Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Như thế cô mới không bị uổng phí khi bị Đồng Vũ Vi đánh!
Khi Vũ Vi nhìn thấy Sở Xa giương ra gương mặt đắc ý, càng thêm tức giận tới cực điểm, cô dùng sức thoát khỏi Mạc Tử Hiên, nhưng là Mạc Tử Hiên sức lực rất lớn, cô căn bản thoát không ra, cũng không với tới được Sở Xa, chỉ có thể dùng vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Xa, nhưng lúc này Sở xa cư nhiên đem mặt tới trước người của cô cách đó không xa, Vũ Vi giơ chân lên không chút do dự hung hăng đá tới khuôn mặt đắc ý của Sở Xa!
Mạc Tử Hiên thấy mình không ngăn được Vũ Vi, lập tức xoay người, dùng thân thể của mình chặn lại tầm mắt mọi người, khiến cho những người đứng xem cuộc vui ở cửa toleit căn bản không thấy được bên trong xảy ra chuyện gì.
Sở Xa chỉ cảm thấy gò má của mình bị Đồng Vũ Vi hung hăng đá một cước, sau đó một trận đau đớn truyền khắp cơ thể cô, đau cơ thể cô cuộn tròn lại, không nhịn được sợ run cả người, ngay sau đó kêu thành tiếng, “A!”. Cô lấy tay che miệng mình, cô rất rõ ràng cảm thấy trong miệng có cái gì đó lung lay, sau đó rớt xuống, cô hé miệng đem vật bên trong phun ra, giữa lòng bàn tay cô rõ ràng có một cái răng mang theo máu đỏ tươi, cô nhất thời trợn to mắt, Đồng Vũ Vi cư nhiên làm rụng răng cô!
Một cái răng đối với Sở Xa rất nặng, nhưng trong mắt Vũ Vi còn chưa hả giận, cô còn phải tiến lên đạp Sở Xa, lại bị Mạc Tử Hiên gắt gao ôm lấy, nhìn tâm tình kích động của Đồng Vũ Vi, Mạc Tử Hiên lớn tiếng quát lên, “Đủ rồi, Đồng Vũ Vi! Chẳng lẽ cô vì hai người cặn bả này lại phá hủy cuộc sống của mình sao? Đáng giá không?” Sở Xa ở trước mặt mọi người sỉ nhục Vũ Vi, hắn tận mắt nhìn thấy, loại phụ nữ này nhất định không có gì tốt đẹp, mà Lục Hàng vừa mới muốn động thủ đánh Vũ Vi, trong mắt hắn, hễ là đàn ông mà đánh phụ nữ thì đều không phải là đàn ông tốt.
Không phải là người tốt chính là người cặn bả!
Tâm tình kích động của Vũ Vi bởi vì Mạc Tử Hiên quát lạnh một tiếng mà ngơ ngẩn, lúc này, mấy cảnh sát đã đi vào phòng toleit, một khắc kia, tâm tình kích động của Vũ Vi hoàn toàn tỉnh táo lại, lời của Mạc Tử Hiên, không sai, vì hai người cặn bả kia mà mình ngồi tù, đúng là không đáng giá. Thật ra thì, cho dù là ngồi tù cô cũng không sợ, chẳng qua là hai người kia chưa bị trừng phạt, cô tuyệt đối không thể để cho mình ngồi tù.
Sở Xa nhìn thấy cảnh sát đi tới, ngọ ngoạy từ dưới đất đứng lên, đi tới mấy bước trước người cảnh sát, chìa ra cái tay bị đánh bầm xanh bầm tím, chỉ vào Đồng Vũ Vi nói, “Cảnh sát, là cô ta đánh tôi, các người mau đem cô ta bắt lại, tôi muốn kiện cô ta!”
Cảnh sát nhìn thấy Sở Xa xinh đẹp bị đánh thành ra bộ dáng này, có chút không đành lòng, lập tức lạnh giọng chất vấn Vũ Vi, “Là cô đem cô ấy đánh thành như vậy?”
Cảnh sát lạnh giọng chất vấn, làm tâm Vũ Vi không khỏi hồi hộp, Vũ Vi không khỏi khẩn trương nắm chặt tay, nếu như Sở Xa kiện cô, cô vô cùng có khả năng sẽ ngồi tù.
