Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh
|
|
Chương 25: Vui Vẻ - Hàn Lâm
Tuyết San bước về nhà mình rồi ngồi co rúc ở ghế sô pha "Phong thích mình ? Mình sẽ đồng ý chứ ?"
-Tuyết San , về rồi ? ._Nghe thấy tiếng rục rịch ở dưới nhà Khải Minh liền chạy xuống xem
-Tuyết San ? Làm sao vậy ._Nhìn thấy bộ dạng của em gái anh bây giờ làm anh không khỏi đau lòng
-Anh hai ,có một người nói thích em ._Tuyết San ngẩng đầu lên nhìn Khải Minh
- Vậy à ? người đó là ai ? ._anh cố ý hỏi để xem người nào dám làm em gái anh khó sử như vậy
-Là người bạn 10 năm đã cứu em ._Tuyết San trả lời câu hơi của anh
-Gia Phong , là cậu ta sao ? Về rồi ? ._Khải Minh bất ngờ "cậu ta trở về hồi nào ? Gia Phong toi đây chính thức để ý cậu thử làm gì em gái của tôi coi"
-Đúng vậy, cậu ấy về rồi mà con có cả Lăng Hạo nữa ,bọn họ đã biết em từ trước rồi mà em lại không nhận ra ._Tuyết San thở dài
Cửa trên phòng Khải Minh mở ra liền thấy một người đàn ông khoảng hơn 45 tuổi ,thấy vậy Tuyết San liền một mạch chạy len ôm chần lấy người đó nũng nịu gọi -Ba
-Lão già này nếu không về thì chắc các ngươi cũng không nhớ nỗi bàn chân của già này mấy ngón rồi ._Người đàn ông đó tỏ ra giận dữ liền bị một tiếng "ba" ,nhận được cái ôm đó liền cười
-Còn nhớ ta là ba của các người ._Hàn Lâm đẩy gọng kính lên miệng thì chửi mắng nhưng tay thì lại dang rộng ôm con gái .Khải Minh nhìn tình hình này liền cười
-Được rồi chúng ta ăn cơm thôi ._Khải Minh lên tiếng Khải Minh không thích người ngoài ở trong nhà mình liền đảm nhận là "nội trợ" anh học cách nấu ăn, Tuyết San vì thấy anh hai cực nhọc chuyện công ty rồi đến ở nhà nén đã lên tiếng ,thấy Tuyết San cứ luôn miệng cầu xin Khải Minh cũng đồng ý chiều cô .Nhưng Khải Minh đã dẹp tắt ngay ý nghĩ đó ngay chính vào cái đêm "định mệnh đó" nhà bếp đã bị cháy...... =)))))) (Sự thất bại của tạo hoá :))))) )
|
Chương 26: Tờ Giấy - Lừa Dối
Đứng trước mặt Gia Phong tâm trí Tuyết San rối bời -Gia Phong à , tớ xin lỗi tớ là yêu Lăng Hạo ._Tuyết San nắm chặt váy của mình ,cố nói rõ từng chữ trong họng ra
-Tại sao chứ ,tôi có gì không được ? ._Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tuyết San ,cảm giác đau nhói
-Không phải ,cậu rất tốt nhưng người tớ yêu là Lăng Hạo , ngay từ lúc nhỏ tớ đã yêu Lăng Hạo ,luôn luôn bám theo anh ấy .Tớ xin lỗi ,cảm ơn chuyện ngày hôm đó đã cứu tớ ,cảm ơn Gia Phong ,cảm ơn ._Nó liên tục nhắc lại từ "cảm ơn" nước mắt cũng chảy xuống Nó là cũng đau lắm chứ vẫn biết yêu và mang ơn là khác nhau nhưng lòng nó lại rất đau , nó muốn có cơ hội trả ơn Gia Phong nhưng mà không phải bằng cách này
-Thì ra là chuyện đó ? ._Gia Phong vẫn nhìn Tuyết San như vậy "Là vậy ?"
