Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Triền miên đi qua, Mạc Tử Hiên mồ hôi dầm dề nằm ở trên giường, Vũ Vi có chút hối hận vì đã chủ động quyến rũ anh, phải biết anh ta ở phương diện nào đó mãnh liệt không phải bình thường, cô chỉ là hơi quyến rũ anh thôi, thế mà anh cự nhiên liên tiếp muốn cô bảy lần a, bảy lần! Điển hình một đêm bảy lần!
Nhưng thân thể của cô không có một chút khó chịu, bởi vì mỗi một lần anh đều rất dịu dàng muốn cô săn sóc cho cô, cô và anh trong lúc đó đều rất hưởng thụ vui sướng a.
Mạc Tử Hiên hít sâu vài hơi rồi từ trên giường ngồi dậy xuống giường mặc vào quần áo chính mình, Vũ Vi vươn tay nắm lấy cánh tay của anh "Anh định đi đâu?"
"Anh đi nấu bữa tối cho em." Mạc Tử Hiên dịu dàng ấn lên trán cô một nụ hôn, rồi rời khỏi phòng.
Vũ Vi hé miệng cười cười cũng đứng dậy đi theo sau lưng anh tới phòng bếp, cô muốn nhìn dáng vẽ của anh khi ở trong bếp đã có một bàn đầy bàn thức ăn sẽ như thế nào?
Mạc Tử Hiên đi tới cửa phòng bếp, thuận tay đem tạp dề mặc lên người, khi vừa tiến vào phòng bếp một cỗ mùi hương xông vào mũi, men theo mùi hương anh nhìn thấy trên bàn tất cả đều là thức ăn ngon.
Anh quay đầu sắc mặt bình tĩnh nhìn Vũ Vi " Vũ Vi, những thứ này đều là em làm sao?"
Vũ Vi đang đợi đợi khen ngợi từ anh, ai biết anh lại mặt không vui vẻ gì nhìn cô như thế, cô nhất thời ngẩn người chỉ biết ngây ngốc gật đầu "Vâng" cô không hiểu, anh vì sao một chút vui vẻ cũng không có, ngược lại còn có chút tức giận là sao chứ?
Vũ Vi không khỏi đi về phía trước mấy bước, đến trước người anh ngước đầu nhìn anh "Thế nào? Em làm thức ăn không ngon sao?"
Mạc Tử Hiên đem bàn tay nhỏ bé của cô nắm thật chặt, mặt đau lòng nhìn cô "Về sau em không cần nấu cơm những việc này cứ để anh làm, em làm ngộ nhỡ bị phỏng thì sau?"
Thì ra là anh sợ cô bị phỏng nên anh mới tức giận .
Vũ Vi thấy hốc mắt của mình ươn ướt, nhón chân lên ôm cổ anh "Hiên, em yêu anh, thật sự rất rất yêu anh" Một người đàn ông như vậy làm sao cô có thể không yêu a!
Mạc Tử Hiên hạnh phúc cười một tiếng "Vũ Vi, về sau không cần vì anh làm cơm, cử để anh làm nhé."
"Nhưng nếu vậy tay của anh sẽ bị phỏng thì sau?" Vũ Vi nhìn Mạc Tử Hiên hỏi.
Mạc Tử Hiên rũ mắt thật sâu nhìn Vũ Vi "Tay của anh có bị phỏng thì chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, mấy ngày sẽ tự động hết. Nhưng nếu là tay em bị thương thì anh rất đau lòng." Nói xong, anh đem cô bế lên nhẹ nhàng đặt ở trên ghế hưng phấn nói "Nếm thử một chút bữa cơm đầu tiền bà xã vì anh làm xem thế nào, nhưng anh cũng hy vọng đây là bữa duy nhất." Anh gắp một miến sườn đặt vào trong chén Vũ Vi, rồi gắp cho mình một miến nếm thử.
