Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Cặp mắt Lục Hàng lóe sáng nhưng rất nhanh trở lại bình thường ngay cả khi Sở Xa ở ngay trước mắt hắn cũng không nhận ra.
Hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên cánh tay mịn màng của Sở Xa mỉm cười an ủi "Em yên tâmhắn không tức giận,hắn làm sao có thể giận em?" Nói xong đem quần áo giắt trên vai xuống xếp ngay ngắn bỏ vào bên trong túi.
Sở Xa vẫn như cũ làm nũng ôm cánh tay Lục Hàng "Hàng em biết ngayhắn sẽ không giận em,hắn đối với em là tốt nhất." Thật ra thì nếu là bình thường cô nhất định sẽ không ở trước công chúng nổi giận đối với Lục Hàng tất cả đều là do Đồng Vũ Vi kia mà ra!
Sở Xa hận ý trong lòng đối với Vũ Vi lại tăng thêm mấy phần!
Đứng ở ngoài cửa sổ Vũ Vi đem toàn bộ hành động bên trong thu vào trong mắt, nhìn bộ dạng Lục Hàng khúm núm Vũ Vi không khỏi hừ lạnh, Lục Hàng ngươi hiện tại đã biết muốn leo lên Phú Quý phải trả gía gì rồi chứ?
Lúc này Sở Xa xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Vũ Vi, Vũ Vi cũng nhìn Sở Xa, ánh mắt của hai người xuyên thấu qua thủy tinh đan vào ở chung một chỗ.
Sở Xa nắm chặt nắm tay gương mặt tuyệt mỹ đều là dáng vẻ dữ tợn "Đồng Vũ Vi, ngươi đừng quá hả hê, sớm muộn gì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Vũ Vi hé môi cười cười, Sở Xa đây chỉ mới bắt đầu thôi, kịch hay. . . vẫn còn ở phía sau đấy.
*********
Vũ Vi kéo thân thể mệt mỏi về đến nhà , cô trực tiếp nằm dài trên giường không nhúc nhích, có lẽ là quá mệt nên vừa lên giường không bao lâu cô đã ngủ thiếp đi.
Đêm khuya Mạc Tử Hiên nhẹ đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy Vũ Vi nằm ở trên giường ngủ giống như trẻ con điềm tĩnh đáng yêu,hắn hé miệng cười cười không tiếng động đi tới bên cạnh Vũ Vi cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó đem rèm cửa sổ kéo lại như sợ ánh trăng sáng sẽ đánh thức cô dậy.
Anh đứng ở bên giường bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lên làn da mịn màng của cô, đôi mắthắn thật sâu ngắm nhìn cô, lúc nàyhắn thật rất muốn, rất muốn hôn lên cánh môi ướt át của cô nhưnganh lại hết sức kìm chế mình,hắn biết một khi đụng vào côhắn sẽ không khống chế được mà đem cô biến thành người phụ nữ của mình.
Hồi lâuhắn mới xoay người đi tới phòng tắm, nhưng vừa mới đi vài bước liền nghe được âm thanh ùng ục, ùng ục từ trong bụng Vũ Vi phát ra.
Bước chân đang đi nhất thời dừng lại, sắc mặt trầm xuống, Đồng Vũ Vi lại không tự chăm sóc mình đến cơm tối cũng không ăn!
Vũ Vi đang ngủ say cảm thấy bụng mình trống không có chút khó chịu, bên tai tựa hồ tràn đầy thanh âm ùng ục, ùng ục không ngừng kêu khiến cô mở hai mắt ra.
Cô từ trên giường bò dậy, mở đèn bàn xuống giường chuẩn bị đến phòng bếp tìm chút gì đó để lấp đầy bụng, mũi lại ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt nhìn theo hướng mùi hương thấy trên tủ đầu giường một chén cháo nóng còn nghi ngút khói.
Cô hé môi cười cười chắc là Lạc Ngưng Nhi quan tâm cô, biết cô buổi tối sẽ đói, đặc biệt vì cô chuẩn bị cháo.
Cô bưng lên chén cháo, nhẹ nhàng hớp một ngụm rất hài lòng gật đầu một cái không lạnh khôngnóng, nhiệt độ vừa vặn, hàng lá cùng tiêu làm cho chén cháo càng thêm thơm. Lạc Ngưng Nhi từ khi nào thì tay nghề lại cao như vậy.
