Thần Tượng Lòng Tôi (FanFic TFBoys)
|
|
Bệnh viện Bắc Kinh, trước phòng cấp cứu
- Thiên Giao ! Thiên Giao con đâu rồi ? - Mẹ nó nước mắt giàn giụa chạy tới
- Giao Giao ! Cậu dẫn con bé đi đâu mà nó thành ra thế này ? Con tôi . . . - Bà mẹ rung rung môi lay mạnh vai Thiên Tỉ rồi ngồi bệt xuống sàn.
Thiên Tỉ không nói lời nào. Cậu lấy hai tay chống lên gối lâu lâu lại vuốt tóc lên, không chịu nói chuyện với ai. Có lẽ cậu nghĩ mình chính là người làm nó ra nông nỗi như thế này. Bầu không khí trước phòng cấp cứu không bao giờ nhộn nhịp, nó lãnh đạm, đau thương, và một chút hồi hộp. Tiếng khóc thút thít của mẹ nó, tiếng thở dài của ba nó, tiếng an ủi của mọi người và tiếng ầm ầm do Thiên Tỉ tự đập tay vào tường. Cậu hận chính bản thân mình. Chỉ vì một cái quá khứ ấy mà làm hiện tại trở nên như vậy.
- Bác sĩ ra rồi ! - Vương Nguyên kêu lên
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ?
Cha nó dìu mẹ nó chạy lại, Thiên Tỉ thì đứng lên, đôi mắt đầy u buồn
- Con bé có bị làm sao không bác sĩ ? - Mẹ nó nắm cánh tay bắc sĩ nói bấp
- Hiện giờ cháu đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do va chạm mạnh nên làm tổn thương phần não, có lẽ khi tỉnh vậy cháu sẽ không nhớ một số chuyện. Người nhà nên chuẩn bị tâm lí.
- Ý bác sĩ là con tôi bị mất trí nhớ ? - Ba nó hỏi
Bác sĩ nhẹ gật đầu, mẹ nó liền ngất xỉu, mặt mài xanh xao. Còn Thiên Tỉ thì đứng không vững, cậu ngã lùi về phía sau. Là Khải Nguyên càng thêm lo lắng. Đến lúc nó được chuyển về phòng hồi sức, Thiên Tỉ ngồi với nó suốt hai ngày liền. Cậu chỉ ăn qua loa rồi ngồi canh nó. Cậu khẽ nắm bàn tay nó, áp nhẹ vào má mình.
- Đừng bỏ rơi tôi có được không ?
- Tôi . . . Tôi không thể thiếu cậu. Mau tỉnh lại đi có được không, Thiên Giao ?
Cậu nói trong tuyệt vọng. Bỗng dưng ngón tay nó động đậy. Cậu ngạc nhiên bật ngồi dậy nhìn nó. Mắt nó khe khé mở. Nó nhìn cậu
- Cậu là ai ?
Câu nói của nó làm cậu rất thất vọng. Nó còn không nhớ ra cậu. Cậu giật mình thả tay nó ra. Đúng lúc đó ba mẹ nó vừa vào.
- Thiên Giao ! Con tỉnh rồi à ? - Mẹ nó mừng rỡ chạy lại ôm nó
- Mẹ ! Con quen cậu này hã mẹ ? - Nó nhìn mẹ rồi quay sang nhìn Thiên Tỉ
- Con không nhớ Thiên Tỉ à ?
Nó lắc đầu. Thiên Tỉ hụt hẫng đi ra ghế. Cậu gục đầu xuống đầu gối mình. Muốn khóc cũng không khóc được.
- Nó sẽ sớm nhớ lại con thôi ! Nó thương con vậy mà - Ba nó vỗ vai Tỉ
- Cháu hy vọng là vậy ! - Cậu thở dài
Một tuần sau nó cũng đã về nhà. Vì bị tai nạn nên trường cho nó chuyển lịch thi vào tuần sau và nhờ người ôn tập cho nó. Tâm trạng nó vui vẻ hơn hẳn, nó cũng ít nói chuyện với Thiên Tỉ. Và nó cũng không hề nhớ Thiên Tỉ từng là người nó yêu thương nhất.
