Tổng Giám Đốc, Tôi Không Bán
|
|
Đang ngủ say Vũ Vi bị lạnh mà tỉnh.
Theo thói quen tay cô sờ bên cạnh, quả nhiên Mạc Tử Hiên không có ở bên cạnh cô.
Cô không khỏi đau lòng, gần đây công việc của anh tựa hồ rất bận mỗi một ngày đều phải làm việc rất khuya mới đi ngủ. Cô lo anh sẽ cố mà hại đến sức khỏe
Cô từ trên giường bò dậy, khoác thêm áo khoác đến thư phòng "Hiên, Anh có ở đây không?"
Cửa thư phòng rất nhanh được mở ra, Mạc Tử Hiên thấy Vũ Vi xuất hiện trước cửa phòng, thấy cô chỉ khoác áo khoát mõng không khỏi tức giận đem cô ôm chật vào lòng " Vũ Vi, sau lại ăn mặc như vậy chạy ra phòng ngủ, còn lập lại anh sẽ để cho em ba ngày ba đêm không xuống giường được."
Vũ Vi hé miệng cười cười, đầu đựa vào bả vai anh nũng nịu trả lời "Anh nỡ đối đãi với em như vậy sao?"
Mạc Tử Hiên Trương nhẹ nhàng cắn cắn vào cánh môi đang hé nở của cô, sau đó đến chóp mũi cô nói "Tiểu nha đầu (Cô bé này)."
Vũ Vi nhếch môi, ngửa đầu nhìn Mạc Tử Hiên, nhẹ giọng nói "Hiên, em biết anh gần đây công việc rất bận, mỗi ngày đều phải làm việc đến rất khuya mới trở về ngủ, kiếm tiền là quan trọng, nhưng là sức khỏe anh càng quan trọng hơn, dù anh là người không có tiền cũng không sau, đừng vì kiếm tiền mà không màng đến sức khỏe của mình được không ?"
Mạc Tử Hiên đang đi về phía trước bước chân hơi dừng lại, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy với cô, cô nghĩ hắn bởi vì công việc mới có thể mỗi đêm ngủ không yên!
Anh miễn cưỡng mĩm cười với cô "Em yên tâm, anh biết mà"
Sáng sớm, Vũ Vi đang ngủ say cửa phòng bị người ở bên ngoài gõ.
"Thiếu phu nhân, lão thái thái đã trở lại." Người giúp việc đứng ở trước cửa cung kính nói với Vũ Vi ở bên trong.
Vũ Vi lập tức mở hai mắt ra, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, chạy xuống lầu một lao thẳng vào lòng của lão thái thái "Bà nội, bà đã trở lại."
Mạc lão phu nhân nhìn thấy Vũ Vi nên rất vui vẻ, vươn tay vuốt máy tóc dài của cô "Nha đầu, Tử Hiên có khi dễ con không?"
Vũ Vi hạnh phúc cười một tiếng "Có bà ở đây Tử Hiên nào dám khi dễ con chứ, chỉ có con khi dễ anh ấy thôi!"
"Bà nội." Lạc Ngưng Nhi mới vừa bước vào đại sảnh biệt thự, liền mở miệng gọi lão thái thái.
Lão thái thái thấy Lạc Ngưng Nhi càng thêm vui vẻ, hướng Ngưng Nhi phất phất tay "Ngưng nhi con cũng tới đây."
Lạc Ngưng Nhi đi tới trước sô pha, ngồi ở bên cạnh lão thái thái.
Lão thái thái nhìn Vũ Vi, lại nhìn Lạc Ngưng Nhi, sau đó mở miệng nói "Hai người các con theo ta đến bệnh viện một chuyến."
Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi liếc nhìn nhau, sau đó nhìn về phía lão thái thái, Vũ Vi lo lắng nhìn hỏi "Bà nội, thân thể của bà có chổ nào không thoải mái sao?"
