Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Tề Mỹ Linh thấy Mỹ Mỹ sắp khóc, lập tức đi đến bên người Mạc Tử Hiên, nắm tay Hai Đậu, "Hiên, em dẫn Đậu Đậu xuống lầu, anh ôm Mỹ Mỹ xuống lầu đi, anh xem, anh không ôm con bé, nên nó sắp khóc rồi này." Mạc Tử Hiên vẫn đối với cô lạnh lùng vô tình, nhưng là đối đãi với Mỹ Mỹ rất hảo, cô vẫn còn mượn Mạc Tử Hiên đối với Mỹ Mỹ yêu thương, để cho Mạc Tử Hiên yêu cô a.
Nhưng Hai Đậu lại rút tay mình trong tay Tề Mỹ Linh về, ngẩng đầu nhìn Tề Mỹ Linh, "Không,con muốn cha nắm tay con."
Tề Mỹ Linh giật mình, Đậu Đậu cư nhiên dính lấy Mạc Tử Hiên rồi !
Mạc Tử Hiên khom người đem Hai Đậu ôm vào trong lòng,"Được, cha ôm con."
Bên kia Mỹ Mỹ tức giận trừng mắt nhìn Hai Đậu một cái, cha là của một mình cô bé? Tại sao lại ôm Đậu Đậu? Cô bé ủy khuất muốn rơi nước mắt xuống.
Tề Mỹ Linh tiến lên nắm tay Mỹ Mỹ, hướng Mỹ Mỹ lộ ra một mỉm cười ôn nhu tới, "Mỹ Mỹ, tới, mẹ ôm con."
"Con không cần mẹ, con muốn cha." Mỹ Mỹ bỏ tay Tề Mỹ Linh đuổi theo Mạc Tử Hiên.
Tề Mỹ Linh không khỏi đứng ở tại chỗ khóe miệng treo nụ cười thản nhiên nhìn bóng lưng Mạc Tử Hiên, từ trước, Mạc Tử Hiên thích Mỹ Mỹ như thế, lần này nhất định sẽ đem Đậu Đậu bỏ xuống , ôm Mỹ Mỹ xuống lầu.
Hai Đậu thấy Mỹ Mỹ đuổi theo cha, lập tức gắt gao ôm cổ Mạc Tử Hiên, khuôn mặt nhỏ nhắn dán trước ngực Mạc Tử Hiên, "Cha, trong ngực cha ôm rất ấm áp a!"
Lòng Mạc Tử Hiên có chút không tư vị, trước hắn quá lạnh nhạt với đứa nhỏ này, hắn đi về phía trước bỗng nhiên dừng cước bộ.
Rồi sau đó gắt gao ôm Đậu Đậu vào lòng.
"Cha, cha ôm Mỹ Mỹ, để Đậu Đậu xuống đi!" Mỹ Mỹ nắm góc áo ở phía sau Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên cũng không quay đầu lại , "Mỹ Mỹ, đi tìm mẹ đi."
Mỹ Mỹ nhất thời cảm thấy cực kỳ ủy khuất, "Oa." một tiếng bắt đầu khóc lên.
Mạc Tử Hiên hơi hơi nhéo nhéo mi, hắn đã làm cho Mỹ Mỹ hư, không ôm cô bé thì cô bé liền khóc.
Hắn không để ý Mỹ Mỹ thương tâm khóc ôm Hai Đậu đi xuống lầu.
Tề Mỹ Linh lập tức đi đến trước người Mỹ Mỹ, đem Mỹ Mỹ ôm vào trong lòng mặt nhẹ nhàng dỗ, đồng thời vẻ mặt tức giận nhìn Hai Đậu trong ngực Mạc Tử Hiên.
Hai Đậu ghé vào trong ngực Mạc Tử Hiên cười trộm, "Không biết tự lượng sức mình, cư nhiên cướp đoạt cha của ta!"
