Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Trác Nhất Phi sắc mặt của lập tức trở nên khó coi, hắn xoay người hướng cửa đi tới.
Mạc Tử Hiên mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Trác Nhất Phi lạnh lùng nói "Trác Nhất Phi, bắt đầu từ bây giờ, Đồng Vũ Vi là bạn gái của ta, ngươi còn dám động đến cô ấy dù là một sợi lông, ta bảo đảm sẽ làm ngươi không tiếng động biến mất trên cõi đời này!"
Lời nói của Mạc Tử Hiên lạnh lẽo giống như một thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm vào ngực Trác
Nhất Phi, dường như nếu hắn dám đả thương Đồng Vũ Vi thì thanh kiếm kia sẽ không do dự đâm vào lồng ngực của hắn. Trác Nhất Phi không tự chủ được rùng mình một cái, bước chân đi về của hơi dừng một chút, sau đó chật vật kéo thân đau đớn vội vàng rời khỏi nhà Vũ Vi.
Trong phòng, lập tức yên tĩnh trở lại.
Mạc Tử Hiên cho là mình sẽ nghe được tiếng khóc đau lòng của cô, nhưng không có, bên trong phòng ngủ rất yên tĩnh, một sự yên tĩnh đáng sợ.
Nhìn cửa phòng ngủ khép chặt, Mạc Tử Hiên trong đầu thoáng qua một ý nghĩ đáng sợ, anh bước vọt tới trước phòng ngủ, dùng thân mình tông vào cửa phòng.
"Phanh." một tiếng, cửa phòng ngủ bị Mạc Tử Hiên dùng sức đập vào bị bật ra.
Lúc này, Vũ Vi vẫn đứng cạnh cửa sổ thấy Trác Nhất Phi chặt vật chạy khỏi nhà cô, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của hắn Vũ Vi lập tức thu hồi ánh mắt, cô không nhìn đến hắn dù chỉ một giây như sợ sẽ làm dơ bẩn mắt mình.
Cô hít sâu thở ra một hơi, định ra phòng khách, cô định nói cám ơn anh.
Đang đi đến cửa, đột nhiên cánh cửa bị sức mạnh đập vào bung ra, tiếp theo một thân thể to lớn bổ nhào về phía cô, cô không tránh kịp lặp tức thân thể thẳng tắp ngã về phía sau.
Mạc Tử Hiên cũng không ngờ đến cửa phòng đột nhiên lại mở, anh nghĩ muốn thu sức lực nhưng đã không kịp, lỡ đà thân thể anh bổ nhào về phía trước, vừa lúc đụng vào Đồng Vũ Vi đang đi ra,cà hai đối mặt cùng ngã xuống nền nhà lạnh băng.
Vừa nhìn đến ánh mắt của cô lúc này ánh mắt không chút tình cảm cùng nét mặt vô hồn làm tim anh có chút rung động, không kịp suy nghĩ hai tay anh ôm lấy eo cô lật người cô lại thay cô ngã xuống "Đông." Một âm thanh vang lên.
Vũ Vi vốn cho là mình sẽ bị ngã không tránh khỏi đau đớn, nhưng như thế thì có làm sao, lòng cô đã bị thương, thì chút đau thân thể thì có là gì?
Chỉ là, cô thật không ngờ trong tình cảnh như vậy Mạc Tử Hiên lại hành động như thế, dùng thân mình đỡ thay cô, nằm trên mặt đất, mà cô nằm ở trên người anh một chút đau đớn cũng không có.
Vũ Vi lập tức lật người, từ trên người Mạc Tử Hiên lăn xuống đất, vội vàng đứng bật dậy.
Sau lưng Mạc Tử Hiên truyền đến từng trận đau đớn, anh nằm trên mặt đất hít sâu thở ra, một lúc lâu mới từ sàn nhà đứng dậy, nắm chặt lấy bả vai của Vũ Vi, lo lắng nhìn cô.
"Vũ Vi, em có sao không? Có bị thương chổ nào không?"