Cô từng miếng từng miếng ăn hết không bao lâu một bát cháo chỉ còn lại một nửa.
Lúc này Mạc Tử Hiên trong tay bưng khay đi vào phòng,hắn thấy chén cháo trong tay Vũ Vi chỉ còn lại một nửa vui vẻ cười một tiếng "Như thế nào bà xã, ông xã em tay nghề không tệ chứ?"
|
Ông xã ?
Vũ Vi trong miệng đầy cháo suýt nữa phun ra.
Cô cố gắng đem cháo trong miệng nuốt hết vào trong bụng. Sau đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Mạc Tử Hiên muốn mở miệng nói đừng lãng phí thời gian với cô, cô vĩnh viễn sẽ không yêuhắn,nhưng là lời nói đến khóe miệng lại bị cô nuốt trở vào. Cô cảm thấy những lời này đã nói qua N lần nhưng vẫn không có tác dụng đối với hắn, cô chỉ là đem nửa chén cháo cầm trong tay đặttrở lại đầu giường nằm xuống đắp chăn tiếp tục ngủ.
Mạc Tử Hiên thấy Vũ Vi đem cháo để lại trên tủ đầu giường cũng hiểu đây là hành động cô đang cự tuyệt hắn, trong lòng có chút bị thương, xem như không có việc gì hắn bưng khay đi tới trước người cô gương mặt mỉm cười với cô "Nếu ăn no rồi nên uống nước rồi hãy ngủ."
Vũ Vi nhắm chặt mắt giã vờ ngủ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn.
Mạc Tử Hiên vẫn đứng ở bên giường thật lâu nhìn cô, nhưng là cô một mực không để ý đến hắn.
Nhìn Vũ Vi nằm đó trong long hắn có chút tức giận "Đồng Vũ Vi em có thể không cần yêu tôi, nhưng không cần phải cự tuyệt tâm ý của tôi có được không?"Hắn thật rất muốn che chở cho cô, đáng tiếc Vũ Vi chưa bao giờ cho hắn cơ hội.
Lời nói Mạc Tử Hiên làm lòng cô xúc động thật ra thì hắn đối tốt với cô, cô biết nhưng là cô không tin hắn là thật tâm với cô. Mở hai mắt thần sắc bình tĩnh Vũ Vi nhìn Mạc Tử Hiên "Mạc Tử Hiên,anh không cần đem thời gian cùng tâm tư lãng phí trên một người vĩnh viễn sẽ không yêu anh,anh cần gì cố chấp như vậy?"
" Vũ Vi, nếu như em thật lòng yêu một người nào đó, thì em sẽ biết những gì tôi đang làm vì em đều là hạnh phúc"
Lòng của Vũ Vi trầm xuống, nhìn vào cặp mắt hắn sẽ thấy được sự chấp nhất, cặp mắt kia tựa hồ nói với cô, vô luận cô cự tuyệt thế nào thì hắn cũng sẽ không buông tay.
Cô lập tức quay đầu đi không nhìn hắn, lạnh giọng nói "Những lời này tôi sẽ không nói thêm lần nữa,anh muốn đối tốt với tôi tùy anh, nhưng tôi cho anh biết, vô luận anh đối với tôi tốt thế nào đều vô dụng, tôi sẽ không yêu anh." Dứt lời cô hai mắt nhắm nghìm không để ý tới hắn nữa.
Mạc Tử Hiên âm thầm thở sâu thở một hơi, để cái khay ở trên bàn trà đem đèn tắt rồi đem chính mình nhét vào ghế sa lon.
Trong đêm tối Vũ Vi mở cặp mắt nhìn trần nhà khẽ mỉm cười, từ nay về sau Mạc Tử Hiên sẽ không nữa đối tốt với cô nữa.
Lúc này bên ngoài mưa to, từng trận gió thổi qua cửa sổ đang mở, thổi vào phòng ngủ, gió lớn làm Vũ Vi run lập cập, cô mới vừa định ngồi dậy lấy thêm chăn thì đã có một bóng người rất nhanh đến bên cô, đem chăn dưới cái chân đấp lên người cô,hắn còn nhanh hơn cô.
