Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Mấy người đàn ông dẫn Xa Lan rời đi, thời điểm Xa Lan lướt qua Mạc Tử Hiên, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn lộ ra dáng vẻ không phục, “Mạc Tử Hiên, là tôi quá sơ suất, mới có thể thua trong tay của ngươi, nếu những thứ đồ trang sức là thật, ngươi căn bản không làm gì được tôi!” Nếu những thứ trang sức là thật, bà sẽ nhảy vào trong nước, đến một nơi khác làm một cuộc sống tốt.
Mạc Tử Hiên không khỏi cười nhạt, khom người đem tất cả đồ trang sức trên mặt đất nhặt lên, đặt ở bên trong hộp nhỏ, duy chỉ có bộ trang sức ba tỷ kia, cầm ở trong tay, anh dùng lực ném bộ trang sức ba tỷ kia vào bên trong biển, sau đó nhìn thật sâu mặt biển yên ả, chậm rãi mở miệng, “Thật ra thì, trừ sợi dây chuyền là ngoài ý muốn, những thứ khác đều là hàng thật” Nói xong, anh hướng Xa Lan giơ hộp trang sức trong tay lên.
Xa Lan nhất thời tức giận cực điểm, bà muốn tránh thoát mấy người đàn ông kèm hai bên, xông về Mạc Tử Hiên, lại bị mấy người đàn ông vững vàng chế ngự, bà căn bản không nhúc nhích được, “Mạc Tử Hiên, ngươi chính là tên khốn khiếp, ngươi lại dám lừa gạt tôi?”
Mạc Tử Hiên cũng không nhìn Xa Lan một cái, xoay người đi tới bên người Vũ Vi, “Chúng ta đi thôi”.
Vũ Vi nhắp hé miệng, muốn nói tiếng cảm ơn với Mạc Tử Hiên, nhưng vừa đến khóe miệng, lại nói không ra, cô chẳng qua là hướng Mạc Tử Hiên cười cười, xoay người đi về phía xe.
“Mạc Tử Hiên, Đồng Vũ Vi, tôi nguyền rủa các người chết không được tử tế” Bị mấy người đàn ông kèm hai bên Xa Lan cắn răng nghiến lợi la lớn.
Người đàn ông áo đen xuống xe, Mạc Tử Hiên ngồi ở chỗ tài xế, Vũ Vi ngồi kế bên vị trí tài xế.
“Cô ta làm sao bây giờ?” Mạc Tử Hiên lạnh lùng liếc Sở Xa ở phía sau một cái.
Lúc này Sở Xa trong lòng cực kỳ khó chịu, cô thế nào cũng không nghĩ tới mẹ người mình yêu nhất, cư nhiên vứt bỏ cô, muốn một mình vượt biên rời khỏi nơi này, mặc dù không có thành công, nhưng hành động của mẹ sâu sắc làm tổn thương cô, làm lòng cô, khó chịu không thôi.
Vũ Vi lạnh lùng nhìn Sở Xa một cái, chậm rãi mở miệng nói, “Đem cô ta đưa đến hộp đêm, tôi muốn cô ta cả đời làm **”. Sở Xa luôn giữ mình trong sạch, cao ngạo như một công chúa lòng tự ái cực mạnh, muốn Sở Xa cả đời làm ** đơn giản so với giết cô ta còn khó chịu hơn.
Vẻ mặt phẫn hận Sở Xa nhìn Vũ Vi, “Cô không sợ sẽ gặp phải báo ứng sao?”
Vũ Vi không khỏi nhướng chân mày mặt buồn cười nhìn Sở Xa, “Tôi thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, tại sao lại nói báo ứng?”
Sắc mặt Sở Xa trở nên không còn chút huyết sắc nào.
Mạc Tử Hiên kéo kiếng xe xuống lạnh giọng phân phó người đàn ông áo đen đứng bên cạnh xe, “Đem cô ta vứt vào tay mụ quản lý trông coi hộp đêm, nhớ tôi muốn cô ta mỗi ngày không ngừng tiếp khách”.
Hai tròng mắt Sở Xa trong nháy mắt trợn to, cô không nghĩ tới Mạc Tử Hiên cư nhiên ác như vậy, đem cô vứt vào hộp đêm làm kĩ nữ, vốn là cô cho mình có thể ở hộp đêm làm tiểu thư, hoặc giả có thể câu một kẻ vừa có tiền vừa có thực lực,đến lúc đó, cô có năng lực trả thù Đồng Vũ Vi cùng Mạc Tử Hiên. Nhưng cô không có nghĩ đến ý nghĩ của mình vừa mới nảy sinh, liền bị Mạc Tử Hiên bóp chết!
