Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys)
|
|
Sáng hôm sau, cả nhà nó dậy sớm để đến sân bay. Tâm trạng nó bồn chồn, từng bước chân của nó chậm hơn mọi ngày. Nó vừa đi vừa nhìn lại. Dù nơi này gắn bó với nó chưa lâu lắm. Nhưng nó cảm thấy tiếc nuối khi rời khỏi nơi này. Nó và mẹ đang đứng đợi ba nó tới.
- Mẹ ! Con lên tạm biệt Nam Nam cái nha mẹ - Nó cắn môi
- Um ! Con đi đi
Nó đi vào thang máy, nó ước mình có thể gặp cậu lần cuối trước khi đi.
- Chị Giao hã ? - Nam Nam mở cửa, mặt hớn hở
- Um ! Chị phải đi du học rồi ! Em ở lại vui vẻ nha. Hôm nào rãnh chị gọi về cho em - Nó ôm mặt Nam Nam, mắt ửng đỏ
- Chị đi bây giờ hã ? Em không muốn. Em muốn chị ở lại chơi với em - Nam Nam ôm chầm lấy nó, khóc nức nở
- Có chuyện gì vậy con ? - Mẹ Thiên đi ra
- Dạ cháu chào bác ! - Nó cúi đầu chào
- Sao Nam Nam khóc vậy con ?
- Mẹ . . . Chị Giao nói chỉ đi du học. Bỏ con . . . - Nam vừa nói tay vẫn nắm chặt áo nó
- Con đi du học hã ? Sao không nói bác biết - Mẹ Thiên cũng giật mình
- Dạ. Con tính qua bên đó rồi mới gọi về báo ạ. Con xin lỗi . . .
- Không sao đâu con. Khi nào thì con mới đi ?
- Dạ trưa nay ạ ! - Nó hít mũi
- Trưa nay ? Sao sớm vậy con ?
- Dạ . . . - Nó không biết nói gì, tay vẫn vỗ về Nam Nam
- Thôi. Nam Nam buông cho chị đi con . . . Chị qua đó rồi gọi về cho con mà. Nghỉ hè chị lại về - Mẹ Thiên cố gỡ tay Nam Nam ra
- Người lớn đều nói dối cả. Lúc trước chị Hàn Hàn cũng vậy. Anh bảo chị đi rồi sẽ gọi cho con. Nhưng con đợi mãi . . . - Cậu bé lại khóc to hơn, ôm chặt nó
- Chị sẽ gọi cho em mà. Chị hứa. Chị sẽ không quên Nam Nam đâu . . . Mình ngoéo tay nhé - Nó khòm xuống, đưa ngón út ra
- Chị hứa nhé - Nam Nam đưa tay ngoéo tay nó
- Chị hứa mà. Em vào nhà đi rồi chị đi
- Vào nhà thôi con. - Mẹ Thiên nắm tay Nam
- Cháu đi đây ạ ! - Nó cúi đầu thật sâu
- Cháu đi mạnh giỏi. Nhớ gọi về cho bác nha - Mẹ Thiên mỉm cười
- Vâng ạ ! Chị đi nha Nam Nam - Nó đưa tay chào rồi đi
Cuối cùng thì nó cũng không gặp được Thiên. Nó tựa đầu vào cửa sổ khóc thút thít, nó nén chặt những tiếng nấc vào lòng. Tới sân bay
- Thiên Giao ! - Tuấn Khải bịt khẩu trang, chạy tới
- Cháu chào hai bác. Cháu là TFBoys - Vương Tuấn Khải, bạn của Giao Giao ạ - Khải cúi chào ba mẹ nó
- Um chào con ! Hai đứa cứ nói chuyện. Để ba mẹ đi làm thủ tục - Mẹ nó nói
- Vâng ạ - Mắt nó vẫn còn đỏ
- Em không sao chứ ? - Cậu vẫn còn bịt khẩu trang
- Dạ . . .
- Thiên Tỉ đang ở lễ đài chuẩn bị cho buổi tiệc. Khi nào em lên máy bay thì anh sẽ nói với em ấy được chứ ?
- Đừng nói anh ạ. Nói ra chỉ làm tâm trạng cậu ấy không tốt thôi . . .
- Anh thật sự không hiểu em. Gần đi rồi mà lại. Thôi tuỳ em - Cậu cho tay vào túi quần
- Anh Khải . . . Anh có thể đưa cái này cho Thiên Tỉ dùm em có được không ? - Nó lấy trong balo cái bao thư màu xanh biển.
