Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Vũ Vi nhẹ nhàng thoát khỏi tay Trác Nhất Phi, nhưng mà tay Trác Nhất Phi giống như là gọng sắt, trong lúc nhất thời, cô thoát không ra.
“Buông tay” Vũ Vi nhìn Trác Nhất Phi lạnh lùng nói.
Trác Nhất Phi chẳng những không có buông Vũ Vi ra, ngược lại còn dùng sức lôi cánh tay Vũ Vi, hai tròng mắt hắn nhìn chằm chằm Vũ Vi, trên mặt đều là vẻ bi thương, “Nói cho tớ biết, tại sao đột nhiên lại đối xử lạnh lùng với tớ như vậy? Lúc trước cậu rõ ràng quyết định làm bạn gái của tớ, tại sao? Tại sao lúc tới gặp cậu lòng tớ tràn đầy vui mừng, cậu lại cự tuyệt tớ nghìn dặm”.
Khi nhìn thấy vẻ bi thương trên mặt Trác Nhất Phi, Vũ Vi không nhịn được càng thêm khinh bỉ Trác Nhất Phi!
Mới vừa rồi cùng cô gái khác ở trên giường hết sức triền miên, bây giờ, bây giờ đến trước mặt cô làm vẻ thương tâm tới cực điểm?
Thật là cực kì dối trá, quá dối trá, làm cô cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn mửa.
Cô âm thầm hít một hơi đem cảm giác vọt tới cổ họng mạnh mẽ nuốt trở lại trong bụng, sau đó dùng sức hất tay Trác Nhất Phi đang lôi cánh tay cô, lui về phía sau từng bước xa, mặt lạnh như băng nhìn Trác Nhất Phi, “Khi đó tôi mới vừa biết mẹ mình bị người khác hại chết nên đau lòng quá mức, không biết mình nói những gì, hiện tại tôi tỉnh táo, tôi có thể rất rõ ràng nói cho cậu biết, tôi, không muốn yêu”.
Không muốn yêu?
Một câu nói của Đồng Vũ Vi, hoàn toàn chọc giận Trác Nhất Phi, hắn cực khổ theo đuổi cô nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả lúc cô cùng Lục Hàng yêu nhau đều chưa từng buông tha, vui vẻ đi phía sau cô, tựa như đó là một chuyện hiển nhiên, làm cho cô cùng mẹ Đồng vui vẻ. Tốt lắm, cuối cùng chờ được mây tan thấy được trăng sáng, Đồng Vũ Vi muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương, hắn còn chưa kịp hưng phấn, bây giờ Đồng Vũ Vi nói cho hắn biết, không muốn yêu?
Chủ yếu nhất là ánh mắt Đồng Vũ Vi nhìn hắn không che dấu được vẻ chán ghét.
Cái này làm hắn càng thêm tức giận!
Hắn bước lên, đưa hai tay dùng sức nắm bả vai Đồng Vũ Vi, rũ mắt xuống nhìn khuôn mặt không biểu tình của Đồng Vũ Vi, tức giận trong lòng càng thêm tăng lên, hắn không khỏi lớn tiếng hướng Vũ Vi quát, “Đồng Vũ Vi, cậu có ý gì? Làm như tớ là người ngu để đùa bởn vậy? Tớ yêu cậu nhiều năm như vậy, cực khổ theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, cậu một câu không muốn yêu, liền đem tớ đuổi đi? Sớm biết như vậy, mấy ngày trước tại sao lại đáp ứng làm bạn gái của tớ?”.
Đau đớn trên bả vai, làm Vũ Vi hơi nhíu mày một cái, nhưng mà cô không có phản kháng, cũng không có tức giận, mà là ngước đầu bình tỉnh nhìn vẻ tức giận của Trác Nhất Phi, chậm rãi mở miệng nói, “Bởi vì tôi biết, cậu theo đuổi tôi, không phải bởi vì cậu yêu tôi, mà là bởi vì cậu, không cam lòng, là bởi vì cậu không phục, là bởi vì tôi là xử nữ!”. Vốn là, những lời này, cô không muốn nói với Trác Nhất Phi, chẳng qua là, Trác Nhất Phi gây sự, cô không thể không nói ra.
Trác Nhất Phi nhất thời ngây ngẩn cả người, thân hình to lớn thẳng tắp cứng tại chỗ, hai tay đang nắm bả vai Vũ Vi không tự chủ rủ xuống, hắn trợn to mắt nhìn Vũ Vi, những lời này, hắn mới vừa nói, Đồng Vũ Vi làm sao biết?.
