Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Vũ Vi kinh ngạc nhìn bác sĩ, sau đó liều mạng lắc đầu, “Ông nói láo, trên đường đến bệnh viện rõ ràng mẹ vẫn còn thở làm sao chết? Bà làm sao chết? Bà làm sao có thể đã chết?”
Bác sĩ cực kỳ đồng cảm nhìn Vũ Vi, “Thật xin lỗi, lời tôi nói là sự thật”.
Vũ Vi liền tức giận không thôi, cô dùng sức đẩy người bác sĩ, “Tôi không tin!”. Nói xong, cô vượt qua mấy người bác sĩ chạy vào phòng phẫu thuật.
Mạc Tử Hiên nhìn thấy Vũ Vi chạy vào phòng phẫu thuật, lo lắng đi theo.
Lúc Vũ Vi nhìn thấy thi thể nằm trên bàn mổ bị vải trắng che, nước mắt trong hốc mắt chậm rãi chảy xuống mặt, cô đi từng bước từng bước tới trước bàn mổ, hai tay run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng vén vải trắng lên, khi cô nhìn thấy sắc mặt tái nhợt không có chút sự sống nào của mẹ, thân thể cô thẳng tắp cứng lại, nước mắt nóng bỏng từng giọt từng giọt rơi xuống mặt mẹ cô, mặt mẹ, vẫn hiền lành như trước, bên khóe miệng còn nở nụ cười cưng chiều, thấy thế nào cũng không giống một người chết, cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mẹ, trong lòng vẫn ôm một tia ảo tưởng, mẹ còn sống.
Nhưng, lúc tay cô chạm đến gương mặt lạnh như băng của mẹ, trong nháy mắt đó cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, trước mắt tối sầm, ngất xỉu.
Trước khi cô hôn mê, cô cảm giác mình ngã vào một lòng ngực ấm áp, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cơ thể suy yếu của cô.
Mạc Tử Hiên vẫn đứng sau lưng Vũ Vi, lúc hắn nhìn thấy Vũ Vi ngất xỉu, không chút chậm trễ tiến lên ôm lấy cơ thể mảnh mai của Vũ Vi, hắn ôm Vũ Vi chạy ra khỏi phòng phẫu thuật, vừa chạy vừa phân phó y tá đứng ở hành lang, “Nhanh gọi viện trưởng tới”.
Y tá nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy của Mạc thiếu, sững sờ một cái rồi mới lấy lại tinh thần, cô vừa chạy về phía phòng làm việc của viện trưởng, vừa ngoảnh đầu lại vẻ mặt đố kị nhìn Vũ Vi trong lòng Mạc thiếu.
Cô thích Mạc Tử Hiên, đã từng cố gắng tiếp cận Mạc Tử Hiên, nhưng mà bị vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Tử Hiên dọa cho sợ đến rút lui. Cô không dám lộ liễu thích Mạc Tử Hiên, chẳng qua là vẫn len lén ở trong lòng thích Mạc Tử Hiên.
Cô cho là Mạc thiếu đối với bất luận người nào cũng đều là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng không nghĩ tớ Mạc thiếu sẽ vì cô gái hôn mê trong ngực hắn mà lộ vẻ lo lắng, cô thật đố kị với cô gái kia, nếu sớm biết ngất xỉu mới khiến Mạc thiếu lộ vẻ khẩn trương, cô cũng ngất xỉu rồi,chẳng qua là tất cả đã chậm.
Viện trưởng Trần rất nhanh đi tới phòng bệnh, làm vài kiểm tra đơn giản cho Vũ Vi.
“Viện trưởng, cô ấy thế nào?” Mạc Tử Hiên lộ vẻ khẩn trương hiếm thấy.
Viện trưởng Trần nhìn Mạc Tử Hiên quan tâm cô gái kia, trong lòng có chút vui vẻ, xem ra lão phu nhân không phí công khi giả bộ bệnh, tối thiểu Mạc thiếu cũng tìm được cô gái mình mến.