Mạc Tử Hiên thấy bộ dáng khẩn trương của Vũ Vi, hắn ở bên tai Vũ Vi dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói, “Cái gì cũng không thừa nhận, dù sao vừa rồi khi cô đánh cô ta cũng không có ai nhìn thấy, hơn nữa trong phòng toleit nữ cũng không có camera”.
Đang lúc Vũ Vi không biết làm sao bây giờ, sau khi nghe được lời của Mạc Tử Hiên, lập tức hiểu dụng ý của hắn, Mạc Tử Hiên là muốn cô chơi xấu, cô âm thầm thở ra một hơi, sau đó ngẩn đầu lên vẻ mặt bình tỉnh nhìn cảnh sát, “Không có, tôi không có đánh cô ấy. Khi tôi đi vào phòng toleit, cô ấy đã như vậy”. Chơi xấu sao, không chỉ Sở Xa biết, cô cũng biết!
Lục Hàng thấy Vũ Vi không thừa nhận nhất thời tức giận không thôi, hắn tiến lên khẽ ôm lấy Sở Xa vào trong ngực, nhìn cảnh sát nói, “Cảnh sát tiên sinh, cô ta nói láo, tôi tận mắt thấy cô ta vừa mới đánh Sở Xa”. Nói xong, hắn vươn tay chỉ vào nhân viên phục vụ nhà hàng đứng ở một bên nói, “Hơn nữa cô ấy cũng nhìn thấy”.
|
Người phục vụ hướng cảnh sát gật đầu một cái, vươn tay chỉ vào Vũ Vi, rồi chỉ chỉ người bị đánh, “ Đúng vậy, tôi vừa mới thấy rất rõ cô gái này đánh cô ấy”.
Cảnh sát mặt tức giận nhìn Vũ Vi, còn chưa gặp qua phụ nữ nào ra tay ác như vậy, lại có thể đem một người khỏe mạnh đánh thành bộ dáng này.
Mạc Tử Hiên đứng ở bên cạnh Vũ Vi lập tức mở miệng nói, “Tôi và các người cùng nhau tiến vào toleit, tôi như thế nào không thấy cô ấy đánh người?”.
Cảnh sát lập tức hiểu, đứng ở trước bọn họ chính là hai nhóm người, một nhóm bị đánh, một nhóm nói không có đánh người. Bọn họ nhìn vẻ mặt hai nhóm người, cô gái bị đánh vẻ mặt thương tâm, còn cô gái bị nói là đánh người lại có vẻ mặt ủy khuất, vẻ mặt cả hai người đều phát ra từ nội tâm, bọn họ có chút phân biệt không được rốt cuộc ai là người nói thật.
Lục Hàng tức giận trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, “Người nào đang nói dối, sẽ biết”. Nói xong hắn từ trong túi áo móc ra danh thiếp đưa tới trước người cảnh sát, “Tôi là Tổng giám đốc Tập đoàn Sở thị Lục Hàng, cô gái này là thiên kim Tổng giám đốc Sở thị Sở Xa”.
Mạc Tử Hiên không khỏi khinh bỉ Lục Hàng, cư nhiên lại lấy thân phận áp người.
Hắn từ trong túi áo móc ra danh thiếp đưa tới trước người cảnh sát, “Tôi là Tổng giám đốc Mạc thị, Mạc Tử Hiên”. Vừa nói hắn vừa vươn tay choàng lên bả vai Vũ Vi, nói từng chữ rất rõ ràng, “Đây là hôn thê của tôi Đồng Vũ Vi”. Sau đó hắn lạnh nhạt quan sát nhìn Lục Hàng, Sở thị cùng Mạc thị so sánh, Sở thị xá là gì?
Lục Hàng tức giận không thôi, lại không nói gì, chẳng qua là giễu cợt nhìn Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên cho là hắn lấy Mạc thị cùng Sở thị so sánh sao?
Khi Mạc Tử Hiên nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Lục Hàng, lập tức cảm giác được mình có phần hơi xem thường người đàn ông bỉ ổi trước mặt.
Cảnh sát nhìn Lục Hàng một chút lại nhìn Mạc Tử Hiên một chút, hai người ai cũng đều có lai lịch lớn, đắc tội với ai cũng không tốt. Nhưng là hắn vẫn là chọn dẫn Đông Vũ Vi đi, bởi vì người khác không biết, nhưng mà hắn biết trưởng cục công an thành phố, hắn biết bác cả của Sở Xa là trưởng cục công an của thành phố này, dượng cô là thính trưởng công an tỉnh.
