Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
"Két—." Một chiếc xe cao cấp đang chạy trên đường đột nhiên ngừng lại, làm hại xe phía sau suýt nữa đã tông vào đuôi xe.
"Cậu nói cái gì? Cái chết của dì Đồng cùng Lục Hàng cùng Sở Xa có quan hệ?" Vẻ mặt Trác Nhất Phi không tin nhìn Vũ Vi.
Vũ Vi khẽ gật đầu.
Trác Nhất Phi đau lòng đem Vũ Vi ôm vào trong lòng,"Mình biết trong lòng cậu khó chịu, muốn khóc thì hãy khóc đi."
Mũi Vũ Vi cay cay, ngã vào lòng Trác Nhất Phi nhịn không được bắt đầu khóc. . . . . Trong lòng cô thật sự rất khó chịu, cô biết mẹ là bị Sở Xa cùng Lục Hàng hại chết , nhưng không có khả năng báo thù cho mẹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Xa cùng Lục Hàng ung dung ngoài vòng pháp luật, cô hận chính mình vì sao lại yếu đuối như vậy?
Cả đời mẹ cô chưa bao giờ hại người, chưa bao giờ có một ngày sung sướng,tại sao Sở Xa cùng Lục Hàng lại nhẫn tâm hại chết mẹ cô như thế? Tại sao?
Vũ Vi khóc ở trong lòng Trác Nhất Phi đến thương tâm. . . . . .
Đồng thời ở trong lòng thề, mặc kệ Sở Xa cùng Lục Hàng bởi vì nguyên nhân gì hại chết mẹ cô, cô nhất định làm cho bọn họ trả giá thật đắc ! Nhất định!
. . . . . . .
Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi trên người Vũ Vi, làm cho Vũ Vi chậm rãi mở hai mắt, khi thấy chính mình nằm trên giường, cô nhớ lại toàn bộ những chuyện phát sinh ngày hôm qua.
Hai tay cô gắt gao nắm chặt thành quả đấm, trong lòng thề, nhất định phải làm cho gia đình Sở Xa nợ máu trả bằng máu!
Cô lắc lắc đầu có chút đau từ trên giường bò xuống , hướng phòng bếp mà đi chuẩn bị làm điểm tâm sáng cho chính mình.
Thời điểm cô mở cửa phòng ngủ ra, cư nhiên lại nhìn thấy áo khoác nam ở trên ghế sofa, không nói cũng biết áo khoác này là của Trác Nhất Phi. Ngày hôm qua thời điểm cô khóc thương tâm, Trác Nhất Phi vẫn bồi bên cạnh cô, chiếu cố cô an ủi cô, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp, từ khi mẹ cô mất ,Trác Nhất Phi luôn quan tâm cô, để ý cô, để cho cô không có cảm giác bi thương cùng cô độc.
Chắc là đi quá vội, cho nên đã quên áo khoác ở đây.
Cô đi đến trước sofa, đem áo khoác Trác Nhất Phi ôm vào ngực thật chặt.
Dùng qua bữa sáng, cô gọi điện thoại cho Trác Nhất Phi, "Nhất Phi cậu đang ở đâu vậy?" Kỳ thật, cô muốn tìm một cơ hội cùng Trác Nhất Phi gặp mặt, không thể phủ nhận, Trác Nhất Phi đã chậm rãi mở lòng của cô ra, để cho cô dần dần tiếp nhận hắn.
"Như thế nào nhanh như vậy đã nhớ đến mình rồi hả?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm vui vẻ cùng hưng phấn của Trác Nhất Phi.
Ha ha.
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, lập tức phủ nhận, "Mới không có, Áo khoác của cậu để quên ở nhà mình, mình chỉ là muốn. . . . . . Muốn đem áo khoác trả lại cho cậu mà thôi."
"Haizz!" Trác Nhất Phi không khỏi thất vọng thở dài, "Vốn cho là cậu nhớ mình mà điện cho mình ai ngờ không nghĩ đến cậu. . . ." Dừng một chút hắn nửa đùa nói, " Thật hiếm khi cậu muốn gặp mình, nhưng là mình đang đi công tác tại Hongkong. Nếu không,mình hiện tại sẽ lập tức bay trở về gặp cậu?"
