Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Cặp mắt Lạc Ngưng Nhi nhíu lại, ánh mắt khác thường nhìn Vũ Vi từ trên xuống dưới, "Chẳng lẽ là Trác Nhất Phi sau lưng mình tặng quần áo cho cậu à?"
"Hì hì." Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, "Trác Nhất Phi chưa từng tặng quần áo cho mình có được hay không?"
"Vậy cái này ở đâu ra?" Lạc Ngưng Nhi mở bàn tay ra, khiến Vũ Vi có thể thấy rất rõ trong tay cô ấy hột nút áo rất đặc biệt kia.
"Cái này không phải ở trên quần áo cậu rớt xuống hả?" Nụ cười trên mặt Vũ Vi liền biến mất nhìn Lạc Ngưng Nhi hỏi.
"Đương nhiên là không phải của mình, cậu có biết chiếc váy này rất đắt không? Ít nhất phải hơn hàng chục ngàn nhân dân tệ, mình làm sao co đủ khả năng mặc được quần áo đắt tiền như vậy chứ!" Lạc Ngưng Nhi ngồi lại trên ghế sô pha nhìn Vũ Vi nói.
"Hột nút áo này cũng không phải là của mình." Vũ Vi nhìn Lạc Ngưng Nhi nói, bỗng dưng, sắc mặt cô cứng đờ, trong nháy mắt trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, hột nút áo này không phải của cô và Lạc Ngưng Nhi, dĩ nhiên cũng không thể là Trác Nhất Phi được, hơn nữa hột nút này còn đắt tiền như vậy, chủ yếu chính là, hột nút áo này là rơi vào ở bên trong đôi giầy ngày mẹ cô mất, là ngẫu nhiên sao?
"Sao vậy?" Lạc Ngưng Nhi nhìn sắc mặt khó coi của Vũ Vi hỏi.
Vũ Vi ngẩng đầu lên nhìn Lạc Ngưng Nhi, chậm rãi mở miệng nói, "Mình nghi ngờ có thể chủ nhân của nút áo này cùng cái chết của mẹ mình có liên quan, cho dù cô ta cùng cái chết của mẹ mình không có quan hệ, cô ta cũng có thể thấy mẹ cô bị đau tim mà không đưa mẹ mình đến bệnh viện."
"Nói cách khác thấy chết mà không cứu hả? ." Ngữ điệu Lạc Ngưng Nhi không khỏi đề cao rất nhiều.
Trác Nhất Phi mới vừa rửa tay xong liền nghe thấy giọng nói của Lạc Ngưng Nhi, anh đi tới trước sô pha nhìn Vũ Vi và Lạc Ngưng Nhi, "Sao vậy?"
Lạc Ngưng Nhi đưa một vật cầm trong tay trước mặt Trác Nhất Phi, "Vũ Vi nghi ngờ chủ nhân của nút áo này có liên quan đến cái chết của dì Đồng, nếu không cũng là nhìn thấy dì Đồng đau tim mà không đưa dì Đồng đến bệnh viện."
Trác Nhất Phi từ trong tay Lạc Ngưng Nhi nhận lấy nút áo, cẩn thận xem một chút, lại nhìn sắc mặt trắng bệch Vũ Vi một chút, anh ngồi ở bên cạnh Vũ Vi, một tay đặt ở trên bả vai của Vũ Vi, nhẹ nhàng vỗ vai cô, "Mình có bạn công tác ở cục cảnh sát, ngày mai mình sẽ đem nút áo này giao cho anh ta, để cho anh ấy giúp kiểm tra một chút. Cậu cũng đừng buồn nữa, cũng đừng suy nghĩ nhiều, dì Đồng qua đời, hẳn là ngoài ý muốn, con người bà ấy tốt như vậy, căn bản không có đắc tội với ai, không thể nào bị người ta hại chết. Nếu dì Đồng thật sự chết vì lời nói của ai đó, nhất định có thể đem hung thủ cho pháp luật trừng trị ."
