Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
"Ngưng Nhi? !" Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn Lạc Ngưng Nhi, đứa bé cũng ngã xuống rồi, sao lại không cho cô đi ra ngoài?
Lạc Ngưng Nhi thấy Vũ Vi tức giận, không khỏi hít sâu thở ra một hơi, nhàn nhạt mở miệng mà nói, "Cậu muốn cho Mạc Tử Hiên biết cậu tới thăm Đậu Đậu, thì đi xuống đi."
"Mạc Tử Hiên không ở đây, làm sao anh ta biết được?" Vũ Vi tức giận nhìn Lạc Ngưng Nhi.
Lạc Ngưng Nhi lại chép miệng với Vũ Vi, "Con nhóc kia, là con của Mạc Tử Hiên và Tề Mỹ Linh."
Vũ Vi nhất thời sửng sốt, tâm, giống như là bị kim châm từng chút một, rất đau.
Cô quay đầu nhìn về phía trước xe, chỉ thấy một cô bé chạy đến bên người Đậu Đậu, đỡ Đậu Đậu đứng lên.
Cô bé kia, một bộ váy màu hồng, còn thắt hai bím tóc, vô cùng khả ái.
Vũ Vi lập tức xoay tầm mắt, cô gái nhỏ đáng yêu khiến cô vô cùng chói mắt.
"Đứa bé này gọi là Mỹ Mỹ, nếu bị con bé phát hiện, Mạc Tử Hiên sẽ biết cậu đã tới đây." Thấy đôi mắt Vũ Vi đều là thần sắc bị tổn thương, lòng của cô, không khỏi đau nhói.
Mỹ Mỹ!
Tên do Tề Mỹ Linh chọn, thật đúng là dễ nghe mà!
Lòng của Vũ Vi, bị cái tên Mỹ Mỹ đâm bị thương. Trong lòng dâng lên từng trận khổ sở, xem ra Mạc Tử Hiên cùng Tề Mỹ Linh, rất yêu nhau.
Cô rũ mắt, ngăn khổ sở trong lòng lại, nhẹ giọng hướng Lạc Ngưng Nhi nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, mới vừa rồi lại hiểu lầm cậu."
"Không sao." Lạc Ngưng Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Vũ Vi.
"Ngưng Nhi, mình thật sự, rất muốn gặp lại đứa bé này." Vũ Vi quay đầu nhìn Lạc Ngưng Nhi, cô thật rất muốn ôm Đậu Đậu một lần nữa.
Lạc Ngưng Nhi hơi suy nghĩ một chút, sau đó nói với Vũ Vi, "Buổi chiều, lúc thằng bé tan học, mình sẽ đưa nó về nhà, cậu ở khách sạn chờ mình, mình sẽ mang nó đến khách sạn."
Vũ Vi không khỏi mặt cảm kích nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Cám ơn cậu, Ngưng Nhi."
"Nhưng mà, làm sao cậu liếc mắt liền nhìn ra, thằng bé này là con cậu?" Lạc Ngưng Nhi khó hiểu nhìn Vũ Vi.
Lòng của Vũ Vi không khỏi lộp bộp hạ xuống, sau đó gượng ép cười một tiếng, "Làm mẹ dĩ nhiên liền có thể nhận ra con của mình mà."
Lạc Ngưng Nhi nhìn Vũ Vi thật sâu một cái, sau đó nổ máy, rời đi.
Hai người cùng nhau đi dạo phố, lại ăn bữa trưa, rồi sau đó bắt đầu đi dạo mấy cửa hàng quần áo trẻ em, Vũ Vi mua cho Đậu Đậu rất nhiều quần áo đẹp, cho đến một giờ rưỡi chiều, Lạc Ngưng Nhi đi đón Đậu Đậu, Vũ Vi trở lại khách sạn.
Rất nhanh, Lạc Ngưng Nhi đem Đậu Đậu mang tới khách sạn.
Vũ Vi nhìn thấy Đậu Đậu rất vui vẻ, ngồi xổm người xuống, đưa ra đôi tay, "Đậu Đậu, mẹ. . Dì nè, ôm cái nào."
Đậu Đậu từ sau lưng Lạc Ngưng Nhi chạy đến, nhào tới trong ngực Vũ Vi.
