Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Mạc Tử Hiên đưa đôi tay ra muốn ôm lấy Vũ Vi vào trong ngực, thế nhưng anh lại không làm như vậy, anh sợ một khi ôm Vũ Vi, đời này, anh sẽ không buông tay được nữa.
Hai tay của anh cứ như vậy dừng lại giữa không trung. . . .
Hồi lâu Vũ Vi rời khỏi lồng ngực Mạc Tử Hiên, nhẹ nhàng nói với anh, "Hẹn gặp lại." Liền không quay đầu lại rời khỏi Mạc gia.
Mạc Tử Hiên đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cô rời đi, cho đến khi bóng dáng của cô biến mất trong phạm vi tầm mắt của anh, anh vẫn không thu hồi tầm mắt như cũ.
Lúc Vũ Vi trở lại khách sạn, cũng đã giữa trưa rồi, Khương Dĩ Hằng đang cho Đậu Nành và Hai Đậu ăn trưa.
Nhìn thấy Đậu Nành cùng Hai Đậu sống chung tốt như vậy, quả thật tựa như một người đàn ông, lòng của Vũ Vi không khỏi đau xót.
Hai đứa bé nhìn thấy mẹ trở lại, vui vẻ không thôi, thả chiếc đũa trong tay ra nhào tới trong ngực Vũ Vi, "Mẹ, mẹ." kêu Vũ Vi.
Vũ Vi ngồi xổm người xuống, kéo hai đứa tới trước mặt, hôn Đậu Nành và Hai Đậu một cái, sau đó đứng dậy mà không kéo hai đứa bé đi tới trước bàn ăn, "Khương đại ca, em lại làm phiền (phí tâm) anh nữa rồi, làm anh bỏ dỡ công việc, mà giúp em chăm sóc hai đào khí bảo bảo (bao bối tinh nghịch/2 nhóc nghịch ngợm) này."
Khương Dĩ Hằng nhìn Đậu Nành và Hai Đậu, không khỏi cười một tiếng, vươn tay sờ sờ trán Đậu Nành, "Chăm sóc hai nhóc con này là một điều rất hạnh phúc (khoái nhạc), anh không cảm thấy phí tâm, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ (khai tâm). "
Vũ Vi cười nhạt không nói, không nói lời cảm tạ Khương Dĩ Hằng ở đây, bởi vì vô luận nói bao nhiêu câu cám ơn đều không thể biểu đạt cảm tạ trong nội tâm cô đối với Khương Dĩ Hằng.
Ăn bữa trưa xong, Đậu Nành cùng Hai Đậu ở một chỗ chơi trò chơi, Vũ Vi cùng Khương Dĩ Hằng đứng ở trước cửa sổ, đôi tay Vũ Vi ôm ngực ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, "Phong cảnh thành phố này rất đẹp, cho dù là cảnh đêm hay là độ cao, vô luận là ban ngày hay là đêm tối, nơi này cũng rất đẹp."
Một tay Khương Dĩ Hằng bỏ vào túi, một tay bưng ly rượu đỏ, anh nhẹ nhàng nhấp một chút rượu đỏ, "Đúng vậy, nơi này xác thực rất đẹp, làm người ta lưu luyến quên về."
"Em phải đi rồi, có lẽ lần này vĩnh viễn sẽ không lại nữa." Vũ Vi quay đầu nhìn Khương Dĩ Hằng nói.
"Em cam lòng sao?" Khương Dĩ Hằng không nhịn được mở miệng hỏi Vũ Vi.
Vũ Vi khổ sở cười một tiếng, "Không bỏ được có thể như thế nào, nhất định kiếp này em với Mạc Tử Hiên vô duyên rồi."
"Nguyên nhân?" Khương Dĩ Hằng có chút không hiểu nhìn Vũ Vi, theo lý thuyết, Vũ Vi cùng Mạc Tử Hiên giải khai hiểu lầm (hóa giải hiểu lầm), Vũ Vi phải cùng Mạc Tử Hiên ở chung một chỗ mới đúng chứ!
Vũ Vi quay đầu nhìn Đậu Nành cùng Hai Đậu, vui vẻ cười một tiếng, "Mạc Tử Hiên còn có một đứa bé, là con của anh ấy và Tề Mỹ Linh. . . . Em không thể để cho đứa bé kia mất đi mẹ rồi lại mất đi cha nữa, em không thể ích kỷ như vậy được." Nói xong, nước mắt trong mắt cô chậm rãi chảy xuống nơi khuôn mặt.