Lão thái thái cười ha ha "Không phải kiểm tra cho ta mà là cho hai con"
"Chúng con?" Lạc Ngưng Nhi cùng Vũ Vi đồng thời trợn to cặp mắt nhìn lão thái thái.
Mạc lão phu nhân rũ mắt nhìn bụng Lạc Ngưng Nhi "Hai người các con kết hôn lâu như vậy, nhưng bụng vẫn không có chút động tĩnh, ta rất sốt ruột"
Ách. . .
Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi nhất thời sửng sốt, đặc biệt là Lạc Ngưng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng.
"Yên tâm, chỉ là kiểm tra thân thể mà thôi." Nói xong lão thái thái từ trên ghế salon đứng lên đi ra ngoài, rõ ràng không cho Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi cơ hội từ chối, cũng không cho phép họ từ chối.
Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi liếc nhìn nhau, cũng đi theo lão thái thái ra khỏi biệt thự
Trong bệnh viện.
Mạc lão phu nhân đem Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi giao cho hai vị bác sĩ phụ khoa rồi mới rời khỏi bệnh viện.
Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi tách ra đi làm kiểm tra.
Vũ Vi trước hết làm siêu âm màu
Lạc Ngưng Nhi là kiểm tra xem có bệnh phụ khoa không.
Y tá hướng dẫn Vũ Vi thay áo khám bệnh rồi nằm ở trên giường, vén áo để bụng cô ra ngoài sau đó liền rời khỏi phòng khám
Không bao lâu, có người mặc áo bluose trắng đẩy cửa bước vào, Vũ Vi nhìn về phía cửa lúc nhận ra người vào cả hai đều sửng sốt, trăm miệng một lời "Là Anh/ Cô ? !"
|
Vũ Vi từ giường ngồi dậy, mặt mỉm cười nhìn Khương Dĩ Hằng, trêu anh "Khương tiên sinh, không nghĩ tới anh thật là bác sĩ ‘ phụ sản ’ nổi tiếng như vậy"
Khương Dĩ Hằng cũng mỉm cười đi tới bên cạnh Vũ Vi, ngồi xuống "Tôi cũng không nghĩ tới cô lại là thiếu phu nhân của Mạc gia"
"Hạo Hạo gần đây tốt không? Gần đây xảy ra quá nhiều việc nên cũng rất lâu rồi tôi không có gặp thằng bé" Vũ Vi vén lên áo lên như cũ.
Khương Dĩ Hằng bắt đầu cho Vũ Vi tiến hàng siêu am "Rất tốt, kể từ ngày cô nhận làm mẹ thằng bé, thì thắng bé so với trước kia vui vẽ hơn nhiều, còn các bạn cùng lớp cũng đều không cười nhạo thằng bé, Vũ Vi, cám ơn cô."
Vũ Vi cười cười, nghiêng đầu nhìn Khương Dĩ Hằng, chậm rãi nói "Thật ra thì anh không phải cần phải cám ơn tôi, Hạo Hạo là một đứa bé rất đáng yêu, bởi vì có cậu bé nên cuộc sống của tôi trong lúc đó có muôn màu muôn vẻ, nên người nói cảm ơn phải là tôi mới đúng."
Khương Dĩ Hằng tán thưởng nhìn Vũ Vi một cái, cô là thiếu phu nhân của Mạc gia, cô không để ý đến thân phận của mình mà còn cùng Hạo Hão hay liên lạc trò chuyện cùng nhau, cò đối với Hạo Hạo rất tốt, người con gái thiện lương như cô bây giờ rất khó gặp, trong lòng đối với Vũ Vi hảo cảm lại tăng thêm vài phần.
Hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía màn ảnh siêu âm, ngay sau đó sửng sốt một chút.
Vũ Vi nhìn thấy trên mặt Khương Dĩ Hằng vẽ sững sốt, lòng hồi hộp không thôi, chẳng lẽ cô mất bệnh phụ khoa gì đó sau?
" Khương tiên sinh, tôi bị bệnh gì sau?" Vũ Vi nhìn Khương Dĩ Hằng hỏi.