Vũ Vi nhìn Trác Nhất Phi khẽ mỉm cười, "Yên tâm, mình không sao." Trác Nhất Phi nói rất đúng, khi còn sống mẹ không có lỗi với bất kỳ ai, người nào sẽ hại bà ấy đây? Có lẽ là cô đa tâm.
Vì để cho Vũ Vi an tâm, buổi tối hôm đó, Trác Nhất Phi liền cầm nút áo rời khỏi nhà Vũ Vi. Lạc Ngưng Nhi ở lại cùng với Vũ Vi.
Cả đêm Vũ Vi ngủ không ngon, mãi cho đến lúc trời gần sáng, cô mới mê man ngủ thiếp đi.
Giữa lúc cô đang nửa mê nửa tỉnh, điện thoại reo lên.
Vũ Vi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở hai mắt ra vừa nhìn, trời đã mờ sáng rồi. Ánh mặt trời chói mắt, khiến hai mắt cô lập tức nhắm lại, cô theo chuông điện thoại sờ tới điện thoại, cô cũng không tên người gọ đến, liền nghe điện thoại."A lô?"
"Vũ Vi, là mình." Bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói nặng nề của Trác Nhất Phi.
Vũ Vi bỗng nhiên từ ghế sô pha ngồi dậy, không biết vì sao, giọng nói của Trác Nhất Phi cho nàng một dự cảm không tốt, cô ngăn chận lo lắng trong lòng, nhẹ giọng hỏi, "Nhất Phi, sao rồi?"
"Tìm được chủ nhân của hột nút áo kia rồi.” Trác Nhất Phi giống như là thở một hơi thật sâu nói với Vũ Vi.
Hai mắt Vũ Vi trong nháy mắt trợn to, "Chủ nhân của nút áo là ai vậy?"
|
Biệt thự nhà họ Sở.
Vào một buổi sáng sớm, chuông cửa vang lên không ngừng.
Sở Xa đang ngủ mê bị từng tiếng chuông cửa đánh thức.
Cô ta từ giường đứng dậy, đi mấy bước ra phòng ngủ, hướng về phía nữ giúp việc đang xuống lầu không vui lớn tiếng hét, "Các người đang làm cái gì? Có người nhấn chuông cũng không biết mở cửa à."
Nữ giúp việc nhanh chóng dừng bước nhìn Sở Xa xin lỗi, " Thật xin lỗi tiểu thư, tôi sẽ đi mở cửa."
Sở Xa lạnh lùng trừng mắt liếc nữ giúp việc hèn mọn, "Bản tiểu thư đi ngủ mà ồn ào lần nữa, cô liền cuốn gói về nhà đi." Dứt lời, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn nữ giúp việc một cái, mới trở lại phòng ngủ của mình, sau đó tiếp tục ngủ.
Lúc cô mới vừa rơi vào giấc ngủ sâu, thì cửa phòng bị người ở bên ngoài gõ.
Sở Xa lập tức tức giận, cô ta bước xuống giường, đi mấy bước tới cửa, dùng sức mở cửa phòng, thậm chí không xem đối phương là người nào liền lớn tiếng nói, "Không biết bản tiểu thư lúc ngủ, không thích nhất là bị người khác làm phiền hay sao hả ?" Lời vừa ra khỏi miệng, cô ta mới chú ý tới đứng ở trước mặt nữ giúp việc của mình còn có hai người đàn ông lạ trẻ tuổi, Sở Xa không khỏi sửng sốt một chút, mới sáng sớm, hai người đàn ông này tới nhà họ Sở làm cái gì?
Một trong những người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ Sở Xa lớn lối như vậy, không nhịn được nhíu mày một cái, hắn lạnh lùng mở miệng nói, "Sở Xa đúng không, chúng tôi là cảnh sát, tôi tên là Trình Vĩ Hào, chúng tôi nghi ngờ cái chết của Đồng Kỳ ở trong nhà nửa tháng trước có liên quan tới cô, mời cô theo chúng tôi tới đồn cảnh sát giúp chúng tôi điều tra."
Sở Xa không khỏi trừng lớn cặp mắt nhìn trước người Trình Vĩ Hào, "Đồng Kỳ chết rồi?"
