Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
"Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt, nhưng tôi chỉ thích mỗi Đồng Vũ Vi!" Mạc Tử Hiên lạnh giọng cắt đứt lời nói của Mễ Tiểu Đồng.
"Nhưng mà người ta không yêu anh!" Mễ Tiểu Đồng tức giận, không khỏi thốt ra.
Lời của cô vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, kể cả Mạc Tử Hiên, con ngươi trong đôi mắt xinh đẹp của anh lộ vẻ bị tổn thương, hai tay quấn gạc nắm thành nắm đấm thật chặt, lực mạnh, máu đỏ tươi từ trong băng rỉ ra.
Mễ Tiểu Đồng lập tức ý thức mình nói sai, cô nhanh chóng xin lỗi mạc Tử Hiên, "Tử Hiên, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, tôi chỉ . . ."
Lạc Tử Ngôn đứng lên ôm Mễ Tiểu Đồng, vỗ nhẹ bả vai của cô, "Tiểu Đồng, Tử Hiên biết em không phải là cố ý, anh ấy sẽ không trách em đâu."
Mạc Tử Hiên che đậy kín nỗi đau trong mắt, cười với Mễ Tiểu Đồng một tiếng, "Tôi biết rõ cậu không phải như vậy, sẽ không trách cậu đâu."
Tiểu Đồng đầu dựa vào bả vai Lạc Tử Ngôn, "Anh nói đồng Vũ Vi sao lại ngu như vậy chứ? Sao lại không nhìn ra chân tình của Tử Hiên vậy?"
Lạc Tử Ngôn nhịn không được cười lên một tiếng, "Đứa ngốc, có tình yêu nào thuận buồm xuôi gió chưa, trải qua khó khăn gian khổ mới chung đôi với nhau với lại tình yêu mới có thể càng thêm vững chắc chứ. Chúng ta, còn có Dĩ đồng cùng Lãnh Ngôn không phải cũng như vậy sao?"
Mễ Tiểu Đồng gật đầu một cái, xác thực, tình yêu không nhất định đều là thuận buồm xuôi gió. Cô và Lạc Tử Ngôn cũng trải qua sóng gió mới có thể ở cùng một chỗ, Giang Dĩ Đồng và Lãnh Ngôn cũng như vậy.
"Chỉ hy vọng Đồng Vũ Vi sớm hiểu ra. . . ." Lời nói Giang Dĩ Đồng mới nói đến một nửa liền dừng lại, cô ấy duỗi ngón tay cửa hàng quần áo Tinh Phẩm, "Kia không phải là Đồng Vũ Vi sao?"
Bốn người còn lại đều nhìn theo ngón tay Giang Dĩ Đồng, quả nhiên, Đồng Vũ Vi mặc chiếc sơ mi màu trắng, mặc một cái quần đen năm phân, chân mang giày Cavans, đang đi vào trong cửa hàng Tinh Phẩm.
Mạc Tử Hiên nhìn thấy bóng dáng của Vũ Vi, lập tức chạy đến cửa nhà hàng, anh rất nhớ Vũ Vi, chỉ là, anh mới chạy ra mấy bước, liền dừng bước, coi như anh có gặp được Vũ Vi có thể như thế nào? Đồng Vũ Vi sẽ vẫn như cũ lạnh nhạt đối đãi với anh, vẫn như cũ sẽ không tiếp nhận anh, nhìn thấy cô ấy, trong lòng của anh sẽ càng thêm khó chịu.
Anh chậm rãi xoay người, trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống.
Giang Dĩ Đồng cùng Mễ Tiểu Đồng liếc nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng nói chuyện.
"Tiểu Đồng, tôi biết rõ cửa hàng Tinh Phẩm đó do cậu mở, có thể để cho Vũ Vi làm việc ở đó được không?" Mạc Tử Hiên ngẩng đầu nhìn Mễ Tiểu Đồng hỏi, anh biết Vũ Vi tới Tinh Phẩm nhất định là để tìm việc.