- Đây là . . . .
- Đây là những gì em muốn nói với cậu ấy ạ. Anh đưa cậu ấy giúp em nha
- Um. Được rồi. Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, thường gọi về cho bọn anh biết chưa
- Vâng em biết rồi ạ - Nó mỉm cười nhìn Tuấn Khải
- Thiên Giao a ~ Thủ tục xong hết rồi này con - Ba nó đi lại
- Dạ ! Mà mẹ đâu rồi ba ? - Nó kím mẹ
- Mẹ con mới đi vệ sinh rồi
- Mẹ ! - Nó vừa thấy mẹ bước ra liền chạy tới ôm mẹ
- Tự nhiên cái khóc à. Nín đi con - Mẹ nó vuốt tóc nó
- . . . - Những tiếng khóc cứ thế vang lên
- Thôi con gái. Qua đó học, hè lại về chơi với ba mẹ. Tuần nào ba mẹ được nghỉ ba mẹ bay qua thăm con mà. Lớn rồi, đừng khóc nữa. Bên đó có ông bà nội, còn có cô chú với mấy em nữa. Khi nào buồn thì rủ các em cùng chơi, không phải con thích chơi cùng các em lắm sao ? Còn khi nào muốn mua đồ thì bảo bà hay cô dắt con đi . . . Nội nhớ con lắm rồi đấy - Mẹ nó chóp chóp đôi mắt
- Tới giờ bay rồi con gái. - Ba nó lại đặt tay lên vai nó
- Vâng ạ ! - Nó buông mẹ ra, ôm ba nó một cái rồi cố mỉm cười để ông yên tâm
- Đi mạnh giỏi nha con gái ! - Ba nó nói.
Nó vừa bước vào cửa. Nước mắt của mẹ nó đã trào ra, mẹ nó ôm ba nó mà khóc. Bà thương nó nhiều lắm. Từ khi sinh ra, nó đã rất yếu. May lắm nó mới mạnh khoẻ mà lớn như ngày hôm nay. Bước đi đầu tiên của nó, ngày đầu tiên đến trường của nó, ngày đầu tiên nhận bằng khen của nó . . . Ba mẹ nó đều lặng lẽ dõi theo. Cho nó đi trên con đường nó lựa chọn, nhưng họ luôn dõi theo nó. Mỗi khi thất bại, mẹ luôn là người vỗ về, là nơi để nó khóc, ba là nguồn động viên vô tận của nó, ba không bày tỏ, ba cứ lành lạnh như vậy,nhưng trong thân tâm, ba lo cho đứa con gái bé bổng ấy nhiều lắm. Không biết nó qua bên đó, có quen hay không, có vui hay không, có bệnh hoạn gì hay không. Ông nhắm mắt lại, hơi thở nặng nhọc. Đôi khi ba mẹ nó hay càm ràm, la mắng. Nhưng nó chưa bao giờ ghét cả, nó chỉ lắng nghe, mỉm cười vì nó biết những việc ba mẹ nó làm đều là muốn tốt cho nó. Nó cũng phải trưởng thành, đã đến lúc nó bước khỏi lớp bao bọc của ba mẹ mình rồi. Liệu lí trí nó có làm tốt hay không đây ? Liệu chuyện tình của nó sẽ như thế nào ? Thiên Tỉ liệu có chấp nhận một người lừa dối mình hay không ? Mọi chuyện vẫn chưa nói trước được !
- Tạm biệt Bắc Kinh ! Tạm biệt thành phố nơi có những người tôi yêu thương bằng cả con tim này !
|
Buổi sinh nhật đang được diễn ra nhộp nhịp. Cả khán đài hiện lên một màu đỏ rực rỡ, những cái banner to đùng, những con hạc, những tấm hình của cậu được treo đầy khán đài. Thiên Tỉ cùng hai thành viên còn lại cùng nhau cắt bánh, miệng của họ cười không khép lại được vì hạnh phúc. Nhất là Thiên Tỉ, cậu rất vui, đây là buổi sinh nhật lớn nhất từ trước đến giờ của cậu. Cậu nhìn một phòng khán đài, gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với họ, những người luôn bên cậu trong suốt chặn đường. Buổi tiệc kéo dài đến tận khuya, tiệc tàn, trên sân chỉ còn vài nhóm đang nhặt rác mà các fan để lại. Cậu mệt lã người nhưng vẫn vui vẻ. Cậu về phòng chờ, nằm dài lên sofa
- Thiên Tỉ ! Hôm nay cậu soái lắm - Nguyên giơ ngón cái, cười tươi
- Quá khen - Cậu nằm chống tay lên ghế, lấy điện thoại ra định gọi nó
- Thiên Thiên ! Đi theo anh một chút - Tuấn Khải mở cửa đi vào kêu Thiên
- ??? - Thiên nhìn Khải
- Đi thôi, nhìn gì nữa ? - Khải kéo cửa lại
- Đợi em - Thiên tốc ngồi dậy chạy theo
Sân thượng.