Trong lòng Vũ Vi run lên, anh té ngã đau như vậy, thậm chí vì đau đớn mà anh nhíu chặt chân mày, nhưng vừa dậy anh thế nhưng lo lắng cô có bị thương không?
Vũ Vi không vết tích lui về phía sau một bước, cùng anh giữ khoảng cách nhàn nhạt trả lời "Tôi không sao."
|
Cô ấy ổn sao?
Cô ấy sao lại không sao?
Mới vừa bị người mình tin tưởng nhất suýt nữa cưỡng bức, cô ấy sẽ không có chuyện gì chứ?
Mạc Tử Hiên đau lòng nhìn sắc mặt bình tĩnh của Vũ Vi, hắn biết, trong lòng Đồng Vũ Vi thật ra lại rất khổ sở, rất đau lòng, chỉ là, cô ấy cố ý ngụy trang, không cho hắn biết trong lòng mình đau xót.
Tim của hắn, lại một lần nữa vì đồng Vũ Vi mà buốt giá.
Hắn không nhịn được tiến lên một bước, thấp tròng mắt đau lòng nhìn Vũ Vi, chậm rãi mở miệng nói, "Vũ Vi, nếu trong lòng em khó chịu, bả vai của tôi, có thể cho em mượn."
Sâu trong nội tâm Vũ Vi bị những lời này của Mạc Tử Hiên , rung động rồi, nếu cô buồn, có thể tựa vào bả vai của hắn!
Trong lòng của cô, thật rất buồn, rất đau đớn,
Cô yêu mẹ mình như thế, nhưng là mẹ cô lại bị người ta hại chết, cô tin tưởng Trác Nhất Phi như vậy, thậm chí thiếu chút nữa yêu hắn, nhưng những gì về Trác Nhất Phi ? Không chỉ phản bội cô, còn cưỡng bức cô, cô sao lại không khó chịu? Làm sao sẽ không đau lòng?
Nhưng là, cô sẽ không tựa vào bả vai của Mạc Tử Hiên mà đau lòng khóc thút thít, bởi vì, từ nay về sau, cô sẽ không tin tưởng bất kỳ lời ngon tiếng ngọt của đàn ông nào nữa rồi, trải qua hai lần thất bại tình cảm, còn có mình cha ruột lạnh lùng vô tình kia, trên đời này cô sẽ không tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào nữa!
Vũ Vi ngước đầu nhìn Mạc Tử Hiên khẽ mỉm cười, "Tôi không cảm thấy khó chịu." Cho dù khó chịu, cô cũng sẽ chịu đựng một thân một mình, sẽ không dựa bất kỳ người đàn ông nào.
Mặc dù trên mặt Vũ Vi vẫn là nụ cười vui vẻ, nhưng Mạc Tử Hiên biết, không biết vì sao cứ cho rằng trong lòng Vũ Vi rất khó chịu.
Hắn nghĩ muốn mở miệng an ủi Vũ Vi, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ là đứng lẳng lặng tại chỗ nhìn trên mặt Vũ Vi giả tạo mỉm cười mà đau lòng.
Vũ Vi nở nụ cười nhìn Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên đứng tại chỗ đau lòng nhìn Vũ Vi, trong lúc nhất thời, trong phòng yên tĩnh trở lại, thậm chí yên tĩnh đến nỗi hai người nghe được tiếng hít thở của nhau.
Thật lâu sau, Vũ Vi chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt cô mỉm cười thản nhiên như cũ nhìn Mạc Tử Hiên, nhẹ nhàng mở miệng, "Cám ơn anh mới vừa giúp tôi, nợ anh 30 vạn, tôi sẽ nhanh trả hết nợ." Dứt lời, cô xoay người rời phòng.
Mạc Tử Hiên nhìn thấy Vũ Vi xoay người rời đi, không cần suy nghĩ vươn tay, níu cổ tay Vũ Vi lại, thốt ra, "Đồng Vũ Vi, nếu muốn cám ơn tôi, gả cho tôi đi!" Thật ra thì hắn muốn nói rằng, Đồng Vũ Vi gả cho anh, hãy để cho anh bảo vệ em được không?