"Hai tuần trước đã qua đời." Cặp mắt Trình Vĩ Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Xa.
Vậy là chết thật rồi!
Sở Xa âm thầm hừ lạnh, thật là yếu đuối, đả kích nhỏ như vậy mà cũng khiến bà ta mất mạng, Đồng Kỳ thật đúng là bạc mệnh!
Cô ta rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường, hai tay vòng ngực, mặt bình tĩnh nhìn Trình Vĩ Hào, "Bà ta chết có quan hệ gì đến tôi? Cũng không phải là tôi hại chết bà ta."
"Có quan hệ hay không trong lòng cô hẳn là biết rõ. Xin mời, Sở tiểu thư." Trình Vĩ Hào rất lịch sự làm một động tác mời.
Sở Xa tức giận trợn mắt nhìn Trình Vĩ Hào một cái, "Tôi thay quần áo rồi sẽ đi theo anh." Nói xong cô dùng sức đóng cửa phòng.
Sau khi đóng cửa phòng, cô ta gọi điện cho Lục Hàng đầu tiên.
Điện thoại mới vừa được nối, Sở Xa dặn dò Lục Hàng "Đồng Kỳ chết rồi, cảnh sát đang ở nhà em, muốn dẫn em đi đến cục cảnh sát hỗ trợ điều tra, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cảnh sát có thể sẽ tìm anh đó."
Thời điểm nghe điện thoại Lục Hàng đang ngồi ở trước bàn làm việc xem tài liệu, khi nghe được Sở Xa nói Đồng Kỳ đã chết, tim của hắn không khỏi lộp bộp vài tiếng, hắn không nghĩ Đồng Kỳ lại dễ chết như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, hắn không ngờ chuyện không muốn xảy ra lại xảy ra, Đồng Kỳ chết đi, chung quy theo chân bọn họ còn có liên quan. Hắn nhăn mày, thở một hơi sâu ra, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Đừng sợ, cái chết của Đồng Kỳ không chút quan hệ đến chúng mình, cảnh sát cho dù điều tra tra cũng sẽ không tra được điều gì đâu. Bây giờ anh liền lái xe đi tới đồn cảnh sát."
"Dạ." Sở Xa cười vui vẻ, có Lục Hàng ở bên cạnh, cái gì cô cũng không sợ, vả lại, lời của Lục Hàng rất đúng, cái chết của Đồng Kỳ không có một chút quan hệ với bọn họ, tất cả đều do bà ta gieo gió gặt bão.
Cô ta đặc biệt thay một chiếc váy sáng màu, mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Mới vừa mở cửa phòng liền thấy mẹ Xa Lan dáng vẻ cao cao tại thượng ngửa đầu đứng ở trước của Trình Vĩ Hào, trên mặt mang vẻ không vui nhìn hắn, dáng vẻ kia giống như một nàng công chúa cao ngạo , "Các người là ai? Tới nhà của chúng tôi làm gì?"
|
Trình Vĩ Hào ghét nhất chính là loại bà chủ nhà giàu mắt chó coi thường người khác này, hắn dường như không vui quay lại nhìn Xa Lan, lạnh giọng trả lời, "Cảnh sát tới nhà các người ngoại trừ phá án còn có thể làm gì? Dù cho có chơi mạt chược cũng không tìm loại trạch bà này sao?" Dừng một chút bên khóe miệng hắn treo nụ cười nhàn nhạt lưu manh nói, "Trạch bà là cái gì bà hẳn biết chứ gì? Chính là so trạch nữ còn là một bà già." Dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn Sở Xa đứng ở cửa phòng ngủ, miễn cưỡng nói, "Đi thôi, Sở đại tiểu thư."
Sao có thể đem bà ví thành trạch bà?
Xa Lan tức giận, sắc mặt trắng bệch nhìn Trình Vĩ Hào, "Anh!"
Nhưng Trình Vĩ Hào cũng không nhìn bà ta một cái, đi về phía cầu thang.
