Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Vũ Vi lại đem bàn ăn gom lại một chút, mới đến mở cửa phòng.
Hai Đậu nhìn thấy mẹ, lập tức bổ nhào vào trong ngực Vũ Vi, "Mẹ, con rất nhớ mẹ."
Vũ Vi ngồi xổm người xuống đem Hai Đậu ôm vào trong ngực, ở trên gương mặt Hai Đậu hôn một cái, "Bảo bối, mẹ cũng rất nhớ con."
Lạc Ngưng Nhi nhìn thấy bộ dáng mẹ con vui vẻ, không khỏi vui mừng cười, đồng thời ở trong lòng thở dài, nếu Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi có thể cùng một chỗ mà nói thì tốt biết mấy a!"Vũ Vi, mình muốn ra ngoài, cậu cùng Đậu Đậu chơi đùa vui vẻ đi nha."
Vũ Vi nhìn Lạc Ngưng Nhi xuyên qua Hai Đậu, "Ngưng Nhi, cám ơn cậu." Nếu không có Ngưng Nhi, cô không có khả năng nhìn thấy Đậu Nành mà cô ngày nhớ đêm mong.
"Đứa ngốc,mình là bạn bè mà còn khách khí cái gì?" Lạc Ngưng Nhi không khỏi cười, sau đó hơi thở dài, "Mình làm gì có năng lực như vậy tất cả điều do cậu làm thôi."
"Như vậy là đủ rồi." Vũ Vi cảm kích nhìn Lạc Ngưng Nhi.
Sau khi Lạc Ngưng Nhi rời đi, Vũ Vi đem Đậu Nành từ trong phòng tắm ôm ra đặt ở trước bàn ăn, để cho cậu ăn cơm, kỳ thật, Đậu Nành hoàn toàn có thể tự mình ăn cơm, chỉ là Vũ Vi cảm thấy được mình đã thiếu đứa nhỏ này quá nhiều, nên bồi cậu ăn cơm.
Dùng xong bữa sáng, Đậu Nành ở một bên ngoạn chơi Computer, Hai Đậu đem tai nghe để lên lỗ tai Đậu Nành, đi đến bên người Vũ Vi.
"Mẹ, mẹ có thể cùng cha một lần nữa cùng một chỗ được hay không?" Hai Đậu ngẩng đầu nhìn Vũ Vi hỏi.
Vũ Vi không khỏi quay đầu nhìn Hai Đậu, cô nghĩ là Hai Đậu đã có cảm tình với Mạc Tử Hiên, trong lòng có chút thẹn với Hai Đậu, bởi vì cô không thể cho cậu hưởng thụ đến tình thương của cha.
Cô ngồi xổm người xuống cùng nhìn thẳng Hai Đậu, hai tay cô đặt trên vai Hai Đậu, "Hai Đậu, thực xin lỗi, mẹ không thể cùng cha sống cùng một chỗ."
"Tại sao?" Vẻ mặt Hai Đậu khó hiểu nhìn Vũ Vi, "Mẹ vẫn còn yêu cha,nếu không thì mẹ cũng sẽ không mỗi ngày ngẩn người, có khi còn một mình vụng trộm khóc, phải không?"
Vũ Vi không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Hai Đậu, cô xác thực thường xuyên ngẩn người, chảy nước mắt, nhưng là, cô vẫn đều ở sau lưng Hai Đậu, như thế nào. Hai Đậu đều biết a?
"Mẹ, có một số việc, con không nói không có nghĩa là con không biết." Hai Đậu thâm sâu nhìn Vũ Vi nói.
Vũ Vi rũ mắt không nhìn Hai Đậu, bày tỏ lặng im, quả thực cho đến bây giờ cô vẫn còn yêu Mạc Tử Hiên.
"Cha cũng rất yêu mẹ đó." Hai Đậu nhìn Vũ Vi chậm rãi mở miệng nói.
Vũ Vi không khỏi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu trừng lớn hai mắt vẻ mặt không tin nhìn Hai Đậu Đậu, "Làm sao có thể?"
