Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
"Cái này chính là anh muốn hỏi em,tại sao Trác Nhất Phi lại đột nhiên muốn huỷ bỏ đơn kiện em nha?" Mạc Tử Phàm dựa vào khung cửa hỏi lại Mạc Tử Hiên.
Là Trác Nhất Phi chủ động rút đơn kiện?!
Mạc Tử Phàm cùng Lãnh Ngôn cùng với Lạc Tử Ngôn dùng hết biện pháp muốn Trác Nhất Phi rút đơn kiện, thậm chí không tiếc uy hiếp đe dọa hắn ta, nhưng Trác Nhất Phi cũng không có rút đơn kiện.
Bây giờ Trác Nhất Phi lại đột nhiên rút đơn kiện, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không biết rồi.
Hắn thoáng nghĩ một chút, vốn khuôn mặt đang rạng rỡ thoáng biến đổi, sau đó hắn đẩy Mạc Tử Phàm đang che ở trước người hắn, hướng lầu một chạy tới.
" Em đi đâu vậy?" Mạc Tử Phàm nhìn bóng lưng Tử Hiên vội vàng rời đi hỏi.
"Tìm Vũ Vi." Vội vàng bỏ lại những lời này, Mạc Tử Hiên giống như gió một dạng rời đi biệt thự Mạc gia.
******
Về đến nhà Vũ Vi nấu gói mì ăn liền, lại thêm một cây xúc xích cùng một trứng gà, đang lúc cô ăn được một nửa, chuông cửa liền vang.
Cô đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn xuyên thấu ra ngoài, thời điểm cô nhìn thấy Mạc Tử Hiên đứng ở cửa, mũi cô cay cay, nước mắt suýt nữa chảy xuống,lúc trước cô không nhìn thấy hắn, cô không có cảm giác mất mát gì.Nhưng lúc này Mạc Tử Hiên đứng ở trước mặt cô, cô mới cảm giác được, cô thật sự rất nhớ hắn a!
Cô hít hít mũi, đem nước mắt vui vẻ ép về hốc mắt, thuận tay mở cửa phòng.
Cửa phòng mới vừa mở ra, bả vai Vũ Vi đã bị hai tay Mạc Tử Hiên dùng lực cầm, hắn cúi đầu có chút tức giận nhìn Vũ Vi, lạnh lùng chất vấn cô, "Đồng Vũ Vi, em đã làm gì?"
Vũ Vi biết Mạc Tử Hiên đang nói về vấn đề gì, cô hé miệng cười, chỉ chỉ cameras treo tại góc tường
" Em chỉ đem đoạn quay đó bỏ vào U đưa cho Trác Nhất Phi, để cho chính hắn ta nhìn mình làm mà thôi."
Mạc Tử Hiên vừa nghe, càng thêm tức giận, hai tay hắn nắm bả vai Vũ Vi không khỏi tăng thêm lực rất nhiều, " Ai cho em làm như vậy hả? Vạn nhất Trác Nhất Phi cầm U đem tung ra ngoài thì làm sao? Đến lúc đó người chịu thương tổn chính làm em, em có biết không hả?"
Hốc mắt Vũ Vi ẩm ướt, nước mắt suýt nữa rớt xuống, hắn chính là Mạc Tử Hiên a! Trong lòng chỉ nhớ cô, đều không để ý chính hắn sẽ ngồi tù hay không.
Cô hướng Mạc Tử Hiên mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, "Hẳn không, Trác Nhất Phi không phải ngốc hắn biết nếu đem chuyện bên trong tung ra, đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến cổ phiếu cùng làm ăn của hắn, hắn hẳn không ngốc đến lấy danh dự chính mình cùng Trác thị ra đùa giỡn."
Mạc Tử Hiên tức giận, muốn phản bác Vũ Vi, mà lại vô pháp phản bác, bởi vì Vũ Vi nói rất đúng, rất có đạo lý.