Xa Lan thấy Sở Xa muốn cùng cảnh sát rời đi, nhất thời nóng nảy, bà ta tiến lên vài bước níu cánh tay Sở Xa lại, mặt khẩn trương nhìn Sở Xa, "Xa Xa, chuyện gì xảy ra vậy con? Tại sao con lại đi cùng cảnh sát?"
Trình Vĩ Hào đang đi về phía trước nhìn thấy Xa Lan lôi cánh tay của Sở Xa, không khỏi dừng bước, xoay người, lôi cánh tay Xa Lan đang nắm tay Sở Xa, lạnh lùng nói, "Đồng Kỳ đã chết, mà con gái bảo bối của bà xuất hiện ở nhà của bà ấy ngay ngày bà ấy chết, chúng tôi nghi ngờ con gái bảo bối của bà có liên quan đến cái chết của Đồng Kỳ, cho nên mang cô ta trở về hỗ trợ điều tra." Dứt lời, hắn dùng lực vung, đem cánh tay Xa Lan hất ra. Đồng kỳ chết rồi? !
Sắc mặt Xa Lan của liền trắng bệch một mảnh, bà thật không ngờ là Đồng Kỳ thực sự đã chết, càng thêm không nghĩ tới cái chết của Đồng Kỳ lại liên quan đến Sở Xa, nhất thời bà ta sững sờ tại chỗ.
Sở Xa thấy sắc mặt của mẹ trắng bệch một mảnh, không khỏi lạnh mặt trợn mắt nhìn Trình Vĩ Hào một cái, "Mẹ, mẹ yên tâm, dì Đồng chết không liên quan chút nào với con. Cảnh sát chỉ là tìm con để biết rõ tình huống mà thôi, con sẽ nhanh trở lại thôi, đừng lo lắng."
Tuy nhiên, Xa Lan lúc này chỉ ngây người tại chỗ, tựa như không nghe được lời nói của Sở Xa.
—— tuyến phân cách ——
Vũ Vi nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Đi xuống lầu liền thấy Trác Nhất Phi ở trong xe chờ cô, cô chạy vài bước đến trước xe, lướt qua cánh cửa xe mở, lắc lắc cánh tay Trác Nhất Phi ngồi ở chỗ lái, "Nhất Phi, cậu nói cho mình biết chủ nhân của hột nút áo kia đến tột cùng là ai vậy?" Mới vừa rồi ở trong điện thoại cô đã hỏi vô số lần, chủ nhân của hột nút áo đến tột cùng là người nào, nhưng mà Trác Nhất Phi vẫn không chịu nói cho cô biết.
Nhìn thần sắc Vũ Vi lo lắng, trong lòng của Trác Nhất Phi rất khó chịu, nhưng mà chẳng lẽ đối với Vũ Vi nói, chủ nhân của viên nút áo kia là chị cùng cha khác mẹ của cô ấy? Mẹ cậu chết đi rất có thể có liên quan tới cô ta? Anh không thể mở miệng nói ra, "Vũ Vi, chủ nhân nút áo là ai, mình cũng không biết, đồn cảnh sát có quy định, không thể tiết lộ cơ mật ra ngoài, cậu lên xe trước đi, đến đồn cảnh sát sẽ biết."
Vũ Vi cảm thấy lời nói của Trác Nhất Phi có lý, liền lên xe.
Trác Nhất Phi lái xe nhanh chóng chạy đến đồn cảnh sát .
Xe mới vừa đến đồn cảnh sát, Vũ Vi vội vã xuống xe, hướng cửa chính đồn cảnh sát chạy đến, lúc này, Sở Xa kéo cánh tay Lục Hàng hai người vừa đi vừa cười nói ra khỏi đồn cảnh sát.
Bước chân của Vũ Vi chạy về phía trước liền dừng lại, đứng tại chỗ mắt nhìnchằm chằm Sở Xa và Lục Hàng, sau khi gặp bọn họ trong buổi tiệc xảy ra tranh chấp lần trước thì đây là lần đầu tiên gặp lại, không ngờ lại gặp nhau ở đồn cảnh sát, đợi chút, bọn họ tới đây làm gì? Chẳng lẽ. . . hột nút áo kia là của Sở Xa?