Dùng xong cơm chiều, Hai Đậu vẫn dính lấy Mạc Tử Hiên, ngồi ở bên người Mạc Tử Hiên xem tivi, một lớn một nhỏ, bắt chéo hai chân, như vậy, cực kỳ giống nhau.
Không bao lâu, Hai Đậu liền mệt nhọc.
Mạc Tử Hiên đem Đậu Đậu đang buồn ngủ ôm vào trong ngực, không bao lâu cậu bé liền ngủ thiếp đi.
Mạc Tử Hiên ôm Hai Đậu lên lầu hai, nhẹ nhàng đặt ở trên giường mềm mại, lại sủng nịch điểm điểm cái mũi nhỏ của Hai Đậu, sau đó mới rời khỏi phòng.
Mạc Tử Hiên mới vừa ra khỏi phòng, Hai Đậu liền mở hai mắt, cười đắc ý, sau đó nhắm hai mắt lại tiếp tục đi ngủ.
Tề Mỹ Linh đứng ở ngay cửa, hai tay ôm ngực vẻ mặt phẫn nộ nhìn Mạc Tử Hiên, "Mạc Tử Hiên, anh có thể lạnh nhạt với em, không cần em, nhưng Mỹ Mỹ là con anh, anh không thể chỉ cưng chiều Đậu Đậu mà không để ý tới Mỹ Mỹ."
Mạc Tử Hiên lãnh nghiêm mặt quay lại nhìn Tề Mỹ Linh, trầm giọng nói, "Tề Mỹ Linh, tôi thích cưng chiều người nào,cần phải hỏi qua cô sao?" Nói xong, hắn đi qua Tề Mỹ Linh hướng phòng mình đi đến.
Thời điểm Mạc Tử Hiên đi qua Tề Mỹ Linh, một cỗ nam tính khí tức truyền vào trong lỗ mũi Tề Mỹ Linh mặt, hôm nay Mạc Tử Hiên rất tuấn tú, cực kỳ mê người cực kỳ gợi cảm, hắn mặc áo sơmi màu đen cúc áo lại không cài hết, lộ ra da thịt cứng rắn, làm cho người khác mơ màng, để cho bụng dưới cô tụ tập một cỗ nhiệt lượng, cũng làm cho cô quên Mạc Tử Hiên mới vừa lạnh lùng với mình, cô vươn tay túm chặt cánh tay Mạc Tử Hiên, làm nũng kêu, "Hiên ~"
Lúc Tề Mỹ Linh túm chặt cánh tay Mạc Tử Hiên, thân hình Mạc Tử Hiên đột nhiên cứng đờ.
Tề Mỹ Linh nhất thời vui vẻ, Mạc Tử Hiên rốt cục cũng có cảm giác với cô!
|
"Tề Mỹ Linh, đừng làm cho tôi thêm ghê tởm cô!"Mạc Tử Hiên từ trong kẽ răng lạnh lùng phung ra mấy chữ.
Nghe Mạc Tử Hiên nói vậy như một chậu nước lạnh tạc vào mặt Tề Mỹ Linh chảy xuống dưới, thẳng thừng đem đầy ngập vui sướng của Tề Mỹ Linh dập tắt.
Thân hình Tề Mỹ Linh gợi cảm xinh đẹp nhất thời cứng tại chỗ!
Mạc Tử Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn Tề Mỹ Linh một cái, đẩy cửa phòng ra,tiến vào phòng, Tề Mỹ Linh lại vọt tới cửa, chặn ở phía trước Mạc Tử Hiên, cô nâng gương mặt tức giận lại không cam lòng nhìn Mạc Tử Hiên,"Tại sao? Tại sao Đồng Vũ Vi có thể còn tôi thì không thể? Tại sao nhiều năm như vậy anh vẫn không chạm vào tôi dù chỉ một chút hả!"
