Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Vũ Vi khẽ nâng tay lên gạt tay Sở Xa ra, "Cô sai rồi, chẳng liên quan gì với tôi, mọi chuyện ra như vậy đều do cô có mắt không tròng, nếu Lục Hàng thật sự yêu cô, cũng sẽ không vứt bỏ cô."
"Đồng Vũ Vi!" Sở Xa cắn răng nghiến lợi kêu tên Vũ Vi, cô biết mọi chuyện đều liên quan tới Đồng Vũ Vi, nhưng, có thể như thế nào? Đồng Vũ Vi nói rất đúng, nếu Lục Hàng yêu cô..., cũng sẽ không vô tình vứt bỏ cô như vậy.
Vũ Vi hừ lạnh cười một tiếng, bước về phía trước, lúc cô lướt qua Xa Lan, ném một câu cho bà ta, "Xem ra ánh mắt nhìn đàn ông của mẹ con các người không phải là tốt bình thường! Năm đó Sở Quốc Vĩ bên ngoài ong bướm, bây giờ Lục Hàng lại đá Sở Xa."
Xa Lan bị những lời này của Vũ Vi giận đến nổi điên, bà ta như một bà điên chạy vội tới sau lưng Vũ Vi vươn tay phải túm tóc Vũ Vi.
Vũ Vi cảm thấy Xa Lan vọt tới cô, cô vừa quay đầu lại nhìn, Xa Lan đã đến trước người cô, lúc này cô muốn né tránh, nhưng đã quá muộn, tay Xa Lan đã chụp được gò má trắng noãn của cô.
Vừa lúc đó, cánh tay Vũ Vi, bị người dùng lực kéo, cơ thể tinh tế của cô lọt vào trong một lồng ngực ấm áp.
"Sao lại không cẩn thận như vậy? Ngộ nhỡ bị con chó điên này cắn được thì làm sao đây?" Mạc Tử Hiên hơi trách cứ nhìn Vũ Vi nói.
Trong lòng Vũ Vi như có một dòng nước ấm chảy nhẹ qua tim, Mạc Tử Hiên hắn luôn xuất hiện đúng lúc bên cạnh cô. Nhưng cô lại đem cảm giác ấm áp trong lòng biến mất rất nhanh, rời khỏi lồng ngực Mạc Tử Hiên, lạnh lùng nói, "Tôi không sao."
Trong ngực Mạc Tử Hiên trống trải, trái tim cũng trống rỗng, hắn miễn cưỡng cười một tiếng, "Không có việc gì là tốt rồi."
Vũ Vi lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, "Xin hỏi có phải Lạc tiên sinh không ạ? Tôi là Đồng Vũ Vi, là bạn của Jane Eyre, nếu như anh muốn biết Jane Eyre ở nơi nào, mời đến khách sạn XX ." Dứt lời, cô cúp điện thoại, hẹn chỗ với Jane Eyre.
Vườn hoa khách sạn XX.
Mặt Lục Hàng hạnh phúc ôm lấy cô gái trong ngực, "Jane Eyre, phút giây đầu tiên nhìn thấy em, anh đã yêu em rồi."
Jane Eyre giẫy mình rời khỏi người Lục Hàng, ngược lại trên mặt giảo hoạt mỉm cười nhìn Lục Hàng, "Vậy sao?"
"Dĩ nhiên." Lục Hàng tiến lên một bước đi đến trước người Jane Eyre, mặt thâm tình nhìn Jane Eyre, đôi tay khoác lên bả vai Jane Eyre, dùng sức một chút, cúi đầu hôn lên cánh môi Jane Eyre, "Cái phút giây khi mà anh nhìn thấy em, anh biết em nhất định là người con gái của đời anh, Jane Eyre, anh yêu em."
Jane Eyre lại lạnh lùng cười một tiếng, dùng sức đẩy Lục Hàng ra, đồng thời lui về phía sau một bước lớn, mặt lạnh nhìn Lục Hàng, "Nhưng làm sao bây giờ? Tôi không yêu anh nữa!"