Lạc Ngưng Nhi nhịn không được cười lên một tiếng, này có lẽ chính là máu mủ chăng, thằng nhóc Đậu Đậu này luôn sợ người lạ, cũng không cho người lạ ôm nó, thậm chí ngay cả Tề Mỹ Linh kéo tay của nó, cũng không được, cô sống chung với Đậu Đậu bốn tháng, mới được Đậu Đậu chấp nhận, cô nhìn đồng hồ đeo tay, giao phó Vũ Vi, "Bốn giờ rưỡi, mình sẽ qua đây đón Đậu Đậu."
Mà bên kia, Vũ Vi đã sớm ôm Đậu Đậu đi vào phòng ngủ, vui đùa bày đồ và máy vi tính ra.
Vũ Vi mua mấy món đồ chơi đều là loại Đậu Đậu thích, hai người chơi rất vui vẻ.
*********
Biệt thự Mạc gia.
Mạc Tử Hiên một thân một mình ngồi ở trong lương đình, uống nước trà.
Nơi lầu hai, Tề Mỹ Linh đứng ở ban công hạ mí mắt con mắt nhìn bóng dáng anh tuấn của anh, động tác ưu nhã. Trong lòng đối với Mạc Tử Hiên vừa yêu vừa hận.
Không, hiện tại cô đối với mạc Tử Hiên chỉ có hận, không có yêu.
Cô ta cho là, sau khi gả cho người đàn ông này, ngày đêm chung đụng, sớm muộn có thể khiến hắn mở lòng, khiến Mạc Tử Hiên lại yêu cô ta sâu sắc như ban đầu, nhưng, cô ta sai rồi.
4 năm qua, Mạc Tử Hiên cũng không đụng đến cô ta một lần!
|
Mạc Tử Phàm đi tới đối diện Mạc Tử Hiên chậm rãi ngồi xuống, tự rót cho mình ly trà, nửa đùa , "Một người uống trà rất không có ý nghĩa nha."
Mạc Tử Hiên khơi lên tròng mắt nhìn Mạc Tử Phàm, "Sau này kết hôn rồi, anh còn có thời gian uống trà à?"
Mạc Tử Phàm không khỏi cười một tiếng, nâng chung trà lên nước, nhẹ nhàng hôn một hớp, "Mọi chuyện của bọn anh bà nội làm xong hết rồi, anh tự nhiên có thời gian uống trà thôi." Hắn khơi lên tròng mắt nhìn Mạc Tử Hiên một cái, "A, đúng rồi, lần này, em có thể tham gia hôn lễ của anh được không?"
Mạc Tử Hiên khẽ cười nhạt, "Đương nhiên có thể rồi, đây là lần cuối anh kết hôn mà."
Mạc Tử Phàm lại uống một hớp nước trà, dùng cái này che giấu nụ cười thản nhiên nơi khóe miệng mình.
Hai người lại hàn huyên một lát, Mạc Tử Phàm rời đi.
Mạc Tử Hiên từ trên ghế đứng lên, đi tới biệt thự, hắn còn có rất nhiều công việc phải làm nữa.
Hắn mới vừa lên lầu hai, Tề Mỹ Linh liền từ phòng ngủ đi ra, trên mặt lộ tức giận nồng đậm, ngăn ở trước người của hắn.
Mạc Tử Hiên chỉ là lạnh lùng nhìn Tề Mỹ Linh một cái, liền lướt qua Tề Mỹ Linh đi tới thư phòng.
Tức giận trong lòng Tề Mỹ Linh càng thêm nồng đậm, mới vừa rồi Mạc Tử Hiên cùng Mạc Tử Phàm ở chung với nhau bên khóe miệng còn treo nụ cười thản nhiên, nhưng mà khi thấy cô ta, trên mặt hắn chẳng những không có nụ cười, mà một đôi mắt mê người còn bắn ra tia chán ghét không dễ dàng phát hiện, điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận được đây? Đôi tay cô ả không khỏi tức giận nắm chặt, bộ mặt tức giận nhìn bóng lưng Mạc Tử Hiên, lạnh giọng gọi hắn lại, "Mạc Tử Hiên, anh đứng lại đó cho tôi!"
