Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Vũ Vi nhất thời cả kinh, theo bản năng vươn tay muốn níu cái cột để ổn định lại thân thể của mình, nhưng là, cái cột là hình tròn, tay của cô vừa trợt, cái gì cũng không bắt được, thân thể không khống chế được té xuống.
Vũ Vi nhắm chặt mắt chờ đợi đau đớn đến, nhưng đau đớn chờ đợi cũng không có đến, cô rơi vào trong một lồng ngực ấm áp.
Vũ Vi mở hai mắt ra nhìn, mình cư nhiên bị Mặc Tử Hiên ôm chặt trong ngực, cô không cần suy nghĩ thoát khỏi ngực Mạc Tử Hiên, thậm chí cũng không có nhìn Mạc Tử Hiên một cái, chẳng qua là thản nhiên nói một câu, “Cám ơn”. Sau đó lướt qua Mạc Tử Hiên đi về phía trước.
Mới vừa rồi tầm mắt Mạc Tử Hiên vẫn rơi trên người Vũ Vi, lúc Vũ Vi lộ ra nụ cười vui vẻ, trên mặt của hắn cũng không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười vui vẻ, nhìn Vũ Vi nhăn mày cười một tiếng, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
Lúc hắn nhìn thấy Vũ Vi sắp ngã xuống, hắn không cần suy nghĩ đem Vũ Vi ôm vào trong ngực, lúc hai tay hắn chạm vào thân thể mảnh mai mềm mại của Vũ Vi, tim của hắn không khống chế được đập nhanh lên, lúc mùi thơm nhàn nhạt trên người Vũ Vi truyền vào mũi hắn, bên trong thân thể hắn phần nguyên thủy nhất hoàn toàn bị Đồng Vũ Vi dẫn ra ngoài.
Cảm giác được Đồng Vũ Vi rời khỏi ngực hắn, tim của hắn không khỏi trầm xuống, lúc Đồng Vũ Vi hướng hắn nói câu cảm ơn xong liền lướt qua người hắn, trong lòng của hắn trống rỗng tựa như thiếu thứ gì đó, hắn không cần suy nghĩ vươn tay níu lại cổ tay Đồng Vũ Vi, mặt thâm tình nhìn Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi, gả cho anh, anh là thật lòng muốn cưới em” . Hắn không phải là lần đầu tiên biết yêu, hắn biết giờ phút này hắn đối với Đồng Vũ Vi có phản ứng, là bởi vì hắn yêu Đồng Vũ Vi.
“Mạc Tử Hiên, buông tay”. Vũ Vi cũng không quay đầu lại lạnh giọng ra lệnh Mạc Tử Hiên, “Ba mươi vạn, tôi sẽ sớm trả lại cho anh”. Đồng Vũ Vi cô dù thiếu tiền thế nào, cũng sẽ không vì ba mươi vạn liền đem hôn nhân của mình bán đi!
Lời của Vũ Vi, giống như là một cây kim hung hăng đâm vào tim Mạc Tử Hiên một cái, làm hắn đau lòng không thôi, hắn dùng sức kéo Vũ Vi đến trước người mình, cúi đầu, hai tròng mắt thật sâu nhìn Vũ Vi, rất rõ ràng từng chữ một nói với Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi em nghe rõ cho anh, Mạc Tử Hiên anh là bởi vì thích em nên mới cưới em, không phải bởi vì em thiếu anh tiền”. Vốn là hắn có rất nhiều thời gian theo đuổi Đồng Vũ Vi, làm cho Vũ Vi mở rộng lòng đối với hắn, nhưng mà, hiện tại không được, bà nội bệnh rất nghiêm trọng, hắn hi vọng trước khi bà nội rời đi nhân thế có thể thấy hắn và Vũ Vi kết hôn.
“Mạc Tử Hiên, tôi nhớ tôi đã nói rất rõ ràng với anh, tôi sẽ không gả cho anh, muốn làm Mạc tổng phu nhân có rất nhiều người, van cầu anh, không nên quấn tôi không tha, tôi không có thời gian chơi với anh”. Vũ Vi dùng cùi chỏ hung hăng đụng vào ngực Mạc Tử Hiên, ngực Mạc Tử Hiên đau đớn, liền buông Vũ Vi ra.