Người đàn ông áo đen mở cửa xe lôi Sở Xa xuống, “Mạc Tử Hiên, ngươi lợi hại!” Sở Xa đang bị người đàn ông áo đen kéo đi, lạnh lùng bỏ lại một câu.
“Về nhà, hay là ăn cơm?” Mạc Tử Hiên quay đầu dịu dàng nhìn Vũ Vi, vẻ mặt trên mặt anh tự nhiên như vậy, giống như mới vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra.
|
"Về nhà" Vũ Vi thở dài một hơi, dựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi, cô rất mệt rất rất mệt cô cần nghỉ ngơi. . . .
Mạc Tử Hiên chở Vũ Vi trở lại biệt thự, có lẽ là do quá mệt mỏi mà Vũ Vi ngủ thiếp đi ở trên xe.
Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô Mạc Tử Hiên lộ ra nụ cười vui mừng, anh một tay nhấn vào vị trí dạ dày đang đau đớn, một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, hồi lâu anh mới lưu luyến thu hồi bàn tay của mình xuống xe, cố nén cảm giác đau đớn ôm Vũ Vi lên lầu hai của biệt thự, đem cô thận trọng đặt ở trên giường, lại thay cô đắp chăn mới rời khỏi phòng.
Vũ Vi bị mùi thức ăn đánh thức, cô mở hai mắt ra thì phát hiện mình đã nằm ở trên giường, liền biết là do Mạc Tử Hiên ôm cô lên, trên tủ bên cạnh giường còn để thức ăn nóng hổi, mùi cơm chín cùng mùi tức ăn thơm ngào ngạt khắp phòng, Vũ Vi không còn lạ cảnh này cô biết là do anh làm. Một khắc kia trong lòng cô như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua đi thẳng vào tim. Tâm bình tĩnh như nước hồ thu khẻ rung động, chỉ là cô không cho phép mình đối với anh động lòng, cô cố ngăn chận ấm áp vừa đến trong lòng mặt lạnh nhìn về phía ghế sa lon nói "Mạc Tử Hiên, coi như anh có đối tốt với tôi hơn nữa tôi cũng không thể nào. . . ." Lời nói mới nói đến một nửa liền dừng lại, bởi vì Mạc Tử Hiên căn bản không ở trên ghế sofa.
Một khắc kia, Vũ Vi cảm thất trong lòng trống rỗng, tựa như bị mất đi thứ gì đó quan trọng.
Cô cố xua đi cảm giác trong lòng đứng dậy chuẩn bị bưng khay thức ăn đưa đến phòng bếp, cô không muốn ăn thức ăn do Mạc Tử Hiên vì cô chuẩn bị.
Tầm mắt của cô rơi vào mảnh giấy trắng nẳm trên đầu tủ để khay xuống cô rút ra tờ giấy đó ra, thì ra là mẫu tin nhắn "Đồng Vũ Vi, anh đã giúp em trả thù Xa Lan, nếu không muốn thiếu ân tình của anh thì đem thức ăn toàn bộ ăn hết, nếu không anh sẽ bắt em dùng thân thể của mình mà hồi báo anh."
Vũ Vi tức giận trong lòng không dứt thuận tay đem tờ giấy xé thành từng mảnh nhỏ, Mạc Tử Hiên lại lầy việc uy hiếp cô thành nghiện, hở chút là uy hiếp cô!
Cô tức giận ngồi ở bên giường từng miếng từng miếng ăn hết thức ăn trong khay.
Hôm sau. Tại nghĩa trang
Vũ Vi đem đóa hoa cúc trong tay đặt trước mộ của mẹ, tay vuốt hình mẹ trên mộ "Mẹ, những người đã hại mẹ tất cả đều bị báo ứng, mẹ có thể yên nghĩ rồi." Dứt lời nước mắt cô chậm rãi chảy bất quá đây là nước mắt vui mừng.
**********
Sáng sớm, Vũ Vi thật sớm rời giường, đến hoa viên trong biệt thự tập thể dục đã từ rất lâu rồi từ khi mẽ cho mất cô chỉ lo nghĩ báo thù.
Từ đó tâm tình cô đã khá hơn nhiều mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ.
