Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Thời gian lên máy bay đã đến, Vũ Vi quay đầu liếc mắt nhìn khắp nơi, sau đó nắm tay Hai Đậu đi vào bên trong sân bay.
Mạc Tử Hiên xuống xe, ôm Đậu Nành, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào sân bay, nhưng anh vẫn chậm một bước, nơi kiểm tra vé, đã không còn bóng dáng Vũ Vi cùng Hai Đậu.
Đậu Nành liếc mắt nhìn khắp nơi, “Cha, mẹ cùng em trai đã lên máy bay làm sao bây giờ?”.
Mạc Tử Hiên vỗ vỗ bả vai Đậu Nành, “Yên tâm, cha nhất định sẽ tìm được mẹ cùng em, tuyệt đối sẽ không cho họ rời xa chúng ta”.
Bên kia, Vũ Vi đã cùng Hai Đậu lên máy bay.
Hai mẹ con sóng vai ngồi trên ghế, Vũ Vi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, một cảm giác buồn bã xuất hiện, trong lòng cô cực kỳ không nỡ rời bầu trời xanh thẳm này, Lạc Ngưng Nhi, Khương Dĩ Hằng cùng Hạo Hạo, còn có Đậu Đậu …cùng Mạc Tử Hiên.
Chẳng qua là….
“Máy bay rất nhanh sẽ cất cánh, xin quý khách ngồi cẩn thận”. Một giọng nữ trẻ tuổi dễ nghe truyền vào khoang máy bay truyền vào tai mỗi người.
Tâm Vũ Vi trầm xuống, cảm giác buồn bã mới vừa rồi càng thêm nồng nặc, cô đè nén cảm giác buồn bã vào sâu trong lòng, chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Máy bay chạy từ từ trên đường băng, nhìn cảnh vật bên cạnh chợt lóe trước mắt rồi biến mất, Vũ Vi khổ sở cười một tiếng, cảnh vật chợt lóe rồi biến mất, ngoảnh lại, liền không thấy, người đâu? Sau khi rời đi, phải chăng có thể hoàn toàn quên?
Trong lòng từng trận chua xót, xông lên đầu, mũi có chút ê ẩm…
“Mẹ” Hai Đậu ngước nhìn Vũ Vi.
Nhìn gương mặt đáng yêu của Hai Đậu, chua xót trong lòng Vũ Vi giảm bớt rất nhiều, vươn tay ngắt má Hai Đậu, hé miệng cười một tiếng, cô còn có Hai Đậu, không phải sao?
Cô ôm Hai Đậu vào ngực khẽ nhắm mắt, chờ đợi máy bay cất cánh.
Máy bay đang chạy trên đường băng, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng bay lên trời.
Tâm Vũ Vi, một khắc máy bay cất cánh hoàn toàn thu vào.
Máy bay vững vàng bay, bỗng dưng, máy bay trong chốc lát rung động, cơ thể Vũ Vi cùng Hai Đậu không khống chế được ngã về phía trước, suýt nữa đụng vào chỗ ngồi trước mặt.
Tim Vũ Vi không khỏi lộp bộp một cái, chẳng lẽ máy bay gặp sự cố? Cô không cần suy nghĩ ôm Hai Đậu vào trong lòng thật chặt, dùng thân thể của mình bảo vệ Hai Đậu.
Những hành khách khác đều có chút bối rối, thậm chí có một sỗ còn bung dù chuẩn bị nhảy.
“Các vị hành khách, không nên hoảng sợ, ngồi yên trên ghế, bởi vì nguyên nhân thời tiết, mới kéo dài thời gian cất cánh, xin các vị chuẩn bị tốt. Máy bay chuẩn bị hạ xuống thành phố N”. Giọng tiếp viên hàng không bình tĩnh truyền vào khoang máy bay truyền vào tai mọi người.
Vũ Vi yên tâm thở ra một hơi, chậm rãi buông Hai Đậu trong lòng ra.
Máy bay rất nhanh hạ xuống, một khắc máy bay chạm đất tâm trạng Vũ Vi cực kì phức tạp, cô nắm tay Hai Đậu đi vào sân bay.
“Mẹ, mẹ, mẹ” Vũ Vi cùng Hai Đậu mới vừa đi vào sân bay, nghe được giọng hưng phấn của Đậu Nành.