Mạc Tử Hiên nhịn không được hừ lạnh,"Tề Mỹ Linh, tôi nói rồi, tôi sẽ khiến cho cô vì hãm hại tôi mà trả giá thật đắt, năm đó nếu không phải cô gài kế tôi thì tôi sẽ không mất Vũ Vi. Cô không phải muốn gả cho tôi sao? Tốt, tôi cưới cô nhưng tôi sẽ không chạm vào cô,vì chỉ cần thấy lông tơ của cô tôi cũng kinh tởm,và cũng sẽ không cho cô chạm vào tôi bởi vì chỉ cần cô chạm vào tôi làm tôi ghê tởm,tôi cho cô sống bên cạnh tôi,gần tôi nhưng chỉ dừng ở đó!"
"Mạc Tử Hiên, anh thật tàn nhẫn!"Bên trong cặp mắt Tề Mỹ Linh chứa nước mắt li ti.
"Tôi tàn nhẫn cũng là do cô bức mà ra!" Nói xong, Mạc Tử Hiên đột nhiên đẩy Tề Mỹ Linh ra, đi thẳng vào phòng.
Lưu lại Tề Mỹ Linh đứng ở tại chỗ vẻ mặt phẫn hận nhìn bóng lưng hắn.
Đùng! một tiếng, cửa phòng bị Mạc Tử Hiên dùng sức đóng.
Tề Mỹ Linh dựa vào vách tường chậm rãi trược xuống đất, không tiếng động nỉ non.
Trong phòng Hai Đậu dựa vào cửa phòng che miệng hai mắt híp lại vui vẻ cười, vừa nảy cậu nghe được đối thoại của Mạc Tử Hiên cùng Tề Mỹ Linh, tất cả đều nghe thấy, vốn năm đó cha bị hãm hại a!
Hai Đậu cười xong, nhẹ nhàng mở cửa phòng, vừa lúc nhìn thấy Tề Mỹ Linh dựa vào tường không tiếng động nỉ non,cậu làm như không thấy Tề Mỹ Linh, đi đến phòng ngủ Mạc Tử Hiên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Mạc Tử Hiên tiến vào trong phòng ngủ, liền cỡi những thứ trên người ném vào trong thùng rác,hễ là chỗ bị Tề Mỹ Linh đụng tới, hắn đều sẽ không chút để ý vứt bỏ, cho dù là áo sơmi hắn thích nhất, hắn cũng sẽ vứt bỏ, hắn chính là chán ghét Tề Mỹ Linh như vậy!
Vừa mới mặc áo ngủ xong,liền có người gõ cửa phòng.
Lông mày đen đậm hơi hơi nhíu lại, Tề Mỹ Linh còn chưa hết hy vọng?
Hắn lạnh lùng đem cửa phòng mở ra,chưa nhìn thấy rõ là ai, liền lạnh lùng nói, "Tề Mỹ Linh,cô đừng có ôm bất cứ tia ảo tưởng với tôi, liền tính cả người cô có leo lên trên giường tôi, tôi đều sẽ không. . . . . . ."
Mạc Tử Hiên đang nói, còn chưa nói xong, liền bị Hai Đậu cắt ngang, "Cha, là con."Hai Đậu ngẩng đầu chớp đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn Mạc Tử Hiên.
Ách. . .
Nhìn bộ dáng Đậu Đậu đáng yêu,Mạc Tử Hiên đem nhưng lời lạnh lùng còn chưa nói nuốt vào bụng,hắn ngồi xổm xuống, hai tay để lên bờ vai Đậu Đậu, ôn nhu nói, "Đậu Đậu, sao con còn chưa ngủ nữa?"
"Cha, con muốn ngủ với người à." Đậu Đậu hai tay ôm cổ Mạc Tử Hiên làm nũng nói.
Thân hình Mạc Tử Hiên thoáng cứng đờ, đã bốn năm hắn không có ngủ cùng giường với ai rồi.
Hắn nhẹ nhàng đem Hai Đậu ôm vào trong lòng,"Được." Kỳ thực, hắn không có thói quen cùng người khác ngủ cùng giường, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt yêu cầu đứa con này.
