Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Khóe miệng Vũ Vi treo một nụ cười thản nhiên không chút sợ hãi nào mà còn quay lại khiêu khích nhìn Xa Lan, một điểm cũng không sợ ánh mắt Xa Lan.
Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Vũ Vi, Xa Lan tức giận đến muốn chết, nhớ tới lần trước chính mình bị Đồng Vũ Vi đùa giỡn, lại còn bị trúng hai cái tát, lửa giận trong lòng bà thẳng tắp bay lên, mấy ngày hôm trước Sở Xa lại bị Đồng Vũ Vi đùa giỡn xoay quanh, mua về nhà một đống quần áo đắt tiền, làm hại Sở Xa uổng phí tốn gần trăm vạn nguyên, nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng của bà càng thêm đặc hơn, nhưng là bà rất nhanh đem lửa giận đè ép xuống, bà đi qua người phục vụ đang bưng mâm rượu đỏ lấy một ly, trên mặt mang theo nụ cười cực kỳ rực rỡ hướng tới phía sau Vũ Vi mà đi đến quý phu nhân, thời điểm bà đi qua Vũ Vi, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, trào phúng nói, "Cười đi, thừa dịp có thể cười cứ cười cho đã đi." Nói xong, sắc mặt bà lạnh lùng, hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Vi một cái, nghiến răng nghiến lợi," Rồi một hồi cô sẽ khóc thôi!" Nói xong, trên mặt bà treo một bên mỉm cười thắng lợi, thẳng sống lưng, oai phong hùng dũng khí phách hiên đi qua Vũ Vi, cực kỳ giống như gà mái đấu thắng.
Vũ Vi nhịn không được lạnh lùng cười, nói khẽ, "Như vậy để tôi coi ai là người sẽ khóc a." Thanh âm của cô không lớn không nhỏ, vừa đủ để Xa Lan có thể nghe được.
Thân hình Xa Lan thoáng cứng đờ nhưng sau đó vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Thấy Xa Lan đã không còn đắc ý nữa, Vũ Vi hé miệng cười. Cô thấy người phục vụ bưng một cái mâm bên trong có một đĩa táo, cô nhẹ nhàng bóc lấy mà ăn,quả nhiên, hôm nay quả táo đặc biệt ngọt.
Lúc này, cô cảm giác trên người Mạc Tử Hiên tản ra khí tức rét lạnh, cô không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy rất nhiều thiên kim tiểu thư vây quanh bên cạnh Mạc Tử Hiên, trong đó có mấy cô gái có dáng người xinh đẹp, lại bưng ly rượu, trên mặt treo một mỉm cười quyến rũ, nhìn Mạc Tử Hiên.
Nhưng sắc mặt Mạc Tử Hiên lạnh lùng nhìn những mỹ nữ bên cạnh, trong con ngươi hiện vẻ chán ghét.
Thấy một màn như vậy, Vũ Vi cười lạnh, quả nhiên, trên đời này phụ nữ đều điên cuồng như vậy, đều là thích tiền tài , biết rõ Mạc Tử Hiên đã kết hôn, lại chẳng biết xấu hổ kề sát hắn. Nhưng không phải là trong túi hắn có tiền bạc sao?
Lại lạnh lùng nhìn Mạc Tử Hiên, cô có chút khó hiểu,theo lý thuyết Mạc Tử Hiên hẳn là người đàn ông cực kỳ đói khát mới đúng, nếu không thì đêm qua cũng sẽ không điên cuồng tìm cô, nhưng là toàn thân hắn toả ra một hơi lạnh lùng,trong hai mắt tất cả đều là thần sắc chán ghét nhìn mỹ nữ bên cạnh a? Phải biết rằng, những người phụ nữ này đều là Kim Chi Ngọc Diệp nha*!
