Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Nghe những lời này của Mạc Tử Hiên, Vũ Vi hiểu, Mạc Tử Hiên tính toán Xa Lan. Cô âm thầm trách cứ mình mới vừa rồi mình quá vọng động rồi, cư nhiên ở trước mặt mọi người hôn Mạc Tử Hiên, thật ra thì cho dù cô không chặn miệng Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên cũng sẽ không tăng giá.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Vi lập tức đỏ bừng một mảnh cúi đầu nhìn giày mình.
Lời của Mạc Tử Hiên vừa rơi xuống, Xa Lan liền biết mình bị mắc lừa. Bà âm thầm hối tiếc, cũng đã muộn.
Tất cả mọi người đều nhìn Xa Lan, mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng trên mặt bọn họ tất cả đều lộ vẻ giễu cợt nhàn nhạt.
Xa Lan càng thêm tức giận, rồi lại không thể phát tác, chỉ có thể một mình khó chịu, bà lại một lần nữa trợn mắt âm lãnh nhìn Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi một cái, âm thầm trách mình quá sơ suất, cư nhiên lại bị tính toán!
Lúc này TT trở lại sân khấu, cô nhẹ nhàng vỗ tay, mặt cảm kích nhìn Xa Lan, “Cảm tạ Xa phu nhân vì vùng cao nghèo khó quyên tặng nhiều tiền như vậy”.
Lời của Mễ Tiểu Đồng, làm sắc mặt Xa Lan thêm khó coi…
Lúc này toàn trường tất cả mọi người đều vỗ tay…
Ra khỏi Châu Bảo Hành, tâm tình Vũ Vi cực kì tốt, mới vừa rồi cô thấy sắc mặt Xa Lan trở nên xám ngắt, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Xa Lan tức giận đi đến trước người Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi, đừng quá đắc ý! Sớm muộn, tôi sẽ đánh bại cô!” Nhớ tới Mạc Tử Hiên cùng Đồng Vũ Vi liên thủ đùa bỡn lửa giận trong lòng bà liền xông thẳng lên ót, suýt nữa đã hôn mê.
Vũ Vi mỉm cười nhàn nhạt nhìn bà, chậm rãi mở miệng nói, “Tôi sợ bà còn chưa đánh bại tôi, liền bị tức chết”.
“Tiện nhân” Xa Lan bị lời của Vũ Vi, hoàn toàn chọc giận, giơ tay hung hăng đánh một bàn tay vào mặt Vũ Vi.
“Ba” một tiếng, trên gò má trắng nõn của Vũ Vi xuất hiện năm dấu ngón tay rõ ràng.
Vũ Vi không giận trái lại còn cười, ánh mắt tựa hồ nói với Xa Lan, “Tôi muốn chính là hiệu quả này” Cô không lo lắng lấy điện thoại ra, điện 110, “Uy, chào anh, nơi này có người ra tay đánh tôi, xin các anh lập tức phái người tới đây, chậm một chút tôi sợ bà ta sẽ giết tôi”. Giọng nói Vũ Vi lộ vẻ sợ hãi.
Xa Lan ngẩn ra, lập tức ý thức được mình bị Vũ Vi tính toán.
Trong lòng bà tức giận không thôi, âm thầm ảo não hôm nay mình quá không lý trí, cư nhiên liên tiếp bị Đông Vũ Vi thiết kế bẫy bên trong.
Thật ra thì nếu như là Xa Lan lúc bình thường, sẽ không ngu như vậy, sẽ không mất lý trí như vậy, chỉ là nhìn thấy Đồng Vũ Vi bà không cách nào bình tĩnh, bởi vì Đồng Vũ Vi là con gái riêng của Sở Quốc Vĩ, Đồng Vũ Vi chính là bằng chứng Sở Quốc Vĩ phản bội bà, chỉ cần Đồng Vũ Vi xuất hiện trước mắt bà, vết sẹo trong lòng bà liền bị mở ra, cảm giác một cỗ khuất nhục cứ vây quanh bên người bà, cho nên bà mới có thể liều lĩnh mất đi lý trí đả kích Vũ Vi, nhưng không có nghĩ đến ăn trộm gà bất thành mà còn mất nắm gạo, ngược lại đem mình vào.
Không bao lâu, cảnh sát tới, đem Xa Lan đi.
Xa Lan tức giận, hất hai cảnh sát ra, đắc ý nhìn Vũ Vi một cái, lấy điện thoại di động ra điện, phải biết thân thích nhà bà đều là cảnh sát, muốn bà vào đồn cảnh sát, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng!