"Vũ Vi." Lạc Ngưng Nhi đứng sau lưng Vũ Vi nhẹ giọng kêu cô.
Nghe thấy âm thanh quen thuộc Vũ Vi hưng phấn không thôi, cô xoay người nhào tới ôm Lạc Ngưng Nhi vào lòng "Ngưng nhi, mình rất nhớ bạn!"
Lạc Ngưng Nhi tươi cười cũng ôm lại Vũ Vi "Mình cũng rất nhớ bạn."
Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi ở trong hoa viên cùng nhau tản bộ, hai người vừa đi vừa trò chuyện " Sao hôm nay bạn có thời gian đến thăm mình vậy?"
Lạc Ngưng Nhi hơi do dự một chút rồi dừng lại bước chân, nhìn Vũ Vi "Mình là tới nói cho bạn biết, bà nội thật ra không có bệnh là bà giả bộ thôi. Mục đích của bà là ép Mạc Tử Phàm cùng Mạc Tử Hiên sớm kết hôn."
Bước chân Vũ Vi đi về phía trước nhất thời dừng lại không nhịn được cười ha ha "Thì ra là bà nội giả bệnh!"
"Vũ Vi, vậy bạn có dự định như thế nào?" Lạc Ngưng Nhi nhìn Vũ Vi hỏi, từ báo chí cô biết mỗi người Sở gia đều nhận kết quả bi thảm, cô biết tất cả đều là Vũ Vi làm từ đó cũng đoán được Vũ Vi gả cho Mạc Tử Hiên chính là mục đích này.
"Rời khỏi Mạc Tử Hiên." Vũ Vi không cần suy nghĩ bật thốt lên, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, lòng của cô tại sao có chút đau như đây?
|
Lạc Ngưng Nhi nghe Vũ Vi muốn ly hôn cùng Mạc Tử Hiên nhíu mài nắm tay Vũ Vi nói "Vũ Vi, mình cảm thấy Mạc Tử Hiên là thật lòng thích bạn. . . ." Lời chỉ nói được một nửa cô liền ngừng lại bởi vì về chuyện tình cảm người ngoài rất khó chen vào, đặc biệt là Vũ Vi cô càng không có tư cách tham dự vào. Bàn tay đang nắm tay Vũ Vi chậm rãi rũ xuống.
Vũ Vi biết cô ấy muốn nói điều gì, cũng biết cô ấy đang nghĩ gì trong lòng, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Ngưng Nhi "Ngưng Nhi, mình. . . không thể yêu bất kỳ ai cả"
Lạc Ngưng Nhi chớp chớp đôi mắt đầy nước "Vũ Vi, là mình hại bạn!" Nói xong nước mắt cô rơi càng nhiều, nếu không phải tại cô Vũ Vi sẽ không yêu Lục Hàng sẽ không bị Lục Hàng phản bội, nếu không phải vì cô Vũ Vi sẽ không quen biết với Trác Nhất Phi cũng sẽ không bị Trác Nhất Phi suýt nữa làm nhục, không phải vì cô Vũ Vi sẽ không đối với tình yêu tuyệt vọng như vậy, tất cả đều là lỗi của cô!
Vũ Vi đau lòng ôm Lạc Ngưng Nhi vào lòng nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô an ủi "Ngưng Nhi, mình nói rồi, chuyện của mình cùng bạn không liên quan, là tự mình mất niềm tin vào tình yêu, không có bạn mình cũng sẽ yêu Lục Hàng, cũng sẽ quen biết Trác Nhất Phi cho nên, bạn không cần tự trách mình, nhé !"
. . . . . . .
Tiễn Lạc Ngưng Nhi đi rồi Vũ Vi một mình ngồi ở trong sân biệt thự, ngồi bên trong chồi nghỉ mát lẳng lặng thưởng thức trà chờ Mạc Tử Hiên về.
Kể từ đêm hôm đó cô chưa gặp lại anh, lần này nếu không phải do cô gọi hẹn gặp sợ rằng không biết đến bao giờ mới gặp anh ta.
Nước trà uống được một nửa thì Mạc Tử Hiên chậm rãi lái xe vào biệt thự.
Vũ Vi để ly trà trong tay xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn Mạc Tử Hiên đang đến gần.
Xuống xe, Mạc Tử Hiên nhanh chóng đi tới đình nghỉ mát ngồi đối diện Vũ Vi, trên mặt mỉm cười vui vẻ trêu cô "Sao mới đó đã nhớ anh rồi sao ?"