(*) Cành vàng lá ngọc; tiểu thơ cành vàng lá ngọc
Vũ Vi tốt bụng kiễng chân lên bên tai Mạc Tử Hiên nhẹ giọng nhắc nhở hắn, "Những mỹ nữ rất tốt, nếu thích, anh nên nắm bắt lấy đi,tôi không ngại đâu. Dù sao sớm hay muộn chúng ta đều phải tách ra." Vốn là cô tốt bụng nhắc nhở Mạc Tử Hiên, nhưng không biết tại sao khi nói xong những lời này trong lòng cô có chút đau, không mùi vị.(Kyo: yêu òi :>)
Nghe được Vũ Vi nói vậy ,làm cho Mạc Tử Hiên tức giận không thôi, hắn thật không ngờ Đồng Vũ Vi cư nhiên lại đẩy hắn cho người khác, lại còn nói hắn, bọn họ sớm hay muộn đều phải tách ra!
Sắc mặt mặt lạnh lùng, trên gương mặt anh tuấn trải một hàn băng thật dày, hắn quay đầu trừng mắt Vũ Vi, cắn răng, từng chữ từng chữ,"Đồng Vũ Vi, em không ngại nhưng tôi ngại!Tôi là người không phải đồ vật. Emkhông thích tôi, thì cũng không cần tùy ý đem tôi đưa cho người khác, đời này tôi chỉ muốn em!" Nói xong, hắn tức giận bỏ cánh tay Vũ Vi ra, đẩy những người phụ nữ vây quanh hắn ra, đi thẳng về phía trước.
|
Vũ Vi thấy cánh tay mình bị bỏ ra, trong lòng tựa hồ cảm giác có chút mất mác xẹt qua trái tim cô, bất quá, cô rất nhanh đem loại cảm giác này áp trụ, ngược lại thưởng những trang sức đắt tiền bên trong triển lãm.
Nói thật cô có chút tò mò,tại sao tác phẩm của TT được hoan nghênh như vậy, chỉ là vé vào cửa cũng quý như vậy, đừng nói chi là những trang sức dắt tiền này. Bất quá không bao lâu cô liền biết nguyên nhân của nó, người thiết kế TT là một người có tài, mỗi một bộ tác phẩm của cô ấy đều rất độc đáo, đẹp tinh xảo.Điều quan trọng nhất là mỗi một sản phẩm điều là độc nhất vô nhị, những tác phẩm của cô ấy hấp dẫn như vậy thử hội trên đời này ai mà không muốn có thứ độc nhất vô nhị a?
Kỳ thật, cô không thích trang sức,hầu như chưa bao giờ mua trang sức mang, nhưng là cô lại bị thiết kế TT hấp dẫn, cô cảm giác được bên trong mỗi một bộ tác phẩm TT đều có cảm tình của mình ở bên trong, đặc biệt sợi dây chuyền kim cương kia hình trái tim kia, chỉ liếc mắt một cái, Vũ Vi liền thích dây chuyền kia, kỳ thật sợi dây chuyền kia thiết kế rất đơn giản, viên kim cương hình trái tim nằm ở giữa được cẩn thận bao bọc bởi những viên kim cương nhỏ đầy màu sắc lộng lẫy. Giống như là một đưá bé lẳng lặng rúc vào trong lòng mẹ, hưởng thụ sự ấm áp của người mẹ.
Sợi dây chuyền này làm cho cô nhớ đến mẹ đã chết của mình, thời điểm kia, cô cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cô thường xuyên rúc vào trong lòng ấm áp của mẹ. . . . .
Nhưng là hiện tại, mẹ đã qua đời, ấm áp cũng rời bỏ cô.
Bởi vì thích, cô nhìn bộ trang sức kia vài lần, nhưng cô không biết động tác này của cô rất được nhiều người để trong mắt.
Mọi người chung quanh lẳng lặng đi thưởng thức tác phẩm TT trong triển lãm, không bao lâu, một thanh âm dễ nghe truyền vào trong lỗ tai mọi người, "Mọi người tốt, tôi là nhà Thiết Kế TT."
Trong lúc này tất cả mọi người theo nơi phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ nhìn đến đại sảnh,một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ váy màu trắng, trên mặt mỉm cười nhìn những khách hàng tham gia hội triển lãm. Vũ Vi có chút giật mình, cô thật không ngờ TT là người Trung Quốc, càng không ngờ TT cư nhiên trẻ tuổi như vậy, nhìn qua không tới ba mươi tuổi.
