Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Đậu Nành!
Hai Đậu liếc mắt nhìn xung quanh, thấy chung quanh Đậu Nành không có ai. Lập tức mở cửa phòng ra.
Cách đó không xa truyền đến giọng nói Lạc Ngưng Nhi đang gọi điện thoại.
Hai Đậu làm một thế ‘ suỵt! ’ với Đậu Nành , ý bảo Đậu Nành không được nói.
Đậu Nành nhìn thấy Hai Đậu, liền vui vẻ, mới vừa muốn mở miệng gọi, Hai Đậu, liền thấy được Hai Đậu thủ thế, cậu nhóc lập tức dùng đôi tay che miệng, chỉ lộ hai con đôi mắt nhỏ ở ngoài.
Hai Đậu đem Đậu Nành kéo đến trước người của mình, nhỏ giọng nói, "Tí nữa mẹ sẽ trở lại, anh đi vào chờ mẹ đi, còn em theo dì Lạc về đây." Cũng may, hai người mỗi ngày bọn họ đều mặc quần áo giống nhau, không thể làm gì khác hơn là thay đổi người là tốt rồi.
"Không phải dì Lạc, bây giờ là bác rồi." Đậu Nành cải chính Hai Đậu, dì Lạc đã gả cho bác của cậu, bọn họ phải gọi là bác Lạc Ngưng Nhi.
"Hiểu." Hai Đậu ra khỏi phòng, Đậu Nành đi vào phòng, hai người kêu lên một cái vị trí, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Đóng cửa trước, Hai Đậu dặn dò Đậu Nành, "Ngoài mẹ ra ai ấn chuông cũng không được mở, biết không?"
Đậu Nành gật đầu một cái.
"Đậu Đậu, sao không vào đi con?" Lạc Ngưng Nhi nói chuyện điện thoại xong đi tới bên người Hai Đậu hỏi.
"Trong phòng không có ai hết." Hai Đậu ngẩng đầu lên nhìn Lạc Ngưng Nhi nói.
"Vậy sao?" Lạc Ngưng Nhi lái xe cửa nhấn chuông cửa mấy lần cũng không có người mở cửa, Vũ Vi lại gọi điện thoại cho cô."Thì ra là như vậy." Lạc Ngưng Nhi rũ mắt nhìn Hai Đậu một cái, "Vậy cũng tốt, ngày mai mình lại mang Đậu Đậu tới thăm cậu." Dứt lời, Lạc Ngưng Nhi cúp điện thoại, nửa ngồi xuống, nhẹ giọng nói với Hai Đậu, "Đậu Đậu, mẹ con có chuyện đi ra ngoài, hôm nay chúng ta về nhà trước, ngày mai trở lại thăm mẹ có được không?"
Đậu Đậu gật đầu một cái, khéo léo trả lời, "Được ạ." Trong lòng lại cười nở hoa, đây đúng là điều mình muốn.
Lạc Ngưng Nhi chở Hai Đậu trở lại biệt thự, không kịp đợi xe dừng Hai Đậu chạy vào biệt thự, lên lầu hai, tìm kiếm bóng dáng của Mạc Tử Hiên.
Nhưng, tìm khắp cả lầu hai tìm khắp không tới bóng dáng của cha.
Hai Đậu quệt mồm, đi xuống lầu. Cha không ở nhà, cậu làm sao xác nhận cha còn thích mẹ không đây?
"Đậu Đậu, không vui hả?" Lạc Ngưng Nhi đang ngồi ở trên ghế sa lon thưởng thức trà, nhìn thấy Hai Đậu bĩu môi đi xuống lầu, không nhịn được mở miệng hỏi.
Lúc Hai Đậu thấy Lạc Ngưng Nhi, linh cơ nhất động (nhanh trí), chạy lạch bạch đến trước người của Lạc Ngưng Nhi, lôi tay của cô, nhẹ nhàng lắc lắc, làm nũng nói, "Bác ơi, bác mang Đậu Đậu đi tìm ba, được không? Con nhớ ba."
Lạc Ngưng Nhi vốn là muốn muốn cự tuyệt Hai Đậu, nhưng khi nhìn thấy Hai Đậu làm bộ đáng thương, liền không đành lòng cự tuyệt, cô cầm tay Hai Đậu, cười một tiếng với cậu, "Được, bác đưa con đi tìm ba."
