Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Đồng Vũ Vi muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, dựa vào cái gì từ trong tay của anh cướp đi Đậu Đậu?
Mạc Tử Hiên trong mắt khinh thường, làm Vũ Vi tức giận không thôi, cô âm thầm hít một hơi, đè nén tức giận trong lòng xuống, rồi sau đó cúi đầu từ trong túi lấy ra bút ghi âm ném ra, “Mạc Tử Hiên, anh nếu giống như trong lời nói có một chút xíu thương Đậu Đậu, sẽ đem con trả lại cho tôi”.
Mạc Tử Hiên vươn tay đón được bút ghi âm Vũ Vi ném giữa không trung, cầm ở trong tay vừa nhìn, không khỏi sững sờ, anh ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn Vũ Vi như hỏi, cái bút ghi âm này là đồ chơi ngày hôm qua anh mua cho Đậu Đậu, tại sao ở trong tay Đồng Vũ Vi?
Vũ Vi không để ý tới, ánh mắt hỏi thăm của Mạc Tử Hiên, xoay người hướng cửa biệt thự đi tới.
Chẳng qua là, cô mới đi mấy bước liền dừng bước, cửa biệt thự, sớm bị mấy bảo vệ ngăn cản.
Lúc này Tề Mỹ Linh được người giúp việc nữ đỡ từ dưới đất đứng lên, cô bất chấp dáng vẻ cực kỳ chật vật của mình, vươn tay chỉ vào Vũ Vi, ra lệnh mấy bảo vệ, “Đem cô ta bắt lại, đưa vào đồn cảnh sát, tôi muốn cô ta ngồi tù”.
Mấy bảo vệ không có lập tức động thủ mà nhìn về phía Mạc Tử Hiên, Tề Mỹ Linh tuy là Mạc thiếu phu nhân của nhà này, nhưng mà ông chủ của bọn họ là Mạc Tử Hiên.
Trên mặt Vũ Vi không có một chút vẻ sợ hãi, mà là một vẻ bình tĩnh nhìn mấy bảo vệ, dáng vẻ kia, tựa hồ như không sợ bảo vệ dẫn tới đồn cảnh sát.
Mạc Tử Hiên lạnh lùng nhìn Vũ Vi một cái, lại nhìn Tề Mỹ Linh bị Vũ Vi đánh cho người không ra người, vung tay lên, phân phó mấy bảo vệ, “Để cho cô ta đi”.
Cư nhiên để cho Đồng Vũ Vi đi?
Tề Mỹ Linh xoay người trợn to cặp mắt, vẻ không tin nhìn Mạc Tử Hiên, “Mạc Tử Hiên, anh cư nhiên để cho cô ta đi?” Đồng Vũ Vi hướng đến nhà của cô đối với cô ra tay, làm chồng Mạc Tử Hiên không những không giúp mà anh ta còn để cho Đồng Vũ Vi đi?
Vũ Vi cũng đồng dạng vẻ không tin nhìn Mạc Tử Hiên, cô cho là mình lỗ mãng như vậy chạy vào biệt thự đem Tề Mỹ Linh đánh bị thương, Mạc Tử Hiên nhất định sẽ giận dữ, tức giận không thôi, nhưng không có nghĩ đến Mạc Tử Hiên cư nhiên lại để cho cô đi?
Không chỉ Tề Mỹ Linh cùng Vũ Vi, tất cả mọi người trong phòng tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hiên, thiếu phu nhân Mạc gia bị người ta đánh cho người không ra người, mà Mạc thiếu cư nhiên để cho người gây họa rời đi?
Mạc Tử Hiên lạnh lùng nhìn Tề Mỹ Linh, từng chữ một rất rõ ràng nói với cô, “Để cho, cô ta, đi”.