Hắn thở phào một hơi, hai tay hắn nhẹ nhàng buông lỏng bả vai Vũ Vi nhẹ giọng nói, "Lần sau không cần làm chuyện ngốc như vậy nữa nghe kh ông. Phải thật tốt quan tâm bản thân mình,Tôi. . . Đi đi đây." Kỳ thật, hắn rất muốn lưu lại, rất muốn chăm sóc Vũ Vi, nhưng là hắn biết Vũ Vi sẽ không lưu tình mà cự tuyệt hắn.
Hắn thâm sâu liếc mắt nhìn Vũ Vi một cái, sau đó, xoay người rời khỏi gian phòng, nhưng khi hắn mới xoay người tay của hắn đã bị Đồng Vũ Vi túm chặt rồi.
"Anh đã tới rồi? Không muốn ở lại sao?" Trên mặt Vũ Vi treo một mỉm cười đẹp ngửa đầu nhìn Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiê sửng sốt một phen, tiếp theo trừng lớn hai mắt nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, ý của em là, em chấp nhận tình yêu của anh rồi hả?"
Vũ Vi kiễng chân lên bên má anh tuấn Mạc Tử Hiên, nhẹ nhàng ấn lên một nụ hôn, "Em không phải chấp nhận tình yêu của anh mà là yêu anh rồi á."
"Vũ Vi,em nói cái gì?" Mạc Tử Hiên nắm chặt cánh tay Vũ Vi, muốn Vũ Vi lặp lại lần nữa, hắn sợ chính mình nghe lầm.
Vũ Vi hé miệng cười kiễng chân lên bên tai Mạc Tử Hiên, gằn từng chữ cực kỳ rõ ràng nói, "Em nói, Em yêu anh, Mạc Tử Hiên."
|
Lần này, Mạc Tử Hiên nghe được rất rõ ràng, hắn cực kỳ hưng phấn, một tay kéo Vũ Vi vào trong lòng, môi mỏng khêu gợi lập tức phủ lên cánh môi phấn hồng Vũ Vi.
Hai tay Vũ Vi vòng qua cổ MạcTử Hiên, nhiệt tình đáp lại hắn, nụ hôn bá đạo cuồng mãnh.
Lưỡi MạcTử Hiên nhẹ nhàng mà cạy mở hàm răng Vũ Vi ra, trượt vào trong miệng cô, nhấm nháp hương vị ngày đêm nhớ mong. Tay của hắn nhanh chóng lần vào bên trong áo Vũ Vi, theo bên hông, vẫn hướng về phía trước vuốt ve, dừng lại tại trên đỉnh núi cao mềm mại của Vũ Vi, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cao ngất của Vũ Vi.
Tay Mạc Tử Hiên ấm áp , mỗi một chỗ chạm đến, đều làm cho Vũ Vi cảm giác ấm áp , khi tay hắn đặt ở chổ cao ngất của cô, thời điểm nhẹ nhàng mà vuốt ve, một cỗ cảm giác tê tê nháy mắt truyền khắp người cô, giống như một con kiến bé nhỏ chậm rãi bò qua trái tim cô, để cho cô có chút không thoải mái, lại càng muốn thêm, cô không ngừng rên rỉ ra tiếng, " Ưm ~"
Hai mắt Mạc Tử Hiên giống như trăng rằm, cười nhạt, Vũ Vi của hắn vẫn mẫn cảm như vậy , chỉ đơn giản chạm đến, có thể dẫn cô tới run rẩy.
Hắn khom người đem Vũ Vi bồng lên, một bên hôn sâu cô, một bên ôm cô hướng tới phòng ngủ, hai tay Vũ Vi vẫn vòng qua cổ MạcTử Hiên, đáp lại nụ hôn của hắn, cái lưỡi thơm tho của cô gắt gao dây dưa cùng lưỡi to của MạcTử Hiên.