Khương Dĩ Hằng quay đầu nhìn Vũ Vi "Không phải bệnh, là chuyện tốt. Cô đã mang thai, ước chừng đã được nửa tháng rồi."
Cô mang thai? !
Vũ Vi nhất thời ngơ ngẩn, hồi lâu cô mới lấy lại tinh thần, trên mặt là hạnh phúc và hưng phấn mỉm cười, hai tay của cô nhẹ nhàng đặt trên bụng mình , sâu trong nội tâm có cảm giác khó nói lên lời, kể từ ngày mẹ mất đi cô chỉ còn lại một thân một mình, cái tư vị cô đơn đó chỉ có chính cô mới có thể thể nghiệm lấy, hiện tại trong bụng của cô là một sinh linh bé bỏng, cô rất hạnh phúc. Ông trời cuối cùng cũng thương cô cho cô đứa bé này, hốc mắt không khỏi có chút ướt át, "Tôi đã mang thai, thật tốt."
"Đúng, cô mang thai." Khương Dĩ Hằng trên mặt cũng tràng đầy vui vẻ "Chúc mừng cô Vũ Vi, Mạc lão phu nhân đã rất sốt ruột muôn ôm cháu nội lâu rồi, nếu không cũng sẽ không trực tiếp mang các cô đến bệnh viện. Lần này lão thái thái sẽ rất vui đây, nhất là cô có khả năng sẽ sanh đôi."
Sanh đôi?
Vũ Vi hưng phấn không biết nên làm thế nào cho phải, ông trời ông cuối cùng đã đối hoài đến cô, đã cho cô hai người thân trên đời!
Vui mừng đi qua, Vũ Vi dần dần bình tĩnh lại cô từ trên giường ngồi dậy, nhìn Khương Dĩ Hằng "Khương tiên sinh, chuyện này tôi muốn tự mình nói cho bà nội cùng Tử Hiên, tạm thời anh có thể giúp tôi giữ bí mật với họ không." Chuyện cô mang thai cô muốn tự mình nói cho anh biết.
"Được." Khương Dĩ Hằng rất sảng khoái đồng ý với cô.
"Lạc Ngưng Nhi khám ở đâu vậy?" Vũ Vi xuống giường thay vào y phục của mình.
"Chắc là phòng phẫu thuật." Khương Dĩ Hằng đưa kết qua siêu âm đưa cho Vũ Vi, cô bỏ vào túi xách của mình.
"Phòng phẩu thuật?" Vũ Vi âm lượng không khỏi tăng lên, nhìn chằm chằm Khương Dĩ Hằng như muốn hỏi vì saoLạc Ngưng Nhi lại ở phòng phẩu thuật?
Khương Dĩ Hằng không khỏi lúng túng ho nhẹ một tiếng trả lời "Cái đó, bệnh phụ khoa cần lên bàn mổ để kiểm tra."
Lời Khương Dĩ Hằng vừa dứt Vũ Vi liền chạy nhanh ra khỏi phòng siêu âm, chạy thẳng tới phòng phẩu thuật, nếu như nhớ không lầm ra cửa hướng quẹo phải chính là nó.
Vũ Vi mới vừa đi tới cửa phòng đã nghe âm thanh lạnh lẽo của Lạc Ngưng Nhi truyền ra "Buông tôi ra!"
Vũ Vi hết hồn không kịp suy nghĩ vọt ngay vào phòng.
|
Vũ Vi vọt vào phòng giải phẫu, vừa lúc thấy Lạc Ngưng Nhi nằm ở trên giường bệnh, chỉ thấy hai chân Lạc Ngưng Nhi mở rộng, quần lót ở dưới làn váy kia hoàn toàn bại lộ ở đáy mắt một y tá. Hai tay của nữ y tá còn để ở giữa không trung, tư thế kia, như muốn cởi quần lót Lạc Ngưng Nhi xuống.