Tề Mỹ Linh sắc mặt tràn đầy vẻ tức giận, ngay sau đó chuyển thành hận ý nồng nặc, cô giơ tay lên chỉ Mạc Tử Hiên lạnh lùng nói, “Mạc Tử Hiên, anh khinh người quá đáng! Anh cho rằng Đồng Vũ Vi có thể an toàn rời khỏi nơi này? Bên ngoài chính là cảnh sát! Chỉ cần cô ta đi ra biệt thự này, Đồng Vũ Vi cũng sẽ bị cảnh sát dẫn đi. Anh có thể bảo vệ cô ta nhất thời, lại không thể bảo vệ cô ta cả đời!”.
Sắc mặt Tề Mỹ Linh không khỏi trầm xuống, lời của Tề Mỹ Linh không sai, bên ngoài chính là cảnh sát, chỉ cần Vũ Vi đi ra biệt thự, cảnh sát sẽ dẫn Vũ Vi đi.
Mắt Tề Mỹ Linh nhíu lại, cười đắc ý, nụ cười đắc ý kia làm vết bầm tím trên mặt cô lan ra cực kỳ bắt mắt. Cô nhướn chân mày nhìn Vũ Vi, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đồng Vũ Vi, cô nhất định phải chết!”. Chỉ cần vào trong tù, thì cô sẽ có biện pháp để cho Đồng Vũ Vi chết ở bên trong.
Vũ Vi nhưng lại mỉm cười nhìn Tề Mỹ Linh, nhẹ giọng nói, “Tề Mỹ Linh, chớ đắc ý quá sớm”.
Trên mặt Đồng Vũ Vi treo nụ cười đẹp mắt, nhưng là không biết tại sao, Tề Mỹ Linh lại cảm giác được nụ cười của Đồng Vũ Vi xen lẫn vẻ âm ngoan, cảm giác âm ngoan đó làm Tề Mỹ Linh không khống chế rùng mình một cái.
|
Tề Mỹ Linh đôi tay bị Vũ Vi đánh cho đầy máu, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Vi cắn răng nghiến lợi nói "Chết đến nơi rồi mà còn lớn lối!"
Vũ Vi hé miệng cười cười, tầm mắt lạnh lẽo lướt qua Tề Mỹ Linh nhìn thẳng Mạc Tử Hiên "Mạc thiếu gia mở máy ghi âm ra nghe một chút sẽ biết vợ của anh đối với con trai anh như thế nào"
Mạc Tử Hiên rũ mắt nhìn máy ghi âm trong tay sau đó giương mắt nhìn Tề Mỹ Linh, anh biết Đồng Vũ Vi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ động thủ đánh người. Chỉ là cái này cùng Đậu Đậu có quan hệ gì?
Tề Mỹ Linh chân mày nhíu chặc nhìn máy ghi âm trong tay Mạc Tử Hiên, sau đó nhìn Vũ Vi "Bất kể bên trong là cái gì ngươi cũng không tránh được ngồi tù!"
Vũ Vi vẫn như cũ cười nhạt, ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo như muốn giết người nhìn Tề Mỹ Linh "Vậy sao? Vậy tôi muốn xem, người ngồi tù đến tột cùng là tôi hay cô!"
Lúc này Mạc Tử Hiên nhấn mở máy ghi âm bên trong truyền tới đối thoại của Tề Mỹ Linh cùng Đậu Đậu:
Đậu Đậu "Mẹ, gọi Đậu Đậu có chuyện gì?"
Tề Mỹ Linh âm thanh chất vấn "còn hỏi có chuyện gì?"
Đậu Đậu "Oa! Đau. . . ."
Tề Mỹ Linh "Câm miệng! Nếu không ta nhéo ngươi mạnh hơn"
Mạc Tử Hiên giận rung người trong lòng đau đớn không thôi, Tề Mỹ Linh cô ta dám hành hạ Đậu Đậu như vậy?
Hai tay nắm thật chặt thành quả đấm thần sắc lạnh lẽo nhìn Tề Mỹ Linh, ánh mắt kia giống như hai cây lưỡi dao sắc bén đâm vào trong cơ thể Tề Mỹ Linh .