Hắn nháy mắt với hai cảnh sát sau lưng.
Hai cảnh sát lập tức hiểu ý, tiến lên nắm lấy cánh tay Vũ Vi, “Đi thôi”.
Vũ Vi thấy cảnh sát bắt cô đi, không khỏi sững sốt, cô quay đầu nhìn Sở Xa, vừa lúc nhìn thấy vẻ đắc ý trên mặt Sở Xa, sắc mặt Vũ Vi trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói với cảnh sát trước mặt, “Ngài cảnh sát, tôi muốn báo án, hai người kia cùng với cái chết của bà Đồng Kì ở tiểu khu XX nữa tháng trước có liên quan, bọn họ cầm hình con gái Đồng Kì trong lúc làm việc cùng ghi âm cho bà Đồng Kì nghe, khiến cho bà Đồng Kì bệnh tim tái phát, chữa trị vô hiệu chết đi”. Tại sao vào đồn cảnh sát chỉ có một mình cô? Cho dù cô vào đồn cảnh sát cũng muốn kéo Sở Xa cùng vào.
Mạc Tử Hiên không khỏi kinh ngạc nhìn Vũ Vi, hắn không nghĩ tới cái chết của mẹ Đồng Vũ Vi cư nhiên cùng hai người kia có liên quan, hắn cảm thấy Đồng Vũ Vi ra tay với Sở Xa còn có chút nhẹ, nên độc ác thêm một chút nữa mới đúng!
Người đứng đầu cảnh sát hơi do dự một chút, nếu như bên cạnh không có bất kì người nào nói, hắn sẽ lấy lí do đả thương người dẫn Đồng Vũ Vi đi, nhưng mà Đồng Vũ Vi cư nhiên lại báo án, hơn nữa còn là án mạng, nếu chỉ dẫn Đồng Vũ Vi đi, ắt sẽ khiến cho người dân bất mãn đối với cảnh sát, hơi do dự một chút, hắn lạnh giọng phân phó mấy cảnh sát, “Đem cả hai mang về đồn cảnh sát để thẩm vấn”. Người có quyền tất nhiên quan trọng, nhưng hình tượng cảnh sát cũng rất quan trọng.
|
Sở Xa cười hả hê đi đến đồn cảnh sát như đến nhà mình bởi vì bác cô là cấp trên của công an, nên cô biết ông chắc chắn sẽ không ngược đãi cô, nói không chừng còn được ưu đãi. Huống chi công an căn bản không tìm được chứng cứ cô hại chết Đồng Kỳ. Đến đồn cảnh sát, bị ngồi tù chỉ có Đồng Vũ Vi mà thôi.
Nghĩ tới đây khóe miệng năng cao, ý cười càng hả hê "Không cần, công an cục trưởng, em so với anh quen thuộc nơi này hơn" Gặp công an lúc này cũng tốt dù sau hai ngươì cũng tốt hơn một mình đi đến đồn cảnh sát báo án.
Vũ Vi lạnh giọng đối với công an "Tôi không phạm pháp, các người sao bắt tôi? Buông tay, tôi sẽ tự đi, nếu không tôi sẽ kiện các người tội quấy nhiễu tình dục!"
Mặt công an tối sầm, lập tức buông tay cô ra.
Trong lúc Vũ Vi cùng cảnh sát rời đi từ nhà vệ sinh nữ.
Mà Sở Xa lúc này rúc vào ngực Lục Hàng, càng vùi mặt vào sâu trong ngực hắn, tránh cho người khác thấy bộ dạng chật vật của cô.
Mạc Tử Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng của Vũ Vi đang càng lúc càng xa, sau đó lấy điện thoại di động ra, trầm giọng nói với đầu dây bên kia "Có chuyện cần anh giúp một tay."
Mạc Tử Phàm đang cùng bà nội ăn cơm, nhận được điện thoại của Mạc Tử Hiên thấy rất ngạc nhiên "Muốn anh giúp gì?" Phải biết tuy là anh em nhưng Mạc Tử Hiên rất ít mở miệng nhờ đến ai, đây là lần đầu tiên Mạc Tử Hiên mở miệng nhờ giúp, ngoài ngạc nhiên còn cảm thấy có chút tò mò, buông chiếc đũa trong tay xuống thông dong dựa vào cái ghế "Giá cao đấy?" Anh không dễ gì mà giúp người khác muốn anh giúp sẽ phải trả giá cao, dù là anh em cũng không ngoại lệ.
