Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
"Quá khứ Vũ Vi chính là như vậy, hiện tại nên đến phiên anh rồi." Lạc Ngưng Nhi xoay người nhìn Mạc Tử Hiên, cô đem nước mắt ngay hốc mắt sắp chảy ra tất cả đều nuốt trở lại bụng, lẳng lặng nhìn Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên ngầm đem phẫn nộ trong lòng áp trụ, vẻ mặt bình tĩnh quay lại nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Vừa mới, Trác Nhất Phi có ý đồ cường bạo Vũ Vi."
Sắc mặt Lạc Ngưng Nhi nhất thời tái mét một mảnh, thanh âm gần như run rẩy hỏi, "Anh, anh nói cái gì?" Trác Nhất Phi cường bạo Vũ Vi? Làm sao có thể? Làm sao có thể?
Thấy bộ dáng không tin của Lạc Ngưng Nhi, Mạc Tử Hiên nhịn không được trào phúng cười, "Không tin? Tôi tận mắt thấy, may mắn đúng lúc tôi tìm Vũ Vi nên cô ấy mới không có bị vũ nhục,nhưng trong lòng cô ấy nhất định rất khổ sở."
Lạc Ngưng Nhi từng bước một lui về phía sau, một bên lắc đầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào trên mặt mang vẻ không tin, "Sẽ không, sẽ không, Trác Nhất Phi thích Vũ Vi như thế, khổ sở theo đuổi Vũ Vi nhiều năm như vậy,cậu ấy hẳn sẽ không đối xử với Vũ Vi như vậy, tuyệt đối không."
Lạc Ngưng Nhi bộ dáng không tin, tất cả Mạc Tử Hiên đều thấy, hắn nhịn không được châm chọc cười, "Cô biết Trác Nhất Phi nói cái gì không?Hắn nói, Vũ Vi thiếu hắn 20 vạn, còn là Vũ Vi câu dẫn hắn!"
Thiếu cậu ấy 20 vạn? !
Tại sao có thể như vậy? Dù là cô không muốn tin tưởng, nhưng chuyện 20 vạn nguyên kia, chỉ có cô cùng Vũ Vi cùng với Trác Nhất Phi biết.
Như vậy Mạc Tử Hiên nói là thật.
Cô cước bộ lui về phía sau nhất thời dừng lại, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch ở trên mặt đất, nước mắt chậm rãi chảy xuống khuôn mặt. . .
Mạc Tử Hiên không nghĩ Lạc Ngưng Nhi phản ứng mạnh như vậy, hắn tiến lên một bước vươn tay kéo Lạc Ngưng Nhi lên, Lạc Ngưng Nhi lau nước mắt trên mặt đi, từ trên mặt đất đứng lên, "Tôi không sao, chuyện này không cần nói cho Vũ Vi." Nói xong, cô đi qua Mạc Tử Hiên dọc theo đại lộ mà đi.
Mạc Tử Hiên đứng ở tại chỗ nhìn bóng dáng Lạc Ngưng Nhi rời đi, không biết tại sao khi Lạc Ngưng Nhi đi qua hắn, hắn cảm giác được Lạc Ngưng Nhi cũng thay đổi. . . .
Đi ra không xa, Lạc Ngưng Nhi liền cầm điện thoại ra gọi cho Mạc Tử Phàm,"Tôi muốn kết hôn với anh nhưng anh cần phải đáp ứng với tôi một điều kiện."
Bên kia điện thoại Mạc Tử Phàm nghe được Lạc Ngưng Nhi đáp ứng kết hôn với anh, không khỏi cực kỳ ngạc nhiên, anh đã liên tiếp cầu xin Lạc Ngưng Nhi vài ngày, quấn quít làm phiền, liều mạng cầu xin, thậm chí lấy tiền ra để lấy lòng cô, nhưng Lạc Ngưng Nhi vẫn không chịu gả cho anh, đột nhiên lúc này cô lại muốn kết hôn với anh?
Cô gái Lạc Ngưng Nhi này càng ngày càng thú vị a, khóe miệng anh nhếch lên, "Tôi muốn biết điều kiện của em là cái gì, mới suy xét một chút, muốn hay không cưới em." Hiện tại tình hình đảo ngược , không phải hắn cầu Lạc Ngưng Nhi, mà là Lạc Ngưng Nhi cầu hắn.