Trên bục, Mễ Tiểu Đồng mỉm cười nói, "Thật vui khi mọi người có thể tới tham gia hội triển lãm của tôi, vốn những tác phẩm này của tôi không bán ra ngoài, tất cả phải đưa đến các thế giới nơi Châu Bảo Hành. Nhưng hôm nay mọi người đến đây nhiều như vậy làm cho tôi cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ hưng phấn. Cho nên, tôi quyết định tất cả những trang sức này sẽ bán ra ngoài."( Kyo: Mọi người có ai còn nhớ Mễ Tiểu Đồng là ai không ta ?)
"Như thế nếu hai người đồng thời muốn mua cùng một bộ trang sức thì làm như thế nào?" Đứng ở trong đám người trước nhất Xa Lan mở miệng hỏi Mễ Tiểu Đồng.
Tiểu Đồng chớp chớp mắt rõ ràng to, từ từ mở miệng, "Người trả giá cao thì được ,nếu dư tiền thì chúng tôi sẽ quyên tặng hội người nghèo khó vùng núi."
Xa Lan hai tay ôm ngực, nhìn về phía Vũ Vi, cười đắc ý. Tươi cười kia, tràn ngập khiêu khích.
Nhưng Vũ Vi lại không quan tâm mà vẫn mỉm cười.
Kế tiếp, TT kết thúc, nhân viên Châu Bảo Hành mời các khách hàng tiến đến tham gia hội triển lãm, tất cả đều mời đến đại sảnh lầu ba.
Lầu ba, là một đại sảnh rộng mở, đại sảnh thiết kế giống như hội đấu giá một dạng.
Các khách hàng đều vào chỗ.
Vũ Vi chọn một vị trí gần sát đó chậm rãi ngồi xuống.
Cô mới vừa ngồi vào chỗ ngồi, một hương thơm quen thuộc chậm rãi truyền vào trong mũi cô, cô quay đầu vừa thấy, cư nhiên là Mạc Tử Hiên.
Lúc này, Mạc Tử Hiên đã sớm hết tức giận rồi, bất quá hắn tựa hồ còn đang giận, bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có liếc mắt nhìn Vũ Vi một cái nào.
|
Mạc Tử Hiên lạnh nhạt, làm Vũ Vi có chút không thích ứng, dù sao, trong khoảng thời gian này, Mạc Tử Hiên đều xoay quanh bên người cô, chuyện gì cũng lấy cô làm chủ, chưa từng lạnh nhạt như vậy, xem ra, mới vừa rồi cô thực sự chọc giận Mạc Tử Hiên.
Bất quá, cô không quan tâm, cũng không nói, bởi vì giữa cô cùng Mạc Tử Hiên bất quá chỉ là quan hệ giao dịch mà thôi.
Trên sân khấu, hai nhân viên phục vụ đang bưng bộ trang sức kim cương tỏa sáng lấp lánh, đi tới giữa sân khấu, để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ bộ trang sức kim cương, người nữ chủ trì trẻ tuổi, trên mặt mỉm cười chuyên nghiệp, đôi mắt long lanh nhìn mỗi vị tân khách, “Bộ trang sức này, được tạo thành từ một trăm lẻ tám viên kim cương, là tác phẩm TT thứ 108, gọi là Tinh Quang Thôi Xán, khởi đầu là một trăm vạn”.
“Một trăm mười vạn” Người chủ trì vừa mới dứt lời, một quý phu nhân trung niên không thể chờ đợi mở miệng nói.
“Một trăm năm mươi vạn” Một cô gái trẻ tuổi khác chậm rãi mở miệng nói.
Sau khi cô gái này ra giá, liền không người nào mở miệng.
Người chủ trì khẽ mỉm cười, “Một trăm năm mươi vạn lần thứ nhất, một trăm năm mươi vạn lần thứ hai, một trăm năm mươi vạn lần thứ ba”. Nói xong, cô giơ tiểu chùy dùng sức nện lên mặt bàn một cái, “Một trăm năm mươi vạn, thành giao”.