Hai Đậu hưng phấn không thôi hai tay ôm cổ Mạc Tử Hiên. Ở trên má Mạc Tử Hiên hung hăng hôn một cái.
|
Ban đêm, Vũ Vi dỗ Đậu Nành ngủ, Đậu Nành rất nghe lời, một lát liền ngủ thiếp đi.
Vũ Vi dựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn vẻ mặt ngủ say của Đậu Nành, Đậu Nành ngủ rất ngoan, cả đêm hầu như không đạp chăn.
Sáng sớm, ánh sáng chói mắt Vũ Vi đánh thức Vũ Vi cùng Đậu Nành.
“Sớm, đi học sắp muộn” Đậu Nành mở hai mắt ra, liền từ trên giường bò dậy.
Vũ Vi duỗi lưng một cái, từ trên giường ngồi dậy, thấy Đậu Nành tự mình mặc quần áo, không khỏi cười một tiếng, xuống giường giúp Đậu Nành mặc quần áo.
Đậu Nành cúi đầu hôn má Vũ Vi một cái, “Mẹ, thật tốt, trả quần áo lại cho Đậu Nành tự mặc”.
Vũ Vi nhất thời dừng động tác mặc quần áo cho Đậu Nành, “Đậu Nành, con…Mẹ cùng ba không có mặc quần áo cho sao?”
Đậu Nành lắc đầu một cái, “Ba đi sớm về trễ không có thời gian mặc quần áo cho Đậu Nành, mẹ chỉ lo chăm sóc Mỹ Mỹ, chưa bao giờ mặc quần áo cho con”.
Lòng Vũ Vi không khỏi nhói lên, đều không có mặc quần áo cho Đậu Nành sao?, “Vậy bình thường là ai chăm sóc con a?” Vũ Vi nhìn Đậu Nành hỏi.
“Người nữ giúp việc, bất qua Đậu Nành rất ngoan rất hiểu chuyện, từ sau ba tuổi, con liền tự chăm sóc mình, mặc quần áo, rửa chân, ăn cơm, …Đều là tự mình làm” Đậu Nành rất tự hào nhìn Vũ Vi, “Mẹ còn khen con rất hiểu chuyện đấy”.
Ba tuổi, liền bắt đầu tự chăm sóc mình? Lúc ba tuổi, Đậu Nành mới hai tuổi a!
Một đứa bé một hai tuổi tự chăm sóc mình?
Vũ Vi không khỏi đau lòng đem Đậu Nành ôm vào trong lòng, hốc mắt ướt một mảng, nước mắt đau lòng chảy, “Đậu Nành, đều là mẹ không tốt, đều là mẹ không tốt. để cho con tự chăm sóc mình, là mẹ không tốt”.
“Mẹ, đừng khóc” Thấy mẹ khóc thương tâm, hốc mắt Đậu Nành cũng ẩm ướt. Bé đưa tay nhỏ bé mập mạp ra lau nước mắt trên mặt Vũ Vi.
Thấy Đậu Nành hiểu chuyện như vậy, Vũ Vi cười một tiếng, ôm thật chặt Đậu Nành, “Đậu Nành thật ngoan”.
**********
Khi Hai Đậu tỉnh dậy, Mạc Tử Hiên đã rời giường đi làm.
Hai Đậu mặc quần áo vào, xuống lầu một.
Tề Mỹ Linh đang chuẩn bị bữa sáng cho Mỹ Mỹ nhìn thấy Hai Đậu đi xuống lầu, trên mặt vẻ âm lãnh chợt lóe rồi biến mất, sau đó, trên mặt lộ nụ cười đẹp mắt nhìn Hai Đậu, hướng Hai Đậu phất phất tay, “Đậu Đậu, mau tới ăn điểm tâm”.
Hai Đậu lạnh lùng cười một tiếng, vừa xuống lầu, vừa lạnh lùng nói, “Trong này không có người khác, bà không cần làm bộ như thích tôi vậy?”
Lúc này Tề Mỹ Linh đang đổ sữa tươi vào bên trong ly, nghe được lời này của Đậu Đậu, tay của cô run lên, tất cả sữa tươi dều đổ trên mặt bàn.