Mạc Tử Hiên căn bản không để ý tới Tề Mỹ Linh, đi về phía trước.
Tề Mỹ Linh tức giận, mấy bước tiến lên níu lại cánh tay Mạc Tử Hiên, nhưng, lại bị Mạc Tử Hiên phản xạ có điều kiện dùng sức hất ra, Mạc Tử Hiên quay đầu, chán ghét nhìn Tề Mỹ Linh, lạnh lùng nói, "Đừng chạm vào tôi."
Nơi bả vai Tề Mỹ Linh đụng vào vách tường, đau đớn nơi bả vai của cô ta, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của cô ả, nhưng, đau trên thân thể lại không bằng đau đớn trong lòng cô ta .
4 năm rồi!
Đừng nói cùng Mạc Tử Hiên lên giường, mà khi cô hơi chạm phải Mạc Tử Hiên, cũng sẽ làm hắn chán ghét, mọi thứ trên người của hắn, đều là mình chuẩn bị, thậm chí ngay cả cơm, cũng không ăn đồ cô nấu, tóm lại, phàm là có mùi gì đó của cô, Mạc Tử Hiên nhất định không đụng đến.
Ước chừng 4 năm rồi, nhìn người đàn ông mình yêu đang ở trước mắt, cô lại không có cách nào chạm vào hắn, chứ nói chi là khiến Mạc Tử Hiên yêu cô ta, cô chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi! Hai mắt cô ta hàm chứa nước mắt tức giận nhìn Mạc Tử Hiên, "Mạc Tử Hiên, tại sao? Tại sao anh không phải yêu em? Rốt cuộc em thua Đồng Vũ Vi chỗ nào hả?"
Một tay Mạc Tử Hiên đã cầm tay nắm cửa thư phòng thân hình thon dài của hắn hơi cứng lại, xoay người bên khóe miệng treo nụ cười thản nhiên nhìn Tề Mỹ Linh, "Cô cái gì cũng tốt hơn so với Đồng Vũ Vi, nhưng, làm thế nào đây? Tôi lại không yêu cô."
"Mạc Tử Hiên!" Tề Mỹ Linh tức giận, cô ta biết Mạc Tử Hiên là cố ý nói như vậy, cố ý kích thích cô ta, nhưng, vẫn là nhịn không được liền nổi giận, trong hai tròng mắt của cô nàng hàm chứa nước mắt uất ức, "Tại sao? Tại sao tàn nhẫn như vậy đối với em, em toàn tâm toàn ý yêu anh, nhưng mà anh thì sao? 4 năm rồi, anh đều không âm ta hạ xuống, anh có biết hay không, đối với em như vậy có bao nhiêu tàn nhẫn không?"
"Yêu tôi?" Mạc Tử Hiên không khỏi buồn cười nhìn Tề Mỹ Linh, "Cô căn bản không yêu tôi, nếu như cô yêu tôi mà nói..., cũng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ mạnh mẽ tách tôi và Vũ Vi ra." Nói xong hắn mấy bước đi tới trước người của Tề Mỹ Linh, "Cô yêu, là bản thân cô, là tiền của Mạc gia tôi thôi."
|
Sắc mặt Tề Mỹ Linh nhất thời trắng xanh một mảnh.
Mạc Tử Hiên lạnh lùng nhìn Tề Mỹ Linh, "Tề Mỹ Linh, đừng trách tôi, tất cả đều do cô tự mình tìm lấy!" Nói xong, hắn xoay người tiến vào phòng ngủ, lưu lại Tề Mỹ Linh im hơi lặng tiếng tại hành lang chảy nước mắt.
********
Trong khách sạn.
Mưa Vi cùng Đậu Đậu đang chơi đùa vui vẻ, chợt cửa bị người ta ấn tới.
"Chắc là dì Lạc." Đậu Đậu lập tức từ trên giường leo xuống, tới mở cửa.
Vừa mới mở cửa phòng, nhìn thấy người đứng ở cửa, Đậu Đậu liền chết đứng ở tại chỗ, trừng lớn hai mắt, nói không ra lời.