Vũ Vi âm thầm cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng nhìn Xa Lan.
Điện thoại mới vừa thông, sắc mặt Xa Lan liền tối xuống, nhẹ buông tay, điện thoại rơi trên mặt đất.
Vũ Vi cười lạnh, ngu ngốc.
Ngay từ lúc đầu, cô đã an bài người viết thư nặc danh tố cáo Sở gia bao che người thân, hiện tại hai chỗ dựa vững chắc của Sở gia sợ rằng đang bị cách ly thẩm tra?
Xa Lan hiện tại gọi điện thoại cho bọn họ, đơn giản chính là muốn chết.
Hai cảnh sát dắt Xa Lan lên xe cảnh sát.
“Đồng Vũ Vi, lần sau, không nên để cho mình bị thương” Mạc Tử Hiên đứng trước người Vũ Vi, cầm khăn ướt xoa mặt Vũ Vi.
Một khắc kia, Vũ Vi cảm giác rõ ràng, nhịp tim của mình gia tốc.
“Tôi tự mình làm” cô từ cầm lấy khăn ướt từ tay Mạc Tử Hiên, lên thẳng xe.
|
Về đến nhà, Vũ Vi liền đem mình nhét vào trên giường, không biết vì sao sao gần đây cô luôn rất thích ngủ, vừa về tới nhà liền muốn ngủ hơn nữa hơi dính đến giường thì cũng rất mau ngủ.
Lúc cô tỉnh lại đã là chạng vạng tối.
Từ trên giường lòm khòm bò dậy đầu có chút choáng váng, thấy có chăn đắp trên người cô đem hai tay rút vào chăn kéo phủ cả bả vai mà không để ý thấy Mạc Tử Hiên vẫn ở bên giường của mình.
Cảm xúc trong lòng được cô cố che đi, thuận tay cầm di động bắt đầu gọi điện thoại "Ngày kia chính là ngày hôn lễ của Sở Xa và Lục Hàng, ngươi đã chuẩn bị như thế nào rồi?"
"Yên tâm." Đối phương thanh âm ngọt ngào tràn đầy tự tin.
Vũ Vi yên tâm cười một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Mạc Tử Hiên bưng khay đi vào phòng thấy Vũ Vi đã tỉnh vui vẻ lên tiếng "Bà xã ăn cơm."
Vũ Vi không cần suy nghĩ lạnh giọng từ chối "Tôi không đói."
Mạc Tử Hiên tựa hồ sớm đoán được Vũ Vi sẽ từ chối như vậy nên không có thái độ gì cả, chỉ mấy bước là tới bên giường nhìn Vũ Vi "Đồng Vũ Vi, Em đừng quên ngày đó biểu hiện của Em thật không tốt, nếu em nghĩ muốn đền bù như lời hứa, anh sẽ không từ chối."
Vũ Vi tức giận ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái "Hèn hạ!" lại dám đem ngày đó ra uy hiếp cô.
Mạc Tử Hiên chỉ cười cười, đem cái khay để trước người cô "Ăn cơm."
Vũ Vi cầm muỗng từng miếng từng miếng đem thức ăn nhét vào trong miệng, không thể phủ nhận tay nghề Mạc Tử Hiên rất cao cô gần như đem tất cả thức ăn tiêu diệt sạch.
Mạc Tử Hiên bưng khay ra khỏi phòng, đưa cho người làm rồi trở vào phòng, vừa đi về phía giường lớn vừa cởi áo sơ mi của mình ra.
Vũ Vi không khỏi nhíu chật chân mày không dám nhìn dáng người to lớn của Mạc Tử Hiên, mặc dù bọn họ từng có quan hệ thân mật nhưng cô không có thói quen nhìn Mạc Tử Hiên trần truồng "Mạc Tử Hiên, anh muốn thay quần áo làm phiền vào phòng tắm."
Mạc Tử Hiên đem áo sơ mi cầm trong tay vứt qua một bên, lại cởi xuống quần dài leo lên giường, đem Vũ Vi đè xuống giường "Đồng Vũ Vi, hôm nay anh đã giúp em khiến Xa Lan tốn gần hai tỷ để mua đồ trang sức, chẳng lẽ em không phải nên cám ơn anh sao?"
Vũ Vi mới vừa muốn phản kháng nhưng nghe lời nói của anh xong cô không những không phản kháng mà còn chủ động ôm anh đưa lên đôi môi của mình lên.
