Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh
|
|
Chương 30: Ông Jack Bà Tuyết
Bước vào toà lâu đài rộng mênh mong đó , Tuyết San cảm thấy chân mình dường như đi không nổi nên đành dựa than mình vào Marcus
-Chói sáng quá , sáng đến mù mắt em rồi._Tuyết San vừa dựa vừa làm hành động biểu cảm thái quá
-Bình tĩnh lại ,hơn hết đứng thẳng lên ,người mập như heo,vai anh sắp gãy rồi ._Marcus quàng tay nắm vai Tuyết San đẩy qua bên kia
-Rốt cuộc anh có phải là bạn trai em không vậy, rõ ràng hôm đi chơi anh lo đi tìm em rồi còn cõng em suốt đường mà ._Tuyết San la lên
-À,lúc đó anh thật tình có cõng em nhưng tới nửa đường thấy em nặng quá liền quăng em xuống dưới kéo cổ áo em lôi đi ,anh thật tình không nỡ làm tay anh bị thương ._Marcus nói dối chọc Tuyết San
-Anh ._Tuyết San bay giờ thật sự hét lớn ,liên tục đập hùi hụi vào người Marcus
-Biết như thế anh quăng em ra xa hơn rồi ._Marcus bị đánh liền tránh né Mọi người hầu ai cũng lo sợ "Cô ta làm như vậy không sợ hoàng tử nỗi giận à" ,có hai người đi đến ai cũng ngoài 40 tuổi họ người đàn bà mang một vẻ đẹp quý phái ,người đàn ông thì mang một vẻ nghiêm nghị liền thấy cảnh này mặt đen lại , rồi mặt gian tà
-Đúng , đánh nữa đi , đánh thằng trời đánh đấy ._Người đàn ông la lên
-Ôi con dâu tương lai , tôi muốn nó là con dâu của tôi ._Người đàn bà cũng la lên
Nghe thấy Marcus với Tuyết San quay qua liền bắt gặp hai người đó ,Tuyết San liền nhào lai ôm hai người -Bác Jack , bác Tuyết con nhớ hai người ._Tuyết San nhớ hai người họ lắm
-Chúng ta cũng rất nhớ con ._Khi Tuyết San quay mặt qua họ liền bất ngờ vui mừng
-Lâu rồi ta chưa đút cơm cho con ăn ._Bà Tuyết đẩy ông Jack qua ôm Tuyết San Hồi nhỏ Marcus rất là tự lập ngay từ 3,4 tuổi thằng bé tự mình chăm sóc mình , tự ăn , tự học, tự chọn trường cho mình chỉ có một người bạn tên là Gia Phong nên bà hơi buồn bà không được tận tay chăm sóc con mình , không được làn những việc như một người mẹ nhưng khi thằng bé lên 5 bên cạnh nhà bà có một bé gái rất dễ thương và đó là Tuyết San bà lúc nào cũng mời đứa bé đó qua chơi , bà đút cơm cho cô , bím tóc cho cô , mua cho cô nhiều bộ váy , bà thương co như con ruột của mình vậy.
|
Chương 31: Sự Dịu Dàng Của Phụ Nữ
-Macus em muốn ở phòng đó ._có một người la oai oái chỉ tay về căn phòng của bạn trai mình
-Không ._Marcus liền hừ một tiếng
-Em muốn mà ._Tuyết San nhõng nhẽo , giậm chân
-Nhanh,trở về phòng ._Marcus hất mặt về phía căn phòng đối diện
-Anh có thương em đâu ! ._Tuyết San mặt giả bộ như muốn khóc
-Ừ, anh đâu có thương em ._Marcus bước về phòng đóng cửa một cái rầm Bây giờ cô muốn khóc thật rồi "Đáng ghét thật,bỉ ổi ,hung tàn vũ phu ,anh là cái đồ vũ phu" Tuyết San lấy chân đạp vào cửa mấy cái rồi mới quay lại phòng mình khó chịu "Chẳng lẽ cái tên vũ phu đó không thương mình thật sao" Tuyết San vò đầu lại mở cửa phòng mình ra chạy lại phòng đối diện khổng để ý tứ liền hét lớn đập cửa rầm rầm .