Cô không dấu vết trợn mắt âm lãnh nhìn Hai Đậu một cái, hai tay tức giận nắm chặt thành quyền, một đứa bé, lại dám nói như vậy với cô! Nhưng mà cô rất nhanh áp chế tức giận trong lòng, ngược lại mỉm cười nhìn Hai Đậu, đồng thời, dùng khăn lau chùi mặt bàn, “Đậu Đậu, mẹ là thật lòng thích con! Con nói như vậy với mẹ, mẹ sẽ rất đau lòng”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hai Đậu giương lên, nhướn chân mày nhìn Tề Mỹ Linh, “Phải không?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất rõ ràng viết ba chữ tôi không tin.
Tề Mỹ Linh tức giận, hận không thể đem Đậu Đậu ném ra khỏi biệt thự, tốt nhất là không thể quay về được, nhưng là trên mặt của cô nhìn không ra một chút gì tức giận, cô hé miệng cười một tiếng, “Dĩ nhiên, trên đời này nào có mẹ nào không thương con đâu?”
Đậu Đậu đi tới trước bàn ăn ngồi lên trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn Tề Mỹ Linh, chậm rãi mở miệng nói, “Nhưng mà, theo tôi được biết, bà giống như không phải mẹ của tôi?”.
Sắc mặt Tề Mỹ Linh nhất thời trở nên cực kỳ khó coi!
|
“Đậu Đậu, không cho nói bậy, ta là mẹ của con” Sắc mặt Tề Mỹ Linh lạnh lẽo, trầm giọng nói với Đậu Đậu.
Hai Đậu uống một hớp lớn sữa tươi, sau đó nuốt xuống bụng, bé thỏa mãn ợ lên no nê, sau đó ngẩn đầu lên từ từ quan sát Tề Mỹ Linh. Sau đó khinh bỉ nói, “Bà có thể sinh ra một đứa con đáng yêu như tôi sao?”
Cho dù tính tình Tề Mỹ Linh có khá đi nữa lần này cũng không nhịn được, đứa bé này, cư nhiên nói cô như vậy.
“Đậu Đậu, con thật quá đáng!” Tề Mỹ Linh giơ tay phải lên suýt bạt tai Đậu Đậu.
Đậu Đậu cố ý nâng mặt hướng về phía Tề Mỹ Linh, không lo lắng nói, “Đánh đi, dùng sức đánh, tốt nhất đánh cho tôi bị sưng mặt sưng mũi, đến lúc đó, tôi sẽ chạy đến trước mặt cha, nói cho cha, bà, đánh, tôi”. Bốn chữ phía sau bé cố ý nói rất rõ ràng từng chữ một.
Tay Tề Mỹ Linh đã giơ đến giữa không trung, sau khi nghe lời Hai Đậu nói, tay cô giơ thật cao đứng ở giữa không trung không có rơi xuống.
Hai Đậu âm thầm hừ lạnh, sau đó từ trên ghế đứng lên, “Không đánh, tôi có thể đi” Nói xong, bé nghênh ngang phóng khoái ra khỏi phòng bếp, lưu lại Tề Mỹ Linh đứng tại chỗ mặt âm hiểm lạnh lùng nhìn bóng dáng Đậu Đậu rời đi, hai tay của cô nắm thành quyền thật chặt, “Tiểu tiện nhân, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi bằm thành trăm mảnh!”.
Ngồi ăn bữa sáng Mỹ Mỹ thấy mẹ bị Đậu Đậu làm cho tức giận đến nỗi nghiến răng, bé quay đầu lạnh lùng nhìn Hai Đậu một cái, trong đôi mắt đẹp chợt lóe tia lạnh lẽo rồi biến mất.
Tài xế chở Hai Đậu cùng Mỹ Mỹ đến nhà trẻ.
Vũ Vi dẫn theo Đậu Nành ở trong xe chờ Hai Đậu, nhìn thấy Hai Đậu xuống xe, Vũ Vi vui vẻ không thôi, cô hướng Hai Đậu phất phất tay.