Vũ Vi thấy Đậu Đậu còn chưa trở về, không khỏi có chút kinh ngạc, đi ra phòng ngủ, " Đậu Đậu như thế nào không…." Mới vừa nói đến một nửa, cô cũng ngây ngẩn cả người,ngay cửa, là Đậu Đậu (em)cùng Hạo Hạo.
Hạo Hạo nhìn thấy Vũ Vi, cười cười, "Mẹ Vũ Vi, con đưa Đậu Đậu đến rồi, thôi con còn có việc con đi trước nha."
" Hạo Hạo,tạm biệt." Vũ Vi hướng Hạo Hạo cười cười.
Đứng ở cửa Đậu Đậu(em) nhìn đến Đậu Đậu(anh) cực kỳ vui vẻ, "Xin chào, em là Đậu Đậu."
Đậu Đậu(anh) đứng ở cửa sửng sốt một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Vũ Vi.
Vũ Vi thở ra một hơi, đi lên phía trước đem Đậu Đậu(anh) ôm vào trong ngực mặt. Nhẹ giọng đối với Đậu Đậu(anh) nói, " Đậu Đậu, kỳ thật, đây là em của con, các con là anh em sinh đôi, mẹ là mẹ của con."
Đậu Đậu chớp chớp mắt to đen trắng rõ ràng, "Con có mẹ."
"Ngu ngốc, kia là mẹ giả, đây mới đúng mẹ sinh ra chúng ta." Đậu Đậu (em)đứng ở cửa ngẩng đầu răn dạy Đậu Đậu (anh)trong ngực Vũ Vi.
" Đậu Đậu. Con không được lớn tiếng nói chuyện với anh con như vậy." Vũ Vi cúi đầu đối Đậu Đậu nói.
Đậu Đậu (em) quay đầu lại, "Cắt,ai bảo hắn ngốc như vậy chứ bụ."
Tiến vào phòng ngủ, Vũ Vi đem Đậu Đậu (anh) ôm vào trong lòng, Đậu Đậu (em) ngồi ở một bên.
Vũ Vi sợ hai cái tên Đậu Đậu sẽ dễ bị lộn, liền đặt anh trai là Đậu Nành, em trai là Hai Đậu.
"Đậu Nành,con ở trong này nhìn thấy em trai cùng mẹ ngàn vạn không nên nói với cho ba cùng mẹ con biết, biết không?" Vũ Vi nhẹ giọng nói với Đậu Nành ở trong ngực, phải biết rằng, nếu Mạc Tử Hiên biết còn có Hai Đậu, nhất định sẽ đem Hai Đậu cướp đi .
Đậu Nành cái hiểu cái không gật gật đầu, "Dạ...."
Vũ Vi sủng nịch sờ sờ tóc Đậu Nành, "Thật đáng yêu, thực ngoan."
Nghe được khen ngợi Đậu Nành vui vẻ nở nụ cười.
Ngồi ở một bên Hai Đậu nhịn không được trợn trừng mắt, "Lại dùng cách dành cho những đứa con nít."
Vũ Vi nhịn không được chỉ chỉ trán Hai Đậu, "Các con vốn chỉ là một cậu bé nhỏ không phải sao?"
Hai Đậu bĩu môi, "Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con là người lớn rồi, đừng có đối đãi với con như một cậu bé có được không."
Phốc!
Vũ Vi nghĩ muốn thổ huyết, rõ ràng hai cậu con trai của cô, bộ dáng giống nhau, nhưng tính cách làm sao lại khác biệt như vậy a!
Đậu Nành giống như cậu bé năm tuổi, còn Hai Đậu giống như cậu bé mười bốn mười lăm tuổi!
Vũ Vi đem hai cậu con trai cùng một chỗ, để cho hai anh em bọn họ tự chơi với nhau.Còn Vũ Vi ngồi ở một bên nhìn hai cậu con trai chơi.
Vừa mới bắt đầu Đậu Nành còn có chút câu nệ một lúc lâu, nhưng khi cậu cùng Hai Đậu làm quen, chơi đùa cực kỳ vui vẻ.
"Anh muốn đi toilet, em chơi trước đi." Đậu Nành bỏ lại món đồ chơi trong tay hướng toilet chạy tới.
Lúc này, chuông cửa phòng bị người ta ấn lên.