-Này anh rốt cuộc có thương em không ._Tuyết San la lên , tay đập cửa không ngừng
-Bà nội à , cửa phòng anh sẽ bị hư ._Tiếng của Marcus ở trong vọng ra ngoài
-Này em hỏi anh có thương em không mà ._Tuyết San la lại to hơn trước , tay vẫn đập , càng đập càng lớn hơn trước
-Tay em đập cửa như vậy cẩn thận đấy ._Marcus đứng ở trong hơi lo
-Em biết mà , còn lo cho tay em bị thương nữa ._Tuyết San xúc động , anh lo cho cô như vậy cô vui quá
-Không ý anh nói là tay em đập như vậy cẩn thận cánh cửa của anh bị đau ._Marcus thấy sai liền bào chữa cho câu nói của mình Khi Marcus nói xong ,nước mắt trên mặt Tuyết San khi nãy cô xúc động liền muốn biến thành "máu" không nói không rằng lùi về phía sau đạp một cái vào cửa ,cửa phòng bị ngã xuống ,khuôn mặt cười "tươi" như mấy người bị bệnh điên mới bị tống về ,sát khi bao trùm dày đặc .Marcus đang uống nước nghe "Rầm" xoay qua liền thấy cánh cửa bị ngã xuống liền bị sặc nước, anh ho sặc sụa ,hơn hết nhìn thấy một cục đen thui ở trong phòng được bao bọc khí đen anh như muốn cắn nát ly thủy tinh , đó là Tuyết San ,người anh yêu sao ? cô bị biến thành như vậy anh lại nhớ đến lời của bà Tuyết "Tốt nhất đừng nên chạm vào phụ nữ đặc biệt là người con yêu ,hậu quả khó lường , không khéo sau này chu vi tam tộc" Anh nuốt nước bọt làm mặt hiền hoà vui cười đến gần Tuyết San ôm cô vào lòng
-Cục vàng à ,anh chỉ thương em nhất ._Anh ôm cô nhưng không thấy cô dịu thêm đi mà sát khí còn dày đặc hơn "Xác định rồi.............."
-Thương tôi ? Anh thương tôi sao ? ._Tuyết San gằn từng chữ một
-Thương ,thương em nhất ._Marcus lặp lại
-Sao hồi nay anh lại nói không thương tôi ? ._Tuyết Sao nhéo lỗ tai Marcus
-Em trong thật đẹp mãi nhìn em liền không nghe rõ câu hỏi ._Marcus cười xoà
-Em đẹp ? ._Tuyết San lại hỏi buông lỗ tai anh ra
-Đúng rất đẹp ._Marcus thở ra vì hết bị Tuyết San nhéo tai
-Thế giữa bạn gái xinh đẹp của anh và cái cửa phòng vô dụng đó anh lo cho ai hơn ._Tuyết San hỏi
-........................................... ._Thấy Marcus im lặng Tuyết San lại nổi khùng nhéo hông anh thật mạnh. Anh muốn điếng người , sau đó thấy cô vùng vằng ,thoát khỏi tay anh thấy co đi tới thanh sắt dài được đặt ở góc tường với khuôn mặt "Ta giết chết ngươi" liền tắt ngấm nụ cười hoảng hốt ôm chặt cô lại làm cô không di chuyển được "Ôi phụ nữ......."
-Nếu em muốn anh ngày mai liền mua cửa về cho em đập , em là nhất mà ._Marcus nói xong ,liền nhận được nụ cười tươi và cái ôm từ cô , anh mỉm cười xoa đầu cô "Đúng ,em là nhất, ít có người phụ nữ nao có thể đập nát cái cửa sắt như em ngoại trừ mẹ anh........"