Hai Đậu đem cặp sách đặt ở trong lòng Mỹ Mỹ, ra lệnh, “Giúp tôi đem cặp sách vào. Tôi đi toilet”.
Mỹ Mỹ dẩu cái miệng nhỏ nhắn không tình nguyện đi vào phòng học.
Hai Đậu thấy Mỹ Mỹ đi vào phòng học, liền len lén chạy ra cửa nhà trẻ, nhào tới trong lòng Vũ Vi, “Mẹ, con rất nhớ mẹ a”.
Vũ Vi hung hăng hôn một cái lên mặt Hai Đậu, sau đó đem bé đặt ở trên đất, lại đem cửa xe mở ra, ôm Đậu Nành vẫn còn ngồi ở phía sau xuống, “Đậu Nành, xuống xe a”.
“Mẹ, con không nỡ xa mẹ” hai tay Đậu Nành ôm chặt cổ Vũ Vi, mặc dù bé chỉ sống cùng mẹ một ngày, nhưng mà bé thật rất thích ở chung một chỗ với mẹ.
Vũ Vi chua xót khóe mũi, suýt nữa rơi nước mắt, cô dùng sức hít mũi một cái, đem nước mắt ở bên trong ép trở vào hốc mắt, dùng sức ôm Đậu Nành vào lòng, “Đậu Nành, mẹ cũng không nỡ xa con, ngày mai mẹ sẽ trở lại thăm con, để cho con cùng Hai Đậu trao đổi, có được hay không?”
Đậu Nành gật đầu một cái, “Được”.
Vũ Vi vui vẻ cười một tiếng, hôn Đậu Nành một cái, chính mắt nhìn thấy Đậu Nành đi vào nhà trẻ, cô mới dẫn Hai Đậu rời đi.
Trong xe
Vũ Vi từ từ lái xe đi về phía trước.
Hai Đậu ngồi ở vị trí kế bên tài xế.
“Mẹ cũng không có hỏi con có nhìn thấy cha không, ngày hôm qua trôi qua có được không, có chuyện gì xảy ra không sao?” Hai Đậu quay đầu nhìn Vũ Vi hỏi, bé nhìn có chút không hiểu mẹ, bình thường mẹ đã sớm hỏi bé, đều gặp người nào, trôi qua có vui không, xảy ra chuyện gì? Nhưng mà lần này cư nhiên mẹ giữ trầm mặc, thật là ngoài ý muốn của bé.
|
Vũ Vi nhìn cũng không nhìn Hai Đậu một cái, lạnh lùng nói, “Không muốn biết”. Cô sợ nghe được Mạc Tử Hiên cùng Tề Mỹ Linh tương thân tương ái, cho nên không muốn biết.
Hai Đậu vốn cho là mẹ sẽ hỏi chuyện của cha cùng người mẹ giả kia, nhưng không có nghĩ đến vẻ không quan tâm của mẹ mình, bé hếch cái miệng nhỏ nhắn lên, “Thật ra thì quan hệ của cha cùng người phụ nữ kia…” bé vừa nói vừa nhướn chân mày khóe mắt dư quang nhìn phản ứng của mẹ, chỉ thấy hai tay mẹ gắt gao nắm chặt tay lái, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, một dáng vẻ khẩn trương lại có vẻ sợ.
Khóe miệng Hai Đậu nhướn về phía trước, xem ra trong lòng mẹ còn quan tâm cha.
Hai tay bé vòng trước ngực, không lo lắng dựa vào chỗ ngồi, một dáng vẻ người lớn, “Thật ra thì quan hệ của bọn họ thật không tốt”.
Vũ Vi rất khẩn trương nắm chặt tay lái, vểnh tai nghe chuyện của Mạc Tử Hiên cùng Tề Mỹ Linh, lúc cô nghe được quan hệ giữa Mạc Tử Hiên và Tề Mỹ Linh không tốt, trong nội tâm xuất hiện một cảm giác khó có thể nói nên lời, cô lập tức đạp thắng xe.
