Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Vũ Vi mấp máy miệng, hướng Trác Nhất Phigật gật đầu, "Yên tâm, mình đã không suy nghĩ nữa rồi." Sau đó cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe,Trác Nhất Phinói rất đúng, nếu như không có chứng cớ như vậy Sở Xa cùng Lục Hàng cùng cái chết của mẹ không có quan hệ, có lẽ là cô quá nhạy cảm.
Trác Nhất Phinhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ Vũ Vi, mặt mỉm cười nhìn Vũ Vi, "Cậu muốn đi đâu?"
"Về nhà." Vũ Vi cũng không quay đầu lại nhàn nhạt trả lời.
Trên mặt Trác Nhất Phithoáng mang theo vẻ thất vọng, hắn cho rằng Vũ Vi sẽ cùng hắn một chỗ, nhưng không nghĩ đến Vũ Vi chỉ nghĩ muốn về nhà.
"Chúng ta lâu rồi không có đi cùng nhau, cậu có thể đi ăn trưa với mình được không?" Trong khoảng thời gian này,Vũ Vi chỉ nhốt mình trong phòng, lần này rất khó mới ra ngoài một chuyến, hắn cũng sẽ không dễ dàng đưa Vũ Vi về nhà.
Vũ Vi vốn muốn cự tuyệt Trác Nhất Phi, nhưng suy nghĩ đến trong khoảng thời gian này Trác Nhất Phicùng cô trải qua những ngày thống khổ nhất, cô có chút không đành lòng cự tuyệt Trác Nhất Phiđành phải miễn cưỡng gật đầu, " Được a, đúng lúc mình cũng có chút đói bụng."
Trác Nhất Phivui vẻ không thôi, lái xe thẳng đến nhà hàng nổi tiếng nhất mà đi. Hắn hưng phấn dọc theo đường đi không ngừng ngâm nga ca hát.
Đang nghe đến Trác Nhất Phihát có chút sai lời, Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng tâm tình phiền muộn chỉ một thoáng đã tốt rất nhiều.
Xuống xe,Vũ Vi cảm thấy bao tử mình có chút khó chịu,cô ngầm tính toán biết được hôm nay đến ngày dì cả,cô hướng Trác Nhất Phicười, "Mình đi toilet một chút." Nói xong, một đường chạy chậm tới toilet sợ dính vết máu trên quần đến lúc đó sẽ dọa người rồi.
May mắn, dì cả mới vừa tới chỉ dính vào quần lót của cô, cô từ trong túi xách lấy ra miếng băng vệ sinh lần trước còn chưa xài lót vào, mới vừa thỏai mái một chút, thời điểm cô đang chuẩn bị đẩy ra cửa toilet một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai cô.
"Mẹ, chuyện gì?" Sở Xa có chút không vui hỏi Xa Lan bên đầu điện thoại kia.
Là Sở Xa!
Tâm tình Vũ Vi tức giận đột nhiên trong lúc đó dâng lên cô không cần suy nghĩ đẩy cửa toilet ra,cô muốn hỏi Sở Xa tại sao ngày đó muốn đến nhà cô, đừng nói cô ta cùng Lục Hàng đi thăm bệnh người khác có thể tin họ nhưng cô thì không.
Nhưng khi cô vừa mới đẩy cửa toilet ra thì dừng lại bởi vì cô nghe được một chuyện khiến cô càng tức giận.
Xa Lan ở trong phòng Sở Xa nhìn những tấm ảnh Đồng Vũ Vi cùng người đàn ông , đồng thời mở ra máy ghi âm."Xa Xa con nói thiệt cho mẹ có phải con liên quan đến cái chết của Đồng Kì phải không?"
"Mẹ, người nói cái gì a?Cái chết của Đồng Kì làm sao liên quan đến con?" Bộ dáng Sở Xa không biết hỏi lại Xa Lan.
Lúc này âm thanh máy ghi âm truyền qua điện thoại truyền vào trong lỗ tai Sở Xa. Ngay sau đó âm thanh Xa Lan chất vấn truyền vào trong lỗ tai Sở Xa, "Như vậy còn nói cái chết của Đồng Kỳ cùng con không liên quan sao?"
Sở Xa lập tức giống như bong bóng xì hơi, ủ rũ , cô thừa nhận , "Cùng con có liên quan." Việc đã đến nước này nếu cô không thừa nhận thì mẹ cũng không tin tưởng chi bằng nói thật ra.