Vũ Vi nhìn Sở Xa và Lục Hàng từ từ đến gần cô, hai tròng mắt của cô không khỏi trợn to, tựa hồ muốn từ trên mặt hai người kia nhìn ra cái gì đó, nhưng cô thất vọng, Lục Hàng chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó quay đầu tiếp tục cười nói với Sở Xa bên cạnh, như chưa từng quen biết cô. Mà thoáng qua bên khóe miệng Sở Xa treo nụ cười nhạt mỉa mai với cô.
|
Nhưng cô không biết là thời điểm Sở Xa nghiêng mặt nhìn bên má cô trắng bệch bộ dáng gầy yếu thì trong lòng vô cùng hưng phấn nhảy nhót, trong lòng hừ lạnh Đồng Vũ Vi cô rốt cuộc cũng có ngày hôm nay!
Trên mặt bọn họ biểu tình tự nhiên,Vũ Vi căn bản không nhìn ra bọn họ cùng cúc áo kia có quan hệ hay không.
"Vũ Vi.Đây là bạn thân mình, Trình Vĩ Hào." Trác Nhất Phiđến cạnh Vũ Vi nhẹ giọng nói với cô.
Thanh âm của Trác Nhất Philàm cho Vũ Vi lấy tinh thần lại, cô hướng tới Trình Vĩ Hào đã sớm đứng trước người cô lễ phép cười, "Chào anh."
Trình Vĩ Hào cũng mỉm cười.
Trác Nhất Phinhìn thoáng qua mọi nơi, thấy xung quanh không có ai,giả bộ không biết chủ nhân của cúc áo là ai, mở miệng hỏi Trình vĩ hào, "Chủ nhân của cúc áo kia là ai?"
"Sở Xa." Đôi mắt Trình Vĩ Hào đánh giá trên dưới Đồng Vũ Vi vài lần, sau đó dùng ánh mắt hỏi Trác Nhất Phi. Đây chính cô gái mà cậu yêu nhiều năm?
Ánh mắt Trác Nhất Phinhìn Trình Vĩ Hào, hỏi ngược lại, như thế nào? Không được?
Trình Vĩ Hào mĩm cười nhìn Trác Nhất Phi, không thể tưởng được cậu ấy cư nhiên thích sân bay!( Sân bay: có nghĩa là ngực nhỏ)
Trác Nhất Philạnh lùng trừng mắt nhìn Trình Vĩ Hào một cái, nếu không phải Vũ Vi đứng bên cạnh hắn thì hắn sớm đã vung quyền đánh Trình Vĩ Hào rồi!
Vũ Vi nghe được hai chữ Sở Xa,sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cô tiến lên một bước trừng lớn hai mắt nhìn Trình Vĩ Hào, "Anh nói cái gì? Cái cúc áo kia là của Sở Xa ?" Nếu như cái cúc áo kia là của người khác có lẽ là trong lúc vô tình rơi xuống trong nhà cô, nhưng cúc áo kia là của Sở Xa lại là chuyện khác lần trước cô cùng mẹ bị Sở Xa vô tình hãm hại đuổi ra khỏi nhà cảnh tượng hiện giờ vẫn rành rành trước mắt.
Trình Vĩ Hào thu hồi ánh mắt nói đùa cùng Trác Nhất Phi, thần sắc ngược lại nghiêm túc nhìn Vũ Vi, "Cúc áo kia là hàng từ nước ngoài làm. Bởi vì có các tiệm thương hiệu này trong thành phố. Chúng tôi đã liên hệ với nhau,trong thành phố năm nay chỉ có mấy người là có loại quần áo đó mà cúc áo bộ quần áo kia rơi xuống nhà cô cùng cúc áo của Sở Xa giống như đút."
Hai tay Vũ Vi gắt gao nắm thành quả đấm, cô lạnh giọng, "Nói cách khác,trước thời gian mẹ tôi qua đời Sở Xa đã ở đó?"Là câu hỏi khẳng định.
Trình Vĩ Hào khẽ im lặng gật đầu.