Vũ Vi không khỏi có chút khẩn trương đợi anh nhận xét "Như thế nào?"
Mạc Tử Hiên quay đầu nhìn Vũ Vi, sau đó rất hài lòng gật đầu một cái "rất ngon." Mạc Tử Hiên từng ngụm từng ngụm thưởng thức.
Nhìn anh thích thức ăn mình làm như vậy cô nhịn không được cười lên một tiếng, anh rõ ràng rất thích thức ăn cô nấu nhưng lại không cho cô nấu cơm, anh đối với cô rất cưng chiều a!
Cô thật sợ nếu có một ngày cô phải rời xa anh, đến lúc đó làm sao cô có thể sống đây.
Chỉ là cô tin tưởng ngày nay vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới, bởi vì cô yêu anh mà anh cũng yêu cô, bọn họ vĩnh viễn đô sẽ không bao giờ xa nhau!
Chỉ là, lúc này cô không biết được, ở tương lai không lâu, bọn họ lại biến thành hai con người xa lạ.
|
Ăn cơm tối xong, Mạc Tử Hiên ngồi trong phòng ngủ làm việc trên máy tính, Vũ Vi thì nằm ăn chút đồ ăn vặt ở trên sofa phòng khách xem kịch trên ti vi.
Mạc Tử Hiên làm việc xong, duỗi lưng một cái, từ cái ghế dựa Tử Thượng đứng lên, nện thắt lưng có chút ê ẩm, đi khỏi phòng ngủ đến trước sô pha, lại thấy Vũ Vi đã ngủ rồi.
Anh hé miệng cười cười, đi tới trước người của Vũ Vi, khom người, ôm Vũ Vi vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt ở trên giường phòng ngủ. Đắp chăn dùm cô, hôn lên trán của cô.
Lúc này điện thoại của anh reo lên.
Tay anh vuốt ve gò má trắng nõn của Vũ Vi, một cái tay khác nghe điện thoại, lúc thấy số lạ gọi tới mà không nói gì, anh lịch sự, "Xin chào."
"Hiên, em biết anh sẽ không đổi số điện thoại mà!" Bên đầu điện thoại kia là giọng nói hưng phấn của một cô gái trẻ tuổi truyền vào trong lỗ tai Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên hơi giật mình, "Tề Mỹ Linh?" Là câu hỏi, nhưng cũng là câu khẳng định, giọng nói này anh nghe đã mấy năm, chắc sẽ không nghe lầm.
Tề Mỹ Linh bên đầu điện thoại kia, cực kỳ hưng phấn, Mạc Tử Hiên không đổi số điện thoại, cô đã rất vui vẻ, không nghĩ tới Mạc Tử Hiên lại có thể nhận ra giọng nói của cô, điều này đại biểu cho trong lòng mạc Tử Hiên vẫn còn có cô.
Cô ta kích động không thôi, đôi tay nắm thật chặt điện thoại,cô nàng cực lực chặn lại phấn khích trong lòng, tận lực làm cho giọng của mình bình tĩnh như thường, "Hiên, anh khỏe không? Em rất nhớ anh!"
"Tề Mỹ Linh, giữa tôi với cô giờ đã không có bất kỳ quan hệ nào nữa, không cần gọi điện cho tôi." Sắc mặt Mạc Tử Hiên lạnh lẽo, cúp máy. Bất luận như thế nào anh cũng không cần liên lạc với Tề Mỹ Linh.
Tề Mỹ Linh bên đầu điện thoại kia, choáng váng, sửng sốt, cũng ngây dại.
Cô hưng phấn gọi điện cho Mạc Tử Hiên như vậy mà, bên kia, Mạc Tử Hiên lại vô tình cúp điện thoại, còn nói cho cô biết, giữa bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi!
Dòng lệ đau lòng, thuận theo khuôn mặt chảy xuống, yêu nhau năm năm, nói không có sẽ không có? Cô không tin Mạc Tử Hiên sẽ đối xử với cô vô tình như vậy. Nhất định là Mạc Tử Hiên vẫn còn giận cô cho nên mới cúp điện thoại.