Một đôi tay nhỏ lại trượt vào trong lòng ngực của hắn, vuốt ve bắp thịt to lớn hắn, một động tác nho nhỏ của Vũ Vi, khiến một chổ nào đó của MạcTử Hiên nháy mắt bành trướng, hắn hút hương thơm trong miệng Vũ Vi, sau đó rời đi cánh môi của cô, một đôi mắt đẹp nhìn sô pha trước mặt, "Đồng Vũ Vi, dừng tay, nếu không anh sẽ không nhịn được mà muốn em ở trong này."
Vũ Vi chẳng những không có dừng tay, ngược lại càng làm thêm, tay nhỏ nắm điểm đỏ trước ngực MạcTử Hiên.
Trong cơ thể Mạc Tử Hiên ** nháy mắt thiêu đốt, hạ thân sưng khó chịu, hắn cúi đầu nhìn Vũ Vi, trong hai mắt trong suốt giống như nước suối tràn ngập ham muốn chiếm hữu, thanh âm hắn khàn khà nói, "Đồng Vũ Vi, em trêu chọc anh!" Hắn vài bước đi đến trước sofa, thật cẩn thận đem Vũ Vi để đặt ở trên ghế sofa, tiếp theo thân thể cao lớn đè ở trên người Vũ Vi, một cái tay lớn, rơi xuống hạ thân trói buộc của Vũ Vi, cánh môi cực nóng theo cần cổ Vũ Vi, một đường hôn xuống phía dưới, cuối cùng dừng tại nơi cao ngất của Vũ Vi, hắn hé miệng nhẹ nhàng ngậm chặt nơi cao ngất của Vũ Vi, đầu lưỡi càng không ngừng mút nụ hoa cao ngất.
Mặc dù cô đã từng trải qua, toàn thân cô bị dục hỏa gắt gao vây quanh, hai chân cô vòng qua eo MạcTử Hiên, nhịn không được rên rỉ ra tiếng, " Ưm ~ Hiên,em nghĩ em muốn thêm!"
MạcTử Hiên hé miệng cười, cởi sạch thứ trói buộc cuối cùng trên người của mình cùng Vũ Vi,để cho họ cảm giác lẫn nhau.
Vũ Vi mở hai mắt mê mang nhìn MạcTử Hiên trước mặt, hắn có gương mặt anh tuấn,cơ ngực to lớn, bụng bằng phẳng , còn có thứ bành trướng **, tuy cô không phải lần đầu tiên cùng MạcTử Hiên phát sinh quan hệ, nhưng lại là lần đầu tiên gần gũi cẩn thận thưởng thức dáng người to lớn của MạcTử Hiên, hai tay của cô vẽ một đường từ cơ ngực của MạcTử Hiên hướng bụng dưới, cầm hắn. . . . . . .
Mạc Tử Hiên cúi đầu nhẹ nhàng mà hôn Vũ Vi, "Chuẩn bị xong chưa?"
Vũ Vi gật gật đầu, "Đã sớm chuẩn bị tốt rồi."
Khóe miệng MạcTử Hiên hướng về phía trước nhếch lên, hắn động thân một cái. . . . .
|
Khóe miệng Vũ Vi treo một bên mỉm cười nhàn nhạt, khẽ nhắm hai mắt chờ đợi Mạc Tử Hiên tiến vào, ai biết, Mạc Tử Hiên chẳng những không có tiến vào trong cơ thể cô, ngược lại ở bên tai cô gầm thét, "Đồng Vũ Vi, em cứ như vậy mà bị đánh lừa chính mình sao?"
Vũ Vi nhất thời sửng sốt, nâng hai mắt sương mù lên khó hiểu nhìn MạcTử Hiên, "?"
Mạc Tử Hiên đặt Vũ Vi lại đến trên ghế sofa, hướng cô bĩu bĩu môi, Vũ Vi nhìn lại theo tầm mắt Mạc Tử Hiên, chỉ nhìn đến trên mặt bàn trong phòng bếp bầy đặt một tô mì ăn liền cùng một túi dưa muối nhỏ.