Lúc Lục Hàng nghe Jane Eyre nói không yêu hắn, nhịn không được cười lên một tiếng, "Jane Eyre, em học nói giỡn khi nào vậy?"
Mặt Jane Eyre không khỏi buồn cười nhìn lục hàng, "Lục Hàng, anh xem dáng vẻ tôi giống như đang nói đùa sao?" Dứt lời, sắc mặt cô ấy trầm xuống, thần sắc nghiêm túc nhìn Lục Hàng.
Lục Hàng vốn cho là Jane Eyre đang nói đùa, nhưng khi nhìn thấy Jane Eyre nghiêm túc, hắn lập tức ý thức được Jane Eyre là nghiêm túc thật sự!
Từng cơn lạnh lẽo từ nơi lòng bàn chân của hắn từ từ dâng lên, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, cắn răng mở miệng từng chữ chất vấn Jane Eyre, "Tại sao? Rõ ràng em đã từng nói thích anh, mới vừa rồi còn chạy đến trong hôn lễ cướp anh từ trong tay Sở Xa , bây giờ em lại nói em không yêu anh?"
Jane Eyre chớp chớp mắt to vô tội, "Đúng là lúc trước tôi thật sự thích anh, nhưng bây giờ, tôi không yêu anh nữa rồi."
|
Lục Hàng giận đến nơi trán gân xanh nổi lên, hai mắt phun tia lửa, "Jane Eyre! Cô đùa giỡn tôi hả?" Mới vừa vẫn thích hắn, nhưng bây giờ nói không yêu hắn rồi, rõ ràng đang chơi hắn mà!
"Đùa giỡn mới là anh đó!" Một giọng nói lạnh lẽo sau lưng Lục Hàng chậm rãi truyền vào trong lỗ tai của hắn.
Lục Hàng không khỏi xoay người nhìn cô gái trước người, trong nháy mắt hai mắt trợn to, người này không phải Đồng Vũ Vi còn có thể là ai? "Là cô?"
"Chị Vũ Vi, biểu hiện của em như thế nào?" Jane Eyre như một đứa trẻ chạy đến bên cạnh Vũ Vi, rất tự nhiên khoát tay Vũ Vi .
Vũ Vi cực kỳ hài lòng gật đầu một cái, "Rất tốt." Sau đó cô quay đầu trên mặt châm chọc mỉm cười nhìn Lục Hàng, chậm rãi mở miệng, "Lục Hàng, mùi vị bị người khác vứt bỏ, dễ chịu không? Mùi vị trúc lam đả thủy (ý chỉ phí công làm việc hao tâm tổn sức mà không được gì cả) tốt không?" Không sai, chính là cô thuê Jane Eyre quyến rũ Lục Hàng. Cô muốn Jane Eyre ăn mặc như thiên kim tiểu thư, thường xuyên hữu ý vô tình xuất hiện bên cạnh Lục Hàng, còn cực kỳ dịu dàng với Lục Hàng, quả nhiên, Lục Hàng rất nhanh liền rơi vào trong cạm bẫy dịu dàng Jane Eyre, khi hắn biết được Jane Eyre là thiên kim nhà giàu, càng thêm ‘ thích ’ Jane Eyre nữa, thích đến nỗi bỏ rơi Sở Xa ở trong hôn lễ.
Lục Hàng nắm thật chặt hai tay thành quả đấm, chuyện cho tới bây giờ, hắn có ngu đi nữa cũng biết được mọi chuyện đều do Đồng Vũ Vi đã sớm sắp đặt hoàn hảo. Trong hai tròng mắt hắn hiện đầy tia máu, tiến lên một bước đi tới trước người của Vũ Vi, gần như nguy hiểm lại khinh bỉ nhìn cô, "Đồng Vũ Vi, cô thật hèn hạ!"
Ha ha ha ha!
