Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Ngoại truyện 2:
Tim của tôi, cái phút khi cô gái kia đến gần tôi, gia tốc nhảy lên mấy cái, đây là tình huống chưa từng có, những năm gần đây, cũng không có thiếu phụ nữ đến gần tôi, nhưng mà tôi một chút phản ứng cũng không có, mà cô gái vừa mới tiếp cận tôi, tôi liền có phản ứng, loại cảm giác này, thật là không cách nào tả được.
Ai biết, cô gái lại mở miệng nói với tôi, "Anh giúp tôi, tôi sẽ báo đáp anh." Nói xong, môi của cô ấy hôn lên cánh môi của tôi.
Tôi liền giật mình, không nghĩ đến cô gái này sẽ hôn tôi, tôi nhíu nhẹ chân mày, sau đó một dùng sức đẩy cô gái ra. Rất rõ ràng nói cho cô gái kia,"Tôi không muốn cô hồi báo." Thật ra thì, giờ khắc này ở cánh môi tôi được cô gái kia hôn lên, máu của tôi sôi trào, ngay lập tức muốn cô gái này, nhưng mà, tôi không thể làm như vậy, tôi không muốn làm một tiểu nhân thừa dịp người gặp nguy.
Vậy mà đôi tay cô gái lại lôi cánh tay của tôi lại, nói với tôi, "Nhưng tôi lại không thích thiếu nhân tình của người khác." Nói xong, cô ấy lấn người tiến lên, nâng một chân lên, quấn bờ eo của tôi, đôi tay ôm trên cổ tôi, lại một lần nữa hôn lên cánh môi của tôi.
Không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt lời mời như vậy, tôi cũng không ngoại lệ.
Lần này tôi không có đẩy cô ấy ra, mà hôn trả cánh môi của cô nàng, đồng thời đôi tay chặn ngang bế cô ấy lên, "Cô gái, nhớ, là em chọc tôi trước." Dứt lời, tôi ôm cô gái đi tới bên cạnh xe của tôi, mở cửa xe, nhét cô gái vào chỗ ngồi, đóng cửa xe, sau đó, thân thể cao lớn của tôi đè ở trên người cô nàng, cánh môi tôi không kịp chờ đợi cô ấy ổn định, áo cũng không kịp cởi xuống, chỉ là kéo khóa quần, tôi kéo cái mông của cô nàng, đem trói buộc nơi hạ thân cô ta tháo ra, không có tiền tấu tiến vào cô gái, khi gặp phải trở ngại trong tầng cơ thể cô gái kia, tôi kinh hãi, cô nàng này, lại là xử nữ? !
Tôi muốn cũng không muốn từ bên trong thân thể cô nàng lui ra ngoài.
Nhưng cô ấy lại ngồi dậy, ôm cổ của tôi, cầu xin tôi, "Muốn em, cầu xin anh." Nói xong cánh môi của cô ấy áp lên cánh môi của tôi, đôi tay càng không ngừng vuốt ve thân thể của tôi, còn vuốt ve hai điểm đỏ trước ngực tôi, tôi nhẫn nhịn không được, đẩy ngã cô nàng ở trên ghế, hôn trả cánh môi cô ấy, trong miệng của cô có tư vị rượu đỏ, nhâm nhi thưởng thức càng có thêm mùi vị, tôi không ngừng hôn cô nàng, bàn tay ghé vào trước ngực cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đầy đặn kia, môi của tôi, dọc theo cần cổ một đường xuống phía dưới hôn, sau đó hé miệng ngậm nơi đầy đặn của cô, bàn tay vẫn vuốt ve nơi đầy đặn, đầu lưỡi liếm nơi đầy đặn đó, cô