Vũ Vi đứng dậy đi đến cửa phòng, mở cửa phòng, "Vũ Vi,mình tới đón Đậu Đậu." Cửa phòng vừa mới mở ra, Lạc Ngưng Nhi liền mở miệng nói.
Tâm Vũ Vi không khỏi trầm xuống, cô còn chưa có cùng Đậu Đậu ở chung lâu nha.
Lạc Ngưng Nhi nhìn ra tâm tư Vũ Vi, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Vũ Vi, "Mình biết cậu không nỡ, nhưng là buổi tối Đậu Đậu phải về nhà."
"Mẹ, con cùng dì trở về." Đậu Đậu đứng ở phía sau Vũ Vi nói.
|
Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn Hai Đậu, Hai Đậu lại hướng Vũ Vi cười, chạy thẳng đến bên cạnh Lạc Ngưng Nhi,"Mẹ, con cùng dì trở về liền tốt."
"Không được, con đối. . . ." Vũ Vi không cần suy nghĩ ngăn cản Hai Đậu, Hai Đậu đối với cuộc sống ở đó không quen thuộc,rất dễ dàng lộ ra dấu vết, vạn nhất bị Mạc Tử Hiên biết cậu không phải Đậu Nành thì làm sao bây giờ?
Đậu Đậu hướng Vũ Vi chớp chớp hai mắt, cắt lời Vũ Vi mà nói, "Yên tâm." Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Dì ơi, chúng ta đi thôi."
Vũ Vi muốn ngăn cản, nhưng cô không muốn để cho Lạc Ngưng Nhi biết cô có hai đứa con trai, trong toilet còn có Đậu Nành, vạn nhất Đậu Nành từ trong phòng rửa tay đi ra, toàn bộ đều không giấu diếm được rồi. Rơi vào đường cùng, cô đành phải gật gật đầu, ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng nói với Đậu Đậu, "Thật tốt chiếu cố mình, biết không?" Hai Đậu cũng là con của cô, cô không nỡ rời Hai Đậu.
Hai Đậu tiến lên một bước, bên tai Vũ Vi nhẹ giọng nói,"Mẹ, yên tâm đi."
Hai Đậu cao hứng phấn chấn cùng Lạc Ngưng Nhi rời đi, Vũ Vi lại lo lắng không thôi,cô chạy đến phía trước cửa sổ, nhìn Lạc Ngưng Nhi cùng Hai Đậu rời đi.
"Mẹ. . . . Mẹ." Đậu Nành ở phía sau Vũ Vi nhút nhát kêu.
Vũ Vi vui vẻ cười, Đậu Nành cư nhiên kêu cô là mẹ, cô đi đến trước người Đậu Nành đem Đậu Nành ôm vào trong ngực."Đậu Đậu, thích mẹ sao?"
Đậu Nành gật gật đầu, "Thích, cực kỳ thích."
"Vậy ở cùng mẹ trong này một đêm có được hay không?" Tâm Vũ Vi vui vẻ, Đậu Nành thích cô.
"Nhưng Đậu Đậu phải về nhà a!" Khuôn mặt Đậu Nành nhỏ nhắn che kín bộ dáng do dự.
Vũ Vi nhịn không được ở trên mặt Đậu Nành hôn một cái, "Em trai đã thay thế con về nhà rồi, con ở lại chỗ này bồi mẹ có được hay không?"
Đậu Nành vui vẻ ôm cổ Vũ Vi, "Dạ."
**********
Lạc Ngưng Nhi đem Hai Đậu đưa vào đại sảnh biệt thự, cô ngồi xổm người xuống ở trên mặt Hai Đậu hôn một cái, "Đậu Đậu, sáng ngày mai gặp lại."
Hai đậu không cần suy nghĩ đưa tay lên gương mặt mình lau nước miếng của Lạc Ngưng Nhi, vặn mày nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Dì à, cầu xin người đừng có hôn con có được hay không? Con đã lớn rồi, tương lai còn yêu đương , nếu nụ hôn đầu tiên mà mất đi, như thế sẽ làm ... bạn gái tương lai con thất vọng nha!"
Phốc!
Vốn Lạc Ngưng Nhi đã đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng nghe được Hai Đậu nói như vậy, thiếu chút nữa hộc máu, cô vươn tay sờ sờ trán Hai Đậu, "Không phát sốt nha!"