Trong mắt Mạc Tử Hiên thoáng qua thần sắc bị thương, Đồng Vũ Vi chỉ có dùng loại phương thức này em mới bằng lòng cùng anh xảy ra quan hệ sao?
**********
Hôm nay, là ngày cử hành hôn lễ của thiên kim Sở gia Sở Xa cùng vị hôn phu Lục Hàng.
Toàn bộ danh nhân thành phố đều tụ tập nơi đây, hôn lễ Thiên kim duy nhất của Sở gia được tổ chức rất long trọng chưa từng có trước nay, nghe nói cô dâu phải dùng máy bay trực thăng tới hôn lễ, còn trang sức thì do nhà thiết kế TT thiết kế riêng, áo cưới thì do chuyên gia thiết kế áo cưới nổi tiếng của Italy thực hiện, hiện trường hôn lễ càng thêm xa hoa làm khách tham dự trợn mắt nhạc nhiên.
Tất cả mọi người cho là Sở Quốc Vĩ rất thương đứa con gái duy nhất này nên mới có thể tổ chức phô trương như vậy, chỉ có Đồng Vũ Vi là biết rõ Sở gia sở dĩ tổ chức hôn lễ long trọng như vậy đơn giản vì muốn cho người ta thấy hôn lễ của thiên kim tiểu thư chính hiệu của Sở gia không thể thua hôn lễ của đứa con gái riêng như cô!
Đây gọi là mặt mũi của bọn nhà giàu.
Hôn lễ tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng, Sở Xa trên người mặc áo cưới hàng hiệu vòng qua cánh tay Sở Quốc Vĩ đứng ở giàn hoa cưới, mặt mỉm cười nhìn Lục Hàng đứng ở cạnh người chủ trì hôn lễ, nhưng lại không thấy mẹ của cô dâu phu nhân Xa Lan.
"Có nghe nói hay không, phu nhân Xa Lan bây giờ đang ở đồn cảnh sát sợ rằng không cách nào tham gia hôn lễ của con gái." Trong đám tân khách không biết là người nào mở miệng nói như vậy
Những lời này làm tất cả tân khách bao gồm toàn bộ người Sở gia sắt mặt đều thay đổi duy chỉ có Vũ Vi trên mặt vẫn mỉm cười thản nhiên nhìn Sở Xa, kịch hay sắp bắt đầu. . . .
|
Sở Xa vô cùng tức giận cô biết mẹ là bị Đồng Vũ Vi gài bẫy lúc này cô hận không được lập tức đem nụ cười trên mặt Đồng Vũ Vi xé rách!
Chỉ là cô rất nhanh đem lửa giận trong lòng đè xuống, cô không thể nổi giận càng tức giận thì ả ta lại càng vui vẻ, cho nên cô không thể nổi giận, cô sẽ không để cho Đồng Vũ Vi đắc ý.
Lúc này, một chiếc xe hơi cao cấp chậm rãi dừng cách hôn lễ không xa. Xa Lan một bộ dạ hội cao quý đeo trang sức nỗi tiếng trên mặt là nụ cười rực rỡ chậm rãi đi về phía nơi làm lễ.
Các tân khách còn đang xôn xao bàn tán việc của Xa Lan liền thức thời ngậm miệng lại. Xa Lan xuất hiện long trọng như vậy thì việc cô ở đồn cảnh sát chỉ là lời đồn mà thôi.
Vũ Vi cười lạnh, người Sở gia thật đúng là những diễn viên tài ba! Nhìn xem Xa Lan trên mặt nụ cười rực rỡ cở nào!
Chỉ là, không biết đợi một lát Xa Lan còn có thể cười được không.
Sở Xa nhìn thấy mẹ xuất hiện, nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ, cô cực kỳ hả hê nhìn Vũ Vi, Đồng Vũ Vi âm mưu của ngươi đã thất bại rồi, muốn ngăn cản mẹ ta tham gia hôn lễ của ta ư? Ngươi có bản lãnh đó sao?
Vũ Vi hừ lạnh, đồ ngu là ta cố ý để Xa Lan ra ngoài!
Xa Lan lạnh lùng nhìn Vũ Vi một cái, sau đó ưu nhã ngồi về ghế dành cho mình, mặt mỉm cười cùng khách bên cạnh chào hỏi.
Vũ Vi ý vị sâu xa nhìn Xa Lan đang cười cười nói nói, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười nhạt như có như không, hiện tại ngươi ráng mà cười đi một lúc nữa thôi sẽ có ngươi khóc!