Mễ Tiểu Đồng không khỏi cười một tiếng, lại thở dài, "Mạc Tử Hiên, tôi biết cái người này bao lâu, cậu xin tôi tổng cộng hai lần, tất cả đều là bởi vì Đồng Vũ Vi."
*********
"Thật xin lỗi, chúng tôi không cần thêm nhân viên nữa." Cô gái quầy tiếp tân lễ phép nói với Vũ Vi, cô ta nói cực kỳ lễ phép, nhưng Vũ Vi thấy ánh mắt của cô ta, lại tràn đầy khinh miệt, dáng vẻ xem thường Vũ Vi.
Chuyện như trong dự đoán, Vũ Vi lại đụng đinh.(ý chỉ chuyện khó khăn, khó giải quyết)
Cô mỉm cười với cô gái lễ tân, "Thật ngại, đã làm phiền cô rồi." Nói xong, cô rời khỏi cửa cửa hàng Tinh Phẩm.
Lúc này, điện thoại của cửa hàng vang lên, cô gái quầy lễ tân nghe điện thoại, sau khi nghe được lời của đối phương, cô ta sửng sốt một hồi lâu, mới bỏ lại điện thoại, chạy ra khỏi cửa hàng Tinh Phẩm, đuổi theo Vũ Vi, "Cái đó, vị tiểu thư này, trong tiệm chúng tôi mới vừa có một nhân viên từ chức không làm nữa rồi, cô có muốn làm việc ở đây không?"
|
"Thật không?" Vũ Vi trợn to mắt nhìn hỏi cô gái kia, mới vừa tâm tình còn như đưa đám nhất thời đã khá lên nhiều.
Cô gái hé miệng mà cười cười, "Thật, cô rất may mắn, vừa lúc một nhân viên từ chức không làm. Sao nào? Có đồng ý làm việc ở đây không?" Cô gái nhìn Vũ Vi hỏi.
"Đồng ý." Vũ Vi không cần suy nghĩ mà nói.
Trong phòng ăn.
Lạc Tử Ngôn cầm điện thoại di động, ở bên tai Mễ Tiểu Đồng, Mễ Tiểu Đồng vừa ăn thịt bò bít tết, vừa hỏi người bên đầu điện thoại."Cô ấy nghi ngờ không?"
"Không có, cô ấy rất vui vẻ, cho là mình rất may mắn." Đối phương nói với Tiểu Đồng.
"Vậy thì tốt." Mễ Tiểu Đồng ý bảo Lạc Tử Ngôn cúp điện thoại, sau đó cô nhìn Mạc Tử Hiên, "Ngày mai Đồng Vũ Vi mà có thể đi làm. Anh yên tâm, tôi sẽ để ý cô ấy."
Mạc Tử Hiên cảm kích nhìn Mễ Tiểu Đồng một cái.
"Mạc Tử Hiên tiên sinh đúng không. Chúng tôi là cảnh sát đồn XX. . . ."
Một tháng sau.
Đồng Vũ Vi đem những quần áo khách hàng thử mà không mua treo lại lên móc áo.
Sau khi sắp xếp quần áo gọn gàng, cô duỗi cái lưng mỏi, đi tới trước cửa sổ, nhìn người đi đường lui tới thông qua cửa kính to lớn trong suốt, mỗi một ngày, chỉ cần bận rộn qua đi, cô sẽ cảm thấy trong lòng có chút trống trải, giống như là khuyết đi thứ gì đó, mỗi lúc như vậy, cô sẽ đứng ở trước cửa sổ, nhìn trên đường cái, như vậy trong lòng của cô mới có thể lắp đầy được một chút.
"Đồng Vũ Vi?" Là câu hỏi, cũng là câu khẳng định.
Giọng nói xa lạ làm Vũ Vi có chút giật mình, nàng quay đầu nhìn không biết từ lúc nào có một cô gái đứng ở bên người cô, khi cô thấy đối phương có phần quen thuộc, không khỏi sửng sốt, "TT?"
Mễ Tiểu Đồng khẽ mỉm cười với Vũ Vi, lịch sự vươn tay, "Xin chào, tôi là Mễ Tiểu Đồng, dĩ nhiên, cô cũng có thể gọi tôi TT, chẳng qua tôi còn có cái tên là Mễ Tiểu Đồng."
