Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Nhiệt huyết tràn đầy của Mạc Tử Hiên đang sôi trào, bị Vũ Vi lạnh lùng dập tắt.
Anh cho là Vũ Vi nhìn thấy anh ít nhất biết dối lòng cười một cái, nhưng không có nghĩ đến, Vũ Vi trên mặt ngoài lạnh lùng, vẫn là lạnh lùng.
Tim của anh trầm xuống, đến nay, trái tim của Đồng Vũ Vi, vẫn không có anh.
Hai tay anh nắm chặt, xoay người đi tới trước bàn làm việc mình, hạ mí mắt, không nhìn Vũ Vi, nhàn nhạt mở miệng mà nói, "Chuyện gì?"
Vũ Vi biết mình lạnh lùng làm tổn thương Mạc Tử Hiên, nhưng trách ai được đây? Cô đã sớm nói qua, giữa bọn họ chỉ có giao dịch, không có tình cảm. Căn bản cô không quan tâm đến cảm giác và tâm tình Mạc Tử Hiên, nói thẳng, "Tôi biết anh có quen TT, có thể kiếm vé triển lãm của cô ấy cho tôi được không?"
Mạc Tử Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên hơi tức giận nhìn Vũ Vi, bọn họ vài ngày đã không thấy nhau, anh gởi tin nhắn cô ấy không trả lời, anh gọi điện thoại, cô ấy lại không nhận, anh mỗi ngày đều rất muốn cô, nhớ đến nỗi sắp phát điên, anh bỏ công việc trong tay lại, chạy về nước trước tiên, bởi vì nhìn thấy cô sớm một chút, nhưng cô làm gì vậy? Tới đây thăm anh, chỉ vì muốn anh kiếm một cái vé."Đúng vậy, anh có quen cô ấy, còn rất quen thuộc, nhưng, vé vào triển lãm của cô ấy đã bán hết, anh không thể giúp em được rồi."
Tay Vũ Vi không khỏi đặt lên nắm tay của Mạc Tử Hiên, "Tử Hiên, giúp tôi một chút được không? Vé vào triển lãm của TT đối với tôi mà nói rất quan trọng." Mất đi cơ hội lần này, cô không biết lúc nào mới có thể trả thù cùng đả kích Xa Lan được nữa.
Mạc Tử Hiên lạnh lùng rút tay của mình về, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay."Anh rất bận."
Lòng của Vũ Vi chìm đến đáy cốc, cô biết, Mạc Tử Hiên sẽ không giúp cô.
Cô từ trên ghế đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng làm việc.
Tầm mắt Mạc Tử Hiên mặc dù vẫn nhìn vào trong tài liệu, nhưng là dư quang khóe mắt của anh vẫn liếc nhìn Vũ Vi, khi anh thấy bóng lưng mảnh mai của Vũ Vi, tâm, không được khống chế liền đau nhói. Lúc Vũ Vi rời khỏi phòng làm việc, anh đem tài liệu trong tay ném sang một bên, vuốt vuốt mi tâm, cầm điện thoại di động lên gọi cho Thước Tiểu Đồng.
Về đến trong nhà, Vũ Vi nhốt mình ở bên trong phòng ngủ, cầm thiệp cưới của Sở Xa và Lục Hàng nhìn.
Tạm thời không cách nào trả thù Xa Lan, trong lòng của cô xác thực có chút mất mác, nhưng mà, chỉ năm ngày nữa thôi là có thể thấy bi kịch của Sở Xa và Lục Hàng, trong lòng cô hơi thăng bằng lại một chút.
Lúc Mạc Tử Hiên bước vào phòng ngủ, liền thấy Đồng Vũ Vi dựa vào đầu giường mà ngủ thiếp đi.
Anh âm thầm lắc đầu, đến bây giờ mà Đồng Vũ Vi còn chưa biết chăm sóc mình.
Anh đi tới bên giường, đôi tay nâng đầu Vũ Vi, nhẹ nhàng đặt lên gối mềm, lại thay cô đắp chăn. Rồi sau đó, ngồi ở trên ghế sô pha, lấy túi tài liệu trước mặt, lật xem. . .