Vũ Vi thở ra một hơi, chỉ vào quần áo trên ghế sa-lon, “Mới vừa rồi đưa quần áo cho cậu, cửa phòng nhà cậu mở”.
Thì ra Đồng Vũ Vi nghe được lời hắn nói trước đó không lâu!
Thân hình Trác Nhất Phi không tự chủ lui về sau mấy bước, mới đứng vững thân mình, hắn lẩm bẩm miệng mở to, muốn mở miệng giải thích, rồi lại không biết nên giải thích thế nào, chẳng qua là đứng một chỗ kinh ngạc nhìn Vũ Vi.
Bỗng dưng, hắn siết chặt hai tay, cho dù hắn nói qua những lời đó thì sao? Hắn theo đuổi Đồng Vũ Vi nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, tại sao, cô nói cái gì chính là cái đó? Hắn tiến lên từng bước một tay túm lấy Đồng Vũ Vi đến trước người của mình, cúi đầu…
|
Trác Nhất Phi hơi cúi đầu cầu xin nhìn Vũ Vi, “Vũ Vi, những lời đó, đều không phải phát ra từ nội tâm của tớ, cậu không cần để trong lòng, bất kể tớ với ai cùng ở chung một chỗ, cậu cũng phải biết, trong lòng tớ thích nhất là cậu! Vũ Vi, làm người phụ nữ của tớ đi, tớ bảo đảm sau này sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cậu!”.
Vũ Vi không khỏi càng thêm khinh bỉ Trác Nhất Phi, đến bây giờ hắn còn nói yêu cô? Còn để cho cô làm người phụ nữ của hắn?
Cô không nhịn được cười châm chọc một tiếng, cô liếc tròng mắt khiêu khích nhìn Trác Nhất Phi, khóe miệng hướng về phía trước nhếch lên, “Trác Nhất Phi, cậu là yêu tầng lá mỏng kia của tôi sao? Bất quá thật xin lỗi, cậu thật bẩn!”.
Vẻ mặt Trác Nhất Phi trong nháy mắt xanh mét, hắn cũng đã nhiều lần khẩn cầu cùng cầu xin Đồng Vũ Vi, cô cư nhiên không cho mặt mũi, không cảm kích?
Bàn tay hắn siết chặt cánh tay Vũ Vi, gương mặt xinh đẹp cơ hồ dán trên mặt Vũ Vi, hắn phun nhiệt khí lên gương mặt trắng mịn của Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi, hôm nay cậu phải làm người phụ nữ của tôi, không làm, cũng phải làm’. Nói xong hắn cúi đầu khinh bạc mở đôi môi, hôn lên trên đôi môi phấn hồng của Vũ Vi.
Vũ Vi không nghĩ tới Trác Nhất Phi cư nhiên cường hôn cô, cô hất mặt, vừa né tránh Trác Nhất Phi hôn vừa dùng sức tránh thoát Trác Nhất Phi.
Trác Nhất Phi tháy mình hôn thất bại, liền có chút tức giận, hắn càng thêm dùng sức kéo cánh tay Vũ Vi, một cánh tay khác nắm vòng eo mảnh khảnh của Vũ Vi, hé miệng, hôn xuống cổ Vũ Vi.
Vũ Vi liều mạng dùng khí lực toàn thân tránh thoát Trác Nhất Phi, nhưng mà cô căn bản không phải là đối thủ của Trác Nhất Phi, mắt thấy môi Trác Nhất Phi sẽ hôn xuống cổ cô, cô không muốn như vậy bị Trác Nhất Phi đoạt lấy, cô đang nóng nảy hoảng hốt hết sức, trong giây lát cô thấy được cửa phòng, lại mở ra, cô tránh về phía bên phải, may mắn tránh được Trác Nhất Phi hôn, cô lạnh giọng ra lệnh Trác nhất Phi, “Trác Nhất Phi, buông tay! Cửa phòng còn mở đây, nếu mà cậu không buông tay, tôi liền lớn tiếng kêu cưỡng gian, đến lúc đó, tổng giám đốc Trác thị sẽ bị lên báo vì cưỡng gian chưa đạt!”.