Vũ Vi không khỏi xoay người nhìn Mạc Tử Hiên, mặt buồn cười nhìn Mạc Tử Hiên, "Gả cho anh? Anh cho là tôi có tâm tư gả cho anh sao? Anh cho là tôi sẽ gả cho bất kì ai sao?" Dứt lời, giãy tay khỏi Mạc Tử Hiên, ra khỏi phòng.
Mạc Tử Hiên liền giật mình, hắn không nghĩ mình sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn lại thật sự muốn cưới Đồng Vũ Vi? Hơn nữa không phải là lấy lệ với bà nội, mà là phát ra từ nội tâm muốn cưới cô ấy.
Bên trong phòng khách, một mình Vũ Vi lẳng lặng dọn dẹp đồ đạc, hồi nãy phản kháng Trác Nhất Phi, tất cả đồ trên bàn đều rơi trên mặt đất.
Mạc Tử Hiên nhìn thấy Đồng Vũ Vi đang dọn dẹp mảnh kiếng vỡ, lập tức đi tới bên người Vũ Vi, khom người quỳ gối trên mặt đất túm cánh tay Vũ Vi, "Miểng thủy tinh rất nguy hiểm, để tôi." Nói xong hắn ngồi xổm người xuống, dọn dẹp miểng thủy tinh trên sàn nhà .
Tuy nhiên, lúc hắn ngồi xổm người xuống, chỗ sau lưng và bả vai truyền đến một cơn đau, đau đến nỗi hắn khẽ nhíu mày.
Vũ Vi xoay người đi vào phòng ngủ, cầm hòm thuốc trở lại bên người Mạc Tử Hiên, thần sắc bình tĩnh nói với Mạc Tử Hiên, "Anh bị thương rồi, để tôi bôi thuốc cho anh."
|
Mạc Tử Hiên sửng sốt, cắn răng đem một miểng thủy tinh cuối cùng thu vào, mới đứng lên đi tới trước sô pha, ngồi ở phía trên.
Vũ Vi đứng ở sau lưng Mạc Tử Hiên, vén áo sơ mi màu đen của hắn lêm, dùng bông y tế bôi lên chỗ bị thương phía sau lưng hắn. . . .
Chỗ đau sau lưng rất bỏng rát, về sau bị bông y tế bôi lên, giảm không ít đau đớn.
Lúc này, điện thoại của Mạc Tử Hiên vang lên.
"Tử Hiên, con đem cháu dâu của bà đi đâu rồi? Tới giờ chưa trở về nữa." Điện thoại mới vừa nghe liền truyền đến giọng nói cực kỳ không vui của bà nội Mạc.
"Bà nội, trong nhà Vũ Vi xảy ra một chút chuyện, cô ây có thể không đi được rồi, hôm nào con lại đưa cô ấy đến thăm. . . . ." Lời của Mạc Tử Hiên mới nói được một nửa liền bị Vũ Vi cướp đến tay, vẻ mặt cô thật bình tĩnh, giọng cũng rất ngọt ngào, "Bà nội, con sẽ cùng Tử Hiên đi đến chỗ bà."
Mặt Mạc Tử Hiên khó hiểu nhìn Vũ Vi, lúc này, cô có tâm tình đi tới nhà hắn?
"Vũ Vi, mau lại đây, vừa khéo cùng bạn gái Tử Phàm gặp mặt luôn." Bà nội Mạc vừa nghe Vũ Vi muốn tới, vui vẻ không thôi.
"Được ạ." Vũ Vi hé miệng cười cười, lúc lộ ra nụ cười này từ nội tâm, bởi vì cô có thể nghe giọng của bà nội Mạc ra giọng của một người mẹ.