"Cám ơn bác." Hai Đậu cười vui vẻ.
Lạc Ngưng Nhi dắt Hai Đậu đi ra đại sảnh biệt thự, hai người mới vừa đi tới cửa, sau lưng một giọng nói lạnh lẽo gọi bọn họ lại, "Ngưng Nhi, cô mang Đậu Đậu đi đâu vậy?" Tề Mỹ Linh đứng ở cửa phòng bếp nhìn hai bóng lưng một lớn một nhỏ hỏi.
Bước chân Lạc Ngưng Nhi đi về phía trước dừng lại, xoay người khinh thường nhìn Tề Mỹ Linh, lạnh giọng hỏi ngược lại, "Chúng tôi đi đâu cần phải nói cho cô à?"
Tề Mỹ Linh lập tức bị lời nói của Lạc Ngưng Nhi làm mắc nghẹn, cô ta nuốt nuốt nước bọt, sau đó trên mặt nở nụ cười nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Tôi không có ý đó, ý của tôi là, cơm nấu ngon lắm, ăn cơm trưa xong đi cũng không muộn mà!"
Lạc Ngưng Nhi chỉ là nhàn nhạt nhìn Tề Mỹ Linh một cái, "Không cần, Tử Hiên sẽ mời chúng tôi ăn cơm." Nói xong cô cúi đầu nhìn Hai Đậu, "Đậu Đậu, chúng ta đi, bác dẫn con đi tìm ba nha."
Mặt Tề Mỹ Linh lạnh lùng âm hiểm nhìn bóng lưng họ rời đi.
trong convert cách xưng của 2 nhóc với Lạc Ngưng Nhi là đại bá mẫu, tính để nguyên nhưng thấy để từ bác lại thuần việt hơn, các bạn thấy từ nào hợp hơn thì nói mình sửa lại nhé
|
Mạc thị.
Mạc Tử Hiên ngồi ở trước bàn làm việc, nhưng, chỉ làm việc được một lát, anh liền đem bút trong tay đặt ở trên mặt bàn, vừa tức phẫn (tức giận + phẫn nộ) dùng sức nện vào mặt bàn một cái, sau đó dùng đôi tay day day huyệt thái dương, anh khẽ nhắm mắt, dùng sức ấn huyệt thái dương của mình, cũng không được bao lâu, anh lại như bóng cao su xì hơi, dựa vào ghế đệm ngơ ngác nhìn hình Đồng Vũ Vi trên mặt bàn, vô luận anh làm cái gì, trong đầu của anh đều là nghĩ đến Đồng Vũ Vi, xua đi không được.
Anh dựa vào ghế đệm thở hổn hển từng cơn, sau đó vung tay lên đồ trên bàn làm việc, bao gồm hình Đồng Vũ Vi cùng điện thoại di động của anh, tất cả đều rơi xuống mặt đất.
Anh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, một tay cực kỳ tức giận kéo kéo cà vạt, một tay khác từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc, đốt, rồi sau đó xoay người đứng trước tấm gương lớn nhìn về phía phương xa, vừa hút thuốc vừa nhìn về phía phương xa, dần dần, hoảng loạn trong lòng anh mới tự bình phục lại.
Lúc Lạc Ngưng Nhi mang Hai Đậu tiến vào phòng làm việc của Mạc Tử Hiên, thấy chính là một màn này. Trên mặt đất xung quanh đều là tài liệu, ngay cả điện thoại cũng rơi trên mặt đất, Mạc Tử Hiên đưa lưng về phía bọn họ hút thuốc từng điếu một, dưới chân của anh có rất nhiều tàn thuốc.
Lạc Ngưng Nhi âm thầm mà lắc đầu, xem ra thư kí nhỏ của Mạc Tử Hiên, sẽ rất bận rộn đây.
