Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Mạc Tử Hiên không cần suy nghĩ cự tuyệt Tề Mỹ Linh, “Mỹ Linh, ngày mai tôi còn tham gia khảo sát, hôm nay không được, Vũ Vi vẫn còn ở nhà chờ tôi”.
Vì Đồng Vũ Vi!
Tề Mỹ Linh trong lòng tức giận cực kỳ, cô tự ý rót đầy rượu vào ly Mạc Tử Hiên, “Khảo sát, thì không cần, chúng ta không cần thiết gặp mặt lại, uống cùng em ly rượu này đi, coi như là kết thúc một hồi duyên phận chúng ta quen biết”.
Mạc Tử Hiên nhìn thật sâu Tề Mỹ Linh một cái, bọn họ quen biết năm năm, Tề Mỹ Linh sẽ phải rời đi, từ nay về sau bọn họ sẽ không gặp lại, yêu cầu nho nhỏ này của Tề Mỹ Linh, anh làm sao có thể cự tuyệt?
Anh đi tới trước quầy bar, lấy một cái ly không.
Mà Tề Mỹ Linh ở một khắc Mạc Tử Hiên quay lưng về phía cô, đem viên thuốc vẫn cầm ở trong tay bỏ vào bên trong ly rượu Mạc Tử Hiên, thuốc được rượu hòa tan rất nhanh…khóe miệng Tề Mỹ Linh lộ ra nụ cười âm lãnh, Mạc Tử Hiên tối hôm nay anh là của tôi, không chỉ tối hôm nay, sau này mỗi buổi tối anh cũng sẽ là của tôi.
Mạc Tử Hiên cầm một ly không đi tới trước ghế sa lon, ngồi đối diện Tề Mỹ Linh, anh tự mình rót một ly rượu cho Tề Mỹ Linh, đặt ở trước người Tề Mỹ Linh, thuận tay bưng lên ly rượu đặt trên bàn, hướng Tề Mỹ Linh khẽ mỉm cười, “Cạn ly”.
Tề Mỹ Linh cũng mỉm cười, “Cạn ly”. Nói xong, cô ngửa đầu đem rượu bên trong ly uống một hơi.
Mạc Tử Hiên cũng ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi. Sau đó từ trên ghế sa lon đứng lên, “Tôi đưa cô trở về”. Rượu đã uống, Tề Mỹ Linh cần phải trở về. Anh đi thẳng về phía cửa phòng ngủ.
Như vậy đã vội vã muốn cô rời đi?
Tề Mỹ Linh âm thầm cười lạnh, sau đó từ trên ghế sa lon đứng lên, đi theo sau lưng Mạc Tử Hiên về phía cửa, “Được”.
Bàn tay Mạc Tử hiên vừa muốn đụng tới tay nắm cửa, đột nhiên, trước mắt anh tối sầm, hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất ngất đi, trước khi hôn mê, anh thấy rất rõ ràng trên mặt Tề Mỹ Linh lộ vẻ hài lòng cùng nụ cười âm lãnh, một khắc ấy, tim của anh thoáng cái rơi lộp bộp.
Tề Mỹ Linh thấy Mạc Tử Hiên nhanh như vậy liền té xỉu, nhịn không được cười một tiếng, thuốc Trác Nhất Phi cho cô quả thật hiệu nghiệm.
Trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn gọi điện thoại cho Mạc Tử Hiên, tìm anh. Nhưng tất cả đều bị anh cự tuyệt, cô thậm chí còn không thấy được bóng người Mạc Tử Hiên, không thể làm gì, cô nghĩ tới Trác Nhất Phi.
Cô gọi một cú điện thoại cho Trác Nhất Phi, yêu cầu Trác Nhất Phi trợ giúp cô, nhưng mà cô phải biết tại sao Trác Nhất Phi muốn giúp đỡ cô đến với Mạc Tử Hiên.