Mạc Tử Hiên dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, hai tay ôm ** Vũ Vi tiến vào phòng ngủ, đem cô nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đắp chăn cho cô, ôn nhu nói , "Em trước đi ngủ đi,anh đi làm cơm chiều cho em." Nói xong hắn xoay người rời đi.
Vũ Vi lại vươn tay túm chặt cánh tay Mạc Tử Hiên, "Hiên, em. . ." Mạc Tử Hiên tại sao lúc mấu chốt cư nhiên dừng lại, có hay không. . Có chút chán ghét cô rồi hả?
Mạc Tử Hiên kề sát trên mặt Vũ Vi nhẹ nhàng mà hôn một phen, hắn thâm sâu nhìn Vũ Vi, một đôi mắt đẹp, tràn ngập đậm hơn **, có trời biết lúc này hắn có bao nhiêu muốn Vũ Vi, nhưng là hắn không thể, hắn phải nhẫn nại, "Vũ Vi, anh rất muốn em, so với bất luận thời điểm nào đều muốn, nhưng là hiện tại không được, em vẫn đang đói bụng a, anh sợ em mệt chết, chờ em ăn no, anh sẽ không ngừng muốn em a." Nói xong, hắn hung hăng hôn lên cánh môi Vũ Vi mãi cho đến cánh môi phấn hồng của cô trở nên sưng đỏ mới không chịu ngừng, bỗng dưng, hắn rời đi cánh môi Vũ Vi, ôn nhu nói, "Chờ anh."
Trong ánh mắt MạcTử Hiên ** Vũ Vi nhìn thấy rất rõ ràng, mà hạ thân Mạc Tử Hiên sưng to lên cô lại càng cực kỳ cảm giác được rõ ràng, cô biết Mạc Tử Hiên đây là cố nén không muốn cô, chính vì sợ cô bị đói, hốc mắt cô ẩm ướt, nước mắt suýt nữa rớt xuống , Mạc Tử Hiên thật sự cực kỳ yêu cô, thậm chí so với chính bản thân hắn còn hơn.
Cô dùng lực gật gật đầu, chậm rãi phun ra ba chữ tới, "Em chờ anh."
Mạc Tử Hiên xoay người rời đi phòng ngủ, đến phòng bếp bắt đầu nấu cơm, Vũ Vi hạnh phúc nằm ở trên giường, nghe thanh âm trong phòng bếp tiếng ping bang, cô mở miệng cười, trong lòng cô ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải học nấu nướng thật giỏi, sau đó tự mình làm bữa sáng cho MạcTử Hiên, cơm trưa, bữa tối. . . . .
Trong mơ màng, Vũ Vi cảm giác được một bàn tay lớn vuốt ve bộ ngực no đủ, còn có một tay khác lần vào giữa hai chân cô, làm cho toàn thân cô đều giống như có con kiến chậm rãi bò qua, có chút ngứa, nhưng là cô còn càng muốn thêm, cô chậm rãi mở hai mắt, chỉ nhìn thấy gương mặt MạcTử Hiên, vẻ mặt đang sủng nịch nhìn cô a!
Vũ Vi hạnh phúc cười, từ trên giường ngồi dậy, vươn hai tay ra ôm cổ MạcTử Hiên , ở trên gương mặt hắn hôn một phen.
Hai tay MạcTử Hiên rút ra hạ thân của cô, xoay người đem đồ ăn đến trước mặt Vũ Vi, "Chúng ta , ăn cơm trước."
Vũ Vi cầm chiếc đũa MạcTử Hiên đưa cho cô, bắt đầu nhấm nháp tay nghề Mạc Tử Hiên, hắn làm đồ ăn thật sự rất ngon, một bữa cơm, Vũ Vi cư nhiên ăn hai chén cơm.
"A! Ăn thật là no." Vũ Vi vỗ vỗ bao tử khin khít của mình, hạnh phúc dựa vào đầu giường.