Vũ Vi không khỏi nhìn Mạc Tử Hiên ngồi đối diện, hôm nay Mạc Tử Hiên cực kỳ đẹp trai với bộ vest màu xanh dương đậm cùng áo sơ mi đen toát lên vẻ cao quý hào phóng, ba nút ở cổ không cài làm lộ ra một vùng ngực rắn chắc hấp dẫn cực kỳ.
Anh lười biếng dựa vào ghế mắt chằm chằm nhìn Vũ Vi, tựa hồ muốn thu vào mắt mọi dáng vẽ của cô.
"Tôi có việc muốn nói với anh " Vũ Vi thanh âm bình thản nói với Mạc Tử Hiên.
Người giúp việc bưng tới một bình trà mới Mạc Tử Hiên rót một chung cho mình.
Mạc Tử Hiên thấy thần sắc Vũ Vi nghiêm túc như vậy nụ cười dần dần biến mất, mỗi một lần Vũ Vi nghiêm túc chắc chắn là có chuyện mà còn là chuyện không tốt. Anh nâng chung trà lên nhẹ nhàng thưởng thức hỏi "Chuyện gì em nói đi." Thanh âm so sánh với mới vừa rồi lạnh đi không ít.
Vũ Vi hai tay nắm chặt chung trà, ngửa đầu uống một hớp nuốt xuống bụng như tự trấn an mình rồi nhìn Mạc Tử Hiên "Tôi biết bà nội căn bản không có bệnh bà chỉ giả bộ mà thôi, còn thù của tôi thì cũng đã báo xong, cho nên. . . . . ."
Mạc Tử Hiên trong giây lát đó nhìn thắng vào mắt Vũ Vi, ánh mắt lạnh lùng sau đó lạnh giọng hỏi lại cô "Cho nên cái gì?"
Vũ Vi không chút sợ hãi nhìn lại anh từ từ mở miệng "Cho nên. . . Chúng ta ly hôn đi."
Trên mặt Mạc Tử Hiên lập tức phủ lên một tầng băng lạnh toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo , tay hơi dùng lực bót chặt chung trà trong tay, hơi hạ giọng thâm tình hỏi cô "Vũ Vi, em không thể bởi vì anh mà ở lại sao?"
Lời nói thâm tình của Mạc Tử Hiên làm Vũ Vi xúc động, nhưng cô rất nhanh khôi phục vẽ lạnh lùng, cô cố ý rũ mắt không nhìn anh lạnh giọng cự tuyệt "Không thể."
Hai chữ cực kỳ đơn giản nhưng đem Mạc Tử Hiên đẩy vào địa ngục.
|
Nhưng anh không muốn bỏ cuộc anh thật sâu nhìn Vũ Vi thử thuyết phục cô "Vũ Vi, em không thể quên đi quá khứ mà ở lại bên cạnh anh anh sao? Anh sẽ dùng tánh mạng mình mà yêu em bảo vệ em! Như vậy cũng không được sao?"
Dùng tánh mạng mình yêu cô?
Vũ Vi buồn cười, một người từng dùng tiền muốn mua hôn nhân của cô, nay trước mặt cô lại nói sẽ dùng tánh mạng để yêu cô! Cô muốn cười thật to nhưng không biết tại sao cô lại không cười nổi.
Cô nhìn cũng không có nhìn Mạc Tử Hiên mà lạnh lùng trả lời "Không." Bất kể Mạc Tử Hiên có hay không có dùng tánh mạng để yêu cô, cô đều sẽ không ở lại bên anh, bởi vì cô đã không còn tin vào tình yêu, không tin vào đàn ông.
Nói xong, cô từ trên ghế đứng lên nhìn xuống Mạc Tử Hiên "Hôm nay tôi sẽ dọn đi." Dừng một chút cô tự giễu cười một tiếng "May mà anh và tôi không có giấy kết hôn cũng không phải làm thủ tục li hôn." Dứt lời cô xoay người rời đi.
Mạc Tử Hiên tầm mắt vẫn nhìn vào Vũ Vi đang dần rời xa, ánh mắt mong đợi nhìn vào bóng lưng của cô, chỉ cần cô hơi dừng bước chân chỉ cần cô quay đầu nhìn anh một cái, anh nhất định sẽ đem cô giữ lại bên cạnh mình, cho dù cô không thương anh, anh cũng đem cô nhốt bên cạnh mình.