- Có chuyện gì vậy anh ?
- Của em này ! - Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ bức thư của nó
- Gì thế ? - Cậu nhìn Khải
- Thì em đọc đi. Của Thiên Giao gửi đấy
- Thiên Giao ? - Tay cậu liền mở bức thư
- " Thiên Tỉ a~ Sinh nhật vui vẻ nhé
Buổi tiệc có vui không ? Chắc vui lắm nhỉ. Vì các chị đã chuẩn bị cho cậu nhiều như vậy mà. Tớ viết bức thư này gấp quá, nên cũng chẳng kịp mua quà cho cậu. Xin lỗi cậu nhiều nhé ~ Khi nào tớ về tớ hứa sẽ mua quà cho cậu. Hứa đấy ! Tớ xin lỗi vì đã không đến dự sinh nhật của cậu. Nhưnh mà cậu không giận tớ chứ ? Lời hứa ấy ? Tớ đã không thực hiện được. Bây giờ tớ đã rời khỏi Bắc Kinh rồi. Tớ xin lỗi đã không nói trước với cậu. Tớ sợ khi tớ nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến buổi tiệc, ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nữa. Tớ không muốn cậu buồn đâu. Cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nghe chưa ! Không được tập quá sức, cậu mà có chuyện gì thì tớ ở đây cũng lo lắm đấy. Cậu cũng phải up weibo thường xuyên để tớ còn biết cậu làm gì nữa có biết không ? Tớ biết. Bây giờ cậu rất giận tớ, cũng phải thôi. Tớ đáng bị như thế mà, tớ đã đi mà không thèm nói với cậu lời nào mà đã bỏ đi, nếu là tớ, tớ cũng sẽ giận cậu thôi. Tới giờ tớ phải đi rồi, cậu ở lại mạnh giỏi. Đợi tớ nhé ! Vài năm thôi ! Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm ~ Thiên Giao. "
- Bức thư này là sao ? - Giọng cậu run lên
- Thiên Giao đi du học rồi !
- Tại sao anh lại biết ? Tại sao cậu ấy lại không nói cho em biết hã ? Tại sao cậu ấy lại bỏ đi mà không nói lời nào ! Em thật sự không muốn tin vào lời hứa được nữa rồi ! Tất cả họ đều giống nhau. - Cậu vừa giận vừa buồn. Tay cậu đập mạnh vào thanh sắt, môi cậu cắn lại
- Em đừng hiểu lầm Thiên Giao . Em ấy có lí do của mình . . .
- Lí do ? Lí do gì mà anh biết được còn em thì lại không ! Em thực không biết mình là gì của cậu ấy ! - Mặt cậu gục xuống, đầy vẻ oán trách
- Em ấy chỉ muốn tốt cho em thôi ! - Chỉ có Khải mới hiểu được chuyện này
- Cậu ấy đi đâu ? Em phải hỏi cậu ấy cho rõ . Tại sao cậu ấy lại bỏ đi mà không nói lời nào
- Em ấy chưa tới nơi đâu.
- Anh mau nói đi ! - Thiên Tỉ lớn tiếng
Sau khi nghe xong, Thiên Tỉ liền đón taxi chạy đến sân bay, bay chuyến bay sớm nhất đến chỗ của nó.
- Cậu đi cậu vậy anh ? - Vương Nguyên vừa đi lên nhìn thấy Thiên hối hả liền hỏi
- Cứ để cho em ấy đi. Em ấy đi tìm tình yêu của mình rồi ! - Tuấn Khải nói
Trên máy bay. Cậu không tài nào ngủ được. Cậu tự trách mình, tại sao tới Tuấn Khải còn biết việc nó đi mà cậu lại không biết. Cậu muốn hỏi nó, tại sao lại không nói cho cậu biết ? Tại sao lại nói dối cậu ? Tại sao lại ra đi không lời từ biệt như vậy ? Và cậu muốn nói là cậu nhớ nó.
Vừa đáp chuyến bay. Thiên Tổng đã gọi cho nó
- Bậy giờ cậu đang ở đâu ?