Trác Nhất Phi lạnh lùng cười một tiếng, hắn không muốn Mạc Tử Hiên sống tốt, hắn muốn chính là chia rẽ Mạc Tử Hiên cùng Đồng Vũ Vi. Nói xong, đưa cho cô một viên thuốc, “Đây là thuốc mê còn có chút tác dụng xuân dược, làm cho người ta có thể rất nhanh hôn mê, đến lúc đó cô biết nên làm thế nào rồi”.
Cô hé miệng cười một tiếng, cô dĩ nhiên biết nên làm thế nào.
Cô khom người đem thân thể cao lớn của Mạc Tử Hiên kéo dài tới mép giường, dùng hết khí lực toàn thân đem Mạc Tử Hiên lên giường, sau đó cởi áo sơ mi Mạc Tử Hiên ra, nhìn thấy lồng ngực rắn chắc của Mạc Tử Hiên, lòng của cô, không khống chế cuồng loạn lên.
Cô nhẹ nhàng cởi quần áo trên người Mạc Tử Hiên ra, lại cởi thắt lưng của anh ra, cởi quần lót của anh xuống.
Cô xoay đầu ngượng ngùng nhìn chỗ kín của Mạc Tử Hiên, phải biết, mặc dù cô đã kết hôn, nhưng đến bây giờ cô như cũ vẫn là xử nữ, cô bảo vệ mình rất tốt, chính là muốn đem đêm đầu tiên của cô để lại cho Mạc Tử Hiên, nhưng mà không có nghĩ đến mình lại đem đêm đầu tiên cho Mạc Tử Hiên dưới tình huống này.
Mặc dù ngượng ngùng, nhưng cô vẫn chậm rãi quay đầu nhìn vật tượng trưng cho phái nam của Mạc Tử Hiên….
|
Tề Mỹ Linh cởi quần áo trên người mình xuống, cả người** leo lên giường Mạc Tử Hiên, đôi môi phấn hồng ngượng ngùng hôn nhẹ môi Mạc Tử Hiên, lồng ngực, bụng dưới, thật ra thì cô không có bao nhiêu kinh nghiệm, những thứ này tất cả đều là cô từ bên trong AV Trác Nhất Phi đưa thấy được, mới vừa học được, có thể nói, vừa làm vừa mò.
Bộ ngực đầy đặn của cô gắt gao dán tại lồng ngực Mạc Tử Hiên, nhẹ nháng liếm, đôi tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve vật tượng trưng phái nam của Mạc Tử Hiên, nhưng mà… nơi đó của Mạc Tử Hiên cư nhiên một chút phản ứng cũng không có?
Tề Mỹ Linh không ngừng cố gắng, sử dụng tất cả bản lĩnh của mình, gần như là hôn toàn thân Mạc Tử Hiên, nhưng mà, Mạc Tử Hiên một chút phản ứng cũng không có!
Cô choáng váng!
Ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn Mạc Tử Hiên ngủ say, tại sao có thể như vây?
Là công phu của cô không tốt? Hay là Mạc Tử Hiên không được?
Trước mặc dù bọn họ có yêu nhau, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều có chừng có mực, tiếp xúc thân mật nhất là hôn, nhưng khi đó, cho dù là lúc hôn môi, cô cũng có thể cảm giác được nơi đó của Mạc Tử Hiên bành trướng, vì sao bây giờ không được?
Cô ngẩn ra một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, ngậm vật tượng trưng phái nam của Mạc Tử Hiên, tay nhỏ bé đồng thời không ngừng trêu chọc Mạc Tử Hiên.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Tề Mỹ Linh không ngừng liếm vật tượng trưng phái nam của Mạc Tử Hiên, cô cho là lần này nhất định sẽ thành công, nhưng mà, cô lại một lần nữa thất vọng, cho dù cô cố gắng như thế nào, cho dù cô trêu đùa Mạc Tử Hiên như thế nào, thậm chí đem toàn thân của anh mỗi nơi hôn một lượt, Mạc Tử Hiên như cũ không có bất kỳ phản ứng nào!