ấy thật đầy đặn, vừa trắng vừa to, một tay tôi dường như cầm không được, tôi càng thêm hưng phấn, cánh môi rời khỏi nơi đầy đặn kia, hôn một đường xuống phía dưới, mãi cho đến hạ thân, lưỡi của tôi vạch ra dải đất rừng rậm ươn ướt của cô ấy, đầu lưỡi đùa bỡn hạt nhỏ nổi lên, ngón tay thay thế thanh nóng rực ở trong cơ thể cô nàng nhẹ nhàng ra vào, cô gái chưa biết mùi đời căn bản không chịu nổi trêu đùa của tôi, càng không ngừng uốn éo người, cầu xin tôi, cho cô ấy nhiều hơn, tôi xấu xa cười một tiếng, tôi nghĩ muốn cũng là nhiều hơn, lần này, tôi không nóng nảy nữa, tôi vừa cởi sạch quần, vừa hôn cô nàng, thời điểm làm cho toàn thân tôi hiện ra ở trước mặt cô ấy, ở bên trong lòng của tôi sục sôi không dứt, tôi đem lấy nóng rực chính mình đưa tới trước mặt cô gái, nhét vào trong miệng cô ấy, nhiệt lượng trong miệng cô nàng làm tôi càng thêm hưng phấn, trong giây lát tôi rút nóng rực của mình về rồi lại xông phá tầng trở ngại kia tiến vào cô ấy, cùng cô nàng tiếp xúc thân mật nhất.
|
Ngoại truyện 3:
Thân hình Tề Mỹ Linh trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, mặt nhìn chằm chằm đôi mắt của tôi, cũng tối sầm xuống.
Giờ khắc này tôi càng chắc chắn, Mỹ Mỹ là con của tôi, tôi buông cổ tay Tề Mỹ Linh ra, ngồi lại trên ghế, hai chân tréo nguẩy, liếc nhìn Tề Mỹ Linh, "Tôi đã làm DNA, xác định Mỹ Mỹ đúng là con tôi."
Tề Mỹ Linh ngơ ngác ngồi trở lại đến trên ghế dựa, ngược lại nhìn tôi, "Anh thích Mỹ Mỹ không?"
"Mỹ Mỹ là của con gái tôi, tôi đương nhiên yêu con bé, chỉ là, tôi yêu em nhiều hơn." Tôi thâm tình nhìn Tề Mỹ Linh nói.
Tề Mỹ Linh không khỏi trợn to cặp mắt dáng vẻ nhìn tôi không thể tưởng tượng nổi, tựa như không tin tôi yêu cô ấy. Bỗng dưng, cô nhịn không được giễu cợt cười một tiếng, "Anh yêu tôi?"
"Đúng vậy" Tôi rất quả quyết trả lời Tề Mỹ Linh, "Từ sau chuyện cái đêm bốn năm trước, tôi vẫn yêu em, tôi vẫn luôn tìm em khắp nơi, tuy nhiên lại không tìm được, tôi làm sao cũng không nghĩ tới, em lại là vợ Mạc Tử Hiên."
Tề Mỹ Linh thở ra một hơi thật sâu, giương mắt con mắt nhìn hướng trên đỉnh đầu, sau đó lại nhìn tôi, còn cười cười, "Bất kể anh có yêu tôi hay không, tôi hi vọng anh có thể có khả năng nuôi dưỡng Mỹ Mỹ."
"Tôi muốn em cùng nhau nuôi dưỡng con bé." Tôi vươn tay bắt được tay Tề Mỹ Linh để lên bàn.
Tề Mỹ Linh giống như là chạm điện, thu hồi tay của mình, "Đùa gì thế, tôi sẽ phải ngồi tù. Làm sao có thể sẽ cùng anh cùng nhau nuôi dưỡng Mỹ Mỹ được chứ?"
"Tôi sẽ cầu xin Vũ Vi, bỏ qua cho em, hủy đơn tố cáo với em." Tôi sắp xếp hợp lý nói với Mỹ Linh.
"Vũ Vi?" Cặp mắt Tề Mỹ Linh nhíu lại, lạnh giọng chất vấn tôi, "Anh biết Đồng Vũ Vi?"