Vũ Vi âm thầm cười một tiếng, Đậu Nành cùng Mạc Tử Hiên đã rời đi, cô cư nhiên nghe được giọng Đậu Nành, nhất định là cô nghe lầm. Cô không để ý tới giọng non nớt kia, tiếp tục nhìn trước người.
“Mẹ, mẹ, mẹ” Đậu Nành thấy Vũ Vi không để ý tới bé nên kêu một lần nữa.
“Vũ Vi” giọng nói dễ nghe của Mạc Tử Hiên truyền vào tai Vũ Vi.
Lần này, Vũ Vi nghe rất rõ ràng, là giọng của Mạc Tử Hiên cùng Đậu Nành, cô không khỏi dừng bước chân lại, nhìn theo nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy Mạc Tử Hiên ôm Đậu Nành trong ngực, vẻ kích động nhìn Vũ Vi cùng Hai Đậu.
Vũ Vi ngây ngẩn cả người, Mạc Tử Hiên cư nhiên không đi?
|
Mạc Tử Hiên đem Đậu Nành thả xuống đất dắt tay Đậu Nành, đi về phía Vũ Vi cùng Hai Đậu.
Vũ Vi nắm tay Hai Đậu lui về phía sau, lui về phía sau, cô vừa lui về phía sau, vừa nhìn Mạc Tử Hiên lắc đầu, “Không nên. Không nên tới. ..Nếu như anh, tới, em sẽ không nở rời xa mọi người”.
“Không được rời đi cũng không cần rời đi, chúng ta một nhà bốn người sẽ cả ngày vui vẻ” Mạc Tử Hiên vừa đi về phía trước vừa nhìn Vũ Vi nói.
Hốc mắt Vũ Vi ẩm ướt, cô làm sao không muốn lưu lại! Nhưng mà, “ Anh phải biết, em không thể lưu lại, em không có cách nào đối mặt với Mỹ Mỹ”.
“Quản Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ căn bản không phải là con gái của anh” Mạc Tử Hiên buông Đậu Nành ra chạy tới bên người Vũ Vi, tay ôm Vũ Vi vào trong ngực của mình, “Mỹ Mỹ căn bản không phải là con gái của anh, cho nên, không cần đi, ở lại cùng anh cùng Đậu Nành, chúng ta một nhà bốn người ngày ngày sống vui vẻ”.
Mỹ Mỹ không phải con gái Mạc Tử Hiên? Làm sao? Làm sao có thể?
Vũ Vi nhất thời ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ mặc cho Mạc Tử Hiên ôm.
Mạc Tử Hiên thấy Vũ Vi không tin, liền ở bên tai của cô nhẹ giọng nói, “Anh vừa mới nhận được điện thoại của bệnh viện, anh cùng Mỹ Mỹ không có quan hệ huyết thống”.
Vẻ mặt Vũ Vi hứng phấn lại không tin nhìn Mạc Tử Hiên, “Có thật không? Anh không có gạt em?” Nếu Mỹ Mỹ không phải là con gái của Mạc Tử Hiên, như vậy…cô có thể không chút cố kỵ nào ở lại.
Mạc Tử Hiên hé miệng cười một tiếng, môi mỏng nhẹ nhàng ở trên mặt Vũ Vi hôn một cái, “Vũ Vi trên đời này, anh có thể lừa gạt bất luận người nào, duy chỉ có em sẽ không lừa gạt, anh không muốn phải….”
Bên kia Hai Đậu cùng Đậu Nành vui vẻ dắt tay nhau ngước đầu nhìn cha cùng mẹ ôm nhau.
Vũ Vi cùng Mạc Tử Hiên mang theo hai đứa bé trở về biệt thự Mạc gia. Một nhà bốn người từ đó ngày ngày vui vẻ.
Mạc Tử Hiên sai người ở trong phòng Đậu Nành đặt một cái giường, Hai Đậu cùng Đậu Nành cùng nhau ngủ chung phòng ngủ.
Còn Mỹ Mỹ ở trong phòng khác. Tình thương của người mẹ mà Vũ Vi cho Mỹ Mỹ tuyệt đối không ít hơn so với Đậu Nành cùng Hai Đậu.