Nhưng là anh đã thực sự thất vọng, cô cứ một mực đi thẳng về phía trước mãi cho đến biến mất khỏi tầm mắt anh mà chưa từng do dự hay quay đầu lại nhìn!
Tim của anh trong nháy mắt rớt xuống đáy cóc! Nắm thật chặt chung trà trong tay "Bốp" một tiếng chung trà bị anh bóp vỡ, từng mảnh vụn thật bén đâm vào trong lòng bàn tay anh, máu đỏ tươi từ bàn tay chậm rãi chảy xuống, thế nhưng anh lại một chút cũng không cảm thấy đau đớn, thật một chút cũng không đau.
Vũ Vi đứng ở ban công lầu hai thấy rất rõ tay anh đang chảy máu. . . cô đau xót nhưng cố nén không khóc mà lại cười khổ "Mạc Tử Hiên, anh thật khờ!"
Vũ vi thu thập sơ một chút hành lý của mình liền rời đi biệt thự Mạc gia, thời điểm cô cầm hành lý rời đi theo bản năng nhìn về phía đình nghỉ mát, trong lương đình đã sớm không còn ai, có chăng chỉ còn lại trên mặt bàn loang lổ vết máu chưa khô.
Vũ Vi xoay người, cầm hành lý rời đi Mạc gia.
Trở lại trong nhà củ trong lòng của cô có chút trống rỗng trong nhà không có người mẹ thân yêu đã không còn giống nhà nữa, bên cạnh không có mẹ cô cảm thấy rất cô đơn.
Cô ngăn chận khổ sở trong lòng, cầm quần áo từng cái từng cái máng vào trong tủ, tất cả đều là quần áo của chính cô những gì mua ở Mạc gia cô một cái cũng không mang đi bởi vì cô về sau không muốn cùng Mạc Tử Hiên có bất kỳ liên hệ, càng không muốn gặp lại Mạc Tử Hiên.
Nghĩ tới đây cảm giác trong lòng của cô rất khó chịu khó có thể dùng ngôn ngữ nào hình dung, loại cảm giác đó làm cô xục xùi muốn khóc.
Đơn giản quét dọn căn phòng một chút Vũ Vi liền nằm ở trên giường ngủ, tự nhiên ngủ thẳng nửa đêm
Cô bị lạnh đồng thời cũng bị đói mà tỉnh.
Mở hai mắt ra cô theo thói quen nhìn lên tủ đầu giường, khi không nhìn thấy trên đầu giường có bữa ăn nóng hổi cô liền giật mình, sau đó một cảm súc khó có thể diễn đạt bằng ngôn ngữ lang tỏa toàn thân. . . cô ngơ ngác nhìn tủ đầu giường trống rỗng đến ngẩn người. . . . .
Hồi lâu cô mới đứng dậy đến phòng bếp làm đồ ăn lót dạ, ngay lúc này nước mắt không khống chế được đua nhau rớt xuống nền nhà.
|
Vũ Vi toàn thân cứng ngất cô tự nhiên vì chuyện này mà không khống chế được chảy nước mắt!
Cô khổ sở cười một tiếng thì ra trong lúc vô tình Mạc Tử Hiên đã sớm chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của cô như vậy . . . .
Nhưng là cô phải quên Mạc Tử Hiên đi bởi vì cô không tin vào tình yêu, càng thêm không tin anh là thật tâm yêu mình!
Cô từ từ đi tới ban công ngước đầu đang nhìn bầu trời đầy sao đang tỏ sáng cô hít thật sâu rồi thở ra một hơi rồi mới xoay người đi tới nhà bếp.
Sáng sớm, ánh mặt trời chói mắt làm Vũ Vi không thể không mở hai mắt ra, cô duỗi lưng một cái từ trên giường ngồi dậy nhìn rèm cửa sổ mở rộng, trong lòng có chút không biết làm sau. . . .
Vội vã ăn sáng xong thay quần áo sạch sẽ mang lên túi xách nhỏ cô rời nhà.
Cô ở trên đường lớn chậm rãi đi lại mỗi lần thấy thông báo tuyển dụng đều dừng bước lại xem, cô cần một công việc để nuôi sống mình.
Chỉ là tìm suốt cả một ngày cũng không có ai chịu tuyển cô, không phải là do bằng cấp cô không đạt yêu cầu mà là do cô không có kinh nghiệm làm việc. . . .