- Thiên Tỉ à ? Con vào đi - Mẹ nó ra mở cửa
- Vâng ạ ! - Cậu cầm chiếc bánh gato trên tay
- Con đến gặp Thiên Giao à ?
- Dạ ! Với lại sẵn tiện nhà cháu gửi cô cái bánh ạ !
- Ồ ! Cảm ơn con nhiều. Giao Giao thích nhất chocolate ! Con bé trong phòng đấy. Con vào chơi với nó đi
- Vâng ạ ! - Thiên Thiên cúi chào mẹ nó rồi mới đi vào
Phòng nó chưa đóng hẳn. Cậu khẽ mở cửa ra thì thấy nó đang loay hoay với hai ba cái thùng để bên góc bàn. Cậu đi từ từ lại xem nó đang làm gì, thì ra nó đang soạn đống hình của cậu ra. Cậu nhìn nó rồi cười
- Cậu nhớ ra tôi rồi à ? - Thiên chấp tay sau lưng nghiêng đầu nhìn nó
- Ôi hết hồn ! Cậu vào khi nào đấy ?
- Mới vào thôi - Cậu nhún vai
- Um ! Nhưng mà đống hình này sau toàn là cậu không vậy ? - Nó cầm mấy tấm hình đưa cho cậu
- Là cậu mang từ Việt Nam sang !
- Sao tớ rãnh thế nhỡ ? Toàn phòng tớ đều là hình cậu. Cậu là người nổi tiếng à ? Nhưng mà tên cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ hã ? - Nó còn không nhớ họ tên của Thiên Thiên
- Không hẳn ! - Nụ cười của cậu dường như bị nó dập tắt
- Tớ nói thật cậu đừng buồn nhé !
- Um !
- Tớ không hiểu sao phòng tớ toàn hình của cậu ! Cả mấy cái khung trên bàn này nữa. Tìan là hình cậu không đấy ! Tớ dọn mệt xỉu rồi đây ! - Nó bỏ hình vào thùng rồi bưng ra cửa
- Cậu định bỏ nó hết hã ? - Thiên Tỉ chạy lại bê cái thùng
- Nó cũng đâu phải cái gì quan trọng đâu mà phải giữ lại ! - Nó vô tình đâm vào tim cậu một nhát dao
|
- Nó không quan trọng đối với cậu ? - Thiên Tỉ lặp lại
- Cậu muốn lấy không ? Hình của cậu mà
- Bỏ hết đi ! - Cậu nổi giận quăng cái thùng xuống sàn bỏ đi về.
- Tại sao cậu ấy lại nổi nóng vậy chứ ? Mà cậu ấy là ai mà tự tiện vào nhà mình như thế ?
Nếu là Thiên Giao ngày trước, nó sẽ chạy tới chạy lui tìm cách năn nỉ cậu hết giận. Nhưng bây giờ thì nó còn chẳng thèm để ý đến cậu. Mất trí nhớ có thật là đáng sợ như vậy không ? Nó bắt đầu tò mò, sau khi dọn xong đống đồ vào kho. Nó lật đật mở máy tính
- Dịch Dương Thiên Tỉ - Nó vừa gõ vừa nói
- Cậu ấy là người nổi tiếng thật à ? Nhóm TFBoys ? Ôi ! Anh này đẹp trai quá. Tên gì thế nhỉ ? - Nó chống tay lên cằm, luôn miệng khen Tuấn Khải.
- Thiên Giao ! Con nghỉ thêm một tuần nữa nhé ! Mẹ xin thầy rồi - Mẹ nó dưới bếp
- Dạ ? - Nó tắt máy chạy xuống
- Mẹ nói gì ạ ? - Nó cắt miếng dưa ăn ngon lành
- Con nghỉ thêm một tuần nữa cho khoẻ đi. Thầy nói thầy nhờ bạn đến dạy kèm cho con rồi đấy. Sau giờ học bạn ấy lại.