Hôn lễ rất nhanh bắt đầu, mọi chú ý đều tập trung vào cô dâu chú rể trên lễ đường.
Tầm mắt Vũ Vi nhìn chầm chầm vào Lục Hàng hôm nay anh ta cực kỳ đẹp trai, chú rễ một thân lễ phục màu đen đứng ở dưới ánh mặt trời, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc nhìn cô dâu cách đó không xa đang từng bước từng bước tới gần hắn.
Khi Sở Xa đến bên cạnh Lục Hàng, hắn đưa tay phải ra dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bé của Sở Xa, hai người cùng sáng vai đứng trước người chủ trì hôn lễ chờ đợi nhận tuyên thệ.
Tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn cặp trai tài gái sắc.
Xa Lan trên mặt càng thêm hài lòng nếu như nói nhìn thấy Đồng Vũ Vi trong lòng của bà sẽ cực kỳ khó chịu, thì Đồng Vũ Vi nhìn thấy Lục Hàng như vậy chắc sẽ rất đau khổ, dù sao trước đó Đồng Vũ Vi rất yêu Lục Hàng, nghĩ tới đây bà hả hê nhìn Đồng Vũ Vi, Đồng Vũ Vi người đàn ông ngươi yêu mến lại kết hôn với người khác trong lòng ngươi nhất định thật không dễ chịu phải không?
Bà cho là có thể thấy được thần sắc đau lòng từ Vũ Vi nhưng là bà sai lầm rồi, trên mặt cô là bộ dạng chẳng hề mãi mai để ý giống như đây là hôn lễ của hai người xa lạ cùng cô không có chút quan hệ nào.
Xa Lan bĩu môi, Đồng Vũ Vi thế nhưng một chút phản ứng cũng không có! Xem ra bà vui hơi sớm rồi, bà đang nghĩ nên làm thế nào để kích thích Đồng Vũ Vi đấy.
Bà làm sao biết lúc này Lục hàng ở trong lòng Vũ Vi là một tên hèn hạ vô sỉ lại đê tiện hạ lưu, nhìn hắn ta sẽ làm bẩn cặp mắt của mình.
Đồng Vũ Vi cảm thấy Xa Lan đang nhìn mình, cô không khỏi xoay người quay lại nhìn Xa Lan khẽ mỉm cười, sau đó thu hồi tầm mắt trên mặt là nụ cười ấm áp tiếp tục thưởng thức buổi lễ long trọng.
Nhìn nụ cưới ấm áp của Vũ Vi không biết tại sao làm Xa Lan có cảm giác rợn cả tóc gáy, đặc biệt là ánh mắt nhìn Sở Xa và Lục Hàng càng làm bà lạnh cả người . .
Bà có cảm giác không tốt giống như sắp xảy ra chuyện rất xấu, hơn nữa chuyện này với Đồng Vũ Vi có liên quan nhau.
|
"Sở Xa cô có nguyện ý gả cho anh Lục hàng không? Vô luận tật bệnh, khổ sở, nghèo khó hoặc là. . . . ." Người chủ trì hôn lễ theo trình tự đọc lời thề.
Sở xa nắm tay Lục Hàng đứng trước người chủ trì hôn lễ lẳng lặng nghe đọc lời thề, khi người chủ trì hỏi cô có nguyện ý không? Thời điểm đó Sở Xa cảm thấy rất hạnh phúc nhìn Lục Hàng không cần suy nghĩ trả lời “ Tôi nguyện ý” .
Người chủ trì lại đọc lời thề rồi sau đó nhìn Lục Hàng hỏi "Anh có nguyện ý cưới cô Sở Xa làm vợ không? Vô luận….."
Sở Xa trên mặt đầy hạnh phúc mỉm cười nhìn Lục Hàng, một đôi đẹp mắt lòng lanh nhìn anh cô biết anh sẽ nguyện ý.
Nhưng là đợi chừng mấy giây Lục Hàng vẫn không nói ra ba chữ “ Tôi nguyện ý” Sở Xa sắc mặt từ mong đợi từ từ trở nên có chút khó coi.
Ngồi ở một bên Vũ Vi nhìn thấy Sở Xa sắc mặt khó coi nhịn không được cười lên một tiếng, lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi.
Sở Xa âm thầm kéo tay áo Lục Hàng "Hàng, nhanh lên một chút trả lời!"
Mà Lục Hàng chỉ nhìn chầm chầm Sở Xa vẫn không nói.