Hai Đậu chạy tới Mạc Tử Hiên trước, khi cậu chạy đến trước bàn làm việc, chân suýt nữa trượt ngã nhào trên đất, cậu cúi đầu nhìn, giày của mình đang giẫm lên mẹ trong hình, Hai Đậu trong đầu linh cơ nhất động, ngồi xổm người xuống, đem hình nhặt lên, chạy đến trước người của Mạc Tử Hiên, đem hình đưa tới dưới mắt Mạc Tử Hiên, cố làm như không biết hỏi, "Ba ơi. Người phụ nữ trên hình này là ai vậy?" Sau đó hai mắt của cậu nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn, khi anh thấy Đậu Đậu cầm trong tay hình của Đồng Vũ Vi, sắc mặt trầm xuống, đoạt lấy hình, "Một người không liên quan đến con!" Nói xong anh muốn xé nát tấm hình, nhưng mà, nhìn Vũ Vi trên tấm ảnh mỉm cười vui vẻ, thế nhưng anh lại xuống tay không được. Bởi vì tấm hình này là tấm hình duy nhất Vũ Vi để lại cho anh. Anh không bỏ được.
Anh đem hình nhét vào trong túi quần, lại đem tàn thuốc trong tay vứt bỏ, ngồi xổm người xuống, nhìn Hai Đậu, nhẹ giọng mà hỏi, "Con đến đây như thế nào?"
Hai Đậu hé miệng cười cười, duỗi ra ngón tay chỉ Lạc Ngưng Nhi đứng ở ngay cửa.
Lạc Ngưng Nhi đi tới trước bàn làm việc, cười một tiếng Mạc Tử Hiên, "Đậu Đậu nhớ ba, xin chị đưa nó tới đây tìm em."
Mạc Tử Hiên nhặt lên điện thoại di động của mình từ trên mặt đất, đưa tới trong tay Đậu Đậu, "Đậu Đậu, chơi điện thoại trước đi, ba có lời muốn nói cùng bác con."
Đậu Đậu hưng phấn nhận lấy điện thoại di động, điện thoại di động của ba lại là kiểu mới nhất, cậu thích! Cậu cầm điện thoại di động chạy đến trước sô pha, bắt đầu nghịch điện thoại của Mạc Tử Hiên, có điều chơi thì chơi, cậu vẫn vễnh tai nghe người lớn nói chuyện.
Mạc Tử Hiên chỉnh lại quần áo một chút, buộc lại cà vạt, sau đó ngồi ở trên ghế đệm, đồng thời vươn tay ý bảo Lạc Ngưng Nhi ngồi ở trên ghế sa lon, "Ngồi đi."
Lạc Ngưng Nhi thở ra một hơi, sau đó ngồi đối diện Mạc Tử Hiên.
"Chị biết rõ, cậu nhất định sẽ tìm chị ." Lạc Ngưng Nhi nhìn Mạc Tử Hiên chậm rãi mở miệng nói, cô gọi Vũ Vi tới, Mạc Tử Hiên không thể nào thờ ơ được.
Sắc mặt Mạc Tử Hiên lạnh lẽo nhìn Lạc Ngưng Nhi, lạnh giọng chất vấn, "Tại sao, gọi cô ấy tới? Chẳng lẽ chị không biết, người tôi hận nhất trên đời này, chính là cô ấy sao?"
|
Lạc Ngưng Nhi không thèm để ý vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Tử Hiên chút nào, cô hé miệng cười cười, chậm rãi mở miệng nói, "Nhưng mà người cậu yêu nhất, cũng là cô ấy."
Sắc mặt của Mạc Tử Hiên nhất thời trầm xuống, lên tiếng phủ nhận, "Chị sai rồi, tôi đối với Đồng Vũ Vi, chỉ có hận ý, ngay từ lúc cô ta bán đứa con của mình với giá một tỷ cho tôi, tôi liền hết yêu cô ta, cô ta trở lại cái thành phố này, cũng không nhìn Đậu Đậu một cái, tôi không chỉ không yêu cô ta, mà còn rất hận cô ta!" Trong lòng không có anh thì cũng thôi đi, nhưng Đậu Đậu là đứa con ruột thịt của cô ta, Đồng Vũ Vi lại nhìn cũng không nhìn Đậu Đậu một cái, thật là khiến anh tức giận vô cùng!(Sâu: chị Vi thăm ĐĐ từ lâu rồi nhá …hay tại không thăm ĐĐ sẵn tiện thăm anh nên anh tức lấy cớ mà tức mà giận hửm?)