-Chuyện đó thật sự ...... chắc chắn trong phòng Lăng Hạo có tờ giấy đó cô sẽ tin,hôm nay Lăng Hạo không có đi học bởi vì cậu ta phải sang Anh ._Gia Phong cụp mi mắt xuống , liền đưa chìa khoá nhà cho Tuyết San
Tuyết San bàn tay đang nắm chặt váy lại huống thõng xuống, tay nhận chiếc chìa khoá mặc kệ tiết sau là vào học , liền chạy đến nhà của Gia Phong và Lăng Hạo ,lên phòng của Lăng Hạo ,Tuyết San mặc kệ mình là con gái liền lục tung tủ của Lăng Hạo lên , cầm tờ giấy được nhét vào dưới đóng sách .Đôi mắt vô hồn mình vào tờ giấy nước mắt ra không ngừng "Lăng Hạo ,tại sao lại không muốn nói cho em biết , tại sao lại dối em" .Cầm tờ giấy đó cô chạy xuống nhà ra đường lớn bắt Taxi tới sân bay ngồi trong xe cô bồn chồn hối người phía trước chạy xe nhanh lên , đến sân bay cô nhanh chóng tìm Lăng Hạo nhưng không thấy co gần như muốn tuyệt vọng .Một bàn tay đặt len vai co
-Tuyết San ? ._Lăng Hạo chẳng biết tại sao Tuyết San lại ở đây lại còn trưởng mình nhìn lộn
-Này ._Tuyết San ngước mắt lên thấy được Lăng Hạo liền la lớn liền một tay đánh thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu mọi người trong sân bay đều quay lại nhìn , không nhân nhượng dọng thêm ba bốn cái vào bụng cậu , cậu chịu trận cho Tuyết San đánh liền nhìn thấy tờ giấy mà Tuyết San đang cầm , lúc đó cậu chẳng biết nên nói gì.
|
Chương 27: Sự Thật Hé Lộ - Hạnh Phúc
Tuyết San đã hả giận liền nhào vào lòng Lăng Hạo khóc rống lên .Lăng Hạo cũng ôm chặt cô ,tay Tuyết San sờ lên mắt của Lăng Hạo -Em xin lỗi em tệ lắm ,em không biết anh đã đau đến như vậy Marcus
Bây giờ cô đã hiểu hết mọi sự việc rồi Gia Phong đã kể cho cô , cô đã hiểu hết rồi người đỡ chiếc xe tải đó cho cô không phải Gia Phong mà là Lăng Hạo .Năm đó có hai cậu bé một cậu bé tóc vàng tên là Marcus lạnh lùng thờ ơ với mọi người , còn cậu bé tóc đen còn lại là Gia Phong miệng luôn vui vẻ cười đùa , cô cứ tưởng chính là Gia Phong đã chắn cho , lúc đó cô đâu biết được bởi vì người đứng trước mặt cô là ai thì co cứ nghĩ người đó đã cứu mình .Cô đâu biết được rằng cậu bé tóc vàng tên Marcus ấy đang nằm trên nền đường bị xe tông văng ra xa kia ! Máu đã làm ướt đôi giày mà cô thích nhất cũng chính là máu của cậu bé đó ,lúc đấy máu của đầu bé chảy không ngừng trên đôi mắt máu của cậu cũng chảy ra .....Lúc Tuyết San chạy ra khỏi đường Marcus liền thấy xe tải đang lao tới liền chạy đến đẩy Tuyết San đi kết quả là bị chiếc xe tải kia đâm trúng làm cho thần người nhỏ bé 7 tuổi bị hất văng ra xa Gia Phong chạy đến, cậu bé Marcus bảo "Tuyết San , Cậu ấy...." Miệng cậu run rẩy như đang gắng nói chợt tiếng nói tắt hẳn , mắt vẫn mở vẩn thấy nhưng lại không thể nói được gì .Gia Phong liền hiểu chạy đến Tuyết San....... Thời gian sau đó chẳng thấy Marcus đâu cô liền giận cậu bé ,tại sao mình bị như vậy một chút cũng không tới thế là cô bé ngày ngày mong nhưng rồi cũng tới ngày cô về nước không thẻ ở lại nước Anh thêm được nữa .Cô bé đi ,lòng nặng trĩu
Giờ đây nó cầm trên tay tờ giấy này đây , chính là tờ giấy bệnh án của Lăng Hạo cũng là Marcus Trong thời gian cô giận cậu bé cũng là lúc cậu không thể nhìn được ánh sáng nữa cô đâu nào biết .Đôi mắt đẹp ấy của cậu không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa , những mảnh vở của chiếc xe tải ấy làm tổn thương Giác mạc của cậu , cậu cũng dần chấp nhận dần bóng tối tàn độc đó ,không phải không có người hiến mà là vì thân phận và địa vị của cậu mọi người cần thời gian , kiểm tra chuẩn bị cẩn thận để không bị triệu chứng sau này .Thời gian trôi qua cũng gần được 2 năm , 2 năm ấy cậu sống trong sự cô đơn nhưng cậu cũng không hề oán trách cô bé ấy một lần , cậu trong 2 năm ấy không được đi học như các cô cậu bé khác, đến cái cốc cậu cũng không có thể tự đi lấy được cậu nghĩ tại sao ông trời không lấy đi luôn đôi chân của cậu ? 