" Trong di động của cha tất cả đều là ảnh chụp của mẹ, lúc đi ngủ, vui vẻ, còn có bộ dáng xem tivi , bộ dáng rửa chân, bộ dáng ăn cơm, tóm lại đủ kiểu về mẹ ,còn có trong máy ảnh của cha nữa.Nhất là khi,con cố ý giẫm lên làm dơ ảnh của mẹ, cha lại không nỡ vứt bỏ, nói cách khác, trong lòng cha còn yêu mẹ rất nhiều." Đậu Đậu đem những gì mình nhìn thấy kể cho Vũ Vi.
Hai chân Vũ Vi mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, cô như thế nào cũng không nghĩ tới đến bây giờ Mạc Tử Hiên lại vẫn còn yêu cô, sâu trong đáy lòng cô một cỗ cảm giác khác thường chậm rãi xẹt qua trái tim. . . .
"Mẹ, cha mẹ đã yêu nhau như vậy, tại sao không thể cùng một chỗ?" Hai Đậu nhìn Vũ Vi hỏi.
Vũ Vi thâm sâu thở ra một hơi, sau đó từ trên mặt đất đứng lên, "Nếu như cha mẹ vẫn còn yêu nhau thì sao chứ? Giữa cha mẹ còn có Tề Mỹ Linh còn có Mỹ Mỹ. Mẹ không thể ích kỷ đem ba con từ trong tay Tề Mỹ Linh cướp về."
"Vì hạnh phúc chính mình, mẹ không thể ích kỷ một hồi sao?" Hai Đậu nhìn Vũ Vi hỏi.
Vũ Vi vươn tay sờ sờ trán Hai Đậu, "Đứa ngốc, con không hiểu, nếu như mẹ cùng với cha con cùng một chỗ, cũng không nhất định sẽ hạnh phúc, bởi vì ở giữa cha mẹ còn có Tề Mỹ Linh."
|
"Thật sự không được sao?" Vẻ mặt Hai Đậu cầu xin nhìn Vũ Vi,cậu hi vọng mẹ có thể lưu lại, như vậy bọn họ một nhà bốn người có thể vui vẻ hạnh phúc sống cùng nhau rồi.
Vũ Vi quay đầu không nhìn ánh mắt cầu xin của Hai Đậu, cô biết Hai Đậu muốn có một gia đình ấm áp, muốn có tình thương của cha, nhưng là cô không thể làm như vậy, cô không thể ngoan độc nhẫn tâm, "Không được."
"Mẹ tính trở về Mĩ sau?" Hai Đậu chuyển đề tài.
Vũ Vi gật gật đầu, quay đầu nhìn Đậu Nành đang chơi trò chơi một cái, "Mẹ đã mua vé máy bay vào ngày mốt rồi."
"Mẹ, chúng ta không đi được không? Chúng ta ở lại bồi bên người anh trai cùng cha có được hay không?" Một đôi tay Hai Đậu mập mạp gắt gao nắm bả vai Vũ Vi.
Vũ Vi không có trả lời Hai Đậu, chỉ là lắc lắc đầu.
"Nếu mẹ muốn rời đi nơi này, như thế con sẽ ở lại bên cạnh cha, mẹ dẫn anh trai đi Mĩ đi." Hai Đậu tựa như hờn dỗi buông ra áo Vũ Vi ra.
Vũ Vi nhịn không được cười lên một tiếng, cái tiểu tử này cư nhiên lại uy hiếp cô.
Cô đem Hai Đậu ôm vào trong lòng, cằm để trên trán Hai Đậu, “ Hai Đậu, mặc kệ là con, hay là anh trai mẹ đều không nỡ, nhưng là con đi theo mẹ đã lâu, còn Đậu Nành đi theo bên người cha cũng lâu rồi, mẹ dẫn theo con không phải đặc biệt sinh hoạt không có giàu có, nhưng là anh đi theo cha sống một cuộc sống thiếu gia, nếu anh trai sống cùng mẹ mà nói, nhất định không quen với cuộc sống, cho nên, chỉ có thể con cùng mẹ trở lại Mĩ, anh trai tiếp tục ở bên cạnh cha con, hiểu không?"