Vũ Vi nhanh chóng vươn tay, bắt tay Mễ Tiểu Đồng, "Cô mạnh khỏe." Dứt lời, cô có chút không hiểu nhìn Mễ Tiểu Đồng, không hiểu tại sao Mễ Tiểu Đồng lại tìm cô, cô với cô ấy hình như không quen nhau mà!
"Có thời gian không theo tôi uống một ly cà phê?" Trên mặt Mễ Tiểu Đồng mỉm cười thản nhiên nhìn Vũ Vi hỏi.
Vũ Vi hơi suy nghĩ một chút, sau đó uyển chuyển cự tuyệt, "Thật ngại tôi không có thời gian." Cô với Mễ Tiểu Đồng không quen thân, Mễ Tiểu Đồng tìm cô, nhất định có liên quan đến Mạc Tử Hiên, mà cô, không muốn dây dưa đến Mạc Tử Hiên nữa.
Dường như biết Vũ Vi sẽ cự tuyệt cô, Mễ Tiểu Đồng tay ôm ngực, khóe miệng hơi nhếch lên, một đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm cặp mắt Vũ Vi, "Sao vậy, sợ tôi cùng cô nói về Mạc Tử Hiên à?"
Vũ Vi không nghĩ tới Mễ Tiểu Đồng sẽ hỏi trực tiếp như vậy, cô hơi ngẩn ra, giương mắt con mắt quay lại nhìn Mễ Tiểu Đồng, "Phải tôi không muốn liên quan đến bất kì chuyện gì của Mạc Tử Hiên nữa." Dừng một chút giống như là chứng minh mình căn bản không quan tâm đến Mạc Tử Hiên, cô còn nói, "Chuyện của anh ta không có một chút quan hệ với tôi."
Mễ Tiểu Đồng cười nhạt, "Nhưng, làm thế nào đây? Kể từ gặp phải cô, tất cả chuyện Mạc Tử Hiên, đều liên quan tới cô, bao gồm, cũng như chuyện anh ta sắp ngồi tù nữa."
Mạc Tử Hiên sẽ ngồi tù?
Làm sao lại như vậy? Làm sao có thể?
Vũ Vi sửng sốt, sắc mặt của cô nhất thời thay đổi, tâm, tựa hồ bị thứ gì hung hăng đánh một cái, có chút đau.
Cô cho là, trong thời gian 1 tháng vừa qua, mình đã không còn có một chút cảm giác gì khác với Mạc Tử Hiên, nhưng khi nghe được hắn phải ngồi tù, lòng của cô cư nhiên treo lên thật cao, cô tiến lên một bước, níu ống tay áo Mễ Tiểu Đồng lại, "Lời cô nói có ý gì?"
Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Vũ Vi, Mễ Tiểu Đồng âm thầm vui mừng, cô quả nhiên không có uổng phí một chuyến tới đây, ít nhất cô nhi ở bêǹn ra, trong lòng Đồng Vũ Vi vẫn có Mạc Tử Hiên. Vẻ mặt cô bình tĩnh nhìn Vũ Vi, chậm rãi mở miệng nói, "Trác Nhất Phi muốn kiện anh ấy tội đả thương người."
|
Là Trác Nhất Phi? !
Vũ Vi trong giây lát nhớ tới, ngày đó Trác Nhất Phi muốn cưỡng bức cô, là Mạc Tử Hiên cứu cô, hơn nữa hung hăng dạy dỗ Trác Nhất Phi dừng lại, không nghĩ tới, Trác Nhất Phi lại hèn hạ kiện Mạc Tử Hiên.
"Mạc Tử Hiên đánh người là bởi vì cái tên tiểu nhân hèn hạ Trác Nhất Phi đó muốn. . ." Vũ Vi nhất thời tình thế cấp bách, mở miệng nói.
