Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Vũ Vi nhất thời sửng sốt, không còn có cơ hội mang thai nữa?
Hai tay cô không khỏi đặt trên bụng bằng phẳng của mình,em bé. . . .
Khương Dĩ Hằng đau lòng nhìn Vũ Vi, nếu Vũ Vi không nói, nhưng anh biết Vũ Vi đã gặp chuyện thương tâm nào đó, chỉ là Vũ Vi không muốn nói, anh sẽ không hỏi. Hắn chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Vũ Vi, "Vũ Vi, anh hi vọng em suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định."
Khương Dĩ Hằng rời đi phòng bệnh, Vũ Vi ngơ ngác ngồi ở trên giường bệnh, một đôi tay nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng mình. . . . . .
Tám tháng sau.
Trong nhà Khương Dĩ Hằng.
Vũ Vi một bàn tay nâng bụng, một bên chuẩn bị cơm trưa cho hai cha con Khương Dĩ Hằng.
Ngày đó ở trong bệnh viện, cô suy nghĩ rất lâu, rất nhiều, cuối cùng không có phá thai. Đứa nhỏ là cốt nhục của cô, là người thân duy nhất của cô, cô không nỡ.
May mắn, Khương Dĩ Hằng cũng không có đem chuyện cô mang thai nói cho bà cụ Mạc, cô đem toàn bộ nói cho Khương Dĩ Hằng, hi vọng Khương Dĩ Hằng có thể thay cô giữ bí mật. Khương Dĩ Hằng cực kỳ vui vẻ đáp ứng cô.
Vốn cô quyết định ở bệnh viện vài ngày liền rời đi thành thị này, cô không thể cùng Mạc Tử Hiên ở chung một tòa thành thị.
Nhưng là thân thể của cô yếu ớt, không chịu nổi dằn vặt, một khi lên máy bay, rất có khả năng sanh non. Chỉ có thể ở lại tòa thành thị này.
Lúc ấy, cô không có chỗ để đi, Khương Dĩ Hằng liền đề xuất, để cho cô ở lại trong nhà bọn họ.
Cô cực kỳ cảm kích Khương Dĩ Hằng cùng Hạo hạo, nhưng là lại không gì báo đáp, chỉ có thể làm một chút chuyện, nói thí dụ như nấu cơm.
Khương Dĩ Hằng cùng Hạo hạo mới vừa tiến vào phòng, liền nghe một mùi thơm cơm, Khương Dĩ Hằng ngầm lắc lắc đầu,đây là Vũ Vi a!
Anh lập tức đi vào phòng bếp, đem Vũ Vi đi ra, hơn nữa đem tạp dề trên người Vũ Vi cởi xuống, mặc ở trên thân mình, lãnh nghiêm mặt nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, em chẳng lẽ không biết hút vào quá nhiều khói dầu đối hài tử bất hảo sao?"
Vũ Vi mấp máy miệng, cô làm sao có thể không biết? Thân thể của cô cùng người khác bất Đồng, đối với những người khác thân thể cô yếu hơn rất nhiều, nhưng là cô xấu hổ cứ như vậy ở trong này ăn không ở không, cô trả không nổi nhân tình này.
Hạo Hạo tựa như là biết Vũ Vi đang nghĩ gì, tay cậu mập mạp lôi kéo tay Vũ Vi, ngẩng đầu nhìn Vũ Vi," Mẹ Vũ Vi, mẹ ở đây chơi với con liền là hồi báo lớn nhất của chúng ta rồi."
Nhìn bộ dáng Hạo Hạo đáng yêu, vừa Vũ Vi muốn khóc, vừa muốn cười, cuối cùng vẫn là nhịn không được nở nụ cười.
Cô sủng nịch sờ sờ tóc Hạo Hạo, "Đứa ngốc." Hạo Hạo thật sự rất hiểu chuyện, từ khi cô đến đây cho tới nay, cũng quan tâm cô, Hạo Hạo sợ không cẩn thận đụng tới cô, cơ hồ luôn cách xa cô, cô căn bản không có bồi Hạo Hạo chơi, nhưng đứa bé này lại nói như vậy, làm trong lòng của cô ấm áp không thôi.
"Được rồi Hạo Hạo, nhanh đi học bài đi, để cho mẹ Vũ Vi nghỉ ngơi một chút." Khương Dĩ Hằng liếc mắt ra hiệu cho Hạo Hạo, thân thể Vũ Vi rất yếu, cần nghỉ ngơi thật nhiều mới được.