Lạc Ngưng Nhi bất đắc dĩ thở dài, Mạc Tử Hiên rõ ràng vẫn còn yêu Vũ Vi, mà còn cố tình lên tiếng phủ nhận!
"Bất kể cậu yêu cô ấy cũng được, không yêu cô ấy cũng thôi đi, vậy chuyện tình giữa các người, chẳng quan hệ tới chị, Vũ Vi là bằng hữu của chị, thân như tỷ muội, chị muốn mời cô ấy tới tham gia hôn lễ của chị cũng bình thường thôi mà."
"Nhưng chị biết tôi không muốn gặp lại cô ấy. Nếu biết chị muốn mời Đồng Vũ Vi tới tham gia hôn lễ, tôi tình nguyện không tham gia hôn lễ của các người." Mạc Tử Hiên có chút tức giận nhìn Lạc Ngưng Nhi, qua nhiều năm như vậy, anh đã thử quên Đồng Vũ Vi, nhưng Lạc Ngưng Nhi cố tình gọi Vũ Vi tới, để cho anh muốn quên Vũ Vi cũng khó khăn.
Thấy Mạc Tử Hiên có vẻ rất tức giận, Lạc Ngưng Nhi không khỏi cười một tiếng, cô khơi lên chân mày nhìn Mạc Tử Hiên, "Tức giận như vậy làm gì? Ngày mốt Đồng Vũ Vi đi rồi, đến lúc đó, cô ấy sẽ ở lại nước ngoài cả đời sẽ không trở về, cậu muốn gặp cô ấy rất khó à." Nói xong, Lạc Ngưng Nhi từ trên ghế đứng lên theo trên cao nhìn xuống Mạc Tử Hiên, "Chị muốn cùng anh cậu đi ra ngoài ăn trưa, cậu chăm sóc Đậu Đậu cho tốt, còn nữa, Vũ Vi vẫn là mẹ của Đậu Đậu, cô ấy không thăm Đậu Đậu, không có nghĩa là trong lòng của cô ấy không có Đậu Đậu." Nói xong, cô nhìn Mạc Tử Hiên một cái thật sâu, muốn mở miệng nói gì, nhưng thủy chung không có nói ra, chỉ là xoay người rời phòng làm việc.
Mạc Tử Hiên đem cái ghế xoay 180°, một tay nâng cằm lên nhìn ngoài cửa sổ, Đồng Vũ Vi sắp đi nữa rồi. . . .
Ở trên ghế sofa nghịch điện thoại di động Hai Đậu mở photo album trong điện thoại di động Mạc Tử Hiên ra, cậu ngạc nhiên phát hiện, trong photo album của ba tất cả đều là hình mẹ!
Hai Đậu âm thầm làm một tư thế chiến thắng, xem ra cha còn yêu mẹ, nếu không vừa rồi sẽ đem hình mẹ xé nát rồi, nếu không đặc biệt sẽ không giữ nhiều tấm hình của mẹ như vậy.
Nhưng cậu cũng nghe thấy cha già cùng bác gái nói chuyện, cậu nghe ra hình như cha còn hận mẹ.
Tổng hợp hai điểm trên, Hai Đậu kết luận, đó chính là cha đối với mẹ, vừa yêu vừa hận!
Mẹ lại yêu cha, nói cách khác, hai người bọn họ vẫn yêu đối phương, chỉ là, ai cũng không chịu mở miệng nói ra. . . Hai Đậu để điện thoại di động xuống, một tay chống cằm, đến tột cùng như thế nào mới có thể làm cha và mẹ
Lại ở chung một chỗ đây?
Muốn bọn họ ở chung một chỗ lần nữa, đầu tiên cho biết bọn họ còn yêu nhau, muốn cho bọn họ biết đối phương vẫn thích mình, sẽ phải để cho bọn họ gặp mặt.
Mẹ cả ngày ở trong khách sạn, cha cả ngày chui đầu vào công việc, bọn họ căn bản không có cơ hội gặp mặt.
Làm thế nào mới có thể để bọn họ gặp mặt đây ta?