"Chúng tôi dĩ nhiên biết nguyên do sự việc rồi, nhưng mà Mạc Tử Hiên lại không chịu mở miệng đem chân tướng sự việc nói ra." Mễ Tiểu Đồng lạnh giọng cắt đứt lời nói của Vũ Vi, "Biết tại sao không? Bởi vì anh ấy phải bảo vệ cô, anh ấy không muốn để cho người khác biết cô đã từng trải qua những chuyện kia, anh ấy sợ cô sẽ phải chịu tổn thương. Anh ấy không mời luật sư biện hộ cho anh ấy, đem Mạc Tử Phàm chận ngoài cửa, còn không cho bất cứ người nào trong chúng tôi tới tìm cô, chính cô suy nghĩ cho kỹ, tại sao anh ấy muốn làm như vậy?"
Vũ Vi kinh hãi, bên trong đôi mắt to đều là thần sắc không thể tin được, sau đó nàng cười, chậm rãi mở miệng nói, "Không biết." Mạc Tử Hiên làm sao sẽ vì bảo vệ cô mà cam nguyện ngồi tù đây? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.
Thấy dáng vẻ không tin của Vũ Vi, Mễ Tiểu Đồng không khỏi có chút tức giận, "Sẽ không? Đồng Vũ Vi, tôi không biết cô đã trải qua những chuyện gì, làm cô không cảm thấy chân tình của Mạc Tử Hiên đối với cô, cô có thể không yêu anh ấy, nhưng mà cô không thể, chà đạp tình yêu của anh ấy đối với cô! Mạc Tử Hiên đang dùng tánh mạng của mình để yêu cô, trong lòng của anh ấy, cô thậm chí còn quan trọng hơn mạng của anh ấy. Anh ấy chỉ vì cô, lần đầu tiên mở miệng xin tôi mở triển lãm trang sức kia, cô biết anh ấy tốn bao nhiêu tiền không? Mấy trăm triệu! Vì dẫn dụ Xa Lan mắc câu, anh ấy tốn mấy trăm triệu muốn tôi làm triển lãm. Còn làm một bộ đồ trang sức giả cho Xa Lan.
Anh ấy chưa bao giờ quan hệ với xã hội đen, nhưng là chỉ vì cô, hắn cầu xin Lãnh Ngôn phái mấy tên thủ hạ ngày ngày 24h sát bên người bảo vệ cô: anh đau dạ dày đến chết, cũng không chú ý tánh mạng của mình nhổ hết ống tiêm chạy đến bến tàu đi bảo vệ cô! Biết rất rõ ràng có người ở chỗ tối bảo vệ cô, anh ấy còn không yên lòng chạy đi tìm cô, lúc trở lại anh ấy chỉ còn dư lại nửa cái mạng." Cặp mặt chớp chớp có chút ướt át, Mễ Tiểu Đồng nói tiếp, "Anh ấy trong lúc đang chữa bệnh mỗi đêm đều về nhà, là vì cái gì, cô nên rõ ràng hơn tôi. Đồng Vũ Vi, cô không yêu anh ấy cũng không sao, tình yêu vốn chính là bất bình đẳng, anh ấy yêu cô, không có nghĩa là cô nhất định phải yêu anh ấy, nhưng là xin cô đừng nữa chà đạp tình yêu của anh ấy đối với cô nữa! Tôi tới nơi đây, Tử Hiên cũng không biết, nếu anh ấy biết, nhất định sẽ giận tôi. Tôi cũng không có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy Mạc Tử Hiên ngồi tù, không thể làm không công, cho dù muốn bảo vệ cô, cũng nên để cho cô biết nguyên nhân không phải sao?"
Vũ Vi ngây ngẩn cả người, ngây dại, hốc mắt không bị khống chế đã ươn ướt, mỗi một câu của Mễ Tiểu Đồng đều giống như cái chùy hung hăng đập vào nơi ngực cô, trong lúc nhất thời tất cả Mạc Tử Hiên đều tràn vào trong đầu của cô, cô nghĩ tới, Mạc Tử Hiên cười, Mạc Tử Hiên dịu dàng, Mạc Tử Hiên đối với cô chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, càng nghĩ tới, Mạc Tử Hiên cố nén ốm đau bồi ở bên cạnh nàng trả thù Sở Xa, Xa Lan, cũng nghĩ đến Mạc Tử Hiên vì cô mới hung hăng đánh Trác Nhất Phi.