"Đồng Vũ Vi, tại sao em. . . . ?" Sau khi Vũ Vi cúp điện thoại, Mạc Tử Hiên không nhịn được mở miệng hỏi, bây giờ rõ rang trong lòng Vũ Vi rất khó chịu đau lòng, tại sao?
Vũ Vi đem điện thoại đặt lại trong tay Mạc Tử Hiên, xoay người đi vào phòng ngủ, "Bởi vì tôi không muốn nợ anh bất kể ai cũng vậy, lúc nãy anh giúp tôi đuổi Trác Nhất Phi đi, lần này, coi như trả anh nhân tình rồi."
Lời nói Vũ Vi lạnh nhạt, khiến lòng của Mạc Tử Hiên, trầm xuống, hắn cảm thấy Đồng Vũ Vi thay đổi thật rồi, trở nên cự tuyệt người khác*, trở nên, hờ hững lạnh lùng.
*[ (nguyên văn là ‘cự nhân vu thiên lí chi ngoại’ nhưng do VN mình không có câu thành ngữ nào tương tự nên đành dịch nghĩa ra vậy): http://jwkzyk.wordpress.com/2012/06/05/ ... at-chuong/ ]
Thay quần áo xong, Vũ Vi cùng với Mạc Tử Hiên đi tới biệt thự nhà họ Mạc.
Mạc Tử Hiên mới vừa vào cửa nhà xe biệt thự nhà họ Mạc bên kia xe Mạc Tử Phàm đang rời khỏi biệt thự.
Tay Mạc Tử Hiên mở kiếng xe xuống mạc cười cười với Tử Phàm, lái xe ô tô tiến vào đại viện biệt thự nhà họ Mạc.
Mà Lạc Ngưng Nhi ngồi ở bên cạnh Mạc Tử Phàm nhìn xuyên qua Mạc Tử Hiên thấy được Đồng Vũ Vi ngồi bên cạnh Mạc Tử Hiên.
Cô không khỏi sửng sốt, xoay người nhìn Mạc Tử Phàm, "Cô gái bên người Mạc Tử Hiên, là ai vậy?"
"Đồng Vũ Vi, đối tượng kết hôn của Mạc Tử Hiên." Mạc Tử Phàm nhìn Lạc Ngưng Nhi một cái, "Sao em biết cô ấy?"
Lạc Ngưng Nhi nhịn không được cười lên một tiếng, Mạc Tử Hiên muốn kết hôn với Vũ Vi? Vậy Trác Nhất Phi làm sao đây? Sẽ không, cô gái kia sẽ không gả cho Mạc Tử Hiên . Bọn họ căn bản không phải là chung hạng người."
"Nhất định sẽ." Mạc Tử Phàm rất khẳng định nói với Lạc Ngưng Nhi, "Cho đến tận này, chỉ cần Mạc Tử Hiên muốn làm chuyện gì, còn chưa có thất bại đấy."
*******
Bà nội Mạc nhìn thấy Vũ Vi rất vui vẻ, thân thiết lôi kéo tay nhỏ bé Vũ Vi ngồi ở trên ghế sô pha, nói chuyện phiếm.
"Thật là thật là đáng tiếc, bạn gái Tử Phàm vừa mới rời đi." Trên mặt bà nội Mạc lộ thần sắc tiếc hận, bà rất hi vọng Ngưng Nhi có thể gặp Vũ Vi, bà cảm giác hai cô bé này nhất định có thể chung sống rất tốt.
Vũ Vi hé miệng cười cười, "Bà nội, không vội, chúng con còn cơ hội gặp mặt nữa mà."
Bà nội Mạc không khỏi cười một tiếng, "Đúng đúng đúng, tương lai có dịp sẽ gặp mặt."
. . . . . .
Mạc Tử Hiên vẫn đứng ở chỗ cửa lầu hai nhìn Vũ Vi cùng bà nội nói chuyện phiếm, hắn phát hiện, rời nhà Đồng Vũ Vi tới đây, Vũ Vi cùng hắn lúc nói chuyện trên mặt thỉnh thoảng không chút thay đổi, chính là lộ vẻ cười giả dối, thế nhưng lúc Vũ Vi đang cùng bà nội nói chuyện phiếm, trên mặt là nụ cười chân thành.
Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, hắn nhìn qua màn hình hiện thị số gọi đến, là số lạ.
"Xin chào." Sau khi bắt máy, hắn chào hỏi lịch sự.
"Tôi là Lạc Ngưng Nhi, bây giờ đang ở cổng biệt thự, tôi muốn gặp anh."
|
Là giọng ra lệnh.
Mạc Tử Hiên ghét nhất chính là người khác ra lệnh với hắn, "Thật xin lỗi, tôi không có thời gian gặp cô, hơn nữa giữa chúng ta không có gì để nói ." Nói xong, hắn liền cúp điện thoại.
"Là về chuyện của Vũ Vi." Tựa như biết hắn sẽ cúp điện thoại, Lạc Ngưng Nhi vội vàng nói.
Mạc Tử Hiên liền giật mình, hắn không có nghĩ đến là Lạc Ngưng Nhi lại có thể biết Vũ Vi. Hắn thâm tình nhìn thoáng qua Vũ Vi đang cùng bà nội nói chuyện phiếm, sau đó xuống lầu hai, "Chờ tôi."
Cổng biệt thự.
Tay Lạc Ngưng Nhi ôm ngực lo lắng đi tới đi lui, cô không biết Vũ Vi làm sao lại quen biết với Mạc Tử Hiên, thế nhưng, cô tuyệt đối sẽ không khiến Mạc Tử Hiên chen giữa Vũ Vi và Trác Nhất Phi, hơn nữa Đồng Vũ Vi khó khăn lắm mới chấp nhận được Trác Nhất Phi!
Mạc Tử Hiên đi ra cửa chính liền thấy vẻ mặt Lạc Ngưng Nhi lo lắng, hắn đốt một điếu thuốc, đi đến trước người của Lạc Ngưng Nhi, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lạc Ngưng Nhi lại bắt đầu lạnh giọng ra lệnh cho hắn, "Mạc Tử Hiên, cách xa Vũ Vi một chút, cô ấy không thích hợp với anh đâu, hơn nữa sẽ không gả cho anh, anh muốn kết hôn, vẫn nên chọn người khác đi."
"Vì sao tôi phải nghe lời của cô?" Mạc Tử Hiên khẽ nhíu mày, nếu Lạc Ngưng Nhi không phải bạn gái anh trai, hắn sẽ không đứng ở chỗ này nghe cô ta nói.
"Vũ Vi đã có bạn trai, vì vậy, nếu anh muốn dùng kết hôn để an lòng bà nội, xin anh chọn người khác, Vũ Vi thật vất vả mới có được hạnh phúc, anh không được phá bọn họ." Tay Lạc Ngưng Nhi ôm ngực ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hiên, cô phải bảo vệ Vũ Vi, tuyệt đối sẽ không khiến Mạc Tử Hiên phá Vũ Vi và Trác Nhất Phi , hiện tại đây là điều duy nhất cô có thể làm vì Vũ Vi.
"Bạn trai?" Mạc Tử Hiên không khỏi buồn cười nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Đồng Vũ Vi có bạn trai sao?"
"Trác Nhất Phi, bạn trai Vũ Vi là Trác Nhất Phi, vì vậy, mời anh cách xa Vũ Vi một chút." Lạc Ngưng Nhi cảm thấy Mạc Tử Hiên mỉm cười cực kỳ chói mắt, thật rất muốn đấm anh ta một phát.
Nụ cười trên mặt Mạc Tử Hiên nhất thời cứng đờ, hai mắt hắn nhíu lại, tầm mắt nhìn Lạc Ngưng Nhi không tự giác mà lạnh giá, bạn trai Đồng Vũ Vi là tên bại hoại Trác Nhất Phi đó?