Vũ Vi lạnh lùng trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, liền đi về phía Hạo Hạo. Lúc này, Hạo Hạo đang cùng Giang Dĩ Đồng chơi vui vẻ.
“Đồng Vũ Vi, quả thực là muốn làm Mạc tổng phu nhân có rất nhiều người, nhưng mà anh chỉ thích em, anh chờ em tùy thời thay đổi chủ ý” Mạc Tử Hiên nhìn thật sâu bóng lưng Vũ Vi nói.
Vũ Vi bước đi về phía trước bước chân hơi dừng một cái, hừ lạnh cười một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Phía trước cách đó không xa, Sở Xa đi tới trước mặt, tim Vũ Vi trầm xuống, mặt lạnh đi về phía trước, lúc lướt qua Sở Xa, cô rũ tròng mắt cảnh giác nhìn hai chân Sở Xa, ai biết Sở Xa có hay không hèn hạ làm cô vấp té.
Sở Xa nhìn thấy vẻ mặt cảnh giác của Vũ Vi, nhịn không được cười một tiếng, lúc cô lướt qua Đồng Vũ Vi, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe, đối với Vũ Vi nói, “Đồng Vũ Vi, muốn biết mẹ của cô như thế nào bị tôi tức chết không?”
|
Muốn biết mẹ cô như thế nào bị tôi tức chết không?
Những lời này của Sở Xa, như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào ngực Vũ Vi, làm lòng cô đau đớn khó nhịn.
Sắc mặt của cô trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, bước chân đi về phía trước lập tức dừng lại, hai tay cô gắt gao nắm lại, xoay người dùng ánh mắt như giết người nhìn bóng lưng Sở Xa.
Mà Sở Xa lúc này, xoay người lộ ra nụ cười châm chọc cực kì rực rỡ.
Vũ Vi không cần suy nghĩ xoay người đi theo sau lưng Sở Xa.
Khóe mắt Sở Xa liếc thấy Đồng Vũ Vi đi theo phía sau cô, khóe miệng không khỏi nhếch lên, cô quẹo trái quẹo phải, tiến vào phòng toleit nữ.
Lúc Vũ Vi đẩy cửa phòng toleit, thanh âm từ cuối phòng toleit truyền ra.
“Tiện nhân, lại dám câu dẫn chồng tôi?”
“Trần phu nhân, tôi mang thai, các người ly hôn đi”.
“Hạo Hạo, sau này nếu có người cười nhạo con không có mẹ, con liền lớn tiếng nói với bọn họ, tôi có mẹ, mẹ của tôi gọi là Đồng Vũ Vi”.
“Nhất Phi, tôi còn chưa chuẩn bị tốt để nhận một phần tình cảm khác, anh…Để cho tôi suy nghĩ thêm một thời gian được không?”
Thân hình Vũ Vi nhất thời đứng tại chỗ, cô cứ nghĩ là mẹ mình không chịu được Sở Xa trách bà câu dẫn Sở Quốc Vĩ nên mới bị Sở Xa tức chết. Cũng có nghĩ tới, mẹ mình nhìn thấy Lục Hàng cùng Sở Xa vui vẻ ở chung một chỗ, nhất thời không chịu được đả kích mới đột phát bệnh tim tử vong.
Làm thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ mình lại bị phần ghi âm của cô tức chết!
Tay đã sớm nắm chặt thành quyền, cô từng bước từng bước đi đến cuối phòng toleit, mỗi bước đi, lòng của cô đau đớn không dứt, thay vì nói mẹ mình bị Sở Xa tức chết, không bằng nói là cô gián tiếp hại chết mẹ mình, nếu như là cô sớm nói cho mẹ biết công việc ở Callme của cô, mẹ có lẽ sẽ không phải chết?
Thương tâm cùng hối hận nước mắt không kìm được chảy xuống khuôn mặt…
Cô cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng toleit, cũng không có sức đẩy cánh cửa kia.
Sở Xa từ cửa phòng toleit thứ hai đi ra, cô không lo lắng dựa vào cửa phòng toleit, hai tay đặt trước ngực đắc ý nhìn Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi, cô nghe được, mẹ cô là bị cô tức chết, cùng tôi một chút cũng không có quan hệ”.
“Sở Xa!” Vũ Vi bỗng nhiên xoay người mấy bước đi tới trước người Sở Xa, vươn tay nắm lấy bả vai Sở Xa, “Có tin hay không tôi hiện tại liền giết cô!”