MạcTử Hiên bưng khay đến phòng bếp, rất nhanh trở về, hắn tiến vào phòng ngủ nhẹ nhàng đóng cửa phòng, vừa hướng bên giường đi đến, một bên cởi sạch trói buộc trên người mình, đôi mắt hắn tràn ngập dục vọng, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể trần trụi Vũ Vi, hắn rất nhanh cởi tất cả vướng bận trên người, vươn người nhảy trên giường sau đó đè lên trên người Vũ Vi, "Em ăn no, nên đến phiên anh rồi!" Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên nơi cao ngất của Vũ Vi, còn nhẹ nhàng mà cắn nụ hoa của cô.
|
Môi Mạc Tử Hiên, theo nơi cao ngất của Vũ Vi một đường hôn xuống phía dưới, cánh môi hắn nóng bỏng như chuồn chuồn lướt nước hôn bụng dưới của cô, rồi sau đó dừng lại tại hai chân Vũ Vi , tầm mắt của hắn rơi vào mảnh đất bí ẩn của Vũ Vi.Nhìn xuyên thấu qua từng rừng rậm của Vũ Vi.
Vũ Vi cực kỳ thẹn thùng, tuy cô cùng MạcTử Hiên phát sinh quan hệ vài lần, nhưng là MạcTử Hiên chưa bao giờ nhìn chằm chằm chung quanh của cô như vậy, cô theo bản năng muốn khép hai chân mình lại, lại bị MạcTử Hiên ngăn cản, Mạc Tử Hiên ngẩng đầu hướng Vũ Vi cười, ôn nhu, "Đừng, nơi này rất đẹp." Nói xong, ngón tay hắn đẩy rừng rậm làm cho Vũ Vi ** hoàn toàn bị bại lộ trước mặt, than nhẹ, "Vũ Vi, em thật đẹp!" Hắn hé miệng, cánh môi nóng bỏng rơi vào nơi rừng rậm của Vũ Vi, nhẹ nhàng đồng mút . . . . . .
Vũ Vi không chịu đựng được như vậy **, cô nhịn không được rên rỉ ra tiếng, đĩnh mông, càng muốn thêm, "Hiên, em chịu không nổi , "
Mạc Tử Hiên hé miệng cười, cánh môi khêu gợi rời đi hạ thân Vũ Vi, thay thế bằng tượng trưng nam tính chính mình, hắn động thân một cái tiến vào trong cơ thể Vũ Vi, làm cho Vũ Vi kích thích đến tận trời.
Tất cả buổi tối MạcTử Hiên như là cấm dục đã lâu, càng không ngừng rong đuổi Vũ Vi, mỗi một lần kết thúc, hắn đều ở bên tai Vũ Vi nói khẽ, "Vũ Vi, làm sao bây giờ? Anh vẫn còn muốn em!"
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, theo bản năng nhìn hạ thân của hắn một chút, "Anh lại vẫn được không?"
Mạc Tử Hiên xoay người một cái đặt Vũ Vi ở trên , "Em thử xem rồi sẽ biết rồi!" Vì thế, trong phòng lại trình diễn một hồi hiện trường bản AV*.
* AV: phim người lớn
Mãi đến nửa đêm MạcTử Hiên mới bằng lòng buông tha Vũ Vi, lý do là, sợ Vũ Vi mệt muốn chết rồi.
Vũ Vi lại nhướng chân mày nhìn Mạc Tử Hiên, "Là anh không được đi?"
Mạc Tử Hiên xoay người đặt cô ở trên, "Không nên coi thường năng lực của chồng em,các phương diện của chồng em đều rất mạnh, đặc biệt phương diện này, em có muốn thử lại một chút hay không?"
Vũ Vi vội vàng đẩy MạcTử Hiên ra, "Ngày mai còn phải đi làm a, sớm một chút nghỉ ngơi đi."
MạcTử Hiên cũng không đồng ý," Ơ không được nha anh phải cho em nhìn thấy năng lực của anh ,mất công em lại hoài nghi nha!" Nói xong trong giây lát hắn tiến vào Vũ Vi, cùng cô chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ.