Hạo Hạo lập tức hiểu ý, hướng Vũ Vi cười cười, " Mẹ Vũ Vi, con đi học bài đây mẹ phải nghỉ ngơi cho thật tốt nha...,để mai mốt có thể sinh một em trai thật khỏe, à không, là hai em trai cho con mới đúng." Nói xong cậu xoay người chạy vào phòng ngủ mình.
Vũ Vi vui vẻ cười, cô đã khám thai, bác sĩ nói trong bụng cô là hai cậu con trai.
Cô thở ra một hơi, trở lại phòng ngủ chính mình.
Cô đứng ở ban công, một bên vuốt ve bụng to tròn của mình, một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, từ khi rời khỏi Mạc Tử Hiên, cô cho rằng chính mình sẽ thương tâm đến nổi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt a, nhưng là cô không có, từ khi rời khỏi biệt thự Mạc gia,một giọt nước mắt đều không có vì Mạc Tử Hiên. Không phải cô không thương tâm, mà bởi vì, thương tâm khổ sở đã tới cực điểm, nên nước mắt đã không thể chảy rồi.
|
Sau bữa sáng, Khương Dĩ Hằng cùng Hạo Hạo một đi học, một đi làm, trong lúc rãnh rỗi Vũ Vi liền lên mạng, bởi vì cơ thể mang thai, mỗi ngày cô chỉ có một chút thời gian lên mạng.
Mới vừa mở trang web ra, liền hiện ra trang web tin tức, trong đó có một dòng chữ to bắt mắt, đập vào mắt Vũ Vi, tổng giám đốc Mạc thị Mạc Tử Hiên vào khoảng ngày mai, kết hôn lần thứ hai.
Nhất thời Vũ Vi cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.
Cô cho là, xa cách tám tháng, cô không còn quan tâm Mạc Tử Hiên, nhưng mà, thấy tin tức Mạc Tử Hiên kết hôn, lòng của cô, vẫn đau, đau đớn. Đau đến hô hấp của cô có chút dồn dập.
Phần bụng to, cũng truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt.
Vũ Vi thầm kêu không tốt, tâm tình của cô ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Cô kiên cường đem thương tâm chôn sâu đáy lòng, ép xuống, đứng dậy rời khỏi nhà, đi về phía bệnh viện, nhà Khương Dĩ Hằng, cách bệnh viện rất gần, tay Vũ Vi đỡ bụng, vừa đi về phía bệnh viện.
Trong lúc cô đi đến cửa bệnh viện, một bóng người trong lúc bất chợt ngăn ở trước người cô, làm hại cô suýt nữa đụng đối phương, cô lập tức dừng lại cước bộ, cũng không ngẩn đầu lên hướng đối phương xin lỗi, “Thật xin lỗi”. Nói xong, cô lướt qua đối phương đi về phía bệnh viện.
“Đồng Vũ Vi, em cư nhiên mang thai con anh!” thanh âm lạnh như băng của Mạc Tử Hiên truyền vào tai Vũ Vi, hai chân Vũ Vi mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất, trong khoảng thời gian này, cô vẫn tránh Mạc Tử Hiên, sợ anh ta biết cô mang thai là một chuyện, nếu như bị Mạc Tử Hiên biết cô mang thai, Mạc Tử Hiên nhất định sẽ cướp con của cô, tám tháng, cô vẫn luôn đem mình bảo vệ thật tốt, Mạc Tử Hiên chưa từng phát hiện ra cô. Nhưng mà thế nào cô cũng không nghĩ tới, cô cư nhiên lại ở chỗ này đụng Mạc Tử Hiên!
Cô dừng lại cước bộ, âm thầm hít một hơi, lại chậm rãi thở ra, tận lực làm cho mình thoạt nhìn rất bình tĩnh, đầu cô cũng không quay lại, lạnh lùng nói, “Tiên sinh, anh nhận lầm người!” Lúc này, ngoại trừ thế này, cô cũng không biết nên làm thế nào.
Mạc Tử Hiên tức giận không thôi, đi mấy bước tới trước người Vũ Vi, cúi đầu ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi, trên đời này anh có thể nhận nhầm bất kỳ người con gái nào, duy chỉ có em, anh sẽ không nhận lầm!” Kể từ khi Vũ Vi rời khỏi Mạc gia, anh liền điên cuồng tìm kiếm cô khắp nơi, nhưng mà Vũ Vi giống như bốc hơi khỏi nhân gian, anh tìm thế nào cũng không thấy cô.