Khi Vũ Vi tỉnh lại, trời đã tối rồi, trong lòng cô có chút kinh ngạc, mình lại ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ lâu như vậy, phải biết rằng, cô luôn luôn ngủ không thành thật, luôn đạp chăn, cho nên, mỗi một lần ngủ trưa, hầu như đều là bị lạnh mà tỉnh lại, nhưng mà, lần này cô lại ngủ cả một buổi chiều!
"Dậy rồi à." Giọng nói dễ nghe của Mạc Tử Hiên truyền vào trong lỗ tai Vũ Vi.
Vũ Vi quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này Mạc Tử Hiên đang đứng ở bên giường, trên mặt mang vẻ cưng chiều mỉm cười nhìn cô.
Nụ cười Mạc Tử Hiên y hệt như ánh mặt trời, nước hồ thu bình tĩnh trong lòng cô lại gợn lên từng đợt sóng, cô biết, là Mạc Tử Hiên ở bên cạnh chăm sóc cô, cô mới có thể ngủ được như vậy, ngon như vậy .
Song, cô sẽ không nói cám ơn, bởi vì này tất cả đều do Mạc Tử Hiên tự nguyện.
Bàn tay Mạc Tử Hiên ở trước mắt Vũ Vi mở ra, "Xem đây là cái gì?"
|
Tầm mắt Vũ Vi nhìn vào trong bàn tay Mạc Tử Hiên, chỉ thấy hai vé xem triển lãm của TT, lẳng lặng nằm trong bàn tay rộng mở của Mạc Tử Hiên.
Cô hơi choáng váng, sau đó trong lòng kích động một lúc, bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, cô cầm hai chiếc vé từ trong tay Mạc Tử Hiên, có này hai tấm vé vào cửa, cô lại có cơ hội đối phó Xa Lan rồi!
Nhìn thấy Vũ Vi vui vẻ như vậy, Mạc Tử Hiên vui vẻ cười một tiếng, xoay người đem từ tủ nhỏ bên cạnh giường bưng bữa ăn tối đến trước mặt Vũ Vi, "Đói bụng không? Ăn chút cơm đi, tránh cho buổi tối đói mà tỉnh lại nữa."
Trong lòng Vũ Vi không khỏi cả kinh, cô cũng không nghĩ đến, Mạc Tử Hiên vì cô mà lại săn sóc như vậy làm xong bữa ăn tối, nhưng, cô sẽ không tiếp nhận lòng tốt của Mạc Tử Hiên. Cô nhìn cũng không nhìn thức ăn ngon trong tay Mạc Tử Hiên, liền lạnh giọng cự tuyệt."Không cần."
Vũ Vi lạnh lùng, làm tổn thương Mạc Tử Hiên, phải biết bữa ăn tối này, chính là anh vì Vũ Vi mà tự mình đặc biệt xuống bếp làm, nhưng cô chỉ là nhàn nhạt nói một câu không cần, anh mạnh mẽ ngăn chặn đau khổ trong lòng, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười lấy lòng nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, ăn chút đi, nếu không buổi tối em sẽ đói đó." Nhớ tới lần trước lúc Vũ Vi đang ngủ, bụng vẫn đánh lô tô, anh liền không nhịn được buồn cười, anh cảm thấy khi đó Đồng Vũ Vi thật đáng yêu.
Vũ Vi đặt vé ở đầu giường, vén chăn lên từ trên giường đứng dậy, lướt qua Mạc Tử Hiên đi ra phòng ngủ, trước khi rời khỏi phòng, cô lạnh lùng ném một câu cho Mạc Tử Hiên, "Tự tôi biết làm cơm." Ý của cô rất rõ ràng, chính là Mạc Tử Hiên làm cơm, cô không ăn!
Mạc Tử Hiên vân vê khay thức ăn trong tay, sau đó chậm rãi đem khay đặt lại trên mặt tủ.