*****
Trong phòng bếp. Mạc Tử Hiên mặc tạp dề đang làm bữa tối, Vũ Vi dựa vào ghế sa-lon xem phim truyền hình mình thích, phim Hàn “Nhớ người” vừa xem, vừa chảy nước mắt.
Hai Đậu ngồi ở một bên, không nhịn được lắc đầu một cái, mẹ lúc nào cũng cảm tính như vậy, xem TV cũng khóc nức nỡ như vậy. Bé đứa khăn giấy tới trước người mẹ, “Khăn giấy”.
Vũ Vi nhận lấy khăn giấy chùi nước mắt, lại chùi nước mũi.
“Cơm tối được rồi, tới dùng cơm nhanh lên” Một tay Mạc Tử Hiên cầm xẻng, trên mặt nở nụ cười vui vẻ nhìn vợ cùng hai đứa con đáng yêu mình yêu nhất.
Đậu Nành cùng Hai Đậu hưng phấn chạy vào phòng bếp thưởng thức thức ăn ngon cha làm.
Vũ Vi duỗi lưng một cái từ trên ghế sa-lon đứng lên, mới vừa đi tới nhà bếp, Mạc Tử Hiên đã đến trước người của cô. Chặn ngang cô ôm vào trong ngực, ôm thẳng đến phòng bếp, mới nhẹ nhàng đặt cô lên ghế.
Nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, Vũ Vi hé miệng cười một tiếng, mỗi ngày làm cơm cho ba mẹ con cô ăn, đã trở thành niềm vui thích lớn nhất của Mạc Tử Hiên.
Cô gắp một miếng cá tuyết, nhẹ nhàng thử một cái.
“Như thế nào? Hương vị như thế nào?” Vẻ mặt Mạc Tử Hiên đầy mong đợi chờ Vũ Vi khen ngợi, đây chính là món ăn anh mới vừa học được.
Vũ Vi khơi tròng mắt, khẽ gật đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, “Còn có thể”.
|
"Chỉ tàm tạm?" Mạc Tử Hiên âm lượng đột nhiên tăng cao, trên mặt là thần sắc thất vọng, món ăn này anh đã học suốt cả một ngày cũng chỉ có ba chữ này thôi sao? !
Vũ Vi thấy Mạc Tử Hiên thần sắc thất vọng nhịn không được cười lên một tiếng "Lừa anh thôi, ăn rất ngon."
Mạc Tử Hiên một tay ôm lấy Vũ Vi vào trong ngực "Đồng Vũ Vi em lại dám lừa anh?"
Vũ Vi đôi tay vòng quanh cổ Mạc Tử Hiên để tránh mình rơi xuống đất."Anh làm gì đấy? Thả em xuống "
"Em đã ăn no rồi nhưng anh còn đói đấy." Mạc Tử Hiên nhìn Vũ Vi tròng mắt tràn đầy yêu thương.
"Vậy thì ăn cơm thôi!" Vũ Vi chỉ vào bàn thức ăn nói với Mạc Tử Hiên.
Mạc Tử Hiên không để ý tới lời Vũ Vi nói, ôm cô thẳng lên lầu hai vào phòng ngủ, đem cô đặt lên giường thân thể cao lớn đè trên người cô khêu gợi cánh môi nhẹ nhàng ghé hôn lên cánh môi cô, lưỡi trượt vào trong khoang miệng cùng cái lưỡi cô dây dưa quấn chặt, anh dùng lực mút lấy hương thơm trong miệng cô, bàn tay càng không ngừng vuốt ve lưng cùng bộ ngực đầy đặn của cô.
Vũ Vi đáp lại nụ hôn nóng bỏng kích tình của anh " Hiên, không phải anh nói đói bụng sao?" Thật vất vả mới ngừng được Vũ Vi mở miệng hỏi Mạc Tử Hiên,
Mạc Tử Hiên khêu gợi rời khỏi cánh môi Vũ Vi, một đường hôn xuống phía dưới "Anh đúng là đói, vô cùng đói, đói đến mức muốn ăn luôn em, và chỉ có ăn em anh mới có thể thỏa mản" Dứt lời nhanh chóng đem quần áo trên người Vũ Vi cởi ra, cánh môi ngậm bộ ngực đầy đận dùng đầu lưỡi không ngừng đùa bỡn hai nụ hoa trước ngực, bàn tay theo bụng trượt vào bên trong quần lót cô, ngón tay nhẹ nhàng vạch ra khu vườn rậm rạt đi tới giải đất thần bí, nhẹ nhàng vân vê khu vực nhạy cảm của cô.