Hồi lâu, cặp mắt Hai Đậu cậu nhíu lại, lộ ra một nụ cười rất dẹp, cậu đã nghĩ ra biện pháp!(đừng nói là hạ xuân dược nha nhóc, cấm trẻ em dưới 18t nha )
Bên kia, Mạc Tử Hiên dựa vào ghế đệm một tay nắm thật chặt, Đồng Vũ Vi sẽ phải rời đi, anh nên cao hứng mới đúng, sau này không cần nhìn thấy người phụ nữ anh hận nhất nữa, nhưng mà, tại sao nghĩ đến cả đời cũng sẽ không nhìn thấy Đồng Vũ Vi nữa, chỗ sâu trong đáy lòng của anh cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo vậy?
|
"Cha, con đói bụng rồi." Hai đậu cầm mobile phone đi đến bên cạnh Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên đang đắm chìm trong suy nghĩ lập tức lấy lại tinh thần, hắn hướng Hai Đậu cười, một tay ôm Hai Đậu vào lòng, "Đậu Đậu muốn ăn cái gì nào? Cha liền dẫn con đi ăn."
Đậu Đậu thoáng nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, "Con muốn về nhà ăn cơm trưa, hình như mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon ."
Sắc mặt Mạc Tử Hiên trầm xuống, hắn ghét nhất liền là nhìn thấy Tề Mỹ Linh, càng thêm không muốn ăn cơm trưa cô chuẩn bị. Nhưng là Đậu Đậu thích ăn.
Hắn hướng Hai Đậu cười, " Được, cha dẫn con về nhà ăn cơm."
Trên đường trở về nhà, Hai Đậu năn nỉ Mạc Tử Hiên mua một cái máy ghi âm cho cậu‘chơi. ’
Nhưng Mạc Tử Hiên lại không thấy nụ cười đắc ý của Nhị đậu.
Tề Mỹ Linh giật mình nhìn đôi cha con ngồi ở trước mặt cô, Mạc Tử Hiên chưa bao giờ đồng ý ăn đồ ăn cô làm , thậm chí còn khinh thường không nhìn lấy một cái, lần này hắn cư nhiên dẫn theo Đậu Đậu về nhà ăn cơm trưa? !
Mạc Tử Hiên cùng Đậu Đậu dùng cơm vui vẻ, mà cô và Mỹ Mỹ lại ngồi ở một bên nhìn bọn họ bộ dáng cười cười nói nói, lòng của cô không khỏi tê rần, trong lòng cô lại bắt đầu căm ghét Đậu Đậu một chút, cái này tiểu tử phá hoại này, mẹ nó đã đoạt đi trái tim của Mạc Tử Hiên, nay lại tới nó đoạt đi tình thương Mạc Tử Hiên của con gái cô!
Cô đặt hai tay ở dưới mặt bàn gắt gao nắm thành quả đấm, Đậu Đậu, tao tuyệt đối sẽ không cho mày có một ngày tốt lành!
Hai Đậu đang ở cùng Mạc Tử Hiên dùng cơm vui vẻ thì cảm giác được ánh mắt âm lãnh của Tề Mỹ Linh, cậu ngầm đắc ý, cậu muốn liền là kết quả như vậy.
Cơm trưa kỳ thật một chút Mạc Tử Hiên cũng không có ăn, hắn chỉ là bồi Đậu Đậu ăn cơm trưa mà thôi, dùng qua cơm trưa, Hai Đậu quấn lấy Mạc Tử Hiên cùng cậu ngũ trưa.
Mạc Tử Hiên ôm Hai Đậu lên lầu, dỗ dành Hai Đậu đi ngủ.
Ngồi ở bàn ăn bên kia Mỹ Mỹ nhìn thấy cha chỉ thích Đậu Đậu không thích cô bé, trong lòng mặt cực kỳ tức giận, cô bé rời khỏi phòng bếp đi lên lầu hai, nhốt mình trong phòng ngủ không chịu đi ra.
Hai Đậu rất nhanh liền ngủ thiếp đi, Mạc Tử Hiên ở trên gương mặt Hai Đậu hôn nhẹ một cái, mới rời khỏi phòng ngủ.
Thấy Mạc Tử Hiên lái xe tử rời khỏi, Tề Mỹ Linh liền xoay người đi vào phòng ngủ Hai Đậu, đem Hai Đậu đang ngủ say túm thức dậy, cắn răng nghiến lợi kêu Hai Đậu, "Tiểu tiện nhân, mày tỉnh lại cho tao!"