Cơm tối của Vũ Vi rất đơn giản, hai gói mì ăn cộng thêm một cây xúc xích Marco Polo cùng một trái trứng gà, kể từ lần trước nửa đêm tỉnh lại vì đói, cô liền mua rất nhiều mì ăn liền đặt ở trong nhà bếp.
Ăn xong mì, Vũ Vi trở lại phòng ngủ, vừa lúc thấy bộ dạng Mạc Tử Hiên mới vừa tắm xong, thân thể hắn mặc áo ngủ to bành, cầm khăn lông trắng lau mái tóc ướt của mình.
Vũ Vi chậm rãi đi tới trước người của Mạc Tử Hiên, đôi tay vòng quanh trên cổ hắn, nhón chân lên, đem lấy cánh môi phấn hồng của mình đưa lên cánh môi khêu gợi của Mạc Tử Hiên, lúc môi của nàng sắp chạm được cánh môi của mạc Tử Hiên , trong giây lát Mạc Tử Hiên, đẩy Vũ Vi ra, hơi tức giận nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, em làm cái gì vậy?" Mới vừa lạnh lùng cự tuyệt bữa ăn tối của anh, bây giờ lại chạy tới quyến rũ anh? Anh rất muốn hiểu rõ trong đầu Đồng Vũ Vi đang suy nghĩ gì?
Vũ Vi giận quá hóa cười, đi mấy bước đến bên người Mạc Tử Hiên, đôi tay vòng quanh cổ của Mạc Tử Hiên, nhón chân lên, đôi môi phấn hồng dính vào bên tai Mạc Tử Hiên nhẹ giọng nói, "Báo đáp anh đã cho tôi hai vé xem triển lãm." Cô không muốn thiếu Mạc Tử Hiên bất kỳ thứ gì, kể cả nhân tình, cho nên cô muốn dùng loại phương thức này để hồi báo Mạc Tử Hiên. Như vậy, giữa bọn họ liền huề nhau không phải sao?
Mạc Tử Hiên tức giận, không nghĩ tới đồng Vũ Vi lại dùng cái này loại phương thức báo đáp anh!
Anh dùng lực đẩy Đồng Vũ Vi ra, mặt tức giận nhìn chằm chằm Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, anh không muốn em báo đáp, anh giúp em là bởi vì anh yêu em! Anh mong đợi sẽ một ngày em có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, chân tình của em, từ đó yêu anh, em có hiểu hay không?"
Vũ Vi lại không nhịn được châm chọc cười một tiếng, hỏi ngược lại Mạc Tử Hiên, "Mạc Tử Hiên, anh cho là tôi sẽ yêu anh sao?"
|
Nói xong, Vũ Vi tiến lên một bước, đôi tay nhỏ lần vào trong áo ngủ Mạc Tử Hiên tùy ý vuốt ve cơ ngực to lớn của Mạc Tử Hiên.
Hai tay Mạc Tử Hiên gắt gao nắm thành quả đấm, trong đôi mắt đẹp kia hiện vẻ bi thương, hắn cho rằng chỉ cần hắn yên lặng yêu Vũ Vi, là có thể làm cho trái tim nguội lạnh của Vũ Vi tan chảy, hắn vẫn luôn tin tưởng với chính mình, tin tưởng chắc chắn một ngày nào đó, Đồng Vũ Vi sẽ quên đi những chuyện đau buồn mà yêu hắn!
Nhưng khi hắn nhìn thấy nụ cười châm chọc trên mặt cô, khi hắn nghe được Đồng Vũ Vi hỏi lại hắn, anh cho rằng tôi sẽ yêu anh sao?Thời điểm hắn nhìn thấy Đồng Vũ Vi vì báo đáp hắn mà không tiếc câu dẫn hắn, hắn biết,trái tim nguội lạnh của Đồng Vũ Vi, không có khả năng nào bị hắn làm cho tan chảy! Đồng Vũ Vi không có khả năng yêu hắn!