Nhân cơ hội, nhân viên phục vụ cũng lấy ra bộ trang sức thứ hai, khởi điểm là một trăm năm mươi vạn.
“Hai trăm vạn”. Lời người chủ trì vừa dứt, Vũ Vi liền ra giá.
Vũ Vi vừa mới ra giá, Xa Lan liền không thể chờ đợi nói tiếp, “Hai trăm lẻ một vạn”. Nói xong, bà đắc ý nhìn Vũ Vi, bộ dáng kia giống như đang nói, tôi liền so với cô nhiều hơn một vạn!
Vũ Vi âm thầm cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói, “Hai trăm mười vạn”.
“Hai trăm mười một vạn” Xa Lan lạnh giọng nói tiếp.
“Hai trăm hai mười vạn” Vũ Vi một lần ra giá.
“Hai trăm hai mươi mốt vạn” Xa Lan đem từng chữ nói rất rõ ràng, mục đích chính là muốn cho tất cả mọi người biết, cô so với Đồng Vũ Vi chỉ nhiều hơn một vạn.
Vũ Vi thấy thời cơ đã đến, liền mở miệng nói, “Hai trăm bốn mươi chín vạn”. Nói xong, cô cố ý khiêu khích nhìn Xa Lan.
Quả nhiên, Xa Lan không thể chờ đợi mở miệng nói, “Hai trăm năm mươi vạn”
Ha Ha Ha Ha! (P/s: mn cười do hai trăm năm mươi vạn phát âm giống với đồ ngốc mươi vạn)
Các tân khách nghe thấy con số, tất cả đều không nhịn được cười ra tiếng.
Vũ Vi nhịn không được bật cười, giễu cợt nhìn sắc mặt đỏ bừng của Xa Lan, hé miệng không tiếng động nói Xa Lan rất đúng, ngu ngốc.
Xa lan vừa thốt lên xong, mới ý thức được mình bị Đồng Vũ Vi đùa bỡn, nhưng lời nói ra không thu lại được, mắt thấy tất cả mọi người đang cười nhạo bà, bà tức giận không thôi, rồi lại không thể làm gì Vũ Vi, chẳng qua là hung hăng trợn mắt nhìn Vũ Vi một cái, sau đó cúi đầu, chịu đựng tất cả mọi người cười nhạo bà.
“Hai trăm năm mươi vạn lần thứ nhất, hai trăm năm mươi vạn lần thứ hai, hai trăm năm mươi vạn lần thứ ba, thành giao”. Người chủ trì giơ tiểu chùy lên dùng sức nện một cái.
Kế tiếp, Vũ Vi lại ra giá mấy lần muốn mua đồ trang sức, tất cả đều bị Xa Lan mua.
Giống như là cùng cô giận dỗi, mỗi một lần Xa Lan đều so với Vũ Vi nhiều hơn một hai vạn mà thôi. Mỗi một lần, đem đồ trang sức tới tay, Xa Lan cũng sẽ đắc ý liếc nhìn Vũ Vi một cái.
Mà Vũ Vi toàn bộ đều không thấy.
Lúc này, trên sân khấu biểu diễn chính là bộ vòng cổ song tâm kim cương, thời điểm nhìn thấy bộ trang sức này, hai tròng mắt Vũ Vi phát ra những tia sáng hưng phấn, trên mặt lộ vẻ vui vẻ, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ trang sức kia, dáng vẻ yêu thích không buông.
“Bộ dây chuyền song tâm này, khởi điểm hai trăm vạn” Người chủ trì chậm rãi mở miệng nói.
“Năm trăm vạn” Vũ Vi không cần suy nghĩ mở miệng nói.
Tất cả mọi người đều nhìn về Vũ Vi, tựa hồ không hiểu, tại sao cô vừa mở miệng chính là nắm trăm vạn, đây không phải là phung phí tiền của sao?