Trác Nhất Phi chẳng những không có buông Vũ Vi ra, ngược lại càng thêm dùng sức ôm Vũ Vi, hắn lạnh lùng cười một tiếng, “Đồng Vũ Vi, cô sẽ không kêu, đừng quên, cô còn thiếu tôi hai mươi vạn! Hoặc là làm người phụ nữ của tôi, hoặc là, trả tiền lại!”. Nói xong, hắn cười đắc ý, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vũ Vi, Đồng Vũ Vi, lần này cô còn thể cự tuyệt tôi sao?
Hai mươi vạn?
Vũ Vi ngây ngẩn cả người, choáng váng, cô thế nào cũng không nghĩ tới Trác Nhất Phi cư nhiên lúc này lại đòi tiền cô!
Hơn nữa nếu không trả tiền cô phải làm người phụ nữ của hắn!
Lòng của cô một lần nữa bị lời của Trác Nhất Phi hung hăng làm tổn thương!
Trác Nhất Phi thấy Vũ Vi ngây ngẩn cả người, càng thêm đắc ý không dứt, hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi mê người của Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi, hai mươi vạn, tôi không cần, tôi chỉ muốn cô là người phụ nữ của tôi, hơn nữa chỉ một lần này! Một lần hai mươi vạn, Đồng Vũ Vi, chỉ sợ cô là người phụ nữ có giá cao nhất ở thành phố này!”.
Gương mặt đẹp trai của Trác Nhất Phi dần dần phóng đại trước mặt Vũ Vi, lúc hơi thở nóng rực của Trác Nhất Phi phun trên mặt Vũ Vi, thần trí Vũ Vi lập tức trở về, cô dùng hết sức lực đem Trác Nhất Phi đẩy ra, hung hăng đánh một bàn tay lên mặt Trác Nhất Phi, “Trác Nhất Phi, ngươi so với Lục Hàng còn vô sĩ hơn!”
Trên mặt Trác Nhất Phi lập tức xuất hiện năm dấu ngón tay cực kỳ rõ ràng, hắn nhất thời tức giận không thôi, “Đồng Vũ Vi, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt!” Nói xong hắn dùng sức túm Đồng Vũ Vi đến trước người của mình, một bàn tay khác cởi áo Vũ Vi ra!
|
Vũ Vi chợt lạnh trên người, lộ ra một tảng lớn da thịt trắng như tuyết, hai vú như ẩn như hiện trước mắt Trác Nhất Phi.
Trác Nhất Phi nhìn thấy vóc người khêu gợi của Vũ Vi, hạ thân lập tức nổi lên phản ứng, hắn không nhịn được nuốt nước bọt, “Đồng Vũ Vi, cô thật đẹp!”. Nói xong hắn vươn tay hướng về phía cao ngất của Vũ Vi.
Vũ Vi tức giận, giơ chân lên hung hăng đạp xuống giữa đáy quần Trác Nhất Phi, hạ thân Trác Nhất Phi đau xót, cúi người xuống, hai tay che phần tượng trưng phái nam đang đau đớn không dứt, nhưng rất nhanh, hắn liền đứng thẳng người.
Vũ Vi lấy lại tự do, lập tức lấy tay che xuân quang trước người, lui về sau mấy bước xa, mặt cảnh giác nhìn Trác Nhất Phi đang dần dần tiến tới gần cô, “Trác Nhất Phi, không được tới gần tôi, cẩn thận tôi kiện anh tội cưỡng gian! Cẩn thận ngày mai anh vì cưỡng gian mà lên báo! Chỉ cần tôi kêu một tiếng, anh sẽ thân bại danh liệt! Chẳng lẽ anh không sợ sao?”
Trác Nhất Phi đến gần Vũ Vi, trên mặt nở nụ cười âm hiểm đắc ý, “Đồng Vũ Vi, cô kiện tôi cưỡng gian chưa đạt, tôi sẽ tuyên bố với mọi người bởi vì cô còn nợ tiền tôi, ý đồ câu dẫn tôi, cô nói, các nhà báo cùng tòa án, thậm chí hàng xóm của cô, sẽ tin tưởng ai?”
Sắc mặt Vũ Vi nhất thời trắng bệch một mảnh, cô cùng Trác Nhất Phi thân phận địa vị thế lực cách xa, đổi lại là ai cũng sẽ tin tưởng Trác Nhất Phi mà không tin tưởng cô!
Vũ Vi tức giận siết chặt hai tay, vẻ mặt lạnh như băng nhìn Trác Nhất Phi, cô thế nào cũng không nghĩ tới Trác Nhất Phi cư nhiên hèn hạ như vậy! Vô sĩ như vậy!