- Tớ đang ở Mỹ
- Nói rõ địa điểm đi ! - Giọng cậu lạnh tanh
Thiên Tỉ đi lại chỗ nó, một cô gái đang đứng ngược gió, mái tóc rối tung, tay cho vào áo, từng hơi thở đều mang theo nỗi buồn
- Cậu định không cho tôi hay gì à ? - Thiên đứng đằng sau nhìn nó
- Mau trả lời tôi đi - Cậu hét to, xoay người nó lại
- Tớ . . . Tớ xin lỗi . . . - Đôi mắt nó đỏ ửng
- Xin lỗi ? Cả những lời cậu nói cuối cùng với tôi cũng là xin lỗi. Xin lỗi có thể giải quyết được mọi vấn đề à ? Cậu cầm dao đâm thẳng vào tim tôi rồi nói xin lỗi, tôi lỡ tay. Cậu nghĩ như vậy à ? Đối với mọi người hay chỉ làm vậy đối với tôi ! - Mặt cậu tức giận trông rất đáng sợ
- Ý tớ không phải như vậy . . . - Nó vội đáp
- Ý cậu không như vậy thì như thế nào ? Tôi thật sự không biết. Rốt cuộc đối với cậu tôi là gì ? Cả Khải ca còn biết chuyện cậu đi còn tôi thì lại không ! Thật nực cười - Cậu nhếch môi, cực kì lạnh lùng
- Cậu đừng như vậy nữa có được không ?
- Tôi không như vậy thì cậu muốn tôi thế nào đây ? - Thiên quay ra chỗ khác không muốn nhìn nó
- Trước hết. Tớ xin lỗi cậu vì đã không nói với cậu ! Tớ thật sự đã rất bối rối trong suốt thời gian qua. Tớ rất muốn nói với cậu là tớ đi đây, cậu đợi tớ nhé, đợi tớ trở về nhé. Tớ rất muốn làm như vậy, tớ rất muốn cậu ra sân bay tiễn tớ, mỉm cười chào tạm biệt tớ, rồi sau đó chúng ta lại vui vẻ nhắn tin cho nhau, chỉ vậy thôi. Nhưng tớ không thể làm vậy ! Vì cậu với tớ không cùng một thế giới. Thế giới của cậu là những ánh đèn bao quanh, vì thế, tớ không đủ can đảm để bước vào, những ánh đèn đó thực sự rất chói. Dù sao cậu cũng đã đến đây ! Vậy thì . . . Chúng ta chia tay đi ! Tớ nghĩ mình đã vượt quá xa ranh giới giữa fan và thần tượng rồi ! Tớ phải quay trở về đây . - Nó nói xong quay đi, lấy tay che mặt, ngăn những dòng lệ đang tuôn xuống.
- Nếu cậu thấy chói thì cứ nép vào mình tôi ! Nhưng tuyệt đối không được nói hai từ chia hai nào nữa trước mặt tôi có biết chưa ?
Cậu xoay lại, nắm lấy tay nó kéo vào lòng mình, cậu ôm nó thật chặt, để nó không bao giờ xa cậu được nữa. Nó áp vào lòng cậu, cảm nhận từng nhịp đập của cậu, cảm nhận sự ấm áp từ cậu.
|
Buổi sáng, tiếng sóng tiếng ồ ạt, từng cơn sóng dạt vào bờ, nó và cậu nắm tay nhau dạo biển.
- Anh không về có sao không ? - Nó ngại ngùng nói
- Anh ? Chắc không sao đâu. Tí anh gọi cho đại ca - Thiên Tỉ bật cười
- Có gì mắc cười à ? - Nó hỏi Tỉ
- Em đừng có đáng yêu như vậy nữa có được không ? - Cậu cười nhìn nó
- Xí ! - Nó bĩu môi
- * Tiếng chuông điện thoại *
- Em nghe ! - Thiên Tỉ bắt máy
- Vâng. Em về ngay - Thiên Tỉ trả lời
- Anh phải về rồi. Tuấn Khải vừa gọi anh, tuần sau nhóm phải tham gia chương trình nên phải về tập dợt. - Thiên tắt điện thoại rồi nhìn nó.
- Um. Anh về đi - Nó mỉm cười, nhưng trong lòng không muốn chút nào
- Không sao chứ ?