Hai Đậu cố ý mở hai mắt mê mang, nhìn thấy Tề Mỹ Linh kia làm cậu cảm thấy ghê tởm, nhưng cậu lại nở mỉm cười đẹp cho Tề Mỹ Linh xem, "Mẹ, kêu Đậu Đậu có chuyện gì không?"
"Chuyện gì?" Tề Mỹ Linh dùng lực một cái đem thân thể nhỏ gầy của Hai Đậu ở trên giường, sau đó tay hung hăng nhéo lên đùi Hai Đậu một cái.
Bắp đùi cậu vốn rất non mềm, chỉ là nhẹ nhàng nhéo một cái đều đã rất đau, đừng nói chi là dùng lực nhéo một cái, Hai Đậu đau liền khóc lớn lên, "Oa! Đau quá. . . ."
Tề Mỹ Linh gia tăng khí lực trên tay , vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Hai Đậu, lạnh giọng mệnh lệnh, "Căm miệng cho tao! Nếu không tao sẽ càng dùng lực giết chết mày."
Hai Đậu cố nén đau lui về phía sau, lập tức ngậm miệng lại, sợ hãi nhìn Tề Mỹ Linh, cậu nghĩ đến Tề Mỹ Linh sẽ làm cậu bị thương, nhưng không có nghĩ đến Tề Mỹ Linh cư nhiên như vậy dùng lực giết cậu.
Thấy Hai Đậu ngậm miệng lại, Tề Mỹ Linh thỏa mãn cười, sau đó buông bắp đùi Hai Đậu ra, nhưng là tay cô vẫn như cũ ở trên đùi Hai Đậu, "Tao không phải đã cảnh cáo mày không cho phép đến gần cha mày rồi hay sao? Tại sao mày lại không nghe lời mà luôn luôn kề bên cha mày vậy hả?"
"Con, con không dám , con sẽ không dám nữa." Vẻ mặt Hai Đậu sợ hãi nhìn Tề Mỹ Linh, cậu sợ Tề Mỹ Linh sẽ lại nhéo trên đùi cậu nữa. Lập tức cầu xin tha thứ, "Mẹ,con sẽ không dám quấn cha nữa, van cầu mẹ không cần nhéo con."
|
Nhìn thấy Hai Đậu vẻ mặt thống khổ cũng không dám kêu ra tiếng nữa, trong lòng Tề Mỹ Linh cực kỳ thỏa mãn, khóe miệng của cô treo một bên mỉm cười đắc ý, "Đồng Vũ Vi, cô ở trên tâm lí hành hạ tôi,tôi sẽ ngay trên thân thể cùng tâm lý hành hạ con của cô! Nhìn xem người thống khổ là người nào!" Cô thờ ơ nhìn Hai Đậu, uy hiếp nói, "Tao một lần nữa cảnh cáo mày, nếu còn tiếp tục tiếp cận cha mày, tao sẽ liền bóp chết mày!" Nói xong cô lại một lần nữa gia tăng khí lực trên tay hung hăng nhéo đùi Hai Đậu, "Biết làm như thế nào chưa?"
Hai Đậu cắn răng chịu đau đớn ở đùi , cậu lập tức gật gật đầu, "Dạ, biết, về sau con sẽ không tiếp cận cha, sẽ không nói cho cha chuyện mẹ nhéo con."
Tề Mỹ Linh ngầm hừ lạnh, thu hồi tay nhéo Hai Đậu, song thủ ôm ngực, vẻ mặt đắc ý nhìn Hai Đậu, "Coi như bây giờ mày biết! Nhưng nếu mày dám nói chuyện tao nhéo mày cho cha mày, tao sẽ bóp chết mày, sau đó ném mày cho lũ chó ăn, cho đến ngay cả xương cốt của mày cũng tìm không được!"
"Con biết,sẽ không nói cho cha , tuyệt đối sẽ không." Vẻ mặt Hai Đậu sợ hãi nhìn Tề Mỹ Linh.
Tề Mỹ Linh lạnh lùng trừng mắt nhìn Hai Đậu một cái, xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Hai Đậu nhanh chóng dùng tay nhỏ xoa xoa dấu bầm tím trên đùi mình, còn dùng miệng nhỏ thổi thổi đùi, làm giảm bớt đi đau đớn.