"Chúng tôi quen rất thân, tình cảm rất tốt, giống như là anh em. Chỉ cần tôi mở miệng, Đồng Vũ Vi nhất định sẽ bỏ qua em." Tôi thành thật trả lời Tề Mỹ Linh về điểm này không cần thiết giấu giếm cô ấy.
"Anh đi đi, tôi không muốn ở nhìn thấy anh." Tề Mỹ Linh bỗng nhiên đứng lên xoay người rời đi.
Tôi biết rõ, Tề Mỹ Linh vẫn còn hận Vũ Vi, tôi từ trên ghế đứng lên nhìn bóng lưng Tề Mỹ Linh, "Tôi nhất định sẽ xin Vũ Vi bỏ qua cho em, chờ em ra ngoài, chúng ta một nhà bốn người rời đi thành phố này tới một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới."
Vậy mà Tề Mỹ Linh vẫn không để ý đến tôi, bước vào phòng tạm giam.
Tôi thở dài thật sâu, tôi biết rõ muốn Tề Mỹ Linh mở lòng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ là, mọi việc, đều phải cố gắng mới biết kết quả.
Về đến nhà, tôi cùng Hạo Hạo bắt đầu nói chuyện với nhau, đem tất cả nói cho nó, kể cả Tề Mỹ Linh tốt đẹp xinh đẹp, Hạo Hạo rất vui vẻ, rốt cuộc tôi tìm được một nửa kia của mình, nó ủng hộ tôi và Tề Mỹ Linh ở chung một chỗ, cũng ủng hộ tôi đem Mỹ Mỹ trở về.
Được sự ủng hộ của Hạo Hạo, tôi càng thêm có lòng tin rồi.
Mấy bữa sau, tôi tới biệt thự Mạc gia, mới vừa tiến vào đại sảnh biệt thự, liền thấy Vũ Vi cùng ba đứa bé đang giả diều hâu bắt con gà con, còn Mạc Tử Hiên ngồi ở trong lương đình vừa thưởng thức trà, vừa nhìn bốn người chơi đùa vui vẻ.
Tôi đi tới đối diện Mạc Tử Hiên không mời tự ngồi, trực tiếp mở miệng nói với hắn, "Tôi là cha ruột Mỹ Mỹ."
Trên mặt Mạc Tử Hiên không có vẻ kinh ngạc, ngược lại là dáng vẻ đã sớm biết, quả nhiên, hắn nói, "Tôi sớm đã biết, chỉ là chưa có nói với Vũ Vi."
Tôi kinh ngạc, tôi cho là Vũ Vi biết Mỹ Mỹ là con của tôi, mới có thể tốt với Mỹ Mỹ như vậy, còn cùng Mỹ Mỹ chơi trò chơi, dụ dỗ Mỹ Mỹ vui vẻ, hóa ra Vũ Vi lại không biết!
|
Ngoại truyện 4:
Mạc Tử Hiên nhìn ra kinh ngạc trên mặt tôi, hắn nhịn không được cười lên một tiếng, "Vũ Vi chính là thiện lương như vậy, đây cũng là một trong những lí do tôi yêu cô ấy."
"Anh có thể hủy án cho Mỹ Linh được không, tôi biết cô ấy làm thương tổn Đậu Đậu là cô ấy không đúng, tôi bảo đảm, sau khi cô ấy ra khỏi phòng tạm giam, liền mang cô ấy và Mỹ Mỹ đến một thành phố khác sống, sẽ không đột ngột quấy rầy cuộc sống của mọi người nữa ." Vẻ mặt tôi cầu xin nhìn Mạc Tử Hiên, hi vọng Mạc Tử Hiên có thể đồng ý với tôi.
Mạc Tử Hiên nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một hớp, lại đem ly trà để lên bàn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vũ Vi và ba đứa bé, bên khóe miệng của hắn còn nở nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt, nụ cười này khiến tôi thật hâm mộ đố kỵ, tôi cũng muốn hạnh phúc như hắn.