Hai Đậu gật gật đầu, "Con biết, nhưng là con nhất định lưu lại, để cho anh trai bồi mẹ trở lại Mĩ đi." Nói xong, vẻ mặt Hai Đậu quật cường quay lại nhìn Vũ Vi.
"Hai Đậu, con cư nhiên tham mộ hư vinh nha?" Trên mặt Vũ Vi lạnh đi, có chút không vui nhìn Hai Đậu, nếu như nhất định lưu lại, chỉ có thể nói Hai Đậu thích một cuộc sống thiếu gia.
Hai Đậu cực kỳ ủy khuất, muốn rơi nước mắt xuống, "Mẹ,mẹ hơi quá đáng rồi đó, ở trong mắt mẹ con là đứa trẻ tham mộ hư vinh sao?" Nói xong cậu từ trong túi áo lấy ra máy ghi âm, nhét vào trong tay Vũ Vi, "Chính mẹ nghe một chút đi." Nói xong, cậu xoay người chạy vào phòng tắm hơn nữa đem cửa phòng dùng lực đóng.
Vũ Vi có chút kinh ngạc nhìn máy ghi âm trong tay, lại nhìn nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, sau đó bấm máy ghi âm nghe, thanh âm Tề Mỹ Linh âm lãnh uy hiếp cùng thanh âm non nớt của Hai Đậu, thanh âm từ trong máy ghi âm truyền vào trong lỗ tai Vũ Vi ,
Hai Đậu, "Mẹ, kêu Đậu Đậu có chuyện gì không?"
Tề Mỹ Linh, "Chuyện gì?"
Hai Đậu, "Oa! Đau quá. . . ."
Tề Mỹ Linh, "Căm miệng!Nếu không tao sẽ càng dùng lực nhéo chết mày."
"Tao không phải đã cảnh cáo mày không cho phép đến gần cha mày rồi hay sao? Tại sao mày lại không nghe lời mà luôn luôn kề bên cha mày vậy hả?"
Hai Đậu, "Con, con không dám, con sẽ không dám nữa."
"Mẹ, con cũng không dám quấn cha nữa, van cầu mẹ không cần nhéo con nữa."
Tề Mỹ Linh, "Đồng Vũ Vi, cô ở trên tâm lí hành hạ tôi, tôi sẽ trên thân thể cùng tâm lý hành hạ con của cô! Nhìn xem ai thống khổ hơn ai!"
"Tao lại một lần nữa cảnh cáo mày, nếu còn tiếp cận cha mày mà nói, tao sẽ nhéo chết mày!"
"Biết làm như thế nào chưa?"
Hai Đậu, "Dạ, biết, về sau con sẽ không tiếp cận cha, không nói cho cha biết chuyện mẹ nhéo con."
Tề Mỹ Linh, "Coi như mày đã biết! Nếu mày dám nói chuyện tao nhéo mày cho cha mày, ta sẽ nhéo chết mày, sau đó ném mày cho chó ăn cho đến khi không còn miếng xương nào!"
Hai Đậu, "Con biết, con sẽ không nói cho cha, tuyệt đối sẽ không."
"Bụp." Máy ghi âm trong tay Vũ Vi đánh rơi trên mặt đất.
|
Vũ Vi chóang váng, ngây người, đau lòng muốn chết, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô như thế nào cũng không nghĩ đến Tề Mỹ Linh cư nhiên sẽ ngược đãi con cô như vậy, Hai Đậu chỉ ở lại nơi này một hai ngày, liền bị Tề Mỹ Linh ngược đãi như vậy, Vậy còn Đậu Nành của cô thì sao?
Cô giơ tay lên lao nước mắt, từ trên mặt đất bò đứng dậy, đem Đậu Nành ở trước máy vi tính, ôm vào trong ngực của mình thương tâm khóc lên.
Đậu Nành không rõ chân tướng thấy mẹ thương tâm khóc, chính mình cũng khóc.