Cô ta lau khô nước mắt trên mặt, lại lần nữa gọi cho Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên thấy điện thoại là Tề Mỹ Linh gọi tới,liền không suy nghĩ mà cúp điện thoại, nhưng mà, Tề Mỹ Linh cũng không chết tâm, sau khi anh cúp, Tề Mỹ Linh không ngừng gọi điện lại cho anh.
Mạc Tử Hiên muốn tắt máy, nhưng mà nghĩ lại, tắt máy không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, anh nhẹ nhàng hôn hạ xuống trán Vũ Vi, lấy giấy bút để lại cho Vũ Vi một tờ giấy, lại từ trong túi quần móc ra chi phiếu đặt trên tờ giấy, sau đó đi khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Ra khỏi căn phòng, Mạc Tử Hiên mới nghe điện thoại của Tề Mỹ Linh, anh lạnh giọng chất vấn Tề Mỹ Linh bên đầu điện thoại kia, "Có chuyện gì?"
Tề Mỹ Linh thấy Mạc Tử Hiên nghe điện thoại của cô ta, vốn vẻ mặt khẩn trương lập tức buông lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, "Hiên, em biết chuyện kia, là em không đúng, cũng biết anh vẫn còn ở giận em, thật xin lỗi, lúc ấy em lại làm tổn thương anh như vậy."
"Tề Mỹ Linh, tôi lại nói một lần, giữa chúng ta đã không còn một chút quan hệ nào nữa, cho nên cô không phải nhận lỗi với tôi, tôi không tức giận, cũng sẽ không giận cô." Dứt lời, anh cúp điện thoại.
Tề Mỹ Linh Bên đầu điện thoại kia, lại đần ra, ý tứ của Mạc Tử Hiên cô không còn vị trí nào trong trái tim của anh ấy nữa rồi?
Nhưng ngay sau đó, Tề Mỹ Linh liền dẹp cái ý nghĩ này, sẽ không, Mạc Tử Hiên không thể quên cô nhanh như vậy, nhất định là anh ấy vẫn còn ở giận cô, cố ý như vậy nói với cô. Giữa cô và Mạc Tử Hiên có nhiều kỉ niệm như vậy, Mạc Tử Hiên sao lại có thể quên cô được chứ?
|
Sẽ không, nhất định sẽ không.
Cô ta chưa từ bỏ ý định, lại một lần nữa gọi điện thoại cho Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên thấy Tề Mỹ Linh lại gọi điện thoại tới, liền hơi nhíu mày, anh lên xe, sau đó nghe điện thoại của Tề Mỹ Linh. Không đợi anh mở lời, Tề Mỹ Linh bên kia lại mở miệng trước, "Hiên, anh biết không? Trước khi chia tay anh, sự nghiệp gia tộc em gặp phải khó khăn, nhưng nếu không thể vượt qua nguy cơ lần này, Tề thị rất có thể sẽ đóng cửa, Tề thị là do một tay ba em sáng lập, là tâm huyết cả đời của ông ấy, lúc Tề thị gặp phải khó khăn, ba em ốm không dậy nổi, nếu Tề thị phá sản, tin tưởng ba em cũng sẽ đi theo . Ngay lúc đó em, rất muốn cứu Tề thị, rất muốn trợ giúp ba vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng em là một cô gái, chỉ biết ăn học, căn bản không có năng lực trợ giúp Tề thị, khi đó, vừa lúc có một nhà công ty muốn liên hôn với chúng em, vì cứu Tề thị em buộc phải gả cho người kia! Anh có biết lúc em nói chia tay em rất đau lòng cùng khổ sở hay không? Em thậm chí nghĩ tới cái chết! Nhưng là vì Tề thị, vì toàn cả gia tộc, em không thể làm như vậy được! Điều kiện duy nhất để em gả cho người kia chính là, bọn họ trợ giúp Tề thị vượt qua cửa ải khó khăn.