Nhìn khi dễ ở trong mắt Lục Hàng, Vũ Vi không chỉ cười, mà cười, còn rất lâu, cô cố nén cười nhìn Lục Hàng, "Lục Hàng, trên đời này anh là người không có tư cách nói tôi hèn hạ nhất, bởi vì anh mới là người hèn hạ! Anh vì trèo lên phú quý, không tiếc vứt bỏ tôi, lại để Sở Xa độc ác hại chết mẹ tôi! Sau đó, lại không hối hận chút nào, nói về hèn hạ, tôi hơn anh được sao?"
Sắc mặt của Lục Hàng lúc xanh, lúc trắng, hắn hừ lạnh cười một tiếng, "Đồng Vũ Vi, cô dùng thủ đoạn hèn hạ làm hại tôi mất đi tất cả, chẳng lẽ cô không hèn hạ sao?"
Chuyện cho tới bây giờ, Lục Hàng vẫn không thừa nhận lỗi của mình?
Công phu chẳng biết xấu hổ quả nhiên luyện thành chuyên gia luôn rồi!
Sắc mặt Vũ Vi lạnh lẽo, trầm giọng nói, "Lục Hàng, mất hết tất cả là do anh thôi, nếu như anh tham lam như vậy, cũng sẽ không mất đi tất cả."
Sắc mặt của Lục hàng nhất thời xanh mét một mảnh, lời nói đồng Vũ Vi không sai, hắn coi trọng gia tài bạc triệu với Jane Eyre không có chút tính tình đại tiểu thư, hắn mới đá văng Sở Xa, hắn cho là sau đó hắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ suốt đời, làm con rể hảo môn, lại có cô vợ Jane Eyre rung động lòng người như vậy, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Jane Eyre lại là người của Đồng Vũ Vi!
Bây giờ hắn trúc lam đả thủy nhất tràng không (dùng làn trúc để lấy nước, ko được gì cả; hình dung phí lực nhưng ko đem lại hiệu quả gì; mất đi Sở Xa, lại không có được Jane Eyre! Hắn âm thầm hối tiếc mới vừa không nên tuyệt tình vứt bỏ Sở Xa như vậy, giờ coi như hắn quỳ gối dưới chân của Sở Xa, công chúa cao ngạo như cô ta cũng không thể tha thứ cho hắn. Hắn không bao giờ nữa có thể trở lại bên cạnh Sở Xa nữa rồi! Bởi vì không có Sở Xa, thì đồng nghĩa với không có cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn!
Nhiều năm qua tất cả cố gắng của hắn đều bị Đồng Vũ Vi phá hủy!
Con đàn bà ghê tởm này! Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả ta!
Đôi tay Lục Hàng nắm thành quả đấm nghe răng rắc, cặp mắt hắn nheo lại, trong giây lát bước lên trước, vươn tay bóp cổ Đồng Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, cô đi chết đi! Tôi mà khó sống, tôi cũng không để cho cô sống mạnh khỏe đâu!"
|
Mắt thấy tay của Lục Hàng sắp bóp cổ mình, nhưng trên mặt Vũ Vi không có một chút hoang mang lo sợ nào, cô đứng yên tại chỗ, vẻ mặt châm chọc nhìn Lục Hàng.
Vũ Vi thâm tình càng thêm kích thích Lục Hàng, ngay cả chết cũng không sợ ư?
Hắn xuống tay không khỏi tăng lực lên, song khi tay của hắn sắp chạm được cổ của Vũ Vi, Jane Eyre đứng bên cạnh Vũ Vi giơ chân lên đá tay Lục Hàng một cước, sau đó lại đạp lên ngực Lục Hàng, thân thể hắn lui về phía sau mấy bước vẫn không thể đứng vững, ngã nhào trên đất.
Jane Eyre tiến lên một bước từ trên cao khinh bỉ nhìn Lục Hàng phía dưới, "Chỉ một mình anh mà cũng muốn tổn thương chị Vũ Vi sao?"