Cả buổi tối, hai người không biết kết hợp cùng một chỗ bao nhiêu lần, tóm lại mãi cho đến hai người đều đã buồn ngủ, lại vẫn gắt gao ôm thân thể đối phương.
Sáng sớm, ánh nắng rọi trên thân thể Vũ Vi, làm cho cô miễn cưỡng mở hai mắt.
Mạc Tử Hiên vẫn ngồi ở bên giường sủng nịch nhìn Vũ Vi, nhìn thấy cô thức dậy, tay của hắn đặt ở trên gương mặt cô, ôn nhu hỏi,"Thức dậy."
"Anh khi nào thì đã thức dậy?" Vũ Vi trợn to hai mắt nhìn MạcTử Hiên.
"Vừa mới." Mạc Tử Hiên cười, hiện tại Vũ Vi ở trong chăn, đã mặc xong quần áo, "Đói bụng không? Anh đã sớm làm điểm tâm rồi nè."
Phốc!
Vũ Vi muốn thổ huyết, Mạc Tử Hiên đây là tinh lực gì a! Đêm qua, bọn họ ngủ rất trễ, cô cho rằng cô đã ép khô MạcTử Hiên a, nhưng không có nghĩ đến hắn cư nhiên thức dậy sớm như vậy, thậm chí còn làm xong bữa sáng.
Mặc quần áo tử tế, MạcTử Hiên ôm Vũ Vi đến phòng bếp, đặt cô ở trên ghế." Em nhanh ăn đi, nếu không nguội thì không còn ngon đâu."
Vũ Vi cực kỳ hạnh phúc, cầm chiếc đũa bắt đầu nhấm nháp bữa sáng MạcTử Hiên làm cho cô.
Ăn xong bữa sáng, Vũ Vi muốn rửa chén thì lại bị MạcTử Hiên ngăn cản, "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, toàn bộ để anh làm cho."
Vũ Vi cực kỳ hạnh phúc, MạcTử Hiên thân là tổng giám Mạc thị, không cho cô nấu cơm, không cho cô rửa chén, quả thực đem cô sủng lên trời, trong lòng cô cao hứng, lại giả bộ tức giận bĩu môi nhỏ lên," Nhưng mà người ta muốn rửa chén à,người ta không muốn làm sâu gạo đâu nha."
MạcTử Hiên nhìn thấy Vũ Vi bĩu môi, liền mềm lòng"Cũng được, vậy chúng ta cùng rửa chén ."Cuối cùng thì hắn cũng nhượng bộ rồi.
|
Đổ nước rửa chén, mang bao tay, Vũ Vi bắt đầu rửa lần thứ nhất, Mạc Tử Hiên dùng nước rửa lần thứ hai.
Mắt thấy còn có một cái chén, Vũ Vi lấy tay khuấy nước xà phòng, bọt xà phòng càng ngày càng nhiều, cành ngày càng nhiều. Vũ Vi liếc Mạc Tử Hiên bên cạnh một cái, nghịch ngợm cười một tiếng, hai tay đầy bọt, xoa lên gương mặt Mạc Tử Hiên. Sau đó chạy đi.
Trên mặt Mạc Tử Hiên ẩm ướt, vươn tay sờ gò má, trên tay dính tất cả đều là bọt. Nhìn lại bên cạnh, Đồng Vũ Vi nhìn anh le lưỡi một cái, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra phòng bếp.
Hai tay Mạc tửu Hiên đang đầy bọt xà phòng, đuổi theo ra phòng bếp, “Đồng Vũ Vi, lại dám đánh lén anh?”
Vũ Vi thấy Mạc Tử Hiên đang đầy bọt, lập tức tăng nhanh tốc độ về chạy phía phòng ngủ, ai biết cô mới chạy mấy bước liền bị Mạc Tử Hiên níu cánh tay lại, “Tiểu nha đầu, xem em chạy trốn chỗ nào”. Vừa nói Mạc Tử Hiên đem bọt trên tay xoa lên gương mặt Đồng Vũ Vi.