Vũ Vi chỉ cảm thấy toàn thân của mình giống như có rất nhiều con kiến nhỏ chậm rãi bò qua làm cô cảm thấy ngứa ngáy có chút không thích ứng, trong vô thức cô càng dựa sát vào anh muốn xua đi cảm giác này.
Mạc Tử Hiên một đường hôn xuống phía dưới, anh cởi ra quần lót của cô, hôn xuống giải đất ươn ướt, đầu lưỡi mở ra buội rậm liếm lát mật ngọt trong đó . . .
"Hiên ~" Vũ Vi càng không ngừng giãy dụa thân thể cô rất nóng "Hiên, cho em . . ."
Mạc Tử Hiên hé miệng cười cười, đem lấy chính mình nóng bỏng chống đỡ ở nơi ươn ướt của Vũ Vi, động thân tiến vào trong cô, cùng cô chặt chẽ kết hợp với nhau. . .
Bên trong phòng cảnh xuân một mảnh ấm áp.
Trong phòng bếp.
Đậu Nành cùng Đậu Đậu vẫn từ từ thưởng thức thức ăn ngon, thấy ba mẹ không có dưới lâu, Đậu Nành có chút không hiểu hắn một tay chống cằm, nhìn nơi cầu thang "Cha không phải nói đói bụng sao? Tại sao không ăn cơm?"
Đậu Đậu hung hăng gõ một cái lên đầu Đậu Nành "Ba dĩ nhiên là đang ăn mẹ rồi."
Đậu Nành che cái trán bị đau không hiểu nhìn Đậu Đậu "Ba đói bụng ăn mẹ? Vậy chúng ta đói bụng ăn gì?"
Đậu Đậu vừa đập thêm một cái vào trên đầu Đậu Nành "Ngốc thật, chúng ta bây giờ đói bụng đương nhiên là ăn cơm, lớn lên về sau à. . . . . Hừ hừ. . . ." Gương mặt anh tuấn lộ ra một mỉm cười giảo hoạt ( tất cả mọi người điều hiểu )
Đậu Nành chớp chớp cặp mắt bày tỏ không hiểu
Đậu Đậu liếc mắt, ai tới nói cho hắn biết vì sao hắn có một người anh đần như vậy chứ? !
|
Đậu Đậu kể từ khi nhìn thấy ba liền hết sức thích ba mình, trải qua tỉ mỉ quan sát cùng cảm giác cậu biết cha còn thương mẹ, thật ra thì hai người vẫn yêu đối phương, vì vậy cậu luôn nghĩ biện pháp muốn đem ba mẹ lôi kéo ở chung một chỗ.
Nhưng giữa cha và mẹ còn có một lão yêu bà cùng tiểu yêu bà.
Làm thế nào đây?
Làm thế nào đây? Muốn cha và mẹ ở chung một chỗ sẽ phải đem lão yêu bà cùng tiểu yêu bà đuổi ra khỏi Mạc gia mới được.
Cậu đã nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng cảm thấy không thể thực hiện được, cuối cùng cậu quyết định tập kích lão yêu bà Tề Mỹ Linh khiến lão yêu bà ngược đãi cậu, khi đó cậu sẽ dùng máy ghi âm ghi lại rồi sao chép ra, đem một nữa giao cho mẹ, mẹ tính tình mặc dù có chút trầm ổn thích nhẫn nhịn thích lui bước nhưng cậu tin là gặp phải tình huống này mẹ tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn.
Vì vậy cậu cố ý khiêu khích Tề Mỹ Linh, luôn làm khó bà ta, chọc bà ta tức giận, rốt cuộc bà ta không nhịn nỗi đã vào trong phòng của cậu uy hiếp cậu, nhéo cậu ,cậu đau cơ hồ muốn lớn tiếng kêu đau, nhưng cậu nhịn còn làm bộ như Đậu Nành nhát gan dáng vẻ rất sợ bà ta.
Tề Mỹ Linh nhìn thấy cậu sợ liền nghênh ngang rời đi.
Sau đó cậu lấy máy ghi âm ra hừ lạnh cười một tiếng, lão yêu bà muốn cùng tôi đấu, bà không có cửa đâu!