Nghe được Sở Xa thừa nhận sắc mặt Xa Lan nhất thời tái mét một mảnh đồng thời tức giận đến rơi nước mắt, bà lạnh giọng chỉ trích Sở Xa, "Con làm sao lại lớn mật như vậy cư nhiên hại chết người? !" Bà chỉ có Sở Xa là bảo bối, nếu Sở Xa xảy chuyện gì bà phải làm sao bây giờ!
Xa Lan tức giận chỉ trích Sở Xa, cô tức giận nói, "Con làm sao biết Đồng Kỳ dễ dàng chết như vậy,con chỉ tùy tiện đưa cho bà ta tấm hình Vũ Vi cùng người đàn khác thân mật với nghe đoạn nói chuyện của Vũ Vi mà thôi ai có ngờ Đồng Kỳ yếu như vậy cư nhiên lại chết!"
|
"Con!Con còn lý luận?" Xa Lan tức giận nhìn những tấm ảnh này.
"Mẹ, Đồng Kỳ đã chết rồi có cái gì chẳng qua, hơn nữa, mẹ không phải mong bà ta chết sớm một chút sao? Hiện tại trong lòng cha chỉ có một mình mẹ, người có thể vô tư rồi !" Nhớ tới Đồng Kỳ nhanh như vậy đã chết, trên mặt Sở Xa lộ ra một cảm giác thành tựu.
Sở Xa nói trúng tâm Xa Lan. Thật sự bà so với bất kì kẻ nào đều hi vọng Đồng Kỳ chết sớm một chút, nhưng khi nghe tin Đồng Kỳ chết bà kinh ngạc, nhưng khi kinh ngạc qua đi đó là hưng phấn cùng vui vẻ. Bình phục cảm xúc chính mình một chút Xa Lan lo lắng hỏi Sở Xa,"Công an không điều tra được gì chứ?"
"Ha ha ha ha." Nghe được thanh âm mẹ lo lắng, Sở Xa nhịn không được nhẹ cười vài tiếng, "Mẹ, người cứ yên tâm đi, công an cái gì cũng không điều tra được, thời gian chúng con đi vào Đồng gia và khi chúng con đi ra thì Đồng Kỳ vẫn còn sống cho nên bà ta chết không liên quan đến con."
Nghe được Sở Xa nói như vậy,tâm tình Xa Lan mới thư giãn một hơi, nhưng trong tay cầm ảnh chụp cùng máy ghi âm vẫn làm cho bà có chút lo lắng, "Mẹ muốn đem những tấm ảnh cùng máy ghi âm tất cả đều thiêu hủy? Những thứ này đều là chứng cớ a, may mắn bị mẹ phát hiện,nếu như bị cảnh sát tìm được rất có thể phiền toái rồi."
Vì để cho mẹ an tâm, Sở Xa rất nhanh hạ quyết định, " Mẹ đem những thứ kia thiêu hủy đi, giảm bớt lo lắng của mẹ." Trong lòng có chút không nỡ đem những ảnh chụp cùng máy ghi âm thiêu đốt, phải biết rằng mấy thứ kia có thể làm cho Đồng Kỳ bỏ đi mạng nhỏ. Mỗi lần nhìn đến những tấm ảnh kia cô liền có cảm giác thỏa mãn mà trước giờ vẫn chưa có.
Cô nhỏ giọng nói sau đó cười đắc ý, cô cảm giác được mẹ có phần buồn vô cớ,cô đem điện thoại đặt ở bên tai, nghiêng đầu để bả vai áp trụ điện thoại vào lỗ tai, đồng thời mở vòi nước rửa tay, phải biết rằng cô tiến vào đã lâu nếu không ra ngoài thì Lục Hàng sẽ sốt ruột, " Đừng nói cảnh sát không tìm được chứng cớ mà phải nói họ không có năng lực tìm chứng cứ? Pháp luật có quy định làm người khác tức giận là phạm pháp sao? Pháp luật có quy định thấy chết mà không cứu cũng phạm pháp à? Mẹ nha để lại 100 trái tim đi." Nói xong,cô cúp điện thoại.
Tất cả những lời Sở Xa nói Vũ Vi đều nghe được, lời của cô ta vừa mới dứt, Đồng Vũ Vi một cước đá văng cửa toilet, bước đi đến phía sau Sở Xa túm chặt mái tóc dài nhuộm vàng hơi xoăn của Sở Xa, dùng lực đem Sở Xa ngã trên mặt đất.