Trốn ở trong phòng tắm Hai Đậu vốn rất tức giận mẹ nói cậu như vậy, tính vẫn đứng ở trong phòng tắm không ra đi, không để ý tới mẹ. Nhưng là khi cậu nghe được thanh âm mẹ thương tâm khóc, cậu mềm lòng, cậu mở cửa phòng tắm ra, chạy đến trước người Vũ Vi, "Mẹ, không khóc. . ."
Vũ Vi khom người đem Hai Đậu ôm vào trong ngực, ôm hai đứa con trai , thương tâm khóc, bảo bối của cô, sinh mệnh hai đứa con của cô cư nhiên bị người khác ngược đãi, lòng của cô, giống như bị lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vài cái, để cho cô đau đớn không thôi. . . .
Vũ Vi khóc đủ, lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt áy náy nhìn Hai Đậu, "Hai Đậu, thực xin lỗi mẹ hiểu lầm con rồi." Hai Đậu của cô thật sự rất hiểu chuyện, cậu sở dĩ muốn lưu lại, là vì cậu không muốn anh trai bị ngược đãi, muốn thay thế anh trai lưu lại, nhưng là cô lại hiểu lầm con trai bảo bối cô.
"Mẹ, không liên quan, Hai Đậu không có tức giận nữa."
Hai Đậu càng hiểu chuyện,lòng Vũ Vi càng đau, cô một tay ôm Hai Đậu vào trong lòng, "Nói cho mẹ nghe, cái người phụ nữ kia nhéo con ở chổ nào rồi hả ?"
Hai Đậu chỉ chỉ bắp đùi.
Vũ Vi đem Hai Đậu ôm lên trên giường, cởi quần Hai Đậu ra, nhìn thấy trên đùi Hai Đậu một vùng bầm tím, cô hoàn toàn nổi giận!
Cô xoa thuốc lên chỗ bầm tím của Hai Đậu, cho Hai Đậu mặc vào quần, sau đó cô đem ôm Đậu Nành ở trong lòng hỏi, "Đậu Nành, nói cho mẹ nghe. Tề Mỹ Linh có phải thường xuyên đánh con cùng hù dọa con hay không?"
Trên mặt Đậu Nành lập tức lộ ra vẻ sợ hãi,một đôi tay nhỏ của cậu gắt gao đan vào cùng một chỗ, lắc lắc đầu,"Không có."
Nhìn thấy ánh mắt Đậu Nành sợ hãi, trong lòng Vũ Vi nổi lên một trận khó chịu. Cô cố nén nước mắt, hướng Đậu Nành mỉm cười, "Đậu Nành không sợ, có mẹ ở bên cạnh bảo vệ con, Tề Mỹ Linh sẽ không thể làm gì được con nữa, càng không dám thương tổn con,nếu cô ta dám đụng một sợi long của con, mẹ liền liều mạng cùng cô ta, mẹ dùng sinh mệnh chính mình bảo vệ con, cho nên, Đậu Nành ngoan, không cần sợ hãi, nói cho mẹ nghe, Tề Mỹ Linh ngược đãi con như thế nào hả!"
"Oa!" Đậu Nành nghe được Vũ Vi nói như vậy, nhịn không được khóc lên, ngón tay nhỏ của cậu chỉ đùi chính mình.
Vũ Vi lập tức cởi quần Đậu Nành ra, xem xét đùi của cậu, chỉ nhìn thấy một bắp đùi non mịn tất cả đều là bầm tím,còn có chỗ tụ máu nữa.
Nước mắt Vũ Vi rốt cuộc không ngừng được chảy xuống khuôn mặt, cô nhanh chóng lấy thuốc ra thoa lên đùi của Đậu Nành, một bên thoa thuốc cho Đậu Nành một bên chảy nước mắt, nước mắt cô óng ánh, rơi xuống trên hai đùi trắng nõn của Đậu Nành, từ cẳng chân Đậu Nành, chậm rãi chảy xuống khăn trải giường trắng tuyết.
"Còn đau không con?" Vũ Vi đau lòng nhìn Đậu Nành cùng Hai Đậu.
Hai đứa trẻ đồng thời lắc lắc đầu, hiểu chuyện nói, "Không đau."
Tâm Vũ Vi lại một lần nữa tê rần, hai đứa trẻ này thật sự rất hiểu chuyện, làm sao có thể không đau đây?