"Điều kiện là 20 vạn nguyên." Lạc Ngưng Nhi lạnh lùng mở miệng nói, cô nên vì Vũ Vi trả nợ, dù cho đem chính mình bán đi, dù cho chỉ bán 20 vạn, cô muốn Vũ Vi cùng Trác Nhất Phi một điểm quan hệ cũng không có.
20 vạn?
Mạc Tử Phàm sửng sốt, phải biết rằng lúc trước anh ra giá một triệu, Lạc Ngưng Nhi cũng không chịu gả cho anh, hiện tại vì 20 vạn, cô lại gả cho anh? !
*********
Biệt thự Mạc gia.
Vũ Vi cùng bà cụ Mạc ở trong hoa viên chơi cờ, cờ vua, tuy nhiên hai người cũng không là cao thủ, nhưng là chém giết cực kỳ kịch liệt, trong lúc này khó phân thắng bại.
Mạc Tử Hiên điều chỉnh tâm tình của bản thân một chút, đi vào cửa biệt thự, từ xa đã nhìn thấy Vũ Vi cùng bà nội chơi cờ, nhìn thấy trên mặt Vũ Vi mỉm cười vui vẻ,tâm của hắn lại tê rần, lúc này hắn hận không thể đem Vũ Vi ôm vào lòng, không cho bất kì kẻ nào khi dễ cô.
Thời điểm hứng thú, bà cụ Mạc ngẩng đầu mỉm cười nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi,cháu chuẩn bị khi nào gả cho Tử Hiên a?!"
|
Vũ Vi đang suy nghĩ như thế nào đi nước cờ lại bị bà cụ Mạc nói mà hoảng sợ, cô muốn nói, cô sẽ không gả cho Mạc Tử Hiên,nhưng nhìn vẻ mặt bà cụ mong chờ, nghĩ đến thân thể bà cụ Mạc, cô hướng bà cụ Mạc mỉm cười, cực kỳ tự nhiên nói sang chuyện khác, "Bà nội,tới người đi rồi."
Mạc Tử Hiên đi tới bên cạnh Vũ Vi cùng bà cụ Mạc, nhìn thấy trên mặt Đồng Vũ Vi mỉm cười, tâm hắn đau xót, hiện tại trong lòng Đồng Vũ Vi có bao nhiêu khổ sở cùng chua sót đây!
Nhưng cô lại vì bà nội mà mỉm cười vui vẻ hắn theo bản năng thấy chính mình không nên đem Vũ Vi đến nơi này.
Hắn tiến lên một bước nắm cánh tay Vũ Vi kéo đi.
"Anh làm gì vậy?" Vũ Vi bị Mạc Tử Hiên thình lình kéo đi hoảng sợ không thôi, cô nhíu mày đi theo Mạc Tử Hiên.
"Tử Hiên, cháu mang Vũ Vi đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa đánh cờ xong mà!" Vẻ mặt Bà cụ Mạc khó hiểu nhìn Mạc Tử Hiên.
"Bà nội, Vũ Vi còn có việc, chúng con đi trước." Mạc Tử Hiên cũng không quay đầu lại đối với bà cụ Mạc nói.
Nhưng bà cụ Mạc lại hé miệng cười, bắt đầu cân nhắc quân cờ bên trong,"Tử Hiên cháu đó nha, cháu sợ bà cụ này khi dễ Vũ Vi à."
"Mạc Tử Hiên, anh phát thần kinh gì vậy? Buông tay tôi ra!" Vừa mới đi ra cửa biệt thự, Vũ Vi liền thoát khỏi cánh tay Mạc Tử Hiên nắm tay cô.
Nhưng Mạc Tử Hiên lại xoay người nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, tôi đưa em về nhà."
Lúc này, hắn tình nguyện để cho Vũ Vi trốn đi mà khóc, cũng không nguyện ý nhìn Vũ Vi miễn cưỡng cười vui, che dấu cảm xúc chân thật của chính mình.