Ông liếc mắt thật sâu nhìn Vũ Vi nắm trên giường bệnh, giọng điệu than nhỏ, xoay lại nhìn Mạc Tử Hiên, “Cô ấy là không chịu nổi đả kích quá lớn, đau lòng quá mức mới có thể ngất xỉu, chỉ cần nghĩ ngơi tốt sẽ không có chuyện gì, đừng lo lắng”. Vừa nói, viện trưởng Trần như một trưởng bối, nhẹ nhàng vổ bả vai Mạc Tử Hiên, “Chăm sóc cô ấy thật tốt”. Nói xong ông xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi viện trưởng Trần đi khỏi phòng bệnh, Mạc Tử Hiên đi tới trước giường bệnh ngồi bên cạnh Vũ Vi, đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Vũ Vi, hắn từng trãi qua nỗi đau khổ mất đi người thân, giống như thân thể bị khoét đi đau đớn, lại cảm thấy rất bất lực rất cô độc, giống như mất đi cả thế giới. Nhưng khi đó hắn còn có anh trai bên cạnh, hai anh em cùng nhau vượt qua khoảng thời gian thống khổ đó.
Nhưng Vũ Vi thì khác, cô phải một mình đối mặt với nỗi đau mất đi người thân duy nhất, đối với cô mà nói có hơi tàn nhẫn.
|
Lúc này trong cơn hôn mê Vũ Vi mơ thấy người mẹ luôn thương yêu cô đang rời xa cô, cô liều mạng muốn nắm lấy tay mẹ nhưng không thể nào nắm được mẹ cô bỏ lại cô quay lưng đi về hướng khác.
Vũ Vi vô cùng sợ hãi cô không ngừng chạy về phía mẹ vẩy tay, nước mắt chảy dài trên gương mặt, không ngừng cầu xin "Không muốn, con không muốn, mẹ đừng bỏ con. . . con xin mẹ, đừng bỏ con. . . đừng bỏ con lại một mình . . ."
Mạc Tử Hiên một tay bắt lấy hai tay đang quơ lung tung của Vũ Vi, tay còn lại ôm thân hình nhỏ nhắn của Vũ Vi vào trong ngực, dịu dàng an ủi "Em đừng sợ, em còn có anh, anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em."
Tâm tư đang hoảng hốt của Vũ Vi đột nhiên cảm thấy an toàn, tâm tình đang kích động dần dần bình tĩnh từ từ tiến vào mộng đẹp.
Cô không biết rằng khóe mắt của người đàn ông bên cạnh chậm rãi rơi nước mắt đau lòng.
Mạc Tử Hiên nhìn thấy bên khóe mắt Vũ Vi chậm rãi chảy xuống một giọt nước mắt óng ánh trong suốt, từ khóe mắt đến gò má rồi rơi xuống gối, giống như có hàng vạn cây kim đâm vào tim của hắn làm hắn đau lòng không thôi.
Tay hắn cầm hộp khăn giấy bên cạnh tủ giúp cô lau đi nước mắt, lúc này điện thoại của Vũ Vi vang lên.
Tiếng chuông điện thoại làm Mạc Tử Hiên giật mình, hắn nhìn thấy khăn giấy đang cầm trong tay không nhịn được tự cười mình, Mạc Tử Hiên lại vì Đồng Vũ Vi mà lau nước mắt?
Nhìn Vũ Vi hắn nắm chặt khăn giấy trong tay, đứng lên tìm điện thoại trong túi của cô.
Nhìn chầm chầm vào tên hiện trên màn hình, là Trác Nhất Phi.
Người đàn ông này hắn biết chính là người thường xuyên đi chung với cô. Trong lòng mơ hồ có chút khó chịu, nhưng rất nhanh bị anh che giấu đi.
Bấm nút nghe thản nhiên lên tiếng "A lô, Xin chào"
Trác Nhất Phi không nghĩ tới là giọng đàn ông nghe máy có chút sửng sốt,sau đó cẩn thận xác nhận lại “ Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Đồng Vũ Vi không?"
"Phải, đây là điện thoại của Vũ Vi. . . . mẹ cô ấy vừa qua đời, cô ấy không chịu nổi đả kích nên té xỉu, hiện đang nằm ở bệnh viện" Mạc Tử Hiên lạnh giọng trả lời.
Bác gái qua đời? Tại sao lại như vậy?
Trác Nhất Phi nhất thời sửng sốt, rồi hỏi "Bệnh viện nào?"
" Bệnh viện XX. . . ." Không đợi Mạc Tử Hiên dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy.
Mạc Tử Hiên nhìn điện thoại bị cắt, lại nhìn người đang ngủ mê man, sau đó đem khăn giấy cầm trong tay vứt đi.