Tề Mỹ Linh nghe được mẫu đối thoại bên trong máy ghi âm sắc mặt nhất thời trắng bệch, hai chân mềm nhũn suýt nữa ngã nhào trên đất, cô thế nào cũng không nghĩ tới Đậu Đậu lại ghi âm lại mẫu đối thoại đó ! Nhưng quan trọng là tại sao máy ghi âm lại trong tay Đồng Vũ Vi.
Cô không khỏi nhìn Mạc Tử Hiên, chỉ thấy anh toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo đang nhìn cô. Ánh mắt kia tựa hồ muốn lột da cô cũng chưa hết giận.
Tề Mỹ Linh rất sợ, cô biết Mạc Tử Hiên sau khi biết rõ chân tướng nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.
Nghĩ tới đây trong giây lát cô tránh thoát sự nâng đở của hai người giúp việc vọt tới bên cạnh Mạc Tử Hiên đem máy ghi âm từ tay Mạc Tử Hiên đoạt lại vứt trên mặt đất dùng sức đạp bể.
Nhìn máy ghi âm bị bể bên khóe miệng cô lộ ra nụ cười hả hê, rồi khiêu khích nhìn Vũ Vi tựa hồ muốn nói "Máy ghi âm không còn ngươi còn có thể làm gì ta?"
Mạc Tử Hiên đang nghe tiếng khóc của Đậu Đậu thân hình đã cứng đờ chưa kịp phản ứng máy ghi âm trong tay so lại bị Tề Mỹ Linh đoạt đi, đợi khi lấy lại tinh thần thì máy ghi âm đã bị Tề Mỹ Linh đạp bể.
Thân hình của anh trong nháy mắt đến gần Tề Mỹ Linh vươn tay bóp cổ của ả, hai mắt tràn đầy tia máu và câm phẩn "Tề Mỹ Linh cô đã làm gì với Đậu Đậu hả? Cô đã làm gì? !"
Tề Mỹ Linh hé miệng muốn nói chuyện lại bị Mạc Tử Hiên bốp chặt căn bản nói không ra lời, cô dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang bốt cổ mình, đồng thời dùng sức lắc đầu ý bảo mình không làm gì Đậu Đậu.
Vũ Vi không khỏi tức giận chuyện cũng đã đến nước này cô ta lại còn không thừa nhận ngược đãi Đậu Đậu, còn nghĩ máy ghi âm bị đạp bể là hết chuyện sao?
Tưởng rằng như thế cô sẽ không còn chứng cớ, chỉ là cô ta không biết rằng cô đã sớm có chuẩn bị, từ trong túi xách lấy ra một máy ghi âm khác, nhấn nút mở lại lả mẫu đối thoại của Tề Mỹ Linh cùng Đậu Đậu đáng thương đang cầu xin lại một lần nữa truyền ra "Ta không phải đã cảnh cáo ngươi không cho phép ngươi đến gần ba ngươi sao? Tại sao ngươi luôn quấn anh ta hả?"
Đậu Đậu "con không dám, con không dám nữa tha cho con."
"Mẹ, con sẽ không dám quấn lấy ba, van cầu mẹ đừng nhéo con nữa."
Nghe đến đó Mạc Tử Hiên đã nỗi điên anh dùng sức bóp cổ Tề Mỹ Linh "Tề Mỹ Linh ngươi đi chết đi! Dám ngược đãi con ta!"
|
Tề Mỹ Linh gương mặt tuyệt mỹ giờ đây gò má tái nhợt mặt mài đỏ bừng muốn cầu xin Mạc Tử Hiên tha cho cô, nhưng là Mạc Tử Hiên dùng sức quá lớn bóp cổ làm cô căn bản không thở nổi càng thêm nói không ra lời.
Lúc này phẫn nộ trong lòng Mạc Tử Hiên đã sớm tới cực hạn, lòng đau không cách nào hô hấp, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Đậu Đậu lại bị Tề Mỹ Linh ngược đãi, không trách được Đậu Đậu sợ không dám đến gần hắn, không trách được Đậu Đậu không dám nói chuyện, không trách được Đậu Đậu ngày càng nhác gan, không trách được. . . . .