"Còn bà nội thì sao?" Vẻ mặt Vũ Vi cực kỳ bình tĩnh nhìn Mạc Tử Hiên hỏi.
"Bà nội mệt mỏi rồi nên cần nghỉ ngơi."
Phù, Vũ Vi thở ra một hơi, giương mắt nhìn Mạc Tử Hiên , "Anh giúp tôi đuổi Trác Nhất Phi đi, tôi giúp anh làm bà nội vui vẻ, như vậy giữ chúng ta huề nhau, không thiếu nợ lẫn nhau, tôi nợ anh 30 vạn, tôi sẽ mau chóng trả lại cho anh ." Nói xong, cô đi qua Mạc Tử Hiên đi về phía trước.
"Tôi lái xe đưa em trở về." Mạc Tử Hiên xoay người đi vào nhà xe.
Nhưng một chiếc taxi đúng lúc chạy tới Vũ Vi, cô vẫy xe taxi, rời đi. Lúc rời đi cô không có nhìn lại Biệt thự Mạc gia một cái.
Khóe mắt Mạc Tử Hiên nhìn thấy Vũ Vi lên xe, tâm không khỏi trầm xuống, đây là Đồng Vũ Vi không nói gì liền cự tuyệt hắn.
Vũ Vi không có trực tiếp về nhà, mà là ở trung tâm thành phố xuống xe, ở trên đường cái mà đi, kỳ thật, trong lòng của cô rất khó chịu rất muốn khóc, nhưng là không biết tại sao nước mắt vẫn không chảy ra.
Thời điểm cô đi về phía trước , bên cạnh truyền đến một tiếng, " Ôi trời." Sau đó ‘ bốp ’một tiếng, thanh âm một cái hộp rơi xuống mặt đất.
Vũ Vi không khỏi dừng lại cước bộ, vừa mới quay đầu, trên mặt của cô lại bị trúng một cái tát mạnh.
Xa Lan một bàn tay chỉ vào hộp trang sức trên mặt đất, "Đồng Vũ Vi, cô bị mù à! Cư nhiên đánh rơi trang sức tôi vừa mới mua.Cô biết cái này giá trị bao nhiêu tiền không? Cô bồi thường nổi sao?" Nói xong, trên mặt bà treo một nụ cười đắc ý xấu xa nhìn Đồng Vũ Vi. Thời điểm bà vừa mới đi ra tiệm trang sức vừa vặn nhìn thấy Đồng Vũ Vi đi qua bà, một kế hoạch nảy ra trong đầu bà, bà cố ý đi đến bên cạnh Đồng Vũ Vi cố ý đụng vào người Đồng Vũ Vi, sau đó hung hăng quăng cho Đồng Vũ Vi một cái tát mạnh!
Đôi mắt bà lạnh lùng trừng mắt nhìn Vũ Vi, Đồng Vũ Vi, cô dám đánh Sở Xa?
Nếu tôi không đòi lại gấp mười lần,tôi liền không mang họ Xa!
|
Vũ Vi không phải đưá ngốc, không nhìn ra vẻ đắc ý của Xa Lan, cô liền biết Xa Lan là cố ý đụng vào cô.
Cô ngầm cười lạnh, Xa Lan, tôi còn chưa tìm bà trả thù vậy mà bà lại dẫn đầu khiêu khích tôi? Được lắm, nếu bà đã đưa đến cửa, thì tôi sẽ thật tốt mà trả thù bà!Để cho bà biết tôi đây không phải là quả hồng mềm mà để cho bà tuỳ ý nhào nặn!
Cô liền dương tay lên hung hăng đánh trả lại, môi mỏng thoáng nhíu lại, một đôi mắt phượng dương ra từng điểm sắc bén, "Xa Lan, bà nghĩ rằng tôi sẽ như mẹ tôi mà để cho bà tuỳ ý khi dễ sao?"
Xa Lan đang đắc ý, bà vì Sở Xa mà trả thù,bà đang định lấy điện thoại ra báo cảnh sát, để cho Đồng Vũ Vi ngồi tù, hơn nữa còn đòi Đồng Vũ Vi bồi thường cho bà nhưng đâu ngờ bên má bà lại trúng một cái tát mạnh!