Trước mắt Vũ Vi bỗng nhiên hiện lên ảnh vừa mới gặp Sở Xa, trên mặt Sở Xa treo một bên nhàn nhạt nụ cười châm biếm, nụ cười kia tràn ngập đắc ý, cô xoay người liền hướng cửa chạy tới,cô muốn hỏi Sở Xa ngày mẹ cô chết tại sao cô ta lại ở đó.
Ngay lúc Vũ Vi xoay người Trác Nhất Philại vươn tay túm chặt cổ tay Vũ Vi." Vũ Vi, đừng kích động."
"Buông ra, mình muốn tìm Sở Xa." Vũ Vi dùng lực gạt bỏ tay Trác Nhất Phira, trực giác nói cho cô biết cái chết của mẹ có liên quan rất lớn tới Sở Xa cùng Lục Hàng.
Trác Nhất Phichẳng những không buông Vũ Vi ra, ngược lại càng thêm dùng lực nắm cổ tay Vũ Vi, hắn một tay nắm lấy Vũ Vi đến trước người của hắn, khuyên cô, "Vũ Vi cậu bình tĩnh đi nếu Sở Xa cùng Lục Hàng có tội cục cảnh sát sẽ bỏ qua cho bọn họ sao?"
"Hẳn không, cái chết mẹ mình nhất định có liên quan rất lớn tới Sở Xa cùng Lục Hàng!"Vũ Vi không cần suy nghĩ liền phản bác Trác Nhất Phi, đồng thời dùng lực bỏ tay Trác Nhất Phiđang nắm cô. Cô không tin Sở Xa cùng Lục Hàng không có liên quan tới cái chết của mẹ.
Vẻ mặt Trác Nhất Phibất đắc dĩ nhìn Vũ Vi, khuyên cô, "Vũ Vi, cậu đừng như vậy, nếu như không có chứng cứ về Sở Xa cùng Lục Hàng, liền chứng minh bọn họ cùng cái chết của dì Đồng không có quan hệ!"
"Buông tay ra!" Vũ Vi lạnh lùng ra lệnh Trác Nhất Phi, nếu Trác Nhất Phikhông buông tay ra, cô sẽ rất tức giận.
"Đồng tiểu thư, chúng tôi đã điều tra cái chết của mẹ cô không liên quan đến Sở Xa và Lục Hàng." Trình Vĩ Hào đứng ở một bên đối với vẻ mặt kích động Vũ Vi nói.
|
"Làm sao có thể?" Vũ Vi dừng lại động tác vùng vẫy vẻ mặt không tin nhìn Trình Vĩ Hào.
Trình Vĩ Hào thở dài một hơi, vốn những thứ này đều là cơ mật của cục cảnh sát không thể tùy tiện nói cho người ngoài, nhưng nhìn thấy Đồng Vũ Vi kích động như vậy, hắn sợ Đồng Vũ Vi sẽ tìm Sở Xa cùng Lục Hàng, vạn nhất gặp phải chuyện gì thì rất phiền toái rồi.
"Chúng tôi đã điều tra cameras ở nhà trọ Đồng Kỳ, nhìn thấy Lục Hàng cùng Sở Xa tiến vào nhà trọ, với lại tôi đã hỏi Sở Xa cùng Lục Hàng, bọn họ thừa nhận ngày Đồng Kỳ chết họ có đi qua nhà Đồng Kỳ, bọn họ nghe nói Đồng Kỳ phẩu thuật tim nên chỉ đến thăm mà thôi, thời điểm bọn họ rời đi Đồng kỳ vẫn chưa chết.Chúng tôi đã tra xét báo cáo thi thể tại bệnh viện,xác định thời gian Đồng Kỳ phát bệnh tim hẳn là xế chiều, mà thời gian Lục Hàng cùng Sở Xa rời nhà trọ là giữa trưa 12 giờ. Có nữa giờ thời gian khác biệt cho nên chúng tôi có thể cực kỳ khẳng định cái chết của bà Đồng Kỳ cùng Sở Xa, Lục Hàng không có liên quan." Tựa hồ sợ Vũ Vi không tin lời của hắn, dừng một chút, hắn lại nói, "Cúc áo kia chỉ là trong lúc Sở Xa vô tình rơi xuống nhà cô."