- Anh về đi. Về tới nhớ gọi cho em là được rồi ! - Nó lấy hai tay nắm tay anh
- Um ! Anh về nhé. - Cậu hôn vào trán nó
Mỗi đứa một nước. Nó thì lo tập trung vào việc học nhiều hơn. Nhờ anh mà nó biết được ước mơ của mình. Nó quyết tâm thi vào ngành quản lí, với ước mơ sẽ được làm quản lí cho anh. Cứ thế mà nó cứ cắm đầu học, thi vào trường đại học tốt nhất về ngành đó. Cuộc sống của nó cũng có một số biến đổi. Nó đã đi làm thêm vào mỗi tối và cuối tuần, vào những dịp lễ, nó ở nhà, nhắn tin với anh, nhưng nó biết cả tuần hoăc cả tháng thì anh mới trả lời. Mỗi năm sinh nhật, nó đều gửi quà về cho anh. Cũng có những lúc hai người cãi nhau, nhưng anh luôn là người xin lỗi trước.
Không khác gì nó, không những nhóm mà riêng Thiên Tỉ càng ngày càng nổi tiếng. Thiên lấn qua điện ảnh, và được đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc. Độ nổi tiếng càng lớn đồng nghĩa với việc thời gian nghỉ ngơi càng ít. Thiên Tỉ thường xuyên phải thức cả đêm để làm bài tập. Sáng thì đến trường, vừa tan thì lại đến Trùng Khánh, Nam Kinh, Trường Sa . . .để quay. Thời gian anh và nó nói chuyện còn không có nói chi là gặp nhau.
Mỗi tối lên mạng là được nhìn thấy anh, theo dõi mọi lịch trình của anh, nhìn anh cười như vậy là đủ rồi. Nó cũng đã nhiều lần về thăm ba mẹ, nhưng không lần nào nó được gặp anh cả. Anh đi quay phim cả tuần, hai cả tháng cho những cảnh quay ở nước ngoài. Cả hai đều đã dần trưởng thành.
5 NĂM SAU
Trước một tuần trước ngày concert 10 năm hẹn ước của TFBoys.
- Nội ơi ! - Nó từ trong phòng chạy ra
- Nội ! Cho con về Bắc Kinh nha - Nó hớn hở nói
- Con về với ai ? Con nói với ba mẹ chưa ?
- Con về một mình. Con định tạo bất ngờ cho họ nên chưa nói ạ . Nội giữ bí mật cho con nha
- Con nhóc này ! Vậy khi nào con về ? Rồi con có qua nữa không ?
- Dạ chút con đi đặt vé máy bay. Đương nhiên là qua rồi. Nhớ nội sao chịu được ! - Nó ôm chầm bà nó
Thế là nó đi đặt vé máy bay, soạn đồ và trở về nhà. Về tới sân bay Bắc Kinh, nó xoã tóc, đội nón ngược ra sau, đi đôi giày adidas bước ra. Nó ngó tới ngó lui, định bắt taxi thì nó thấy cổng số 9 có người bước ra. Xung quanh lại tập trung cực kì đông người, ai cũng cầm banner hay máy ảnh cả.
- Dịch Dương Thiên Tỉ ? - Nó hốt hoảng nhìn cái banner, lấy tay che miệng
Thiên Tỉ từ Trùng Khánh trở về. Đôi mắt có chút mệt mỏi, anh cứ thế đi lên xe, không biết là nó đang đứng một góc nhìn anh. Nước mắt nó lăn dài trên má, nó ngước lên, chóp chóp đôi mắt rồi bắt taxi về nhà.
Nó kéo vali lên nhà, nhấn mã khoá rồi vào nhà. Nó bỏ cái vali xuống sàn, mắt nó nhìn xung quanh, căn nhà đã thay đổi rất nhiều. Màn cửa đã đổi, chiếc ghế sofa nó thường nằm cũng đã đổi, căn bếp ngăn nắp, nó xúc động khi nhìn thấy bức tranh cả nhà nó treo trên tường. Nó mỉm cười rồi đi vào phòng. Căn phòng của nó thật sạch. Chắc là mẹ nó vẫn dọn hằng ngày, nó vui vẻ nhảy lên cái nệm thân yêu của mình. Nó nhớ nhà kinh lắm rồi.
Nó ra phòng khách, mở xoẹt tấm màn, cả thành phố như hiện trước mắt nó. Nó bật tivi lên đã thấy TFBoys, nó cười tươi chăm chú nhìn Thiên Tỉ. Đột nhiên nó lấy điện thoại ra.