Hai Đậu nhất tay Lạc Ngưng Nhi ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Con không bệnh."
"Con. . . ?" Lạc Ngưng Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đậu Đậu, tính cách đứa nhỏ này, sau một đêm biến đổi quá nhanh nha?
"Đậu Đậu trở lại." Tề Mỹ Linh từ lầu hai đi xuống, trên mặt treo một mỉm cười nhìn Hai Đậu.
Hai Đậu không khỏi giương mắt nhìn Tề Mỹ Linh, đứng ở một bên hỏi Lạc Ngưng Nhi,"Cô ta. Là Tề Mỹ Linh?"
Tề Mỹ Linh?
Lạc Ngưng Nhi lại một lần nữa muốn hộc máu,cô tiến lên một bước ngồi xổm người xuống, "Đậu Đậu, không thể kêu tên mẹ mình trực tiếp như vậy, biết không? Như vậy rất không lễ phép ."
Đậu Đậu nhịn không được trợn trừng mắt, Tề Mỹ Linh kia như rễ hành a! Mẹ cậu là Đồng Vũ Vi à nha?
Bất quá những lời này, cậu chỉ có thể nói ở trong lòng.
Lạc Ngưng Nhi hướng Tề Mỹ Linh cười, "Mỹ Linh, Đậu Đậu giao cho cô, tôi đi đây."
"Ngưng Nhi, lần này cô kết hôn, đã mời ai đến tham gia hôn lễ chưa?" Tề Mỹ Linh nhìn Lạc Ngưng Nhi hỏi.
Lạc Ngưng Nhi hai mắt nhíu lại, bình thường Tề Mỹ Linh căn bản không có nói chuyện cùng cô, nhưng nay lại quan tâm hôn lễ cô đã mời người nào đến, tuyên bố ý không ở trong lời, "Chỉ là mời mấy bằng hữu thân thiết cùng một hai người thân mà thôi, làm sao vậy? Như thế nào lại đột nhiên quan tâm tới tôi rồi hả?" Lạc Ngưng Nhi suy nghĩ nhìn Tề Mỹ Linh, đối với người phụ nữ này cô không mấy thiện cảm, chỉ là vì Đậu Đậu, nên cô không mới không muốn phát sinh chuyện thôi.
|
"Đậu Đậu, chúng ta lên lầu đi." Trên mặt Tề Mỹ Linh treo một bên mỉm cười đẹp nhìn Hai Đậu.
Hai Đậu theo tay Tề Mỹ Linh rút tay mình ra, thờ ơ quay lại nhìn Tề Mỹ Linh, "Không cần,tự tôi có thể đi." Nói xong cậu tự mình lên thang lầu.
Tề Mỹ Linh thấy trong tay mình rỗng tếch, trong lòng rất không là tư vị, đứa nhỏ này mặc dù có chút không thích nói chuyện, nhưng cực kỳ nghe lời, rất ít trực tiếp cự tuyệt cô như vậy.
"Đúng rồi. Cha tôi ở nơi nào?" Hai Đậu đứng ở trên bậc thang lầu nhìn Tề Mỹ Linh hỏi.
"Thư phòng." Tề Mỹ Linh đối với Hai Đậu nói.
Hai Đậu giẫm đạp lên lầu hai, thẳng đến thư phòng mà đi.
Cậu nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa thư phòng.
Mạc Tử Hiên đang ngồi ở bàn làm việc nhìn tài liệu trong tay, nghe được tiếng gõ cửa, tưởng rằng Tề Mỹ Linh, hơi hơi nhéo nhéo mi, không vui nói, "Vào đi."
Hai Đậu đẩy cửa phòng ra, nhìn về phía Mạc Tử Hiên đang ngồi ở bàn làm việc, khi cậu nhìn thấy Mạc Tử Hiên anh tuấn thời điểm, nhịn không được cười lên một tiếng, " Không ngờ thường mẹ mặc đồ rất lạc hậu nhưng ánh mắt nhìn đàn ông lại tốt như vậy a!" Người cha này cậu rất thích nha.