Hiên, anh có thể hiểu được cho em không?" Dứt lời, Tề Mỹ Linh mong đợi nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên trả lời.
"Tề Mỹ Linh, tôi có người phụ nữ tôi yêu rồi, tôi hiện tại rất hạnh phúc, xin cô sau này không cần gọi điện thoại cho tôi nữa." Dứt lời Mạc Tử Hiên lạnh lùng cúp điện thoại.
Lúc nghe được Mạc Tử Hiên đã yêu người khác, Tề Mỹ Linh ngây ngẩn cả người, cũng ngây dại, cô ta ngây ngốc nhìn điện thoại trong tay. . . . .
NLL:thấy nhiều người trong đây mắc bệnh tưởng ấy nhỉ
Tỉnh dậy, Vũ Vi phát hiện mình lại ngủ ở trên giường, cô hạnh phúc cười một tiếng, không nghĩ cũng biết là Mạc Tử Hiên ôm cô lên giường ngủ.
Tay của cô sờ bên cạnh, nụ cười trên mặt cứng đờ, bên cạnh trống không.
Cô lập tức ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh, quả nhiên, không có bóng dáng của Mạc Tử Hiên.
Cô quay đầu liếc mắt nhìn, bên máy tính bên cũng không có bóng dáng của Mạc Tử Hiên.
Cô xuống giường đi tới phòng khách cùng phòng bếp, thậm chí ngay cả tìm qua phòng của mẹ, cũng không thấy bóng dáng của Mạc Tử Hiên.
Cô trở lại phòng ngủ, nhìn về phía tủ đầu giường, quả nhiên trên tủ đầu giường lẳng lặng nằm một tờ giấy trắng cùng chi phiếu, để lại ít lời nhắn, Vũ Vi khẽ mỉm cười, cô chỉ biết Mạc Tử Hiên sẽ không có lý do gì mà rời cô đi.
"Vũ Vi, về thay quần áo, rất nhanh trở lại, chi phiếu, em cất kỹ đi, làm tiền tiêu vặt. Yêu em Hiên."
Vũ Vi đem tờ giấy cất kĩ, nằm lại lên giường tiếp tục ngủ.
Mạc Tử Hiên trở lại biệt thự vội vã giả bộ lấy mấy bộ tây trang liền quay lại chỗ Vũ Vi .
Sáng sớm, lúc Vũ Vi mở hai mắt ra, Mạc Tử Hiên đã nằm ở bên cạnh cô, bàn tay to của anh đang ôm hông của cô ngủ say .
Vũ Vi thận trọng lấy bàn tay Mạc Tử Hiên ra, muốn xuống giường nấu cơm cho Mạc Tử Hiên, ai biết cô mới ngồi dậy, bên hông căng thẳng, cả người ngã trở lại trên giường, rơi vào bờ ngực rộng của Mạc Tử Hiên."Đi đâu?" Mạc Tử Hiên mở cặp mắt mê người ra nhìn Vũ Vi hỏi.
Vũ Vi hôn phớt lên mặt Mạc Tử Hiên, "Làm cho anh bữa sáng." Thấy sắc mặt Mạc Tử Hiên thay đổi mấy lần, cô nhanh chóng giải thích, "Bữa sáng rất đơn giản, sẽ không làm tay bị thương đâu mà."
"Anh làm xong rồi." Mạc Tử Hiên lật người đem Vũ Vi đè ở phía dưới, hủy bỏ trói buộc trên người hai người, không có tiền tấu liền trực tiếp tiến vào Vũ Vi. . . . .
Triền miên đi qua, trong phòng tràn đầy nồng đậm tư vị kiều diễm, Mạc Tử Hiên kéo mặt Vũ Vi, "Tối hôm nay có một tiệc rượu, anh về hơi trễ."