"Những năm gần đây, tôi cũng giày vò Mỹ Linh, thời gian cô ấy ở bên cạnh tôi cũng không tốt, kể từ sau đêm đó tôi và cô ấy, vẫn chưa từng đụng chạm. Trong lòng cô ấy hận tôi, cho nên, mới ngược đãi Đậu Đậu. Trong khoảng thời gian này, Vũ Vi trở lại bên cạnh tôi, một nhà bốn người chúng tôi vui vẻ trải qua mỗi một ngày, mà cô ấy lại phải đối diện với án tù, hận thù trong lòng của tôi đối với cô ấy, đã biến mất không còn nữa. Nhưng muốn hủy án của cô ấy, tôi không làm chủ được, chuyện này, Vũ Vi định đoạt, tôi tuyệt không tham dự vào." Tầm mắt Mạc Tử Hiên vẫn rơi vào trên người của Đồng Vũ Vi.
Tôi hiểu rõ, Mạc Tử Hiên đã tha thứ cho Tề Mỹ Linh, chỉ là, hắn muốn đem quyền lựa chọn giao vào trong tay Vũ Vi, tôi rất biết ơn Mạc Tử Hiên, "Cám ơn anh, chịu tha thứ cho Mỹ Linh, còn tốt với Mỹ Mỹ như vậy."
Mạc Tử Hiên chỉ cười không nói.
Tôi đứng dậy, đi tới bên cạnh Vũ Vi và ba đứa bé, nhìn thấy Mỹ Mỹ vui vẻ như vậy, tôi cũng rất vui vẻ, tôi lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cho bọn nhóc Mỹ Mỹ và Vũ Vi .
Đang chơi vui vẻ Vũ Vi nhìn thấy tôi tới, rất kinh ngạc, cô ấy nhìn tôi, lại nhìn Mỹ Mỹ một chút, một khắc kia, cô ấy liền hiểu.
Cô ấy muốn ba đứa nhỏ tìm Mạc Tử Hiên chơi, mình thì đi tới bên cạnh tôi, "Anh Khương ."
Tôi ngượng ngùng cười cười với Vũ Vi, cùng Vũ Vi sóng vai hướng vườn hoa đi tới, hai chúng tôi vừa đi, vừa nói chuyện phiếm, rất vui vẻ, một lát sau, tôi quay đầu nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, anh muốn xin em một chuyện."
"Anh Khương, cái gì cũng đừng nói, em hiểu, em sẽ hủy án rồi sắp xếp hợp lý cho Mỹ Linh." Vũ Vi dừng lại bước chân nhìn tôi nói.
Trong lòng tôi cực kỳ kích động, cảm kích nhìn Vũ Vi, "Vũ Vi, cám ơn em."
Vũ Vi cười một tiếng với tôi, "Anh Khương, em hi vọng anh hạnh phúc."
Tôi gật đầu một cái, thề son sắt trả lời Vũ Vi, "Anh sẽ hạnh phúc, nhất định sẽ."
Trước khi rời Mạc gia, tôi ôm lấy Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ tựa hồ rất yêu thích tôi, ôm cổ của tôi, còn hôn tôi một cái, lúc đó, thật sự trong lòng của tôi rất vui vẻ.
Rời khỏi Mạc gia. Tôi trực tiếp đi tới trại tạm giam.
Tề Mỹ Linh không gặp tôi, tôi liền đứng ở bên ngoài, trời mưa, tôi vẫn đứng ở bên ngoài đợi như cũ. Tôi tin tưởng, Tề Mỹ Linh nhất định sẽ chịu gặp tôi.
Quả nhiên, sau khi mưa to khiến cả người tôi như được tưới nước, Tề Mỹ Linh chịu gặp tôi.
Lúc tôi bước vào phòng tạm giữ Tề Mỹ Linh đã ngồi ở trên ghế chờ tôi.