Máy ghi âm bên trong là tiếng khóc hết sức ẩn nhẫn của Đậu Đậu, nó giống như một lưỡi dao sắc bén từng nhát từng nhát cắt vào lòng hắn "Tề Mỹ Linh Đậu Đậu đáng yêu như vậy làm sao ngươi xuống tay được hả? Làm sao ngươi nhẫn tâm như vậy chứ? Ta đối với Mỹ Mỹ còn chưa tốt sau, tại sao. . . ." Một giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt của hắn chậm rãi chảy xuống. . . .
Đứng một bên Vũ Vi kinh hãi, cô rất ít thấy Mạc Tử Hiên khóc, lần này anh vì Đậu Đậu cư nhiên chảy nước mắt !
Cô vốn cho là Mạc Tử Hiên không thương Đậu Đậu, nhưng khi cô nhìn thấy Mạc Tử Hiên khóc cô biết, cô đã lầm Mạc Tử Hiên thật lòng yêu thương Đậu Đậu.
Mạc Tử Hiên càng không ngừng gia tăng sức lực trên tay, anh muốn đem người phụ nữ độc ác này bóp chết tươi, nếu không mối hận trong lòng hắn khó tiêu!
Tề Mỹ Linh vừa mới bắt đầu còn liều mạng giãy giụa, nhưng là sức cô căn bản không bằng Mạc Tử Hiên nên không tránh thoát được, sau dần dần mất đi giãy giụa mặc cho Mạc Tử Hiên bóp. . . .
Đứng ở một bên bọn cận vệ nhìn thấy Mạc Tử Hiên bóp cổ Tề Mỹ Linh sắp chết, tất cả đều tiến lên dùng sức tách bàn tay Mạc Tử Hiên ra "Mạc thiếu gia, không cần nữa dùng sức nếu tiếp tục như vậy cô ta sẽ chết mất! Mạc thiếu gia cậu nên dừng tay." Bọn cận vệ vừa khuyên Mạc Tử Hiên vừa gở bàn tay anh ra
Nhưng Mạc Tử Hiên lại chặt chẽ nắm cổ Tề Mỹ Linh không chịu buông tay.
Một bên người giúp việc thấy Mạc Tử Hiên bóp cổ Tề Mỹ Linh không chịu buông tay tất cả đều tiến lên khuyên Mạc Tử Hiên thậm chí cầu xin anh "Mạc thiếu gia không cần bóp chết cô ta , nếu không cậu sẽ ngồi tù , Mạc thiếu gia đừng như vậy"
Nhưng là Mạc Tử Hiên giống như không nghe thấy vẫn như cũ siết chặt cổ Tề Mỹ Linh.
Vũ Vi thấy Tề Mỹ Linh trong tay Mạc Tử Hiên sắc mặt từ trắng bệch trở nên xanh mét, từ xanh mét biến thành như sắp tắt thở, cô không khỏi tiến lên nắm tay Mạc Tử Hiên "Tử Hiên, không cần không cần bóp chết cô ta, hãy để luật pháp trừng trị cô ta, Tử Hiên anh đừng như thế nữa."
Mạc Tử Hiên hai mắt khát máu nhìn chằm chằm Tề Mỹ Linh sức trên tay chỉ gia tăng không bớt, hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Tề Mỹ Linh trong đầu chỉ có một ý niệm đó chính là đem Tề Mỹ Linh bóp chết để cô ta không làm hại Đậu Đậu nữa.