Lòng của Vũ Vi lại một lần nữa ấm áp, Mạc Tử Hiên biết cô không thích tham gia tiệc tùng, cũng không có mở miệng muốn cô làm bạn gái, cô dựa nhẹ đầu vào vòm ngực to lớn của Tử Hiên, nhẹ giọng nói, "Em chờ anh về."
|
Ban đêm, ánh đèn thành phố, chiếu sáng đường phố rộng rãi như ban ngày.
Từng một chiếc xe hơi cao cấp, chậm rãi dừng ở cửa khách sạn Đế Hào.
Hôm nay được biết là sinh nhật của thiên kim bí thư tỉnh ủy, giới chính trị, tất cả doanh nhân giới kinh doanh hầu như đều trình diện rồi.
Mạc Tử Hiên cũng không ngoại lệ.
Thật ra thì, anh và Vũ Vi đều không thích tham gia những bữa tiệc như vậy, nhưng mà, muốn ở thành phố này phát triển tốt hơn, nhất định phải quan hệ tốt với các chính trị gia, bữa tiệc lần này, ngoài mặt là sinh nhật thiên kim bí thư tỉnh ủy, thật ra trong đó còn có mờ ám.
Anh đem xe chậm rãi dừng ở cửa khách sạn, mở cửa xuống xe, trong lúc lơ đãng, thấy trước người một bóng dáng làm anh chán ghét, cái bóng dáng này không phải tên tiểu nhân Trác Nhất Phi hèn hạ thì còn có thể là ai?
Trác Nhất Phi người mặc tây trang màu xanh dương đậm, nhẹ nhàng đóng cửa xe, đứng ở trước xe, cài nút áo tây trang.
"Phi." Một nữ nhân mặc một chiếc váy màu cam, xuống xe, đi tới bên cạnh hắn, rất tự nhiên kéo cánh tay của hắn.
Khóe miệng Trác Nhất Phi nhảy lên trên, nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô gái này mấy lần, rồi sau đó rất hài lòng âm thầm gật đầu một cái, cô gái này dung mạo rất đẹp, vóc người đầy đặn, bộ ngực khá lớn, tay hắn duờng như cầm không được, cái mông đủ vểnh lên, là loại hắn thích, hắn âm thầm cười một tiếng, sau khi bữa tiệc kết thúc, hắn sẽ đem cô gái này lên giường hảo hảo yêu thương một phen.
Tề Mỹ Linh cười với Trác Nhất Phi một tiếng, cùng hắn sóng vai tiến vào khách sạn. Cô bởi vì phải tìm Mạc Tử Hiên, cho nên mới đến thành phố này, vừa lúc thấy ở Callme nhận người, liền đến Callme phỏng vấn, không nghĩ tới lại thông qua phỏng vấn, không ngờ buổi tối hôm đó liền nhận được công việc, làm bạn gái tổng giám đốc Trác thị Trác Nhất Phi.
Nhớ tới tất cả những gì Trác Nhất Phi làm với Vữ Vi, trong lòng Mạc Tử Hiên liền nổi giận, lúc này anh hối hận không kịp, lần trước đánh hắn ta, lúc xuống tay sao không ác một chút? Tốt nhất đem trác Nhất Phi đánh bán thân bất toại ở trong bệnh viện nán một đời cho phải mới được, dù thế nào đi nữa anh cũng có thể chi tiền thuốc thang được.
Mạc Tử Hiên lạnh lùng nhìn bóng lưng Trác Nhất Phi một cái, sau đó đóng cửa xe đi tới cửa chính quán rượu.
"Phi." Một giọng nói quen thuộc chậm rãi truyền vào trong lỗ tai Mạc Tử Hiên, làm bước chân của anh đi về phía trước không khỏi dừng lại, tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía Trác Nhất Phi bên kia, chỉ thấy Tề Mỹ Linh người mặc váy cam bó sát người, ôm cánh tay Trác Nhất Phi, hai người vừa nói vừa cười đi tới cửa quán rượu.