Một khắc kia, ấm áp Mạc Tử Hiên mang đến không chỉ là thân thể mà còn có lòng của cô. Chỉ là, loại cảm giác này bị cô cố ý xem nhẹ.
Mạc Tử Hiên đem cửa sổ đóng lại, lại trở về bên giường ngồi xuống cạnh cô, môi nóng ấmhôn lên trán cô bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má, sóng mũi dọc dừa, sau đó đến đôi môi đỏ mộng, hồi lâu. . . . . Bàn tay to của hắn mới lưu luyến rời khỏi khuôn mặt của cô, nhưng không ngờ bàn tay lại bị Vũ Vi nắm lại.
Vũ Vi mở mắt, trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào Mạc Tử Hiên "Mạc Tử Hiên,anh muốn nhiều hơn không ?"
|
Vũ Vi mở mắt, trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào Mạc Tử Hiên "Mạc Tử Hiên,anh muốn nhiều hơn không ?" Vì kế hoạch tiếp theo cô cần thêm tiền.
Bàn tay ấm áp của Vũ Vi gợi lên cảm xúc nguyên thủy nhất trong thân thể Mạc Tử Hiên, nhưng lời nói lạnh lẽo của cô như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào hắn, nhất thời trong lòng Mạc Tử Hiên không khỏi có chút tức giận,hắn nắm chặc tay cô nói " Vũ Vi, giữa chúng ta có thể không nói đến giao dịch hay không?"
Nơi bàn tay truyền đến từng trận đau đớn cô biết mình đã thực chọc giận hắn, nhưng Vũ Vi không chút quan tâm cô tiếp tục khiêu khích miệng khẻ cười nụ cười châm chọc "Mạc Tử Hiên giữa chúng ta chỉ có giao dịch."
Mạc Tử Hiên tức giận hất mạnh tay Vũ Vi ra xoay người đi về ghế sa lon "Đồng Vũ Vi,tôi sẽ làm cho em biết rằng giữa chúng ta không chỉ là giao dịch!"
Vũ Vi lại níu lại bàn tay hắn trầm giọng nói "Mạc Tử Hiên, nếu anh nhất định không muốn cùng tôi giao dịch, tôi sẽ tìm người khác!"
Mấy lời nhàn nhạt này đã làm cơn giận của hắn hoàn toàn vượt qua giới hạn,hắn vốn nghĩ là sẽ chờ tới khi cô yêu hắn cam tâm tình nguyện giao mình cho hắn, nên hắn mới cố gắng kìm chế chính mình, nhưng nếu cô đã nói vậy thì hắn sẽ không cần phải nhẳn nhịn nữa,hắn không muốn bắt kỳ người đàn ông nào khác ngoài hắn chạm vào cô!
Đồng Vũ Vi chỉ có thể là của hắn!
Hắn xoay người leo lên giường thân thể cao lớn đè thân thể mảnh mai Vũ Vi ở dưới, môi mỏng kề sát bên tai Vũ Vi nhẹ giọng mà hỏi "Đồng Vũ Vi đêm đầu tiên của em sẽ đáng giá bao nhiêu đây ?"
Vũ Vi hé miệng cười cười chậm rãi nói "Năm ngàn vạn."
Lời của cô vừa dứt áo ngủ trên người đã bị Mạc Tử Hiên cởi ra, bàn tay hắn trực tiếp thoa lên đôi vùng núi mềm mại vuốt ve, cánh môi khiêu gợi hôn lên cánh môi Vũ Vi lưỡi hắn cạy ra hàm răng của cô, xâm nhập vào khoang miệng cùng lưỡi cô dây dưa quấn chặt lấy, trong lòng Vũ Vi uất ức vô cùng, cô không muốn giao mình cho người mà mình không yêu, nhưng vì báo thù cô không thể làm khác, cố nén kích động muốn đem Mạc Tử Hiên đẩy ra, nhưng lại đem tay vòng quanh trêncổ hắn không chút lưu loát đáp lại hắn.