Thân thể Tề Mỹ Linh ngã ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn Mạc Tử Hiên…
Hồi lâu, cô xuống giường mặc quần áo vào, đứng ở mép giường từ trên cao nhìn xuống gương mặt đẹp trai của Mạc Tử Hiên, cùng thân thể to lớn của anh…Càng xem càng tức giận, càng xem càng tức giận!
Cô không khỏi tức giận hai tay nắm thành quyền thật chặc, cô vứt bỏ tự ái còn sót lại của mình bò lên giường xuất ra tất cả bản lãnh của mình câu dẫn Mạc Tử Hiên, anh lại một chút phản ứng cũng không có, vậy muốn cô, làm sao chịu nổi?
Bất qua, cô sẽ không vì vậy buông tha!
Vốn là cô cũng rất yêu Mạc Tử Hiên, khi cô biết được sau này Mạc Tử Hiên làm tổng giám đốc Mạc thị, cô càng thêm thương anh!
Cô tính toán câu dẫn Mạc Tử Hiên, lên giường của anh, cùng anh phát sinh quan hệ, như vậy, Mạc Tử Hiên chính là người đàn ông của cô, cô sẽ thay thế Đồng Vũ Vi ở lại bên cạnh Mạc Tử Hiên.
Ai có thể nghĩ tới, Mạc tử Hiên một chút phản ứng cũng không có!
Nhưng mà có thể như thế nào?
Cô không có muốn đồ không có được, cô muốn người, nhất định có thể có được!
Cô quan sát thân thể Mạc Tử Hiên trên dưới mấy lần, khóe miệng hơi nhếch lên về phía trước, “Mạc Tử Hiên, chờ em, rất nhanh em sẽ trở lại”. Nói xong, cô cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt Mạc Tử Hiên, sau đó, rời khỏi phòng ngủ.
Rời khỏi biệt thự Mạc gia, Tề Mỹ Linh gọi điện thoại cho Trác Nhất Phi.
Trác Nhất Phi rất nhanh lái xe đến trước cửa biệt thự Mạc gia, Tề Mỹ Linh lên xe.
“Chuyện tiến triển như thế nào?” Trác Nhất Phi vừa lái xe vừa hỏi Tề Mỹ Linh.
Sắc mặt Tề Mỹ Linh thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, nhưng mà rất nhanh bị cô che dấu, “Rất thuận lợi” Trừ bỏ không thể cùng Mạc Tử Hiên phát sinh quan hệ ra, hết thảy đều rất thuận lợi.
Trác Nhất Phi vừa nghe nội tâm hưng phấn không thôi, Tề Mỹ Linh thành công đem Mạc Tử Hiên bắt lại, tương lai không xa, Đồng Vũ Vi sẽ cùng Mạc Tử Hiên tách ra, nghĩ tới người yêu nhau phải chịu sự thống khổ chia lìa, trong lòng hắn vui mừng không ngớt, Mạc Tử Hiên, đây chính là cái giá mà ngươi đắc tội tôi. Hắn quay đầu mỉm cười nhìn Tề Mỹ Linh, “Vậy có phải hay không nên ăn mừng một chút?”
|
Tề Mỹ Linh che dấu vẻ khổ sở, vẫn mỉm cười, “Tốt, tôi muốn đi quán bar nổi tiếng nhất”.
Trác Nhất Phi nhìn Tề Mỹ Linh một cái thật sâu, “Không thành vấn đề….”
Say rượu đi.
Trác Nhất Phi dẫn Tề Mỹ Linh vào một gian phòng trong quán bar, lấy hai ly rượu không mạnh.
Hai người cụng ly, uống một hơi.