Lạc Ngưng Nhi nén lệ đôi mắt phun tia lửa giận nhìn nữ y tá đứng tuổi, lạnh giọng ra lệnh, "Lấy bàn tay bẩn thỉu của bà ra!"
Nữ y tá bị ánh mắt lạnh lẽo Lạc Ngưng Nhi nhìn chăm chú đến nỗi tê dại cả da đầu, đôi tay dừng ở giữa không trung, không biết nên như thế nào cho phải.
Mạnh mẽ cởi quần lót Lạc Ngưng Nhi xuống, Lạc Ngưng Nhi rất có thể sẽ hung hăng đánh bà dừng lại, không cởi quần lót Lạc Ngưng Nhi xuống, lại không cách nào kiểm tra cô có bệnh phụ khoa hay không, liền không cách nào chịu trách nhiệm với lão phu nhân.
Vì vậy hai tay của bà ta giơ cũng không phải để xuống cũng không phải, chỉ có thể dừng ở giữa không trung.
Vũ Vi lập tức chạy đến trước giường bệnh, đôi tay dùng sức đẩy nữ y tá ra, mặt tức giận nhìn chằm chằm nữ y tá, "Cút ngay, ai cho phép các người đối đãi Lạc Ngưng Nhi như vậy!" Sau đó, cô đỡ Lạc Ngưng Nhi từ trên giường bệnh lên, "Ngưng Nhi, cậu không sao chứ?"
Lạc Ngưng Nhi giơ tay lên lau hết nước mắt, dùng sức chớp chớp cặp mắt, đem nước mắt còn lại bức về hốc mắt, "Mình không sao."
Vũ Vi quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nữ y tá một cái, sau đó dắt Lạc Ngưng Nhi, "Tụi mình đi."
"Hai vị thiếu phu nhân, các cô không thể đi, nếu các cô đi, chúng tôi làm sao giải thích với lão phu nhân đây!" Mặt nữ y tá khổ sở đứng tại chỗ.
"Các người không cần nói gì cho lão thái thái, nói cho bà ấy, Lạc Ngưng Nhi tôi cho đến bây giờ vẫn là xử nữ." Lạc Ngưng Nhi quay đầu lạnh giọng nhìn nữ y tá mà nói.
Nữ y tá, không khỏi trợn to cặp mắt nhìn Lạc Ngưng Nhi, bà ta thế nào cũng không nghĩ tới đường đường là thiếu phu nhân nhà họ Mạc lại là xử nữ? !
Vũ Vi không khỏi mặt kinh ngạc nhìn Lạc Ngưng Nhi, "Ngưng Nhi, cậu. . .?" Ngưng Nhi cho đến bây giờ vẫn là xử nữ?
"Vũ Vi, mình rất mệt, đưa mình về nhà." Lạc Ngưng Nhi rũ mắt không để cho Vũ Vi thấy vẻ mặt của cô ấy.
Hốc mắt Vũ Vi có chút ướt át, Lạc Ngưng Nhi còn là xử nữ, nếu bị người xung quanh xét nét, đối với cô ấy mà nói là một sự sỉ nhục lớn, cô khẽ gật đầu, "Được."
Trong xe, Lạc Ngưng Nhi và Vũ Vi vẫn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa xe.
Rất nhanh, xe liền đến biệt thự Mạc gia.
Vũ Vi lôi tay Lạc Ngưng Nhi tiến vào biệt thự, mới vừa bước vào cổng biệt thự, họ cũng cảm giác hai tầm mắt lạnh lẽo rơi vào trên người các cô.
Vũ Vi cùng Lạc Ngưng Nhi nhìn theo tầm mắt lạnh lẽo, chỉ thấy vẻ mặt Mạc lão phu nhân lạnh lẽo ngồi ở trên ghế sa lon, lạnh mặt nhìn họ.
Xem ra Mạc lão phu nhân nên biết chuyện Lạc Ngưng Nhi là xử nữ, hơn nữa còn giận không nhẹ.