Mắt thấy trời dần dần tối xuống, Vũ Vi không khỏi thở dài đầu năm nay công việc thật đúng là khó tìm nha!
Đứng ở một cửa hiệu quần áo sang trọng cô thật sâu thở ra một hơi, đây là nơi cuối cùng rồi nếu thất bại cô liền đi trở về nhà, chờ ngày mai lại tiếp tục!
Mạc Tử Hiên cùng vợ chồng Lạc Tử Ngôn và Giang Tử Đồng ngồi chung một chỗ ăn trưa.
Mùi thịt bò bít tết thơm ngào được dọn lên bàn, Lạc Tử Ngôn cắt thịt bò bít tết thành từng miếng nhỏ rồi đưa cho Tiểu Đồng, Tiểu Đồng hạnh phúc cười một tiếng thưởng thức thịt bò Lạc Tử Ngôn đã vì cô mà cắt.
Giang Tử Đồng định tự mình cắt thịt bò thì bị Lãnh Ngôn nhanh tay cướp đi "Để anh"
Giang Tử Đồng hé miệng cười cười bưng ly trà sữa trên bàn, vừa uống vừa thưởng thức cảnh đẹp trên đường.
Bọn họ ân ân ái ái làm trong lòng Mạc Tử Hiên dâng lên từng trận khổ sở, anh cũng muốn đem ngươi con gái mình yêu mà cưng chiều, đáng tiếc cô lại không cho anh cơ hội. . . .
Mễ Tiểu Đồng ngẫn đầu thấy biểu tình trên mặt Mạc Tử Hiên, cô dùng cùi chỏ đụng đụng cánh tay Giang Tử Đồng ngụ ý muốn cô hỗ trợ "Dĩ đồng, mình cảm thấy cái ngươi ở trung tâm callme tên là Jane Eyre gì đó cũng không tệ a, vừa đáng yêu lại đơn thuần còn rất tiết kiệm."
Giang Tử đồng lập tức hiểu ý tiếp lời "Đúng vậy a.Cô Jane Eyre đó là người rất tốt Lãnh Ngôn anh cũng đã gặp cô ấy rồi đúng không, anh thấy cô ấy thế nào?"
Lãnh Ngôn vừa mới đem đĩa thịt bò bít tết mình cắt xong đặt trước mặt Giang Tử Đồng "Không nhớ rõ, trong mắt của anh cùng trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, những người phụ nữ khác hình dáng ra sau anh thật không có ấn tượng"
Giang Tử Đồng âm thầm liếc Lãnh Ngôn tên này cái gì cũng tốt, chính là không biết phối hợp. Thật là một tên ngốc tử.
Thấy Lãnh Ngôn không hiểu phối hợp với các cô, Mễ Tiểu Đồng liền nhìn Lạc Tử Ngôn "Tử Ngôn, cô gái kia thật rất tốt đúng không lại rất đáng yêu, em rất thích cô ta hôm nào hẹn mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm nha!"
Mễ Tiểu Đồng suy nghĩ gì trong lòng Lạc Tử Ngôn há có thể không biết?
Nhìn người ngồi đối diện, anh âm thầm lắc đầu chỉ sợ vợ hắn phải phí công vô ích, Mạc Tử Hiên căn bản không nghe bọn họ đang nói gì. Chỉ là, vì để vợ vui anh cũng gật đầu một cái "Tốt, hôm nào cùng nhau ăn cơm."
Mễ Tiểu Đồng thấy Lạc Tử Ngôn tán thưởng thì vô cùng đắc ý, đúng là vợ chồng cô tâm linh tương thông, sau đó hưng phấn nhìn Mạc Tử Hiên "Tử Hiên, đến lúc đó anh cũng tới nha!"
Mạc Tử Hiên quay đầu lạnh lùng nhìn cô "Tiểu Đồng, ý tốt của cô tôi nhận nhưng tôi hi vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng." Nói xong anh từ trên ghế đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà hàng.
Tiểu Đồng nổi giận cô là có ý tốt vậy mà bị Mạc Tử Hiên làm xem nhẹ ?
Cô tức giận từ trên ghế đứng dậy "Mạc Tử Hiên, cô ta đã không thương anh, anh cần gì phải đem tình cảm lãng phí ở trên người của cô ta chứ? Trên cái thế giới này trừ Đồng Vũ Vi còn có rất nhiều rất nhiều cô gái tốt anh cần gì vì cô ta mà hy sinh như thế. . . ."
|