- Không biết con có quen bạn ấy không ta ? - Điện thoại nó tự dưng rung lên
- [ Cậu khoẻ lại chưa ? ] - Từ Mã Anhx2
- Mã Anhx2 là ai vậy ta ? Chắc là bạn của mình
- [ Tớ khoẻ hơn rồi. Nhưng tớ chưa nhớ ra hết mọi người ] - Nó lại sofa ngồi nhắn tin với Anh Anh
- [ Không sao đâu ! ^^ Tớ tên Mã Anh Anh. Bạn cùng bàn của cậu ! ] - Cô bạn Anh Anh đáng yêu
- [ Chào bạn cùng bàn. Có gì giúp đỡ mình nha ! ]
- [ Không chi không chi ! ]
- [ Mà đang trong giờ học cũng được nhắn tin à ? ]
- [ Đang giờ ăn trưa mà ! ]
- [ À ! Ủa vậy là Thiên Tỉ trốn học rồi ! ]
- [ Anh ấy ý hã ? Muốn học giờ nào chả được ! Có khi anh ấy nghĩ cả tuần mà vào học vẫn hiểu bài đấy thôi. Anh ấy đạt tới trình độ thánh học rồi ! ]
- [ Ồ ! Làm như vậy khác gì coi thường nội quy nhà trường ! ]
- [ Nhà trường với cậu ấy có cam kết rồi. Cậu ấy có thể nghĩ một tháng hai tuần. Nhưng thành tích vẫn luôn giữ vững không được tuột. Nếu tuột thì . . . ]
- [ Nếu tuột thì sao ? ]
- [ Tớ cũng không rõ. Nhưng nghe đồn hình như là bị đuổi học. Tại anh ấy nghĩ nhiều quá mà ]
- [ Thiên Tỉ hơn tuổi mình à ? ]
- [ Trời ! Cậu không nhớ gì về Thiên Tổng hã ? ]
- [ Bộ trước khi mất trí nhớ tớ thích cậu ấy lắm hã ? ]
- [ Cậu cực kì thích anh ấy luôn đấy. Mỗi lần ăn trưa là cậu đều đi vòng qua lớp Thiên xong mới chịu đi ăn ]
- [ Thì ra tớ cuồng cậu ấy đến vậy ! ]
- [ Thôi hết giờ ăn rồi ! Tớ lên lớp đây ! Mà khi nào cậu đi học lại ? ]
- [ Chắc tuần sau tớ đi học lại. Bye bye cậu. ]
- [ Bye bye ! ]
- Thì ra mình từng thích cậu ấy ! - Nó nói như hiểu ra lí do làm Thiên Thiên giận
- Mình nên giữ lại mấy thùng đồ đó thôi ! - Nó đứng lên chạy vào phòng chứa đồ
Có một tin nhắn .
- Ai nhắn vậy ta ? - Nó mở điện thoại
- [ Đi lại Zaha club ! ] - Từ Mr.Lover
- Mr.Lover ai mà mình lại lưu như vậy trời ? - Nó chăm chú nhìn điện thoại
- [ Cậu là ai thế ? Tớ không lưu tên nên không nhớ cậu là ai ! ]
- [ Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mau đến Zaha club trước khi tôi đến bắt cậu đi ]
- Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ - Câu nói đó cứ lặp lại quanh đầu nó. Nó hối hả chạy tới Zaha club
- Thiên Tỉ ! Đợi tớ !
|
Nó vừa chạy dô thì thấy Thiên Tỉ ngồi ngay góc tường trong phòng tập. Thấy nó Thiên Tỉ đứng lên mỉm cười.
- Cậu nhớ chỗ à ?
- Không ! Tớ hỏi Anh Anh - Nó thở hì hục
- Cậu cũng không nhớ nỗi chuyện này. Thôi bỏ đi !
- Ùm ! Mà tớ nhớ rồi ! - Nó cười nói với cậu
- Nhớ gì ? - Cậu gấp gáp hỏi nó
- Tớ từng là fan của cậu đúng không ?