Sở Xa trừng lớn hai mắt há to mồm, nhìn Vũ Vi, cô thật không ngờ Đồng Vũ Vi cư nhiên ở trong toilet.
Thừa dịp Sở Xa há to mồm hết sức, Vũ Vi lấy tay từ trong quần lót của mình đem miếng băng vệ sinh dính vết máu vò thành cục nhét vào miệng sở xa, sau đó cô túm tóc Sở Xa, kéo thân thể của cô ta hướng cửa toilet đánh tới, "Tội phạm giết người,cô đi chết đi!" Cô biết cái chết của mẹ có liên quan đến Sở Xa!
Toàn bộ phát sinh quá đột nhiên, Sở Xa chỉ cảm thấy tóc mình bị người dùng lực túm chặt, sau đó thân thể của cô không thể thăng bằng té trên mặt đất, sau đó liền bị hung hăng túm tại cửa toilet, từng phát từng phát đau đớn không thôi, Ngay sau đó truyền đến thanh âm ĐồngVũ Vi tựa như muốn giết người, sợ tới mức cô muốn lớn tiếng hô cứu mạng, nhưng miệng của cô đã bị Vũ Vi dùng băng vệ sinh ngăn chặn, căn bản kêu không được, chỉ có thể sợ hãi nhìn Vũ Vi liều mạng lắc đầu,trong lòng cầu nguyện Đồng Vũ Vi không đem cô giết chết.
|
"Tiện nhân, đồ đê tiện, hỗn đản! Cư nhiên hại chết mẹ tao!" Vũ Vi dùng hết sức lực hung hăng quăng cho Sở Xa hai cái tát mạnh , sau đó lại giẫm bụng nhỏ Sở Xa. Đôi má Sở Xa sưng đỏ một mảnh, thân mình Sở Xa cuộn tròn ôm bụng nhỏ, lúc này Sở Xa căn bản không năng lực phản kháng, duy nhất có thể làm là che chở thân thể chính mình, không để cho Vũ Vi đánh chết.
Kỳ thật vóc dáng Sở Xa so với Vũ Vi cao hơn, sức lực cũng mạnh hơn Vũ Vi, nhưng tại thời điểm Vũ Vi cực kì phẫn nộ toàn bộ sức lực trong cơ thể liền bộc phát ra bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản, đặc biệt Sở Xa lại chột dạ đuối lý,cô càng thêm không hoàn thủ chi lực rồi.
Vũ Vi điên cuồng đánh Sở Xa, không chừa bất cứ nơi nào, tóm lại mặc kệ là nơi nào chỉ cần có thể đánh là được! Chỉ cần có thể đánh chết Sở Xa là được!
Hôm nay là ngày bà cụ xuất viện,Mạc Tử Hiên cùng Mạc Tử Phàm cùng bà cụ đến nhà hàng nổi tiếng ăn cơm trưa.
Trong lúc bà cụ thì thầm muốn thấy bạn gái bọn họ, rơi vào đường cùng, Mạc Tử Phàm đem bạn gái chính mình gọi tới.
Bà cụ nhìn thấy cô gái kia vui vẻ không thôi, sau đó liền nhìn Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên biết, bà cụ muốn thấy ‘ bạn gái ’ hắn Đồng Vi Vi. Hắn ngầm thở dài, hắn biết mẹ Vũ Vi vừa mới qua đời không lâu, cô cần nghỉ ngơi, không thể công tác, đành phải tìm viện cớ đi toilet, tránh cho bà cụ thì thầm.
Lục Hàng là cùng Sở Xa tới nhà ăn dùng cơm hắn cực kỳ vui vẻ, Sở Xa nói rất đúng cái chết của Đồng Kỳ không liên quan tới bọn họ. Hắn thậm chí ở trong lòng hừ lạnh bà già đê tiện quả nhiên sinh mệnh cũng thấp cư nhiên dễ dàng như vậy liền chết. Lúc này hắn đã sớm quên chính mình là dựa vào tiện nhân Đồng Kỳ kia mới có thể có ngày hôm nay.
Vừa đến nhà hàng Sở Xa liền đi toilet, hắn lưu lại gọi món ăn.