Bả vai Sở Xa bị Đồng Vũ Vi nắm làm đau, bất quá, cô một chút cũng không quan tâm, cô vươn tay nhẹ nhàng vỗ tay một cái, từ mấy cửa phòng toleit khác đi ra mấy cô gá trẻ, tất cả các cô đều mặc quần áo sang trọng, có mấy người giống như Vũ Vi đã từng quen biết.
Mấy cô gái trẻ tuổi chậm rãi đi tới trước bồn rửa tay, rửa tay, xuyên qua gương khinh bỉ nhìn Đồng Vũ Vi.
Sở Xa hướng Vũ Vi nhẹ mỉm cười, nhẹ giọng nói, “Đồng Vũ Vi, có bản lãnh cô liền giết tôi. Ngay bây giờ!”
Sở Xa là cố ý hảm hại cô!
Hai tròng mắt Vũ Vi tràn ngập vẻ căm hận gắt gao nhìn chằm chằm Sở Xa, cô dùng hết khí lực toàn thân nắm bả vai Sở Xa, lực đạo to lớn hận không thể đem bả vai Sở Xa nắm nát! Càng thêm hận không thể đem Sở Xa bóp chết!
Sở Xa âm thầm đắc ý, chỉ cần Đồng Vũ Vi lại dùng thêm sức,hoặc là bóp cổ cô, cô sẽ ngã trên đất ngất đi, trong đại sảnh toilet này có camera, đến lúc đó, cô nhất định sẽ cho Đồng Vũ Vi ngồi tù!
Vốn là cô không có tính toán để cho Đồng Vũ Vi đau lòng, nhưng mà cô đột nhiên thay đổi chủ ý, cô không chỉ muốn Đồng Vũ Vi đau lòng mà còn muốn Đồng Vũ Vi bị đau đớn về thể xác, cô muốn Đồng Vũ Vi cả đời ngồi tù!
“Đồng Vũ Vi, bộ dáng chết thảm của mẹ cô cô quên sao? Bóp chết tôi báo thù cho mẹ cô!” Hai mắt Sở Xa chợt lóe lên một tia âm lãnh rồi biến mất.
|
Vũ Vi biết, Sở Xa đây là đang cố ý kích cô, chỉ cần cô làm tổn thương Sở Xa, như vậy từ hôm nay trở đi, nhà tù chính là nhà của cô!
Trong lòng cô tức giận không thôi, thật sự rất muốn giết chết Sở Xa, nhưng mà lý trí nói cho cô biết, không thể làm như vậy!
Hai tay cô gia tăng sức bóp bả vai Sở Xa, móng tay cô đâm thật sâu vào thịt Sở Xa, sau đó, trong giây lát cô buông Sở Xa ra, “Sở Xa tôi sẽ không giết chết cô! Tôi sẽ không để cho cô chết thoải mái như vậy, hơn nữa sẽ không vì giết chết cô mà ở trong tù ngây ngô cả đời! Bởi vì cô, không xứng!”
Sở Xa không nghĩ tới Đồng Vũ Vi đột nhiên buông cô ra, còn tuyên bố sẽ không giết chết cô, vẻ đắc ý trên mặt cô dần dần cứng đờ.
“Sở Xa, báo cảnh sát, trực tiếp đưa cô ta đến đồn cảnh sát không phải tốt hơn sao, chúng ta có nhiều người làm chứng, ít nhất làm cho cô ta ở trong tù mấy năm”. Một cô gái trẻ tuổi lạnh lùng liếc Vũ Vi một cái, sau đó đứng trước gương trang điểm.
“Đúng vậy” một cô gái khác nói tiếp.
Sở Xa thấy tính toán của mình cư nhiên tan vỡ, trong lòng vô cùng không có cảm giác, cô tức giận nhìn chằm chằm Vũ Vi, đối với mấy bạn mình lạnh lùng nói, “Các cậu biết cái gì, chỉ làm cho cô ta ở trong tù mấy năm căn bản khó tiêu mối hận trong lòng tớ! Các cậu đi ra ngoài trước đi, tớ có lời riêng nói với cô ta” Hiện tại báo cảnh sát đúng là có thể làm cho Đồng Vũ Vi ngồi tù, nhưng nhiều nhất là năm năm, ít thì mấy tháng, dù sao Đồng Vũ Vi chỉ là nắm bả vai cô mà thôi, cô muốn là cả đời Đồng Vũ Vi sống trong phòng giam.