Mạc Tử Hiên không cần suy nghĩ nói "Anh muốn sau tùy anh, nếu muốn cả Mạc Thị đều là của anh"
Sắc mặt Mạc Tử Phàm trầm xuống, Mạc Tử Hiên quan tâm nhất là Mạc Thị, anh chỉ là thuận miệng nói như vậy, Mạc Tử Hiên lại dễ dàng quyết định giao Mạc thị cho anh? Mặc dù anh không thích kinh doanh, cũng không muốn Mạc Thị, nhưng nghe Mạc Tử Hiên nói vậy làm anh rất bất ngờ, rất nhanh từ ghế đứng lên "Anh lập tức đến ngay." Cúp điện thoại, anh nhìn cô gái bên cạnh chỉ lo cắm cúi ăn cơm, bên khóe miệng có dính thức ăn cũng không biết, khóe miệng của anh không tự chủ nhếch lên, sau đó giơ tay lên vì cô lau vết bẩn, lại nhìn bà cụ ngồi đối diện áy náy cười một tiếng "Bà nội, con có việc gấp cần xử lý, Ngưng Nhi sẽ ăn cơm cùng nội."
Bà cụ căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Tử Phàm, đôi mắt dày dạn phong sương luôn luôn nhìn vào cô bé đối diện, lúc này trong mắt của bà chỉ có cô cháu dâu tương lai, cháu trai đứng sang bên, muốn đi đâu thì đi, bà phất phất tay với Mạc Tử Phàm "Đi đi."
Lạc Ngưng Nhi cảm thấy gò má của mình bị Mạc Tử Phàm đụng một cái, liền tức giận, cô ngẩng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta, tên Mạc Tử Phàm khốn kiếp này, cư nhiên thừa cơ hội chiếm tiện nghi của cô?!
Nhưng Mạc Tử Phàm căn bản không quan tâm ánh mắt căm hận của cô, còn đối với cô lộ ra nụ cười mê người, sau đó mới xoay người rời đi, Lạc Ngưng Nhi tức giận không thôi, muốn chạy lên cho Mạc Tử Phàm một quyền, cô hiện chỉ là tạm thời giả làm bạn gái của anh ta mà thôi, không phải là bán mình, vậy mà anh ta dám chiếm tiện nghi của cô? Nhưng khi cô thấy tầm mắt của bà cụ đối diện nhìn mình cô lập tức che giấu đi vẽ mặt tức giận, thay vào đó là một nụ cười cực kỳ sáng lạng, còn gắp thức ăn đặt vào chén của bà ngọt ngào nói "Bà nội, bà ăn đi, thức ăn rất ngon, nếu không một hồi nguội sẽ hết ngon" Dưới mặt bàn tay cô lại nắm chặt thành nắm đấm, nợ này, cô nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng phải đồi lại hết!
Hừ!
|
Tại đồn cảnh sát.
Vũ Vi cùng Sở Xa sóng vai ngồi trước bàn làm việc của công an, Trình Vĩ Hào ngồi đối diện với các cô.
Trình Vĩ Hào nhìn mặt Sở Xa một cục tím tím xanh xanh, không nhịn được khẽ nhíu lông mày, sau đó nhìn Vũ Vi, không cần hỏi cũng biết vết thương trên người Sở Xa là do Vũ Vi đánh!
Trình Vĩ Hào mặt lạnh nhìn Vũ Vi, mặc dù không thích Sở Xa một người luôn cho mình là thiên kim tiểu thư luôn đứng trên người khác không coi ai ra gì, nhưng hắn cũng không thích hành động tùy ý đánh người của Vũ Vi "Tại sao lại đánh người?" Thật ra thì hắn biết rõ Vũ Vi đánh Sở Xa vì cô hoài nghi cái chết của mẹ cô với Sở Xa có liên quan, cũng bởi vì biết nguyên nhân nên hắn càng thêm tức giận, bởi vì hắn đã điều tra rất rõ ràng, Sở Xa cùng cái chết của Bà Đồng không có liên quan, hơn nữa án đã kết thúc, hiện tại Vũ Vi lại vì nguyên nhân này ra tay đánh Sở Xa, chính là gián tiếp chỉ trích bản án của hắn sai. Đây là thời điểm hắn được xét thăng chức, nếu như cấp trên biết chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn.