Một bàn tay bà bưng kín đôi má , hai mắt trừng lớn nhìn Đồng Vũ Vi, "Cô dám đánh tôi?"
Vũ Vi hừ lạnh, hay tay khoanh trước ngực, không chút sợ hãi quay lại nhìn Xa Lan , giọng điệu cực kỳ nhẹ, " Đúng, tôi dám đánh bà đó thì sao!" Muốn hãm hại tôi? Bà vẫn còn non nớt lắm!
" Tôi sẽ báo cảnh sát đến lúc đó cô sẽ ngồi tù!" Xa Lan tức giận bấm 110, bà không tin chính mình không thể trừng trị Đồng Vũ Vi!
"Được a, bà báo cảnh sát đi." Tay Vũ Vi chỉ chỉ về phía dưới bảng hiệu đá quý,hướng tới Xa Lan lộ ra một nụ cười cực kỳ rực rỡ, "Nơi này có camera,vừa mới là ai cố ý đụng vào tôi, là ai dẫn đầu đánh người trước, nơi đó đều đã ghi lại cực kỳ rõ ràng. Báo cảnh sát đi đúng lúc thay tôi giảm bớt tiền điện thoại."
Xa Lan đã bấm 110, nhưng thời điểm bà nghe được Vũ Vi nói như vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kì khó coi, bà theo hướng tay Vũ Vi chỉ nhìn lại chỉ thấy dưới bảng hiệu tiệm đá qúy có hai cái cameras. Bà ngầm trách chính mình quá sốt ruột trả thù Đồng Vũ Vi, cư nhiên quên cả nhìn đến cameras,nếu có băng theo dõi làm chứng cớ liền tính đến chỗ cục cảnh sát mất mặt cũng chỉ là bà mà thôi!
"Alo, người khỏe, nơi này là trung tâm cảnh sát 110, xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho bà?"Trong điện thoại truyền ra âm thanh dễ nghe của người phụ nữ.
"Thật ngại ,tôi gọi nhầm số." Trên mặt Xa Lan gượng ép mỉm cười cúp điện thoại, bà thờ ơ nhìn Vũ Vi , "Đồng Vũ Vi cô đánh Sở Xa, tôi nhất định sẽ báo thù, lần này cô thắng coi như cô may mắn,nhưng lần sau tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!"
Cô chỉ là đánh Sở Xa, Xa Lan ngay tại trên đường cái quang minh chính đại hãm hại cô?
Còn mẹ cô thì sao? Mẹ cô bị Sở Xa hại chết, Xa Lan lại không nói, tựa như làm sai là cô cùng mẹ! Và Sở Xa là chịu ủy khuất nhất!
Vũ Vi dương tay lên dùng hết khí lực tát lên mặt Xa Lan một cái, "Xa Lan,tôi rốt cuộc cũng biết cái tính vô liêm sỉ của Sở Xa là được truyền từ bà ! Bà nhớ cho kĩ không phải bà sẽ tìm tôi báo thù mà chính là tôi sẽ tìm bà trả thù, một ngày nào đó,tôi sẽ khiến cho tất cả người Sở gia các người vì những chuyện này mà trả giá đắc!" Nói xong, cô đi qua Xa Lan đi về phía trước.
"Bốp." một tiếng, vốn má Xa Lan đã đỏ bừng, lúc này lại càng thêm sưng đỏ, bà đau đớn không thôi bưng đôi má nhìn Vũ Vi , "Cô còn dám đánh tôi?Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Vũ Vi cũng không quay đầu lại để cho bà ta tuỳ tiện la, tiếp tục đi về phía trước.
Xa Lan tức giận, "Đồng Vũ Vi, nơi này có cameras,tôi nhất định sẽ báo cảnh sát cho đến khi cô ngồi tù mới thôi!" Nói xong bà xoay người hướng hiệu đá quý đi đến.
"Cô nói cái gì?" Xa Lan trừng hai mắt nhìn người phục vụ hỏi.
"Máy cameras của chúng tôi đã hư vào ngày hôm qua hiện tại vẫn chưa sữa lại." Người phục vụ lễ phép đối với Xa Lan nói.