Vũ Vi hít sâu một hơi, đem Lạc Ngưng Nhi kéo đến phía sau mình, đi về phía lão thái thái, ai biết cô mới đi được mấy bước, liền bị Lạc Ngưng Nhi níu lại, Lạc Ngưng Nhi lướt qua cô đi tới trước người của lão thái thái, lẳng lặng nhìn bà.
Vũ Vi muốn níu Lạc Ngưng Nhi nhưng lại chậm tay, Lạc Ngưng Nhi đã đến bên người lão thái thái, cô nhanh đi đến bên người Lạc Ngưng Nhi, cùng cô ấy sóng vai đứng ở trước người của lão thái thái.
Mặt lão thái thái tức giận nhìn Lạc Ngưng Nhi và Vũ Vi, sau đó tầm mắt của bà rơi vào trên người của Lạc Ngưng Nhi.
Lạc Ngưng Nhi là không chút sợ hãi quay lại nhìn lão thái thái, dáng vẻ như tôi không sai.
Thái độ Lạc Ngưng Nhi khiến lão thái thái càng thêm tức giận không thôi, bà mạnh mẽ ngăn tức giận trong lòng lại, lạnh giọng chất vấn Lạc Ngưng Nhi, "Chẳng lẽ con không có gì muốn nói với ta sao?"
|
"Có." Lạc Ngưng Nhi chuyển tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn bà cụ." Con với Mạc Tử Phàm là kết hôn giả. Con phạm phải sai lầm, phải hầu tòa." Dứt lời, khóe miệng cô lộ ra nụ cười giễu cợt hời hợt (nhất mạt: mình tra ko ra là gì nên phăng z), "Là Mạc Tử Phàm giúp con giải quyết, nhưng mà, cũng do hắn bày mưu khiến con phạm sai lầm, chính là bức con giả vờ kết hôn với hắn, làm cho bà nội an tâm rời khỏi nhân thế. Hiện tại bà nội không có bệnh, chúng con cũng không cần thiết duy trì đoạn hôn nhân này nữa rồi,con muốn ly hôn."
"Cô!" Lão thái thái vừa nghe bốn chữ con muốn ly hôn mà Lạc Ngưng Nhi nói ra nhất thời tức giận không thôi, Lạc Ngưng Nhi này, cùng Mạc Tử Phàm giả vờ kết hôn thì thôi, là xử nữ thì cũng thôi đi, nhưng lại ở trong bệnh viện thông báo loạn, làm hại Mạc Tử Phàm trở thành trò cười của mọi người, kết hôn mấy tháng mà bà xã vẫn còn là xử nữ, không muốn cũng biết phương diện nào Mạc Tử Phàm ‘ không được ’ rồi.
Bà bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, duỗi ra ngón tay chỉ vào chóp mũi Lạc Ngưng Nhi, muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Lạc Ngưng Nhi làm cho đến nỗi nói không nên lời, chỉ là một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lạc Ngưng Nhi.
"Lời nói, con đã nói xong, hẹn gặp lại." Lạc Ngưng Nhi căn bản không để ý tới sắc mặt tức giận của bà cụ, xoay người đi tới cổng biệt thự.
"Đứng lại!" Lão thái thái lạnh giọng gọi Lạc Ngưng Nhi lại.
Nữ giúp việc thấy lão thái thái giận đến nỗi đứng không vững, lập tức bước lên đỡ lấy bà cụ.
Nữ giúp việc đỡ bà đi tới trước người của Lạc Ngưng Nhi, bà duỗi ra ngón tay chỉ vào vòng tai Lạc Ngưng Nhi, dây chuyền, chiếc nhẫn, còn có chiếc váy, "Những thứ này đều là của nhà họ Mạc chúng tôi, cô bây giờ đã không phải là người nhà họ Mạc nữa rồi, để những thứ đó lại, để lại."
"Bà à!" Vũ Vi nghe được bà lão đối xử như vậy với Lạc Ngưng Nhi, nhất thời tức giận không thôi, chạy đến trước người của Lạc Ngưng Nhi, đứng giữa lão thái thái và Lạc Ngưng Nhi, đối mặt với lão thái thái, "Mọi thứ trên người Ngưng Nhi để con trả, để cho cô ấy đi đi."