Sở Xa thấy Trình Vĩ Hào mặt lạnh nhìn Vũ Vi, trong lòng càng thêm vui vẻ, Đồng Vũ Vi, tôi xem cô chết như thế nào!
Nhưng Vũ Vi *đúng lý hợp tình nhìn thẳng Trình Vĩ Hào, lạnh giọng trả lời "Sở Xa thừa nhận cô ta cầm ảnh chụp cùng máy ghi âm đưa cho mẹ tôi, làm hại bà bệnh tim tái phát không kịp thời cấp cứu nên mới chết, cô ta là hung thủ hại chết mẹ tôi, tôi đánh cô ta là có lỗi sao?"( đúng lý hợp tình :cây ngay không sợ chết đứng)
Trình Vĩ Hào đè nén lại cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói "Tôi đã nói rồi, vụ án bà Đồng chết đã kết án, cái chết của bà cùng Sở Xa không liên quan, cô lại vẫn đánh cô ấy?"
Vũ Vi cứ nghĩ Trình Vĩ Hào là bạn bè của Trác Nhất Phi, thì sẽ đối với cô tốt hơn, không ngờ trong câu nói của hắn ta phảng phất mang theo tức giận, cô biết Trình Vĩ Hào không đứng về phía bên cô. Bất quá cô cũng hiểu, vụ án này là hắn ta phụ trách, hơn nữa đã kết án, cô lúc này lại làm thế thì đối với hắn ta hoàn toàn không tốt."Chính tôi ở trong nhà vệ sinh nghe được cô ta thừa nhận là cô ta cố ý chọc giận mẹ tôi, Anh Trình, xin anh giúp tôi lần nữa tra lại vụ án này có được không? Nhất định có thể tìm được chứng cớ phạm tội của Sở Xa cùng Lục Hàng. Đem bọn họ trừng trị trước pháp luật"
Sở Xa nghe được lời nói của Vũ Vi, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ uất ức, hốc mắt đầy nước, một bộ mặt tức giận đến nổi điên nhìn Vũ Vi "Đồng Vũ Vi, tôi tốt bụng đi thăm mẹ cô, lại bị cô nói thành hung thủ hại chết mẹ cô, không chỉ như vậy, cô còn ra tay đánh tôi! Tôi nhất định sẽ kiện cô, kiện cô không lý do gây tổn thương tinh thần và thân thể tôi, tôi sẽ kiện cho tới khi cô ngồi tù mới thôi!" Dứt lời cô xoay mặt nghiêm nghị nhìn Trình Vĩ Hào "Trình cảnh sát, anh cứ tùy ý điều tra, tôi không làm điều xấu nên không sợ!" Trong lòng lại hừ lạnh, dù sao chứng cớ đã bị mẹ cô thiêu hủy hết, coi như Trình Vĩ Hào có điều tra lại cũng tra không được gì.
Lời nói của Vũ Vi làm lòng tin Trình Vĩ Hào dao động, có lẽ anh thật sự đã sai, khóe mắt liếc nhìn về phía Sở Xa đang ngồi, chỉ thấy trên mặt Sở Xa trừ vẻ uất ức chính là tức giận, còn chuẩn bị kiện ngược lại Vũ Vi, trong ánh mắt không có một chút thần sắc sợ hãi, còn muốn hắn lần nữa tra lại án.
Không có kẻ giết người nào lại tự nguyện cho công an lần nữa tra án, chỉ bằng điểm này hắn liền tin Sở Xa cùng cái chết của bà Đồng tuyệt đối không có một chút liên quan.
|
Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó lạnh giọng đối với Vũ Vi "Mẹ cô đã chết, chúng tôi cũng đã tra rất rõ ràng, xác thực cùng Sở Xa không có một chút quan hệ. Hơn nữa án đã kết, nếu như cô cứ tiếp tục nói như vậy, chúng tôi sẽ khởi tố cô tội bôi nhọ hình tượng cảnh sát!"