Vũ Vi túm lấy quần áo Mạc Tử Hiên, đem tất cả bọt trên mặt mình cọ lên quần áo Mạc Tử Hiên. Vẻ đắc ý nhìn Mạc Tử Hiên, bộ dáng kia tựa hồ muốn nói, anh vẫn thua, quần áo bị em làm dơ.
“Quỷ nghịch ngợm” Mạc Tử Hiên cưng chiều điểm chóp mũi Vũ Vi, trong lòng cũng rất vui vẻ, anh cho là Vũ Vi là một cô gái dịu dàng, nhưng không nghĩ đến cô nghịch ngợm như vậy, đáng yêu.
“Không thích?” Vũ Vi đưa tay gạt qua một bên.
Mạc Tử Hiên cúi đầu giữ môi Vũ Vi, “Rất thích, thích muốn chết” Vừa nói, một tay lớn đã đưa vào bên trong áo sơ mi Vũ Vi, thuần thục cởi dây ** ra, vuốt ve cao vút của Vũ Vi.
Vũ Vi nhịn không được rên rỉ một tiếng, nhón chân, đáp lại nụ hôn Mạc Tử Hiên, bên trong phòng một mảnh xuân quang.
Triền miên qua đi, trong giây lát Vũ Vi nhớ tới, hôm nay còn phải đi làm, cô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, “Nguy rồi, bị muộn rồi”. Nói xong, cô xuống giường, bắt đầu từ đống quần áo của hai người tìm quần áo của mình.
Mạc Tử Hiên vươn tay níu cánh tay Vũ Vi lại, túm Vũ Vi đến trong ngực của mình, “Không đi làm không được sao?”
“Dĩ nhiên không được, ông chủ la em làm sao bây giờ?” Vũ Vi không cần suy nghĩ cự tuyệt Mạc Tử Hiên, đồng thời hôn lên mặt Mạc Tử Hiên một cái, “Buổi tối, buổi tối chúng ta gặp lại”.
“Vũ Vi, chuyển về biệt thự ở cùng anh được không?”Mạc Tử Hiên gắt gao ôm Vũ Vi, ở bên tai của cô nhẹ giọng nói. Anh không hi vọng Vũ Vi ở lại chỗ này, không ai chiếu cố cô, anh không yên lòng.
Vũ Vi hơi suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái, “Em biết anh sợ em một mình chiếu cố không tốt mình, thật ra thì anh quá nhạy cảm, em cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm học được chiếu cố mình, em không muốn rời nơi này, nơi này là nơi em cùng mẹ sống, em không bỏ được…” Thật ra thì, đến bây giờ cô vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau mất mẹ, rời khỏi nơi này, cô sẽ càng thêm tưởng niệm mẹ mình.
Mạc Tử Hiên nhẹ nhàng vỗ bả vai Vũ Vi, “Anh hiểu, hiểu” Vừa nói, anh thở dài thật sâu, “Xem ra anh chỉ có thể dọn tới nơi này”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Vũ Vi liền muốn đứng dậy, Mạc Tử Hiên lại không chịu buông cô ra, môi mỏng khêu gợi, đã sớm ngậm nụ hoa Vũ Vi, một cái cao vút khác bị Mạc Tử Hiên nắm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Ưm” Mặc dù chiêu này Mạc Tử Hiên thường hay dùng, nhưng mà Vũ Vi cũng không nhịn được rên rỉ ra tiếng, bởi vì nơi này là khu vực nhạy cảm nhất của cô, “Hiên, em còn muốn đi làm, sắp tới trễ” Hai tay Vũ Vi nhẹ nhàng đẩy Mạc Tử Hiên ra.
“Còn thời gian” Một bàn tay khác của Mạc Tử Hiên đem hai tay Vũ Vi kèm ở hai bên, cánh môi nóng bỏng, theo phần đầy đặn của Vũ Vi hôn xuống phía dưới cho đến…
|