Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Bà ấy đi rồi?
Vũ Vi sững sờ một chút, cô biết tối ngày hôm qua Mạc Tử Phàm và lão thái thái ầm ĩ rất dữ dội, lại không nghĩ rằng bà cụ lại đi.
Cô vươn tay vỗ vỗ bả vai Mạc Tử Hiên, "Có đau lòng không?" Anh trai cùng bà nội đều là người thân của hắn, hắn kẹp ở giữa nhất định khó khăn.
Mạc Tử Hiên hé miệng mà cười cười, "Anh không sao." Nói qua hắn bưng thức ăn đến trước người của Vũ Vi, "Mặc kệ chuyện bọn họ, chúng ta ăn cơm."
Vũ Vi thấy tâm tình của Mạc Tử Hiên không đến nỗi xấu, mới yên lòng, cô bưng chén kiểu lên bắt đầu thưởng thức bữa sáng Mạc Tử Hiên đặc biệt làm cho cô.
Ăn sáng xong, Mạc Tử Hiên liền đến thư phòng bắt đầu làm việc. Vốn là Vũ Vi tính đem chuyện có thai nói với Mạc Tử Hiên, nhưng nhìn thấy công việc Mạc Tử Hiên nhiều như vậy, cô liền không mở miệng, cô sợ Mạc Tử Hiên nhất thời hưng phấn không làm việc được. Cô quyết định chờ đến khi Mạc Tử Hiên hoàn thành công việc, lúc đó nói cho anh tin tức tốt lành này.
Cô đến hoa viên tản bộ, vừa hô hấp một cái không khí trong lành vừa thưởng thức những đóa hoa nở rộ.
Đứng ở trong bụi hoa, hai tay của Vũ Vi nhẹ nhàng đặt ở bụng, vừa nghĩ tới trong bụng của mình chứa đựng hai sinh linh bé bỏng, cô liền cực kỳ hưng phấn và hạnh phúc.
Bỗng dưng, cô cảm thấy hai tầm mắt nóng rực đang ngó chừng cô, cô ngước đầu nhìn theo tầm mắt, chỉ thấy Mạc Tử Hiên đứng ở phía trước cửa sổthư phòng, trên mặt lộ nụ cười đẹp mắt nhìn cô.
Vũ Vi hé miệng mà cười cười, phất phất tay với Mạc Tử Hiên, "Xuống đây đi, em có lời muốn nói với anh."
"Chờ anh." Mạc Tử Hiên cười một tiếng với Vũ Vi, xoay người đi khỏi thư phòng.
Vũ Vi đứng lẳng lặng tại bụi hoa, chờ Mạc Tử Hiên đến, cô không khỏi đang suy nghĩ hai tiểu sinh mệnh trong bụng mình là con trai, hay là con gái, hoặc là thai Long Phượng đây?
Nghĩ tới đây cô nhịn không được cười lên một tiếng, nếu như là sinh đôi thì thực tốt. Nhưng mà cô lại thích có con gái hơn.
"Vũ Vi. Không cần đứng ở chỗ này, ánh mặt trời quá gắt, nếu là phơi hư da thì làm sao?" Mạc Tử Hiên đứng ở trước người của Vũ Vi, giúp cô chặn lại ánh mặt trời chói mắt.
Vũ Vi cười ha ha, chuẩn bị thông báo chuyện mình có thai với Mạc Tử Hiên, khiến Mạc Tử Hiên cũng cao hứng một chút, "Thật ra thì, hiện tại phơi nắng ánh mặt trời đối với em mới có lợi, bởi vì em. . . ."
"Tử Hiên, em mang thai, đứa bé là của anh." Lời nói của Vũ Vi, mới nói được một nửa, liền bị giọng nói dễ nghe của một người phụ nữ cắt ngang.
Lúc Vũ Vi cùng Mạc Tử Hiên nghe được lời nói của người kia, sắc mặt đồng thời biến đổi.