Mà Vũ Vi không chút nào thèm để ý ánh mắt của người khác chẳng qua là nhìn chằm chằm bộ trang sức kim cương kia, bộ dáng dù ra giá cao cũng muốn đem bộ trang sức kia mua vào tay.
Người chủ trì cực kì hưng phấn, hai tròng mắt cô vẫn nhìn mội một vị tân khách, chậm rãi mở miệng nói, “Năm trăm vạn lần thứ nhất”.
“Năm trăm vạn lần thứ hai”
“Năm trăm vạn…”
Người chủ trì đã giơ tiểu chùy lên, ở thời điểm cô sắp mở miệng kêu hai chữ thành giao, lời của cô bị cắt đứt, “Sáu trăm vạn”.
Đồng Vũ Vi giật mình, nhìn nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy…
|
Xa Lan hai tay khoanh trước ngực, từ từ mở miệng, trên mặt lộ ý cười như có như không, khiêu khích nhìn Vũ Vi. Một dáng vẻ tình thế bắt buộc. Bà cố ý đợi đến khi người chủ trì kêu thành giao, mới mở miệng, mục đích chính là muốn cho Đồng vũ Vi uổng công hưng phấn!
Mới vừa rồi bà thấy rất rõ tầm mắt của Đồng Vũ Vi rơi vào bộ dây chuyền kim cương này, bà biết Đông Vũ Vi thật sự rất thích bộ dây chuyền kim cương này.
Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn Xa Lan, phải biết bộ trang sức này giá cao nhất cũng liền năm trăm vạn, nhưng mà Xa Lan lại ra giá sáu trăm vạn? Rõ ràng là một người phung phí tiền của!
Vũ Vi hướng Xa Lan cười nhạt, thong thả mở miệng, “Bảy trăm vạn”.
“Một trăm ngàn” Xa Lan không cần suy nghĩ tăng giá. Nếu bà lại lấy được bộ trang sức này, là có thể hung hăng áp chế nhuệ khí của Đồng Vũ Vi rồi.
“Một ngàn năm trăm vạn” Vũ Vi lại một lần mở miệng.
“Hai ngàn vạn” Xa Lan không chút nào yếu thế hô.
“Ba trăm ngàn” Vũ Vi nhàn nhạt mở miệng.
“Bốn trăm ngàn” tiếng Xa Lan vang dội, Sở gia bọn họ là có tiền, không quan tâm tám trăm ngàn vạn. Huống chi bây giờ là đấu mặt mũi. Bà càng không thể thua.
“Năm trăm ngàn” trên mặt Vũ Vi như cũ vẫn nở nụ cười rực rỡ, kì thực trong lòng có chút khẩn trương, tay nhỏ bé của cô khẩn trương nắm thành quyền, phải biết tất cả tiền tài của cô tăng lên cũng chỉ sáu ngàn đến bảy ngàn vạn, nhiều hơn nữa, cô không thể lấy ra nữa.
“Sáu trăm ngàn” Khóe miệng Xa Lan nhếch lên, trầm giọng nói.
Vũ Vi càng thêm dùng sức nắm chặt tay, cô không thể đưa ra nhiều tiền hơn, suy nghĩ một chút, cô mở miệng nói, “Sáu ngàn năm trăm…”
Xa Lan suýt nữa bật cười, mới vừa rồi Đồng Vũ Vi mỗi lần còn thêm một trăm ngàn, hiện tại lại thêm năm trăm vạn, xem ra cô không có tiền.
“Bảy trăm ngàn” Xa Lan không thể chờ đợi giọng Vũ Vi dứt mở miệng nói.
Vũ Vi nhìn thật sâu bộ trang sức trên sân khấu sớm bị che lại, rũ cặp mắt xuống, nhìn giầy mình, cô không có nhiều tiền hơn nữa.
Ván này, cô “thua”.
Thấy Đồng Vũ Vi không lên tiếng nữa, Xa Lan cực kỳ đắc ý! Đang lúc bà đắc ý vênh váo, ngồi ở bên cạnh Vũ Vi một mực yên lặng không lên tiếng Mạc Tử Hiên đột nhiên mở miệng, “Một tỷ”.