Cảm giác được đùi mình không còn đau như lúc đầu, cậu quay đầu nhìn cửa phòng ngủ đã đóng chặt, một đôi tay nhỏ gắt gao nắm thành quả đấm, Tề Mỹ Linh, ta sẽ cho ngươi vì sự tình hôm nay mà trả giá thật đắc!
Cậu cầm máy ghi âm trong túi áo mình, tiếp tục nằm xuống ngủ trên giường.
Tối hôm đó, Hai Đậu cố ý cùng Mạc Tử Hiên bảo trì khoảng cách nhất định, thậm chí nơi có Mạc Tử Hiên, Hai Đậu
Đều đã né tránh.
Nhưng Mỹ Mỹ lại dính bên người Mạc Tử Hiên, làm cho Mạc Tử Hiên vui.
Tề Mỹ Linh nhìn thấy toàn bộ nhịn không được đắc ý cười, cô âm thầm liếc mắt Hai Đậu một cái, quả nhiên tiểu con này cần ‘ dạy dỗ ’ !
Sáng sớm.
Lạc Ngưng Nhi đến đưa Hai Đậu đến trường, chỗ ở cô vừa vặn đi ngang qua biệt thự Mạc Tử Hiên, Đậu Đậu lại trên đường đến nhà trẻ nơi cô dạy, cho nên, bình thường cô sẽ nhận đưa Đậu Đậu đi.
Nhìn thấy bộ dáng Đậu Đậu đáng yêu, Lạc Ngưng Nhi hé miệng cười, đem Đậu Đậu ôm lấy, "Bảo bối tốt."
Lạc Ngưng Nhi ấm áp, làm cho Hai Đậu nhớ tới ngày hôm qua chính mình bị Tề Mỹ Linh ngược đãi tới, quả thực rất khác nhau, cái mũi Hai Đậu cay cay nhịn không được muốn khóc, nhưng lại bị cậu cố kiềm nén lại.
Cậu mới vừa ngồi vào trong xe, liền túm ống tay áo của Lạc Ngưng Nhi, trong mắt mặt hàm chứa nước mắt ủy khuất, "Đại bá mẫu, con muốn tìm mẹ.Dẫn con đi tìm mẹ đi."
Lòng Lạc Ngưng Nhi không khỏi đau xót, Đậu Đậu nhất định là nghe nói Vũ Vi phải rời khỏi nơi này mới có thể thương tâm khổ sở như vậy, muốn gặp mẹ, cô vươn tay sờ sờ trán Đậu Đậu, hướng cậu mỉm cười, " Được, đại bá mẫu dẫn con đi tìm mẹ." Vũ Vi ở có hai ngày liền muốn rời đi nơi này, nên cho mẹ con bọn họ vui vẻ cùng một chỗ.
Bên này.
Vũ Vi tiến vào phòng, liền phát hiện, khi cô không khoẻ từ khách sạn trở về nhà không phải Hai Đậu mà là Đậu Nành.
Cô không khỏi hỏi Đậu Nành, "Con làm sao có thể tới nơi này?"
Đậu Nành sợ hãi trả lời, "Là bá mẫu đưa Đậu Nành tới, Hai Đậu mượn cơ hội cùng con đổi rồi." Nói xong cậu ngẩng đầu lên nhìn Vũ Vi, "Mẹ, Đậu Nành rất nhớ mẹ a!"
Vũ Vi ngồi xổm người xuống đem Đậu Nành gắt gao ôm vào trong lòng, " Mẹ cũng rất nhớ con."
Sáng sớm, Vũ Vi rời giường làm bữa sáng cho Đậu Nành, hai người đang ăn bữa sáng, chuông cửa phòng liền vang lên, Vũ Vi buông bữa sáng xuống, đi tới cửa vừa thấy, cư nhiên là Hai Đậu cùng Lạc Ngưng Nhi!
Cô lập tức chạy đến trước bàn ăn, đem Đậu Nành đang ăn bữa sáng ôm vào trong phòng tắm, hướng Đậu Nành ra dấu hiệu ‘ Xuỵt ’, ý bảo Đậu Nành không cần nói gì, cô không thể để cho Ngưng Nhi biết, cô có hai đứa con.
|