Khương Dĩ Hằng đau lòng đem Vũ Vi ôm vào trong ngực đôi tay nhẹ nhàng vỗ bả vai Vũ Vi, "Nha đầu ngốc, sao lại ngốc như vậy? Em thì không thể ích kỷ một chút hay sao? Em thì không thể vì mình mà suy nghĩ sao?"
Vũ Vi dựa vào bả vai bền chắc của Khương Dĩ Hằng khóc thút thít. . . . .
Buổi tối, Lạc Ngưng Nhi chạy tới khách sạn.
Vũ Vi mới vừa mở cửa phòng, Lạc Ngưng Nhi liền không đợi được mở miệng hỏi, "Vũ Vi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tề Mỹ Linh bị Mạc Tử Hiên vu tội ngược đãi nhi đồng? Em ấy còn để cho cậu đem Đậu Đậu mang về Mĩ?" Mới có một ngày sao lại, xảy ra nhiều chuyện như vậy? Chủ yếu là, Tề Mỹ Linh ngược đãi ai?
Vũ Vi cũng không nói gì, chỉ đưa máy ghi âm vào tay Lạc Ngưng Nhi.
Lạc Ngưng Nhi nhận lấy máy ghi âm, sau khi nghe được nội dung bên trong máy ghi âm, Lạc Ngưng Nhi giơ tay liền đôi máy ghi âm xuống đất, rồi sau đó chạy đến phòng ngủ, muốn an ủi Đậu Đậu một chút , nhưng, khi cô thấy hai Đậu Đậu giống nhau như đúc ngồi trên giường êm ái, nhất thời quay đầu, gần như nguy hiểm nhìn Vũ Vi, "Đồng Vũ Vi, cậu còn có bao nhiêu chuyện gạt mình hả?"
@all: sr mọi ng >" « Chương sauChương tiếp » Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
Nếu bạn thấy thích hãy nhấn like: Bình luận
Viết bình luận... Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0 Mèo Béo Hám NT15:12 08/12/2013 Nữ ngược nam sao? Aizzz. mà cái bạn nhỏ Vũ Vi này cũng không kiềm chế được cảm xúc nha
|
Vũ Vi cười qua loa một tiếng, giơ hai tay lên làm bộ dạng đầu hàng , "Ha ha. Chỉ có chuyện này thôi."
Lạc Ngưng Nhi không vui trợn mắt nhìn Vũ Vi một cái, " Tha thứ cho cậu lần này!" Cô nên sớm biết Vũ Vi sinh đôi mới phải, nếu không làm sao cô ấy chịu bỏ con của mình lại mà sống một mình chứ?
Cô đi tới bên giường, nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu, nước mắt trong hốc mắt liền không cầm được chảy xuống, đứa bé đáng yêu như vậy, Tề Mỹ Linh lại xuống tay được?
"Bác à!" Hai đứa bé nhìn thấy Lạc Ngưng Nhi tới, đều rất vui vẻ, từ trên giường bò dậy nhào tới trong ngực Lạc Ngưng Nhi .
Ngưng Nhi đau lòng ôm hai đứa bé, nhìn hai đứa bé giống nhau như đúc, cô có chút không phân biệt được, "Ai là Đậu Đậu?"
"Con." Hai đứa bé đồng thời giơ tay.
Lạc Ngưng Nhi không khỏi chớp chớp cặp mắt, "Các con đều tên Đậu Đậu?"
Hai đứa bé gật đầu một cái.
Lạc Ngưng Nhi quay đầu nhìn Vũ Vi, "Vậy làm sao phân biệt đây?"
Vũ Vi đã đến trước người của Lạc Ngưng Nhi, đem Hai Đậu kéo đến trong ngực của mình, "Thằng nhóc này, vẫn sống với mình, trong lòng cậu là Đậu Nành."
"Đậu Nành, cho bác xem nơi bị thương một chút nào." Lạc Ngưng Nhi từ trên xuống dưới quan sát Đậu Nành.
Ngón tay út mập mạp Đậu Nành chỉ bắp đùi của mình, "Nơi này."