- Thiên Tỉ a~ Em nhớ anh - Nó gửi tin nhắn thoại cho cậu
- Chắc anh ấy ngủ rồi. Qua thăm Nam Nam cái, nhớ nó quá rồi ! - Nó kéo vali vào phòng rồi chạy qua nhà Thiên
- * Tiếng chuông cửa *
- Chị Thiên Giao ? - Nam Nam ngạc nhiên nhìn nó
- Mẹ ơi ! - Nam Nam vừa hét lên, nó đã lấy tay bịt miệng lại
- Đừng la. Anh em ra bây giờ !
- Em không muốn gặp Thiên Tỉ à ? - Một giọng nói trầm
- Đâu có ! - Nó ngước lên
- Thiên Tỉ ! - Nó trợn mắt, nuốt nước bọt.
- Nhắn tin nhớ tắt định vị ! Người khác sẽ biết chỗ em đấy !
- Anh em nhớ chị lắm ý - Nam Nam chen vô
Thiên Tỉ cho tay vào túi, mỉm cười nhìn nó. Sau khi nhận được tin nhắn, Thiên Tỉ định qua nhà nó. Không ngờ vừa ra tới cửa đã gặp nó rồi. Nó nhìn anh, không giấu nỗi sự vui mừng.
|
22 tuổi, nó đủ trưởng thành để biết mình cần và phải làm những gì. Nó không còn là một đứa con nít, lúc nào cũng trốn tránh, chạy khỏi thực tại như trước nữa. Một cô gái xinh đẹp, thông minh và đủ quyến rũ trước người mình yêu. Nhưng đôi khi, nó vẫn ngốc ngếch và một chút bối rối khi đứng trước Thiên Thiên.
Còn Thiên Tỉ. Mười năm hẹn ước cũng đã gần tới, sự kiên trì của anh cũng đã được đền đáp. Concert 10 năm cuối cùng cũng sắp diễn ra.
- Em không định vào nhà à ? - Thiên Tỉ nói
- Ờ à . . . - Nó ấp úng
- Đi không nói một tiếng, về cũng vậy - Thiên Tỉ chăm chú vào điện thoại
- Em định tạo bất ngờ cho anh thôi mà . . . Ai ngờ - Nó dựa cằm vào cái gối
- Đồ kuma ngốc ! Em mà tạo bất ngờ gì . . . Toàn gây hại - Anh xoa đầu nó
- Aizzzz ! - Nó liếc anh, lấy tay vuốt vuốt tóc
- Em nghe ! - Thiên Tỉ trả lời điện thoại
- Mẹ em đi đâu rồi Nam Nam ? - Nó hỏi Nam Nam
- Mẹ em mới vừa ra ngoài . Chắc mua gì ý
- Giao Giao ! Đi với anh - Thiên Tỉ đứng lên, kéo tay nó
- Còn Nam Nam ? - Nó nhìn Tỉ
- Em lớn rồi mà ! Hai anh chị đi đi - Nam Nam phủi tay
- Um ! Vậy em ở nhà nha. Mẹ có hỏi thì nói anh đi tập
- Vâng !
Thiên nắm tay nó dẫn đi. Tới một quán nước gần Zaha Club
- Em ở đây đợi anh. Không được đi đâu biết chưa ? - Thiên dặn nó như dặn con nít
- Em biết rồi. Làm như em con nít không bằng - Nó bĩu môi, chống cằm nhìn ra cửa
- Anh giải quyết một số việc rồi ra ngay. Không đi lung tung đó - Thiên đi ra tới cửa còn ngoái lại nhìn nó
Thiên Tỉ đi được một lúc, không có gì làm, nó lấy điện thoại ra dọc
- Thiên Giao ? - Một giọng nam ngạc nhiên nói
- Cậu là . . . Nhật Nam ! - Nó mừng rỡ nhận ra cậu bạn
- Ồ ! Tưởng cậu quên tớ rồi chứ - Nhật Nam đeo cái kính cận đi lại
- Cậu bị cận khi nào thế ? - Nó mỉm cười
- Khoảng hai năm nay thôi ! Cậu về không nói tiếng nào hết vậy ?
- Tớ cũng mới về thôi. Mà dạo này cậu sống thế nào ? - Nó vẫn nở nụ cười
- Cũng bình thường thôi.
- Ờ . . .
- Còn cậu ? Sau đột nhiên về Bắc Kinh thế ?
- Tại nhớ nhà quá ý mà !
- Cậu không đi học hã ?
- Đương nhiên phải đi rồi. Nhưng trường tớ học không bắt buộc sinh viên phải đến lớp hằng ngày. Giáo viên đưa cho bọn tớ bài tập rồi tự làm, không hiểu gì thì nhắn tin hỏi. Đến hẹn nộp bài, vậy thôi.
