Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh
|
|
Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh Tác giả: Syn Thể loại: Truyện Teen,Truyện Tình Cảm,Ngôn Tình,Truyện Tự Sáng Tác Tình Trạng : hoàn - 33 chương
Giới thiệu nhân vật:
- [Hắn] Vương Gia Phong (17t): Khuôn mặt đẹp mang nét lạnh lùng .Mái tóc màu đen rũ xuống hơi rối tạo nén một cảm giác hoang dã .Đôi mắt màu đen buồn ,cao khoảng 1m81 .IQ:190/200 Tính cánh : thờ ơ , lạnh , hay nóng tính Sở thích: không rõ :)) đọc hẳn biết Ghét: rất nhiều đặc biệt ghét bị lừa dối , nhìn nó khóc bởi vì không biết dỗ ra làm sao :v
- [Nó] Hàn Tuyết San (17t): Khuôn mặt mang nét đáng yêu làm cho ai cũng muốn véo một cái cho đỡ "thèm" :))) mái tóc màu nâu , dài đến thắt lưng , mái ngố nhìn trong trẻ con ,đôi mắt nàu đen to tròn , cao khoảng 1m61 ,IQ:150/200 :)))) học cực dỡ môn Tiếng Anh Tính cách: khá lanh chanh ,ngu ngơ , chuyên gia gay chuyện rồi trốn Sở thích :truyện anime , ngủ , ăn Ghét : sợ ma :v
- [Cậu] Lăng Hạo (17t): Khuôn mặt mang nét phường tây quý tộc , đặc biệt răng khểnh hay cười ,Mái tóc màu vàng tựa như một vị hoàng tử , da trắng , mắt nâu .Cao khoảng 1m81 ,IQ :......./200 Tính cách: khùng khùng điên điên , nhoi nhoi :)) lâu lâu tỏ vẻ nguy hiểm cho nó xôm ,..... :))))))) Sở thích :Hùa chung với nó , xoa đầu nó Ghét: nhìn nó khóc , gián :))))
*********************
Tóm tắt nội dung truyện:
Giữa họ có một sự ràng buộc trong quá khứ , họ có nhận ra không ? Quá khứ đó sẽ đưa họ đến đâu ? Đau buồn hay hạnh phúc ?
Bật mí nho nhỏ : Đừng nên tin vào tác giả nếu chưa xem hết ! :)
À mà thôi , quên đi :))) Chúc các bạn , đọc chuyện vui vẻ nhé
|
Chương 1: Tiểu Thư Nhà Họ Hàn
-Tiểu thư ơi người dậy đi mà tiểu thư ơi .Chị người hầu muốn bật khóc với cái người quấn cái chăn như con tằm lên người đang trong mộng đẹp Cái người ở trong chăn vẫn tiếp tục công việc của mình là ngủ (lạy bà dậy đi cho con viết tiếp truyện -.-) -Sao vậy .Hàn Khải Minh mở cửa bước vào -Thưa thiếu gia goi quài mà tiểu thư không chịu dậy -Đi ra đi ,để tôi .Minh nói -vâng .cô người hầu bước ra ngoài , vẻ vui mặt tươi vui vì đã thoát khỏi cô Khải Minh thở dài nhìn cô em gái bé bỏng của mình không nỡ đánh thức nhưng mà cô phải dậy để ăn TRƯA nữa chứ (phục cái bà này thiệt) -Tuyết San bảo bối , dậy nào em -Khải Minh mỉm cười nói , anh yêu thương cô lắm ,anh chỉ ấm áp với cô thôi.Anh tự hứa với mình sẽ cưng chiều cô cho tới khi gả cho người con trai khác,mà anh coi là có thể chăm sóc được em gái mình.Nghỉ tới đây anh hơi đau lòng khi bảo bối anh nâng niu bấy lâu phải đem gả cho người khác nhưng trước khi đem gả bảo bối đồng thời là tiểu tổ tông này thì phải đánh thức cô dậy trước đã. -Ô ,cô bé à bộ em không muốn ăn bánh à uổng công anh chuẩn bị cho em nhiều bánh đến vậy còn có cả bộ truyện anime mà mấy bữa nay em đòi nữa .Anh nói lớn -Vẫn ngủ ...(cái bà này , thức là bà chết à =.=) -Hàn Tuyết San! Này vậy khỏi nhé .Anh đen mặt, giả bộ bước ra ngoài Bỗng cái chăn bay lên mặt anh .Đúng như dự đoán của anh , làm sao mà cô không dậy được chứ -Anh mua bánh cho em ? .Cô hỏi -ừ .anh trả lời -Còn có cả bộ truyện anime ? .Cỏ hỏi tiếp -ừ .Anh thở dài , trả lời tiếp -Yup~ thương anh hai ghê nha .Cô nhảy như tinh tinh ở trên giường Anh cười với bộ dáng đáng yêu của cô .Lúc cô còn nhỏ anh sợ cô sẽ bị ăn hiếp bơi dáng vẻ nhỏ nhắn của cô nhưng bây giờ thì anh nghĩ lại rồi cô ăn hiếp người ta thì anh tin ! Mà ngược lại không bị khi dễ mà được mọi người tung hô bởi vẻ đẹp mang phần đáng yêu như con nít của cô nữa chứ , có vẻ anh không cần phải lo nữa rồi . Anh xoa đầu cô thật nhẹ bảo cô vào nhà vệ sinh anh sẽ ở dưới chờ cô xuống nhà ăn chung với anh...