Hai người theo nơi phát ra giọng nói chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy hồng đứng ở giữa đường nhỏ của vườn hoa, trên mặt là vẻ e lệ, nhìn Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên không khỏi trừng lớn cặp mắt muốn giết người vào trước người Tề Mỹ Linh, hai tay nắm chặt quả đấm răng rắc, ngày đêm phòng vệ, vậy mà vẫn không thể nào bảo vệ tốt, vậy mà Tề Mỹ Linh lại tìm được tới cửa.
Hắn xoay người dùng thân thể của mình ngăn trở tầm mắt Vũ Vi, "Vũ Vi, nơi này quá nóng, anh đưa em về phòng." Tuyệt đối không thể khiến Vũ Vi biết chuyện giữa hắn và Tề Mỹ Linh.
Mà thân hình Vũ Vi đã sớm cứng ở tại chỗ, cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ cách đó không xa, cô gái này rất đẹp, da thịt trắng noãn, đôi môi phấn hồng, thân thể đầy đặn. . . Đặc biệt là đôi mắt to kia, nhìn qua cực kỳ có hồn, cô đã nhìn thấy trong bức ảnh, cô ta chính là bạn gái trước của Mạc Tử Hiên!
Cô nhẹ nhàng đẩy thân thể Mạc Tử Hiên ra, một đôi tay thật chặt nắm thành nắm đấm, cô ngước đầu ở trong mắt hàm chứa nước mắt mặt không tin nhìn Mạc Tử Hiên chất vấn vô cùng rõ ràng Mạc Tử Hiên từng chữ một, "Cô ta mới vừa nói gì?" Cô không tin, không tin cô yêu hắn như vậy mà Mạc Tử Hiên lại phản bội cô!
|
Trên mặt Mạc Tử Hiên lập tức hiện ra vẻ sợ hãi, hắn như thế nào lại quên Tề Mỹ Linh sẽ tìm tới cửa, nếu cô ta đến đây, hắn một tay kéo Vũ Vi vào trong ngực, gắt gao ôm,"Vũ Vi, vô luận cô ta nói cái gì cũng là giả, giả , giả."
Vũ Vi ở trong ngực Mạc Tử Hiên, nở nụ cười, cười đến chảy cả nước mắt, thời điểm cô nhìn thấy trong mắt Mạc Tử Hiên hiện vẻ sợ hãi, cô liền biết, Mạc Tử Hiên phản bội cô!
Trái tim cô đau,cô cảm giác được hô hấp của mình có chút khó khăn, cô yêu Mạc Tử Hiên như thế, cơ hồ muốn dùng chính sinh mệnh mình thương hắn, nhưng mà hắn? Lại phản bội cô!
Lòng của cô như bị người ta dùng dao hung hăng đăm một cái,rồi sau đó lại ở trên vết thương đó rắc muối lên,làm cho ngực cô đau đớn không thôi. Cô muốn đẩy Mạc Tử Hiên đang ôm chặt cô ra, nhưng cô phát hiện mình đã không còn khí lực để đẩy Mạc Tử Hiên ra nữa rồi.
Đứng ở một bên Tề Mỹ Linh nhìn thấy sắc mặt Đồng Vũ Vi tái mét,cô vui vẻ cực kỳ, bất quá, còn không có đạt tới hiệu quả cô muốn, trên mặt cô mỉm cười, vài bước đi đến trước người Mạc Tử Hiên cùng Đồng Vũ Vi, đứng trước người Mạc Tử Hiên, nhẹ giọng đối với Mạc Tử Hiên nói, "Em nói đều là thật sự, em mang thai, là con của anh. Hiên, chẳng lẽ anh không nhớ vào ngày mưa to đó chúng ta đã dây dưa cả đêm sao."
Ngày mưa to đó?
Vũ Vi lập tức nhớ tới, ngày đó Mạc Tử Hiên về nhà thay quần áo, cả một đêm đều không có trở về, lúc ấy cô còn tưởng rằng Mạc Tử Hiên công tác mệt mỏi, ở nhà nghỉ ngơi a, lòng của cô còn cảm thấy đau lòng vì Mạc Tử Hiên, nhưng không có nghĩ đến. . . Bọn họ cư nhiên tại biệt thự dây dưa cả một đêm!