Liên tiếp uống ba ly, Tề Mỹ Linh có chút say, cô đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, “Tôi muốn đi toilet”
Trác Nhất Phi vươn tay níu cổ tay Tề Mỹ Linh lại, dùng sức đem Tề Mỹ Linh kéo vào trong ngực của mình, môi mỏng khêu gợi ở bên tai Tề Mỹ Linh nhẹ giọng, “Mỹ Linh, anh đi cùng em”. Nói xong, bàn tay hắn theo nơi ngực Tề Mỹ Linh, cách ** vuốt ve bộ ngực sữa của Tề Mỹ Linh.
Hai tay Tề Mỹ Linh vòng qua cổ Trác Nhất Phi, đôi môi phấn hồng đặt lên trên môi Trác Nhất Phi, cái lưỡi thơm tho linh hoạt tiến vào trong miệng Trác Nhất Phi cùng lưỡi của hắn gắt gao dây dưa cùng một chỗ.
Được Tề Mỹ Linh đáp lại, Trác Nhất Phi hưng phấn không thôi, bàn tay hắn đưa vào trong áo lót Tề Mỹ Linh, trực tiếp vuốt ve bộ ngực của cô, còn một bàn tay khác, nhấc làn váy của Tề Mỹ Linh lên, cách quần lót, đùa bỡn chỗ kín của Tề Mỹ Linh.
“Ưm ~” Tề Mỹ Linh không nhịu nổi Trác Nhất Phi trêu đùa không nhịn được rên rỉ lên tiếng, tay nhỏ bé của cô theo một đường từ trên người Trác Nhất Phi tuột xuống, vừa lúc chạm tới ** đã bành trướng của Trác Nhất Phi.
Thân hình Tề Mỹ Linh hơi cứng đờ, sau đó trên mặt lộ nụ cười vui vẻ, thì ra là, không phải là cô không được, mà là Mạc Tử Hiên không được!
Đột nhiên cô đứng lên rời khỏi Trác Nhất Phi, “Tôi muốn đi toilet”. Nói xong, cô xoay người rời khỏi gian phòng.
Bỗng nhiên Tề Mỹ Linh rời khỏi, làm Trác Nhất Phi tức giận không thôi, hắn muốn vươn tay níu lại cổ tay Tề Mỹ Linh, trước người đã không thấy bóng dáng Tề Mỹ Linh.
Hắn tức giận đến đem ly rượu trên bàn dùng sức ném xuống đất!
Tề Mỹ Linh ở trong phòng toilet dùng nước lạnh rửa mặt, lập tức thanh tỉnh rất nhiều.
Cô nhìn mình trong gương, lạnh lùng cười một tiếng, không phải cô không được, là Mạc Tử Hiên không được.
Nghĩ tới đây nụ cười trên mặt cô càng thêm đậm hơn, Mạc Tử Hiên!
Cô chậm rãi ra khỏi phòng toilet, không trở về gian phòng, mà là trực tiếp rời khỏi quán bar, cô biết cô đã làm nổi lên ham muốn của Trác Nhất Phi, nhưng mà cô sẽ không đem mình giao cho một người đàn ông như Trác Nhất Phi.
Khi cô vừa rời khỏi quán bar mấy bước, dưới chân vừa trợt, cơ thể thẳng tắp ngả về phía trước.
Cô âm thầm cười lạnh, Tề Mỹ Linh. Ngươi thật đúng là đủ xui xẻo, đi đường cũng có thể ngã.
Cô nhắm mắt chờ đợi đau đớn đến, há biết, thân thể cô chẳng những không có ngã nhào, còn rơi vào một vòng ngực ấm áp.
“Tiểu thư, cô không sao chớ” Một giọng nói dễ nghe của người đàn ông trung niên truyền vào lỗ tai Tề Mỹ Linh, Tề Mỹ Linh không khỏi mở hai mắt ra, chỉ thấy mình bị một người đàn ông trung niên ôm thật chặt trong ngực, mà lúc này bên khóe miệng người đàn ông còn lộ nụ cười nhàn nhạt đẹp mắt nhìn cô.