Nhưng đồ ăn đều đã tới rồi nhưng Sở Xa vẫn chưa trở lại, hắn không khỏi có chút lo lắng, đi đến người phục vụ chỗ quầy bar, lễ phép đối với nhân viên pha chế cười , "Phiền toái cô giúp tôi một chút đi vào toilet nữ xem bạn gái tôi đi vào đã lâu còn chưa có trở lại tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Cô phục vụ nhìn thấy Lục Hàng trẻ tuổi cùng tuấn tú như vậy lại để ý bạn gái mình , trong lòng cô đối với Lục Hàng có vài phần hảo cảm, cô mỉm cười, buông công việc trong tay ra, hướng toilet, Lục Hàng lại đi phía sau cô phục vụ.
Nhưng cô phục vụ không biết là kỳ thật Lục Hàng là một con sói đội lốt cừu hơn nữa còn là một con sói đê tiện vô sỉ!
Tại thời điểm Mạc Tử Hiên đi đến toilet, tựa hồ nghe được trong toilet nữ truyền tới thanh âm bốp bốp của đánh nhau. Hắn khẽ lắc đầu sau đó ảm đạm cười loại tiết mục này hắn thấy rất nhiều, rất nhiều cô gái vì cướp đoạt một người đàn ông mà vung tay, mà các cô lại không muốn để cho người đàn ông mình yêu thấy cảnh này, cho nên phần lớn các cô động thủ thường ở trong toilet, hiện tại trong toilet nữ cực kỳ có thể đang trình diễn một màn này.
Thời điểm hắn mở cửa toilet nam ra, khóe mắt vừa vặn nhìn thấy cô phục vụ cùng Lục Hàng hướng toilet nữ đi đến, hắn cảm thấy được Lục Hàng có chút quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp nơi nào.
Thời điểm cô phục vụ đi đến cửa toilet cực kỳ rõ ràng nghe được trong toilet thanh âm đánh nhau, sắc mặt của cô biến đổi lập tức mở cửa toilet ra chỉ nhìn thấy một thân váy ngắn của cô gái té trên mặt đất, bị một cô gái mặc jean đánh,cô gái té trên mặt đất căn bản không động đậy!
Cô theo bản năng kêu lên, "A, đánh người."
|
Lục Hàng lấy tay đẩy người phục vụ chắn trước người hắn, vọt vào toleit nữ, lúc hắn nhìn thấy Đồng Vũ Vi đánh Sở Xa, nhất thời tức giận không thôi, “Đồng Vũ Vi, cô dám đánh Sở Xa”. Nói xong hắn xông lên phía trước giơ nắm đấm về phía thái dương Vũ Vi.
Khi Sở Xa đang bị Vũ Vi đánh nghe được thanh âm của Lục Hàng, nhất thời hưng phấn không thôi, cô vội vàng nhìn Lục Hàng xin Lục Hàng giúp đỡ, miệng bị bịt “Ừ ừ”. Kêu, ý rất rõ muốn Lục Hàng cứu cô.
Mà lúc này Đồng Vũ Vi sớm đã mất đi lý trí, trong đầu cô chỉ có ý nghĩ duy nhất là đánh chết người hại chết mẹ cô. Lúc cô nghe được giọng tức giận của Lục Hàng, mới xoay người nhìn về phía cửa toleit, chỉ thấy Lục Hàng đi về phía cô hơn nữa còn giơ nắm đấm về phía thái dương của cô, tốc độ nhanh, khoảng cách gần, khiến cô căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể đứng tại chỗ vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lục Hàng giơ nắm đấm về phía cô. Ánh mắt kia lạnh như băng, như một lưỡi dao sắt bén hung hăng xuyên vào mắt Lục Hàng, hận không thể đem Lục Hàng từng dao từng dao lăng trì hắn cho tới chết.
Cô nắm chặt tay, đồng thời ở trong lòng thề, nếu như cô chết, cho dù thành quỷ, cô cũng sẽ không bỏ qua cho Lục Hàng và Sở Xa!
Lục Hàng thấy Đồng Vũ Vi quay lại nhìn hắn, ánh mắt kia bên trong lại mang theo hận ý nồng nặc?
Lục Hàng trong lòng tức giận tới cực điểm, tại sao Đồng Vũ Vi đánh Sở Xa một chút hối hận cũng không có? Ngược lại còn mang theo hận ý nồng nặc! Hắn không khỏi gia tăng nấm đấm về phía Vũ Vi, “Đi chết đi!”. Lại dám tổn thương Sở Xa? Hắn sẽ cho cô nếm thử một chút mùi vị đau khổ!