Nước mắt không cầm được lưu lại trên gương mặt. . . .
Thấy dáng vẻ Vũ Vi đau lòng rơi lệ, tức giận trong lòng Mễ Tiểu Đồng nhất thời biến mất hơn phân nửa, cô thở dài, nhẹ giọng đối với Vũ Vi nói, "Một giờ chiều, chính thức mở phiên toà, nếu định tội, rất có thể Mạc Tử Hiên sẽ ngồi tù nửa năm. Tôi không phải là muốn cô ra tòa làm chứng, mà chỉ là muốn cho cô nhìn anh ấy một lần, cho dù chỉ trong nháy mắt." Dứt lời, cô nhìn Vũ Vi thật sâu một cái, xoay người rời đi.
|
Thân hình Vũ Vi vẫn đờ ra tại chỗ, cũng chưa động đậy một lúc lâu, trong đầu của cô đều là bóng hình của Mạc Tử Hiên, mỗi lần nhớ đến Mạc Tử Hiên tốt với cô, trong lòng của cô liền khó chịu một phần, đồng thời, càng thêm yêu Mạc Tử Hiên rồi.
Cô âm thầm trách cứ mình, sao lại ngu như vậy, khi đó sao lại không cảm nhận được chân tình của mạc Tử Hiên vậy chứ?
Làm hại Mạc Tử Hiên vì bảo vệ cô mà phải ngồi tù.
Cô nâng cánh tay lên, quệt khô nước mắt trên mặt, chào cũng không chào, liền vội vã rời khỏi Tinh Phẩm.
Cô về đến nhà liền mở máy vi tính ra, tìm được vị trí của các video giám sát, sau đó sao chép vào USB rồi đến điện thoại, sau đó vội vã rời nhà. Đi tới phòng trọ của Trác Nhất Phi.
Cô đứng trước cửa nhà Trác Nhất Phi ấn chuông cửa mấy lần, cũng không có người mở cửa cho cô, xem ra Trác Nhất Phi không ở nhà.
Cô than thầm, chậm rãi xoay người chuẩn bị rời khỏi chỗ này.
Vũ Vi mới vừa vặn đi được mấy bước, cửa phòng mở ra, một giọng nói bực mình của một người trẻ tuổi truyền vào lỗ tai cô, "Ai vậy?”
Vũ Vi không khỏi xoay người nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cô gái tuổi còn trẻ người mặc một cái áo sơ mi lớn đủ che mông, hai nút cài ngay chỗ ngực còn mở rộng ra, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng noãn, hai vú cao vút như ẩn như hiện này càng thêm làm cho người ta mộng tưởng.
Vũ Vi hừ lạnh, Trác Nhất Phi thật là một tên sói đội lốt cừu, lại thêm một cô gái trẻ bị hắn lừa gạt tới tay.
Cô đi tới trước người của cô gái, nhàn nhạt mở miệng mà nói, "Tôi muốn gặp Trác Nhất Phi."
Cô gái tóc dài xõa nhìn lên nhìn xuống đánh giá Vũ Vi mấy lần, thấy Vũ Vi mặc đơn giản, bên trong đôi tròng mắt không khỏi hiện ra thần sắc khinh miệt, cô ta tay ôm ngực, dựa vào khung cửa, có chút không vui mở miệng nói, "Nhất Phi đang ngủ, không có thời gian gặp cô." Nói xong, cô ta không vui trợn mắt nhìn Vũ Vi một cái, liền quay lại trong phòng, thuận tay đóng cửa phòng, nhốt Vũ Vi ở ngoài cửa.
Thấy cô gái chận cô ngoài cửa, sắc mặt của Vũ Vi trầm xuống, ở trước cửa phòng vẫn chưa đóng, lạnh lùng nói, "Nói cho Trác Nhất Phi, hủy bỏ kiện tụng với Mạc Tử Hiên, nếu không, tôi khiến người ngồi tù biến thành hắn!"
Lời của cô, vừa mới nói xong, "Phanh." một tiếng, cửa phòng vừa lúc đóng.