Trác Nhất Phi nhìn vẻ mặt trắng bệch của Vũ Vi, càng thêm đắc ý, hắn tiến lên một bước, vươn tay lôi cánh tay Vũ Vi.
Vũ Vi trong lòng sợ hãi, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cánh tay Trác Nhất Phi, mắt thấy hai tay Trác Nhất Phi túm về phía tay của cô, cô lắc mình né tránh, chạy về phía phòng ngủ bên phải, chỉ cần đem mình nhốt vào trong phòng ngủ, khóa cửa, thì Trác Nhất Phi không thể làm gì cô!
Há biết, Trác Nhất Phi sớm đã nhìn thấu ý đồ của cô, cô vừa mới chạy tới cửa phòng ngủ, thân hình Trác Nhất Phi liền ngăn ở cửa, mặt đắc ý nhìn chằm chằm cô, ánh mắt giống như hắn đã nắm được con mồi trong tay, chẳng qua là như người chết giãy giụa.
Thân hình Vũ Vi không nhịn được lui về phía sau từng bước, cô biết mình căn bản trốn không được ma chưởng của Trác Nhất Phi, cô hé miệng lớn tiếng kêu, “Cứu…ô ô ô”. Ai biết cô mới vừa hô lên một chữ, miệng của cô bị Trác Nhất Phi trong lúc bất chợt đến trước người cô gắt gao che lại, căn bản không phát ra được một chút âm thanh.
Một tay lớn của Trác Nhất Phi che miệng Vũ Vi, một tay đem hai tay Vũ Vi đưa sau lưng, dùng sức nắm eo Vũ Vi, từng bước tùng bước đi về phía trước, cho đến trước ghế sa-lon, Vũ Vi ngã ngồi trên ghế sa-lon mềm mại.
Thân thể cao lớn của Trác Nhất Phi vừa lúc đè trên cơ thể mảnh mai của Vũ Vi.
Trác Nhất Phi nhảy qua ngồi trên người Vũ Vi, hai chân đang kẹp tay Vũ Vi, phòng ngừa cô tránh khỏi, hắn kèm hai bên, lấy tay ra, cỡi áo sơ mi của hắn, lại đem áo Vũ Vi tháo ra, cầm áo Vũ Vi, nhét vào tận cùng bên trong Vũ Vi, dùng chính áo sơ mi của hắn trói hai tay Vũ Vi thật chặt.
Mắt thấy Vũ Vi thành vật trong túi hắn, hắn lạnh lùng cười một tiếng, xuống ghế sa-lon, đứng trước người Vũ Vi, một tay cởi ra thắt lưng của hắn, đẩy quần ngoài xuống. Rồi sau đó ngồi xổm người xuống, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng nỏn của Vũ Vi, bỗng dưng, hắn đặt bàn tay trên vật tròn của Vũ Vi, một bàn tay khác đặt trên thắt lưng Vũ Vi, Trác Nhất Phi dùng sức thắt lưng của Vũ Vi liền bị thoát ra.
|
Vũ Vi cố dùng sức trốn thoát khỏi hai tay Trác Nhất Phi kèm hai bên nhưng cô làm sao cũng không thể thoát ra, cô nhìn Trác Nhất Phi không ngừng lắc đầu, ở trong lòng thầm cầu xin cho hắn ta không đụng vào cô, ngàn vạn lần không được đụng vào cô, nhưng cho dù cô cầu xin thế nào cũng không đổi lấy sự mềm lòng hay thương hại, mà hắn còn dùng sức cởi bỏ thắt lưng của cô, từng chút từng chút rút đi quần jean của cô.
Vũ Vi cảm thấy quần của mình bị Trác Nhất Phi cởi ra, lòng đau xót cực hạn, đôi mắt đầy câm hận nhìn chằm chằm hắn, nếu như nói cô hận nhất là người nhà họ Sở cùng Lục Hàng, thì hiện tại người trước mắt này là kẻ cô hận gấp ngàn lần!
Trác Nhất Phi nhìn xuống, vừa lúc thấy ánh mắt của cô nhìn mình, ánh mắt ấy giống như là hai cây kiếm hung hăng đâm vào mắt hắn, sau đó đem hắn xé thành hàng trăm mảnh!
Khóe miệng nhếch lên, đem tay che cặp mắt Vũ Vi lại, đẩy cô ngã trên ghế sa lon, thân thể cao lớn đè Vũ Vi ở dưới, cúi đầu, hôn cánh môi của cô.