Vũ Vi không có quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên, anh ta cho một tỷ?
“Oa” Toàn trường xôn xao. Tất cả đều trợn to mắt nhìn Mạc Tử Hiên, một tỷ nha! Coi như tất cả ở đây đều là nhà giàu, cũng đều có chút kinh ngạc, tổng giám đốc Mạc thị cư nhiên bỏ ra một tỷ mua bộ trang sức, hơn nữa còn tham dự trận đấu ngầm mãnh liệt của phụ nữ, có thể thấy được, Mạc Tử Hiên rất thương vợ hắn.
Xa Lan tức giận trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, vốn bộ trang sức đã tới tay, cư nhiên lại bị Mạc Tử Hiên ra giá cao.
Vốn là có thể đả kích Đông Vũ Vi, hiện tại, đả kích không được!
Hơi do dự một chút, Xa Lan vẫn là mở miệng nói, “Một tỷ một trăm ngàn”. Sau đó bà mắt lạnh nhìn Mạc Tử Hiên cùng Đồng Vũ Vi, đúng lúc, lần này ngay cả Mạc thị đều bị kéo xuống!
“Một tỷ năm trăm ngàn” Mạc Tử Hiên không thèm để ý chút nào chậm rãi mở miệng nói.
Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên cô không hiểu, Mạc Tử Hiên tại sao ra giá cao như vậy mua bộ trang sức này, rõ ràng không đáng giá a!
“Một tỷ sáu trăm ngàn” Xa Lan không chút nào yếu thế.
Trên sân khấu nhân viên phục vụ đến trước người Mạc Tử Hiên cùng Xa Lan, nhận lấy chi phiếu từ tay hai người.
Hồi lâu, nhân viên phục vụ cầm chi phiếu trở lại.
Một nhân viên phục vụ ngay trước mặt mọi người nhìn Xa Lan nói, “Xa phu nhân, trong thẻ của ngài không vượt qua một tỷ, ngài không có tư cách tăng giá. Nếu như ngài lấy ra không vượt qua một tỷ, như vậy bộ trang này, chúng tôi đành bán cho Mạc tiên sinh một tỷ”.
Khóe miệng Mạc Tử Hiên nhếch lên, châm chọc nhìn Xa Lan một cái, tựa hồ đang cười nhạo Xa Lan, cùng tôi đấu?
|
Xa Lan tức giận, Sở gia các bà là đại gia tộc, cư nhiên bởi vì một tỷ mà lại mất thể diện trước mặt nhiều người, muốn bà sau này như thế nào ra ngoài gặp người khác?
Bà hơi suy nghĩ một chút, sau đó từ bên trong túi lấy ra một sấp tài liệu, đưa tới tay nhân viên phục vụ, “Những cái này là cổ phần của tôi ở Sở thị trị giá mười tỷ!”. Nói xong, bà nâng tròng mắt lên nhìn nhân viên phục vụ, “Như vậy được chưa?”
Nhân viên phục vụ nhận lấy tài liệu, lễ phép trả lời, “Chúng tôi cần giám định một cái”.
Xa Lan dựa vào ghế mềm, hai chân chéo nguẩy, “Tùy tiện”.
Không bao lâu, nhân viên phục vụ trở lại, ngay trước mặt mọi người giơ tài liệu trong tay lên, “Phần tài liệu này là thật , trị giá mười tỷ”.
Trên mặt Xa Lan lập tức lộ nụ cười đắc ý, “Tôi ra giá một tỷ tám trăm ngàn”.
“Hai tỷ” Mạc Tử Hiên không cần suy nghĩ mở miệng, tựa hồ căn bản không đem hai tỷ để trong mắt vừa tựa hồ bộ trang sức kia giá trị đã vượt qua hai tỷ.
“Hai tỷ năm trăm ngàn” Xa Lan nắm nắm quả đấm, thật ra thì bà cũng biết giá tiền bộ trang sức này cũng cũng không đáng giá, nhưng vì mặt mũi, bà không thể không cạnh tranh nữa, thế nào cũng không thể để cho Đồng Vũ Vi đắc ý!