Tân khách tham gia tiệc cưới tất cả đều nhìn Lục Hàng, bắt đầu bàn luận xôn xao.
Người chủ trì thấy thế lập tức cười một tiếng "Xem ra Lục Hàng do lần đầu tiên làm chú rể nên có chút khẩn trương a."
Hắn vừa nói như thế, các tân khách ồ cười một tiếng, xem nhu chuyện cười cho qua.
"Lục Hàng, anh không cần khẩn trương, chỉ cần nói ra ba chữ tôi nguyện ý là được rồi." Người chủ trì thu hồi nụ cười trên mặt nhẹ giọng nói với Lục Hàng.
Sở Xa trong lòng hốt hoảng, nắm tay Lục Hàng làm nũng "Lục hàng ~?"
Lục Hàng không trả lời Sở Xa mà quay đầu nhìn về phía giàn hoa, thấy ở đó không có ai hắn không khỏi thất vọng thu hồi tầm mắt, rồi nhìn Sở Xa mấp máy môi như muốn nói "Tôi. . . . ."
Sở Xa cực kỳ hưng phấn, Lục Hàng cuối cùng nói rồi trên mặt cô lại là nụ cười hạnh phúc, chờ đợi Lục Hàng nói thêm hai chữ nguyện ý.
Lục hàng mới vừa nói ra một chữ rồi cứ ngây ngốc nhìn về người con gái mang nét thương tâm, trong không khí có tiếng nói chậm rãi truyền vào tai mọi người "Lục hàng anh thật nguyện ý cưới Sở Xa sao? Thật muốn rời khỏi em mà cưới cô ấy làm vợ sao?"
Vũ Vi hé miệng cười cười đôi tay ôm quanh ngực nhìn về nơi phát ra thanh âm, kịch hay sắp mở màn.
Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy ngắn màu trắng hai tròng mắt đầy nước mắt đứng ở giàn hoa, điềm đạm đáng yêu nhìn vào đôi cô dâu chú rể, nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt "Hàng, anh thật bỏ rời đi em mà cưới cô ấy sao?"
Mặt Sở Xa nhất thời cứng đờ cô trợn to mắt nhìn người con gái mới xuất hiện sau đó quay đầu tức giận chất vấn Lục Hàng "Lục Hàng, Cô ta nói gì vậy? !"
Lục hàng nhìn Sở Xa đang tức giận rồi nhìn người con gái đang đứng đó âm thầm rơi lệ, hơi do dự một chút nhưng rất nhanh hắn hất tay Sở Xa đang nắm tay hắn đi về phía ngưới con gái kia "Sở Xa, thật xin lỗi tôi không thể cưới cô làm vợ!"
Một câu nói cực kỳ đơn giản lại giống như là một tia sét bổ vào người Sở Xa làm cô bối rối, sửng sốt, tưởng mình đang nằm mộng, trong buổi hôn lễ của mình lại bị người đàn ông mình yêu bỏ rơi? !Cô gái thấy Lục Hàng đi về phía mình trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ chạy nhào vào lòng Lục Hàng "Hàng, em biết ngay người anh thích nhất là em mà!"
Bên này Xa Lan cùng Sở Quốc Vĩ tức giận không thôi, Sở quốc vĩ lưng dựa vào ghế giận đến nói không nên lời mà Xa Lan là từ trên ghế đứng lên mấy bước liền vọt đến bên cạnh Lục Hàng cùng cô gái kia giơ tay cho cô gái kia một bạt tai "Đồ đê tiện, lại dám quyến rũ chồng của con gái của ta!"
|
Tay Xa Lan mới giơ được giữa chừng liền bị Lục Hàng nắm chặt lại, hắn dùng lực hất tay Xa Lan ra, lạnh mặt nhìn Xa Lan, trầm giọng uy hiếp nói, "Sở phu nhân, nếu bà dám động một sợi lông của cô ấy, tôi liền cho bà quay lại phòng tạm giam thêm lần nữa!"
Xa Lan đột nhiên bị Lục Hàng hất tay, thân hình không đứng vững được lui về phía sau mấy bước, cặp mắt bà ta trợn to dáng vẻ không thể tin được nhìn Lục Hàng, tay run rẩy chỉ vào Lục Hàng, "Anh, anh dám cư xử như vậy với tôi sao?"
"Hừ." Lục Hàng không nhịn được hừ lạnh một tiếng, nhẹ ôm Jane Eyre trong ngực, thâm tình nhìn cô ấy, dịu dàng nói, "Chúng ta đi."