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, đồng thời trong lòng ấm áp, cô nói, "Cậu nha, an tâm mà đi công tác đi, về sau chúng ta còn nhiều cơ hội gặp mặt mà. . . ."
"Vũ Vi, ý của cậu là. . Cậu đồng ý cùng mình kết giao rồi hả ?" Bên trong hai tròng mắt Trác Nhất Phi tản ra hưng phấn, ý tứ trong lời nói Vũ Vi rất rõ ràng. . . . .
Vũ Vi khẽ cười, một lời hai nghĩa mà nói , "Mình chờ cậu trở về."
Cúp điện thoại, Vũ Vi đem tất cả tư liệu mà Giang Dĩ Đồng tại Callme đưa cho cô đem ra, lật xem. Quả nhiên, bên trong có tư liệu của Sở Quốc Vĩ, còn có tư liệu Sở Xa cùng Xa Lan , còn có cả Lục Hàng, cô so với bất luận kẻ nào đều biết.
Nhìn tư liệu người của Sở gia, trong đầu Vũ Vi hiện ra một kế hoạch trả thù hoàn mỹ, bỗng dưng, tầm mắt cô lạnh lùng, Sở Xa, Lục Hàng, các người chờ đó!
|
Sở Xa, thiên kim kiêu ngạo, gia cảnh tốt, bằng cấp cao, bộ dáng xinh đẹp, chưa từng chịu bất kì thất bại nào, kể cả tình yêu.
Sở Quốc Vĩ, thương nhân thành công, có vợ và con gái, tính tình ngay thẳng, coi sự nghiệp như sinh mệnh.
Xa Lan, điển hình vợ hiền mẹ tốt, yêu thích duy nhất là thích châu báo trang sức, đặc biệt thích nhà Thiết Kế Sư TT thiết kế trang sức kim cương tại Mĩ, theo như phỏng đóan, bà ít nhất cất giữ kim cương giá trị hai ba cái triệu.
Nhìn tài liệu trong tay, Vũ Vi mỉm cười, lúc trước cô không có cẩn thận lật xem những thứ tư liệu này, hiện tại vừa thấy, trong lòng không khỏi nhìn Giang Dĩ Đồng bằng cặp mắt khác xưa, thật sự rất lợi hại, không chỉ có tư liệu về Sở Quốc Vĩ,mà còn có tư liệu Sở Xa cùng Xa Lan đều đầy đủ hết như vậy.
Sở Xa,thiên kim kiêu ngạo sao?Chưa từng thất bại sao? Như thế cô sẽ khiến cho cô ta nếm thử tư vị gặp khó khăn!
Sở Quốc Vĩ,coi sự nghiệp như sinh mệnh sao? Như thế cô sẽ làm cho ông ta mất đi sự nghiệp!
Còn Xa Lan, rất dễ đối phó!
Còn có Lục Hàng, thích tiền bạc sao? Thích cậy quyền giàu sang sao?
Như thế cô khiến cho hắn bám rất cao, sau đó để cho hắn ngã thật nặng, tốt nhất ngã cho hắn bệnh liệt nửa người!
Chỉ cần dựa vào yêu thích cá nhân của bọn họ, làm cho bọn họ mất đi sự chống chọi,cô tin tưởng, mỗi người bọn họ sẽ sống không bằng chết!
Chỉ là toàn bộ sự trả thù này, đều cần thế lực cùng tiền tài, nhưng cô cái gì cũng không có!
Bất quá, cho dù cái gì cũng không có cô cũng sẽ không buông tha trả thù Sở gia!
Leng keng, leng keng.
Lúc này, chuông cửa vang.
Vũ Vi đem tất cả tư liệu thu vào, mở cửa phòng.
Cửa vừa mới mở ra, Lạc Ngưng Nhi liền bổ nhào vào trong ngực Vũ Vi gắt gao ôm cô, đau lòng kêu của tên cô, "Vũ Vi~."