|
Chương 2: Thiếu Gia Nhà Họ Vương
-Vương Gia Phong ,anh xem mai chúng ta đi đăng kí kết hôn có được hay không ? . Giọng của một người con trai la oai oai trong điện thoại -Tôi cúp máy . Phong giọng tuy nhẹ nhưng trong đó chứa một sát khí làm tên bên kia ớn lạnh -Thôi nào, thôi nào đùa tí mà .Phong,mai về Việt Nam đi . Lăng Hạo vui tươi,dù sao cũng đã lâu anh khôn về rồi mà -Ừ biết ! Hắn vãn kiệm lời -Nói chuyện với cậu là chán chết đi .Từ nay tớ chính thức đá cậu .Cậu bực bội -Xong rồi ? tôi cúp máy đây .hắn chẳng nhường nhịn gì cúp máy cái rụp làm người bên kia tức ói máu Hắn tối qua thức khuya liền mong sáng nay có thể ngủ ngon lại bị cái tên dở hơi kia phá đám.Nếu bây giờ cậu ở đây hắn sẽ đá cho cậu một cước , xem như hôm nay không phải là ngày vui vẻ gì đới với hắn rồi khi bị đánh thức như vậy (Hắn cũng có thua gì nó đâu =.= toàn là con hợi thôi)
|
Chương 3: Vương Gia Phong Trở Về
- Này ,tôi nói cậu nhanh lên hay là cậu muốn tôi bỏ cậu một mình ở đây ?.Hắn khó chịu khi mọi mắt mắt đều đổ dồn về phía hắn và cậu -Phong à ,cậu quá đáng lắm tớ ở kéo hai cái vali đấy còn cậu thì sao nào ? Đi thảnh thơi như thế a ? Còn nữa tại sao không kêu người đến kéo đồ phụ ? Tớ đường đường là đại thiếu gia cô gái nào cũng động lòng mà lại đi xách Vali cho cậu ? Là cậu chơi tớ Gia Phong ! .Lăng Hạo la oai oái ở sân bay ,mọi người càng nhìn hai người (Cái ông này thích làm chuyện nổi thật) -Im cái mồm cậu lại ,lo mà xách đi .Thật ra là vì hắn còn tức vì chuyện hôm qua cậu đã làm mất đi giấc ngủ của hắn (dai thật) Cậu rơm rớm nước mắt đi sau hắn .Tất cả các cô gái ở sân bay đều nhìn chăm chăm họ vì 2 chàng trai nhà ta đẹp quá mà , Một người tóc vàng trông có vẻ vui tươi , còn một người tóc đen thì lạnh lùng không làm mất đi vẻ đẹp của cậu mà còn nổi bật hơn. Tuy 2 người khác hẳn nhau nhưng đứng với nhau như tạo nên một bức tranh hoàn mĩ , một con người mang vẻ Thiên thần người còn lại Bộ dáng kiêu ngạo như một ác ma -Thưa 2 thiếu gia , xe của người đây ạ ! .Người mặc áo đen nói với họ -được rồi ,đi đi .Hắn lạnh tanh -vâng .cúi gập người xuông rồi người áo đen bước đi -Này Phong ,để tớ lái nhá .Cậu hí hửng -Tuỳ .Hắn trả lời ngồi ở ghế phụ Chiếc xe vụt đi , mọi người hối tiếc rồi lại tiếp tục công việc của mình .Hắn ngồi ghế phụ nhắm mắt , cái vẻ lạnh băng mắt đi bây giờ trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ thư thái khuôn mặt như được khắc hoạ , màu tóc đen bay lên để lộ vần trán cao .Cậu nhìn hắn rồi cười , có vẻ như con người này đã lâu không được nghỉ ngơi rồi để cho hấn ngủ chút đi vậy .Không nghĩ nhiều cậu tập trung lái xe về dinh thự.