Lục Hàng tức giận, không nghĩ tới hắn chưa đụng tới được Vũ Vi liền bị Jane Eyre đánh ngã, hắn không phục, đứng dậy, huơ quyền đánh Vũ Vi, Jane Eyre giơ chân lên hung hăng đạp hắn trở về chỗ cũ, Lục Hàng vẫn không ngừng lại, lần thứ nhất bò dậy, lại bị Jane Eyre đạp ngã, lặp lại mấy lần, cho đến khi hắn bò dậy cũng không được nữa mới thôi.
Lục Hàng nã xuống đất, miệng thởhổn hển , nơi ngực bị Jane Eyre đạp đau đớn không dứt, thậm chí ngay cả hô hấp cũng có chút cảm thấy khó khăn.
Hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Vi, cắn răng nghiến lợi, "Đồng Vũ Vi, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô!"
Vũ Vi hừ lạnh, chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi tròng mắt trong suốt bắn ra từng tia lạnh lẽo , "Anh lại sai rồi, không phải là anh sẽ không bỏ qua cho tôi, mà là tôi sẽ không bỏ qua cho anh!" Dứt lời, cô đứng lên, mặt lạnh nhìn Lục Hàng, "Anh không phải coi chuyện hại chết mẹ tôi đến đây là kết thúc đấy chứ? Nếu luật pháp không trừng phạt được anh, như vậy tôi liền muốn dùng phương thức của mình xử anh!" Dứt lời, cô xoay người, nhìn bốn người đàn ông áo đen trước người, lạnh giọng phân phó, "Chém đứt mặt anh ta cho tôi, tôi muốn về sau anh không thể đem gương mặt này ra lừa gạt người nữa, đánh gãy chân anh ta, để cho anh ta trải qua cuộc sống què quặt bần cùng sống mà không bằng chết."
Bốn người đàn ông này Mạc Tử Hiên giao cho cô, khi cô đi tới vườn hoa khách sạn XX, Mạc Tử Hiên níu cánh tay của cô lại, "Bốn người này là bảo vệ nhà mình, bọn họ sẽ giúp em đối phó Lục Hàng."
Bốn người đàn ông liếc nhìn nhau, sau đó đi tới trước người của Lục Hàng, ba người đàn ông đè người của Lục Hàng lại, che cái miệng của hắn lại, khiến hắn không thể động đậy, lại không thể kêu ra, một người đàn ông trong đó, tay rút dao găm từ hông ra, ngồi xổm người xuống, hung hăng chém một dao vào gò má Lục Hàng, máu đỏ tươi theo gương mặt của hắn chậm rãi rơi trên mặt đất tạo thành một đóa hoa đẹp mắt.
Sau đó người đàn ông đó đứng lên, giơ chân lên hung hăng đạp vào giữa hai đùi Lục Hàng chỉ nghe rắc rắc một tiếng, chân của Lục Hàng đã bị người đàn ông kia đạp gẫy.
Sau đó bốn người buông Lục Hàng đau đến sắp ngất đi ra.
Từ đầu đến cuối Vũ Vi chỉ thờ ơ và lạnh nhạt, lúc này Lục Hàng cực kỳ nhếch nhác, nửa gương mặt đẹp trai vô cùng, nửa gương mặt bên kia dữ tợn khó coi, một chân đã không có cảm giác, bộ dáng kia, so với tên ăn xin còn không bằng.
Vũ Vi bước tới trước người của Lục Hàng,"Lục Hàng, đây chính là cái giá mà anh hại chết mẹ tôi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để anh chết, tôi muốn anh sống không bằng chết!" Cho đến hôm nay Vũ Vi mới phát hiện thì ra là Lục Hàng rất yêu bản thân mình, cô khiến hắn người không ra người quỷ không ra quỷ, còn tàn tật, tin rằng Lục Hàng mỗi ngày sẽ sống không bằng chết!