"Làm sao vậy?" Vũ Vi nhẹ nhàng mà vỗ bả vai Lạc Ngưng Nhi, nhìn thấy Lạc Ngưng Nhi thương tâm rơi lệ, mũi cô đau xót suýt nữa rớt nước mắt xuống.
Lạc Ngưng Nhi rời khỏi trong lòng Vũ Vi, lau đi nước mắt, dùng lực hít hít cái mũi, sắc mặt lạnh lùng nhìn một chỗ nào đó, một đôi con ngươi đẹp hiện vẻ lạnh lùng, "Sở Xa, Lục Hàng kia thật hỗn đản dám hại chết dì Đồng, mình nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ !" Mặc kệ dùng phương pháp gì, phương thức, cô sẽ báo thù cho dì Đồng , những lời này, là cô ở trong lòng nói.
Vũ Vi vừa nghe, liền biết Trác Nhất Phi đã đem toàn bộ nói cho Lạc Ngưng Nhi , hai tay cô nắm chặt hai tay Lạc Ngưng Nhi, "Ngưng Nhi, mình biết trong lòng cậu khổ sở, tự trách, cho rằng toàn bộ đều này là cậu tạo thành, nhưng cậu phải nhớ kỹ, mình chưa từng trách cậu, chuyện này cùng cậu không quan hệ, cái chết cuả mẹ, mình sẽ báo thù, cậu không cần nhúng tay!" Cô biết Lạc Ngưng Nhi nhất định cho rằng năm đó chính mình tác hợp cô cùng Lục Hàng mới có thể phát sinh nhiều sự tình như vậy , cô không hy vọng Lạc Ngưng Nhi tự trách.
Vũ Vi nói như vậy, trong lòng Lạc Ngưng Nhi càng thêm khổ sở, áy náy, nước mắt dừng không được chảy xuống khuôn mặt, cô làm sao có thể không tự trách? Nếu không phải năm đó cô cực lực tác hợp Vũ Vi cùng Lục Hàng, thì đã không xảy ra chuyện như vầy rồi.
"Ngưng Nhi, mình cùng Lục Hàng cùng một chỗ là do mình thích hắn, thương hắn, với cậu không có một điểm quan hệ, cho nên không cần tự trách, khổ sở, biết không?" Vũ Vi đem Lạc Ngưng Nhi ôm vào trong lòng, cô biết lúc này trong lòng Lạc Ngưng Nhi rất khổ sở, không thua gì cô.
"Oa!" Lạc Ngưng Nhi nhịn không được bắt đầu lớn tiếng khóc, Vũ Vi càng không trách cô, trong lòng của cô càng khổ sở, hai tay cô ôm Vũ Vi, "Nếu cậu chưa cùng Lục Hàng cùng một chỗ, ít nhất, ít nhất dì Đồng sẽ không chết a." Mà Vũ Vi cùng Lục Hàng cùng một chỗ,tất cả điều do cô.
|
Vũ Vi đỡ Lạc Ngưng Nhi đến phòng ngủ, hai người thoải mái dựa vào đầu giường, đắp chăn.
Khí lực Vũ Vi có tốt như thế nào cũng không ngăn được Lạc Ngưng Nhi thương tâm khóc.
Sau cùng, cô chỉ nói một câu, thanh âm Lạc Ngưng Nhi đang thương tâm khóc bỗng im bặt.
"Cậu phải biết rằng, nếu như cậu thương tâm khổ sở, mẹ mình cũng không có khả năng sống lại." Vũ Vi lạnh lùng nhìn Lạc Ngưng Nhi nói, kỳ thật cô cũng rất muốn khóc, chỉ là cô đã đem nước mắt hóa thành động lực , động lực trả thù.