- Vậy chắc cậu cúp học liên miên quá - Nhật Nam bật cười
- Làm gì có ! Khi nào bận tớ mới nghỉ thôi !
- Mà cậu học ngành gì ?
- Quản lí ! Mà nãy giờ là gì cậu hỏi tớ hoài thế ? Đến tớ hỏi cậu mới được
- Cậu cứ hỏi. Tớ sẽ trả lời tất
- Hỏi gì cậu cũng phải trả lời nhá - Nó bỏ ly nước xuống
- Ừm !
- Cậu có bạn gái chưa ? - Nó muốn chọc cậu, ai ngờ, nhờ câu nói của nó mà không khí có vẻ ngượng ngập hơn
- Chưa. Tớ vẫn đang đợi cô ấy ! - Nhật Nam nghiêm túc trả lời nó
- Làm gì cậu nghiêm túc thế ! Mà cô ấy là ai thế ?
- Cậu biết rõ cô ấy mà
- Tớ hã ? Cậu có nhầm không ? Tớ vừa mới trở về làm gì biết ai. Hay ý cậu là Anh Anh ? - Nó chợt nhớ ra cô bạn
- Cậu bệnh à.
- Vậy chớ ai ? Cậu gợi ý đi
- Cô ấy thông thạo ba thứ tiếng, học chung lớp 11 với tớ, lại còn làm học trò của tớ nữa, còn rất đáng yêu
- Cậu đang nói tớ hã ? - Nó ngạc nhiên tự chỉ mình
- Tớ đã đợi cô ấy 5 năm rồi. Cậu có thể chuyển lời với cô ấy là tớ yêu cô ấy có được không ? - Cậu cứ thế nố tiếp
- Tớ . . . Tớ . . . - Mặc nó đỏ lên.
- Rõ ràng người Nhật Nam nói là mình mà. Tại sao cậu ấy phải làm vậy ? - Nó tự nghĩ trong lòng
- Không có anh ở đây em liền hẹn hò với tình cũ à ? - Thiên Tỉ đứng ở cửa nhìn nó
- Cuối cùng bạn trai của cậu cũng tới. Không ngoài dự đoán của tớ mà - Nhật Nam nhìn nó
- Rốt cuộc là tình hình gì đây ? Ai cứu tôi ra khỏi chỗ này với - Nó ngồi im như tượng, gào khóc trong lòng.
|
- Chào anh ! Lâu quá không gặp ! - Nhật Nam đứng lên chào Thiên Tỉ
-Tôi cũng không phải loại người cậu muốn là gặp. Thiên Giao đi thôi ! - Anh lại lôi nó đi, không nhìn mặt Nhật Nam
- Umum ! Tớ đi trước nhá. Có gì gọi cho tớ - Nó vẫy tay
- Hai người quen nhau trước rồi à ? - Nó quay sang hỏi Thiên
- Em với cậu ấy nói gì thế ?
- Nói gì đâu.
- Đừng thân với cậu ấy quá !
- Tại sao ? Cậu ấy là bạn em mà
- Anh đã bảo đừng thân thì đừng thân ! - Thiên xoay ngang nạt nó
- Nhưng cậu ấy là bạn của em ! Tụi em chỉ ngồi nói chuyện thôi,anh có cần làm quá lên như vậy không ? - Nó buông tay anh ra
- Em có biết . . . Cậu ấy . . . Ok . Tuỳ em thôi ! Anh có việc rồi
Thế là Thiên Tỉ bắt taxi đi, bỏ nó lại một mình.
- Mình thật không hiểu anh ấy ! - Nó thở dài
- * Tiếng chuông điện thoại *
- Dạ con nghe !
- Con về hồi nào mà không nói mẹ gì hết vậy ?
- Dạ con mới về. Tại nhà không có ai nên con đi ra ngoài chơi thôi
- Con bé này. Con chuẩn bị về chưa ?
- Con đang trên đường về ạ !
- Um ! Sẵn con ghé tiệm hoa lấy hoa dùm mẹ luôn được không ?
- Dạ ?
- Mẹ để quên ở đó. Con lại nói là của bà Đặng là người ta biết à
- Nhỡ người ta không cho lấy hoa rồi sao mẹ ?
- Thì kêu người ta gọi cho mẹ
- Vâng ! Con đi cũng gần tới tiệm hoa rồi
Gần tiệm hoa chính là cửa hàng bán đồ TFBoys, cái cửa hàng thân thuộc mà ngày nào đi học về nó cũng vào dạo một cái rồi ra. Nó đứng lại trước tấm kính cửa hiệu, nhìn vào rồi mỉm cười. Nó đang nhớ lại những kí ức trước kia, nơi đây chính là nơi nó thích nhất trong các nơi ở thành phố này.