Thấy Mạc Tử Hiên im lặng không lên tiếng, Lạc Ngưng Nhi nói thẳng, "Vũ Vi là người mệnh khổ, thật vất vả mới cùng một chỗ với Trác Nhất Phi, tôi hi vọng cô ấy hạnh phúc, cho nên anh, không cần chen giữa bọn họ nữa, nếu anh muốn kết hôn, tôi sẽ giới thiệu cô gái tốt hơn cho anh. Còn nữa, bà nội. . . . ."
"Trác Nhất Phi cặn bã kia căn bản không xứng với Vũ Vi." Mạc Tử Hiên lạnh giọng cắt đứt lời của Lạc Ngưng Nhi.
Trong lòng Lạc Ngưng Nhi vốn rất tức giận vì Mạc Tử Hiên chen giữa Vũ Vi và trác Nhất Phi, bây giờ nghe Mạc Tử Hiên nói Trác Nhất Phi như vậy, trong lòng tức giận không thôi, cô lạnh giọng nói với Mạc Tử Hiên, "Tôi không cho anh nói Trác Nhất Phi như vậy, nếu Trác Nhất Phi không tốt, cũng tốt hơn anh! Tôi khuyên anh, cách Vũ Vi xa một chút, nếu không, tôi liền đem chuyện hai anh em các người giả vờ kết hôn này nói cho bà nội."
"Cô dám? !" Mạc Tử Hiên tiến lên một bước cặp mắt nhíu lại, gần như nguy hiểm nhìn Lạc Ngưng Nhi, toàn thân hắn tản ra hơi thở âm lãnh bức người, "Cô mà tiết lộ với bà nội một chữ, tôi bảo đảm sẽ làm cho cô lặng lẽ biến mất không tiếng động khỏi cuộc đời này." Không có ai, có thể làm tổn thương người thân của hắn.
Lạc Ngưng Nhi không thèm quan tâm trên người Mạc Tử Hiên tản ra hơi thở lạnh lẽo, cô không sợ hãi quay lại nhìn Mạc Tử Hiên, chậm rãi mở miệng nói, "Vì Vũ Vi, chuyện gì tôi cũng làm được, chết, tôi cũng không sợ!"
|
Mạc Tử Hiên không nghĩ đến Lạc Ngưng Nhi lại có thể không chút sợ hãi quay lại nhìn hắn, trong hai tròng mắt còn tản ra thần sắc kiên định, giống như lúc này hắn mà giết cô, cô cũng tựa như không quan tâm.
Một khắc kia, hắn hiểu được, Lạc Ngưng Nhi thật sự quan tâm Vũ Vi.
Vốn là trong lòng hắn có mấy phần chán ghét với Lạc Ngưng Nhi, sao lại đem Vũ Vi giao cho Trác Nhất Phi khốn kiếp như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Ngưng Nhi ngay cả chết cũng không sợ, tức giận trong lòng hắn đối với Lạc Ngưng Nhi giảm xuống rất nhiều. Ít nhất, Lạc Ngưng Nhi là quan tâm Vũ Vi , phát ra từ nội tâm quan tâm Vũ Vi .
"Cô có biết Trác Nhất Phi đã làm gì với Vũ Vi không?" Hắn thu lại hơi thở lạnh lẽo trên người vẻ mặt bình thản nhìn Lạc Ngưng Nhi hỏi.
Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Mạc Tử Hiên, Lạc Ngưng Nhi lúc đó chợt có loại dự cảm xấu, sắc mặt của cô không khỏi biến đổi, tự ngăn chặn hoảng loạn trong lòng, "Trác Nhất Phi đã làm gì với Vũ Vi vậy?"
"Cô nói cho tôi biết trước, Vũ Vi trước kia đã xảy ra chuyện gì." Mạc Tử Hiên hỏi ngược lại Lạc Ngưng Nhi, trong thời gian ngắn tại sao một người có thể, trở nên lạnh lùng, hắn tin tưởng Đồng Vũ Vi trải qua không chỉ là chuyện suýt nữa bị Trác Nhất Phi cưỡng bức này, theo suy nghĩ của hắn Đồng Vũ Vi không giống như là một người có năng lực tâm lý kém như vậy.