"Tử Hiên, buông tay buông tay ra! Anh không thể giết chết cô ta nếu như anh vào tù, ai sẽ chăm sóc Đậu Đậu? Đậu Đậu thương anh như vậy nếu anh có chuyện gì Đậu Đậu sẽ rất đau lòng, Tử Hiên anh buông tay. . . Cầu xin anh." Vũ Vi nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Mạc Tử Hiên, ở trong mắt nước mắt không cầm được chảy xuống khuôn mặt. . Nước mắt nóng bỏng của cô rơi trên cánh tay Mạc Tử Hiên truyền khắp hắn toàn thân thẳng vào trái tim anh, Mạc Tử Hiên cảm thấy lòng mình giống như là được cái gì đó xoa dịu, làm anh trong giây lát lấy lại tinh thần, anh nghe Vũ Vi khổ sở cầu xin, theo thanh âm nhìn Vũ Vi chỉ thấy Vũ Vi vừa lắc cánh tay của mình không ngừng khóc. . . Nhìn thấy Vũ Vi rơi lệ tim của anh đau nhói liên buông tay ra khỏi Tề Mỹ Linh.
|
Mạc Tử Hiên bàn tay mới vừa buông ra, thân thể Tề Mỹ Linh liền ngã trên mặt đất.
Vũ Vi nhìn thấy Mạc Tử Hiên buông Tề Mỹ Linh ra, không khỏi yên tâm thở ra một hơi.
Mấy người giúp việc lập tức chạy đến bên cạnh Tề Mỹ Linh làm hô hấp nhân tạo, hi vọng Tề Mỹ Linh chưa chết.
Mạc Tử Hiên lạnh lùng nhìn Tề Mỹ Linh nằm trên mặt đất không chút hơi sức như sắp chết.
Vũ Vi khẩn trương nhìn người nắm trên mặt đất trong lòng không ngừng cầu nguyện Tề Mỹ Linh ngàn vạn lần không được chết, không phải cô không hy vọng Tề Mỹ Linh chết, chỉ là cô không hy vọng Tề Mỹ Linh chết trong tay Mạc Tử Hiên, cô không muốn Mạc Tử Hiên ngồi tù.
Hồi lâu Tề Mỹ Linh ho khan một tiếng tỉnh lại.
Vũ Vi âm thầm yên tâm thờ dài một hơi
Mạc Tử Hiên thần sắc lạnh lẽo nhìn Tề Mỹ Linh lạnh giọng phân phó "Mời cảnh sát bên ngoài vào để cho bọn họ bắt Tề Mỹ Linh vì tội ngược đãi trẻ em!"
Tề Mỹ Linh vừa nghe Mạc Tử Hiên muốn cảnh sát mang cô đi, lập tức từ dưới đất lòm còm ngòi dậy bò đến ôm chân Mạc Tử Hiên, ngước đầu nhìn Mạc Tử Hiên cầu xin "Không cần Tử Hiên, không cần, xin anh đừng để cảnh sát mang em đi, em không dám nữa em xin thề từ nay về sau em sẽ thật tâm chăm sóc Đậu Đậu, cho em thêm một cơ hội, xin anh. . . ."
Mạc Tử Hiên lạnh giọng cắt đứt lời nói Tề Mỹ Linh "Tề Mỹ Linh tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đã tổn thương những người tôi yêu quý! Cô chờ mà ngồi tù đi! Không giết chết cô là tôi đã nhân từ lắm rồi!" Dứt lời anh giơ chân lên dùng sức đạp Tề Mỹ Linh văng ra thật xa, rồi lệnh cho bảo vệ đứng bên cạnh "Kéo cô ta ra ngoài, tôi không muốn nghe tiếng cô ta nữa!"
Mấy bảo vệ lập tức tiến lên đem người nằm trên mặt đất kiêng ra ngoài!
Tề Mỹ Linh thấy Mạc Tử Hiên lạnh lùng vô tình như vậy, biết chuyện đã không thế cứu vãn, cô đem lửa giận chuyển đến trên người Vũ Vi, mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vũ Vi "Đồng Vũ Vi đều là cô hãm hại tôi , đồ tiện nhân tôi nguyền rủa cô cả đời này cũng sẽ không bao giờ được hạnh phúc, tôi nguyền rủa cô sống không được chết không yên. . . . !"
Các bảo vệ kéo Tề Mỹ Linh dần dần đi xa, rất nhanh liền không nghe được tiếng nhục mạ nữa.