- Cậu còn nhớ chuyện gì nữa không ? - Thiên cắt lời nó
- Vì vậy việc tớ bỏ hình của cậu làm cậu tức giận phải không ?
- Từ bao giờ tôi hỏi mà cậu không trả lời vậy ?
- Tớ đang nói. Tự cậu cắt tớ rồi kêu tớ trả lời cậu à ?
- Được rồi. Vậy cậu nói với tôi những việc này làm gì ? - Cậu trở nên lạnh lùng
- À ! Tớ đến để nói với cậu bây giờ tớ không còn là fan của cậu nữa !
- Mấy cái hình của cậu để tuần sau tớ đem vào lớp coi ai lấy thì tớ cho. Chắc lớp tớ cũng nhiều fan của cậu - Nó nói tiếp
Tim cậu thắt lại, cảm giác như ai đang cố đè chặt con tim của mình vậy. Cậu không nói gì chỉ lạnh lùng bỏ về. Thiên Tỉ còn định dẫn nó đi đây đó để coi nó có nhớ lại không. Nhưng những lời nói hiện tại của nó đã tổn thương cậu quá nhiều.
- Thiên Tỉ ! Cậu đi đâu đấy ? - Nó giơ tay kêu cậu
- Sao tim mình đập mạnh vậy không biết ! - Nó đưa tay lên ngực mình
- Chắc không có gì đâu ! Về thôi
Nó nghĩ đó là bình thường nhưng thực chất đó chính là trạng thái mà người mình thích đứng trước mặt mình. Tim nó đập nhanh, mặt đỏ ửng.
- * Chuông điện thoại *
- Dạ con nghe ! - Mẹ nó gọi tới
- Con về chưa ?
- Con đang trên đường về. Mà có gì không mẹ ?
- Ùm. Bạn học của con tới rồi kìa.
- Bạn học gì mẹ ?
- Bạn mà thầy giáo nhờ lại ôn tập giúp con đấy ! Nhật Nam. Con nhớ cậu ấy không ?
- Hình như con nghe Anh Anh nhắc tới. Thôi nha mẹ. Con đang trên xe bus. Về nhà rồi nói tiếp
- Ùm con ! - Đợi nó gác máy rồi mẹ nó mới tắt
Trên đường về nhà. Trong đầu nó chỉ nghĩ đến Thiên Tỉ. Nó không hiểu sao một người nổi tiếng như cậu lại có thể thân với nó như vậy. Nó muốn biết kiểu quan hệ của hai người là như thế nào. Người lạ ? Bạn bè ? Bạn thân hay Người yêu ? Nó không tài nào thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Khi nó về đến nhà
- Con về rồi à ?
- Dạ ? Dạ con mới về - Nó giật mình gì tiếng nói của mẹ nó
- Ùm ! Con vào phòng đi. Bạn đó chờ nãy giờ rồi đấy !
- Vâng ạ !- Nó mõi mệt đáp
Nó vừa vào phòng. Thì Nhật Nam đứng thừ ra nhìn nó.
- Cậu là Nhật Nam à ? - Nó mỉm cười hỏi cậu
- Ùm ! Tớ là lớp trưởng lớp 11-2 ! Cậu không nhớ tớ à ?- Cậu dịu dàng hỏi nó
- Umum ! - Nó gật đầu rồi bắt bàn ở giữa phòng để học
- Thì ra cậu không thích Thiên Tỉ như tớ tưởng - Nam Nam nhìn quanh căn phòng
- Thiên Tỉ ? Ý cậu là sao ? Lúc trước tớ và Thiên Tỉ có quan hệ như thế nào ?- Nó quay lại hỏi Nam
- Tớ cũng không biết. Có lẽ hai người kế nhà nên thân với nhau không chừng ! - Nhật Nam ngồi xuống bàn
- Tại sao tớ không nhớ gì hết vậy ! - Nó lấy tay ôm đầu mình
- Từ từ rồi cậu cũng nhớ ra thôi mà ! Mình học đi. Trễ rồi !