"Không thể!" Lão thái thái cắn răng nghiến lợi nói. Tựa hồ Lạc Ngưng Nhi không để lại những thứ đó, bà cũng sẽ cho Lạc Ngưng Nhi bỏ đi.
"Bà nội!" Giọng nói Vũ Vi không khỏi gia tăng rất nhiều."Cho dù giữa Ngưng Nhi và Mạc Tử Phàm xảy ra chuyện gì, đây cũng là chuyện giữa bọn họ, chúng ta không cách nào can dự. Bất kể giữa hai người bọn họ là kết hôn thật hay là kết hôn giả, ít nhất, tình cảm Lạc Ngưng Nhi đối với bà là thật."
Sắc mặt của bà cụ thay đổi trong giây lát, nhìn thật sâu Vũ Vi một cái, vừa nhìn về phía Lạc Ngưng Nhi sau lưng Vũ Vi, cắn răng, độc ác nói, "Không được!"
Lạc Ngưng Nhi giận quá hóa cười, hơn nữa cười đến rất lớn tiếng, "Bà nội, con trước kia vẫn rất kính trọng bà, hiện tại. . . ." Cô hơi giễu cợt nhìn bà cụ, chỉ vào khuyên tai trên lỗ tai, chậm rãi mở miệng nói,
"Cái này là giả, kim cương cũng là giả, là con mua trên mấy quán vỉa hè. Dây chuyền, kể cả tất cả đồ trang sức trên người con, tất cả đều là đồ giả, những thứ đồ này cộng lại chưa tới hai trăm tệ, nếu bà nội thích, con có thể để lại cửa nhà bà, nhưng mà, bà phải đưa cho con ba trăm tệ." Dừng một chút, cô không nhìn sắc mặt khó coi của bà cụ, tiếp tục mở miệng nói, "Đúng rồi, con quên, còn có bộ váy này nữa, váy này này là con mua đồ nhái, nếu bà nội không ngại váy nhái, con cũng có thể cởi ra, nhưng bà nội phải mua một khác giống như vậy cho con."
Lời nói của Lạc Ngưng Nhi, làm sắc mặt của bà cụ trở nên khó coi khó hơn nữa, khó coi đến mức không thể khó coi hơn được nữa, vốn là bà muốn mượn cơ hội này sỉ nhục Lạc Ngưng Nhi một chút, nhưng không có nghĩ đến, lại bị Lạc Ngưng Nhi sỉ nhục.
Bà bị Lạc Ngưng Nhi làm cho giận đến thở dốc từng cơn, sau đó vung tay lên, "Cút, về sau không bao giờ cho cô xuất hiện tại trước mắt của tôi nữa!
|
Cặp mắt Lạc Ngưng Nhi nhíu lại, mắt lạnh nhìn bà cụ, thật ra thì, trước đây cô còn tôn kính bà lão tuổi cao này, tất cả xảy ra ngày hôm nay cô sẽ không so đo với bà, nhưng mà, những lời này của bà ấy khiến hảo cảm của sót lại chút ít với bà, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất."Coi như bà cầu xin tôi ở lại, tôi sẽ không ở lại đấy! Nhưng mà, tôi là quang minh chánh đại đi ra nơi này, không phải cút ra khỏi nơi này!" Nói xong, cô xoay người đi tới cửa biệt thự.
"Cô, cô, cô!" bà cụ tức giận không thôi, duỗi ra ngón tay vào bóng lưng Lạc Ngưng Nhi liên tiếp nói ba chữ, sau cái gì cũng không nói ra ngoài được.
Vũ Vi chỉ là nhàn nhạt nhìn bà lão một cái, sau đó đuổi theo Lạc Ngưng Nhi.