Mạc Tử Hiên quay đầu hai tròng mắt đỏ rực nhìn Tề Mỹ Linh, lạnh lùng ra lệnh, "Tề Mỹ Linh, mẹ nó cô câm miệng cho tôi!" Sau đó hắn cúi đầu nhìn Vũ Vi ngây ngốc trong ngực mình, "Vũ Vi, không phải, không nên tin lời cô ta, trong lòng anh yêu chỉ có em, anh để ý nhất cũng chỉ có em, anh chưa cùng cô ta lên giường, không có, tuyệt đối không có, tin tưởng anh, Vũ Vi, xin em, tin tưởng anh." Lúc này, chân tay hắn có chút luống cuống, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có nói dối Vũ Vi, hy vọng có thể đem việc này che dấu qua đi.
Mà Vũ Vi chỉ là lạnh lùng cười, "Mạc Tử Hiên, nếu anh đã dám phản bội em, tại sao không dám thừa nhận?"
Thân hình Mạc Tử Hiên nhất thời cứng đờ, Vũ Vi không tin hắn! Sợ hãi, lần đầu tiên tràn ngập trong lòng hắn!
Hắn càng thêm dùng lực ôm Vũ Vi trong ngực, nếu Vũ Vi không tin hắn, hắn cũng sẽ làm cho Vũ Vi tin tưởng hắn!
"Vũ Vi, anh không có phản bội em, anh không có, anh yêu em như vậy làm sao có thể hội phản bội em!Anh không có phản bội em, tin tưởng anh, Vũ Vi, van cầu em tin tưởng anh." Sau câu nói kia, cơ hồ là cầu xin.
Bộ dáng Mạc Tử Hiên khổ sở cầu xin, làm lòng Vũ Vi rung động, cô là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tử Hiên cầu xin người khác như vậy, cô ngầm hít một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, cô ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hiên, chỉ nhìn thấy bên trong tròng mắt của Mạc Tử Hiên lóe sáng nước mắt cùng vẻ mặt sợ hãi. Loại sợ hãi này đánh thẳng vào trong tim Vũ Vi.
Nhưng Mạc Tử Hiên sợ hãi mất đi cô như vậy, sao có thể hội phản bội cô a?
Hẳn không, Mạc Tử Hiên hẳn không phản bội cô. Nhất định là Tề Mỹ Linh đang nói dối, nhất định là vậy!
Cô hít hít cái mũi, thoáng gật gật đầu, "Em. . ."
Trong lòng Mạc Tử Hiên nhảy nhót không thôi, vẻ mặt chờ mong nhìn Vũ Vi, chỉ cần đồng ý tin tưởng hắn, như thế toàn bộ có vấn đề cũng sẽ trở thành không có vấn đề.
Đứng ở một bên Tề Mỹ Linh vừa mới bị bộ dáng sợ hãi của Mạc Tử Hiên mà muốn giết người , bất quá cô rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường, nhìn thấy Đồng Vũ Vi lộ ra thần sắc tin tưởng Mạc Tử Hiên, cô lạnh lùng cười, từ trong túi lấy ra một bản báo cáo ra đưa tới trước người Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi, đúng lúc cắt ngang lời nói Vũ Vi, "Đây là danh sách mang thai giấy và giấy chứng nhận siêu âm của bác sĩ."
|
Nghe Tề Mỹ Linh nói, làm cho ba chữ "Tin tưởng anh." của Vũ Vi chợt ngẹn ở trong cổ họng, như thế nào cũng đều không nói được, cô chậm rãi quay đầu nhìn giấy siêu âm trong tay Tề Mỹ Linh, trên danh sách mang thai kia mấy chữ thâm sâu đâm vào hai mắt của cô, để cho lòng cô càng thêm đau đớn, cho dù cô không tin Mạc Tử Hiên phản bội cô, nhưng sự thật đã đạt trước mắt làm cho cô không thể không tin!