Cô dùng lực hít hít cái mũi, đứng dậy cầm điện thoại ra gọi cho Khương Dĩ Hằng, " Anh Khương, anh ở nơi nào vậy?"
"Vũ Vi, có chuyện gì không em?" Khương Dĩ Hằng nghe thanh âm Vũ Vi không mấy tốt.
Sắc mặt Vũ Vi lạnh lùng, một bàn tay sớm đã nắm chặt thành quả đấm,"Anh Khương , phiền toái anh tới khách sạn chiếu cố Đậu Nành cùng Hai Đậu giùm em một chút,em có việc cần ra ngoài một chút nha."
P/s: Không biết có thương tâm không như ta edit ba chương này rất thương tâm nha
|
Khương Dĩ Hằng nghe ra trong giọng nói Vũ Vi không được bình thường, liền lập tức bỏ lại công việc chạy lại khách sạn, muốn hiểu đến tột cùng xãy ra chuyện gì, nhưng mà, thời điểm khi anh chạy tới khách sạn, Vũ Vi sớm đã chờ không kịp rời khỏi khách sạn.
Hôm nay là chủ nhật, cả công ty được nghỉ, Mạc Tử Hiên cũng không ngoại lệ, bất quá, anh chẳng qua là không đi làm ở công ty mà thôi, ở nhà làm việc.
Tề Mỹ Linh ở nhà chỉ huy người giúp việc quét dọn vệ sinh, sau đó xem tivi, sau đó nấu cơm, sau đó đi ra ngoài học khiêu vũ cả, ngày cô bận rộn không ngừng, dùng cái này để bù vào khoảng trống trong lòng.
Lúc này, cô đang đứng ở lầu một, chỉ huy người giúp việc lau cầu thang.
Lúc này, chuông cửa vang lên, người giúp việc đang lau chùi, lập tức nhận nghe chuông cửa điện thoại, vừa mới muốn mở miệng hỏi đối phương là ai, liền bị giọng tức giận của Tề Mỹ Linh cắt đứt, “Chỉ biết dựa vào thời gian nghe điện thoại lười biếng, mở cửa ra, làm nhanh lên”.
Người giúp việc nữ bị lời của Tề Mỹ Linh khẽ run rẩy, lập tức ra mở cửa, thậm chí chưa kịp hỏi đối phương là ai.
Tề Mỹ Linh lạnh lùng nhìn người giúp việc nữ một cái, sau đó hai tay khoanh trước ngực giám sát người giúp việc nữ lau cầu thang.
Vũ Vi tức giận vội vàng đi vào phòng khách, nhìn thấy Tề Mỹ Linh đứng ở cửa cầu thang, tức giận trong lòng Vũ Vi trong giây lát tăng lên đến cực điểm, cô bước mấy bước tới trước người Tề Mỹ Linh, giơ tay giáng một bàn tay lên mặt Tề Mỹ Linh, lúc Tề Mỹ Linh chưa kịp phản ứng, lôi mái tóc dài của Tề Mỹ Linh, một tay túm lấy cơ thể Tề Mỹ Linh kéo xuống đất, sau đó giơ chân hung hăng đạp lên cơ thể Tề Mỹ Linh, cô tức giận, mỗi lần giơ chân đều xuất ra toàn khí lực đạp lên Tề Mỹ Linh, không bao lâu mũi và miệng Tề Mỹ Linh đều chảy máu. Nhưng Vũ Vi cũng không có vì vậy mà bỏ qua cho Tề Mỹ Linh, vẫn như cũ hung hăng đánh Tề Mỹ Linh!
Lúc này Tề Mỹ Linh mới lấy lại tinh thần, cô muốn phản kháng Đồng Vũ Vi, nhưng mà không biết tại sao, lúc này khí lực của Vũ Vi lại kinh người như vậy, cô căn bản không đấu lại Đồng Vũ Vi, chỉ có thể chịu đòn.