Người giúp việc thấy chuyện đã kết thúc, liền trở về cương vị của mình tiếp tục công việc.
Bảo vệ tất cả cũng đều rời khỏi đại sảnh.
Trong lúc nhất thời trong đại sảnh chỉ còn lại Mạc Tử Hiên cùng Đồng Vũ Vi hai người.
Vũ Vi thật sâu nhìn Mạc Tử Hiên một cái sau đó đi tới bên cạnh anh đem máy ghi âm cầm trong tay đưa cho anh "Cái này có thể trở thành chứng cớ buộc tội Tề Mỹ Linh ngược đãi trẻ em, tôi đưa cho anh" Dứt lời cô xoay người hướng cửa biệt thự đi tới.
Mạc Tử Hiên thật sâu nhìn bóng lưng Vũ Vi, thời điểm Vũ Vi sắp đi tới cửa đại sảnh anh không kiềm được thốt ra "Vũ Vi, Đậu Đậu rất cần em chăm sóc " Thật ra anh muốn nói Vũ Vi anh yêu em, em lưu lại được không? Nhưng là anh không thể mở lời bởi vì anh biết rõ Vũ Vi cho đến bây giờ cũng chưa tha thứ anh.
Vũ Vi đang đi về phía trước bước chân nhất thời dừng lại xoay người nhìn Mạc Tử Hiên, cô biết Mạc Tử Hiên rất thương Đậu Đậu nhưng anh lại muốn cô chăm sóc Đậu Đậu?
Mạc Tử Hiên thấy Vũ Vi xoay người lại anh cũng xoay người đưa lưng về phía cô, không muốn cho cô thấy tậm trạng của anh lúc này "Mang theo Đậu Đậu rời đi đi tôi không tiễn." Là một người cha anh đã không chăm sóc tốt Đậu Đậu, anh thẹn với Đậu Đậu càng không mặt mũi gặp Đậu Đậu.
Lòng của Vũ Vi đau nhói, cô biết Mạc Tử Hiên đang chịu đựng đau đớn khi từ bỏ con trai mình "Tử Hiên tôi biết anh cũng rất yêu thương Đậu Đậu mà Đậu Đậu cũng rất yêu anh nên tôi sẽ không mang bé theo, để cho bé được ở lại bên cạnh anh thôi."
Mạc Tử Hiên nghe được Vũ Vi muốn đem Đậu Đậu ở lại bên cạnh mình, trong lòng vui mừng anh cảm thấy Vũ Vi trong lòng cũng còn nghĩ đến mình, anh bỗng nhiên xoay người thâm tình nhìn Vũ Vi "Vậy Em thì sao? Em có thể ở lại bên cạnh anh không?" Dứt lời anh mong đợi nhìn Vũ Vi.
|
Ở lại bên cạnh anh?
Vũ Vi liền giật mình cô thật không ngờ Mạc Tử Hiên sẽ hỏi cô như thế, trong nhất thời cô không biết nên trả lời như thế nào.
Nhìn ánh mắt mong đợi của anh, tâm cô đã bình tĩnh như nước hồ thu lại một lần nữa nhấc rung động, cô vẫn còn yêu anh đây là sự thực không thể tranh cãi, chỉ là. . . .
Nàng đối với Mạc Tử Hiên cười nhạt "Tôi thích nước Mỹ." Dứt lời cô xoay người hướng cửa biệt thự đi ra.
Là thích nước Mỹ, đây chính là cự tuyệt anh sao?
Mạc Tử Hiên mặt trong nháy mắt cứng đờ, mới vừa rồi anh rõ ràng cảm thấy Vũ Vi còn yêu mình, tại sao? Anh chạy nhanh đến trước người của Vũ Vi, đôi tay nắm chặt lấy bả vai cô nhìn thẳng vào mắt cô "Vũ Vi có phải đến bây giờ em vẫn chưa tha thứ cho năm đó anh phản bội em không?"