"Vũ Vi trước kia đã xảy ra chuyện gì, không liên quan đến anh, anh chỉ cần nói cho tôi biết Trác Nhất Phi đã làm gì với Đồng Vũ Vi là được rồi." Lạc Ngưng Nhi lạnh mặt nhìn Mạc Tử Hiên nói.
"Cô cũng biết, tôi muốn tra quá khứ của Đồng Vũ Vi, không cần tốn nhiều sức đâu, nhưng mà nếu cô muốn biết Trác Nhất Phi đã làm gì với Đồng Vũ Vi, chỉ có thể hỏi tôi thôi." Ít nhất, Trác Nhất Phi sẽ không nói ra hành động bỉ ổi kia, mà Đồng Vũ Vi, lại sẽ không nói cho Lạc Ngưng Nhi, không biết vì sao hắn lại khẳng định rằng, Vũ Vi sẽ không nói cho Lạc Ngưng Nhi.
Lạc Ngưng Nhi không nhịn được hừ lạnh, "Giữa tôi và Vũ Vi, không có bí mật." Dứt lời, cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Vũ Vi, điện thoại mới vừa thông, khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc lập tức nở nụ cười , "Vũ Vi, đã gặp Nhất Phi chưa? Hai người có tiến triển gì không?"
"Ngưng Nhi, về sau ở trước mặt mình không được nói về anh ta, bây giờ mình đang có chút việc, cúp máy đây." Lời nói Đồng Vũ Vi lãnh đạm, làm thân hình Lạc Ngưng Nhi cứng tại chỗ, cô mơ hồ cảm thấy Vũ Vi xảy ra chuyện lớn mà cô không biết được.
Cô lập tức gọi điện thoại cho Trác Nhất Phi, nhưng, Trác Nhất Phi cũng không nghe điện thoại của cô, sau đó dứt khoát tắt máy.
Lạc Ngưng Nhi choáng váng, buổi sáng còn tốt lành như thế, sao lại đột nhiên thay đổi vậy?
Cô cầm điện thoại thật chặt trong tay, "Mạc Tử Hiên, Trác Nhất Phi và. . . ."
"Nói cho tôi biết quá khứ của Vũ Vi đi, coi như điều kiện trao đổi." Mạc Tử Hiên không chút do dự cắt ngang lời nói của Lạc Ngưng Nhi.
Lạc Ngưng Nhi lạnh lùng cười một tiếng, cô biết nếu cô không nói ra quá khứ của Vũ Vi, Mạc Tử Hiên chắc chắn sẽ không nói cho cô biết chuyện giữa Vũ Vi và Trác Nhất Phi.
Nhớ tới quá khứ của Vũ Vi, lỗ mũi Lạc Ngưng Nhi đau xót suýt nữa rơi nước mắt xuống, cô dùng sức hít mũi một cái, đưa lưng về phía Mạc Tử Hiên, "Vì anh muốn biết như vậy, được, tôi liền nói cho anh biết. Vũ Vi là một đứa con gái riêng, là con gái riêng của tổng giám đốc Sở thị Sở Quốc Vĩ. Thế nhưng, Vũ Vi còn chưa ra đời đã bị Sở Quốc Vĩ bỏ rơi. . . . Sở Xa, cướp bạn trai đầu Lục Hàng của Vũ Vi , bọn họ lại còn cùng nhau hại chết mẹ của Vũ Vi. . . ."
Lòng của Mạc Tử Hiên dần dần trầm xuống, đôi tay không tự chủ nắm thành quả đấm thật chặt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Sở Quốc Vĩ lại là cha ruột của Vũ Vi, cũng không có nghĩ đến Lục Hàng lại là bạn trai cũ của Vũ Vi, lại không nghĩ tới, mẹ của cô ấy bị chị cùng cha khác mẹ và bạn trai cũ hại chết , tâm, lần đầu vì Đồng Vũ Vi mà đau đớn không thôi.
|