- Ùm !
- Đây ! Tất cả đề cương của các môn đấy. Mấy môn này cậu chỉ cần thuộc bài thôi. Tớ sẽ giảng cho cậu mấy môn này ! - Cậu sắp xếp theo từng mục cho nó học
- Cảm ơn cậu nhiều !- Nó thấy biết ơn cậu
- Tớ là lớp trưởng của cậu mà !
Cả buổi học Nhật Nam đều tạo cho nó tiếng cười. Nó thấy thoải mái lắm. Không cần phải suy nghĩ đến Thiên Tỉ nữa.
- Tớ về đây ! Mai tớ đến dạy cậu tiếp. Cậu phải làm hết bài tập nghe chưa ?
- Vâng lớp trưởng ! - Nó giơ tay chào kiểu quân đội
Nó đứng nhìn Nhật Nam bước vô thang máy. Thang máy vừa mở ra.
- Thiên Tỉ ! - Thiên Tỉ vừa chạm mặt với Nhật Nam ở cửa thang máy
|
Nó nở nụ cười thật tươi giơ tay lên chào cậu. Nhưng cậu chỉ nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lướt qua nó như chưa từng quen. Cậu bước vào nhà đóng cánh cửa thật mạnh.
- Cậu ấy bị làm sao thế ? - Nó mím môi
Một tuần qua nó không gặp, không nói chuyện với cậu. Lòng nó bồn chồn, lo lắng, nó không biết mình bị đã gì. Tối hôm nào ngủ nó cũng nằm mơ thấy cậu. Chắc có lẽ nó đã nhớ cậu đến phát mớ rồi mà không hay.
Còn Thiên Tỉ đã ở Trùng Khánh cả tuần với Tuấn Khải. Cậu kể cho Khải nghe về những chuyện mà cậu đã trải qua. Cậu nói với Khải cái cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả khi bị người mình yêu phản bội. Cậu hụt hẫng khi nghe nó nói những lời đó. Cậu chỉ muốn tránh mặt nó, cậu sợ phải nghe những lời còn đau hơn thế nữa, sợ hơn nữa là gặp nó đang vui vẻ bên người con trai khác mà không phải là cậu.
Nó trở lại trường sau một tuần vắng bóng. Bộ bàn ghế của nó vẫn ngay ngắn, tủ đồ của nó vẫn còn dư mấy bịch bánh của tuần trước. Nó vui vẻ vào lớp.
- Ôi ! Tiểu Giao ! Nhớ cậu quá - Nhật Anh nhào tới ôm chầm lấy nó
- Anh Anh . . . - Nó nháy mắt
- Cậu ấy tên Nhật Anh ! - Anh Anh khẽ nhắc nó
- Ôi tớ cũng nhớ cậu Nhật Anh a~ - Nó làm bộ vỗ vỗ vai cô bạn
- Cậu nhớ tên mình hã ? - Nhật Anh nhìn nó
- Sao lại không !
Nó vào chỗ ngồi. Cả đám bạn xúm lại hỏi mình tên gì, hỏi nó đủ thứ. Mỗi lần bị hỏi nó toàn quay qua nhìn Anh Anh. Đến khi có một đứa hỏi nó
- Cậu còn nhớ tên bạn trai mình không ? - Cậu bạn khác đột nhiên hỏi nó
- Bạn trai ? - Nó lặp lại
- Mời em Đặng Nguyễn Thiên Giao đến phòng giáo viên có việc cần !
- Tớ . . . Tớ lên phòng giáo viên đây - Nó vọt một cái mất tiêu, bỏ lại nguyên đám đang chờ nó trả lời
- Mình từng có bạn trai hã ta ? - Nó vừa đi vừa lẩm bẩm
- Âyda ! - Hình như nó vừa va vào cái gì
- Thiên Tỉ ! - Nó ngước lên thì thấy Thiên đang nhìn nó bằng đôi mắt lạnh hơn bao giờ hết
Nó vừa làm rơi hết bài kiểm tra Thiên lấy về cho lớp. Nó quính lên, ngồi xuống nhặt mấy tờ giấy lên. Thiên cũng ngồi xuống, giật đống giấy trên tay nó
- Không cần ! - Rồi cậu đứng lên bỏ về lớp
- Ủa ! Còn một tờ của ai thế ?