Lạc Ngưng Nhi lập tức cởi quần Đậu Nành, nhìn thấy vết bầm xanh tím (ngọc thanh) trên đùi Đậu Nành, cô vừa tức giận lại vừa tự trách, tự trách mình không chăm sóc tốt Đậu Nành, đau lòng ngồi ở bên giường ôm Đậu Nành khóc một lúc.
Đợi Lạc Ngưng Nhi khóc đủ rồi, Vũ Vi hỏi hai đứa bé, ai về nhà ở với ba, hai đứa bé liếc nhìn nhau, rồi sau đó nhìn Vũ Vi, "Tụi con muốn cùng ba mẹ ở chung một chỗ."
Một câu nói, nói Vũ Vi rất lòng chua xót, cô chớp chớp cặp mắt có chút ướt át, cười một tiếng với hai đứa bé, "Chỉ có thể chọn một."
Cuối cùng, Hai Đậu đi tới biệt thự Mạc gia cùng với Mạc Tử Hiên, Đậu Nành ở lại khách sạn bồi Vũ Vi.
Lúc này, Mạc Tử Hiên đang một người ngồi ở trước sô pha uống rượu đỏ, một ly tiếp một ly, dùng đến cái này để tiêu trừ sầu muộn trong lòng mình.
Mỹ Mỹ mở cửa phòng ngủ ra đi tới bên người Mạc Tử Hiên, lôi lôi ống tay áo mạc Tử Hiên , "Ba, Mỹ Mỹ muốn mẹ."
Mạc Tử Hiên để ly rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài Mỹ Mỹ, hơi cười một chút, "Mỹ Mỹ ngoan, mẹ con đi xa rồi, sau này có ba với con thôi."
"Vậy lúc nào thì mẹ về ạ?" Mỹ Mỹ trợn to cặp mắt trắng đen rõ ràng nhìn Mạc Tử Hiên hỏi.
Mạc Tử Hiên hơi thoáng giật mình, sau đó nhẹ giọng trả lời, "Rất lâu. . ." Lâu đến lúc trở lại, con có thể sẽ không nhận ra cô ta.
Mỹ Mỹ rũ mắt che giấu nước mắt trong mắt mình .
Mạc Tử Hiên đem Mỹ Mỹ ôm ở trên đùi của mình, dụ dỗ Mỹ Mỹ ngủ, "Mỹ Mỹ, sau này ngươi chỉ có ba, mà ba cũng chỉ có con. . . ."
Mỹ Mỹ cặp mắt trợn to trắng đen rõ ràng nhìn Mạc Tử Hiên, "Đậu Đậu đâu? Ngoại trừ con với ba ra không phải còn có Đậu Đậu sao?"
"Đậu Đậu rất nhanh theo mẹ nó về Mỹ, cũng sẽ không trở lại nữa rồi !" Nói câu nói này thanh âm bên trong mạc Tử Hiên tràn đầy sầu não vô hạn, vừa nghĩ tới anh sẽ không thấy được Đậu Đậu cùng Vũ Vi rất lâu, tim của anh cũng rất đau, rất đau.
Mỹ Mỹ trong ngực Mạc Tử Hiên cười hả hê, đôi tay ôm thật chặt eo mạc Tử Hiên, ba của cô bé, rốt cuộc chỉ thuộc về một mình cô bé! (tự nhiên đến tới đây mình nghe thấy mùi mờ ám của ngôn tình cẩu huyết cha con loạn luân, ui đầu óc bạn Sâu thật đen tối mà )
"Ba, con mới về." Giọng điệu cứng rắn của Mạc Tử Hiên vừa dứt thì giọng nói hưng phấn của Hai Đậu liền vang lên phía sau anh .
Mạc Tử Hiên, quay đầu vừa nhìn, không khỏi cười, đem Mỹ Mỹ trong ngực đặt ở trên ghế sa lon, đưa đôi tay ra chạy đến trước người Đậu Đậu ôm vào trong ngực, "Đậu Đậu!"
Mà Mỹ Mỹ bị mạc Tử Hiên đặt ở trên ghế sa lon, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Đậu Đậu, không phải là mày đã đi rồi sao? Tại sao còn trở lại giành ba với tao?
|
"Đậu Đậu sao con lại về đây?" Mặt Mạc Tử Hiên hưng phấn lại vui vẻ nhìn Đậu Đậu.