Tề Mỹ Linh lập tức đẩy người đàn ông ra, đứng thẳng người, “Cảm ơn anh” Nói xong, cô lướt qua người đàn ông đi về phía trước.
Người đàn ông chẳng qua là khẽ lắc đầu một cái, một cô gái vừa uống say.
Tề Mỹ Linh đi về phía trước, chẳng qua là đi được mấy bước, cô liền dừng lại cước bộ, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông trung niên đứng tại chỗ nhìn cô.
Tề Mỹ Linh quay ngược lại đi mấy bước đến bên người đàn ông, “Anh giúp tôi, tôi muốn báo đáp anh”. Nói xong, môi của cô hôn lên môi của người đàn ông.
Người đàn ông bỗng giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Tề Mỹ Linh sẽ hôn mình, hắn nhíu mày, sau đó dùng sức đẩy Tề Mỹ Linh ra, “Tôi không cần cô báo đáp”.
Tề Mỹ Linh lại lôi hai cánh tay người đàn ông, “Nhưng mà tôi không thích thiếu người khác nhân tình”. Nói xong, cô đưa người lên trước, nâng một chân lên, quấn quanh eo người đàn ông, hai tay ôm cổ người đàn ông, lại một lần hôn lên môi người đàn ông.
|
Đêm khuya, Tề Mỹ Linh kéo thân thể mệt mỏi trở lại biệt thự, đi vào phòng ngủ của Mạc Tử Hiên, nương theo ánh trăng yếu ớt từng bước từng bước đi tới bên cạnh anh, cúi người hôn lên gò má của anh, cô vốn chỉ định hôn anh một cái rồi rời đi, nhưng cô lại lưu luyến nụ hôn ngày càng sâu từ gương mặt anh tuấn đến cánh môi, cô nhẹ nhàng cạy hàm răng cái lưỡi rất linh xảo tiến vào trong khoang miệng anh, cùng lưỡi anh quấn lấy, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực to lớn, dừng lại trước hai khỏa nhô trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp một đường hôn xuống xương quai xanh, lồng ngực rồi xuống bụng, xuống vật giữa hai chân, mỗi một chỗ cô đều hôn qua một lần, đáng tiếc mặc cho cô ra sức mặc cho cô lấy lòng anh chính là một chút phản ứng cũng không có!
(thật hâm mộ các bạn edit các chuyện có H, mới nhiêu đây mình đã tốn hết 3h nhưng vẫn thấy không ổn mong các bạn thông cảm ^^)
Cô dừng lại tất cả động tác nhìn chầm chầm người đang nằm trên giường, anh thế nhưng một chút phản ứng cũng không có?
Cô chỉ biết đau lòng mà rơi lệ, hai chân mềm nhũn quỳ gối bên giường nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên đang ngủ say chất vấn "Tại sao? Tại sao em đã cố gắng như quyến rũ anh lấy lòng anh, nhưng tại sao anh một chút phản ứng cũng không có? Tại sao?" Hai tay của cô từng phát từng phát đánh vào cánh tay của anh, tại sao cô không thể chứ?
Rõ ràng Trác Nhất Phi đối với cô có cảm giác, người đàn ông kia với cô cũng có cảm giác, vậy tại sao Mạc Tử Hiên đối với cô một chút cảm giác cũng không có? Tại sao?
Hồi lâu khi đã khóc đủ cô từ dưới đất đứng lên gạt đi nước mắt trên mặt, cởi quần áo xuống bò lên giường, lần nữa hé miệng liếm vật tượng trưng phái nam của anh cô không tin, mình không làm được!
Nhưng cô thật không làm được, anh cứ một chút phản ứng cũng không có.