Nhưng mà, cô vẫn là đã chậm một bước, Lạc Ngưng Nhi đã lên xe, cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng Lạc Ngưng Nhi đang ngồi trên xe.
Nhìn bóng xe dần dần đi xa, trong lòng Vũ Vi một hồi chua xót, Lạc Ngưng Nhi không làm gì sai, tại sao bà lão lại đối xử với cô ấy như thế?
Đang lúc ấy thì, điện thoại của cô tới một tin nhắn, là Lạc Ngưng Nhi gởi tới, cô lập tức mở ra tin nhắn, phía trên có chừng mấy chữ, "Mình không sao, yên tâm." Hốc mắt Vũ Vi ươn ướt, suýt nữa rơi nước mắt xuống, Lạc Ngưng Nhi chật vật rời khỏi Mạc gia như vậy còn nói không sao?
Còn kêu cô yên tâm?
Cô vẫn đứng tại cổng biệt thự, cho đến không thấy lúc không còn thấy chiếc xe, cô mới xoay người trở lại biệt thự.
Lúc bước vào đại sảnh, nữ giúp việc đang đấm lưng cho bà cụ bớt giận.
Vũ Vi chỉ là nhàn nhạt nhìn bà ấy một cái, liền lên lầu.
Vốn là, cô muốn chuyện mình mang thai báo cho bà cụ biết, khiến bà ấy vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy lão phu nhân đối xử với Lạc Ngưng Nhi như vậy, cô quyết định không nói cho bà ấy, không cho bà cụ vui vẻ.
Ban đêm, Mạc Tử Phàm xông vào biệt thự, cùng bà lão ở dưới lầu tranh cãi ầm ĩ một trận, không muốn cũng biết là vì chuyện Lạc Ngưng Nhi mà cãi nhau. Vũ Vi không xuống lầu, cô không muốn tham dự vào chuyện giữa bọn họ. Lạc Ngưng Nhi đã đi rồi, tranh đi cãi lại, còn có ý nghĩa sao?
Cô ngáp thật to, mặc cho Mạc Tử Phàm và bà lão cãi nhau, ngủ thiếp đi. Thậm chí ngay cả Mạc Tử Hiên trở về lúc nào cũng không hay biết.
Ngày thứ hai, mới phát hiện ra mình nằm trên bờ ngực rộng của Mạc Tử Hiên. Lúc này, Mạc Tử Hiên ngủ say, dường như tối khuya ngày hôm qua mới ngủ.
Nhìn gò má của mạc Tử Hiên ngủ say, cô hạnh phúc cười một tiếng, hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm, cô có thể ở cùng với Mạc Tử Hiên rồi. Đôi tay cô ôm thật chặt hông của Mạc Tử Hiên, gương mặt dính vào nơi ngực Mạc Tử Hiên, hai mắt nhắm lại, cùng với Mạc Tử Hiên tiếp tục ngủ say.
Ánh mặt trời chói mắt cùng bụng cô kêu réo ùng ục, làm Vũ Vi đang ngủ say không thể không mở hai mắt ra.
Cô mở hai mắt ra thì tay sờ sờ bên cạnh, quả nhiên không có thân thể của Mạc Tử Hiên.
"Nha đầu, tỉnh." Mạc Tử Hiên bưng thức ăn tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy Vũ Vi tỉnh cũng không kỳ quái, tựa hồ đã biết Vũ Vi đã tỉnh.
Vũ Vi lập tức từ trên giường đứng dậy, "Hay là đến nhà bếp ăn cơm đi, bà cụ ở nhà, anh phải ăn cơm với bà nội." Trải qua chuyện ngày hôm qua cô không thấy thích bà ấy nữa, nhưng mà, bà lão dù sao cũng là người già, nên có lễ nghi, nên tận hiếu đạo, cô phải biết làm.
Mạc Tử Hiên đem thức ăn đặt ở trên tủ đầu giường, ngăn Vũ Vi đứng dậy mặc quần áo, "Ăn ở đây đi, tối ngày hôm qua bà nội đi rồi."
|