- Mẹ ơi ! - Đứng trước nhà mà nó kêu um sùm
- Từ từ mẹ ra !
- Mẹ mua gì nhiều vậy ? - Nó ngán ngẩm bỏ bó hoa xuống
- Con gái về nhà chưa chào mẹ được câu nào mà đã than thở thế rồi ?
- Dạ con chào mẹ ! - Nó cười, nhào lại ôm mẹ nó
- Mà ba đâu rồi mẹ ?
- Ba đi làm rồi chứ đâu ! Thôi con vào tắm rửa đi. Tí ba về rồi ăn cơm
- Vâng ! - Nó ôm thêm cái nữa rồi chạy vô phòng
- Nhớ như thế sao lại không về sớm ! - Mẹ nó nói to
Nó vào phòng tắm rửa xong xuôi rồi lại ra sofa nằm. Bật tivi lên coi, sẵn tay với lấy bịch snack .
- * Bạn có một tin nhắn * - Màn hình sáng lên, hình nền điện thoại vẫn là hình Dương Dương
- Ai thế nhỡ ?
- [ Thiên Giao ! ] - Thì ra là Nhật Nam nhắn tin cho nó
- [ Hã ? ] - Nó đáp lẹ
- [ Cậu đã xem tin tức chưa ? ]
- [ Tin gì ? ]
- [ TFBoys chuần bị concert 10 năm đấy ! ]
- [ Chuyện đó tớ biết rồi. Cậu cũng quan tâm chuyện đó à ? ]
- [ Tại cậu quan tâm nên tớ cũng phải biết chút chút chứ. Hôm đó cậu muốn đi cùng với tớ không ? ]
- [ Cậu cũng muốn đi hã ? ] - Nó ngạc nhiên vì lời mời của cậu bạn
- [ Tự nhiên muốn đi vậy thôi . . . ]
- [ Cũng được. Nhưng mà Anh Anh với Đan Y có đi không ? Tớ tính rủ hai cậu ấy ! ]
- [ Hai đứa nó giờ bận lắm rồi. Đan Y thì sang Pháp du học, giờ chắc không về được đâu, còn Anh Anh thì đang túi bụi với đống tài liệu chuẩn bị cho phiên toà kia kìa ]
- [ Anh Anh làm luật sư ? ]
- [ Ùm ! Lúc cậu ấy nói cậu ấy làm luật sư, tớ cũng không tin cho lắm.Nhưng bây giờ thì tin rồi, cậu ấy còn được loại giỏi đấy ! ]
- [ Uầy ! Giỏi thế cơ à. ]
- [ Cũng đâu bằng cậu. Mới vào đã tranh nhất bang với tớ rồi ]
- [ Haha. Tớ mà ở lại hết năm thì cậu toi với tớ ] - Nó nằm nhắn tin mà miệng cứ mỉm mỉm
- [ Vậy sao cậu không ở lại ? ]
- . . . - Nó nhắn rồi lại xoá
- [ Thôi ! Cậu cũng về rồi, đừng đi nữa là được ! ]
- [ Tớ cũng không biết có ở lại đây luôn không ]
- [ Ý cậu là cậu lại đi nữa à ? ]
- [ Tớ chỉ là chưa biết thôi ]
- [ Um ! Nhưng nếu có đi thì nói nhau một tiếng nhé ! ]
- [ Um ! Tớ biết rồi ]
- [ Um. Cậu vẫn còn nhớ cô gái tớ nói với cậu lần trước chứ ? ]
- [ Um ! Mà cô ấy là ai thế ? ]
- [ Tớ nghĩ tớ đã thích cô ấy thêm một chút rồi ! ]
- [ Cô ấy là ai mới được chứ ? ] - Nó bực mình ngồi dậy
- [ Tớ đang nhắn tin với mình cậu. Cô ấy chính là người đang nhắn tin với tớ ! ]
Tin nhắn của cậu làm nó đơ như tượng, nó chỉ nghi ngờ là mình thôi, lúc đó cậu cũng không nói đó là nó. Nó cũng không hề nghĩ rằng cậu sẽ tỏ tình với nó như vậy ! Cuối cùng nó cũng biết vì sao Thiên Tì lại nổi nóng khi thấy nó nói chuyện với Nhật Nam rồi !
|