Xa Lan tức giận lập tức vọt tới đầu, để cho đại não của bà tăng thêm khó chịu, Đồng Vũ Vi cư nhiên đùa giỡn với bà! Làm bà bị trúng hai cái tát mạnh!
Vũ Vi đã đi rất xa, nhịn không được cười lạnh, Xa Lan , bà là đồ ngốc.
|
Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Giang Dĩ Đồng cùng Lãnh Ngôn, bọn họ mời những người bạn thân còn có những danh nhân nổi tiếng đến tham gia yến hội.
Mạc Tử Hiên là bạn thân cuả Lãnh Ngôn nên cũng được mời.
Cầm thiệp mời màu hồng, trên mặt hắn treo một nụ cười hưng phấn mà lâu rồi chưa thấy, tươi cười kia, thật giống như mới gặp mối tình đầu một dạng, trong hưng phấn mang theo một chút ngại ngùng. Hắn cầm điện thoại ra gọi cho Callme,"Tôi muốn Đồng Vũ Vi làm bạn nhảy của tôi."
Nhưng đối phương lại nói cho hắn, đã có khách thuê Đồng Vũ Vi rồi, hỏi hắn có thể thay đổi người hay không.
Khoảng khắc kia, trên mặt Mạc Tử Hiên tươi cười nhất thời cứng đờ, hắn vậy mà chậm một bước! Trong lòng cảm giác có chút mất mác.
Mạc Tử Phàm đi đến bên cạnh Mạc Tử Hiên, vỗ vỗ bả vai Mạc Tử Hiên, vừa mới đứng ở một bên, anh thấy tất cả biểu tình trên mặt Mạc Tử Hiên, "Làm sao vậy? Nhìn sắc mặt em so với thất tình còn khó coi hơn."
"Không có gì." Mạc Tử Hiên thở ra một hơi, cầm áo khoác đi ra cửa.
Nhưng trên mặt Mạc Tử Phàm lại hiện vẻ mỉm cười nhàn nhạt nhìn bóng lưng hắn rời đi. . . .
Vũ Vi trang điểm, mặc một bộ lễ phục màu trắng thấp ngực,từ trong Callme đi ra, thời điểm cô lên xe, một thanh âm non nớt gọi cô lại," Mẹ Vũ Vi."
Giọng nói quen thuộc này làm cho tâm Vũ Vi run lên ,quay đầu hướng tới nơi phát ra âm thanh ấy ,cư nhiên là Hạo Hạo
Trên mặt Vũ Vi lộ ra vui vẻ tươi cười, từ lần trước đáp ứng làm mẹ Hạo Hạo tới nay, bọn họ vẫn thường xuyên nói chuyện phiếm, đã trở thành bằng hữu tốt, thậm chí còn vượt qua bằng hữu, như là người thân một dạng, cô đã lâu không có nhìn thấy Hạo Hạo rồi.
Cô ngồi xổm xuống vươn hai tay ra, " Hạo Hạo, tới đây để cho mẹ ôm con một cái nào."
Hạo Hạo vui vẻ chạy đến trong ngực Vũ Vi, hai tay gắt gao ôm cỗ Vũ Vi, " Mẹ Vũ Vi, con rất nhớ mẹ nha!"
Vũ Vi ôm lấy Hạo Hạo, một bàn tay vuốt ve mái tóc ngắn mềm mại của Hạo Hạo, "Mẹ cũng rất nhớ Hạo Hạo nha!"
"Mẹ Vũ Vi, bồi Hạo Hạo đi chơi một ngày có được hay không?" Hạo Hạo mở to đôi mắt đen vẻ mặt chờ mong nhìn Vũ Vi.
Vũ Vi hơi áy náy nhìn Hạo Hạo, "Thực xin lỗi Hạo Hạo, mẹ Vũ Vi hôm nay có công tác phải làm, như vậy đi, công tác vừa kết thúc, mẹ tìm con đi chơi, có được hay không?"
Khuôn mặt Hạo Hạo đáng yêu đang tươi cười bỗng mang vẻ thất vọng, bất quá cậu hiểu được gật gật đầu, " Được, mẹ Vũ Vi kết thúc công tác liền đến tìm Hạo Hạo nha."