Hôm nay, là ngày anh cùng Tề Mỹ Linh kết hôn, anh căn bản không muốn kết hôn, lái xe đi dạo chung quanh, trong lúc vô tình thấy bóng dáng Đồng Vũ Vi bụng đang mang thai.
Anh hưng phấn, đứa con trong bụng Vũ Vi nhất định là của anh! Nhưng mà, anh lại rất tức giận, Đồng Vũ Vi mang thai con anh lại giấu anh? Hơn nữa còn làm bộ như không biết anh.
Bụng lại một lần truyền đến từng trận đau nhức, đau đớn làm Vũ Vi không nhịn được nhíu mày một cái, cô ngước đầu tức giận nhìn Mạc Tử Hiên, “Coi như anh có thể nhận ra tôi thì có thể như thế nào? Đừng quên, hôm nay là ngày anh kết hôn!”
Mạc Tử Hiên nhất thời im lặng, anh vươn tay kéo cánh tay Vũ Vi, “Vũ Vi, trở lại bên cạnh anh có được hay không, mang theo em đến thành phố khác làm lại cuộc sống, chúng ta nhất định có thể giống như trước một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cả đời” Thật vất vả gặp lại Vũ Vi, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.
Vũ Vi rũ tròng mắt xuống lạnh lùng nhìn bàn tay Mạc Tử Hiên đang nắm cánh tay cô, chậm rãi mở miệng nói, “Mạc Tử Hiên, phản bội tôi, cho dù yêu, tôi cũng sẽ vứt bỏ! Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra”
|
Thân hình Mạc Tử Hiên cứng đờ, bàn tay chậm rãi buông cánh tay Vũ Vi ra, sau cùng vô lực rũ xuống, có thể Vũ Vi sẽ không thể trở lại bên cạnh anh.
Nhưng mà, anh yêu Vũ Vi như thế, làm sao có thể buông tay? Cho dù dùng sức mạnh, anh cũng không tiếc!
Vũ Vi thấy Mạc Tử Hiên buông tay, liền ôm bụng hướng bệnh viện chạy thẳng, lúc này bụng của cô đã đau đến cơ hồ ngay cả nói đều không nói ra được, nhanh muốn sinh.
Vậy mà Mạc Tử Hiên lại níu cánh tay của cô lại, “Đồng Vũ Vi, ở lại bên cạnh anh, nể tình đứa bé, ở lại bên cạnh anh, cầu xin em”. Nói xong, anh quỳ hai đầu gối trên mặt đất, ngửa đầu vẻ mặt cầu xin nhìn Vũ Vi.
Vũ Vi lại lạnh lùng hất tay Mạc Tử Hiên ra, “Mạc Tử Hiên anh biết đáp án của tôi, cần gì phải như vậy?” Cô sẽ không cùng người đàn ông phản bội cô ở một chỗ, nói xong, cô lướt qua Mạc Tử Hiên tiếp tục đi về phía trước.
Hai tay Mạc Tử Hiên nắm thật chặt thành quyền, anh đã cầu xin Vũ Vi như vậy, thậm chí không tiếc quỳ trên mặt đất, cô còn không chịu ở lại?
Mạc Tử Hiên bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn bóng lưng Vũ Vi, lạnh lùng nói, “Không ở lại cũng có thể, đứa bé sau khi sinh thuộc về tôi” Chỉ cần lưu lại đứa bé, không sợ Đồng Vũ Vi sẽ rời khỏi anh!
Vũ Vi đang bước đi về phía trước bỗng dừng lại, xoay người nhìn Mạc Tử Hiên, “Đứa con là của tôi, anh cho là tôi sẽ đem đứa con cho anh sao?” Buồn cười, đứa con là sinh mạng của cô, làm sao cô đem đứa con cho anh ta đây?
Mạc Tử Hiên cười lạnh, “Không cho? Bán cho tôi! Tôi ra giá một tỷ mua lại” Trước đó anh từ Đồng Vũ Vi mua được nụ hôn đầu của cô, đêm đầu tiên, lần này anh muốn từ cô mua về đứa con của mình.
Vũ Vi không khỏi châm chọc nhìn Mạc Tử Hiên, cư nhiên bỏ tiền mua đứa con của cô. Thì ra ở trong lòng Mạc Tử Hiên cô vẫn luôn là một người đàn bà tham tiền!