"Mẹ nói muốn con trở lại bồi ở bên người ba." Trên mặt Đậu Đậu nở nụ cười vui vẻ.
Nhìn vẻ mặt Đậu Đậu vui vẻ, Mạc Tử Hiên cảm giác mình thật có lỗi với Đậu Đậu, anh cũng không phát hiện Tề Mỹ Linh ngược đãi Đậu Đậu, đứa bé này cùng anh ở chung một chỗ đã phải ăn nhiều cay đắng rồi! Tim của anh, cực kỳ đau.
Mạc Tử Hiên ôm Đậu Đậu thật chặt, áy náy nói, "Đậu Đậu, ba thực xin lỗi con, ba thực xin lỗi con."
Đậu Đậu lắc đầu một cái, rất hiểu chuyện nói, "Ba, Đậu Đậu không có việc gì, bây giờ một chút cũng không đau." Thật ra thì, nơi bắp đùi của cậu nhóc bây giờ còn rất đau, chỉ là nhóc không muốn làm cho ba lo lắng cho nhóc.
Hôm qua mới bị thương, hôm nay sao mà không đau được?
"Thật là một đứa nhỏ ngốc." Một bàn tay to Mạc Tử Hiên vuốt ve cái trán Đậu Đậu.
Hai cha con ở bên cạnh vui vẻ nói chuyện phiếm, Mỹ Mỹ bên kia âm lãnh trợn mắt nhìn Đậu Đậu một cái, tự mình xuống ghế sa lon trở lại phòng ngủ, nhét mình vào trên giường, một đôi tay nhỏ bé con bé nắm chăn thật chặt, sức lực này tựa như muốn đem chăn xé nát.
Mạc Tử Hiên rất muốn cùng Đậu Đậu ngủ ở trên một cái giường, nhưng mà, anh không thể, bên kia còn có Mỹ Mỹ nữa, hai đứa đều là con của anh, anh muốn đối đãi công bằng, cho dù ở bên trong lòng của anh quan tâm nhất chính là Đậu Đậu, nếu có thể làm gương, nhất định phải ngang hàng, không thể để cho Mỹ Mỹ cảm thấy cô đơn.
Anh đem Đậu Đậu ôm vào phòng ngủ, dụ dỗ Đậu Đậu ngủ.
Lại đi tới phòng của Mỹ Mỹ, vỗ nhẹ bả vai Mỹ Mỹ, lại thay Mỹ Mỹ đắp chăn, mới rời đi.
Trở lại phòng ngủ, anh đem cất bình rượu cùng ly rượu.
"Ba." Mạc Tử Hiên đang để ly rượu, Đậu Đậu mặc đồ ngủ chạy đến bên người anh.
Mạc Tử Hiên ngồi xổm người xuống, bên khóe miệng treo nụ cười thản nhiên nhìn Đậu Đậu, "Thế nào? Không ngủ được?"
Đậu Đậu lắc đầu một cái, "Không phải, Đậu Đậu muốn nói cho ba biết, mẹ với Đậu Nành ở khách sạn XX." Nói xong miệng nhỏ của nhóc dính lên gò má của Mạc Tử Hiên, nhẹ giọng, "Ba, thật ra thì mỗi ngày mẹ đều rất nhớ ba, ba đi thăm mẹ đi, mẹ nhất định rất vui." Dứt lời, Đậu Đậu xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ.
Mạc Tử Hiên nhìn bóng lưng Đậu Đậu không khỏi cười một tiếng, đứa nhỏ ngốc, ba làm sao lại không biết mẹ con ở đâu? Chỉ là, ngày trước không dám đi tìm mẹ con. Sợ mẹ còn không có tha thứ ba. Bây giờ càng không thể đi, sợ nhìn thấy mẹ con sau lại không buông tay được. . . .
Hai Đậu chạy về đến từ mấy phòng ngủ, liền đóng cửa phòng, cậu nhóc không lập tức lên giường ngủ, mà là ghé tai vào trên cửa lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, nhóc tin tưởng cha nhất định sẽ đi thăm, nhưng là cậu nhóc đứng yên thật lâu ở nơi cửa, cũng không nghe được tiếng cha rời đi.