Tức giận áp trụ trong lòng đã lâu thì trong giây phút này liền bộc phát, hắn dùng lực đem Vũ Vi kéo vào trong ngực của mình, một bàn tay nâng Vũ Vi lên, khiến cho Vũ Vi nhìn thẳng hắn, đôi mắt hắn giống như một cái hồ sâu gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, em không thể nào tin tưởng tôi một lần được sao? Trái tim tôi đối với em , là thật ,tôi yêu em, cũng là thật sự, tôi tuyệt đối sẽ không giống như Lục Hàng cùng Trác Nhất Phi thương tổn của em, tại sao? Tại sao em vẫn luôn không cho tôi cơ hội vậy hả?"
Tuyệt đối không thương tổn cô?
Vũ Vi ngầm cười lạnh, tại thời điểm hắn mở miệng mua hôn nhân của cô thì hắn đã thương tổn cô rồi.
Tin tưởng hắn?
Cô nên tin tưởng một người chỉ vì nguyện vọng của bà nội mà cưới cô sao?
Đáp án là sẽ không.
Cô cố ý xem nhẹ ánh mắt hiện vẻ đau thương của Mạc Tử Hiên, gằn từng chữ cực kỳ rõ ràng đối Mạc Tử Hiên nói, "Trái tim tôi đã chết từ lâu rồi, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng vào bất cứ người đàn ông nào nữa!"
Nghe Vũ Vi nói vậy, thẳng thừ chọc giận Mạc Tử Hiên cũng làm hắn mất đi tia lý trí cuối cùng, hắn cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi Vũ Vi, sức lực quá lớn như muốn cắn nát cánh môi Vũ Vi, hai tay của hắn theo vòng eo mảnh khảnh của Vũ Vi mà trượt xuống dưới, mãi cho đến cặp mông của cô, hai tay dùng lực, đem Vũ Vi nâng lên, làm cho hai chân của Vũ Vi vòng qua eo hắn, hắn một bên gặm cắn cần cổ trắng nõn của Vũ Vi, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, "Đồng Vũ Vi, nếu đây là em muốn, như vậy tôi sẽ thành toàn cho em!" Nếu không chiếm được trái tim Đồng Vũ Vi, như vậy hắn phải có được thân thể Đồng Vũ Vi!
Động tác Mạc Tử Hiên thô lỗ, như cuồng phong một dạng tình cảm mãnh liệt, làm cho Vũ Vi đau,hốc mắt cô có chút ẩm ướt , cô vẫn như cũ động tác không lưu loát đáp lại Mạc Tử Hiên,bởi vì không có Mạc Tử Hiên cô không làm được cái gì.
. . . . . . . .
Vũ Vi bị từng đợt tiếng đập cửa đánh thức.
Cô mở mắt, xoa xao cái đầu có chút choáng váng, trong lòng không ngừng mắng Mạc Tử Hiên, đêm qua hắn cơ hồ giày vò cô đến nửa đêm mới bằng lòng buông tha cô, làm hại cô ngủ không đủ,đầu choáng váng,đến bây giờ giữa hai chân vẫn còn có chút đau.
Cô nhìn xuống cơ thể mình , quả nhiên, ngực cùng bả vai, tất cả đều bị Mạc Tử Hiên lưu lại ấn ký hồng.
"Thiếu phu nhân, người đã thức dậy rồi chưa?" Nữ giúp việc đứng ngay cửa nhẹ giọng hỏi Vũ Vi.
"Có chuyện gì không?" Vũ Vi một bên rời giường mặc quần áo, một bên hỏi nữ giúp việc.
"Thiếu phu nhân, trước khi Mạc thiếu rời đi, đặc biệt căn dặn nói cô sáng 9 giờ rưỡi phải ăn điểm tâm. Là Mạc thiếu tự tay làm bữa sáng cho người." Nữ giúp việc đứng ngay cửa trả lời Vũ Vi. Vẫn không quên thêm một câu nữa, là Mạc thiếu tự tay làm bữa sáng, theo ý cô, Đồng Vũ Vi chính là Cô bé lọ lem, quả thực cực kỳ may mắn, nhất là Mạc thiếu cực kỳ yêu cô ấy, sủng cô ấy, thậm chí tự mình làm bữa sáng cho Đồng Vũ Vi.