- Dịch Dương Thiên Tỉ ? 100 điểm. Giỏi thế ! - Nó nhặt tờ giấy lên
- Thiên Giao ! Em không định vào thi hã ? - Thầy chủ nhiệm đứng lên nhìn nó
- Dạ em vô liền. - Nó gấp tờ giấy rồi bỏ vào túi
Người ta thi bốn ngày, nó thi bốn tiếng là xong hết các môn. Vừa thi xong, nó chạy xuống phòng ăn nhập bọn với đám bạn.
- Trời ! Thi xong rồi hã ? - Anh Anh há mồm nhìn nó
- Ùm ! - Nó nói xong đứng lên đi lấy phần ăn
- Cậu đưa đề cho cậu ấy luôn hã ? - Anh Anh hỏi Nhật Nam
- Đâu ! Hình như trường đổi đề thi mà
- Vậy cậu ấy là học bá à ! - Nhật Anh nhìn nó
- Mấy cậu nói xấu gì tớ đấy ? - Nó cầm khay đầy ấp đồ ăn tới
- Sao cậu được nhiều đồ ăn thế ? - Anh Anh lấy đũa gắp cái đùi gà của nó
- Đùi gà của tớ !
- Cậu có tới ba cái. Cho tớ một cái đi
- Thôi cậu ăn đi. - Nó cầm đũa lên ăn
- Thiên Tỉ xuống ! Thiên Tỉ xuống kìa ! - Đan Y đứng lên la um sùm
- Cậu ngồi xuống đi. Làm gì kích động dữ vậy - Nhật Anh ngồi kế lôi Y Y xuống
- Bộ cậu thích Thiên Tỉ hã Đan Y ? - Nó quay qua hỏi
- Tớ nói cậu nghe rồi mà ! À quên cậu bị mất trí mà - Đan Y nói nhưng mắt vẫn nhìn Thiên Tỉ
- Aaaaa . . . ! - Một cô gái cầm khay cơm giả vờ té trước mặt Thiên Tỉ
- Thật là . . . Rõ ràng là giả vờ té mà - Đan Y đứng lên chỉ cô bạn đó
Thiên Tỉ đưa tay ôm ngang eo đỡ lấy cô bạn đó. Cô ấy được nước làm tới, lấy tay choàng cổ Thiên Tỉ. Nó không nói gì, chỉ nhìn cậu đang thân thiết với cô gái khác. Nhưng tim nó đập thình thịch, nó nóng rang cả người.
- Bỏ tay cậu ra khỏi cô ấy ! - Nó đứng dậy hét toáng lên
|
Cô gái đó vẫn hả hê trong vòng tay Thiên Tỉ. Nó không dũng cảm để hét lên vì nó biết mình đâu là gì của Thiên Thiên. Nó đứng lên bỏ chạy, bây giờ việc nó có thể làm chỉ là bỏ chạy. Nó muốn chạy thoát khỏi hiện tại, nó không muốn chứng kiến cảnh đó thêm một giây nào nữa. Thấy nó chạy đi, Nhật Nam cũng chạy theo nó. Thiên Tỉ thì nhanh chóng bỏ cô bạn đó ra khỏi người, rồi phủi tay, nhìn theo bóng nó.
- Thiên Giao ! - Nhật Nam chạy đằng sau nó
- Thiên Giao ! Cậu đi đâu thế ?
Nó chạy lên sân thượng của trường, nó dựa vào song sắt rồi hét toáng lên. Mắt nó đỏ lên thấy rõ.
- Cậu có làm sao không ? - Nhật Nam chạy lại hỏi nó
- Tớ không sao ! Chỉ là vừa nhớ ra được vài chuyện thôi ! - Nó gục đầu xuống
- Chuyện gì không vui à ?