Lúc này, nằm trên giường bệnh Vũ Vi vẫn nhíu chặt chân mày, giọng thiều thào "Nước, nước, nước. . . ." Thanh âm của cô rất nhỏ, không chú tâm sẽ có ai nghe được cô đang nói gì không.
Mạc Tử Hiên để điện thoại bên cạnh nhìn hai cánh môi khô nức nẽ của cô, thở dài rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Không bao lâu, anh bưng một ly nước nóng trở lại bên cạnh giường.
Anh để ly nước trên tủ giường bệnh định để cho nguội bớt. Nhưng Vũ Vi tựa hồ rất khát, thỉnh thoảng nhíu chặt mày, còn không ngừng kêu, "Nước, nước, nước. . . ."
Mạc Tử Hiên bưng ly nước, muốn cho Vũ Vi uống..., nhưng là sợ sẽ làm bỏng cô bất đắc dĩ anh ngồi xuống bên cạnh để người đang ngủ mê man dựa vào trong ngực, rồi dùng cái muỗng múc từng muỗng nhẹ nhàng thổi cho đến nước nguội mới cho Vũ Vi uống..., lặp lại mấy lần, cho đến môi cô không còn khô nữa.
|
Mạc Tử Hiên đem người trong ngực đặt nhẹ nhàng xuống gường, nhưng đôi tay nhỏ bé lại gắt gao nắm chặt áo anh không chịu buông, trên mặt còn mang nét hoảng sợ "Mẹ, đừng bỏ con, cầu xin mẹ. . . ."
Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của Vũ Vi, Mạc Tử Hiên lập tức mềm lòng, anh không buông cô ra mà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. . . mãi cho đến khi trời sáng.
Cánh tay tê cứng cùng ánh mặt trời chói mắt làm Mạc Tử Hiên mở mắt, anh mới biết mình trong lúc không để ý đã ngủ thiếp đi, hơn nữa ngủ một giấc đến khi trời sáng. Anh không nhịn được cười ra tiếng không nghĩ tới mình ở loại tư thế này còn có thể ngủ ngon như vậy.
Anh cúi đầu nhìn người trong ngực chỉ thấy cô đang ngủ say trên mặt không còn sợ hãi nữa thay vào đó là vẻ mặt rất an tâm. Anh đoán chừng Đồng Vũ Vi sắp tỉnh lại.
Mạc Tử Hiên lại đem Vũ Vi nhẹ nhàng đặt lại trên giường giúp cô đắp kín chăn sau đó rời khỏi phòng bệnh.
Lúc nằm ở trên giường bệnh, trong cơn mê Vũ Vi vẫn cảm thấy mình rất cô đơn, rất vô dụng.
Vừa tỉnh lại cảm giác đầu tiên là rất khác cô muốn đứng dậy uống nước nhưng không có chút sức lực nào, chỉ có thể lớn tiếng kêu"Nước, nước."
Khi cô cho là sẽ không ai để ý đến mình thì cô cảm nhận được một dòng nước ngon ngọt hơn thế cô còn cảm thấy mình được ôm vào một lòng ngực ấm áp cái ôm này làm lòng cô rất an tâm cô theo bản năng nắm chặt lấy không buông tay.
Quả nhiên, cảm giác này không rời cô làm cô rất an tâm ngủ thiếp đi.
Thời điểm khi cảm giác ấm áp rời đi trong giây lát cô liền mở mắt nhìn xung quanh phòng thấy không một bóng người, cô cười khổ một tiếng, xem ra cô đã nằm mơ thấy mẹ, trên đời này trừ mẹ ra sẽ không ai quan tâm tới cô, không ai ôm cô vào lòng?
Cái ý nghĩ này mới xuất hiện, cửa phòng bị đẩy ra.
Vũ Vi không khỏi nhìn về phía cửa, thấy Trác Nhất Phi bước vào.
Trác Nhất Phi vừa bước vào thấy thần sắc thương cảm của cô, liền đi nhanh đến bên giường đau lòng vuốt ve gương mặt của cô "Vũ Vi,cậu rốt cuộc đã tỉnh, cậu có biết mình rất sợ không!" Cậu rốt cuộc đã tỉnh, mà không phải là cậu đã tỉnh, điều này chứng tỏ hắn biết cô hôn mê một buổi tối.
