Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh
|
|
Chương 15: Bị Thương - Đau Lòng
-Lăng Hạo à, cậu buồn ngủ hả ._Tuyết San quay qua thấy được những tia máu trong mắt cậu , khuôn mặt mệt mỏi cũng lộ rõ ra
-Ừ , hôm nay tớ có hơi mệt ._Thật sự thì đêm qua cậu thức khuya quá, sáng nay dậy sớm cũng có phần mệt mỏi
-Vậy ngủ chút đi ._Gia Phong lên tiếng khuyên cậu
-Gia Phong nói đúng ròi á , ngủ đi Lăng Hạo , đến thì tụi tớ báo ._Tuyết San chớp chớp mắt nhìn Lăng Hạo
"Tụi tớ" Tuyết san à ? Cố phải cậu đang nói cậu và Gia Phong, "Tụi tớ" nghe sao đau quá! Cậu hơi buồn , vài giây sau đó liền thay thế bằng nụ cười rồi tựa đầu thành ghế , nhắm mắt ngủ . Còn Gia Phong thì cười , nụ cười nhẹ đến nỗi không nhận ra "Tụi tớ" sao ? quả thật từ ngữ ở đây thật phong phú và thâm sâu, thế mà đối giờ hắn không biết :))))))
------------------------------------ Vài phút sau ------------------------------------
-Nặng , nặng quá ._Lăng Hạo muốn hét lớn lên (đọc tiếp hẵng biết :)))) )
Hiện giờ hàng động của "Tụi tớ" đang phản lại lời nói ban nãy :))))) Thật thắm thiết làm sao, hiện giờ Gia Phong đang "tình tứ" dựa đầu vào vai Lăng Hạo ngủ , tay thì vẫn khoanh lên ngực .Còn Tuyết San nhà ta thì muốn bổ nhào lên người hắn, chan gác len đùi hắn , hai tay ôm eo hắn , ngủ không biết trời đất ."cậu ngủ đi là đây sao ?"
Nhưng rồi cậu cũng cố chịu, làm điểm tựa vẫn chắc cho hai người đó ngủ , cậu nghĩ lại thì ít khi thấy Gia Phong ngủ, Gia Phong rất ít khi thả lỏng bản thân trước người khác, ngủ vẫn còn khoanh tay , nghiêm chỉnh .Còn tư thế gì thế kia ! Lăng Hạo , nhìn tướng ngủ cực kì bá đạo của nó , mà đơ người ,nhìn nó dựa vào người hắn , tay ôm eo hắn như thế , cậu thấy hụt hẫng có phải cậu không đủ mạnh mẽ để làm điểm tựa cho nó ? Mà cũng có một chút hâm mộ Gia Phong , bị ôm cứng ngắc như thế mà ngủ cũng được nữa. "Xe ơi ,mau đến đi!"
------------------------------------ Và lại Vài tiếng sau đó :))) ------------------------------------
-Yay~ , đến nơi rồi ._Tuyết San , nhảy xuống xe đầu tiên , không để ý hồi nãy mình đã là hành động "tươi đẹp" gì :))
-.......... ._Gia Phong thì bước từ từ , im lặng không muốn nhắc đến chuyện đó "mất mặt thật !"
-Đây là mặt đất , đây là mặt đất ._Lăng Hạo lặp đi lặp lại câu nói ấy ,đến với mặt đất cậu mừng muốn khóc .Vai cậu muốn liệt với hai người đó rồi
Đợi 3 "Thiên thần" đi xuống , mọi người mới chen lấn đi xuống nhưng không may , một cô bạn vô tình đụng mạnh vào người Tuyết San vì do người phía sau co bạn đẩy khá mạnh
-Đau ._Tuyết San , bị cô bạn đó va vào liền té xuống , khiến chân bị trật
-Tuyết san, có sao hay không ? có vẻ chân bị trật rồi ._Lăng Hạo đau xót chạy đến hỏi nó và cởi giày kiểm tra chan nó
Gia Phong nhíu mày , tức giận quay qua cô bạn đó , rồi kiềm chế lại đi tới nơi Tuyết San bị té xuống , đau lòng một tay bế nó lên . Còn Lăng Hạo nhẹ nhàng cởi đôi giày mà nó đang mang tránh làm cho nó đau , rồi một vai xách một cái Balô của cậu một cái của nó , còn tay kia cầm đôi giày của nó
-Cảm ơn , Gia Phong , Lăng Hạo ._ Thật sự thì chân rất đau ,mặt nó cũng hồng lên vì hắn đang bế nó , nó ít khi gần con trai đến như vậy!