"Vũ Vi, kỳ thật mình là tới an ủi cậu, nhưng không nghĩ đến trái lại để cậu an ủi." Giọt nước mắt trên mặt Lạc Ngưng Nhi đẫm lệ biến mất, trên mặt treo một bên mỉm cười tự giễu. Vũ Vi nói rất đúng, nếu như cô thương tâm khổ sở,thì dì Đồng cũng sẽ không sống lại , khóc không giải quyết được bất kì vấn đề gì.
Vũ Vi khẽ cười, nhìn Lạc Ngưng Nhi chậm rãi mở miệng nói,"Trác Nhất Phi muốn cậu tới đây?" Là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định.
Hai tay Lạc Ngưng Nhi gắt gao nắm hai tay Vũ Vi, nước mắt vẫn còn đọng trên lông mi, chớp chớp, vẻ mặt kỳ vọng nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, Trác Nhất Phi thật là người đàn ông tốt,cậu không cần nhớ tới chuyện báo thù, thật tốt quý trọng Trác Nhất Phi , hắn yêu cậu như thế như, theo đuổi cậu nhiều như vậy năm, cậu phải nắm chắc thật tốt nha!"
Ở trong lòng cô vẫn như cũ hi vọng Vũ Vi có thể hạnh phúc, mà Vũ Vi hạnh phúc, chỉ có Trác Nhất Phi mới có thể cho cô.
Nghe được tên Trác Nhất Phi, Vũ Vi nhớ tới cái ôm ấm áp ở trong bệnh viện, trong lòng một dòng nước ấm chậm rãi xẹt qua trái tim, cô chỉ cười không nói, kỳ thật trong lòng đã chấp nhận Trác Nhất Phi rồi.
Lạc Ngưng Nhi bồi Vũ Vi liên tiếp vài ngày, thấy Vũ Vi đã ổn lên, mới thả lỏng rời đi.
Ánh nắng tươi sáng, dùng qua cơm trưa, Vũ Vi dựa vào sô pha xem phim, phim Hàn, phim ma, trong phim truyền hình cô cực kì thích diễn viên *So Ji Sub. Tuy không phải rất tuấn tú, nhưng là thành thục ổn trọng, làm cho người ta cảm giác an toàn.
Lúc này điện thoại vang lên.
Chuông điện thoại quen thuộc, Vũ Vi vừa nghe, liền biết là Lạc Ngưng Nhi, "Có việc?"
"Đừng trách mình không nói cho cậu a, Trác Nhất Phi trở lại, vừa mới xuống máy bay, hiện tại có lẽ đang ở nhà, cậu nha, nếu có ý với cậu ta nên tích cực, Trác Nhất Phi theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, cậu cũng nên chủ động một chút a, mình sẽ gửi điạ chỉ nhà cậu ấy cho cậu, có đi hay không chính cậu suy nghĩ đi." Nói xong Lạc Ngưng Nhi liền cúp điện thoại.
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, cái nha đầu Lạc Ngưng Nhi này nha, làm gì cũng hấp tấp, cứ như sợ Trác Nhất Phi chạy đi mất không bằng.
Muốn muốn gặp Trác Nhất Phi, cũng nên có lý do nha?
Đang nghĩ ngợi, tầm mắt của cô, vừa vặn rơi vào áo khoác của Trác Nhất Phi đang lẳng lặng nằm ở trên sofa, cô hé miệng cười, cô nghĩ cô có lý do gặp Trác Nhất Phi rồi.
Cô đặc biệt thay bộ quần áo màu hồng cánh sen, chân mang một đôi giày cao gót, mang theo một túi xách màu đen, rời khỏi nhà.
Dựa theo địa chỉ Lạc Ngưng Nhi gửi cho cô mà đi, cô rất nhanh tìm đến nhà Trác Nhất Phi.
Khi đi đến nhìn thấy xe Trác Nhất Phi, Vũ Vi càng thêm xác định cô không có tìm sai địa chỉ.
Lên thang máy, đi tới tầng năm. Đứng ở trước cửa phòng 503, Vũ Vi đặc biệt chỉnh quần áo chính mình một chút, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến nhà đàn ông, có chút xấu hổ, cho nên khí lực gõ cửa cũng nhẹ,vừa nhỏ, thậm chí người trong cũng không có nghe được tiếng cô gõ cửa.