Vũ Vi khẽ lắc đầu một cái "Không tôi đã sớm tha thứ cho anh bởi vì tôi biết không phải là lỗi của anh." Năm đó là Tề Mỹ Linh cho Mạc Tử Hiên uống thuốc, nên Mạc Tử Hiên mới có thể phản bội cô, như thế làm sao cô còn hận anh?
"Vậy thì vì cái gì?" Mạc Tử Hiên mặt không hiểu nhìn Vũ Vi, nếu đã tha thứ cho anh tại sao không thể ở lại bên cạnh anh chứ?
Chẳng lẽ?
Mạc Tử Hiên không khỏi trợn to cặp mắt nhìn Vũ Vi, đôi tay nắm bả vai Vũ Vi hơi dùng sức "Em đã không còn yêu anh sao ?"
Vũ Vi rũ mắt cười nhạt "Mạc Tử Hiên, dù cho tôi không yêu mình, tôi cũng sẽ yêu anh" cô thương anh hơn chính anh.
Mạc Tử Hiên không khỏi cả kinh, anh cho là Vũ Vi không còn thương anh nữa, anh đã lầm Vũ Vi vẫn thương hắn, hơn nữa còn là yêu"vậy tại sao? Rõ ràng yêu anh mà giữa chúng ta còn có Đậu Đậu, tại sao không chịu ở lại? Tại sao nhất định phải để Đậu Đậu lớn lên trong gia đình không trọn vẹn? Vũ Vi, tại sao?" Mạc Tử Hiên không nhịn được lắc lắc bả vai Vũ Vi, anh thật không biết cô đang nghĩ gì, rõ ràng yêu hắn lại nhất định rời đi hắn!
Vũ Vi khổ sở cười một tiếng ngước đầu nhìn Mạc Tử Hiên "Tử Hiên tôi chỉ có Đậu Đậu nhưng anh còn có Mỹ Mỹ, tôi không làm được như Tề Mỹ Linh chăm sóc con của chồng mình và người phụ nữ khác, tôi không có đại lương như vậy."
"Vũ Vi ~." Mạc Tử Hiên sắc mặt thay đổi tim của anh cũng trầm xuống, tay đặt trên bả vai Vũ Vi cũng vô lực rũ xuống, xác thực hắn còn có Mỹ Mỹ mà Vũ Vi cao ngạo như vậy làm sao có thể nguyện ý nuôi dưỡng con hắn cùng người phụ nữ khác?
Mà anh cũng không thể đem Mỹ Mỹ đưa đến chỗ khác. Bởi vì anh biết ho dù đem Mỹ Mỹ đưa đi Vũ Vi cũng sẽ không trở lại bên cạnh mình.
Anh không thể là một người ích kỷ.
Nhưng anh không bỏ cuộc nên hơi cầu xin nhìn Vũ Vi "Vũ Vi anh đem Mỹ Mỹ ra nước ngoài em ở lại chứ?"
Vũ Vi không khỏi cười ha ha "Tử Hiên tôi làm sao có thể ích kỷ như vậy? Mỹ Mỹ đã mất đi mẹ tôi làm sao có thể để cho cô bé nữa mất đi cả ba? Để một cô bé một mình sống ở nước ngoài, mà tôi lại ở đây hạnh phúc? Tôi không làm được." Cô thật không làm được điều đó.
Mạc Tử Hiên lòng đau xót, anh biết Vũ Vi tuyệt đối sẽ không để cho anh đưa đi Mỹ Mỹ đi, anh biết Vũ Vi không phải là người chỉ biết sống vì mình!
Anh chớp chớp cặp mắt ngẩng đầu nhìn chỗ khác không để cho cô nhìn đến biểu tình lúc này của mình.
Vũ Vi đưa tay ôm Mạc Tử Hiên, đầu dựa vào ngực anh khẽ nhắm cặp mắt, hít thật sâu mùi vị chỉ thuộc về anh, cô muốn đem thứ mùi này ghi ở trong lòng cả đời. . . .
|