-Về khách sạn thôi ._Gia Phong bước đi , Lăng Hạo thì cầm đồ đi sau
Ba người đi ngang qua người cô gái tiến về khách sạn , lướt qua người cô gái , một ánh mắt sắc bén như một găm dao vào người cô .Cô gái đứng sau run rẩy khuôn mặt của "Người đó" ............. Tại sao lại như vậy ? Khuôn mặt đó! Thật sự đáng sợ !
|
Chương 16: Người Con Gái Ấy!
Mọi người đều được ở trong một căn phòng VIP của khách sạn , được sắp xếp 2 người một phòng.Riêng Tuyết San , Gia Phong , Lăng Hạo khi đưa nó vào khách sạn liền một mạch thuê 2 phòng và thế có đủ chỗ cho ba người , mỗi người một phòng ( Giải thích : chỉ đặt 2 căn phòng là vì 2 người một phòng nên Lăng Hạo đặt thêm hai phòng cho mình và tuyết san , căn phòng còn lại cho Gia Phong )
Tuyết San được Gia Phong bế lên tới phòng , mở cửa ra và đặt Tuyết San ngồi ở mép giường .Lăng Hạo đứng sau đóng cửa lại , đặt Balô của hai người xuống
-Tuyết San , hôm nay nghỉ ngơi được chứ ? ._Lăng Hạo hỏi nó
-Chân cô có vẻ bị trật nặng rồi, tạm nghỉ đi đã ._Gia Phong cũng len tiếng
-Nhưng mà.......... ._Hiện tại mặt của nó ủi xìu như cái bánh bao thiu
Cậu và hắn thở dài thườn thượt , dễ thương vậy sao chịu nổi đây !Cậu luồn vào túi quần , móc điện thoại ra bấm rồi đưa lên tai.
-Alo , hoà****...... ._Tiếng người đầu day bên kia vang len
-ở đay đừng có gọi toi bằng cái từ đó ._Lăng Hạo nhẹ giọng
-Vâng , thưa người , tìm tìm toi có việc gì căn dặn ? ._Giọng người đó e dè
-Tìm cho tôi bác sĩ giỏi về chan tới đây , tôi cho ông 10ph
Gia Phong thì vẫn đang cầm bàn chân của nó lên xem , nó thì im lặng nghe Lăng Hạo đang nói chuyện , ánh mắt nhìn chăm chú Lăng Hạo , nhìn ra được gì ở cậu "Lăng Hạo , có phải......" . lăng Hạo đang nói chuyện thì ngước lên bắt gặp ánh mắt phát hiện từ nó liền quay đi và cúp máy .Vẫn không hề quay đầu lại nhìn nó đi ra ngoài mép cửa đứng , bầu không khí kì dị.Gia Phong cũng đồng thời ngước lên bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn Lăng Hạo , khó chịu lên tiếng
-Chưa tới nữa à ._Đã qua 10ph mà người vẫn chưa thấy
-Tới rồi kìa ._Cậu đứng ở mép cửa liền thấy vài người đi tới đám người mặc đồ đen và một người mặc đồ trắng đứng kế bên , xoay qua mỉm cười và quay lưng bước đi
Trước khi về phòng cậu cũng căn dặn ông bác sĩ - Cẩn thận thoi , tránh làm cô ấy đau ._Lăng Hạo bước về phòng mình , thứ nhất ở trong căn phòng đó cậu không muốn nhìn thấy hình ảnh hai người gần nhau , thứ hai là vì cậu muốn lẫn tránh điều gì đó .Về phong, tay lại một lần nữa luồng vào trong túi quần , vuốt ve một tấm ảnh , một tấm ảnh đáng yêu hồn nhiên của 3 người , 2 cậu bé và một co bé .
-Gia Phong à , chắc hẳn cậu cũng cũng nhận ra rồi chứ nhỉ ? cô bé đó , người mà chúng ta luôn nhớ đến là Tuyết San... ._Lăng Hạo cười nhẹ đặt nụ hôn lên tấm ảnh...