“Két_” Một đạo âm thanh kéo dài, cắt đứt lời của Hai Đậu.
Vũ Vi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, không để cho Hai Đậu thấy được vẻ mặt của cô, Mạc Tử Hiên, nếu cùng Tề Mỹ Linh ở chung một chỗ, nên hạnh phúc a!
“Bọn họ vẫn phân phòng ngủ” Hai Đậu nhìn gò má Vũ Vi chậm rãi mở miệng nói.
Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn Hai Đậu, “Làm sao lại như vậy?” Cô đã gặp Tề Mỹ Linh là một phụ nữ vô cùng hấp dẫn (sexy) xinh đẹp. Mạc Tử Hiên ** cực mạnh, mỗi ngày buổi tối mấy lần cũng không đủ, anh sẽ để Tề Mỹ Linh một phụ nữ xinh đẹp bên người mà không đụng vào cô? Cô không tin! Nếu nói như vậy, ban đầu Mạc Tử Hiên vì sao phản bội cô? Cô không tin.
“Con chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, ngày hôm qua con cùng cha ngủ cùng một phòng” Hai Đậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Vũ Vi nói.
Lần này Vũ Vi tin, bởi vì Hai Đậu chưa bao giờ nói dối cô. Cô không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, “Mạc Tử Hiên cần gì chứ?” Đã cùng Tề Mỹ Linh phát sinh quan hệ, hiện tại lại không đụng Tề Mỹ Linh?
“Cha nói, cha là đang trả thù Tề Mỹ Linh”.
Vũ Vi không khỏi nhìn Hai Đậu, “Trả thù?”
Hai Đậu hắng giọng một cái, lại ho nhẹ một tiếng, học lời nói Mạc Tử Hiên, “Tề Mỹ Linh, tôi sẽ khiến cô phải trả giá vì hãm hại tôi, năm đó nếu không phải cô bỏ thuốc tôi, tôi cũng sẽ không mất đi Vũ Vi. Cô không phải là muốn gả cho tôi sao? Tốt, tôi cưới cô, nhưng mà tôi sẽ không chạm vào cô, ngay cả lông tơ của cô tôi cũng không chạm, sẽ càng không để cho cô đụng tôi, bởi vì, chỉ cần cô chạm tôi cũng làm tôi ghê tởm, tôi để cho cô sống bên cạnh tôi, gần tôi. Rồi cái gì cũng không được!”
Bỏ thuốc?
Vũ Vi không khỏi ngây ngẩn cả người, thì ra là năm đó Tề Mỹ Linh bỏ thuốc Mạc Tử Hiên, bọn họ mới có thể…
Một khắc kia, trong lòng Vũ Vi cực kỳ khó chịu, cô thế nào cũng không nghĩ tới chân tướng của chuyện cư nhiên sẽ là như vậy!
Cô chậm rãi lái xe về phía trước…Trong đầu suy nghĩ dáng vẻ cầu xin cô năm đó của Mạc Tử Hiên. Càng nghĩ đến dáng vẻ thống khổ của Mạc Tử Hiên, lòng của cô, càng đau đớn!
Đau lòng, cô chảy nước mắt.
Hai Đậu đem tất cả hết thảy thu vào trong mắt, bé biết, trong lòng mẹ còn có cha, không, phải nói đến bây giờ mẹ vẫn còn yêu cha.
Nhưng mà cha đây? Có còn yêu mẹ hay không?
Nếu là cha còn yêu mẹ, hì hì, cả nhà bọn họ bốn người có thể vui vẻ sống cùng một chỗ!
Điều kiện tiên quyết là, phải đem mẹ con kia đuổi ra khỏi Mạc gia.
Điều kiện của việc này là, cha còn yêu mẹ.
Hai mắt Hai Đậu nhíu nhíu về phía trước, xem ra, bé cần thiết cùng Đậu Nành đổi lại một lần nữa.
|