Thật lâu sau, không thấy ai ra mở cửa, cô tiện gia tăng khí lực gõ cửa, nhưng là, khi tay cô vừa đụng tới cửa thì cô phát hiện cửa cư nhiên chỉ khép hờ.
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, Trác Nhất Phi cư nhiên hờ hợt như vậy quên cả đóng cửa rồi.
Cũng được, cô sẽ dọa hắn một chút.
Cô nhẹ nhàng mở cửa, yên lặng không một tiếng động tiến vào nhà, một chân của cô vừa mới bước vào cửa phòng, một cỗ hương vị đậm đặc thối nát truyền vào trong mũi cô, dù chưa trải qua đời, nhưng không có nghĩa là cô không biết hương vị thối nát này đại biểu cái gì.
Lòng của cô không khỏi hồi hộp một phen!
|
Cô theo bản năng muốn thu hồi chân,rời khỏi nhà Trác Nhất Phi, nhưng hai chân cô tựa như bị đinh đóng trên mặt đất, như thế nào cũng hoạt động không được.
Cô ngầm bình phục trái tim đang đập nhanh của chính mình, thâm sâu thở ra một hơi, sau đó, tự giễu cười, Đồng Vũ Vi mày đang suy nghĩ cái gì vậy?
Trác Nhất Phi yêu mày như vậy, làm sao có thể ở sau lưng mày cùng phụ nữ khác cùng một chỗ a?
Nhưng tầm mắt của cô rơi vào một đôi giày cao gót màu hồng đang lẳng lặng nằm ở trên mặt đất , tự tin trong lòng cô , ầm sập đỗ.
Cô theo giày cao gót nhìn về phía trước, chỉ thấy trên sàn nhà bằng phẳng hỗn độn không thôi, nơi nơi đều là y phục, đàn ông phụ nữ, đan vào cùng một chỗ, thậm chí có một cái aó ngực màu hồng treo trên tay vịn sô pha, có thể thấy được hai người kia có bao nhiêu khẩn cấp mong kết hợp cùng một chỗ.
Đậm đặc hương vị thối nát, giày cao gót màu hồng, còn có áo ngực màu hồng, toàn bộ, cho dù là kẻ ngốc cũng biết lúc này, trong phòng ngủ chính đang trình diễn một màng gì rồi.
Tâm tình cô như bị người dùng cây búa hung hăng đập một phen đau đớn không thôi.
Cô đau đớn, bưng kín ngực chính mình.
Lúc này cô nhớ tới, tư liệu tại Callme nhìn đến tình sử của Trác Nhất Phi, ước chừng mấy chục phụ nữ, thời điểm kia, cô còn chưa tin, hiện tại sự thật đặt tại trước mắt, cô không thể không tin.
Cô chua sót cười, chậm rãi xoay người chuẩn bị rời gian phòng.
Lúc này, trong phòng truyền ra âm thanh nói chuyện của một người phụ nữ trẻ, " Ưm ~ Trác thiếu, anh không phải thích nhất Đồng Vũ Vi sao?"
Tiếng người phụ nữ rên rỉ, đánh vào lòng Vũ Vi, lại một lần nữa đau xót, nếu nói Lục Hàng phản bội cô trắng trợn thì Trác Nhất Phi không chỉ phản bội cô mà còn đả kích cô.
Vốn cô muốn rời khỏi nơi này nhưng khi cô nghe được tên mình trong đó bước chân đã gần ra khỏi phòng bỗng dừng lại.
"Đồng Vũ Vi? Ha ha, " Trác Nhất Phi trào phúng cười, "Biết anh tại sao theo đuổi Đồng Vũ VI không? Là vì trong lòng không phục, cái gì Lục Hàng cũng kém hơn anh nhưng Vũ Vi lại không thích anh mà thích Lục Hàng ,anh không cam lòng cho nên quyết định nhất định phải theo đuổi Vũ Vi." Nói xong, hắn ưm một tiếng, tựa hồ tiến vào người phụ nữ nhanh hơn , làm cho người phụ nữ liên tục thở gấp.