Mấy cô gái nhìn Sở Xa một cái, lại khinh bỉ nhìn Vũ Vi một cái, lần lượt rời đi phòng toleit.
“Sở Xa, cô đừng quá đắc ý, sớm muộn có một ngày, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết!” Vũ Vi cố nén tức giận trong lòng nói với Sở Xa.
Sở Xa khinh miệt nhìn Vũ Vi, “Chỉ bằng cô, Sở gia chúng tôi ở thành phố này là danh môn vọng tộc, gia đình có thế lực, tôi có người thân ở cục công an, chỉ cần một câu nói của tôi, tùy thời có thể đem cô đưa vào đại lao. Thậm chí có năng lực làm cho cô biến mất khỏi thành phố này! Còn cô? Cô có cái gì? Tiền? Thế lực? Quyền lực?
Muốn đánh đổ tôi, đầu tiên so với tôi có quyền, có tiền, có thực lực, cô không có gì cả, xin hỏi cô lấy cái gì báo thù? Đồng Vũ Vi, muốn trả thù tôi, tìm người có quyền có tiền có thực lực mà gả, có lẽ cô còn có tư cách cùng tôi đấu một trận” Dừng một chút cô quan sát Vũ Vi từ trên xuống dưới mấy lần, “Bất quá, chỉ bằng cô, muốn dáng người không có dáng người, muốn diện mạo không có diện mạo, cho dù kẻ có tiền muốn tiểu tam người ta cũng sẽ nhất định không chọn cô! Khuyên cô nên chết tâm đi” Nói xong, cô thở một hơi thật sâu, mặt chăm chọc nhìn Vũ Vi, “Hô! Kiếp sau đi, đầu thai vào nhà tốt hơn, có lẽ cô còn có cơ hội báo thù!”. Nói xong, trên mặt cô nở nụ cười châm chọc đắc ý nhìn Vũ Vi, cô chính là cố ý kích Vũ Vi, mục đích chính là muốn Vũ Vi giận đến nổi điên, sau đó muốn giết chết cô, chỉ cần Đồng Vũ Vi dám động vào cô, cô sẽ có biện pháp để cho Đồng Vũ Vi ở tù! Nơi này không phải có camera sao?
Lời của Sở Xa, quả thật kích thích Đồng Vũ Vi, hai tay cô gắt gao nắm chặt lại, hai mắt âm lãnh nhìn Sở Xa, bỗng nhiên, cô một bước tiến lên, hai tay hướng về phía cổ mảnh khảnh của Sở Xa, “Sở Xa, tôi hiện tại liền bóp chết cô!”
|
Sở Xa thấy Vũ Vi nổi giận, hai tay hướng về phía cổ cô, khóe miệng của cô hiện ra nụ cười đắc ý khó che dấu, Đồng Vũ Vi, bóp tôi, chỉ cần cô đụng tôi, tôi sẽ để cho cô sống không bằng chết.
Thế nhưng làm cô thất vọng, hai tay Đồng Vũ Vi đưa đến không trung liền dừng lại, sau đó chậm rãi rủ xuống.
Mặt Sở Xa liền biến sắc, ghê tởm, cũng chỉ kém một chút xíu, Đồng Vũ Vi cư nhiên lại dừng tay, cô tức giận, không nhịn được mở miệng nói, “Đồng Vũ Vi, cô không phải là muốn giết chết tôi sao? Tại sao không động thủ?”
Vũ Vi lạnh lùng cười một tiếng, “Sở Xa, thu hồi trò hề của cô đi, tôi sẽ không mắc mưu, nơi này có nhiều máy camera như vậy, chỉ cần hai tay của tôi đụng cô, cô sẽ nhân cơ hội vưu oan tôi mưu sát cô, có phải hay không?”. Mới vừa rồi quả thực cô rất muốn bóp chết Sở Xa, xong hết mọi chuyện, nhưng khi hai tay cô sắp đụng cổ Sở Xa, cô thấy rất rõ ràng bên khóe miệng Sở Xa nở nụ cười đắc ý, trong nháy mắt đó cô liền hiểu được, Sở Xa thiết kế hảm hại cô, liếc mắt nhìn quanh, quả nhiên bốn góc toleit trang bị camera.