Và rồi bây giờ mới nhận ra , trên tay mình .......
-Quên mất ._Trên tay cậu đang cầm đôi giày của Tuyết San , Balô của cậu cũng đang ở phòng Tuyết San *Mình đâu có hay quên đâu chứ ,Tuyết San à em làm tôi sớm bị lão hoá mất rồi " cậu nhìn đôi giày và lại một lần nữa mỉm cười nhớ tới nó
--------------------------------------
|
Chương 17: Âm Thanh Ghê Rợn :))
Trong khi được bác sĩ xoa nắn, Gia Phong muốn điên đầu cả lên,mà Tuyết San chính là thủ phạm :)))
-Á ,này chú nhẹ nhẹ một chút đi , á này chú à ._Tuyết San rống họng lên mà hét , thính giác của bác sĩ và Gia phong bị dả kích nặng nề
-Tuyết san, im lặng không hét nữa ._Hiện giờ hắn muốn liệt đi đôi tai của mình rồi
Lặng Hạo định quay lại trả giày cho nó và lấy Balô thì đứng khựng lại ngay cửa "sao trong phòng này nghe tiếng gì kinh dị quá vậy", quyết định mở cửa ra thì tiếng một ngày rõ hơn , cậu và hắn bình tĩnh như vậy cũng làm hai người muốn đứng tim "Đôi tai ơi, xin lỗi phải để mày chịu áp lực lớn rồi" :))))
Lăng Hạo đứng bất động ở đó "Có thể hay không nếu như xảy ra một trận đánh nhau mà đem cậu ấy ra thì khả năng của cậu ấy có thể làm cho đối thủ tâm phục khẩu phục"
--------------------sau một thời gian "dài"--------------------
Chân nó được bó lại một cách cẩn thận và chắc chắn
-Chân tôi bó rất chắc chắn , có thể cử động dược rồi ._Ông bác sĩ tai ù ù
-Chân không đau nữa rồi , cảm ơn bác sĩ ._Tuyết san cảm thấy khoẻ hẳn ra
-Nhưng mà tiểu thư , người có thể đi hay chạy chậm được , nhưng đừng làm quá sức ._ông bác sĩ căn dặn nó
-Được rồi , ông ra ngoài đi ._Lăng Hạo "bất động" nãy giờ cũng bỏ đôi giày của nó xuống và nói với ông ta , rồi lại xách Balô của mình lên vai
-Đỡ hơn chưa vậy Tuyết San ? ._Lăng Hạo nhìn chan Tuyết san hỏi
-Chắc chắn đỡ rồi ,năng lượng có thừa , chẳng phải là cô rống tôi cũng tưởng là khủng long chưa tuyệt chủng hết chứ ._Gia Phong thở dài .Tuyết San lườm hắn
-Thôi vậy , cậu nghỉ ngơi đi ._Lăng Hạo với Gia phong ra ngoài
-Ừm , cảm ơn hai người ._Tuyết San cười
Lăng Hạo đóng của lại xoay qua Gia Phong -Tính cách của cậu ấy cho đến giờ vẫn như thế nhỉ ._Cậu nhìn vào của phòng của Tuyết San cười
-Đúng vậy , vẫn như thế ._Gia phong cũng mỉm cười theo
-Cậu định không cho Tuyết San biết ? ._Gia Phong nhìn thẳng vào mắt Lăng Hạo
-Ừ , không muốn .Mà, về thôi ._Lăng Hạo bước về phòng mỗi người một hướng .
-Lăng Hạo à , cậu quả thật cũng quá ích kỷ đi ._Gia phong trước khi về phong liền lướt qua Lăng Hạo , nhỏ tiếng đủ để hay người nghe .Nghe đến đây Lăng Hạo chỉ biết nở nụ cười nhẹ.
|
Chương 18: Thử Thách Lòng Can Đảm
Sau 3 tiếng nghỉ ngơi mọi người đã rời khỏi phòng và bắt đầu cuộc chơi. Trước tiên , mọi người đều ra ngoài tắm biển ,và hiện giờ có ba điểm sáng nhất là Lăng Hạo , Gia Phong và Tuyết San , tạo nên một bầu không khí nóng rực lửa ở nơi đây
Lăng Hạo và Gia Phong đều không mặc áo , lộ ra body chuẩn :)))) 6 múi , đồng thời lộ ra bờ vai ngang rắn chắc ,về phần Tuyết San của chúng ta thì ...........