Thấy Vũ Vi đáp lại Mạc Tử Hiên càng thêm hưng phấn hắn rút đi tất cả trói buộc trên ngườimình, cánh môi hôn dọc từ cần cổ dần dần xuống dưới mãi cho đến giải đất thần bí của cô, Vũ Vi theo bản năng kép chặt hai chân lại bị hắn dùng sức đẩy ra, ngón tay lưu loát tiến vào vùng đất chưa từng có ai khai phá, tiến vào trong cơ thể cô "Ưm ~" Vũ Vi không nhịn được rên rỉ ra tiếng.
Mạc Tử Hiên thấy Vũ Vi đã chuẩn bị xong, động thân tiến vào trong cơ thể cô, mang theo cô cùng nhau vào thế giới thần tiên.
Bên trong phòng cảnh xuân vô hạn
Khi Vũ Vi tỉnh lại, đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Cô lập tức từ trên giường bò dậy nhưng hạ thân chua xót đau đớn làm cô nằm lại trên giường.
Trong lòng một hồi chua xót cô cho là sự việc phát sinh tối hôm qua là một giấc mộng, nhưng hạthân chua xót đau đớn như nhắc cô những gì tối ngày hôm qua phát sinh tất cả đều là thật.
Nước mắt sắp tràn ra trong hốc mắt lại bị cô cố ngăn lại, cô cười cười ở trong lòng tự an ủi mình, Đồng Vũ Vi, đêm đầu tiên năm ngàn vạn là đáng giá!
Cô quay đầu nhìn về phía khay trà, quả nhiên phía trên có tờ chi phiếu cùng một tờ giấy tin nhắn.
Vũ Vi xuống giường chậm rãi đi tới trước khay trà đem tờ giấy cầm trong tay chỉ thấy phía trên viết "Đồng Vũ Vi, ngày hôm qua biểu hiện của em không tệ!"
|
Vũ Vi tức giận, không cần suy nghĩ xé tờ giấy thành mảnh nhỏ, ném vào trong thùng rác.
Cô thay quần áo xong rời khỏi phòng ngủ, lúc xuống lầu lại thấy Lạc Ngưng Nhi đang ngồi ở trên ghế sô pha, thưởng thức trà nóng, bên cạnh cô ấy còn có một túi hành lý.
Vũ Vi đi mấy bước xuống lầu, đến trước người Lạc Ngưng Nhi, chỉ vào túi hành lý chất vấn Lạc Ngưng Nhi, "Cái này là sao?"
Lạc Ngưng Nhi đem ly trà khẽ đặt lên khay trà, giương mắt nhìn Vũ Vi, "Bà nội đặt ra tiêu chuẩn thấy y học quốc nội quá kém, đi Mỹ dưỡng bệnh rồi. Mà tụi mình cũng muốn sống riêng, cho nên, liền quyết định dọn ra ngoài."
Nếu như Lạc Ngưng Nhi lấy lý do khác lúc này rời khỏi nơi này cô còn có thể giữ lại, nhưng người ta muốn thế giới hai người, cô làm sao mà giữ lại đây? Cô lôi cánh tay Lạc Ngưng Nhi, nhẹ nhàng lắc lắc, "Vậy khi nào cậu mới tới thăm mình?"
Lạc Ngưng Nhi nhịn không được cười lên một tiếng, "Lúc cậu nhớ mình, mình sẽ đến."
"Mà mình ngày nào cũng sẽ nhớ cậu, làm sao đây?"
"Vậy xem ra ngày nào mình cũng phải đến thăm cậu rồi." Lạc Ngưng Nhi có chút buồn cười nhìn Vũ Vi.
Lúc này. Mạc Tử Phàm cầm hành lý lên, chậm rãi đi từ lầu hai xuống lầu một.
Lạc Ngưng Nhi vỗ vỗ mu bàn tay Vũ Vi, "Mình đi đây, chăm sóc bản thân thật tốt nha."
Vũ Vi gật đầu một cái với Lạc Ngưng Nhi, "Yên tâm đi mà."