Hai Đậu không nhịn được thở dài, "Thật là một cây cọc gỗ (ý chỉ đầu gỗ), con nhắc nhở ba như vậy, lại không hành động được! Không tích cực như vậy, cũng khó trách sao mẹ lại rời khỏi ba!" Hai Đậu vừa lắc đầu vừa lên giường ngủ.
*******
Sáng sớm, Vũ Vi dậy sớm, có thể nói, suốt đêm hôm qua cô căn bản không có ngủ ngon.
Rửa mặt xong, cô gọi điện thoại cho Lạc Ngưng Nhi, muốn Ngưng Nhi đưa Hai Đậu về, ngày mai cô sẽ phải lên máy bay rời đi rồi, cô muốn hỏi hai đứa bé một lần cuối cùng, ai nguyện ý lưu lại, ai nguyện ý cùng cô về Mỹ.
Nhưng mà, điện thoại Lạc Ngưng Nhi tắt máy. Cô lại không thể tự mình đi tới Mạc gia mang Hai Đậu trở lại, cô sợ nhìn thấy Mạc Tử Hiên sau không bỏ được mà về Mỹ. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nhờ Khương Dĩ Hằng giúp đỡ.
"Không thành vấn đề, hôm nay không phải là ca trực của anh, anh có thời gian." Khương Dĩ Hằng rất sảng khoái đồng ý với Vũ Vi.
|
Biệt thự đại sảnh Mạc gia.
Mạc Tử Hiên cùng Đậu Đậu một lớn một nhỏ sóng vai ngồi ở trên ghế sa lon xem báo, hai chân hai người cũng tréo nguẩy, cũng đều mặc tây trang màu đen cùng áo sơ mi trắng, bộ dạng cùng thần thái hai người xem báo quả thật là giống nhau như đúc. Nhìn qua rất dưỡng nhãn.(đẹp mắt/ tốt cho mắt)
Nữ giúp việc đi tới bên ngườiMạc Tử Hiên , nhẹ giọng, "Mạc thiếu gia, có vị bác sĩ họ Khương tới đây đón thiếu gia đi."
Mạc Tử Hiên không khỏi nhìn Đậu Đậu, phải chăng Đậu Đậu hiểu chuyện là nhờ học từ bác sĩ Khương.
Đậu Đậu cũng không ngẩng đầu lên trả lời, "Bác sĩ Khương là bạn tốt của mẹ."
"Cho anh ta vào." Mạc Tử Hiên phân phó nữ giúp việc.
Mỹ Mỹ Mới vừa rời giường, Mỹ Mỹ nhìn thấy ngay từ lúc trên ghế sa lon mạc Tử Hiên cùng Đậu Đậu quả thậtnhư một trong khuôn mẫu mặt khắc ra ngoài, trong lòng cực kỳ đố kỵ, con bé nhanh chóng chạy xuống lầu một, chạy đến leo lên trước người Mạc Tử Hiên, tìm tư thế thoải mái dựa vào Mạc Tử Hiên, đồng thời ra vẻ mặt thắng lợi nhìn Hai Đậu, ánh mắt hả hê này dường như đang nói..., nhìn đi, ba là của tôi!
"Ba. Đang xem cái gì vậy? Mỹ Mỹ với ba cùng xem nha." Mỹ Mỹ làm nũng nói với Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên lại đem tờ báo đặt ở trên khay trà, đôi tay ôm Mỹ Mỹ, "Mỹ Mỹ tới đây, ba không xem báo nữa, chỉ nhìn Mỹ Mỹ thôi, Mỹ Mỹ của chúng ta so với tờ báo đẹp hơn nhiều lắm." Thật ra thì, trên báo chí có hình Tề Mỹ Linh, mặc dù anh áp lức nhiều lần, chuyện Tề Mỹ Linh ngược đãi Đậu Đậu vẫn bị truyền thông chụp được hiện tại các tờ báo mua đều là hình của Tề Mỹ Linh để đăng lên, anh không muốn cho Mỹ Mỹ biết mình mẹ nó trải qua lao tù nửa đời người.
Đậu Đậu ngồi vừa nhìn tờ báo nghe được Mỹ Mỹ mở miệng một tiếng ba thân thiết như vậy, không khỏi khẽ nhíu nhíu lông mày, không biết vì sao cậu nhóc có cảm giác lớn mật, Mỹ Mỹ không giống như muội muội của bọn nhóc. Nhóc giương mắt con mắt lạnh lùng nhìn Mỹ Mỹ nói."Đừng có xưng hô thân thiết như vậy, đó là ba tôi." Cậu nhóc cố ý đem hai chữ nói rất rõ ràng.