Mạc Tử Hiên nhíu chặt chân mày, tại sao Tề Mỹ Linh lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng Trác Nhất Phi ở chung một chỗ.
Dáng vẻ của hai người thoạt nhìn rất thân mật.
Lòng của Mạc Tử Hiên, không khỏi trầm xuống, anh nghĩ anh cần phải làm nói một chút cho Mỹ Linh, mặc dù, anh đã không còn yêu Tề Mỹ Linh nữa, nhưng mà, dù sao bọn họ cũng đã từng yêu nhau, anh không hy vọng Tề Mỹ Linh tiếp xúc với người như Trác Nhất Phi.
Anh thu hồi tầm mắt, một cái tay đút túi tiến vào khách sạn, trực tiếp lên lầu hai.
"Hiên." Mới vừa tiến vào hội trường bữa tiệc, một thiên kim tiểu thư váy bó sát liền đến gần anh, nhiệt tình chào hỏi, đồng thời đưa ra cánh tay kéo cánh tay của anh.
Mạc Tử Hiên không để lại dấu vết cánh tay né tránh cô gái kia, lạnh lùng trợn mắt nhìn cô gái kia một cái, đi về phía trong bữa tiệc.
Cô gái bị Mạc Tử Hiên không nhìn tới, tức giận không thôi, vốn là cô chính là tới nơi này tìm kiếm đàn ông, khi cô ta thấy Mạc Tử Hiên anh tuấn nhiều tiền chỉ một thân một mình, lúc có mặt ở đây, cực kỳ hưng phấn, muốn đến gần, đến gần Mạc Tử Hiên, lại bị Mạc Tử Hiên lạnh lùng không nhìn tới. Cô âm thầm bĩu môi, mỹ nữ như cô, Mạc Tử Hiên lại không thích, "Choáng nha, Mạc Tử Hiên nhất định là vô năng rồi!"
|
Bữa tiệc rất nhanh bắt đầu, Mạc Tử Hiên luôn luôn thích yên tĩnh đứng ở ban công, trước cửa sổ trong suốt to lớn, điện thoại cầm trong tay, "Ăn cơm chưa?"
Vũ Vi vừa ăn bánh sủi cảo đóng gói, vừa gật đầu, "Đang ăn nè. Khi nào về?" Nàng phát hiện mới một ngày không thấy Mạc Tử Hiên, cô cũng rất nhớ anh.
Mạc Tử Hiên xoay người mọi nơi liếc mắt nhìn, phát hiện người anh chờ còn chưa đến, liền thấp giọng nói với Vũ Vi, "Còn phải đợi thêm tí nữa. Em ngủ trước đi, xong việc, anh về liền."
"Dạ." Vũ Vi đánh một cái hà hơi thật lớn, vội vã ăn xong bữa tối, liền đến phòng ngủ đi ngủ.
Lúc cúp điện thoại, Mạc Tử Hiên vẫn đứng ở ban công như cũ, thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ.
"Không nghĩ tới ba người chúng ta hôm nay đều độc thân." Lạc Tử Ngôn bưng ly rượu đỏ đi tới sau lưng Mạc Tử Hiên.
"Có thể là bọn họ hẹn với nhau trước." Lãnh Ngôn một tay đút túi, một tay cầm điếu thuốc đã hút được một nửa, đứng ở bên người mạc Tử Hiên, hắn thấy hai tay Mạc Tử Hiên trống trơn, liền từ bên trong túi quần lấy bao thuốc lá ra, đưa tới trước người của Mạc Tử Hiên, "Hút một điếu."
"Tôi cai rồi. Vũ Vi không thích mùi thuốc lá." Mạc Tử Hiên uyển ngôn(nhẹ nhàng) cự tuyệt.