--------------------------------------
Đừng để cái tựa đề tên chương 31 lừa tình :))))
|
Chương 32: Em Gái
Tuyết San cứ đứng đó để cho Marcus ôm lấy thật lâu , lát sau cô ngước mặt lên lại bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh nó thật đẹp,đẹp đến mông lung , nụ cười cười của người con trai cô yêu , nó dịu dàng đến thế sao ? Cô chau mày rồi cười , hai bàn tay anh buông thắt lưng cô rồi áp tay vào má cô, hai ngón cái kéo giãn đôi mày đang chau lại kia . Thật lãng mạn
-Đồ biến thái ._Tuyết San la lên .Đúng vậy sẽ rất lãng mạn nếu cô không mở miệng
-Biến thái ? ._Marcus khó hiểu
-Không phải biến thái thì là gì ._Tuyết san chỉ tay phía sau lưng anh -.................... ._Anh quay lại chỉ biết im lặng "Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn còn hơn cả biến thái"
-Bộ đồ đó là của cô bé nào ? Thanh mai trúc mã hay người anh yêu ????? ._Tuyết San gào lên
-Ừ ._Marcus chỉ ừ một tiếng
-Gì đây chứ đồ học trung học em không nhớ là anh có em gái ,hơn hết một người con trai sao lại đem đồ của con gái gấp cẩn thận như vậy chứ ? ._Tuyết San chạy lại đến giựt phăng bộ đồ
-Này em quá lắm rồi ._Marcus đi lại lấy lại bộ đồ thấy bộ đồ không sao liền thở dài một hơi
-Anh mới quá đáng đấy ,để trong phòng bộ đồ này hơn nữa lại quát em ._Tuyết San không nhẫn nhịn được nữa rơi nước mắt
-anh không có quát em , hơn nữa em nhìn kĩ lại bộ đồ này đi ._Thấy Tuyết San khóc liền hoảng hốt giải thích
-Thì là bộ đầm của nữ sinh trung học hay mặc...... à em quên mất là của người anh yêu chứ gì ._Càng nói mắt nhoè đi
-Nhìn kĩ lại nữa xem nào ._Marcus thấy cô như vậy càng hoảng hơn nữa
-Anh nói là yêu em mà ._Tuyết San bây giờ khóc nấc lên
-Bộ đồ của em đấy ._Marcus nhíu mày .Nghe đến đây Tuyết San dừng khóc chỉ còn lại tiếng nấc "Đồ của mình ? À đúng rồi của mình mà"
-Tại sao anh lại có cái này ? ._Tuyết San ngu ngơ hỏi
-Ba em cho anh....... ._Marcus thẳng thắn
-Em xin lỗi ,nhưng trong anh thật sự rất giống mấy tên biến thái._Tuyết San lại khóc nữa
-Này ._Marcus nhíu mày càng chặt hơn lấy tay quẹt nước mắt cho cô
-Em xin lỗi , em hiểu lầm anh rồi !Nếu như anh muốn em liền quay về nhà đem cả tủ quần áo của em sang đây cho anh mặc , em không ngại bạn trai em mặc quần áo của em đâu , còn có bộ đầm màu hồng mà em rất thích nữa ._Tuyết San ánh mắt kiên định
-........................ ._Marcus đang lo lắng cho Tuyết San liền nghe Tuyết San nói như vậy liền muốn mở cửa sổ quăng cô từ trên tầng 5 xuống
--------------------------------------
-Marcus này , anh thì em biết rồi nhưng còn Gia Phong tại sao lại thay đổi vậy ? ._Tuyết San đang nằm trên ghế kê đầu lên đùi anh
-Sau khi em đi không lâu thì mẹ của Gia Phong mất vì bệnh nặng ._Marcus mắt có chút gợn sóng nhưng vẫn ngồi yên đánh máy tính , dù sao anh về đây cũng để làm việc mà
-Và thế Gia Phong như vậy sao ? ._Tuyết San hơi buồn , cô cũng chưa gặp được mẹ mình , cô hiểu Gia Phong đau như thế nào
-Mà cũng không hẳn như vậy , cậu ấy đúng là rất đau đã không nói gì một tháng nhưng rồi cậu ta cố gắng vui vẻ trở lại ._Biết cô nghĩ gì , anh dừng hẳn , tay vuốt tóc cô "Có lẽ mình không hiểu được cảm giác đó đâu"
-Thế vì lý do gì ? ._Tuyết San tiếp tục hỏi , đôi mắt nhắm lại, khiến anh đau lòng không thôi
-Em hồi nãy vừa nói là anh không có em gái ? ._Marcus nhắc lại
-Ý anh là ?
-Đúng , anh có một đứa em gái
-Anh không phải con một sao ? Lại lấy đâu ra một đứa em gái ? ._Tuyết San khó hiểu -Mà khoan lúc 5 tuổi ,mẹ anh thường hay mua đồ cho em , đúc cơm cho em ăn , rồi hay qua nhà anh chơi mà mỗi lần gặp mẹ anh bụng bà ấy lại càng ngay một to thì phải ._Tuyết San lúc này mới nhớ ra -Mary ,em quên mất con bé chắc bây giờ con bé 12 tuổi rồi nhỉ ._Tuyết San bật thốt -Nhưng Marry thì liên quan gì đến Gia Phong ?