- Cũng không hẳn !
- Có chuyện gì cậu có thể nói với tớ mà !
- Tớ cảm ơn ! Nhưng tớ muốn ở một mình. Cậu có thể xuống dưới được không ? - Nó quay lại nói với Nhật Nam
- Tớ không thể để cậu một mình trong tình trạng này !
- Tớ thực sự không sao ! Làm ơn để tớ một mình đi. Một chút thôi cũng được !
- Hết giờ ăn cậu phải về lớp đấy ! Biết chưa ?
- Được rồi ! Tớ biết mà
- Có gì thì gọi tớ có biết không !
- Cậu đi đi !
- Tớ đi đây ! - Nhật Nam đi nhưng vẫn ngoáy lại nhìn nó
Đợi Nhật Nam đi xuống. Nó ngồi sụp xuống, mặt nó áp sát đầu gối. Kí ức của nó dường như đã quay trở lại, nước mắt của nó cứ thế tuôn ra, nó khóc thật to. Nó không muốn người khác nhìn thấy nó khóc, vì thế nó mới đuổi Nhật Nam xuống dưới.
- Tớ đã bảo cậu đi xuống dưới rồi mà ! - Nó vội lấy tay lau nước mắt
- Tôi đã nói dù cậu ở đâu tôi cũng tìm được cậu mà đúng không ? Cậu nhớ chứ - Giọng nói quen thuộc ấy
- Thiên Tỉ ? - Nó đứng lên, xoay người lại nhìn cậu.
- Đừng khóc nữa ! Được chứ ?
- Tớ nhớ cậu ! - Nó ôm cậu thật chặt
- Cậu nhớ được tôi là tốt rồi !
- Khi nãy . . . Tớ rất muốn hét lên. Tớ không muốn nhìn thấy cậu thân thiết với người con gái khác. Nhưng . . . Nhưng tớ không đủ can đảm, tớ không là gì của cậu cả ! - Những tiếng nấc chen vào lời nói không tròn câu của nó
- Được rồi. Tôi sẽ không làm vậy nữa được chưa ? - Cậu tựa vào đầu nó
Nó chùi nước mắt rồi thả tay ra. Nó đứng nhìn cậu
- Đồ kuma ngốc ! Làm gì cậu khóc đến vậy hã ? - Cậu nhìn mắt nó
- Tớ . . .
- Đúng là ! Tớ không hiểu nổi cậu. - Cậu lấy tay áo chùi nước mắt cho nó
- Vai áo của cậu . . .
- Ướt hết rồi đúng không !
- * Gật gật * - Nó cúi đầu xuống bặm môi lại
- Nhật Nam vừa nói gì với cậu đấy ?
- Cậu ấy chỉ hỏi tớ có sao không thôi.
- Cậu ấy quan tâm cậu nhỉ ?
- Cậu ấy cũng quan tâm mấy bạn khác y vậy thôi mà - Nó lấy tay bám vào song sắt nhảy lên
- Cậu muốn chết à ? - Thiên nắm lấy nó
- Làm gì mà té được ! Tớ bám vào rồi - Nó xoay lại nhìn cậu
- Cậu đâu phải người nhện ! - Thiên lôi nó xuống sát mình
- Tớ không nói chuyện được ! - Nó cố lấy tay gỡ ra
- Tôi đã xém mất cậu rồi ! Tôi không muốn thêm lần nữa có biết không ?
Thì ra là cậu lấy hai tay bẹo hai má của nó. Nụ hôn lần thứ hai đã được thực hiện tại đây. Cuối cùng thì những câu hỏi trong lòng nó đã đuoc giải đáp. Nó không phải bồn chồn, lo lắng nữa. Tình cảm của cả hai đã được đối phương cảm nhận. Dù có trải qua bao khó khăn, hiểu lầm, thậm chí là suýt xa nhau nhưng chỉ cần được ở bên người mình yêu, được ôm họ thật chặt, được khóc thoải mái khi bên cạnh họ, thế là đủ . . .
|