Nhìn giấy Tề Mỹ Linh mang thai, cô nở nụ cười, vô thanh nở nụ cười, lúc cô mang thai, cũng là lúc người phụ nữ khác mang thai, mà còn là con của người đàn ông của cô.
Vũ Vi giương mắt nhìn Mạc Tử Hiên, vô thanh chất vấn, "Lần này, anh còn có cái gì nói không?"
Mạc Tử Hiên quay đầu không dám nhìn vào hai mắt Vũ Vi, hắn phản bội Vũ Vi là sự thật, chứng cớ ngay trước mắt, cho dù hắn muốn che dấu cũng không được nữa rồi.
Vẻ mặt hắn áy náy nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, thực xin lỗi, anh không phải cố ý phản bội em, chỉ là. . . Uống rượu say. . ."
Biết hắn phản bội cô là một chuyện, chính tai nghe được hắn nói phản bội mình là một chuyện khác, trái tim Vũ Vi rất đau, rất đau, cô không thể nào dựa vào trong ngực Mạc Tử Hiên, cô cảm thấy được Mạc Tử Hiên bẩn. Cô lạnh lùng cắt đứt lời Mạc Tử Hiên nói, "Buông."
Vũ Vi nói rõ ràng là rất nhẹ, rất ôn nhu, rất lạnh nhạt, nhưng lại thẳng tắp đánh vào trái tim Mạc Tử Hiên, làm hắn đau đớn không thôi, đau đến suýt nữa hắn đã buông Vũ Vi ra, nhưng là hắn không có buông ra, ngược lại càng thêm dùng lực ôm Vũ Vi, bởi vì hắn biết, một khi hắn buông tay, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Vũ Vi."Anh không buông tay, đời này đều sẽ không! Vũ Vi, anh phản bội em, nhưng này không phải cố ý, xin em, không cần rời xa anh, không có em, anh không biết nên làm thế nào để sống tiếp tục, xin. . . ."
Vũ Vi giương mắt không hề cảm tình nhìn Mạc Tử Hiên, lạnh lung uy hiếp nói, "Buông tay, nếu không em sẽ chết ở trước mặt anh!" Cô không thể ở lại bên cạnh người đàn ông phản bội cô, cho dù đau lòng, cũng cần phải rời đi.
Thân hình Mạc Tử Hiên lại một lần nữa cứng đờ, Vũ Vi tình nguyện chết, cũng không ở lại bên cạnh hắn?
Hắn cưỡng chế đau đớn trong lòng, chậm rãi buông Vũ Vi trong ngực ra, hắn là muốn Vũ Vi ở lại bên cạnh hắn cả đời, nhưng hắn không thể bức Vũ Vi đi tìm cái chết!
Vũ Vi lui về phía sau hai bước thân thể mới đứng vững được, thâm sâu nhìn Mạc Tử Hiên trước mắt ,cô yêu người đàn ông này, cô còn chưa yêu hắn đủ, cô còn chưa hưởng thụ tình yêu của hắn đủ mà tình yêu cứ như vậy mà kết thúc. . . .
Ông trời, quả nhiên không để cho Đồng Vũ Vi cô hạnh phúc mà,cho cô gặp hai người đàn ông, nhưng lại cướp đi người đàn ông mà cô yêu nhất!
Cô dùng lực hít hít cái mũi, đem nước mắt trong hốc mắt mạnh mẽ bức trở về, nhàn nhạt bỏ lại hai chữ cho Mạc Tử Hiên, "Bảo trọng." Sau đó, cô chậm rãi xoay người hướng cửa biệt thự đi đến, lúc cô xoay người, nước mắt trong mắt cô không nén được mà chảy xuống khuôn mặt.