Vũ Vi sững sờ một chút rất nhanh lấy lại tinh thần xem ra tối hôm qua tất cả không phải là mơ! Là hắn đã chăm sóc cho cô cả buổi tối. Cảm giác cô độc trong lòng đã vơ bớt không ít, cô ngước gương mặt cố nén nước mắt nhìn hắn "Nhất Phi, cám ơn cậu" Tối hôm qua, nếu không có hắn ở bên cạnh chăm sóc cô, cô tin tưởng mình không thể nào an tâm mà thiếp đi.
"Cô bé ngốc này, cậu với mình mà cần nói cám ơn sao!" Trác Nhất Phi cưng chìu vuốt đầu Vũ Vi.
Cửa phòng mở ra lần nữa, Lạc Ngưng Nhi xông vào phòng bệnh, nhào tới trước giường bệnh đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều "Vũ Vi. Tại sao có thể như vậy? Mấy ngày trước bác gái còn đang mạnh khỏe thế nào mới đó liền, liền. . . ." chưa nói hết câu, Lạc Ngưng Nhi nghẹn ngào, đau lòng nước mắt không cầm được chảy xuống vì không để cho Vũ Vi càng thêm đau lòng cô xoay người ra chỗ khác lau nước mắt.
Vũ Vi vừa mới ngừng khóc thấy bạn mình hai mắt khóc sưng đỏ thì không cầm được nước mắt như nước vỡ đê chảy dài trên gương mặt.
Trác Nhất Phi nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Vi an ủi tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt
"Cô bé ngốc, ai rồi cũng có một ngày, chẳng qua là ngày đó đến sớm hay muộn mà thôi đừng quá đau lòng em còn có chúng tôi mà."
|
Vũ Vi gật đầu, cô biết mỗi người đều có ngày này.
Chỉ là mẹ là người thân duy nhất của cô ở trên đời này cả đời bà chưa được hưởng phúc ngày nào nay lại bỏ đi sớm như vậy, nên cô mới đau lòng như vậy.
Mạc Tử Hiên sau khi ra khỏi phòng bệnh trở về phòng rửa tay rửa mặt lại đến tiệm cháo mua một bát cháo mang đến cho Vũ Vi khi đến trước phòng bệnh nhìn qua khe cửa kép hờ hắn thấy Trác Nhất Phi một tay cầm khăn giấy lau nước mắt cho Vũ Vi, một cái tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô, trước cửa sổ còn có một cô gái quay đưa lưng về phía anh đang đau lòng khóc. . . .
Mạc Tử Hiên cúi đầu nhìn bát cháo trong tay sau đó cầm cháo xoay người rời đi giống như chưa từng đến.
Khóc đủ Vũ Vi cùng Trác Nhất Phi và Lạc Ngưng Nhi đi tới nhà xác, nhìn thi thể mẹ lần cuối cùng trước khi đi hỏa táng. Cô đem toàn bộ gia tài còn lại của mình mua cho mẹ một phần mộ để an táng.
Nửa tháng trôi qua nhưng Vũ Vi chưa thể vượt qua nổi mắt mác này. Trác Nhất Phi cùng Lạc Ngưng Nhi thay phiên ở bên cạnh cô.
"Vũ Vi, ăn cháo thôi" Trác Nhất Phi nấu xong cháo kêu Vũ Vi đến.
Vũ Vi nằm trên giường nhìn trần nhà trong đầu nhớ tới hình ảnh của mẹ nước mắt khống chế không được chảy xuống khuôn mặt.
Trác Nhất Phi kêu liên tiếp mấy lần, Vũ Vi cũng không có phản ứng, anh thật sâu thở dài quay trở lại phòng bếp đem cháo đã để ngụi bưng đến bên giường múc một muỗng cháo đút cho cô, dịu dàng nói "Vũ Vi, ngồi dậy ăn chút cháo, đây là lần đầu tiên mình nấu loại cháo rang, cậu ăn thử xem có ngon hay không?"
Vũ Vi chỉ nhàn nhạt nhìn Trác Nhất Phi một cái, sau đó quay đầu nhìn về nơi khác, lạnh lùng lên tiếng "Cậu bưng ra đi, mình không đói bụng."
Trác Nhất Phi cũng không nổi giận chỉ mỉm cười nhìn cô "Đừng như vậy, cậu phải chiụ khó ăn chút gì đó, nếu không thân thể của cậu sẽ không chịu nổi."