Mỹ Mỹ giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi tay chống nạnh, thần sắc lạnh lẽo quay lại nhìn Hai Đậu, "Đừng nói nhảm, em là con gái ruột của ba, chẳng lẽ anh không nhìn ra dáng dấp em với ba giống nhau như đúc sao?"
Đậu Đậu khẽ lắc đầu một cái, duỗi ngón tay ra chỉ Khương Dĩ Hằng vừa mới được bước vào cửa biệt thự , "Anh cảm thấy được em càng giống chú ấy hơn." Lời này, không phải nói lung tung, nhóc lần đầu tiên nhìn thấy Mỹ Mỹ, đã cảm thấy Mỹ Mỹ nhìn rất quen mắt, hình như là gặp qua ở đâu rồi, khi nhóc lại nhìn thấy Khương Dĩ Hằng một lần nữa, nhóc rốt cuộc biết Mỹ Mỹ giống ai rồi.
Mạc Tử Hiên nghe thế không nói gì, chỉ cảm thấy rất buồn cười, anh không khỏi nhìn về phía cửa biệt thự, chỉ thấy một người đàn ông đứng tuổi đi chậm rãi về phía trước sô pha, Mạc Tử Hiên liền giật mình, người đàn ông trung niên này anh nhận ra, đó chính là người đàn ông năm đó đem Đậu Đậu giao vào tay của anh, nhưng mà làm anh kinh ngạc chính là, Mỹ Mỹ cùng dáng dấp của người đàn ông đứng tuổi này giống nhau như đúc, giống như anh và Đậu Đậu vậy, tương tự không khác được.
Mạc Tử Hiên ngăn chận khiếp sợ trong lòng, từ trên ghế salon đứng lên, lịch sự vươn tay, "Bác sĩ Khương, chào anh."
Khương Dĩ Hằng vươn tay cùng Mạc Tử Hiên bắt tay, "Mạc thiếu gia."
"Mời ngồi." Mạc Tử Hiên dùng tay làm dấu mời, ý bảo Khương Dĩ Hằng ngồi ở trên ghế sa lon.
Tầm mắt Khương Dĩ Hằng theo động tác của Mạc Tử Hiên, trong lúc vô tình thấy được tấm hình bắt mắt của Tề Mỹ Linh trên khay trà, sắc mặt của anh hơi biến đổi, khôi phục thần sắc bình thường rất nhanh, "Không, tôi còn phải tới bệnh viện đi làm, hôm nào có thời gian sẽ tới đây ngồi một chút." Anh uyển ngôn cự tuyệt.
|
"Đậu Đậu, cần đi thôi." Khương Dĩ Hằng nhẹ giọng kêu Đậu Đậu.
Đậu Đậu buông tạp chí xuống, chạy đến bên người Khương Dĩ Hằng, tay nhỏ đặt ở bên trong tay Khương Dĩ Hằng, hướng Mạc Tử Hiên phất phất tay, "Cha,tạm biệt." Sau đó đi theo Khương Dĩ Hằng rời đi đại sảnh biệt thự.
Khương Dĩ Hằng xoay người rời đi biệt thự, tầm mắt lại một lần nữa rơi vào ảnh chụp Tề Mỹ Linh trên bàn trà mặt một cái, thật thâm sâu nhìn tiểu cô nương vẫn dính bên người Mạc Tử Hiên một cái, xoay người rời đi.
Sau khi Khương Dĩ Hằng cùng Đậu Đậu rời đi, Mạc Tử Hiên ngồi xổm người xuống, đem Mỹ Mỹ ôm vào trong ngực, hắn không khỏi cẩn thận nhìn gương mặt đáng yêu của cô bé, thấy thế nào đều đã cảm thấy được Mỹ Mỹ cùng hắn không có một điểm giống nhau.
Hắn thoáng do dự một chút, tay đặt trên mái tóc dài của Mỹ Mỹ vuốt, gắt gao nắm một sợi tóc trong tay, sau đó hướng Mỹ Mỹ cười, "Mỹ Mỹ, cha đưa con đến trường nha."