Lúc nắm đấm của hắn sắp đánh vào Vũ Vi, một bóng người xuất hiện trước người hắn, người nọ một tay bắt lấy cánh tay hắn đánh về phía Vũ Vi, một tay giơ nắm đấm mạnh mẽ đánh lên trên gò má của hắn.
Lục Hàng chỉ cảm thấy trên mặt mình truyền đến một trận đau nhói, sau đó trên mặt hắn xuất hiện một mảnh bầm tím.
Lục Hàng nổi giận hắn chẳng những không đánh được Đồng Vũ Vi ngược lại còn bị đánh một quyền, hắn không khỏi mặt lạnh nhìn người đàn ông trẻ tuổi đứng trước hắn, hắn nhận ra người đàn ông này chính là người ở trước mặt mọi người vì Đồng Vũ Vi đánh Sở Xa hai bạt tay, nếu như hắn nhớ không lầm, người đàn ông này gọi là Mạc Tử Hiên.
“Mạc Tử Hiên, anh dám đánh tôi?” Mạc gia cho dù có tiền đi chăng nữa cũng không thể tùy tiện đánh người? Hơn nữa, Sở gia ở thành phố này cũng có chút mặt mũi, Mạc Tử Hiên dựa vào cái gì đánh người?
Mạc Tử Hiên không chút lo lắng dựa vào cửa toleit, thổi thổi nắm tay có chút đau của mình, khóe miệng hướng nhíu về phía trước, hừ lạnh cười một tiếng, sau đó nâng tròng mắt liếc nhìn Lục Hàng một cái, mở miệng chậm rãi nói, “Anh dám đánh người phụ nữ của tôi, tôi tại sao không dám đánh anh?”. Nói xong, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống, “Một quyền là còn ít!”.
“Anh!” Lục Hàng tức giận không thôi, rất muốn tiến lên đánh Mạc Tử Hiên mấy quyền, nhưng đau đớn trên mặt nhắc cho hắn biết hắn không phải là đối thủ của Mạc Tử Hiên. Nhưng cho dù hắn không phải là đối thủ của Mạc Tử Hiên hắn cũng muốn đánh, cũng không thể bị Mạc Tử Hiên đánh một quyền liền bị hắn dọa sợ?
Nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Xa ngã trên đất chật vật không thể tả, đau lòng không dứt, hắn hung hăn trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, nắm chặt nắm tay kêu khanh khách, cái này hắn nhớ kỹ, sớm muộn cũng sẽ trả lại cho Mạc Tử Hiên, hiện tại Sở Xa là quan trọng nhất, đau lòng đem Sở Xa ôm vào trong ngực, nghiến răng nghiến lợi chất vấn Mạc Tử Hiên, “Chẳng lẽ anh không thấy người phụ nữ của anh đánh người phụ nữ của tôi thành bộ dạng này sao?”.
|
Mà lúc này Sở Xa nhân cơ hội này lấy miếng băng vệ sinh vẫn nhét trong miệng mình ra, cô nôn khan mấy tiếng.
Mạc Tử Hiên chỉ là nhàn nhạt liếc Sở Xa một cái, khi hắn thấy miếng nhét trong miệng Sở Xa là băng vệ sinh, hắn không thể không bội phục nhìn Đồng Vũ Vi một cái, thực sự sáng tạo, người khác đều dùng vớ, bao tay để nhét, nhưng cô nhét bằng băng vệ sinh, hơn nữa là đã dùng qua.
Lúc này hắn không khỏi nghĩ đến lần trước khi Sở Xa làm khó Đồng Vũ Vi, trực giác hắn, cho dù lần trước hắn không giúp Đồng Vũ Vi, sợ rằng Đồng Vũ Vi cũng sẽ không bỏ qua cho Sở Xa!
Hắn nhìn Vũ Vi, nhưng lại nói với Lục Hàng, “Người phụ nữ của tôi ra tay đánh người, nhất định là có lý do của cô ấy”.