Ngày thứ hai cậu liền đem máy ghi âm giao cho mẹ, quả nhiên mẹ đau lòng cũng nổi giận rồi ôm anh trai cùng cậu khóc, khóc thật lâu liền vội vã rời khỏi khách sạn.
Mấy ngày sau trên các tờ báo liền đăng Tổng giám đốc phu nhân Mạc thị Tề Mỹ Linh bởi vì ngược đãi trẻ con nên bị ngồi tù.
Hoan hô, lão yêu bà hoàn toàn bị cậu và mẹ liên thủ giải quyết xong.
Nhưng cha và mẹ vẫn không thể ở cùng nhau nguyên nhân còn có một tiểu yêu bà Mạc Mỹ Mỹ.
Không sao, lão yêu bà cậu còn giải quyết được huống chi một tiểu yêu bà?
Cậu cố ý cùng anh trai đổi thân phận, ở trong biệt thự Mạc gia cùng cha tiếp xúc lẫn nhau tranh thủ tình cảm từ ba cậu.
Hôm nay đang lúc ăn điểm tâm cậu thấy trên khay trà có tờ báo, thấy ba ngồi ở trên ghế sa lon cậu vui vẻ chạy đến bên cạnh cùng ba xem báo, khi cậu thấy trên báo Tề Mỹ Linh bị mẹ đánh cho thảm cậu thật không nhịn được muốn cười ra tiếng, thấy Tề Mỹ Linh bị đánh như thế cậu hiểu là mẹ thương mình cùng anh trai thế nào!
Đoán chừng người bình thường không nhìn ra gương mặt đó là Tề Mỹ Linh.
Mỹ Mỹ cái tiểu yêu bà này nhìn thấy hắn và ba ở chung rất đố kỵ bò đến trên đùi ba, muốn cùng ba xem báo còn ngọt ngào kêu ba?
Cậu lạnh lùng liếc nhìn về Mỹ Mỹ cùng cha một cái, nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người không có điểm giống như cha với con làm cậu không nhịn được giễu cợt nói "Không cần phải làm như thế đó cũng là ba ta."
"Không thấy ta cùng ba dáng dấp giống nhau như đúc sao?" Mỹ Mỹ còn khiêu khích nhìn cậu!
Choáng nha lão tử đã nổi giận, ngươi giống ba vậy ta giống ai?
Vừa lúc này Khương Dĩ Hằng vừa đi vào, mà Mỹ Mỹ quả thật tựa như phiên bản thu nhỏ của chú Khương vậy, cậu thậm chí hoài nghi chú Khương mới là ba của Mỹ Mỹ vì vậy cậu chỉ vào chú Khương nói với Mỹ Mỹ "Ta cảm thấy ngươi càng giống người này!"
Nghe được lời nói đó... thân hình ba rất rõ ràng cứng đờ, khi ba nhìn thấy chú Khương trong nháy mắt sắc mặt nổi lên biến hóa rất lớn, khi đó cậu biết ngay ba đối với tiểu yêu bà cũng bắt đầu hoài nghi, sau khi chứng minh thì cậu nói rất đúng, tiểu yêu bà thật không phải là con gái ruột của ba.
|
Ngoại truyện 1:
Tôi là Khương Dĩ Hằng là bác sĩ trưởng khoa bênh viện phụ sản.
Tôi có một đứa con trai, vợ tôi qua đời khi mới sinh không bao lâu.
Bởi vì không có mẹ con trai ở trường học luôn chịu sự chọc ghẹo của bạn bè, tôi biết rõ con trai rất khổ sở. Nhưng tôi là một người đàn ông nên không thể xen tay vào. Chỉ có thể lo lắng trong lòng mà thôi.
Ngày đó khi đưa con trai đến trường học xong, lại sợ cậu bé bị người ta khi dễ tôi liền lặng lẽ quay trở lại trường học, từ xa liền thấy con trai bị một đám bạn học cười nhạo châm chọc, tôi nổi giận nhưng lại không biết nên làm sao mới phải, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn con trai bị đám bạn khi dễ, trong lòng thật sự rất khổ sở.