"Dạ được!" Mỹ Mỹ vui vẻ vỗ tay. Cha rất ít đưa cô bé đến trường a.
Đem Mỹ Mỹ đưa đến nhà trẻ, Mạc Tử Hiên lái xe, đi tới Lạc thị.
Lạc Tử Ngôn có chút kinh ngạc nhìn Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên rất ít khi trong thời gian làm việc tới công ty của hắn a.
"Có việc gì sao?" Lạc Tử Ngôn bất ngờ, dựa vào ghế đệm cân nhắc nhìn Mạc Tử Hiên, theo ý hắn nghĩ Mạc Tử Hiên nếu không có chuyện gì thì sẽ không đến.
Mạc Tử Hiên ngồi đối diện Lạc Tử Ngôn, chân trái gác lên đùi phải, hắn ngầm thở ra một hơi, cầm bịch xốp trong tay đặt ở trên mặt bàn làm việc, "Mình biết bệnh viện Lăng Tiêu là do cậu mở, giúp mình nghiệm DNA một chút đi."
Lạc Tử Ngôn cầm lấy bịch xốp nhìn thoáng qua, bên trong rõ ràng là một sợi tóc dài cùng một sợi tóc ngắn hơi xoăn, sau đó tầm mắt đang nhìn bịch xốp chuyển qua nhìn trên mặt Mạc Tử Hiên, "Của cậu? Cùng Mỹ Mỹ sao?"
Mạc Tử Hiên khẽ gật đầu, "Là mình hoài nghi Mỹ Mỹ không phải con gái mình."
Sắc mặt Lạc Tử Ngôn trầm xuống, thuận tay cầm lấy điện thoại, phân phó thư kí, "Vào đây gặp tôi một chút."
Thư kí lập tức tiến vào văn phòng.
Lạc Tử Ngôn đem bịch xốp đưa cho Thư kí , lạnh lùng phân phó, "Lập tức đưa đến bệnh viện Lăng Tiêu, kiểm nghiệm DNA tôi muốn trong thời gian ngắn nhất có kết quả."
"Vâng thưa, tổng giám đốc." Thư kí tiếp nhận bịch xốp xoay người rời đi.
"Nhớ kỹ,cô phải tự mình đưa đến bệnh viện." Lạc Tử Ngôn lo lắng nói thêm một câu.
Thấy Lạc Tử Ngôn để tâm như vậy, Mạc Tử Hiên không khỏi mở miệng nói cám ơn, "Cám ơn cậu."
Lạc Tử Ngôn lại ngẩng đầu nhìn Mạc Tử Hiên, chậm rãi mở miệng nói, "Kỳ thật, mình cũng hi vọng Mỹ Mỹ không phải con cậu, như vậy cậu có thể cùng Vũ Vi cùng một chỗ rồi." Ngày đó trong hôn lễ Mạc Tử Phàm, vừa thấy bộ dáng Mạc Tử Hiên cùng Đồng Vũ Vi đối diện lẫn nhau, lấy cảm giác người từng trải, hắn biết Mạc Tử Hiên cùng đồng Vũ Vi hai người lại vẫn còn yêu đối phương. Hiện tại chuyện Tề Mỹ Linh đã làm dư luận xôn xao, tin tưởng Mạc Tử Hiên đã không có khả năng cùng Tề Mỹ Linh tiếp tục duy trì hôn nhân này nữa rồi.
Nếu Mỹ Mỹ không phải là con Mạc Tử Hiên,như vậy Đồng Vũ Vi có khả năng sẽ cùng Mạc Tử Hiên một chỗ.
Mạc Tử Hiên không khỏi cười, nhờ lời chúc phúc của cậu.
Bên này Khương Dĩ Hằng đem Đậu Đậu đưa đến khách sạn, liền vội vàng rời khỏi, ở ven đường mua một tạp báo chí, khi hắn xem bìa mặt báo chí ảnh chụp Tề Mỹ Linh thời điểm, không khỏi hít vào một hơi, cư nhiên, thật là cô!
Tay hắn không khỏi gắt gao nắm báo chí trong tay, mãi đến khi báo chí uấn thành một bên.
Hắn lên xe, thẳng đến trại tạm giam mà đi, hắn vẫn lại là có chút không tin, muốn thấy xác nhận người phụ nữ một chút mới được!
|