Sở Xa nôn khan mấy cái lại dùng ánh mắt như muốn giết người hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Vi một cái, mối thù ngày hôm nay, sớm muộn cô sẽ trả lại trên người Đồng Vũ Vi gấp bội. Trong mắt cô hàm chứa ủy khuất, kéo ống tay áo Lục Hàng, “Lục Hàng, báo cảnh sát, báo cảnh sát! Để cho cảnh sát bắt người phụ nữ điên này lại! Em muốn kiện cô ta, kiện cho tới khi cô ta ngồi tù mới thôi!”. Đồng Vũ Vi lại dám ra tay đánh cô? Cô sẽ làm cho Đồng Vũ Vi ngồi tù! Hơn nữa còn muốn Đồng Vũ Vi cả đời ở trong đó.
Nghe được giọng nói Sở Xa, Vũ Vi vẫn người giờ mới lấy lại tinh thần, cô cúi tròng mắt xuống lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Xa, giễu cợt nói, “Báo cảnh sát? Tốt, tôi sẽ nhìn xem cảnh sát là bắt cô hay là bắt tôi!” Nói xong, cô giơ chân lên hung hăng đạp về phía Sở Xa. Cô biết rõ mình không phải là đối thủ của Sở Xa và Lục Hàng, nhưng mà đánh không lại cũng muốn đánh, cho dù là liều cái mạng này, cô cũng không sao cả, cô sẽ không để cho hai người kia sống dễ chịu, cô nên vì mẹ chết thảm mà báo thù!
Mạc Tử Hiên không nghĩ tới Đồng Vũ Vi dưới con mắt trừng trừng của mọi người còn có thể ra tay đối với Sở Xa, vốn là hắn muốn đứng một bên xem náo nhiệt, nhưng là khóe mắt hắn dư quang vừa lúc liếc qua mấy cảnh sát đang hướng toleit đi tới, còn có nhiều người phụ nữ vây quanh cửa toleit xem náo nhiệt, hắn không cần suy nghĩ đem Vũ Vi đang nổi giận túm vào trong ngực mình ôm chặt cô, đồng thời ở bên tai cô nhẹ giọng nói, “Đừng kích động. Nếu là ở trước mặt mọi người ra tay với Sở Xa, nói không chừng cô sẽ bị kiện có thể còn ngồi tù”. Nhìn ra được Đồng Vũ Vi ra tay với Sở Xa không phải là ghen tuông, bởi vì trong mắt Đồng Vũ Vi nhìn Lục Hàng rõ ràng tràn đầy tức giận cùng cừu hận, mà ánh mắt nhìn Sở Xa, vẻ như đem cô giết chết cũng không giải hận.
Nhưng mà lúc này Vũ Vi không nghe lọt bất kỳ lời nói nào, trong đầu cô chỉ có suy nghĩ chính là vẻ mặt của Sở Xa cùng Lục Hàng lúc rời khỏi cục cảnh sát, tự nhiên như thế hả hê như thế, lửa giận trong lòng chỉ chốc lát truyền khắp người cô, tại sao? Tại sao sau khi hại chết mẹ của cô hai người kia một chút áy náy cũng không có, ngược lại là một bộ dạng đắc ý như chúng tôi không có làm sai bất cứ chuyện gì?
Cô dùng sức thoát khỏi Mạc Tử Hiên kèm hai bên, còn muốn đánh Sở Xa cùng Lục Hàng, không đem hai người cặn bã này chôn theo mẹ cô, cô thề không bỏ qua!
Lúc này Sở Xa cũng thấy mấy cảnh sát đang đi về phía phòng toleit, sau đó trên mặt cô lộ vẻ mỉm cười đắc ý, mặt khiêu khích nhìn Đồng Vũ Vi, bảo vệ tới, cô còn dám ra tay với tôi, chờ ngồi tù đi!
Khi mặt sưng đỏ không thể tả của cô lộ ra nụ cười đắc ý, bộ dáng kia làm cho mọi người nhìn không cách nào hình dung được, rất tức cười, lại rất… Làm mọi người khó hiểu, bị nguời ta đánh cho bán thân bất toại, còn có thể lộ ra nụ cười đắc ý?
Sở Xa cố ý đem gương mặt hướng về phía Vũ Vi. Mục đích là muốn cho Đồng Vũ Vi ở trước mặt mọi người đánh cô, mà những người vây quanh ngoài cửa toleit tất cả đều là nhân chứng, dĩ nhiên nhân chứng còn bao gồm những người bên trong, cô muốn Đồng Vũ Vi cả đời ngồi tù!
Đây chính là cái gọi là khổ nhục kế!
|