Lúc này, cô đối với Mạc Tử Hiên cực kỳ thất vọng.
Cô hé miệng cười một tiếng, dịu dàng cự tuyệt, “Thật xin lỗi, tổng giám đốc, tôi không bán!”
Mạc Tử Hiên mặt lạnh đi tới bên người Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi, cô bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán, nếu không bán, tôi sẽ cùng cô lên tòa án, kết quả, không cần tôi nói đi?” Anh so với Đồng Vũ Vi có tiền, có quyền, có thực lực, Đồng Vũ Vi lấy cái gì cùng anh đấu?
Đạo lý này Mạc Tử Hiên biết, đồng dạng Vũ Vi cũng rất rõ ràng, nếu Mạc Tử Hiên muốn đứa bé, cô vốn không có năng lực ngăn cản, đây cũng là nguyên nhân cô vẫn trốn tránh Mạc Tử Hiên.
Cô tức giận nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói, “Mạc Tử Hiên, anh thật hèn hạ” Bởi vì tức giận, bụng càng thêm đau đớn, đau đến nổi hai tay cô ôm chặt bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Mạc Tử Hiên cả kinh, mới vừa rồi anh chỉ lo giữa Vũ Vi ở bên cạnh mình, căn bản không có chú ý tới sắc mặt Vũ Vi, hiện tại vừa nhìn, sắc mặt Vũ Vi trắng bệch một mảnh, chau mày, dáng vẻ thống khổ, anh lập tức khom người, vươn tay muốn đem Vũ Vi ôm vào trong ngực, nhưng chậm một bước, thân thể Vũ Vi rơi vào trong ngực một người đàn ông khác, “Vũ Vi, em làm sao vậy?” Khương Dĩ Hằng đem Vũ Vi ôm vào trong ngực, hướng cửa bệnh viện chạy tới.
Lúc này, trán Vũ Vi đã toát ra lấm tấm mồ hôi lạnh, cô ôm bụng đau đớn, “Anh Khương, bụng em đau lắm”.
Đây là sắp sinh!
Khương Dĩ Hằng tăng nhanh cước bộ chạy về phía trước, mới vừa tiến vào cửa bệnh viện, anh liền lạnh giọng giao phó phòng cấp cứu với các đồng nghiệp, “Lập tức nhắn khoa phụ sản chuẩn bị phòng sanh” Nói xong, anh nhanh như gió hướng khoa phụ sản chạy tới.
Vẫn đi theo sau lưng Khương Dĩ Hằng lúc Mạc Tử Hiên nghe được Đồng Vũ Vi muốn sanh con, cước bộ hơi dừng một chút, một cảm giác hưng phấn khó có thể nói nên lời truyền khắp toàn thân anh, anh sắp làm ba!
|
Khương Dĩ Hằng đặt Vũ Vi ở phòng phẫu thuật, liền xoay người rời đi, Vũ Vi kéo cánh tay của anh lại, Vũ Vi cố nén nước mắt bên trong hốc mắt, “Anh Khương, anh ra ngoài nói cho Mạc Tử Hiên, đứa bé sanh ra, em sẽ bán cho anh ta “bán” một” Cô biết, Mạc Tử Hiên đang ở ngoài cửa phòng bệnh, một khi đứa bé ra đời, anh ta sẽ cướp đứa bé đi, không bằng chủ động…bán cho anh ta!
Khương Dĩ Hằng không hiểu nhìn Vũ Vi, Vũ Vi yêu đứa bé rất nhiều, anh so với bất luận kẻ nào càng hiểu rõ, “Vũ Vi, em nghĩ kỹ chưa?”
Vũ Vi gật đầu một cái, “Anh Khương, Mạc Tử Hiên đã biết em mang thai, em không cách nào giữ được hai đứa bé”.
Khương Dĩ Hằng đau lòng nhìn Vũ Vi, Vũ Vi hiểu ý anh. Vũ Vi là muốn giữ một trong hai đứa bé, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nhỏ bé của Vũ Vi, “Yên tâm , anh biết nên làm như thế nào. Anh sẽ để Mạc Tử Hiên ôm một đứa bé rời đi, tuyệt đối sẽ không cho anh ta biết còn một đứa bé khác tồn tại”.