Tôi vui vẻ đi tới trước bàn, ngồi đối diện Tề Mỹ Linh, không đợi tôi mở miệng nói chuyện, Tề Mỹ Linh mở miệng trước, "Sau này không cần trở lại, quay lại tôi cũng sẽ không gặp anh đâu." Dứt lời, cô ấy đứng dậy rời đi.
Tôi ngây ngẩn cả người, Tề Mỹ Linh gặp tôi chính là vì nói với tôi những lời này?
|
Xin lỗi vì lí do kĩ thuật nên ngoại truyện 3 mik đăng nhầm, bây giờ mik đăng lại mong m.n đừng trách mik --------------------------------- Ngoại truyện 3:
Chúng tôi điên cuồng, không, phải nói tôi điên cuồng, điên cuồng cắn cô ấy, tựa hồ tôi muốn đem tất cả những gì mấy năm nay không phát tiết ra ngoài tất cả đều phát tiết đi ra, tôi không ngừng muốn cô nàng, không muốn biết bao nhiêu lần, thời gian bao lâu, cho đến khi toàn thân tôi xụi lơ đè ở trên người cô ấy mới thôi.
Tôi ở trên người cô thở hổn hển, ở bên tai của cô ấy nhẹ giọng nói, "Em thật đẹp!" Lúc sau, tôi liền ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, bên cạnh tôi đã không còn bóng dáng cô gái kia, tôi tìm cô gái đó khắp nơi, tìm mấy năm, tìm sao cũng không thấy.
Tôi cho là, tôi cùng cô gái đó chỉ là một đoạn gặp gỡ ngắn ngủi, từ đó không dính líu đến nhau nữa.
Ai ngờ, khi Vũ Vi nhờ tôi tới biệt thự Mạc gia đón Hai Đậu, tôi thấy được một cô bé bên cạnh Mạc Tử Hiên, cô bé kia thật rất giống tôi, làm tôi nhớ lại cô gái kia, nhưng mà, tôi hiểu rõ chuyện sẽ không trùng hợp như thế.
Nhưng khi tôi thấy được tờ báo có hình cô gái kia được Mạc Tử Hiên đặt ở trên khay trà, tôi nhất thời ngây ngẩn cả người, cô gái đó không phải là cô gái tôi vẫn luôn tìm kiếm còn có thể là ai?
Mặc dù gương mặt của cô ấy bị người ta đánh cho sưng đỏ, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, cô gái trong hình chính là người phụ nữ cùng tôi ở trong xe năm đó.
Tôi đè nén khiếp sợ trong lòng, sắc mặt bình tĩnh ở trước mặt của Mạc Tử Hiên mang Đậu Đậu đi, sau khi đưa Đậu Đậu về khách sạn, tôi liền lái xe, đi tới quán ven đường, mua một tờ báo, tôi muốn xác định một chút,có phải tôi đã nhìn lầm người hay không, nhưng khi tôi thật sự nhìn kĩ vào gương mặt người phụ nữ trên tờ báo, tôi biết rằng, tôi đã tìm được cô gái mà tôi ngày nhớ đêm mong ấy! Cũng biết này cô gái gọi là Tề Mỹ Linh,
Nhưng mà, cô gái này bởi vì ngược đãi Đậu Đậu phải vào trại giam, ngồi tù.
Lòng của tôi, trầm xuống.
Tôi dựa vào chỗ ngồi, kinh ngạc nhìn phía trước, ngẩn người, tôi khẳng định, cô bé bên cạnh Mạc Tử Hiên, là con của tôi.
Tôi thở dài thật sâu, không biết kế tiếp nên làm cái gì mới phải, người phụ nữ này là cô gái mà tôi vẫn muốn tìm, là mẹ của con tôi, nhưng, cô gái này lại phải ngồi tù, cô gái làm tổn thương Vũ Vi sâu nhất, lại còn làm thương tổn Đậu Đậu mà Vũ Vi thương nhất, tôi nên làm sao đây?