|
Chương 4: Gặp Nhau, Cô Bé Này Đáng Yêu Thật
Bước vào biệt thự hắn không nói gì hết liền đi lên lầu ,cởi caravat ra rồi nằm lên chiếc giường rộng 2 mét (cái này thì tác giả cũng muốn :<) bao phủ căn phòng là một màu đen được hắn thiết kế , ,bên trái của căn phòng là tủ quần áo đa số là của Italy . "Thật tức chết mà, là cậu chở hắn ta về bây giờ về tới đây liền coi cậu là không khí ?" Tên Vương Gia Phong kia nếu thế thế lúc nãy tớ liền đạp cậu ra khỏi xe cho mọi người đều thấy cái vẻ bất tài của cậu " Cậu cười lớn.
-Tôi nói cho cậu biết ,muốn đạp tôi ra khỏi xe ? Được cứ việc chỉ sợ sau đó đừng có mà giở trò khóc lóc thì tôi sẽ tha cho cậu . Hắn lù lù đứng sau cậu, lúc nãy hắn thấy mình hơi quá nên định xuống ai ngờ tên này suy nghĩ bậy bạ .Thật hết nói nổi mà!
-Á ! Con mẹ nó hết hồn . Cậu la lên ,một lúc sau mới hoàn hồn ."Cái thằng làm mình hết hồn mà sao nó đoán được , tâm linh hả trời ? Mà may là hôm nay không có người giúp việc tới không thì mình sẽ bị một phen mất mặt chết mất" . Cậu nhìn hắn
-Bây giờ muốn ra ngoài với tôi không ? Mà sẵn đây cũng nói với cậu ,tôi là một người thường nên đừng có cho cho tôi là nhà bói toán tâm linh gì nữa . Hắn nhìn cậu
Cậu ứ họng ,cái gì hắn cũng biết ? Thôi thì chiều hắn vậy .Cậu khuôn mặt uẩn khuất ra gara lấy xe. Hai người dừng lại bên quán coffee chọn bàn khuất nhâm nhi ly coffee. Cậu quay qua quay lại liền thấy một cô nhóc đâng yêu đang đọc cái gì đó hình như có từ "Kuroko no basket" thì phải khuôn mặt phồng mang trợn má rồi chửi lầm bầm ai đó nhưng hình như là trong truyện thì phải ? Hình ảnh đáng yêu đó đã lọt vào mắt hắn ,hắn nhìn cô như sinh vật lạ rồi lại mỉm cười nhẹ với cái cô bé này, cậu quay qua thì thấy nụ cười của hắn , cậu như muốn đập đầu vào tường ,là hắn cười ? đùa sao ? Bây giờ cậu liền muốn đến bên cạnh cô bé đó mà tung hô cô là thần thánh Nhạc chuông nổi lên , Nó-Hàn Tuyết San uống một ngụm nước rồi bắt máy :
-anh hai , gọi em có chuyện gì a? . Nó vẫn cầm cuôsn truyện đọc -Tuyết san, em là đang ở đâu ? .Anh lo lắng hỏi -em là đang ở quán cà phê .anh hai không cần lo .nó mỉm cười đáp -vậy thì được .anh nhẹ nhõm hẳn tưởng nó bị gì chứ -Mà anh này thật bực chết mà , sao tác giả lại vậy chứ Aoimine của em bị khi dễ lại bị mọi người xem là mê gái ,anh nói thử xem có tức hay không ? . Nó nói nột tràng -rồi rồi là anh gì đó của em là không mê gái .Anh thật hết nói nổi , sao nó lại mê truyện vậy chứ, hồi trước thử giấu đi thì nó khóc như điên làm anh phải khổ sở -Đúng đúng mà em cúp máy đây bai anh nhé anh hai . Nó nói rồi cúp điện thoại Cuộc trò truyện của hai anh em nó đã lọt vào tai anh và cậu . Cậu và anh cũng bó tay với cô bé này nhưng mà nhìn nó trông đáng yêu ,2 trái tim của họ bắt đầu lỗi nhịp vô thức nhìn cô rồi quay ra ngoài cửa sổ nhìn trời . Tuyết San sao ? Cái tên này đã được anh và cậu ghi nhớ !
|