"Tôi không đói bụng." Nghe được là Mạc Tử Hiên làm bữa sáng, Vũ Vi không cần suy nghĩ lạnh giọng cự tuyệt. Cô cũng không muốn khiếm Mạc Tử Hiên làm bất cứ cái gì, bao gồm cả bữa ăn sáng.
Nhưng khi nghe được nữ giúp việc nói câu kế tiếp thì cô lại thay đổi ý định.
|
"Thiếu gia còn nói, ngày hôm qua thiếu phu nhân làm không phải là tốt, nếu như không ăn bữa sáng mà nói, cậu chủ sẽ lập tức từ công ty trở về, ép người ăn cho đến khi hài lòng mới thôi."
Cái gì?
Vũ Vi tức giận ngay cả sắc mặt cũng đỏ lên, Mạc Tử Hiên cái tên tiểu nhân đê tiện này tối ngày hôm qua hành hạ cô lâu như vậy, lại còn nói cô làm không tốt?
Không chỉ như vậy, lại còn lợi dùng chuyện đó mà, uy hiếp cô?!
"Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân? Người có muốn dùng bữa sáng không? Điện thoại Mạc thiếu vẫn còn chưa có cúp a."Nữ giúp việc đứng ở ngoài cửa không nghe Vũ Vi trả lời, nhịn không được mở miệng hỏi Vũ Vi.
Vũ Vi thâm sâu thở ra một hơi, miễn cưỡng áp trụ tức giận trong lòng, lạnh giọng phân phó nữ giúp việc, "Đem bữa sáng vào đi." Lúc này cô trừ bỏ thỏa hiệp, còn có lựa chọn khác sao?
"Mạc thiếu, thiếu phu nhân đã đem bữa sáng người làm tất cả đều ăn sạch rồi." Nữ giúp việc tận mắt thấy Vũ Vi đem tất cả bữa sáng ăn sạch, liền hướng tới Mạc Tử Hiên bẩm báo.
Mạc Tử Hiên miễn cưỡng dựa vào ghế đệm, một bàn tay cầm điện thoại, khóe miệng biên cạnh lộ ra cười xấu xa nhàn nhạt, Đồng Vũ Vi, tôi rốt cục cũng có biện pháp làm cho em thỏa hiệp rồi.
Bất quá, nếu như bây giờ em không thỏa hiệp,thì sau đó em cũng phải thỏa hiệp thôi!
********
Dùng qua bữa sáng Vũ Vi ngồi trên sofa tại đại sảnh, nghiên cứu các tác phẩm thiết kế của TT, trong đầu tìm cách nào để lợi dụng tác phẩm của TT đả kích cùng đối phó với Xa Lan.
Lúc này, Mạc Tử Hiên gọi điện thoại tới.
Vũ Vi nhìn thoáng qua tên hiện trên màng hình,liền đem điện thoại để qua một bên, không hề để ý tới, cô không nhận bởi vì cô không có chuyện gì nói với Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên rất có tính nhẫn nại càng không ngừng gọi điện thoại cho Vũ Vi. Khóe miệng của hắn thủy chung treo một bên mỉm cười nhàn nhạt.
Rốt cục, Đồng Vũ Vi cũng bị hắn ầm ĩ làm phiền, không thể không nghe điện thoại của hắn.
"Chuyện gì?" Vũ Vi lạnh lùng hỏi.
"Đồng Vũ Vi, em chuẩn bị khi nào thì đối phó Sở Xa cùng Lục Hàng?" Mạc Tử Hiên một bên chơi đùa bút bi trên mặt bàn, một bên hỏi Vũ Vi.
Sắc mặt Vũ Vi trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, "Chuyện của tôi cùng anh không liên quan.Chuyện anh cần làm là giúp tôi phần kinh tế,tôi sẽ dùng cách của mình mà trả thù họ."