"Hạo Hạo thực ngoan." Vũ Vi sủng nịch sờ sờ tóc Hạo Hạo." Hạo Hạo, đi thôi con." Khương Dĩ Hằng đứng ở trước mặt Vũ Vi cùng Hạo Hạo mỉm cười nhìn họ.
" Mẹ Vũ Vi tạm biệt." Hạo Hạo cực kỳ không muốn nói lời tạm biệt cùng Vũ Vi.
"Hạo Hạo, tạm biệt.Phải nghe lời ba ba biết không?" Vũ Vi nhẹ giọng dặn dò Hạo Hạo.
"Đồng tiểu thư, lên xe đi." Một bàn tay Khương Dĩ Hằng nắm tay nhỏ Hạo Hạo, đối với Vũ Vi lễ phép nói.
Vũ Vi khẽ cười, lời nói dịu dàng cự tuyệt, "Không cần, chúng ta không tiện đường."
Nhưng khi Khương Dĩ Hằng nghe lời nói Vũ Vi tựa như cự tuyệt, thẳng mở cửa xe, "Lên xe đi,khách hàng hôm nay của cô là tôi."
Vũ Vi ngẩn ra, liếc mắt nhìn Khương Dĩ Hằng một cái, sau đó nhìn nhìn Hạo Hạo, chỉ một thoáng, cô biết, Khương Dĩ Hằng muốn cô cùng Hạo Hạo một chỗ, cư nhiên thuê cô làm bạn gái của hắn.
Cô hé miệng cười, đi đến trước mặt Hạo Hạo, " Hạo Hạo, ba con cực kì yêu thương con nha."
"Mẹ Vũ Vi, mẹ muốn cùng Hạo Hạo cùng một chỗ sao?" Hạo Hạo nhìn Vũ Vi hỏi.
"Ừ." Vũ Vi gật gật đầu, lên xe, hơn nữa còn đem Hạo Hạo ôm vào lòng.
"Ba ba, ba thật sự không có gạt con, hôm nay mẹ Vũ Vi thật sự cùng con một chỗ, ba ba, đây là quà sinh nhật tốt nhất của con a." Hạo Hạo cực kỳ hưng phấn ôm cổ Khương Dĩ Hằng hôn vài cái.
"Hạo Hạo nguyện vọng sinh nhật của con là cùng mẹ một chỗ một ngày sao?" Vũ Vi hơi kinh ngạc nhìn Hạo Hạo hỏi.
|
"Dạ." Hạo Hạo vui vẻ gật gật đầu.
Vũ Vi thương tiếc béo đôi má ụt tịt của Hạo Hạo, cậu bé này nguyện vọng luôn luôn đơn giản như vậy, "Khương tiên sinh, tôi không muốn đi tham gia yến hội, tôi muốn cùng Hạo Hạo đi chơi."
"Cái này không cần, Lãnh Ngôn cùng Giang Dĩ Đồng cũng là bằng hữu của tôi, ngày kỉ niệm kết hôn của họ tôi như thế nào lại có thể vắng mặt được chứ, điều quan trọng là Hạo Hạo cũng rất nhớ Dĩ Đồng." Khương Dĩ Hằng một bên lái xe vừa hướng tới Vũ Vi nói.
" Đúng a..., con cũng nhớ cô Dĩ Đồng cùng chú Lãnh Ngôn a." Hạo Hạo quay đầu nhìn Vũ Vi nói.
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng,"Được, chúng ta liền đi yến hội, đến chỗ yến hội, mẹ Vũ Vi sẽ bồi con đi chơi có được hay không?"
Xuống xe, Vũ Vi cùng Khương Dĩ Hằng nắm lấy tay Hạo Hạo, hướng yến hội đi đến.
Hôm nay bạn gái Mạc Tử Hiên cũng là nhân viên công tác tại Callme, bất quá, khi bắt đầu tiến vào yến hội kia, Mạc Tử Hiên tiện ném cô ở một bên, hai tròng mắt nhìn chằm chằm vào cửa yến hội.