Vũ Vi cảm giác được hơi thở nóng rực của Trác Nhất Phi phả trên mặt mình, lòng cô càng trầm xuống, nước mắt tuyệt vọng thi nhau chảy, cô thề với lòng nếu Trác Nhất Phi dám tổn hại cô, tương lai cô nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết!
Nước mắt nóng bỏng của Vũ Vi chảy xuống ướt hai tay của Trác Nhất Phi nhất thời làm tim của hắn trầm xuống, hắn nghĩ cô có thể trở thành người con gái của hắn, là phước mấy đời của cô, nhưng hiện tại cô lại khóc đau lòng như thế? Sắc mặt lạnh lẽo, hắn cúí xuống gần xác mặt cô thì dừng lại.
" Vũ Vi, chỉ cần em thành người của anh, hai mươi vạn anh sẽ xóa bỏ cho em, không phải em là ngươi có lợi nhất sau! Cần gì phải giả mù sa mưa như thế?" Nói xong hắn hôn lên đôi môi mà mình khát vọng đã lâu.
Vũ Vi tuyệt vọng.
Vậy mà trước lúc Trác Nhất Phi hôn được cô, cô nghe được cửa gian phòng được ai đó một cước đá văng ra, lập tức sức năng trên người giảm đi, trước mắt sáng chưng, truyền vào tai cô là tiếng
“Phịch”, cô quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trác Nhất Phi mặc quần cụt, người nhếch nhác té trên mặt đất, đứng bên cạnh là Mạc Tử Hiên đang giơ chân hung hăng đạp vào bụng hắn .
"Mạc Tử Hiên, ngươi dám đánh ta?" Trác Nhất Phi tức giận ngước đầu nhìn Mạc Tử Hiên.
"Đây là do ngươi tự gây nên! Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đồ cặn bả!" Mạc Tử Hiên giơ chân lên hung hăng đá vào bụng Trác Nhất Phi, nhớ tới hình ảnh mới vừa rồi tên khốn này đè trên người Vũ Vi, tức giận trong lòng anh không ngưng bùng phát, điên cuồng dùng sức đạp đạp.
Trác Nhất Phi bị Mạc Tử Hiên đánh căn bản không có sức phản kháng, đem hai tay che đầu, cuộn tròn thân mình lại
"Tôi không có lợi dụng lúc cô ấy lúc gặp khó khăn, là cô ta tự nguyện, cô ta thiếu tiền tôi, nên chủ động quyến rũ tôi!"
Mạc Tử Hiên dừng lại xoay người nhìn người nằm trên ghế sa lon, chỉ thấy hai tay Đồng Vũ Vi bị trói, trong miệng còn bị nhét vải, hai mắt sưng đỏ nước mắt không ngừng chảy, đây là bộ dang muốn quyến rũ người sao?
Vũ Vi nghe Trác Nhất Phi nói vậy lòng không khỏi chua sót nước mắt không ngừng rơi, cô theo bản năng nhìn về phía Mạc Tử Hiên, mặc dù cô và hắn không quen thân nhau, nhưng cô không hy vọng mình ở trong lòng hắn là một cô gái vì tiền mà đi quyến rũ đàn ông.
Nghĩ đền đây, cô cười một cách khổ sở, lúc này đây sợ rằng Mạc Tử Hiên đã không còn tin tưởng cô rồi?
Vì hắn biết cô cần rất nhiều tiền!
Nhìn đến bộ dạng thê thảm của Vũ Vi làm Mạc Tử Hiên càng thêm tức giận, hắn ngồi xổm xuống, hung hăng đấm vào mặt của Trác Nhất Phi
"Đồ nói láo, Đồng Vũ Vi là bạn gái của Mạc Tử Hiên tôi, cô ấy sẽ vì tiền mà quyến rũ ngươi sao?!"
Mạc Tử Hiên vừa thốt ra, Đồng Vũ Vi lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, cô không thể tin nhìn Mạc Tử Hiên, anh không tin lời của Trác Nhất Phi? !
|
Mạc Tử Hiên một đấm đánh vào mặt Trác Nhất Phi, sức lực mạnh làm máu từ khóe miệng của hắn chậm rãi chảy xuống.
Mạc Tử Hiên hung hăng trợn mắt nhìn Trác Nhất Phi rồi đứng lên đi tới bên cạnh Vũ Vi cởi áo của mình xuống , khoác lên người cô, đem miếng vải trong miệng cô bỏ đi, sau đó cởi trói cho cô.