“Hai tỷ tám trăm ngàn” Mạc Tử Hiên mặt không đổi sắc mở miệng nói.
Lần này Xa Lan không lập tức tăng giá, mà là hai tay khoanh trước ngực sắc mặt âm trầm nhìn Mạc Tử Hiên, bà không muốn tăng giá, dùng hai tỷ tám trăm ngàn mua bộ trang sức, Mạc Tử Hiên chính là một kẻ đại ngu!
Vũ Vi không nhịn được nữa kéo vạt áo Mạc Tử Hiên, hướng hắn lắc đầu một cái, ý bảo hắn không muốn cạnh tranh nữa.
Nhưng Mạc Tử Hiên lại quay đầu mặt thâm tình nhìn Vũ Vi nói, “Em thích, cho dù táng gia bại sản, anh đều phải mua”. Giọng của hắn không lớn vừa lúc toàn trường mọi người có thể nghe được rất rõ ràng.
“Ba tỷ” Lời Mạc Tử Hiên mới vừa dứt, Xa Lan liền không thể chờ đợi mở miệng.
Mạc Tử Hiên hé miệng cười một tiếng, khẽ mở môi, trước mắt hắn bóng người thoáng một cái, môi liền bị đôi môi mềm mại của Vũ Vi hôn thật sâu, Mạc Tử Hiên ngẩn ra, sau đó liền từ bị động thành chủ động, hôn trả Đông Vũ Vi, “……….”
Vũ Vi nhìn thấy Mạc Tử Hiên muốn mở miệng tăng giá, không cần suy nghĩ hôn lên môi Mạc Tử Hiên, cô biết mình mở miệng không ngăn được Mạc Tử Hiên, chỉ có thể dùng phương thức này ngăn cản Mạc Tử Hiên.
Mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Xa Lan, phải biết bà ra giá ba tỷ là để cho Mạc Tử Hiên tăng giá, ngay mới vừa rồi, bà trong giây lát tỉnh ngộ, người trả giá cao được, tính toán gấp mười mấy lần mấy trăm lần giá tiền, mua bộ trang sức kia, mới thật sự là mất mặt mũi, cho nên, bà kêu giá ba tỷ, là vì để cho Mạc Tử Hiên tăng giá, ai biết, lúc này, Đồng Vũ Vi cư nhiên lại chặn miệng Mạc Tử Hiên.
Như vậy chẳng phải muốn bà bỏ ra ba tỷ, mua một bộ trang sức trị giá không tới ba trăm vạn sao?
Như vậy chân chính mất mặt mũi, thực sự trở thành kẻ ngu, không phải là bà sao?
Vũ Vi bị Mạc Tử Hiên hôn, hô hấp có chút dồn dập, mục đích của cô đã đạt được, thành công làm cho Mạc Tử Hiên ngậm miệng lại, cô muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng Mạc Tử Hiên lại không chịu buông tha cô, còn tăng thêm nụ hôn.
Vũ Vi tức giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên, nhưng Mạc Tử Hiên giống như là không nhìn thấy ánh mắt tức giận của Vũ Vi, tận tình thưởng thức ngọt ngào trong miệng Vũ Vi.
Trên sân khấu người chủ trì sửng sôt một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, “Ba tỷ lần thứ nhất”.
“Ba tỷ lần thứ hai”.
“Ba tỷ lần thứ ba…” Cô nhìn chung quanh một cái, tầm mắt rơi trên người Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi, dừng lại mấy giây, thấy Mạc Tử Hiên không có ý tứ tăng giá, cô giơ tiểu chùy thật cao, dùng sức nện một cái, “Ba tỷ thành giao”.
Lúc này Mạc Tử Hiên đẩy Đông Vũ Vi ra, từ trên ghế đứng lên, giơ hai tay lên vỗ tay, “Chúc mừng Xa phu nhân, dùng ba tỷ mua một bộ trang sức trị giá mấy trăm vạn”.
|