Lạc Ngưng Nhi xách hành lý đi phía sau Mạc Tử Phàm rời khỏi đại sảnh biệt thự, khi lúc cô ấy sắp ra khỏi đại sảnh, dừng lại, xoay người nhìn Vũ Vi, muốn nói với Vũ Vi, "Vũ Vi, Mạc Tử Hiên là thật lòng tốt với cậu, cậu phải quý trọng." Nhưng mà, vừa nghĩ tới Lục Hàng và Trác Nhất Phi trước kia, lời đến khóe miệng bị cô cứng rắn nuốt lại trong bụng, đối với đời sống tình cảm của Vũ Vi, cô là người không có quyền phát ngôn nhất.
Cô nhìn Vũ Vi thật sâu, hi vọng Vũ Vi có thể sớm tìm được hạnh phúc của mình, sẽ nhanh thấy Mạc Tử Hiên đối với cô ấy là thật lòng.
Sau khi Lạc Ngưng Nhi và bà nội đi, trong nhà trống vắng hẳn, ngoài người giúp việc ra cũng không có người nào nữa.
Ăn trưa xong, Vũ Vi ngồi ở trên ghế sô pha xem ti vi, cứ tưởng là bác giúp việc, đi tới bên cạnh cô, cầm tờ báo đưa tới trong tay Vũ Vi, "Thiếu phu nhân, đây là báo ngày hôm nay."
Vũ Vi nhận lấy tờ báo từ trong tay nữ giúp việc, mở ra vừa nhìn, ảnh cưới của Sở Xa và Lục Hàng, gần như chiếm cứ nguyên cả tờ báo, Lục Hàng mặc lễ phục màu đen, gương mặt đẹp trai khoa trương, lộ nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, mà trên mặt Sở Xa là nụ cười tràn đầy hạnh phúc, hai người giống như xứng đôi vừa lứa hạnh phúc như vậy.
Tiêu đề giữa ảnh cưới lại càng nổi bật, hoàng tử Hắc Mã cùng công chúa Bạch Tuyết cuối cùng cũng kết thúc ba năm yêu nhau, hai người sẽ cử hành hôn lễ vào ngày hai mươi tháng bảy, kể từ đó, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Vũ Vi âm thầm hừ lạnh, khóe miệng đẹp mắt không khỏi nhếch lên, thuận tay đem tờ báo nhét vào một bên, cô rũ mắt nhìn gương mặt hạnh phúc của Sở Xa, nụ cười thản nhiên trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong tròng mắt của đôi mắt xinh đẹp kia bắn ra từng tia lạnh lẽo, Sở Xa, Lục Hàng, ngày hai mươi tháng bảy không phải là các người bắt đầu hạnh phúc, mà là kết thúc cuộc sống hạnh phúc của các người! Chờ xem, tôi sẽ tự tay đưa các người vào địa ngục!
Chỉ là, có chút đáng tiếc, là cô không thấy được vẻ mặt của Sở Xa khi từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
"Thiếu phu nhân, đây là thiệp mời của cô." Nữ gíup việc đưa thiệp hồng đưa đến trước người Vũ Vi.
Vũ Vi vươn tay cầm lấy thiệp mời, vừa mở mắt ra nhìn, lại là thiệp mời kết hôn của Lục Hàng và Sở Xa, cô nhịn không được cười lên một tiếng, Sở Xa, cám ơn!
|
Ngày kia, là ngày nhà thiết kế đồ trang sức người Mỹ TT sẽ mở triển lãm tại thành phố.
TT là một nhà thiết kế trang sức vô cùng tài hoa, tác phẩm của cô ấy có rất được các thiên kim tiểu thư cùng các phú bà ưa thích.
Lần này, là lần đầu tiên cô ấy mở triển lãm, có vé thậm chí bán được hàng chục ngàn đô la cho đến một trăm ngàn đô la, cho dù như vậy vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người đến đây xem triển lãm, thậm chí một số phú bà ở nước ngoài, cũng đều chạy tới tham gia triển lãm. Vé vào cửa bán hết rất nhanh.
Biệt thự nhà họ Mạc.
Vũ Vi vắt đùi phải lên chân trái, nhìn tờ báo trong tay, bỗng dưng, tầm mắt của cô rơi vào một mẩu tin tức, ngày kia là ngày nhà thiết kế trang sức người Mỹ TT sẽ mở triển lãm.
Vũ Vi lập tức gọi điện định mua vé vào cửa, nhưng đối phương lại nói cho cô biết, vé vào cửa đã được bán hết.