Vũ Vi lạnh lùng nhìn cửa phòng đóng chặt một cái, xoay người rời đi.
Chỉ là, cô mới đi được mấy bước, cửa phòng bị mở ra, Trác Nhất Phi đứng ở cửa nơi cửa quan sát từ trên xuống dưới bóng lưng rời đi chậc chậc, gần hai tháng không thấy, thân hình của Đồng Vũ Vi càng thêm đầy đặn rồi, khóe miệng đẹp mắt của hắn không khỏi nhếch lên, trong đôi mắt dài nhỏ thần sắc giảo hoạt lóe lên rồi biến mất, "Đồng Vũ Vi, hay là cô theo tôi một hai đêm gì đó, . . . Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ một chút về việc hủy bỏ tố cáo Mạc Tử Hiên!"
Hèn hạ! Vô sỉ! Đê tiện hạ lưu!
Bước chân của Vũ Vi đi về phía trước nhất thời dừng lại, sâu trong đáy lòng một cỗ tức giận chậm rãi dâng lên, cô đè nén tức giận trong lòng, xoay người khinh bỉ nhìn Trác Nhất Phi, "Trác Nhất Phi, anh thật CMN không phải là người!" Đây là cô lần đầu tiên mở miệng mà mắng chửi người, lại cảm thấy mắng có chút nhẹ.
Sắc mặt Trác Nhất Phi trầm xuống, cặp mắt nhíu lại gần như nguy hiểm nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, cô đừng có mà được voi đòi tiên, đừng quên, bây giờ là cô cầu xin tôi, không phải tôi cầu xin cô!" Vốn hắn cho là đồng Vũ Vi tìm đến hắn là tới cầu xin hắn, cho nên hắn mới nói muốn Vũ Vi bồi hắn qua đêm, nhưng không có nghĩ đến Đồng Vũ Vi lại mở miệng mắng hắn.
Vũ Vi không nhịn được cười lạnh ra tiếng, " Không biết là ai được voi đòi tiên." Dứt lời, đem USB cầm trong tay ném giữa không trung, lạnh giọng ra lệnh cho hắn, "Lập tức hủy đơn tố cáo với Mạc Tử Hiên, nếu không tôi sẽ khiến anh chịu không nổi!"
|
Thân hình Vũ Vi cứng tại chỗ, thật lâu vẫn chưa nhúc nhích, trong đầu cô tất cả đều là hình dáng Mạc Tử Hiên, mỗi khi nghĩ đến Mạc Tử Hiên đối tốt với cô, trong lòng cô liền khó chịu hơn, đồng thời, càng thêm yêu Mạc Tử Hiên rồi.
Trác Nhất Phi lấy cái U* trên bàn, cầm ở trong tay nhìn nhìn, sau đó vẻ mặt buồn cười nhìn Vũ Vi, " Cô lấy cái này để uy hiếp tôi?"
*USB
Vũ Vi vẫn mỉm cười, sau đó sắc mặt trầm xuống, thờ ơ nhìn Trác Nhất Phi, "Không phải uy hiếp cậu, là cảnh cáo cậu! Tôi đã quên nói cho cậu, từ khi mẹ tôi chết, tôi đã cài đặt máy theo dõi trong nhà. Bên trong này ghi lại cái gì tôi nghĩ cậu là người biết rõ nhất. Buổi sáng ngày mai nếu cậu không rút giấy kiện Mạc Tử Hiên,tôi sẽ cần đoạn băng này đưa cậu vào tù!" Vũ Vi lạnh lùng trừng mắt nhìn Trác Nhất Phi một cái, xoay người rời đi.
Trác Nhất Phi cả kinh, cúi đầu nhìn U trong tay, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trong nhà Đồng Vũ Vi lại có máy theo dõi! Nói cách khác, hành động ngày đó hắn làm với Đồng Vũ Vi toàn bộ đều bị máy theo dõi ghi lại rồi!
Sắc mặt của hắn trầm xuống, trong lòng tức giận không thôi, nếu bên trong này ghi lại như vậy toà án sẽ biết, như thế hắn sẽ ngồi tù, còn có thể mất hết mặt mủi! Thậm chí ảnh hưởng đến cổ phiếu Trác thị!