Nhìn bóng lưng Vũ Vi cô đơn cùng nước mắt trên khuông mặt, Mạc Tử Hiên đau lòng hai tay nắm thành quả đấm, vẻ mặt hắn cầu xin vang theo bóng lưng Vũ Vi, "Chỉ một lần này, xem như anh yêu em rất nhiều, chẳng lẽ em cũng không thể tha thứ cho anh một lần sao?"
Vũ Vi đi về phía trước thoáng dừng cước bộ một chút, "Bởi vì yêu, cho nên không thể tha thứ, bây giờ anh phản bội em, sẽ có lần tiếp theo. Đừng đi theo em, như vậy sẽ chỉ làm em càng thêm chán ghét anh mà thôi!" Lòng của cô, quá yếu ớt, không chịu nổi nhiều lần bội phản. Nói xong, Vũ Vi cũng không quay đầu lại bước lên phía trước.
|
Bởi vì yêu, cho nên không thể tha thứ, mấy chữ cực kỳ đơn giản,nhưng lại giống như đánh Mạc tử hiên rơi vào địa ngục!
Hắn biết, Đồng Vũ Vi đời này đều sẽ không tha thứ cho hắn rồi.
Trái tim hắn đau, đau đến hắn sắp nổi điên.
Nhìn Vũ Vi đi về phía trước một bước, trái tim của hắn liền đau một lần, hắn rất muốn tiến lên đuổi theo Vũ Vi đem Vũ Vi nhốt ở bên cạnh hắn, dù cho Vũ Vi cả đời không tha thứ cho hắn, hắn cũng đem Vũ Vi giữ ở bên người, nhưng hắn suy nghĩ đến lời Vũ Vi vừa mới kia, "Không buông tay em liền chết ở trước mặt anh!" Những lời này làm hắn không dám tiến lên túm chặt Vũ Vi, mất đi Vũ Vi, hắn rất đau khổ, nhưng nếu Vũ Vi chết đi mà nói, hắn sẽ càng đau khổ hơn gấp ngàn lần!
Mãi đến bóng dáng Vũ Vi biến mất trong tầm mắt của hắn,hai chân hắn mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp, nước mắt thương tâm bắt đầu chảy xuống. . . . .
Tề Mỹ Linh thấy Đồng Vũ Vi rời đi, trong lòng nhảy nhót không thôi, trên mặt nở nụ cười như hoa. Có thể thấy được bộ dáng Mạc Tử Hiên vì Đồng Vũ Vi thương tâm rơi lệ, trong lòng cô tức giận, cực kỳ ghen tị, Đồng Vũ Vi rốt cuộc có cái gì tốt , để cho Mạc Tử Hiên vì cô ta mà rơi lệ?
Bất quá không sao cả, bởi vì không lâu sau, cô sẽ làm cho Mạc Tử Hiên quên đi Đồng Vũ Vi, mà yêu cô, giống như trước mà yêu cô vậy.
Nghĩ tới đây, trên mặt cô hiện vẻ đố kỵ liền biến mất , cô hé miệng cười, tiến lên vài bước đến bên người Mạc Tử Hiên, khom người hai tay nâng cánh tay Mạc Tử Hiên, ôn nhu nói, "Hiên, đứng lên đi, trên mặt đất rất lạnh." Nhìn Mạc Tử Hiên anh tuấn quay mặt, trong lòng cô nhảy nhót cực kỳ,người đàn ông anh tuấn này, từ nay về sau, là của cô!
Mạc Tử Hiên lại gạt bỏ hai tay Tề Mỹ Linh nâng hắn lên, ngược lại vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tề Mỹ Linh, "Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô đụng vào tôi!" Suy nghĩ đến bởi vì cô ta mà Vũ Vi rời đi hắn, hắn liền hận không thể đem Tề Mỹ Linh giết chết!
"Tay bẩn thỉu?" Ba chữ này làm cho Tề Mỹ Linh nhớ tới ngày hôm đó vô luận cô làm như thế nào, Mạc Tử Hiên đều không có phản ứng, lửa giận trong lòng nháy mắt bay lên đến điểm cao nhất.