Sở Xa tức giận không thôi, không nghĩ tới kế hoạch của mình cư nhiên bị Đồng Vũ Vi đoán được!
Cô hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Vi một cái, “Đồng Vũ Vi, coi như cô có chút thông minh thì như thế nào? Còn không phải là không có cách nào vì mẹ cô báo thù?” Nói xong, cô cười đắc ý, xoay người rời khỏi phòng toleit.
Còn lại một mình Vũ Vi đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn bóng lưng cô rời đi.
Nhìn Sở Xa đi giày cao gót từng bước từng bước rời khỏi phòng toleit, Vũ Vi không khỏi cắn chặt hai hàm răng, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, Sở Xa!
Thật lâu sau, cô mới chậm rãi buông nắm tay ra, vẻ tức giận trên mặt dần dần chuyển thành vẻ bình tĩnh, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Mạc Tử Hiên, “Mạc Tử Hiên, tôi đồng ý gả cho anh, nhưng mà tôi có điều kiện”. Mới vừa rồi lời của Sở Xa đúng là đã kích thích cô, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở cô, cô không có gì cả căn bản không cách nào trả thù Sở Xa, chớ nói chi là Sở Quốc Vĩ cùng Xa Lan cùng Lục Hàng! Muốn trả thù họ, sẽ phải so với họ mạnh hơn mới được, nếu không cô đến vạt áo của người Sở gia cũng không đụng được liền bị Sở gia hại ngồi tù, thậm chí còn có thể mất mạng!
Muốn so với họ mạnh hơn đường tắt nhanh nhất trở thành người có tiền có quyền có thực lực, gả cho Mạc Tử Hiên chính là đường tắt nhanh nhất!
Khi Mạc Tử Hiên nghe Đồng Vũ Vi nguyện ý gả cho hắn, ước chừng sửng sốt một lúc lâu, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Đồng Vũ Vi nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý đồng ý gả cho hắn.
“Thế nào, không muốn?” Không nghe được Mạc Tử Hiên trả lời, Vũ Vi không khỏi hỏi.
“Không, anh nguyện ý, vô luận em có điều kiện gì, anh cũng sẽ đáp ứng em, chỉ cần em chịu gả cho anh”. Mạc Tử Hiên nghiêm túc trả lời Vũ Vi.
Vũ Vi hé miệng cười một tiếng, “Chúng ta gặp mặt nói”. Cúp điện thoại, cô đi ra phòng toleit, đến đại sảnh, liền chạy thẳng tới hướng Mạc Tử Hiên, mắt thấy mình từng bước tới gần Mạc Tử Hiên, trong lòng cô chậm rãi xẹt qua một tia chua xót, cô đã từng rất khinh bỉ các cuộc hôn nhân mua bán, nhưng mà, hiện tại cô lại làm chuyện mình khinh bỉ nhất.
Bất quá, không sao cả, thật sự không sao cả, hôn nhân đối với cô mà nói, quá xa vời, cô không tin tưởng tình yêu nữa, cũng sẽ không tin tưởng hôn nhân.
Tia chua xót trong lòng rất nhanh bị cô gạt ra, vì trả thù Sở gia, chuyện gì cô cũng làm được, cho dù gả cho một lão già cô cũng nguyện ý!
Bỗng dưng, cô cười nhạt một tiếng, gả cho Mạc Tử Hiên một nam nhân vừa đẹp trai lại giàu có, cô còn chiếm được đại tiện nghi!
|
Một phòng ăn tao nhã.
Vẻ mặt Vũ Vi lãnh đạm ngồi cạnh cửa sổ vừa quấy cà phê vừa thưởng thức cảnh đẹp ngoài.
Mạc Tử Hiên ngồi đối diện Vũ Vi, vừa uống cà phê vừa đau lòng nhìn cô, mới vừa rồi trong phòng khách cô còn cố cười nói vui vẻ , làm anh đau lòng, Vũ Vi luôn là cô bé luôn mang vui vẻ đến cho người khác, đem bi thương để lại cho mình.