2 năm ấy chỉ có từ "đau đớn" để tả cuộc sống của cậu khi không có thể nhìn thấy gia đình mình và khuôn mặt cưới cười ngốc nghếch của cô bé ấy , ba mẹ cậu đều khuyên nhủ cậu , đã đến lúc chuẩn bị xong, tiến hành ghép giác mạc và sáng ánh cũng dần len lỏi vào mắt cậu
Còn vào ngày hôm đi chơi đó , người làm cho cô bạn lỡ xô ngã Tuyết San phải hoảng sợ là cậu, cậu đã nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh đến run người lúc đó đã bị Tuyết San bắt gặp nên cậu có vẻ lãng tránh đi .Người tìm được Tuyết San vào lúc trời mưa bão đó cũng là cậu , cậu linh cảm được Tuyết San ở đó liền chạy đến bế cô lên lưng ,Gia Phong và mấy người kia nghe tin liền an tâm về trước , trời mưa như vậy bế cô về nhà rồi vẫn bộ đồ ướt nước mua đó chăm sóc cho co cả nữa đêm , Gia Phong thấy vậy liền lên tiếng. Ngày hôm sau, cậu bị cảm nặng liền phải quay về .Cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn một mực bảo vệ Tuyết San !
-Không đau nữa ._Marcus vẫn ôm chặt cô , tuỳ ý để bàn tay cô sờ lên mắt , cảm giác hơi ngứa nhưng anh thích cam giác ấy , cảm giác ngưa ngứa ấm áp ấy (Từ bây giờ sẽ đổi Lăng Hạo thành Marcus ,xưng hô là anh-cô rồi nhé còn anh của Tuyết San chuyển sang cậu )
-Thay đổi ngay cả em cũng không nhận ra, em nghĩ lại rồi em là yêu tính cách thật sự của anh hơn cười như vậy chẳng giống anh chút nào cả ._ Cô không khóc nữa liền cười tủm tỉm nhìn Marcus
-em chẳng phải bảo anh thay đổi sao, anh phải tập nhiều lắm đấy , tập cười như thằng điên trong phòng biết khó như thế nào hay không ,anh còn phải để tên Gia Phong ấy lớn lối ,leo len đầu anh mà ngồi , em còn nói ? ._Cô đang ôm anh ,anh liền không khách khí lấy ngón trỏ đẩy cô ra xa , nói một câu liền đẩy một cái lạnh lùng lên tiếng
-Xì ,mà sao anh lại đi Anh ? ._Cô bị đẩy ra mặt vẫn còn dày chạy tới ôm chặt anh lần nữa
-có công việc ._Anh ôm cô nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô liền hôn cô một cái
-Mà này nghe Gia Phong kể em cứ tưởng anh đi luôn không về chứ ._Tuyết San cười tủm tỉm "Là nụ hôn đầu của mình , mà nói chuyện lại như trước rồi người lạnh lùng gì đâu" Mọi người thấy được diễn biến như thế đều cảm thấy họ thật đẹp đôi ai cũng khen làm cho Tuyết San mặt đỏ mà úp mặt vào long Marcus
-tại em mà thành tâm điểm rồi ._Anh đứng khựng ở đó thở dài hơi khó chịu bởi những ánh mắt cứ đâm vào họ
Và chuyến đi Anh đó đã chuyển thành "chuyến đi hẹn hò đầu tiên" của những người yêu nhau đến phát ngốc đó Một kẻ thì lạnh lùng một kẻ thì lanh chanh hai tính cách trái ngược nhau và họ ,những kẻ ấu trĩ yêu nhau ..... Ấu trĩ : trẻ con
-anh à em hiện tại đi hẹn hò , không thể về nhà ._Khải Minh nghe được Tuyết San gọi điện liền cúp này liền đứng đơ ở nhà "Một câu như vậy đã đi, em gái à làm người anh hai này đau lòng quá đấy ,mà Tuyết San sắp được gả đi rồi sao, con bé nó trưởng thành rồi " và từ đó ánh mắt chú ý của cậu từ Gia Phong chuyển sang Marcus :))))) ( ông này lo xa thật , mới hẹn hò mà đòi đi cưới rồi )
|
Chương 28: Nhốn Nháo Trên Máy Bay
Trên máy bay Tuyết San nói không ngừng vì là máy bay riêng của Marcus nên cũng không lo lắng mà làm ồn -Marcus hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò đấy !