Vũ Vi ngửa đầu nhìn trời, ở trong lòng không tiếng động hỏi, "Mẹ, mẹ thấy được chưa? Hại chết mẹ, sẽ phải gặp báo ứng! Đừng nóng vội, còn sót lại một người cũng không chạy được! Người tiếp theo, sẽ là Sở Quốc Vĩ!"
|
Bốn người đàn ông đem Lục Hàng nhếch nhác ném trên đường cái vùng ngoại ô, tùy hắn tự sinh tự diệt.
Mọi người tất cả đều rời đi hoa viên, chỉ còn lại Jane Eyre cùng Vũ Vi.
Jane Eyre đi đến phía sau Vũ Vi, nhìn bóng lưng Vũ Vi, cô biết trong khoảng thời gian này Vũ Vi sống mệt chết đi, "Chị Vũ Vi, nhìn dáng vẻ Lục Hàng thê thảm như vậy, trong lòng chị đã dễ chịu hơn chưa?"
Vũ Vi quay đầu hướng Jane Eyre cảm kích cười, "Cám ơn em, Jane Eyre, không có em, chị hẳn sẽ không nhanh như vậy mà có thể trả thù Lục Hàng."
Jane Eyre không khỏi cười, "Làm sao có thể? Chị hủy dung mạo của hắn, lại biến hắn thành tàn tật, không có em chị vẫn có thể trả thù hắn a."
Vũ Vi mỉm cười, "Trên thân thể không trọn vẹn, kỳ thật chị không tính trả thù hắn, làm hắn mất đi tài phú, với hắn mà nói mới đúng là trả thù lớn nhất." Vốn cô chỉ muốn làm cho Lục Hàng mất đi sở xa, mất đi toàn bộ tài sản, để cho hắn hối hận không kịp, nhưng Lục Hàng căn bản không biết hối cải, cho nên cô thay đổi chủ ý. Cô cảm thấy được Lục Hàng đê tiện tiểu nhân giống có chết cũng không hối cải ,không xứng làm một người đầy đủ!
******
Jane Eyre rời đi, Vũ Vi đi một mình ra quán rượu.
Mạc Tử Hiên hai tay ôm ngực dựa vào xe, thưởng thức cảnh đẹp quán rượu, không thể phủ nhận nơi này là một nơi có phong cảnh duyên dáng, thậm chí sân cử hành hôn lễ còn hơn của bọn họ lúc trước , đáng tiếc a, hôn lễ chỉ tiến hành đến một nửa liền đau khổ mà kết thúc.
Vũ Vi cúi đầu chậm rãi đi ra quán rượu.
Mạc Tử Hiên nhìn thấy Vũ Vi đi tới, lập tức ân cần hỏi, "Đói bụng không? Chúng ta đi nhà hàng ăn cơm trưa nha? Trung tâm thành phố bên kia vừa mới mở một nhà hàng, mùi vị không tệ."
Vũ Vi dừng lại cước bộ ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hiên, "Tôi muốn trả thù Sở Quốc Vĩ." Lục Hàng từ bỏ Sở Xa, hiện tại Sở gia đã trở thành một truyện cười lớn nhất thành phố, tin tưởng mỗi người Sở gia cũng không dễ chịu, lúc này Sở Quốc Vĩ, trong lòng nhất định cực kỳ khó chịu, cô muốn mượn cơ hội này đem Sở Quốc Vĩ đưa vào ngục giam, cho Sở gia liên tiếp gặp tai nạn!
Trong lòng Mạc Tử Hiên có chút khổ sở, Đồng Vũ Vi chỉ quan tâm có báo thù, trong lòng căn bản không có hắn. Hắn đè lại dạ dày đang đói có chút đau, miễn cưỡng mỉm cười đẹp nhìn Vũ Vi, " Được, tôi cùng em."