"Em cho rằng một hai triệu,là có thể đánh ngã Sở thị sao? Sở thị bị đánh ngã, em cho rằng em có thể đánh bại Sở Xa cùng Lục Hàng cùng với Xa Lan sao?"Tay Mạc Tử Hiên đang chơi đùa bút bi đột nhiên dừng lại, hỏi lại Vũ Vi.
Vũ Vi trầm mặc không nói, thật sự, tài sản Sở gia gần trăm triệu, còn cô chỉ có mấy ngàn vạn của Mạc Tử Hiên đưa, dựa chút tiền ấy căn bản không có khả năng đánh bại Sở thị. Sở thị đánh bại, Sở Xa liền không bại, như thế Xa Lan cùng Sở Quốc Vĩ lại càng không có bị đánh bại.
"Anh có cách đánh bại Sở thị sao?" Vũ Vi trầm giọng hỏi Mạc Tử Hiên,vốn kế hoạch của cô là đánh bại Sở Xa cùng Lục Hàng trước, tiếp theo là Xa Lan cùng Sở Quốc Vĩ, nhưng khi nghe Mạc Tử Hiên nói câu đó, nhắc nhở cô, muốn đánh bại một ai đó đầu tiên phải đánh bại người đứng đầu liền là Sở Quốc Vĩ cùng Sở thị của ông ta. Chẳng qua cô căn bản không có năng lực đánh bại Sở thị, nhưng nếu không thì cô cũng sẽ không gả cho Mạc Tử Hiên rồi.
"Em định báo đáp tôi như thế nào?" Trên mặt Mạc Tử Hiên tươi cười càng thêm đậm hơn một chút rồi.
"Mạc Tử Hiên, anh đừng quên, điều kiện tôi gả cho anh là muốn anh trợ giúp tôi đánh bại Sở thị." Vũ Vi lạnh lùng đối với Mạc Tử Hiên nói.
Mạc Tử Hiên vui vẻ cười, "Đồng Vũ Vi, những điều chúng ta nói em điều nhớ thật rõ nha!" Bỗng dưng, tươi cười trên mặt hắn cứng đờ, bỗng chốc trên mặt treo một tầng hàn băng, một đôi mắt đẹp hiện từng trận lạnh lẽo tới, "Yên tâm, trong vòng hai ngày, tôi sẽ làm cho Sở thị biến mất trên đời này, ba ngày sau, em sẽ thấy được tin tức Sở Quốc Vĩ nhảy lầu tự tử."
|
"Không, hai ngày quá nhanh năm ngày đi, năm ngày sau,làm cho Sở Quốc Vĩ nhảy lầu! Bất quá, anh không cần để cho Sở thị biến mất, chỉ cần đèn ép về mặt kinh tế củ họ,còn lại, tôi sẽ tự mình làm." Vũ Vi ngăn cản Mạc Tử Hiên, cô không muốn để cho Sở Quốc Vĩ nhanh như vậy mà nhảy lầu tự sát, cô muốn cho Sở quốc vĩ nhấm nháp mùi vị nhà tan nát cửa mà tự sát, như vậy ông ta mới có thể hiểu mối hận trong lòng cô.
Điện thoại bên kia Mạc Tử Hiên thoáng trầm mặc một hồi, sau đó đáp ứng Vũ Vi, "Được, nhưng là thời điểm em trả thù người Sở gia, tôi muốn lúc đó tôi ở bên cạnh em."
Vũ Vi biết, đi một vòng lớn, kỳ thật người luôn bên cạnh cô là Mạc Tử Hiên.
Cô lạnh lùng cười, "Được." Có người cùng cô chứng kiến kết cục nghèo túng của người Sở gia càng tốt.
********
Hôm nay là hội triển lãm trang sức thiết kế của TT, các phu nhân cùng thiên kim tiểu thư kể cả những người nước ngòai cùng với những bà cụ giàu có tất đều tới tham gia hội triển lãm lần này.