Vũ Vi ở trong lòng rất phiền muộn vươn tay hắc chén cháo trong tay Trác Nhất Phi "Mình nói rồi mình không ăn!"
Chén cháo bộp một tiếng rơi xuống đất, khắp người Trác Nhất Phi đều là cháo.
Vũ Vi ngây ngẩn cả người, Trác Nhất Phi cũng vậy.
Vẻ mặt cô áy náy nhìn Trác Nhất Phi, cô muốn mở miệng xin lỗi hắn, nhưng làm thế nào cũng không thể mở lời.
“Đồng Vũ Vi!" Mới vừa bước vào phòng Lạc Ngưng Nhi nhìn thấy một màn như vậy trong lòng tức giận không thôi cô đi tới trước cửa sổ hung hăng tát Vũ Vi một bạt tai "Đồng Vũ Vi, trên đời này không phải chỉ có mình cậu đáng thương, mất đi người thân không chỉ có một mình cậu. Bác gái chết, chúng mình cũng rất khổ sở, nhưng chúng ta còn phải sống tiếp không phải sao? Người đã chết rồi, chẳng lẽ cậu không thể vì sự quan tâm của mình và Trác Nhất Phi với cậu mà sống tốt hơn sao?"
"Ngưng Nhi, không nên tổn thương Vũ Vi. Trong lòng cô ấy đã rất khó chịu rồi." Trác Nhất Phi ngăn Lạc Ngưng Nhi ở phía trước, không để cô ấy chỉ trích Vũ Vi.
Môi Lạc Ngưng Nhi mấp máy, nén nước mắt ra khỏi phòng ngủ.
Trác Nhất Phi xoay người đặt bàn tay lên trên mặt đang đỏ bừng của Vũ Vi "Ngưng Nhi cũng vì lo lắng cậu nên mới như vậy, cậu đừng trách cô ấy"
Nước mắt Vũ Vi không ngừng chảy xuống khuôn mặt, cô đưa tay ôm eo Trác Nhất Phi úp mặt vào bụng anh một lúc sau ngước đầu lên áy náy nhìn hắn "Thật xin lỗi, là mình không tốt,mình không nên có thái độ như vậy đối với hai người, là mình không tốt, ô ô ô." Trác Nhất Phi đối với cô tốt như vậy, cô đã không cảm kích còn làm thương tổn hắn, rõ là. . . .
"Không sao, cậu đừng bận tâm" Trác Nhất Phi nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Vũ Vi.
Sau khi khóc xong, Vũ Vi cảm giác mình tốt hơn nhiều, "Nhất Phi, cậu cứ đi làm đi, mình đã không sao rồi. Ngưng Nhi nói rất đúng,mình còn phải tiếp tục sống."
Trác Nhất Phi lại thuận thế ngồi ở bên cạnh "Hôm nay mình muốn nghỉ ngơi."
|
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, "Mình thật sự không sao, hơn nữa còn có Lạc Ngưng Nhi ở nhà mà, cậu yên tâm đi làm đi." Cô biết mấy ngày nay Trác Nhất Phi vì chăm sóc cô hầu như không đi làm, cô không thể ích kỷ khiến Trác Nhất Phi ở lại với cô như vậy nữa.
Trác Nhất Phi thấy Vũ Vi vẫn có thể cười, liền hiểu Vũ Vi thực sự không sao, anh mới yên tâm rời đi.
Sau khi Trác Nhất Phi đi, Vũ Vi từ giường đứng lên, đi tới nhà bếp bắt đầu ăn sáng.
Phải thừa nhận rằng, cháo của Trác Nhất Phi, nấu ăn rất ngon.
"Thật xin lỗi, mới vừa rồi mình quá kích động." Lạc Ngưng Nhi dựa vào khung cửa nhà bếp vẻ mặt áy náy nhìn Vũ Vi.
Chợt ngẩng đầu lên nhìn Lạc Ngưng Nhi khẽ mỉm cười, "Mình nên cám ơn cậu tát mình tỉnh, nếu không mình vẫn còn đắm chìm trong đau lòng cũng không thể thoát khỏi buồn đau, mà quên mất ở bên cạnh mình còn có cậu và Nhất Phi nữa đấy." Lạc Ngưng Nhi vô luận làm cái gì, đều là vì tốt cho cô, cô làm sao lại có thể trách tội Lạc Ngưng Nhi đây? !