Hai tay vừa được tự do Vũ Vi lập tức đem áo Mạc Tử Hiên túm chặc lại, ngăn không cho da thịt trước ngực mình lộ ra, sau đó đứng lên thản nhiên nhìn Mạc Tử Hiên, xoay người đi vào phòng ngủ.
Mạc Tử Hiên chứng kiến hành động xoay người trong nháy mắt đó của cô, hắn biết cô đã thay đổi. Lòng hắn như bị ai đó bóp chặt, rất đau.
Vũ Vi từng bước từng bước đi vào phòng ngủ, phịch một tiếng, dùng sức đóng cửa phòng lại.
Mạc Tử Hiên vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng lưng cô đơn của Vũ Vi đi vào phòng, làm lòng hắn vốn đau đớn càng thêm đau đớn.
Bước vào phòng ngủ, Vũ Vi nhốt mình ở trong phòng, mặc quần áo tử tế, rồi đi đền cửa sổ, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trên mặt cô không biểu cảm, cũng không khóc, chỉ là, lẳng lặng nhìn. . . .
Nhìn cửa phòng đóng chặt, lửa giận trong lòng Mạc Tử Hiên càng tăng thêm anh đi tới bên người Trác Nhất Phi, hung hăng đấm đá
"Khốn kiếp, cô ấy là một cô gái hiền lành như vậy, làm sao ngươi lại nhẫn tâm xuống tay với cô ấy, lại đối với cô ấy làm ra chuyện như vậy. Ngươi có biết hay không, ngươi chút nữa đã phá hủy cuộc đời của cô ấy? Ngươi còn ngại cô ấy chưa đủ thảm sao?" Càng nghĩ càng giận, càng tức, anh xuống tay lại càng mạnh.
Trác Nhất Phi vốn cho là Mạc Tử Hiên đánh vài cái coi như xong, nhưng là hắn không nghĩ đến Mạc Tử Hiên không chịu buông tha cho mình, còn không ngừng đánh hắn, hắn không có khả năng chống cự, nên chỉ có thể cuộn tròn thân mình dùng tay bảo vệ đầu.
Hồi lâu, Mạc Tử Hiên mới dừng tay.
Anh đi tới trước sô pha, đem quần áo của Trác Nhất Phi vứt xuống bên người hắn, lạnh giọng ra lệnh
"Mặc vào, cút ra ngoài!" Sau đó, Mạc Tử Hiên chính mình ngồi ở trên ghế sa lon, trằm ngâm hút thuốc.
Trác Nhất Phi cố nén đau đớn trên người, từ dưới đất đứng lên, mặc quần áo vào tử tế, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Mạc Tử Hiên, cắn răng nghiến lợi nói
"Mạc Tử Hiên, ngươi hãy nhớ lấy, ta sẽ không bỏ qua ngươi!"
Mạc Tử Hiên không nhịn được hừ lạnh, đem nữa điếu thuốc trong tay vứt bỏ, một đôi mắt như chim Ưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trác Nhất Phi.
"Sẽ không bỏ qua cho ta? Ngươi nghĩ mình có năng lực đó sao?" Mạc Tử Hiên là ai chứ? Là người đứng đầu Mạc thị, tiền tại địa vị không ai sánh bằng, còn có một anh là luật sư nổi tiếng, thử hỏi Trác Nhất Phi có năng lực gì mà đồi không buông tha cho anh?
Trác Nhất Phi máu đỏ từ khóe miệng chảy xuống, mặt khiêu khích nhìn Mạc Tử Hiên "Ngươi hãy chờ xem." Dứt lời, hắn trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên, rồi xoay người đi ra cửa.
"Đứng lại." Mạc Tử Hiên từ trên ghế salon đứng lên lạnh lùng gọi Trác Nhất Phi lại.
Trác Nhất Phi thân hình không khỏi cứng đờ, chỉ sợ Mạc Tử Hiên lai thi hành bạo lực, nhưng mà hắn cách cửa còn rất xa, muốn chạy trốn, là không thể nào, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ Mạc Tử Hiên đến.
Mạc Tử Hiên đi tới trước người của Trác Nhất Phi, lạnh lùng nhìn trác Nhất Phi một cái, sau đó từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu ở phía trên đã ký tên, nhét vào tay Trác Nhất Phi trên mặt ý cười nhàn nhạt mang theo vẽ khinh miệt "Đồng Vũ Vi cô ấy nợ ngươi 20 vạn, ta thay cô ấy trả, chổ này là 30 vạn, còn dư lại 10 vạn coi như là lợi nhuận"
|