Lòng của Vũ Vi trầm xuống, "Cuộc triển lãm tiếp theo khi nào mở lại vậy?"
"Thật xin lỗi tiểu thư, TT chỉ mở triển lãm một lần duy nhất mà thôi." Đối phương trả lời rất lịch sự.
Vũ Vi chưa từ bỏ ý định hỏi thêm một lần nữa, "Có thể tìm cách lấy vé cho tôi được hay không? Bao nhiêu tiền cũng được."
"Thật xin lỗi, triển lãm của TT, rất khó khăn để lấy được vé, tôi không thể giúp cô được." Dứt lời đối phương cúp điện thoại.
Vũ Vi dựa vào ghế sô pha, tay ôm ngực, giương mắt nhìn thẳng vào một chỗ, Xa Lan thích nhất là tác phẩm của TT, nghe nói, bà ta sưu tầm rất nhiều trang sức thiết kế của TT, lần này, TT sẽ mở triển lãm, Xa Lan nhất định sẽ đi.
Cô cũng muốn đi, bởi vì, đây là một cơ hội tốt nhất để đả kích Xa Lan, đáng tiếc, vé vào cửa đã bán hết. Cô âm thầm than thở trong lòng, xem ra cô sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy rồi.
Bỗng dưng, tầm mắt của cô rơi vào hình của TT trên báo, khuôn mặt dễ nhìn gò má cô ấy tựa như đã gặp qua ở nơi nào, cẩn thận suy nghĩ một chút, cô từ trên ghế sô pha đứng lên, cầm tờ báo đi lên lầu hai.
Bước vào phòng ngủ từ trong tủ đầu giường của Mạc Tử Hiên lấy album hình cưới ra, quả nhiên, bên trong có hình của TT.
Cô lập tức mở tin nhắn trong điện thoại di động ra, kể từ ngày bọn họ xảy ra quan hệ kia, Mạc Tử Hiên sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô, chỉ là gởi tin nhắn cùng gọi điện thoại cho cô, chỉ là cô đều không để ý.
Cô mở tin nhắn ra, liền thấy, "Bà xã, tổng công ty bên Mỹ xảy ra chút chuyện, cần anh xử lý, anh chỉ đi ba ngày mà thôi, đừng nhớ anh nha." Thôi đi, Vũ Vi không nhịn được cười lạnh, ai mà nhớ anh!
Cô lấy điện thoại di động vứt qua một bên, nếu Mạc Tử Hiên không có ở đây, tìm anh ta cũng vô dụng.
Lúc này, điện thoại di động lại tới một tin nhắn, "Bà xã, anh đã trở về."
Lần này Vũ Vi không có đem điện thoại di động vứt qua một bên mà nắm thật chặt trong tay.
Cao ốc Mạc thị.
Vũ Vi đứng ở cửa cao ốc Mạc thị, ngước đầu nhìn cao ốc đứng sững ở trước người. Hồi lâu hít một hơi sâu rồi thở ra, cô bước vào cao ốc Mạc thị.
Cô chỉ là nói tên mình cho lễ tân, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, tự mình đưa cô lên tầng 35 bằng thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc.
Mạc Tử Hiên đang xem tài liệu trên bàn làm việc, khi anh nhận được điện thoại của thư ký, lúc nói Đồng Vũ Vi tới đây tìm anh, trên gương mặt mệt mỏi lộ ra nụ cười vui vẻ .
Thì ra là ở bên trong lòng của Đồng Vũ Vi vẫn có anh, nếu không cũng sẽ không chạy đến đây thăm anh.
Anh đem tất cả tài liệu để đặt một bên, chắp tay trước ngực để lên bàn nhìn chằm chằm về phía cửa.
Vũ Vi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, lúc vào phòng làm việc, cô liền cảm thấy ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người của cô, cô còn chưa kịp đóng cửa, người liền rơi vào trong một lồng ngực ấm áp.
Mạc Tử Hiên ở trên gương mặt của cô, nhẹ nhàng hôn một cái, "Bà xã à, có nhớ anh không?"
Vũ Vi dùng sức đẩy Mạc Tử Hiên ra, lạnh mặt nhìn anh, "Tôi có việc tìm anh."
|