-Con bé nó thích Gia Phong suốt ngày đeo theo cậu ta , hơn hết vì tên đó mà ngay cả giờ ra chơi nó cũng trốn qua bên trường mình để gặp hắn , hơn nữa nghe tin Gia Phọng bị bắt đi xem mắt liền đập phá cả cửa hàng người ta hơn hết còn tuyên bố với người Gia Phong xem mắt là cậu ta với con bé đã có 3 đứa con, hơn hết còn chạy qua phong Gia Phong để xem hắn tắm còn ,Gia Phong phải giả bộ cứng rắn lâu lâu lại thành thói quen , bị hành hạ bởi Marry suốt 4 năm trời vậy cũng đã hay lắm r ._Marcus xoa xoa thái dương ,sau đó nhìn sang Tuyết San "quậy cỡ nào cũng không bằng em đâu" Marcus hít một hơi lạnh đối mặt với tiểu quỷ phía trước anh lại nhớ đến cửa sắt của anh
-Chắc em cũng không chịu nổi đâu ._Tuyết San suy nghĩ , rồi gật đầu lia lịa.
|
Chương 33: Giấc Mơ Cuối Cùng (End)
-----------------5 năm sau--------------
Chiếc váy cưới trắng tinh anh thiết kế được mặc lên người cô , khuôn mặt được trang điểm này lại tăng thêm phàn xinh đẹp của cô . Hôm nay là ngày cưới của cô với anh !
Vào lễ đường ông Lâm nhẹ nhàng cầm tay cô đi , khoảnh khắc hai đôi mắt của anh và cô chạm vào nhau họ nhìn thấy đối phương đẹp đến kì lạ , dường như đến ngay cả nhưng vị thần cungc không thể tách rời họ .Khi ông Lâm đặt tay cô lên tay của anh cô bất chợt rới nước mắt
-Ngoan nào đừng khóc , con gái bé bỏng của ta ._Mắt ông Lâm rươm rướm vỗ tay đứa con gái của Minh rồi nhìn anh -Ba giao nha đầu này cho con ,thay ba chắm sóc con bé
Anh nhẹ gật đầu . Sau năm năm trời , vẻ đẹp của anh không bớt đi mà nay còn đẹp hơn không mặt nay trưởng thành hơn , cương nghị hơn đặc biệt trên khuôn mặt nở một nụ cười có thể nói là kuynh đảo cả đất trời .Hai người như là một đôi tiên nữ được phái xuống trần gian
Tiếng nhạc du dương , đôi bam nữ đẹp đến mê hồn khiến mọi người phải chắm chú
-Marcus Evans , con có đồng ý cùng Hàn Tuyết San đi hết quãng đời còn lại , làm chồng của Tuyết San hay không ?
-Con đồng ý ._Anh nắm chặt bàn tay đang run run của cô , cô khóc thật rồi
Khi Cha quay lại hỏi cô cô liền đáp lại "Con đồng ý" nhưng nước mắt vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại Họ trao nhẫn cho nhau cùng nhau trao hau nụ hôn đó là một lời hứa vĩnh hằng . Khoảnh khắc đẹp nhất của cô và anh !
Sau đó cô và anh cùng nhau sống chung một nhà , cùng nhau ngao du khắp thiên hạ có và sau đó một điều kì diệu đến họ sinh ra một sinh linh nhỏ bé , nó trông như một thiên thần ! Tên đứa bé là Kris Evans , thằng bé giống hệt ba nó hồi còn nhỏ ,anh dạy con anh chơi thể thao , mỗi ngày đều nấu ăn cho hai mẹ con và mỗi ngày anh đều yêu chiều thương yêu cô hơn ."Vào một ngày vô tình anh gặp tai nạn khi đi giải quyết công việc anh bị một chiếc xe tông thẳng vào" . Cô và anh cùng sống bên nhau cho đến khi già đi và họ cùng chung một ngôi mộ ...
"Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa với em đi hết quãng đường còn lại " , về việc cô cùng anh sống trọn đời bên nhau chỉ là một giấc mơ của anh . Bởi vì trước đó anh đã bị một tai nạn thế là anh ra đi chỉ để là cho cô một đứa con ,(nhìn lên cái đoạn trên nào ) để lại tài sản khủng khiếp cho cô nhưng cô chưa từng bao giờ cô đơn cô vãn tin rằng anh vẫn đâu đó quanh đây chúng sống với cô và con . Khi đứa con thấy lạ hỏi cô về ba của nó với cô đã trả lời :"Ba con là một người rất tuyệt vời , ba và mẹ rất yêu thương nhau , kết hôn với nhau và đã sinh ra được bảo bối này , chỉ là ba con đã mất khi đi giải quyết công việc .Ba con là ông chồng và là người ba tuyệt vời nhất trên thế giới này !!!!" Bỏi nếu không có anh chưa chắc gì cô có thể đi đến được như hôm nay . Cảm ơn anh vì đã ở bên em nhé Marcus Evans , cảm ơn anh , ông xã của em ! Hãy chờ em anh nhé !
Oº°‘¨◦ THE END ◦¨‘°ºO
|