Lúc này, bác sĩ gây mê cùng bác sĩ khoa phụ sản tất cả đều tiến vào phòng sanh, Khương Dĩ Hằng lưu lại cho Vũ Vi một nụ cười khích lệ, “Vũ Vi, cố gắng lên”.
Vũ Vi hướng Khương Dĩ Hằng cười một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, bác sĩ gây mê lập tức tiến lên tiêm thuốc mê vào Vũ Vi.
Khương Dĩ Hằng đi ra phòng sanh, liền thấy Mạc Tử Hiên lo lắng ở cửa phòng bệnh đi tới đi lui.
Mặt của anh lạnh lẽo, bước mấy bước tới trước người Mạc Tử Hiên, lạnh lùng nói, “Vũ Vi nhắn, đứa bé sau khi sinh, bán cho anh, một tỷ”.
Vũ Vi cư nhiên đem đứa bé bán cho anh!
Mạc Tử Hiên hưng phấn, nếu như đứa bé có thể ở lại bên cạnh anh, như vậy Vũ Vi cũng sẽ ở lại bên cạnh anh, Vũ Vi không có người thân, cô nhất định sẽ không vứt bỏ đứa bé.
Trên khuôn mặt điển trai lộ vẻ vui vẻ, tay hưng phấn nắm thành quyền, thật tốt quá!
Anh ngẩn đầu nhìn đèn phòng sanh, tâm tình kích động chờ đợi sanh thành công, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện mẹ con cô bình an!
Lúc này điện thoại của anh vang lên
Là bà nội gọi tới.
Mới vừa thông điện thoại, Mạc Tử Hiên liền mở miệng lạnh lùng nói, “Hủy bỏ hôn lễ hôm nay” Nói xong, anh tắt điện thoại, tiếp tục ngước đầu nhìn đèn phòng sanh. Có Vũ Vi cùng đứa bé anh làm sao có thể kết hôn cùng Tề Mỹ Linh?
Giải phẫu đang khẩn trương tiến hành, Vũ Vi chỉ cảm thấy tay bác sĩ theo vết mổ tiến vào bụng cô, hơn nữa ở trong bụng cô khuấy mấy cái, sau đó, tiếng con nít khóc truyền khắp cả phòng sanh.
“Chúc mừng cô, là một đứa con trai” Bác sĩ đem đứa bé gói kỹ, ôm đến trước người Vũ Vi, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé sát tới khuôn mặt Vũ Vi, “Đến, nhìn khuôn mặt đứa bé”.
Vũ Vi nhìn con mình, chỉ thấy hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của đứa bé, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, “Oa~oa” khóc, tiếng khóc, cực kỳ dễ nghe.
Vũ Vi muốn vươn tay ôm đứa bé, nhưng mà, nứa người trên của cô bị tiên thuốc tê, căn bản không có khí lực ôm đứa bé.
Cô hôn một cái trên gương mặt đứa bé, sau đó nhẫn tâm hất mặt…giao phó bác sĩ, “Đem đứa bé ôm cho bác sĩ Khương”.
Mạc Tử Hiên ngước đầu nhìn đèn phòng sanh, thấy đèn tắt, anh hưng phấn không thôi, vừa mới muốn xông vào phòng sanh, cửa phòng sanh bên trong bị đẩy ra.
Nữ bác sĩ trong lòng ôm một đứa bé mới chào đời đi ra phòng sanh.
Lúc Mạc Tử Hiên nhìn thấy đứa bé, cục kỳ kích động, hai tay anh kéo cánh tay bác sĩ, “Bác sĩ, mẹ đứa bé, có bình an hay không?”.
Khương Dĩ Hằng đứng ở một bên, nghe được Mạc Tử Hiên trước hết là quan tâm Vũ Vi, trong lòng không khỏi hừ lạnh, đã phản bội Vũ Vi, có tư cách gì quan tâm Vũ Vi?
|
Khương Dĩ Hằng đi tới bên cạnh Mạc Tử Hiên thận trọng nhận đứa bé từ trong ngực cô y tá bên cạnh, gương mặt lạnh lùng nhìn Mạc Tử Hiên "Bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch như quan tâm cô ấy, nếu là thật tâm yêu cô ấy anh đã không phản bội cô ấy, còn giành bắt đứa bé! Anh phải biết, đứa bé này cô ấy xem còn quan trọng hơn tánh mạng của mình."