Cậu vài bước đi đến trước người Mạc Tử Hiên, ngẩng đầu nhìn hắn, nhút nhát kêu, "Cha . . . . . Cha."
Nghe được thanh âm Đậu Đậu, Mạc Tử Hiên cầm tư liệu trong tay đặt trên mặt bàn, có chút giật mình nhìn Đậu Đậu, bình thường Đậu Đậu giống như sợ hãi hắn, luôn luôn cách hắn rất xa, chưa bao giờ đến gần hắn, chứ đừng nói là đến thư phòng tìm hắn.
Đậu Đậu tiến lên một bước đi đến trước người Mạc Tử Hiên, nâng cẳng chân lên, nắm lấy áo sơmi Mạc Tử Hiên, leo lên đùi Mạc Tử Hiên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Mạc Tử Hiên, hướng hắn mỉm cười.
Mạc Tử Hiên căng thẳng, không khỏi gắt gao ôm Hai Đậu, cằm đặt trên trán Hai Đậu,lúc trước, hắn không dám nhìn vào hai mắt Đậu Đậu, bởi vì mắt đứa nhỏ này cùng mắt Vũ Vi rất giống, nhìn đến cậu, hắn sẽ nhớ tới người phụ nữ kia làm hắn vừa yêu vừa hận, mỗi lần nhớ tới Vũ Vi hắn sẽ không tự giác làm bất hòa với đứa nhỏ này, vì cậu bé rất giống Vũ Vi, nhìn đến đứa nhỏ này, tâm của hắn sẽ nổi lên một trận đau đớn.
"Cha cha, cha vẫn còn yêu mẹ sao?" Cậu giương mắt nhìn Mạc Tử Hiên hỏi,cậu cảm thấy được người cha này rất tốt, cao lớn suất khí , điển hình đẹp trai giàu có, làm ba cậu vô cùng tốt.
Mạc Tử Hiên thình lình bị Đậu Đậu hỏi như vậy, vốn là sửng sốt một phen, sau đó nhéo nhéo cái mũi nhỏ Hai Đậu , "Trẻ con, biết cái gì là yêu?"
"Đương nhiên là biết nha, con yêu bạn Nini trong lớp con rồi đó nha." Hai Đậu bày ra bộ mặt ta đây cực kỳ hiểu biết ‘ yêu’ nhìn Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên nhịn không được cười ha hả, hắn hiện tại mới phát hiện, con hắn, thật đáng yêu cùng rất thú vị!
Hắn vươn tay sờ sờ trán Hai Đậu, "Đứa ngốc."
"Con mới không có ngốc." Hai Đậu không cần suy nghĩ phản bác lại Mạc Tử Hiên, phải biết rằng chỉ số thông minh của cậu rất cao.
. . . .
"Hiên, nên ăn cơm chiều rồi." Nghe được cha con tán gẫu vui vẻ, thanh âm Tề Mỹ Linh cũng bên ngoài truyền vào thư phòng.
Sắc mặt Mạc Tử Hiên lạnh lùng, sau đó nhẹ nhàng đem Hai Đậu ở trong ngực đặt xuống đất, nắm tay Hai Đậu, "Chúng ta đi."
Thời điểm nhìn thấy hai cha con Mạc Tử Hiên nắm tay đi ra thư phòng, sắc mặt Tề Mỹ Linh nháy mắt tái nhợt, tưởng rằng Mạc Tử Hiên sẽ đem Đậu Đậu ném sang một bên, nắm tay Mỹ Mỹ đi ra thư phòng, nhưng hiện tại hắn nắm tay Đậu Đậu đi ra thư phòng?
"Cha Cha." Mỹ Mỹ từ trong phòng ngủ chạy ra, trực tiếp đi về phía Mạc Tử Hiên.
Nếu là bình thường, Mạc Tử Hiên đã sớm ngồi xổm người xuống ôm Mỹ Mỹ vào trong lòng, nhưng là lần này hắn lại chỉ đứng ở một bên Tề Mỹ Linh, "Mỹ Mỹ, để cho mẹ nắm tay con xuống lầu."
Mỹ Mỹ chạy băng băng về phía trước thân hình nhất thời dừng lại, chớp chớp hai mắt, một bộ dánh sắp khóc nhìn Mạc Tử Hiên
|