Vũ Vi đối với cô gái này hận thấu xương, tôi. . . .
Cuối cùng, tôi quyết định tới trước đồn cảnh sát gặp Tề Mỹ Linh một lần.
Đến trại tạm giam, tôi gặp được Tề Mỹ Linh, mặc dù cô mặc đồ thường, trên mặt còn vết thương do Vũ Vi lưu lại, nhưng mà cô vẫn rất đẹp như trước kia, so bốn năm trước chỉ có hơn, vóc người cô ấy đầy đặn, da trắng nõn, nhưng nhìn lên một cái, tôi liền quyết định, đời này, chỉ cần cô ấy!
Tề Mỹ Linh nhìn thấy tôi rất kinh ngạc, trợn to cặp mắt nhìn tôi, "Tiên sinh anh tìm lộn người phải không?"
Một khắc kia, trong lòng của tôi cực kỳ khổ sở, cực kỳ khổ sở, tôi tân tân khổ khổ (cực khổ/cực nhọc) tìm người phụ nữ này bốn năm, tôi là người đàn ông đầu tiên của cô ấy, nhưng cô ấy lại nói với tôi, anh tìm lộn người phải không?
Tôi che giấu khổ sở ở trên mặt, cười một tiếng với cô ấy, nhìn gương mặt cô ấy thật sâu, chậm rãi mở miệng nói, "Bốn năm trước, cách quán bar không xa, trong ghế xe cao cấp. . . ."
Sắc mặt của Tề Mỹ Linh chỉ một thoáng thay đổi, cô chớp chớp cặp mắt, sau đó lập tức từ trên ghế đứng lên,"Thật xin lỗi, anh tìm lộn người rồi."
Tôi biết rõ, Tề Mỹ Linh đã nhận ra tôi.
Tôi bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, níu lại cánh tay của Tề Mỹ Linh, "Tôi biết rõ em đã nhận ra tôi."
"Tôi căn bản không biết anh, buông tay!" Tề Mỹ Linh lạnh giọng quát lớn với tôi, "Nếu không buông tay, tôi gọi người!" Cô ấy còn uy hiếp tôi.
Nhưng mà, tôi là cái loại người sợ uy hiếp đó sao?
Tôi sống chết lôi cổ tay Tề Mỹ Linh, nhàn nhạt khạc ra hai chữ , "Mỹ Mỹ."
|
Ngoại truyện 4:
Thân hình Tề Mỹ Linh trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, mặt nhìn chằm chằm đôi mắt của tôi, cũng tối sầm xuống.
Giờ khắc này tôi càng chắc chắn, Mỹ Mỹ là con của tôi, tôi buông cổ tay Tề Mỹ Linh ra, ngồi lại trên ghế, hai chân tréo nguẩy, liếc nhìn Tề Mỹ Linh, "Tôi đã làm DNA, xác định Mỹ Mỹ đúng là con tôi."
Tề Mỹ Linh ngơ ngác ngồi trở lại đến trên ghế dựa, ngược lại nhìn tôi, "Anh thích Mỹ Mỹ không?"
"Mỹ Mỹ là của con gái tôi, tôi đương nhiên yêu con bé, chỉ là, tôi yêu em nhiều hơn." Tôi thâm tình nhìn Tề Mỹ Linh nói.
Tề Mỹ Linh không khỏi trợn to cặp mắt dáng vẻ nhìn tôi không thể tưởng tượng nổi, tựa như không tin tôi yêu cô ấy. Bỗng dưng, cô nhịn không được giễu cợt cười một tiếng, "Anh yêu tôi?"
"Đúng vậy" Tôi rất quả quyết trả lời Tề Mỹ Linh, "Từ sau chuyện cái đêm bốn năm trước, tôi vẫn yêu em, tôi vẫn luôn tìm em khắp nơi, tuy nhiên lại không tìm được, tôi làm sao cũng không nghĩ tới, em lại là vợ Mạc Tử Hiên."