Nghe Trình Vĩ Hào nói, sắc mặt Vũ Vi càng ngày càng trở nên khó coi, cô hơi hơi lắc đầu, "Không có khả năng! Làm sao có thể? Nhất định là các anh điều tra lầm rồi, các anh điều tra lại một lần nữa đi, Sở Xa hận mẹ tôi như thế làm sao cô ta có thể đến thăm viếng mẹ tôi?" Đi hại bà còn có thể lắm!
Trình Vĩ Hào lại một lần nữa nghiêm túc đối với Vũ Vi nói, "Chúng tôi đã điều tra cực kỳ rõ ràng, cái chết của bà Đồng thực sự không liên quan tới Sở Xa cùng Lục Hàng.Với lại chúng tôi đã kết thúc vụ án rồi." Hắn đã nói rất rõ ràng, nếu Đồng Vũ Vi không tin thì hắn cũng không còn biện pháp.
Vũ Vi rũ mắt cũng không nói thêm gì, trong lòng cô có chút không cam lòng,cô không tin cái chết của mẹ cùng Sở Xa và Lục Hàng không có một điểm liên quan. Nhưng công an đều đã kết thúc vụ án, cô nói cái gì nữa cũng vô dụng huống hồ cô không có chứng cứ Sở Xa cùng Lục Hàng hại mẹ cô.
Trác Nhất Phithấy Vũ Vi không còn gạt tay hắn ra nữa hắn biết Vũ Vi đã tỉnh táo lại hắn buông cổ tay Vũ Vi, hướng tới Vĩ Hào cười, "Mình còn có việc hôm nào rảnh sẽ mời cậu ăn cơm." Nói xong, một bàn tay hắn nhẹ ôm lấy bả vai Vũ Vi, "Chúng ta đi thôi."
Trong xe,vẻ mặt Vũ Vi chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe, trong đầu vẫn đang suy nghĩ biểu hiện thoáng qua khi cô gặp Sở Xa tại cục cảnh sát, biểu hiện kia có chút rõ ràng trào phúng cùng đắc ý, chỉ bằng cái biểu hiện kia cô liền cảm thấy được cái chết của mẹ cùng Sở Xa không thể không liên quan,nhưng chỉ bằng một viên cúc áo căn bản không chứng minh được cái chết của mẹ cùng Sở Xa có quan hệ.
Khóe mắt Trác Nhất Phinhìn đến vị trí lái phụ ,Vũ Vi đang ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ xe, hắn vươn tay cầm lấy tay bé nhỏ của Vũ Vi đặt trên đùi.
Vũ Vi đang ngẩn người bỗng nhiên cảm giác được một cỗ ấm áp từ tay cô truyền khắp người cô, cô quay đầu nhìn thấy bàn tay lớn của Trác Nhất Phiđang bao bọc tay bé nhỏ cô.
Tay Trác Nhất Phicực kỳ ấm áp, nhưng Vũ Vi có chút không quen bị Trác Nhất Phinắm tay như vậy. Cô liền muốn tránh thoát tay Trác Nhất Phi.
Trác Nhất Phitựa hồ cảm giác được cô muốn rút tay, đột nhiên gia tăng khí lực nắm tay cô để cho cô không thể tránh thoát.
Trác Nhất Phidùng lực nắm tay bé nhỏ của Vũ Vi, hắn biết Vũ Vi vẫn không tin Sở Xa cùng Lục Hàng không liên quan đến cái chết của mẹ Đồng, hắn nhỏ giọng quay đầu nhìn Vũ Vi nói, "Vũ Vi, đừng suy nghĩ nhiều quá, cục cảnh sát đã điều tra qua cái chết của dì Đồng không liên quan đến Sở Xa cùng Lục Hàng vậy thì cậu cứ coi như cúc áo của Sở Xa cho tới bây giờ chưa có rơi xuống nhà cậu đi."
|