Thời điểm Vũ Vi cùng Khương Dĩ Hằng dắt Hạo Hạo tiến vào yến hội, cô cảm giác được một tầm mắt nóng bỏng gắt gao nhìn chằm chằm cô, cô theo tầm mắt đó nhìn lại, chỉ nhìn đến vẻ mặt Mạc Tử Hiên tức giận nhìn cô.
Vũ Vi hơi nhíu mày, cô nhớ là cô đâu có chổ nào đắc tội với Mạc Tử Hiên a!
Cô thu hồi tầm mắt nhìn về phía khác, chỉ nhìn thấy Sở Xa mặc váy màu đen, một bàn tay bưng sâm banh, bên trong hai tròng mắt như phun lửa nhìn cô. Ánh mắt kia, tựa như hận không thể đem cô lột sống cho giải hận.
Vũ Vi cười lạnh, Sở Xa định lực quá kém, cô chỉ là quăng cho Xa Lan hai cái tát mà thôi, cô ta liền biến ra cái dạng này rồi hả? Như thế khi cô chân chính bắt đầu thời điểm trả thù của cô, Sở Xa chẳng phải là bị cô tức chết sao?
Cô hướng Sở Xa mỉm cười, sau đó thu hồi tầm mắt, kéo Hạo Hạo chạy đến một bên chơi đùa.
Sở Xa không nghĩ tới Đồng Vũ Vi đánh mẹ cô, cư nhiên còn mặt mũi hướng tới cô mỉm cười, nhất thời tức giận, không cần suy nghĩ hướng tới Đồng Vũ Vi đi, hôm nay cô nhất định phải giáo huấn Đồng Vũ Vi thật tốt một phen, nếu không, khó tiêu mối hận trong lòng cô!
"Sở Xa, không cần." Lục Hàng vươn tay túm chặt cánh tay Sở Xa, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Giang Dĩ Đồng cùng Lãnh Ngôn, Giang Dĩ Đồng là chủ Callme, mà Đồng Vũ Vi lại là nhân viên công tác tại Callme, nếu Sở Xa cùng Đồng Vũ Vi nổi lên xung đột, thì người chịu thiệt nhất định là Sở Xa.
"Buông." Vẻ mặt Sở Xa phẫn nộ trừng mắt Lục Hàng, lạnh giọng ra lệnh, hôm nay cô nhất định phải giáo huấn Đồng Vũ Vi thật tốt.
"Sở Xa ~." Lục Hàng dùng lực đem Sở Xa kéo vào trong ngực, cánh môi khêu gợi dán ở bên tai Sở Xa, nhẹ giọng nói, "Đừng quên, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của Giang Dĩ Đồng cùng Lãnh Ngôn."
Sở Xa thông minh lập tức trấn tĩnh lại tinh thần, cô hướng Lục Hàng cười, kiễng chân lên bên má Lục Hàng mà hôn, "Cũng là anh trầm ổn." Nếu ở trong này cùng Đồng Vũ Vi soi đôi mà nói, chịu thiệt nhất định là cô. Mà còn, muốn trả thù Đồng Vũ Vi, không đơn giản quăng phất cho cô ta hai cái tát, cô muốn Đồng Vũ Vi tâm đau đớn!
Vũ Vi vẫn cùng Hạo Hạo đi chơi, Hạo Hạo thật đáng yêu cực kỳ hồn nhiên, đặc biệt rất thích Vũ Vi. Vũ Vi cũng cực kỳ thích Hạo Hạo.
Hai người ở trong đại sảnh chơi trốn tìm.
Vũ Vi trốn sau một cây cột to lớn trong yến hội, "Mẹ trốn xong rồi."
"Con muốn bắt đầu tìm." Hạo Hạo lấy hai tay che mắt ra, bắt đầu tìm Vũ Vi.
Vũ Vi đứng ở phía sau cây cột nhìn bóng dáng Hạo Hạo, thời điểm mắt thấy Hạo Hạo đưa lưng về phía cô hướng chỗ khác đi tìm, cô nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng là, ngay lúc này đột nhiên xoay người lại, Vũ Vi cả kinh,trốn ở phía sau cây cột, nhưng cô bị trợt chân, thân thể của cô thẳng tắp ngã xuống đất. . . .
|