Mà thân thể Đồng Vũ Vi đứng tại nơi cửa cứng đờ lại. Cô cho rằng ít nhất Trác Nhất Phi đối cô vẫn có một phần cảm tình , nhưng không có nghĩ đến Trác Nhất Phi theo đuổi chỉ vì không phục, không cam lòng!
Trác Nhất Phi kỷ xảo diễn xuất của cậu rất tốt!
Thật lâu sau, trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh,chỉ còn lại tiếng thở gấp nặng nề của Trác Nhất Phi cùng phụ nữ.
Người phụ nữ cùng Trác Nhất Phi nằm thẳng trên giuờng lớn thân thể không ngừng toát ra mồ hôi.
Người phụ nữ xoay người đem Trác Nhất Phi đặt ở dưới thân, môi son phấn hồng trên bộ ngực to lớn của Trác Nhất Phi, nhẹ nhàng mà hôn, sau đó vẻ mặt trêu tức nhìn Trác Nhất Phi,"Anh theo đuổi Đồng Vũ Vi nhiều năm như vậy chỉ vì không phục sao? Không cam lòng? Không có gì khác sao?"
Trác Nhất Phi hừ lạnh cười,hai tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, xoay người đem người phụ nữ đặt ở dưới thân thể của hắn, "Đương nhiên còn có một chuyện quan trọng là Vũ Vi vẫn là xử nữ!" Nói xong, trong giây lát hắn tiến vào bên trong cơ thể người phụ nữ, cùng người phụ nữ quan hệ thân mật.
Đồng Vũ Vi đứng ngay cửa khóc không ra nước mắt, tâm sớm đã bị Trác Nhất Phi đã kích, cô đau khổ cười, dùng lực chớp chớp hai mắt, để tránh cho nước mắt trong hốc mắt chậm rãi lưu lại, cô lặng yên không một tiếng động rời khỏi nhà Trác Nhất Phi, giống như chưa từng tới một dạng.
|
Về đến nhà, Vũ Vi liền thay quần áo, mặc vào một cái quần jean cùng cái áo màu trắng, ngồi trên sàn nhà lạnh cóng dựa vào ghế sa-lon.
Nước mắt, không chút kiêng kị chảy xuống khuôn mặt, Trác Nhất Phi, thật là ác độc, đem những kỳ vọng về tình yêu cùng những ước mơ của cô đánh nát. Từ nay về sau cô sẽ không tin tưởng tình yêu nữa.
Nhưng mà còn khá tốt, cô đối với Trác Nhất Phi chẳng qua là có chút cảm tình, còn chưa có yêu hắn, cô rất may mắn, thấy được bộ mặt thực của hắn.
Biệt thự Mạc gia.
Mạc lão phu nhân kể từ khi trở về biệt thự tới nay, mỗi ngày ngoại trừ xem tivi, chính là giải sầu, cuộc sống thật ra rất yên bình.
Lúc này làm Mạc Tử Phàm cùng Mạc Tử Hiên yên tâm không ít.
Hôm nay, Mạc Tử Phàm dẫn Lạc Ngưng Nhi thăm lão phu nhân.
Lão thái phu nhân vui vẻ không thôi, thân thiết lôi kéo tay Lạc Ngưng Nhi cùng bà nói chuyện phiếm.
Buổi trưa còn giữ Lạc Ngưng Nhi ở lại ăn cơm trưa.
“Tử Phàm, con cùng Ngưng Nhi đi vào phòng bếp trước đi, bà sẽ qua sau” Mạc lão phu nhân dặn dò Mạc Tử Phàm đang ngồi bên cạnh Lạc Ngưng Nhi.
Mạc Tử Phàm nắm tay Lạc Ngưng Nhi rời phòng khách, đi tới phòng bếp.