Nhưng mà Vũ Vi căn bản không có nhìn đến động tác Mạc Tử Hiên tay ôn dạ dày của hắn, " Được, hiện tại tôi muốn nhìn thấy Sở thị đóng cửa." Nói xong, cô dẫn đầu lên xe, dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
*****
Sở gia đã trở nên hổn loạn, Sở Xa nhốt mình trong phòng khóc, cô thương tâm khóc thanh âm vang vọng cả biệt thự, mặc cho mọi người khuyên can.
Tóc Sở Quốc Vĩ đột nhiên dài ra một cọng tóc bạc, chỉ sau nữa tiếng ông , ông liền giống như già đi mười tuổi, hôm nay ông ở trước mặt mọi người bị mất mặt. Ông là người luôn luôn sĩ diện cao, cách vài phút thâm sâu thở dài.
"Lão gia, người cục cảnh sát tới muốn gặp người." Nữ giúp việc đi đến bên cạnh Sở Quốc Vĩ nhẹ giọng nói.
Sở Quốc Vĩ cực kỳ bực mình hướng nữ giúp việc phất phất tay, "Kêu bọn họ đi, tôi không có tâm tình tiếp đãi bọn họ."
"Tôi không không phải tới làm khách, nên không cần người tiếp đãi." Mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi đến trước người Sở Quốc Vĩ, trong đó một người đưa tay còng hai tay Sở Quốc Vĩ.
"Các người làm gì vậy? Tai sao lại còng tôi?" Vẻ mặt Sở Quốc Vĩ phẫn nộ nhìn mấy người cảnh sát.
"Sở Quốc Vĩ, có người báo ông lợi dụng chức Đổng Sự Trưởng của Sở thị tham ô tiền Sở thị, tất cả đã được kiểm chứng, toàn bộ là thật, toàn bộ tài sản của ông, chúng tôi sẽ tịch thu toàn bộ, hiện tại chúng tôi bắt ông tội lạm dụng. Ông liền hưởng tuổi già trong tù đi!"
Đại não Sở Quốc Vĩ oanh một tiếng nổ tung, trước mắt ông trở thành màu đen, hai chân mềm nhũn, té trên mặt đất, mất đi tri giác.
|
Vũ Vi ngồi ở trong xe rất rõ ràng nhìn thấy Sở Quốc Vĩ bị người nâng lên xe cảnh sát, khóe miệng biên cạnh lộ ra mỉm cười đắc ý tới, Sở Quốc Vĩ, ông cũng có hôm nay!
Xe vừa chạy , người của toà án đều đem tất cả tài sản Sở gia niêm phong lại. Kể cả tòa biệt thự này.
Sở Xa cùng Xa Lan tất cả đều bị người của toà án đuổi ra biệt thự.
Sở Xa ngây ngốc đứng ở cửa biệt thự,lúc này cô đã sớm quên khóc, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong đầu cô một mảnh hỗn loạn, đây là tình huống gì đây?
Cô ở trong hôn lễ bị Lục Hàng từ hôn không bao lâu, lại bị đuổi ra gia môn,cha còn bị cục cảnh sát mang đi, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không ?
Xa Lan nhìn thoáng qua người của toà án , thấy không ai chú ý tới bà, bà thâm sâu nhìn Sở Xa một cái, sau đó lặng lẽ rời đi.
Nhìn bóng dáng Xa Lan dần dần đi xa, Vũ Vi nhịn không được cười lạnh ra tiếng, Xa Lan. . . . Thật sự là một người đàn bà đê tiện lại ích kỷ, thời điểm Sở Xa thống khổ nhất,bà ta cư nhiên từ bỏ chính con gái mình!
Sở Xa vẫn đứng tại cửa biệt thự nhìn lên phòng chính mình, cô lúc này đã bị Lục Hàng vứt bỏ bi thương, nhìn nhắm cửa dán giấy niêm phong, hai tay của cô không khỏi gắt gao nắm thành quả đấm, trong vòng một ngày phát sinh nhiều chuyện như vậy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nhất định là tiện nhân Đồng Vũ Vi gây ra !