Tay hắn gắt gao nắm U, thật sự là tức chết hắn rồi!
Một chút, chỉ thiếu chút nữa hắn có thể đưa Mạc Tử Hiên vào ngục giam, nhưng không nghĩ đến bị Đồng Vũ Vi phá hủy!
Trác Nhất Phi đi ra nhà trọ, Vũ Vi thâm sâu thở ra một hơi, cô tin tưởng Trác Nhất Phi không phải ngu ngốc, nên hắn biết nên làm như thế nào!
Cô sở dĩ không có đem U giao cho toà án, bởi vì cô biết Mạc Tử Hiên không hy vọng cô đem chuyện này công khai. Không hy vọng cô bị thương tổn.
Nhớ tới Mạc Tử Hiên, trong lòng của cô một tràng ấm áp, đồng thời cũng có chút áy náy cùng đau lòng, nếu cô hiện tại trở lại bên cạnh Mạc Tử Hiên mà nói, hắn còn có thể chấp nhận cô sao?
*********
Biệt thự Mạc gia.
Mạc Tử Hiên một mình dựa vào sô pha nhấm nháp rượu đỏ.
"Thiếu gia, đại thiếu gia muốn gặp cậu." Nữ giúp việc nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa phòng.
" Tôi không muốn gặp ai bây giờ." Mạc Tử Hiên không cần suy nghĩ lạnh lùng từ chối, lúc này Mạc Tử Phàm tới nơi này đơn giản chính là muốn làm luật sư biện hộ cho hắn, mà hắn không cần.
Một khi Mạc Tử Phàm vì hắn mà biện hộ, như thế chân tướng ấu đả của hắn cùng Trác Nhất Phi sẽ bị bày ra, mà hắn,không thể cho người ta biết chân tướng sự tình, hắn muốn dùng phương thức chính mình bảo vệ Vũ Vi, không cho cô bị thương tổn,cho dù Vũ Vi không thích hắn,cho dù, trong lòng Vũ Vi không có hắn, hắn cũng sẽ bảo vệ Vũ Vi đến cùng, bảo vệ Vũ Vi, đây cũng là tình yêu hắn dành cho Vũ Vi!
"Tử Hiên, là anh." Nơi cửa truyền đến thanh âm trầm thấp của Mạc Tử Phàm.
"Anh, nếu là vì chuyện quan tòa, thì anh không cần nói, em sẽ không cho anh làm luật sư biện hộ đâu." Mạc Tử Hiên rót ly rượu đỏ, ngửa đầu một ngụm uống hết, hắn thưởng thức ly rượu trong tay, hắn lại nói với Mạc Tử Phàm ở ngoài, "Sau khi em vào tù, Mạc thị liền giao cho anh rồi."
"Anh cũng muốn làm luật sư cho em nhưng mà không được a bởi vì Trác Nhất Phi đã huỷ bỏ đơn kiện em rồi." Thanh âm Mạc Tử Phàm trầm ổn xuyên thấu qua cửa phòng truyền vào trong lỗ tai Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên sửng sốt, lập tức từ trên ghế sofa đứng lên, vài bước đi đến trước cửa, dùng lực đem cửa phòng mở ra, "Anh đang nói đùa phải không?"
"Em cảm thấy anh có thể đem chuyện em ở tù mà đem ra nói đùa được à?"Vẻ mặt Mạc Tử Phàm cực kỳ nghiêm túc nhìn Mạc Tử Hiên, anh cực kỳ thích nói đùa, nhưng tuyệt đối không đem chuyện người thân mình ra đùa giỡn.
Nhìn thấy vẻ mặt Mạc Tử Phàm nghiêm túc, Mạc Tử Hiên biết, Tử Phàm không có nói đùa."Tại sao lại có thể như vậy?" Hắn đạp lên hai đoạn xương sườn của Trác Nhất Phi, làm hại hắn ta ở trong bệnh viện một tháng, hắn biết Trác Nhất Phi sẽ không có tốt mà buông tha hắn.
|