Địa điểm hội triển lãm lần này tại lầu hai của Kim Phúc Châu Bảo Hành, trong đại sảnh sáng rực,cách vài bước là có bảo vệ canh gác, hai bên đại sảnh là tủ thủy tinh triển lãm, giữa còn có một cái tủ thủy tinh khiết triển lãm, khiến người nhìn sơ qua một cái là có thể thấy được bên trong đó là những đồ trang sức đắt tiền.
Sáng sớm, Mạc Tử Hiên đã kêu người trang điểm đến Mạc gia, trang điểm cho Vũ Vi.
Vũ Vi lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, khẽ nhắm hai mắt, tùy ý để nhà tạo tóc cùng người trang điểm làm cho cô,còn Mạc Tử Hiên lẳng lặng ngồi ở trong xe đợi Vũ Vi.
Thật lâu sau,người trang điểm cùng người tạo kiểu tóc dẫn đầu đi ra biệt thự.
Mạc Tử Hiên để một cánh tay lên cửa kính xe, một cánh tay kia cầm điếu thúôc, khóe mắt hắn vô ý nhìn về hướng cửa biệt thự, khi hắn nhìn thấy Đồng Vũ Vi từ trong biệt thự đi ra, tim của hắn nhất thời như ngừng đập, hôm nay Đồng Vũ Vi mặc váy màu tím nhạt, đem thân hình quyến rủ của cô tất cả điều bày ra hết, tóc dài mềm mại được búi cao lên,được một cây trâm gài tóc kìm lại, lông mi cô dài, lấp lánh, mũi nhỏ xinh dọc dừa, môi son phấn hồng,mỉm cười,hai bên má còn có thêm hai lúm đồng tiền.
Lúc này Đồng Vũ Vi thật giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp lọng lãy. Lại giống như hoa bách hợp, điềm tĩnh tao nhã. Nếu không phải trên người cô có hơi lạnh lùng kia, Đồng Vũ Vi, sẽ là người phụ nữ đẹp nhất.
Vừa mới mở cửa xe, một mùi hơi khói truyền vào trong lỗ mũi Vũ Vi, làm cho cô nhịn không được ho khan vài tiếng, "Khụ khụ khụ."
Mạc Tử Hiên lập tức đem điếu thuốc trong tay vứt bỏ, xuống xe. Đi đến vị trí bên cạnh tài xế, hướng Vũ Vi nói, "Xuống xe."
Vũ Vi chớp chớp hai mắt, "Tại sao?" Cô mới vừa ngồi vào xe, Mạc Tử Hiên liền muốn cô xuống xe?
Mạc Tử Hiên không có trả lời Vũ Vi mà vươn tay nắm cánh tay Vũ Vi, hướng ga ra tại biệt thự hướng đi đến.
Vũ Vi biết Mạc gia có tiền, rất nhiều tiền, khi cô đến garage thì thấy bên trong có hơn mười chiếc xe thể thao cao cấp mới tinh cùng mấy chiếc xe hàng hiệu có rèm che, cô nhịn không được thán phục, Mạc gia, thật sự rất nhiều tiền!
Mạc Tử Hiên chọn một chiếc xe thể thao màu đỏ, chở Vũ Vi đến Kim Phúc Châu Bảo Hành.
Thời điểm đôi kim đồng ngọc nữ xuất hiện trong hội trường triển lãm làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây.
Trên mặt Vũ Vi treo một mỉm cười đẹp khoác cánh tay Mạc Tử Hiên cùng hắn sóng vai đi vào hội trường triển lãm.
Tất cả mọi người trong hội trường đều dùng ánh mắt hâm mộ có ghen ghét có nhìn Vũ Vi, đặc biệt là những ánh mắt của những thiêm kim tiểu thư lại càng hận không thể đem Vũ Vi xé thành từng mảnh nhỏ.
Bất quá, ánh mắt các cô độc ác như thế nào cũng không bằng ánh mắt rét lạnh của Xa Lan như muốn đem Vũ Vi ăn tươi sống nuốt sống một dạng.
|