Tề Mỹ Linh thở ra một hơi thật sâu, giương mắt con mắt nhìn hướng trên đỉnh đầu, sau đó lại nhìn tôi, còn cười cười, "Bất kể anh có yêu tôi hay không, tôi hi vọng anh có thể có khả năng nuôi dưỡng Mỹ Mỹ."
"Tôi muốn em cùng nhau nuôi dưỡng con bé." Tôi vươn tay bắt được tay Tề Mỹ Linh để lên bàn.
Tề Mỹ Linh giống như là chạm điện, thu hồi tay của mình, "Đùa gì thế, tôi sẽ phải ngồi tù. Làm sao có thể sẽ cùng anh cùng nhau nuôi dưỡng Mỹ Mỹ được chứ?"
"Tôi sẽ cầu xin Vũ Vi, bỏ qua cho em, hủy đơn tố cáo với em." Tôi sắp xếp hợp lý nói với Mỹ Linh.
"Vũ Vi?" Cặp mắt Tề Mỹ Linh nhíu lại, lạnh giọng chất vấn tôi, "Anh biết Đồng Vũ Vi?"
"Chúng tôi quen rất thân, tình cảm rất tốt, giống như là anh em. Chỉ cần tôi mở miệng, Đồng Vũ Vi nhất định sẽ bỏ qua em." Tôi thành thật trả lời Tề Mỹ Linh về điểm này không cần thiết giấu giếm cô ấy.
"Anh đi đi, tôi không muốn ở nhìn thấy anh." Tề Mỹ Linh bỗng nhiên đứng lên xoay người rời đi.
Tôi biết rõ, Tề Mỹ Linh vẫn còn hận Vũ Vi, tôi từ trên ghế đứng lên nhìn bóng lưng Tề Mỹ Linh, "Tôi nhất định sẽ xin Vũ Vi bỏ qua cho em, chờ em ra ngoài, chúng ta một nhà bốn người rời đi thành phố này tới một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới."
Vậy mà Tề Mỹ Linh vẫn không để ý đến tôi, bước vào phòng tạm giam.
Tôi thở dài thật sâu, tôi biết rõ muốn Tề Mỹ Linh mở lòng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ là, mọi việc, đều phải cố gắng mới biết kết quả.
Về đến nhà, tôi cùng Hạo Hạo bắt đầu nói chuyện với nhau, đem tất cả nói cho nó, kể cả Tề Mỹ Linh tốt đẹp xinh đẹp, Hạo Hạo rất vui vẻ, rốt cuộc tôi tìm được một nửa kia của mình, nó ủng hộ tôi và Tề Mỹ Linh ở chung một chỗ, cũng ủng hộ tôi đem Mỹ Mỹ trở về.
Được sự ủng hộ của Hạo Hạo, tôi càng thêm có lòng tin rồi.
Mấy bữa sau, tôi tới biệt thự Mạc gia, mới vừa tiến vào đại sảnh biệt thự, liền thấy Vũ Vi cùng ba đứa bé đang giả diều hâu bắt con gà con, còn Mạc Tử Hiên ngồi ở trong lương đình vừa thưởng thức trà, vừa nhìn bốn người chơi đùa vui vẻ.
Tôi đi tới đối diện Mạc Tử Hiên không mời tự ngồi, trực tiếp mở miệng nói với hắn, "Tôi là cha ruột Mỹ Mỹ."
Trên mặt Mạc Tử Hiên không có vẻ kinh ngạc, ngược lại là dáng vẻ đã sớm biết, quả nhiên, hắn nói, "Tôi sớm đã biết, chỉ là chưa có nói với Vũ Vi."
Tôi kinh ngạc, tôi cho là Vũ Vi biết Mỹ Mỹ là con của tôi, mới có thể tốt với Mỹ Mỹ như vậy, còn cùng Mỹ Mỹ chơi trò chơi, dụ dỗ Mỹ Mỹ vui vẻ, hóa ra Vũ Vi lại không biết!
|