-Ừ
-Marcus hồi nãy ở sân bay có rất nhiều đứa con gái nhìn anh ._Bây giờ cô thử nhìn lại khuôn mặt của anh ,Khuôn mặt đường nét rõ ràng mang theo nét phương Tây quý tộc "Đẹp thật đấy"
-Làm sao ? Em ghen ? ._Marcus nhếch moi quay qua Tuyết San
-Đúng là em ghen ._Tuyết cũng nhìn thằng vào đôi mắt Marcus Thấy Tuyết San nhìn vậy Marcus liền đặt tay lên đầu Tuyết San ,Tuyết San nhìn nhắm mắt lại chu mỏ lên mong đợi ,thấy vậy Lăng Hạo liền nhịn cười dùng một lực nhỏ xoay đầu Tuyết San ra ngoài cửa sổ ,rồi chỉnh lại tử thế dùng bịch mắt ngủ
-Này theo như các bộ anime em xem main chính thường khen nhân vật nữ dễ thương khi ghen chứ ._Tuyết San thấy mình bị hố mặt trở nên ỉu xìu
-Khi em nói nhiều trông rất dễ thương vậy nên cứ nói tiếp đi ._Marcus lại lấy tay xoa đầu Tuyết San nhưng lại không xoay đầu coi nữa bù lại anh lấy tai phone len nghe nhạc ngủ xoay lưng lại không thèm để ý
-Nè anh trêu em ,này Marcus ,Marcus , Marcus.... ._Tuyết San đánh vào lưng anh Và sau một hồi bị đánh đến bầm lưng ,anh đã bỏ cuộc gỡ bịch mắt và tai phone xuống, cho Tuyết San nằm gối vào đùi anh .Mắt nhìn ngoài cửa cổ , một tay thì vuốt ve tóc Tuyết San vừa vuốt ve vết sẹo nhỏ trên trán đó .Cô phục vụ đưa thức ăn liền đến -Hai ngài có muốn sử dụng gì không ạ ?
-Bạn trai à, bạn muốn uống gì ? ._Tuyết San len tiếng cười tủm tỉm
-Cà phê , đừng bỏ nhiều đường ._Marcus tay vẫn vuốt ve vết sẹo đó Thế là Marcus vừa uống cà phê vừa nghe Tuyết San lóc chóc
-Bạn trai à , khi bạn gặp bạn gái này bạn có cảm nhận vì vậy ._Tuyết San ngồi lên nghiêm túc
-Chán ghét ._Marcus thẳng thắn
-Này ._Tuyết San đánh vào tay Marcus
-Bạn gái à , lúc đó là toi đang khó chịu liền bị bạn hỏi voi số chuyện , bạn lại không tha còn bám theo tôi mấy ngày nữa ._Marcus thẳng thừng phun ra mấy câu
Vết sẹo trên trán Tuyết San là do Marcus gây ra lúc đó , cô bé nhoi loi luôn bám theo cậu ,tức quá liền hất tay cô liền té vật sắc bén lại trúng trán .Vài ngay sau , cô vẫn như thế bám theo cậu ,cậu cảm thấy cô trở nén đáng yêu , cậu bé cũng dần dần thích nghi không có cô buồn ,cai tính hồn nhiên đó làm cậu bé yêu lạ thường ,lại đến ngày nọ cô bảo anh phải cười len chắc chắn rất là đẹp trai , ngay nào co cũng lai nhãi chuyện đó lúc nào bàn tay cũng lấy ngón trỏ để kéo khoé miệng của cậu lên, tai nạn rồi cũng xãy từ ngay đó cậu bé tập cười nhiều hơn, đến một ngày nào đó sẽ gặp nhau !Anh sẽ tìm cô ,nhất định ! Thay đổi bản thân vì người mình yêu ,anh chấp nhận ! Và chính bây giờ anh yêu lắm cái vết sẹo này ! Yêu cả cô gái nhỏ nhắn này ! Lại một lần nữa hôn lên vết sẹo ấy.......