Cái tên Trình Vĩ Hào này là một kẻ ích kỷ, vì bảo vệ chính mình cùng hình tượng của cảnh sát, mà không đi tra rõ chân tướng, Vũ Vi bỗng nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, mặt vô cùng tức giận nhìn Trình Vĩ Hào, nói rõ ràng từng chữ "Anh căn bản không xứng làm một cảnh sát của nhân dân!"
Sắc mặt Trình Vĩ Hào lập tức trở nên xanh mét, đôi tay ở dưới bàn làm việc đã sớm nắm thành nắm đấm, Đồng Vũ Vi nếu không phải là người Trác Nhất Phi thích, hắn sẽ không chút do dự cho cô một bạt tai, để cho cô biết, cảnh sát nhân dân là không thể tùy tiện sỉ nhục!
Ngồi ở một bên Sở Xa nhìn có chút hả hê, Đồng Vũ Vi là cô ngu ngốc, tự nhiên vào lúc này chọc giận hắn ta, chỉ là càng chọc giận hắn ta, hắn ta sẽ càng không lật lại bản án, điều này đối với cô vô cùng tốt!
Vũ Vi đối với sự kìm nén tức giận của Trình Vĩ Hào coi như không thấy.
Trình Vĩ Hào không nghĩ tới Đồng Vũ Vi lại bài ra vẻ mặt bàng quang, hắn thật sâu thở ra một hơi, sau đó từ trên ghế đứng dậy "Đồng Vũ Vi, cô là nghi phạm đánh cô Sở Xa, hiện tại cô ấy muốn tố cáo cô cố ý gây thương tích, chúng tôi theo qui định tạm giam cô trong vòng 24 giờ để điều tra sự việc, lại làm. . . . ."
"Xa Xa!" Trình Vĩ Hào chưa nói hết liền thấy cửa bị Xa Lan mở ra nên dừng lại.
Xa Lan từ xa đã thấy trên mặt Sở Xa đầy vết thương, bà chạy nhanh đến trước người của Sở Xa, đau lòng nhìn mặt Sở Xa " Xa Xa, tại sao con lại bị như vậy?"
Sở Xa thấy mẹ của mình đến, trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng, cô vươn đôi tay vòng quanh hông của Xa Lan, mặt úp vào ngực bà, một tay chỉ vào Vũ Vi nước mắt lả tả rơi "Mẹ, là cô ta đánh con"
Xa Lan thấy Vũ Vi thì tức giận cực điểm, bà vung tay lên hung hăng cho Vũ Vi một bạt tai "Khốn kiếp, cô dám đánh con gái bảo bối của tôi!"
Vũ Vi lạnh lùng quay lại nhìn Xa Lan, nơi này là đồn cảnh sát, Xa Lan lại dám đánh cô, cô sẽ lập tức kiện bà ta tội hành hung!
"Bốp bốp " Gò má của Vũ Vi lại bị hai bạt tai, gương mặt của cô lập tức sưng đỏ .
Vũ Vi nhất thời sửng sốt, Xa Lan cùng Sở Xa cũng ngẩn người, họ đồng thời nhìn về phía người tát bạt tai kia, thấy Sở Quốc Vĩ mặt âm trầm đứng ở bên cạnh Vũ Vi "Đồng Vũ Vi, ai cho phép cô đánh con gái tôi ?"
Hai tay Vũ Vi nắm chật, lạnh lùng quay lại nhìn người đàn ông mới đến, người này vừa đến liền cho cô hai bạt tai, thậm chí không hỏi lý do.
"Chẳng lẽ ông không biết mẹ tôi là do con gái bảo bối của ông hại chết sao?" Vũ Vi cắn răng nghiến lợi chất vấn Sở Quốc Vĩ.
Sở Quốc Vĩ thân hình hơi cương cứng, sau đó cặp mắt nhíu lại, che giấu ánh mắt của ông, trầm giọng hỏi Vũ Vi "Cô nói cái gì?"
Nhìn nét mặt Sở Quốc Vĩ, Vũ Vi trong lòng âm thầm thay người mẹ đã qua đời cảm thấy bi ai, bà lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm yêu người đàn ông này, vậy mà khi nghe bà chết trên mặt ông ta lại không có một chút đau lòng, Vũ Vi không nhịn được hừ lạnh, quay mặt đi không nhìn Sở Quốc Vĩ "Tôi nói, con gái bảo bối của ông hại mẹ tôi tức chết!"
|