Tề Mỹ Linh cực kỳ tức giận ngồi trên giường, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên "Mạc Tử Hiên, anh tưởng rằng như vậy có thể ngăn tôi sao, mặc dù không trở thành người của anh tôi vẫn có biện pháp để ở lại bên cạnh anh cả đời!" Dứt lời cô xuống giường, từ túi của mình lấy ra một cây dao găm nhỏ leo lên giường trên cầm dao găm trên cổ tay mình gạch một đường. . . , nhìn vết máu đỏ trên giường khóe miệng cô lộ ra nụ cười nhạt rồi hả hê mỉm cười "Mạc Tử Hiên, em tới đây. . . . . . . ."
Sáng sớm, Mạc Tử Hiên chậm rãi mở mắt, khi anh phát hiện chính mình cả người trần truồng nằm trên giường tâm không khỏi rơi xuống lộp bộp, anh lập tức từ trên giường bật dậy, tầm mắt rơi vào vết máu đỏ tươi trên giường, vết máu đỏ như đâm vào mắt anh đau đớn.
Coi như là kẻ ngốc anh cũng biết mình bị Tề Mỹ Linh gài bẫy.
Một khắc kia sắc mặt anh trắng bệch, thân hình cứng ngắc ngồi ở trên giường thật lâu cũng không thể nhúc nhích. . . .
Hồi lâu anh mới lấy lại tinh thần, hai tay nắm thành quả đấm kêu răng rắc, Tề Mỹ Linh! Cô ả lại dám cho bỏ thuốc hãm hại hắn!
Anh lập tức gọi điện cho Tề Mỹ Linh, nhưng chỉ nhận được thông báo đối phương đang trong tình trạng tắt máy. . . .
Mạc Tử Hiên sợ Tề Mỹ Linh sẽ tìm Vũ Vi, vội vã mặc quần áo rời đi Mạc gia.
Lúc này, Vũ Vi đã sớm rời giường, thấy Mạc Tử Hiên không có ở bên cạnh liền biết anh chưa trở về. Xem ra anh thật sự rất mệt mới chọn ở lại biệt thự qua đêm.
Vũ Vi rời giường đi chuển bị ít thức ăn đơn giản cho mình , mới vừa đem cháo múc vào trong chén, có tiếng chuông cửa vang lên
|
Vũ Vi cảm thấy nghi ngờ, sáng sớm người nào đến nhà của cô vậy?
Xuyên qua mắt thần trên cửa nhìn xem là ai đến, không ngờ là Mạc Tử Hiên!
Vũ Vi vui vẽ mở cửa phòng ra, Mạc Tử Hiên lập tức tiến vào bên cạnh cô nắm thật chặt bả vai cô, gương mặt anh tuấn là thần sắc lo lắng "Vũ Vi, em không sao chứ? Không có ai tới tìm em chứ?" Đồng thời anh âm thầm cầu nguyện Tề Mỹ Linh chưa có tới cô ta chưa gặp Vũ Vi.
Vẽ mặt không hiểu nhìn Mạc Tử Hiên, cô cảm thấy trong giọng anh có chút sợ hãi "Không có ai tới tìm em, sao thế anh?" cô khó hiểu hỏi lại anh.
Nghe không có người đến tìm Vũ Vi, anh mới bớt lo lắng dùng sức đem Vũ Vi ôm chặt vào lòng rồi nói "Không có gì, ngày hôm do quá mệt mỏi, nên mới ở biệt thự ngủ thiếp, khi tỉnh lại mới phát hiện ngày hôm qua trời mưa lớn nên lo cho em . . . . Vũ Vi, hứa với anh vô luận sau này xảy ra chuyện gì em đều sẽ ở bên cạnh anh không rời bỏ anh có được không?"