Cô nhìn cửa biệt thự, trong giây lát xoay người, lại nhìn thấy trên mặt Đồng Vũ Vi treo một bên tươi cười đẹp đứng ở trước thân cô, nhìn thấy Đồng Vũ Vi một khắc kia, trong lòng Sở Xa phẫn nộ nháy mắt đạt tới điểm cao nhất, trong giây lát cô vọt tới trước người Vũ Vi, hai tay đẩy thân thể Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, cô cái đồ đê tiện! Cô đi chết đi!"
Nhưng mà, tay cô còn chưa có đụng tới Đồng Vũ Vi thời điểm, đã bị người đàn ông gắt gao cầm, Sở Xa liều mạng vùng vẫy, nhưng như thế nào cũng không tránh thoát được.
Sở Xa dùng ánh mắt giết người nhìn Vũ Vi, một bên tránh thoát khỏi người đàn ông mặc tây trang màu đen, một bên lạnh lùng ra lệnh cho hắn, "Buông tay tôi ra, buông ra!"
Người đàn ông mặc tây trang màu đen quả nhiên buông Sở Xa ra, Sở Xa chiếm được tự do đi thẳng đến Vũ Vi, ngay khi cô sắp đụng tới Vũ Vi thời điểm, người đàn ông mặc tây trang màu đen đột nhiên vươn tay kìm bả vai Sở Xa, từng đợt đau đớn kịch liệt từ bả vai Sở Xa truyền khắp toàn thân của cô, chỗ trán Sở Xa ứa ra mồ hôi lạnh, cô bất đắc dĩ lui về phía sau vài bước, cùng Đồng Vũ Vi bảo trì khoảng cách nhất định, nơi bả vai mới không đau đớn nữa, cô phẫn hận nhìn Vũ Vi trước người cách đó không xa, "Đồng Vũ Vi, cô thực đê tiện, cư nhiên muốn đàn ông cưỡng ép tôi, nếu có bản lĩnh một mình đấu!"
Vũ Vi hé miệng cười vài bước đi đến trước mặt Sở Xa, chậm rãi mở miệng nói, " Đấu một mình với cô? Tôi sợ ô uế tay mình!" Nói xong cô thích thú nhìn thân thể mềm mại của Sở Xa từ trên xuống dưới.
Vũ Vi nhìn Sở Xa bằng ánh mắt cực kỳ ôn hòa không có nhất điểm sát khí, nhưng không biết tại sao Sở Xa cảm giác sởn gai ốc, cô theo bản năng lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, cô,cô muốn làm gì?"
Khóe miệng Vũ Vi nhếch lên thành một độ cung thật đẹp, "Không có làm gì hết a, chỉ là muốn để cho cô nếm thử mùi vị thấy chết mà không cứu mà thôi." Nói xong, cô đẩy Sở Xa cho một người đàn ông tuổi trẻ, "Tôi muốn trong vòng một tiếng người phụ nữ này bị mười mấy người đàn ông cưỡng gian, nhớ kỹ không cho phép cô ta có cơ hội tự sát!"
"Vâng” Người đàn ông lập tức nhận mệnh nói.
Sở Xa vừa nghe, nhất thời sợ hãi không thôi, vẻ mặt cô phẫn nộ nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, Đồng Vũ Vi ngươi cái đồ đê tiện! Cô muốn làm gì? Cô cái người phụ nữ vô sỉ,cô sẽ chết không được tử tế, cô. . . ." Cô càng không ngừng mắng Đồng Vũ Vi, nếu đánh không tới đồng Vũ Vi, cũng chỉ có thể mắng,phát tiết phẫn nộ trong lòng mình!
Nhưng Vũ Vi lại không chút để ý cười, thâm sâu liếc mắt nhìn Sở Xa một cái, nhàn nhạt bỏ lại mấy chữ, "Thật tốt hưởng thụ đi." Nói xong, cô xoay người hướng xe đi đến.
|