--------------Tạm thời tua lại 20 phút trước :))))--------------
-Tuyết san , xong chưa vậy ._Lăng Hạo gõ cửa
-Nhanh lên , tôi để cô lại bây giờ ._Gia Phong cảm thấy bực mình
Tuyết San mở cánh cửa bước ra .Lăng Hạo và Gia Phong đều bất ngờ (đoán đi :)))) ) hiện giờ trên người cô là đồng phục bơi của trường màu xanh còn có cả chử Royal đập vào mắt màu vàng chói loá in phía sau, có cả mũ và kính bơi màu hồng :))) .Hiện giờ thì Gia Phong hết nói nổi quay đi , còn Lăng Hạo hiện giờ muốn quỳ rạp xuống lạy Tuyết San một cái , hai người tràn trề thất vọng .Hiện giờ hai người đang nguyền rủa ai làm ra cái bộ đồng phục "hoa lá hoẹ" này
-Kì quá hả , nhưng mà tớ chỉ có bộ này thôi , bộ kia hở quá không mặc được ._Cô giải thích về "hiện trạng" này .Có một cô bạn cho co mượn bộ bikini nhưng cô chẳng dám mặc Hắn và cậu nghĩ lại rồi thà để cậu ấy mặc như vậy còn hơn mặc mấy cái thứ hở hang đó
-Vậy lấy áo của tôi này ._Lục lọi Balô của mình hắn lấy ra cái áo đưa cho Tuyết San .Lăng Hạo định nói nhưng hắn đã nói trước nên thôi .Cậu nắm chặt tay quay đi Tuyết San vội trồng vào người rộng phùng phình , áo dài gần tới đầu gối .Liền chạy ra ngoài bờ biển , hai người đi theo sau
---------------và hiện giờ------------- Chính Tuyết San đã đập nát các ước mở "nhỏ nhoi" của các chàng trai trong lớp "chiếc áo đó từ đâu xuất hiện vậy" mọi người thầm nguyền rủa Mọi người đều chạy nhảy trên biển .Đến tối, mọi người lại háo hức chờ sự kiện tiếp theo đó là "Thử thách lòng cản đảm" lớp chia ra mỗi đội 2 người nén phải rút thăm trúng ai thì cùng đội với người đó , nội dung là phải đi một vòng hết khu rừng và trong đó sẽ có các thầy cô dọa ma,... nghe đến đây Tuyết san ngậm bồ hòn , trong lòng gào thét điên cuồng
-đứa nào ra ý kiến này , lại đây bà đây giết mày ._Tuyết san đang phát mùi thuốc súng nồng nặc
-a ha ha , nhìn như hồi nãy tắm biển nước trong lỗ tai mình chưa ra hết hay sao ấy nhỉ ._Lăng Hạo vỗ tai nghiêng đầu , khi nghe được lời nói của Tuyết San , cậu nghĩ tự nhủ "Cái khí lạnh đó , lời nói đó không phải của cậu ấy , không phải , không phải mà,....."
-Tôi thấy cô ta tịt ngỏm rồi ._Gia Phong nhìn Tuyết San mà còn thấy run người "hẳn cô ta sợ ma lắm"
-Đủ để tắt bếp luôn ấy chứ ._Lăng Hạo xoay qua "Lời nói đó là của cô ấy thật sao,mình đã cầu không phải là cô ấy mấy chục lần rồi ,sao mà lại là cô ấy chứ " :))))))) ( Tư duy lạc lối thường :))) )
Đội đã được chia xong Lăng Hạo bắt cặp với một cô gái , Gia Phong thì là con trai , Tuyết San cũng là con trai nốt .Và thế là cuộc chơi được bắt đầu.....
|
Chương 19: Hơi Ấm
Một âm vang vang lên "thanh thót" giữa bầu trời đêm , đó là một âm thanh rất quen thuộc khiến người nghe nhớ mãi , bởi vì âm thanh này chẳng ai khác ngoài Tuyết San đang điên cuồng gào thét giữa rừng :))))
"Cái giọng này......" Cậu thở dài hơi lo, rồi quay qua cánh tay đang bị cô gái nắm chặt -Cô buông ra ._Cậu bây giờ là đang lo cho Tuyết San nên chẳng có thời gian mà đi nói chuyện tử tế được nữa
"Ai nhét cái gì đó vào miệng cô ta giùm tôi" Hắn nhức đầu ,nếu tuyết san mà có ở đây cậu thề sẽ lấy đá nhét đầy miệng cô thử xem co có la được nữa hay không , nghĩ vậy chứ hắn cũng lo lắng cho co lắm chứ !