"Mày! Mày! Mày!" Xa lan chỉ vào bóng lưng Lục Hàng nhưng nói cũng không ra được một câu nào, nếu bà ta dám động tay động chân, rất có khả năng vào lại phòng tạm giam. Cho nên bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Hàng ôm cô gái kia rời đi.
Sở Xa bên kia nhìn thấy Lục Hàng ôm người phụ nữ khác rời đi, nhất thời lấy lại tinh thần, cô ta không để ý hình tượng, đôi tay vén làn váy áo cưới, chạy xuống đài, "Lục Hàng anh đứng lại cho em!"
Vậy mà Lục Hàng không thèm để ý tới cô ta, vẫn ôm lấy cô gái trong ngực rời đi.
"Lục Hàng, anh là một thằng đểu, anh đứng lại cho em!" Sở Xa vừa đuổi theo Lục Hàng, vừa lạnh giọng mệnh lệnh hắn.
Vũ Vi nhịn không được cười lạnh, Sở Xa thật là tự đại thành quen, lúc này còn giở tính tình đại tiểu thư ra với Lục Hàng, nếu cô ta cầu xin Lục Hàng một lần, có lẽ Lục Hàng còn có thể xoay người liếc nhìn cô ta một cái, nhưng mà cô ta lại lạnh giọng ra lệnh cho Lục Hàng, thực chất trong lòng không xem Lục Hàng ra gì!
Lục Hàng tựa như là không nghe thấy lời nói của Sở Xa, cũng không quay lại một chút, bước chân cũng chưa từng dừng lại, vẫn ôm lấy cô gái trong ngực.
Sở Xa thấy Lục Hàng tuyệt tình như vậy, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, tê tâm liệt phế hướng Lục Hàng, hét to, "Lục Hàng, anh mà dám nữa đi về phía trước một bước nữa, tôi với anh liền tuyệt giao!"
Nhưng Lục Hàng căn bản không quan tâm đến lời nói tuyệt tình kia của Sở Xa.
"Hàng, hay là nói rõ với cô ấy một chút, lỡ sau này dây dưa không rõ." Cô gái trong ngực Lục Hàng dừng bước nhẹ giọng nói với Lục Hàng.
Lục Hàng hơi do dự một chút cảm thấy lời của cô gái kia, rất có lý, liền dừng bước xoay người, mặt không tỏ vẻ gì nhìn Sở Xa, "Tôi không còn yêu cô nữa, quan hệ giữa chúng ta đến đây là kết thúc, về sau cô, không cần tìm tôi nữa." Dứt lời, hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước, căn bản không quan tâm đến dáng vẻ cực kì thương tâm của Sở Xa.
Sở Xa đau lòng nhìn bóng lưng Lục Hàng rời đi, cô sao cũng không nghĩ tới cô có thể lại bị Lục Hàng vô tình bỏ rơi, lại đang trong ngày làm hôn lễ, cao ngạo như cô, tại sao có thể thừa nhận được cái đả kích trầm thống (đau đớn sâu sắc) này đây? Cô ôm ngực đau buốt, chảy dòng nước mắt bi thương.
Người điều khiển chương trình là thế giao (chỗ quen biết, chơi với nhau nhiều đời) với nhà họ Sở, thấy Lục Hàng bỏ rơi Sở Xa trước mặt mọi người, để giữ lại mặt mũi cho Sở gia, hắn đưa tiễn tất cả khách mời về.
Vũ Vi và Mạc Tử Hiên cũng không ngoại lệ, cô kéo cánh tay Mạc Tử Hiên, chậm rãi đi tới trước người của Sở Xa, ngồi xổm người xuống, nhìn dáng vẻ đau lòng tuyệt vọng của Sở Xa, trong lòng của cô cực sướng rồi, cô dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói với Sở Xa, "Cô có biết tại sao Lục Hàng bỏ rơi cô không?"
Sở Xa bỗng nhiên ngẩng đầu lên mở tròng mắt ngập nước nhìn Vũ Vi.
Vũ Vi hé miệng cười cười, từ dưới đất đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Sở Xa, chậm rãi mở miệng nói, "Bởi vì, cô gái kia, so với nhà của cô nhiều tiền hơn."
Sở Xa liền giật mình hạ xuống, sau đó hiểu được, cô bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, gương mặt phẫn nộ nhìn Vũ Vi, đồng thời duỗi ngón tay chỉ vào chóp mũi Vũ Vi, "Là cô! Đây tất cả đều là chuyện cô làm có đúng hay không?"
|