Cô nhẹ nhàng hớp một hớp cà phê quay đầu lại đối diện với Mạc Tử Hiên vẽ mặt nghiêm túc nhìn anh, cô hơi nghiêng người về phía trước, khẽ nói "Điều kiện của tôi là . . anh ngoài tiền và quyền lực sẽ cho tôi, có thể giúp tôi chóng lại Sở thị, tôi muốn Sở thị biến mất ở thành phố này, anh có thể làm được không?" Chỉ cần có tiền thì cô có biện pháp trả thù Sở Xa, Xa Lan cùng với Lục Hàng, nhưng nhiêu đó cô không thể đánh bại Sở thị, cho nên cô chỉ có thể dựa vào Mạc Tử Hiên để báo thù.
Tay Mạc Tử Hiên bưng tách cà phê ở giữa không trung dừng lại một chút, gương mặt anh tuấn có một chút ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm nghĩ đến cô vì điều này mới đồng ý gả cho hắn. Hắn châm chú nhìn cô thật lâu, chậm rãi nói "Tôi có thể làm được, nhưng. . .tôi muốn em biết, tôi cưới em là bởi vì tôi thích em, yêu em, tuyệt đối không phải vì nguyện vọng của bà nội mà cưới em"
Mạc Tử Hiên nói lời này làm Vũ Vi không nhịn được bật cười, thiếu chút nữa đem cà phê vừa mới uống phun ra, cô cố nín cười nhìn Mạc Tử Hiên "Anh yêu tôi? Anh khi nào thì thành yêu tôi rồi? Tôi đáng để anh yêu sao?"
Mạc Tử Hiên cũng cười, nhưng ánh mắt thâm tình nhìn Vũ Vi "Đúng vậy, tôi cũng không biết là từ lúc nào mình đã yêu em? Tôi chỉ biết mình bị em hấp dẫn, càng này càng để ý đến em không cách nào ngăn được, lòng của tôi cũng vì vui buồn của em mà vui vẻ hay bi thương. Về phần em có đáng để tôi yêu hay không thời gian sẽ nói cho em biết toàn bộ." Tình yêu chính là như vậy đến một cách đột ngột, hắn còn chưa có chuẩn bị tốt để đón nhận tình cảm mới thì cô cứ như vậy không báo trước mà cứ xông vào trong lòng của hắn, để cho hắn đối với cô muốn không quan tâm cũng không được, luôn muốn đứng bên cạnh cô, trân trọng cô, che chở bảo vệ cô.
Lời Mạc Tử Hiên đối với Vũ Vi chính là một chuyện cười. Lục Hàng năm đó cũng nói yêu cô, cũng nói nếu không phải là cô sẽ không cưới ai khác, lời thề son sắt có trời đất chứng giám bộ dạng thâm tình, lúc đó cô đã giao cả trái tim mình cho hắn, nhưng đến cùng thì sau vì leo lên phú quý hắn ta không chút lưu luyến vứt bỏ cô!
Trác Nhất Phi, ước chừng cũng tốn mấy năm ròng theo đuổi cô, thậm chí trong thời điểm mẹ cô bệnh nặng luôn sát cũng và giúp đỡ cô, nhưng đến cuối cùng cũng bởi vì không phục, không cam lòng, mà muốn làm nhục cô!
Còn có người cô gọi là cha, cũng từng thề thốt yêu mẹ cô, nhưng rồi cũng nhẫn tâm vứt bỏ bà, làm bà đau khổ mà qua đời.
Ba ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt, muốn cô tin tưởng vào tình yêu, trừ phi mặt trời mộc ở hướng tây.
Cô từ trên ghế đứng lên, nhìn Mạc Tử Hiên trầm giọng nói "Mạc Tử Hiên, giữa chúng ta chỉ có giao dịch mà thôi, tôi sẽ không yêu bất kì kẻ nào, bao gồm cả anh! Nếu anh đồng ý, chúng ta tiếp tục giao dịch, ngoài ra sẽ không còn gì khác, nếu không muốn chúng ta sẽ chắm dứt tại đây."
Mạc Tử Hiên cũng đứng lên, vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô dịu dàng nói "Vũ Vi, tôi biết hiện tại em sẽ không tin tưởng vào tình yêu, nhưng tôi sẽ làm cho em một lần nữa tin tưởng vào tình yêu, tôi sẽ làm cho em biết trên đời này còn có tôi quý trọng em, thương em, lo lắng bảo vệ cho em, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em đến suốt đời này."
|