Cô tức giận nhìn người giúp việc nữ đứng bên cạnh đang ngây người ra, “Một đám vô dụng, nhanh kéo cô ta ra! Gọi bảo vệ vào, gọi bảo vệ vào, báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát!” Sau đó, cô lạnh lùng âm hiểm nhìn Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi cô đê tiện, cô lại dám chạy đến nhà tôi giương oai? Báo cảnh sát, nhanh lên báo cảnh sát! Gọi bảo vệ vào, đem người phụ nữ điên này lôi ra cho chó ăn!”.
Người giúp việc nữ thấy Đồng Vũ Vi đánh Tề Mỹ Linh, tất cả đều ngây ngẩn cả người, nhưng mà các cô rất nhanh lấy lại tinh thần. Một người trong đó bỏ lại khăn lau chạy lên lầu hai. Trực tiếp chạy vào thư phòng Mạc Tử Hiên, thậm chí ngay cả cửa cũng không gõ!
Mạc Tử Hiên không khỏi ngẩng đầu nhìn vẻ kích động của người giúp việc nữ, anh hơi nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, “Làm sao vậy?”.
“Thiếu gia, người nhanh đi xem một chút, thiếu phu nhân ở trong phòng khách bị người ta đánh”. Người giúp việc nữ thở hổn hển trả lời Mạc Tử Hiên.
Mắt Mạc Tử Hiên nhíu lại, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, sải bước rời khỏi thư phòng.
Anh vừa mới ra khỏi cửa thư phòng, liền nghe được giọng Tề Mỹ Linh mắng chửi, “Đồng Vũ Vi cô đê tiện, cô lại dám chạy đến nhà tôi giương oai? Báo cảnh sát, nhanh lên báo cảnh sát! Gọi bảo vệ vào, đem người phụ nữ điên này lôi ra cho chó ăn!”.
Đồng Vũ Vi?
Thời điểm nghe được ba chữ Đồng Vũ Vi, thân hình Mạc Tử Hiên trong giây lát cứng đờ, sau đó hướng cửa cầu thang chạy tới.
Nơi này là nhà Tề Mỹ Linh, Đồng Vũ Vi cư nhiên tới nơi này là vì Tề Mỹ Linh?
|
Mạc Tử Hiên cho rằng Đồng Vũ Vi tới cửa nhất định sẽ bị Tề Mỹ Linh khi dễ, cho nên anh bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới cửa cầu thang lầu hai, anh vừa nhìn xuống phía dưới, nhất thời cảm thấy mình lo lắng quá nhiều, lúc này, một tay Đồng Vũ Vi kéo tóc Tề Mỹ Linh làm Tề Mỹ Linh di chuyển không được, sau đó dùng chân hung hăng đạp trước ngực Tề Mỹ Linh, ở giữa bụng, còn có mặt mũi gò má, lần này cô ác hơn, đem Tề Mỹ Linh đánh cho chảy máu mũi miệng không nói, túm tóc Tề Mỹ Linh rụng một xấp dầy, còn làm Tề Mỹ Linh gãy ba cái răng.
Mạc Tử Hiên không khỏi nhíu mày nhìn vẻ tức giận như một con sư tử cái nổi giận của Đồng Vũ Vi, anh nhớ lần trước Đồng Vũ Vi ra tay đánh Sở Xa, đã đủ hung hãn, nhưng là so sánh với, Tề Mỹ Linh bị Vũ Vi đánh cho thảm hại hơn, anh mấy bước đi xuồng cầu thang, một phen níu lại cổ tay Vũ Vi, dùng sức đem Vũ Vi kéo tới trước người mình, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm vẻ tức giận của Đồng Vũ Vi, cái gì để cho Vũ Vi tức giận như vậy, lại có thể đối với Tề Mỹ Linh ra tay?
Thậm chí khi anh kéo cô tới trước người của mình, tay của cô vẫn như cũ chặt chẽ kéo mái tóc dài của Tề Mỹ Linh, lực đạo to lớn, thậm chí còn kéo Tề Mỹ Linh đến trước người bọn họ, Mạc Tử Hiên không nhịn được lớn tiếng quát, “Đồng Vũ Vi, đủ rồi!”.