Mạc Tử Hiên thờ ơ nhìn Tề Mỹ Linh, "Không chỉ tay bẩn, mà cả người cô cùng trái tim cô, đều là bẩn! Muốn ở lại bên cạnh tôi? Kiếp sau đi!" Mạc Tử Hiên hung hăng trừng mắt nhìn Tề Mỹ Linh một cái, hướng biệt thự đi đến, hắn sẽ không đem Tề Mỹ Linh giết chết, bởi vì hắn không muốn ô uế tay mình!
Nghe Mạc Tử Hiên nói vậy làm cho Tề Mỹ Linh thương tổn, cô xoay người tức giận nhìn bóng lưng Mạc Tử Hiên, chỉ vào bụng bằng phẳng chính mình, "Mạc Tử Hiên, đừng giả bộ thanh cao, tay của tôi bẩn sao? Phải biết rằng, liền là dùng tay này anh mới có thể cùng tôi phát sinh quan hệ. Thân thể của tôi bẩn sao? Nhưng trong bụng thân thể bẩn này chính là con anh đấy!" Mạc Tử Hiên không thích cô, nhưng là hắn không thể ngay cả ‘con’ chính mình cũng không thích đi? Mạc Tử Hiên lớn lên ở trong gia đình không có cha mẹ, đối với khát vọng gia đình, hắn nhất định sẽ không để cho ‘con’ chính mình lưu lạc ở bên ngoài! Điểm ấy cô nắm chắc, nếu không cô cũng sẽ không đợi đến thời điểm mang thai mới trở lại tìm Mạc Tử Hiên rồi.
Nghe được chữ con, Mạc Tử Hiên đi về phía trước nhất thời dừng lại! Hắn xoay người đi đến trước người Mỹ Linh, rũ mắt lạnh lùng nhìn cô, "Cô nghĩ như vậy mới muốn ở lại bên cạnh tôi sao?"
Tề Mỹ Linh hưng phấn cực kỳ, cô biết Mạc Tử Hiên sẽ không vứt bỏ ‘ con ’ hắn cô dùng lực gật gật đầu.
Mạc Tử Hiên lạnh lùng cười, "Được, tôi liền cùng cô kết hôn, để cô cả đời đều ở lại bên cạnh tôi. . . ."
|
Tề Mỹ Linh trợn to hai mắt nhìn Mạc Tử Hiên, cô thật không ngờ Mạc Tử Hiên cư nhiên nhanh như vậy liền muốn cưới cô, trong lòng cô hưng phấn,khó nói lên lời, bên trong hai tròng mắt lóe sáng nước mắt kích động, cô cố gắng cuối cùng cũng không có uổng phí!
Nhưng nghe Mạc Tử Hiên nói câu kế tiếp thì thân hình cô cứng tại chỗ.
"Giết cô, khó tiêu mối hận trong lòng của tôi, tôi muốn đem cô giữ ở bên người, dùng thời gian cả đời từ từ hành hạ cô! Để cho cô sống không bằng chết!"Chia rẽ cuộc sống hạnh phúc của hắn cùng Vũ Vi, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tề Mỹ Linh ! Lạnh lùng bỏ lại những lời này, Mạc Tử Hiên xoay người rời đi.
Tề Mỹ Linh tức giận cực kỳ, cô đứng ở tại chỗ vẻ mặt tức giận nhìn bóng lưng Mạc Tử Hiên, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, lực đạo to lớn, móng tay đâm vào lòng bàn tay của cô ! Bỗng dưng, cô lạnh lùng cười, "Mạc Tử Hiên, nói lời tạm biệt còn quá sớm, tôi có thể làm cho anh yêu tôi một lần, liền sẽ làm cho anh yêu tôi lần thứ hai, chờ xem!"
***********
Vũ Vi kéo hai chân vô cảm, ngây ngốc chẳng có mục đích. . . . . .