Lạc Ngưng Nhi thấy Vũ Vi không trách cô, vui vẻ cười một tiếng, đi mấy bước tới bên cạnh Vũ Vi, "Cậu biết vậy là tốt rồi."
Vũ Vi múc thêm một chén cháo nữa cho Lạc Ngưng Nhi, "Cậu cũng chưa ăn sáng phải không? Nếm thử một chút tay nghề của Trác Nhất Phi đi, thực sự rất ngon."
Lạc Ngưng Nhi ngụ ý nhìn Vũ Vi một cái, "Có phải là cảm thấy Trác Nhất Phi rất tốt không hả?"
Vũ Vi không để ý lời nói của Lạc Ngưng Nhi có dụng ý khác, sau đó cúi đầu húp chén cháo.
Ăn sáng xong, Lạc Ngưng Nhi liền đi làm.
Vũ Vi ở nhà một mình bên trong sắp xếp lại di vật của mẹ, đem tất cả đồ đạc trước đây của mẹ cất đi, để tránh mình nhìn vật nhớ người.
Lúc cô thấy trên kệ giầy mẹ chỉ để có hai đôi giày, trong lòng một hồi khó chịu, mẹ cả đời sống đạm bạc, ngay cả giày cũng không nỡ mua một đôi, cô nén nước mắt đem giày của mẹ đặt ở trong hộp đựng giày. Rồi sau đó đem lấy giày của mình đặt trên kệ giày.
Cô bưng hộp giày đi tới phòng ngủ, chuẩn bị đem giày đặt vào trong tủ quần áo, ngay lúc cô đi được vài bước, tựa như nghe thấy trong hộp giầy có cái gì dường như chuyển động qua lại.
Cô lắc lắc hộp giày, quả nhiên nghe được âm thanh kỳ lạ, cô cầm lấy hộp giày mở ra, tìm được một hột nút áo từ bên trong một đôi giày.
Nút áo kia rất tinh xảo, cũng rất đẹp mắt, chắc là khuy áo trên một chiếc váy cao cấp, nhưng mà quần áo của cô và mẹ hầu như đều là áo thun hiếm có một cái áo sơ mi, cô có thể rất khẳng định mình chưa từng thấy qua nút áo nào như vậy.
Cô cầm nút áo ngồi ở trên ghế sô pha, đăm chiêu nhìn hột nút áo này, mẹ của cô là một người vô cùng sạch sẽ, mỗi một ngày đều quét dọn phòng sạch sẽ, thậm chí ngay cả bên trong giày cũng sẽ lau vô cùng sạch sẽ, cô nhớ rất rõ ràng, mẹ qua đời vào buổi sáng hôm đó, còn lau qua giày của mình, có nghĩa là, hột nút này về sau mới rơi vào bên trong giày của bà.
Cô hé miệng mà cười cười, Lạc Ngưng Nhi này nha, làm rớt nút áo mà cũng không biết, cầm lấy nút áo của cô ấy đặt lên bàn trà, cầm giày đi vào phòng ngủ, đem giày đặt vào trong tủ quần áo.
Gần tối, Trác Nhất Phi cùng Lạc Ngưng Nhi cơ hồ là cùng nhau đến nhà Vũ Vi.
Vũ Vi đã chuẩn bị xong bữa tối, ngồi ở trên ghế dài vừa xem ti vi, vừa chờ đợi hai người.
"Mệt quá." Lạc Ngưng Nhi vừa tiến vào gian phòng liền ném mình lên trên ghế dài.
"Đi rửa tay, cơm nước xong còn nghỉ ngơi nữa." Vũ Vi đẩy Lạc Ngưng Nhi một cái.
Lạc Ngưng Nhi vô cùng không tình nguyện dựa bàn trà đứng lên, bàn tay của cô giống như là bị cái gì tách ra, rất đau.
Cô lấy tay ra nhìn, một hột nút áo sang trọng lặng lẽ nằm trên bàn trà.
Lạc Ngưng Nhi đem nút áo cầm ở trong lòng bàn tay, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, cậu mua quần áo đắt tiền khi nào vậy?"
Vũ Vi đang xem phim Hàn Quốc, nghe được lời của Lạc Ngưng Nhi, không khỏi quay đầu bối rối nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Cậu cảm thấy mình có thể mua được quần áo đắt tiền sao?"
Không phải mua?
|