Khóe miệng Mạc Tử Hiên hơi nhếch lên, anh chính là biết đứa bé này Vũ Vi xem còn quan trọng hơn tánh mạng của mình nên mới nhất quyết gìanh lấy, anh hy vọng Vũ Vi sẽ vì đứa bé mà ở lại bên cạnh mình.
Hắn đưa tay ra, ra lệnh Khương Dĩ Hằng "Đưa đứa bé cho tôi."
Khương Dĩ Hằng mặt lạnh nhìn Mạc Tử Hiên "Chi phiếu đâu"
Mạc Tử Hiên tức giận trợn mắt nhìn Khương Dĩ Hằng rồi từ túi áo móc ra chi phiếu, viết lên con số một tỷ rồi nhét vào túi quần của Khương Dĩ Hằng, sau đó thận trọng nhận đứa bé từ tay Khương Dĩ Hằng, nhìn đứa bé khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, nhịn không được ở trên má đứa bé hôn một cái.
Sau đó đứng ở cửa phòng bệnh chờ Vũ Vi được đẩy ra, anh tin chỉ cần đứa bé trong tay anh chắc chắn Vũ Vi sẽ ở lại bên cạnh anh.
"Mạc Tử Hiên, đứa bé anh đã nhận rồi, mời anh rời đi Vũ Vi cô ấy không muốn gặp lại kẻ bạc tình như anh." Dĩ Hằng đi tới trước người Mạc Tử Hiên lạnh lùng nói.
"Không nhìn thấy Vũ Vi bình an đi ra tôi sẽ không đi đâu hết" Mạc Tử Hiên lạnh lùng liếc Khương Dĩ Hằng một cái rồi tiếp tục nhìn chầm chầm vào phòng phẩu thuật.
Trong phòng bệnh.
Các bác sĩ sốt ruột không thôi, nêu không mau đem đứa bé trong bụng Vũ Vi ra, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.
Vũ Vi cũng sốt ruột, nhưng là đứa bé này một khi ra đời tiếng khóc cũng sẽ bị Mạc Tử Hiên nghe được, đến lúc đó đứa bé này cô chắc cũng không giữ được. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, cầu cho Mạc Tử Hiên nhanh rời đi, nếu không…..
"Đồng tiểu thư, nước ối đã vỡ giờ không bắt đứa bé ra, tôi e đứa bé sẽ bị nguy hiểm tánh mạng đấy!" Bác sĩ không nhịn được thúc giục cô.
Vũ Vi quay đầu, nhìn bác sĩ gây mê "Làm phiền ngài, cho tôi mượn điện thoại một chút."
Khương Dĩ hằng rất nhanh nghe điện thoại "Khương đại ca, đưa điện thoại cho Mạc Tử Hiên."
Khương Dĩ hằng không vui nhìn Mạc Tử Hiên vẫn đứng ở bên cạnh.
Sau đó đưa điện thoại cho Mạc Tử Hiên lạnh lùng nói "Vũ Vi muốn nói chuyện với anh"
Mạc Tử Hiên rất vui, cô đã chịu nói chuyện với hắn rồi, nhất định là cô không thể bỏ đứa bé, anh kích động không thôi, thậm chí khi gọi tên cô thanh âm có chút run rẩy "Vũ Vi."
"Mạc Tử Hiên, đứa bé tôi đã bán cho anh, từ nay về sau, chúng ta không còn chút quan hệ nào, ôm con của anh đi đi, cách xa tôi một chút." Dứt lời Vũ Vi đem điện thoại cắt đứt.
Chúng ta không còn chút quan hệ nào!
Ôm con của anh đi đi, cách xa tôi một chút!
Nói cách khác, cô nhận tiền của anh và không cần đứa bé này ! Càng sẽ không ở lại bên cạnh hắn!
Một khắc kia, trong lòng Mạc Tử Hiên lạnh như băng. Thân hình cứng ngắt đứng tại chỗ, gường mặt vui vẽ dần dần cứng ngắc.
Hồi lâu, anh mới dần dần lấy lại tinh thần, nhìn chầm phòng phẫu thuật cắn răng nghiến lợi nói "Đồng Vũ Vi, cô thật nhẫn tâm!" Dứt lời, anh ôm đứa bé trong ngực rời khỏi bệnh viện.
Khi vừa rời khỏi bệnh viện liền mở điện thoại gọi cho lão thái thái nói "Con sẽ kết hôn." Nếu Đồng Vũ Vi đã từ bỏ hai cha con bọn họ, như vậy hắn sẽ cưới Tề Mỹ Linh.
|