Mạc lão phu nhân nhanh chóng gọi điện thoại cho Mạc Tử Hiên, lạnh giọng ra lệnh, “Tử Phàm dẫn bạn gái về cùng bà ăn cơm trưa, kêu bạn gái con cũng tới, bà muốn thấy tiểu nha đầu kia”. Nói xong, không chờ Mạc Tử Hiên đáp ứng, bà liền cúp điện thoại. Rồi sau đó đắc ý đi về phía phòng bếp.
Nhìn điện thoại trong tay, Mạc Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài, xem ra bà nội thực sự rất thích Đồng Vũ Vi.
Nhớ tới Đồng Vũ Vi, tim Mạc Tử Hiên, không khỏi căng thẳng, cô gái kia, gương mặt gầy, thân hình mảnh mai, vừa nghĩ tới dáng vẻ thương tâm của cô, tim của hắn, liền không khỏi đau đớn một hồi.
Hắn bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, thuận tay cầm áo khoác đi ra phòng làm việc.
****************
Từng trận chuông chói tai đánh thức Vũ Vi.
Mở hai mắt ra Vũ Vi mới phát hiện, mình lại có thể ngồi trên đất, dựa vào ghế sa-lon ngủ thiếp đi.
Cô duỗi thắt lưng một cái, từ dưới đất đứng lên, đi tới trước cửa, thậm chí không có nhìn ngoài cửa là ai, liền mở cửa phòng.
“Vũ Vi, mình rất nhớ cậu nha!” Mới vừa mở cửa phòng ra, Trác Nhất Phi liền bước vào phòng, không nói lời gì, một tay túm lấy Vũ Vi ôm vào trong ngực, ôm thật chặc.
Bị Trác Nhất Phi ôm vào trong ngực làm Vũ Vi cảm thấy ghê tởm, cô dùng sức đẩy Trác Nhất Phi ra, lực đạo lớn, làm chính cô lui về phía sau mấy bước mới đứng vững người.
Trác Nhất Phi thấy trong ngực trống rỗng, không khỏi sửng sốt, hắn ngẩn đầu lên kinh ngạc nhìn Vũ Vi, “Làm sao vậy?” Khi hắn ở Hongkong, rõ ràng cảm giác được Vũ Vi đã đáp ứng cùng hắn ở một chỗ, tại sao Vũ Vi còn đẩy hắn ra?
Vũ Vi quay đầu, không nhìn Trác Nhất Phi, bởi vì nhìn Trác Nhất Phi, chỉ khiến làm bẩn hai mắt cô, “Không có gì, chẳng qua là không quen”. Vũ Vi nhàn nhạt trả lời.
Trác Nhất Phi cười cười xin lỗi, bước tới trước người Vũ Vi, “Thật xin lỗi, tớ là quá nhớ cậu, tớ mới có thể làm ra hành động như vậy, lần sau, tớ nhất định sẽ hỏi trước cậu”.
Vũ Vi theo bản năng lui về sau từng bước, cùng Trác Nhất Phi giữ khoảng cách nhất định, lúc này, trong lòng của cô cực kì chán ghét Trác Nhất Phi đến gần, cô ngẩn đầu mặt không cảm xúc nhìn Trác Nhất Phi, lạnh lùng nói, “Sẽ không có lần sau”. Mới vừa cùng cô gái khác ở cùng một chỗ, bây giờ lại tới gặp cô, cô cảm thấy Trác Nhất Phi, thật bẩn.
Trác Nhất Phi tâm không khỏi hồi hộp, sắc mặt trong giây lát thay đổi, hắn kích động tiến lên nắm tay Vũ Vi, “Cậu nói cái gì?” Sẽ không có lần sau là có ý gì?
Vũ Vi dùng sức thoát khỏi tay Trác Nhất Phi, ngửa đầu, trả lời từng chữ rất rõ ràng, “Tôi nói sẽ không có lần sau”.
Trác Nhất Phi níu lại tay Vũ Vi, vẻ mặt kích động nhìn cô, “Tại sao? Không phải cậu đã nói, chúng ta gặp nhau còn nhiều mà, tại sao,…Bỗng nhiên thay đổi chủ ý?”.
|