Vũ Vi hạnh phúc cười một tiếng, anh là như vậy cưng chiều cô quan tâm cô, để ý đến cô, ngước đầu nhìn anh chỉ một trận mưa lớn mà thôi, anh lại lo lằng đến nỗi chỉ mặc một cái áo sơ mi rồi vội vã chạy đến hơn nữa nút áo sơ mi lại cài sai, còn quên mang theo chìa khóa, tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cương nghị của anh, trong lòng ấm áp không thôi "anh yên tâm em đâu phải đứa bé, một trận mưa mà thôi em sẽ không sợ, không những thế em còn ngủ rất say đấy."
Mạc Tử Hiên càng thêm dùng sức ôm Vũ Vi "Hứa với anh, em sẽ không rời bỏ anh"
Vũ Vi nhịn không được cười lên tiếng, mặt nép vào lòng ngực ấm áp của anh, nhẹ giọng trả lời "Em hứa với anh, sẽ không rời xa anh. Vĩnh Viễn không rời xa anh."
Mạc Tử Hiên vui vẻ cười một tiếng, hôn lên cánh môi của cô, nụ hôn ngày càng sâu, Vũ Vi đôi tay vòng quanh lên cổ đáp lại nụ hôn của anh. . . . .
Ba ngày sau, Mạc Tử Hiên mang theo Vũ Vi trở về biệt thự Mạc gia .
Một tháng sau.
Ban đêm Vũ Vi giạng chân trên người Mạc Tử Hiên hai người chặt chẽ kết hợp với nhau. . . .
Triền miên đi qua, Vũ Vi nằm trong ngực Mạc Tử Hiên ngủ say .
Mạc Tử Hiên từ trên giường ngồi dậy, đem chăn đắp cho Vũ Vi rồi lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ đi vào thư phòng.
Đứng ở cửa sổ thư phòng, đốt một điếu thuốc, giọng nói lạnh lùng nói với người trong điện thoại "Tìm được Tề Mỹ Linh chưa?"
Lãnh Ngôn giọng điệu than thờ "Chưa thấy, tôi đã phái người tìm khắp cả thành phố này rồi nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của cô ta, tôi cũng điều tra các cửa khẩu sân bay, giờ chỉ có thể khẳng định là cô ta chưa rời thành phố này thôi."
"Theo cậu nói, cô ta còn ở trong thành phố này." thanh âm trầm thấp của Mạc Tử Hiên mang theo nồng nặc hơi thở nguy hiểm.
Cúp điện thoại Mạc Tử Hiên dùng sức hút vài hơi thuốc, sau đó cực kỳ tức giận đem nửa điếu thuốc trên môi vứt xuống nền nhà dùng chân dăp lửa.
Cả tháng này anh mỗi ngày đều nôm nốp lo sợ, anh sợ Tề Mỹ Linh sẽ tìm được Vũ Vi, đem chuyện xảy ra ngày đó nói cho Vũ Vi, mặc dù Vũ Vi thoạt nhìn rất nhu nhược, nhưng anh biết cô là một cô gái cố chấp quật cường, cô tuyệt đối không cho phép anh ở bên ngoài phản bội cô, một khi cô biết rõ sự thật nhất định sẽ rời bỏ hắn, đến lúc đó, hắn sẽ không thể ở bên cạnh cô làm thức ăn cho cô ăn.
Anh đã dùng tất cả các loại biện pháp, thậm chí đã tìm Lãnh Ngôn cùng Lạc Tử Ngôn vận dụng tất cả thủ hạ mà vẫn không tìm thấy vị trí cô ta, nếu tìm thấy anh sẽ không chút do dự đem Tề Mỹ Linh ném ra nước ngoài để cô ta cả đời không thể đi tìm Vũ Vi, như vậy là có thể giấu giếm Vũ Vi cả đời, như vậy anh mới có thể cùng Vũ Vi vui vẻ hạnh phúc qua nửa đời sau rồi, thế nhưng đến bây giờ một chút tin tức của cô ta cũng không có.
Trong lòng của anh có dự cảm rất xấu, Tề Mỹ Linh sẽ tùy thời xuất hiện bên cạnh Vũ Vi. . . .
|