"Vũ Vi?" Khương Dĩ Hằng che ở trước người Vũ Vi, nhìn thấy sắc mặt Vũ Vi tái nhợt, không khỏi cả kinh, "Vũ Vi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì rồi hả?", vừa mới trong lúc vô tình hắn nhìn thấy Vũ Vi tiện chào hỏi Vũ Vi, ai biết thấy Vũ Vi một chút cũng không có phản ứng, hắn dừng xe lại, đuổi theo Vũ Vi, mới phát hiện, sắc mặt Vũ Vi cực kì khó coi.
Lúc này trong đầu Vũ Vi trống rỗng, nơi cánh tay đau đớn làm cho cô lấy lại tinh thần, cô quay đầu vừa thấy, là Khương Dĩ Hằng, cô giống như máy móc hướng Khương Dĩ Hằng lộ ra mỉm cười sáng rực, " Bác sĩ Khương." Sau đó trước mắt cô đen đi, hai chân mềm nhũn, ngất sỉu.
Khương Dĩ Hằng tiếp được thân thể Vũ Vi, ôm Vũ Vi thẳng đến bệnh viện mà đi.
******
Vũ Vi chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ở trong bệnh viện, trong giây lát tâm trầm xuống.
Vốn cô cho rằng đó chỉ là một giấc mơ đáng sợ, hiện tại xem ra, kia không phải giấc mơ, Mạc Tử Hiên mà cô yêu thương phản bội cô.
"Vũ Vi, em đã tỉnh." Khương Dĩ Hằng đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy Vũ Vi đã tỉnh tâm tình mới thả lỏng ra.
Vũ Vi nhìn thấy Khương Dĩ Hằng, cái mũi đau xót, nước mắt suýt nữa rớt xuống tới, Khương Dĩ Hằng giống như người thân của cô một dạng, nhìn thấy hắn, ủy khuất trong lòng cô liền trào lên trong lòng,làm cho cô nhịn không được muốn rơi lệ.
"Vũ Vi, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì rồi hả?" Khương Dĩ Hằng đi đến trước giường bệnh, lo lắng nhìn Vũ Vi.
Vũ Vi dùng lực hít hít cái mũi, đem nước mắt bức về hốc mắt, cô lắc lắc đầu, "Tôi không sao, thật sự không có việc gì."
"Vũ Vi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải bình tĩnh, trấn tĩnh, dù sao trong bụng cũng còn có em bé, em cần phải chăm sóc thân thể mình thật tốt biết chưa?" Khương Dĩ Hằng nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Vũ Vi dặn dò.
Nghe được Khương Dĩ Hằng dặn dò, Vũ Vi chỉ là chua sót cười,em bé? Mạc Tử Hiên đã phản bội cô, bọn họ đời này không có khả năng cùng một chỗ , con cô sinh ra liền không có cha, mà cô không muốn con cô giống như mình không có cha, cho nên, cô quyết định, " Bác sĩ Khương, tôi muốn đem em bé trong bụng, xoá sạch." Cũng bởi vì con của Mạc Tử Hiên, nhìn đến con cô sẽ nhớ đến Mạc Tử Hiên, nghĩ đến Mạc Tử Hiên, lòng cô sẽ đau.
Khương Dĩ hằng không khỏi sửng sốt, theo phản xạ hỏi Vũ Vi, "Tại sao?"
Vũ Vi rũ mắt không nhìn Khương Dĩ Hằng, " Anh Khương, anh đừng hỏi." Cô không muốn cùng Khương Dĩ Hằng nói chuyện Mạc Tử Hiên phản bội cô.
Đây là lần đầu tiên Vũ Vi gọi hắn là anh Khương.
Khương Dĩ Hằng cảm giác trong lòng thật ấm áp, hắn gật gật đầu, bày tỏ hiểu Vũ Vi, "Anh sẽ không hỏi lại , nhưng là Vũ Vi, em phải biết rằng, thành tử cung của em so với người khác rất mỏng, nếu phá đi đứa bé này mà nói, chỉ sợ cả đời này em không còn có cơ hội mang thai nữa rồi."
|