Và thế trò chơi cứ tiếp tục và âm thanh cứ vang mãi :))) nhưng rồi âm thanh cũng dừng hẳn đi , ai nấy cũng hoàn thành trò chơi ,riêng cặp của Tuyết San chưa về ,hắn và cậu bắt đầu lo lắng. Rồi trời cũng bắt đầu mưa, bóng của một ai đó chạy về đích ,nhưng chẳng thấy Tuyết san đâu
-Tuyết San mất tích rồi, đội hù ma hù cậu ấy làm cho cậu ấy sợ liền chạy đi đâu , tớ tìm mãi mà chẳng thấy cậu ấy mà trời thì càng ngày càng tối nên liền chạy về đây nhờ mọi người tìm giúp ._Cậu bạn nói thật nhanh về sự tình
Hắn và cậu lập tức chạy nhanh vào rừng , trời mưa làm cho áo họ ướt , lạnh , nhưng họ vẫn chạy....... -Tuyết san , tuyết san , tuyết san ,..... ._tiếng la hét của hai người họ cứ lặp đi lặp lại như một bài hát lỗi nhịp
---------------------------------- Chân nó đau quá , chạy liền bị vướng té xuống , bây giờ viết thương cũ càng thêm nặng hơn máu cũng chảy từ mắt cá chân ra "Đau quá! Là tiếng của họ" Tuyết San định la lên nhưng có lẽ không được rồi , hồi nay nó đã hét nhiều quá nén cổ họng đau rát , nó khóc , nó nhớ lại hình dáng của một người con trai một người con trai mà nó đã thầm mến từ nhỏ "đến cứu tớ" mắt nó nhoè đi rồi ngất
-Hướng này ._Người con trai chạy điên cuồng , mọi người cũng chạy theo
-Tại sao cậu lại biết ? ._Cậu bạn đồng đội của Tuyết San hỏi
-Chỉ là cảm giác , cảm giác cô ấy đang ở đây ._Người con trai cất giọng , đúng cậu tin là người con gái cậu yêu đang ở đây
-Cảm giác ? ._Có phải hay không người ấy thật sự quan tâm đến Tuyết san ? Mới có thể linh cảm được người mà cậu con trai ấy yêu ?
------------------------------------ Cảm nhận mình đang được ai đó mang đi , nó mơ mơ màng màng "Mình đang được cõng ? Vai lớn quá, thật là ấm áp ! mùi hương này , nhớ nó quá!....Phải là cậu không ?" Tuyết San ôm chặt hơn , mùi hương này là mùi mà cậu con trai mà nó yêu làm sao nó quên được,...."Nhưng mà khoan vậy tại sao lại khó hiểu như vậy , đúng vậy mọi chuyện của "hôm ấy" quả thực rất khó hiểu ?"
Bàn tay to lớn nhẹ lên trán nói "sốt rồi" sao đó vén thật cao mái của nó lên rồi nhẹ đặt đôi môi len nơi ấy.. Ấm áp quá , trong mơ màng nó lại khóc , nơi ấy nó mang một vết sẹo mờ nhỏ , là do chính người con trai này đã làm nó mang vết sẹo này cho đến giờ -Đừng khóc ,có tôi ở bên em ._Người con trai khẽ cất tiếng chậm rãi vỗ Tuyết San từ mơ màng đi vào giấc ngủ -Ngủ ngon , bé ngoan
--------------------------------3 tiếng sau------------------------------
Đôi mắt khẽ mở ra ,người đầu tiên cô thấy là Gia Phong cậu ấy đang ngủ gật bên giường cô "Người con trai ấy là cậu sao Gia Phong nhưng tại sao đến bây giờ ở gần cậu tớ lại không nhận ra ?"
|