|
Chương 29: Marcus Evans
Đáp cánh an toàn ,tay anh kéo vali một tay nắm tay cô sợ cô đi tìm lum nơi ,gọi người đem xem đến, anh kéo cô đi về phía chiếc xe -Ahhhh, Cái này Koenigsegg Agera R ?._Cô hét lớn, nhảy cẫng lên
-Được rồi ,lên xe ._Đang bình thường tự nhiên lại hét lớn lên , gặp thêm voleum "nhỏ bé" của cô làm cho anh muốn rụng cả tim .Liền mở cửa đẩy cô vào ghế phụ ngồi ,anh cũng đi vòng qua rồi ngồi len ghế lái,phóng xe đi
-Marcus , không phải gia đình anh buôn bán lậu chứ ? ._Tuyết San nhìn sang Marcus
-.................
-Hay là anh đi cướp nhà băng
-.................
-Đi cướp nhà băng chắc cũng không đủ đâu
-.................
-Hay là có ông già nhiều tiền nào "bao nuôi" anh
-.................
-Này Marcus nói cho em biết đi , không phải là anh được "bao nuôi" thật chứ ?
-Làm sao em biết hay vậy ._Marcus không phủ nhận giả thuyết của cô
-Thôi mà nói cho em biết nào ,chẳng lẽ là thật ? ._Tuyết San xúc động vỗ vỗ lưng anh
Đến nơi Marcus bước xuống xe cũng mở cửa cho cô xuống xe , cô cúi xuống dưới toàn nhìn thấy cỏ hoa với lá :)) -Marcus em quyết định rồi em sẽ "bao nuôi" anh , bỏ ông ta đi ._Tuyết San quyết tâm "Sao nhà không thấy mà toàn hoa lá không vậy ,ôi Marcus của em đừng đau lòng"
-Bà nội à , em ngẩng đầu lên xem nào ._Marcus thấy Tuyết San cúi đầu gần như muốn gãy cổ rồi nói mấy câu gì đó liền bảo cô ngước lên để anh xem
Tuyết San xúc đọng muốn ra nước mắt , ngước lên nhìn thấy cảnh vật phía trước liền thất kinh la lên , Marcus liền lo lắng "cô ấy quả thật bị gì thật rồi , có khi nào hồi nay do vuốt tóc cô ấy lỡ tay là tắc nghẽn mạch máu nhỏ nào không" -Marcus , anh họ gì ? ._ Đúng vậy mặc dù đã biết anh từ nhỏ nhưng cô chưa bao giờ hỏi về họ của anh
-Evans , làm sao ? ._Marcus nhíu mày
-Evans ? ._Tuyết San lặp lại
-................ ._ "có thể là vuốt nhiều quá nén máu lưu thông quá nhanh dẫn đến đầu có vấn đề"
-À là chắc em nhầm ._Tuyết San cười xoay nhắm mắt bước tiếp
-Hoàng tử điện hạ , mừng người đã về ._Bỗng nhiên mọi người chạy ra ai cũng nghiêm chỉnh
-Marcus , nhéo em ._ bây giờ Tuyết San đã hoàn toàn hoá đá , "Hoàng tử ?" Người đứng trước mặt mình là Hoàng tử của vương quốc Anh , Marcus Evans ?
Marcus giơ tay lên kéo má bên phải của cô -Sự thật ,sự thật sao , đau ._Tuyết San thấy đau liền la lên
-................... ._"Có vẻ phải nên gọi bác sĩ"
-Không phải anh không phủ nhận anh được "bao nuôi" sao ? .-Ngước mắt lên nhìn anh vị "bạn trai hoàng tử" trước mắt
-Anh cũng không thề nhận định nó ._Marcus trả lời
-...................
|