Lúc này xuất hiện một cô gái tự xưng là mẹ của Hạo Hạo, không những biết rõ sở thích cùng tính cách của Hạo Hạo còn đối với cậu bé rất tốt, đem mấy cậu nhóc cười nhạo Hạo Hạo á khẩu không nói lên lời cuối cùng phải nói xin lỗi cô gái mới bỏ qua cho những đứa bé kia.
Tôi rất ngạc nhiên cô gái này tại sao tự xưng là mẹ của Hạo Hạo?
Sau lại thấy Hạo Hạo cầm tiền trả cho cô ấy lúc đó tôi mới ngộ ra thì ra cô gái này là người mà Hạo Hạo đã thuê.
Một khắc kia trong lòng của tôi khó chịu không cách nào biểu đạt thành lời.
Cô gái còn cùng Hạo Hạo ước hẹn làm hai mẹ con.
Khi cô gái kia rời khỏi trường học đi ngang qua bên cạnh tôi, tôi đã ngăn cô ta lại trả cho cô ta tiền, nhưng cô gái này lại không lấy còn nói là thật tâm đối tốt với Hạo Hạo, khi đó trong lòng tôi rất cảm kích cô gái này. Cũng biết cô gái này là thật tâm không vụ lợi.
Sau lại trải qua tiếp xúc tôi biết cô gái kia tên gọi Đồng Vũ Vi, làm việc ở Callme.
Sinh nhật Hạo Hạo cũng là ngày Mễ Tiểu Đồng cùng Lạc Tử Ngôn kỷ niệm ngày cưới, Hạo Hạo lại muốn cùng Vũ Vi trải qua sinh nhật, tôi liền gọi đến Callme yêu cầu Đồng Vũ Vi làm bạn gái tôi như vậy Vũ Vi cùng với Hạo Hạo cùng trải qua sinh nhật lại không làm trễ nãi công việc. Vẹn cả đôi đường.
Quả nhiên Vũ Vi khi nhìn thấy Hạo Hạo vui vẻ không thôi, ba người chúng tôi giống như một gia đình tham gia buổi lễ kỷ niệm, chỉ là trong lòng tôi luôn xem Vũ Vi như em gái, đang nghĩ tới lúc nào thì có thể báo đáp ân tình của cô đối với Hạo Hạo, bởi vì có cô các bạn học không còn khi dễ Hạo Hạo còn cùng cậu chơi và tính tình cậu bé ngày càng hoạt bát đáng yêu.
Sau đó khi ở bệnh viện nhìn thấy Vũ Vi tôi mới biết Vũ Vi là thiếu phu nhân của Mạc gia, thấy Vũ Vi hạnh phúc vui vẻ tôi cũng vậy thấy vui cho cô ấy, lúc kiểm tra sức khỏe thì phát hiện Vũ Vi đã mang thai.
Vũ Vi muốn tôi giấu Mạc lão phu nhân để tạo niềm vui bắt ngờ cho Mạc thiếu gia tôi đã không ngại mà đồng ý.
Ban đêm trong lúc rãnh rỗi tôi đi đến quán rượu thường hay uống ai biết vừa mới đi vào cửa đã đụng phải một người phụ nữ trẻ tuổi, cô gái này rất đẹp vóc người xinh đẹp gợi cảm, vài năm qua đã quen sống không có phụ nữ nhưng khi nhìn thấy cô gái này tôi tự nhiên sinh ra phản ứng.
Tôi âm thầm cười một tiếng Khương Dĩ Hằng ngươi đã đói khát đến nước này rồi sao?
Tầm mắt của tôi rơi trên người phụ nữ này, mắt thấy cô ta sẽ ngã nhào trên đất theo phản ứng tự nhiên đở lấy thân thể cô ta để cô ta không té ngã
Cô ta rơi vào trong lòng của tôi trong cái giây phút kia hạ thân của tôi rất rõ ràng bành trướng, tôi đè nén dục vọng trong lòng nuốt nước bọt "Tiểu thư cô không sao chớ?"
Cô ta lại lập tức đẩy tôi ra và nói "Cám ơn." Liền lướt qua tôi đi tiếp về phía trước.
Tôi lắc đầu, trên người cô ấy đầy mùi rượu.
Tôi sợ cô ta sẽ lại ngã nên đứng tại chỗ nhìn theo ai biết cô ta lại dừng bước sau đó lui về phía sau mấy bước đến bên cạnh tôi.
|