Lãnh Ngôn cùng lạc Tử Ngôn nhìn nhau cười một tiếng, đặc biệt là Lạc Tử Ngôn đánh giá trên dưới Mạc Tử Hiên, sau đó cảm thán, "Sức mạnh của tình yêu nha! Thật đúng là lớn mà! Lại có thể đủ để cho cậu nghiện thuốc như vậy mà bỏ được. Sao lại bỏ được thói quen hay vậy?" Cái này không phải khoa trương, trước kia Mạc Tử Hiên một ngày hai gói thuốc lá cũng không đủ, mà bây giờ lại một cây cũng không rút ra, hắn thật lòng cảm thấy sức mạnh của tình yêu rất lớn.
"Nghĩ đến Vũ Vi, cơn nghiện thuốc lá của tôi tự nhiên biến mất không thấy gì nữa." Mạc Tử Hiên cười nhạt, không thấy cai thuốc vì Vũ Vi mà mất thể diện.
Lạc Tử Ngôn phất phất tay với người phục vụ, người phục vụ đứng giữa bữa tiệc, bưng khay đi tới trước người của Lạc Tử Ngôn, anh ấy cầm một ly rượu đỏ lên đưa tới trước người của mạc Tử Hiên, "Rượu đỏ cũng có thể chứ."
Mạc Tử Hiên hé miệng cười cười, nhận lấy ly rượu đỏ từ trong tay Lạc Tử Ngôn, hơn nữa cùng Lạc Tử Ngôn chạm ly, "Cạn ly." Dứt lời, anh ngước đầu đem trong ly rượu trước mặt, uống một ngụm hết.
Lạc Tử Ngôn cũng không thua kém, ngửa đầu đem trong ly rượu trước mặt rượu đỏ uống cạn.
Uống chút rượu, ba đại nam nhân đứng ở chỗ ban công, vừa thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ, vừa nói chuyện phiếm.
Lạc Tử Ngôn cùng Lãnh Ngôn nói chuyện đều về là con của mình, đáng yêu ra sao, nghịch ngợm như thế nào, còn kêu nhau là sui gia, tâm Mạc Tử Hiên nghe được ngứa một chút hận không được lập tức muốn Vũ Vi sinh một đứa bé thuộc về bọn họ.
"Tử Hiên, các cậu cũng nhanh chóng có con cùng Lãnh Mạc nhà tụi mình năm nay ba tuổi, vừa vặn làm cô dâu nhỏ!" Lãnh Ngôn chuyển đề tài qua trên người của mạc Tử Hiên.
"Không thành vấn đề." Mạc Tử Hiên hé miệng mà cười cười, trong đầu cư nhiên phác thảo dáng vẻ mình nâng đứa bé và Vũ Vi .
"Vậy không được, tôi muốn Nhị Bảo nhà chúng tôi cưới nữ nhi nhà Tử Hiên đấy. Tử Hiên, sinh con trai làm vợ con trai tôi trước, cậu cho Lãnh Mạc sau cũng không muộn." Lạc Tử Ngôn không nhịn được mở miệng nói.
"Tốt, Nhị Bảo nhà các cậu cũng thật đáng yêu, con gái của tôi gả cho người nào cũng được, miễn là con bé thích là tốt rồi."
NLL: chưa đẻ mà làm như thiệt ý ^^
"Tử Hiên?" Một giọng nói dễ nghe của một cô gái xuất hiện ở sau lưng ba nam nhân. Cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người đàn ông.
Ba người đồng thời xoay người nhìn về phía trước người cô gái, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi người mặc váy cam, trên mặt treo nụ cười vui vẻ nhìn Mạc Tử Hiên, cô bước tới trước người của mạc Tử Hiên, tay rất tự nhiên kéo cánh tay Mạc Tử Hiên, dáng vẻ kia tựa như bọn họ đã quen nhau từ trước, "Tử Hiên, thật sự là anh! Em còn tưởng rằng em nhìn lầm người đó."
|