Vũ Vi đem toàn bộ tức giận trong lòng tất cả đều phát ra trên người Tề Mỹ Linh, nhớ tới Đậu Nành cùng Hai Đậu bị người phụ nữ này ngược đãi, trong lòng cô tức giận, liền đạt tới cực điểm, cô liều mạng đánh Tề Mỹ Linh, mỗi lần ra tay cô đều dùng hết khí lực toàn thân.
Mỗi lần đánh Tề Mỹ Linh một cái, đau đớn trong lòng cô liền giảm bớt một chút, áy náy trong lòng đối với Đậu Nành cùng Hai Đậu cũng nhờ vậy mà bớt chút xíu.
Đang lúc cô đánh sảng khoái, cô nghe được Mạc Tử Hiên quát lạnh.
Cô không khỏi ngẩng đầu cùng Mạc Tử Hiên nhìn nhau.
Mạc Tử Hiên liếc tay đang kéo tóc Tề Mỹ Linh của Vũ Vi một cái, sau đó thật sâu nhìn Vũ Vi, lạnh giọng ra lệnh, “Buông tay”.
Vũ Vi lạnh lùng nhìn Mạc Tử Hiên, sau đó nhẹ buông tay buông tóc Tề Mỹ Linh ra, rồi sau đó giơ tay lên hung hăng đánh Mạc Tử Hiên một bạt tay, “Mạc Tử Hiên, anh làm được chuyện tốt!” Cô từ túi của mình lấy ra cái bọc bốn năm trước, dùng sức nhét tờ chi phiếu Mạc Tử Hiên cho cô lên trên người Mạc Tử Hiên, “Đây là chi phiếu bốn năm trước anh cho tôi, là chi phiếu mua Đậu Đậu, hiện tại tôi đem chi phiếu trả lại cho anh, từ đây về sau, Đậu Đậu thuộc về tôi!” Nói xong cô xoay người hướng cửa biệt thự đi tới.
Mạc Tử Hiên vươn tay đón được tờ chi phiếu Vũ Vi ném cho anh nhìn thoáng qua, chỉ thấy tờ chi phiếu bốn năm trước lẳng lặng nằm trên tay anh, lòng anh không khỏi rung động một trận, anh cho là Đồng Vũ Vi sẽ cầm một tỷ có cuộc sống giàu có, nhưng mà không có nghĩ đến, tiền trong chi phiếu, cô một phần cũng không đụng, còn cất giữ tới hôm nay.
Anh nào có biết, Vũ Vi căn bản không muốn số tiền kia, là vì tránh né anh nên mới nhận một tỷ này. Vốn là Vũ Vi định chờ sau này Đậu Nành lớn lên đem số tiền kia giao lại cho Đậu Nành, lại không nghĩ tới Tề Mỹ Linh lại ngược đãi Đậu Nành, cô chỉ có thể đem tiền trả lại Mạc Tử Hiên, mang theo Đậu Nành rời khỏi nơi này.
Tay Mạc Tử Hiên đem chi phiếu nắm lại thành nắm, mặt lạnh nhìn bóng lưng Vũ Vi hỏi, “Bốn năm trước là cô từ bỏ Đậu Đậu, hiện tại lại muốn Đậu Đậu? Cô có tư cách gì mà đòi Đậu Đậu? Đậu Đậu là con của tôi, tôi không thể nào đem Đậu Đậu giao cho cô nuôi dưỡng, càng không thể để cho cô mang Đậu Đậu đi!” Đậu Đậu là con của anh, là tưởng niệm duy nhất Vũ Vi để lại cho anh, anh thế nào cũng sẽ không đem Đậu Đậu trả lại cho Vũ Vi, anh đã mất đi Vũ Vi, không thể lại mất đi Đậu Đậu.
Vũ Vi đang bước đi về phía trước lập tức dừng lại, quay đầu vẻ mặt kiên định nhìn Mạc Tử Hiên, “Tôi nhất định sẽ đòi Đậu Đậu, không tiếc bất cứ giá nào phải có Đậu Đậu”.
Mạc Tử Hiên lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nhìn Vũ Vi, “Chỉ bằng cô?”.
|