Nuông Chiều Em Là Đặc Quyền Của Anh
|
|
Chương 20: Gọi Tên Của Hắn
Tuyết San ngắm Gia Phong một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đi lấy áo khoác của mình đắp lên cho hắn rồi ngồi đó vươn tay chạm nhẹ lên mặt hắn ngón tay vén mái tóc hắn lên rồi từ từ di chuyển xuống lông mi "lông mi dài ghê" rồi lại đi chuyển xuống mũi tay cũng trượt xuống thêm chút nữa... , chợt bàn tay nó không cử động được nữa bởi bàn tay hắn đã trọn vẹn nắm cả bàn tay nó
-Khoẻ rồi ? ._Gia Phong vẫn nằm yên đó , bộ dạng lười biếng vẫn úp mặt xuống , dầu nghiêng qua một bên mắt mình Tuyết San , tay vẫn còn nắm chặt tay nó
-Ừm ._Tuyết San gật đầu , liếc sang đôi bàn tay vẫn được nắm kia mà đỏ mặt Gia Phong thấy vậy liền buông cánh tay , ho vài tiếng , đưa tay lên trán Tuyết San
-Tạm thời ,vẫn ngủ ,sáng liền quay về , không thể ở đây thêm được nữa ._Bàn tay nhận được nhiệt độ bóng bừng của cái trán nhẵn nhịn ấy liền đứng dậy nói
-Tôi hiểu rồi ._Tuyết San cảm giác được bàn tay kia mát lạnh "Bàn tay này ....."
-Vậy tôi về phòng ._Gia Phong quay người đi
-Khoan đã ._Tuyết San liền gọi lại , giọng nó có phần run run vì vẫn chưa khỏe hẳn ,mưa như vậy không cảm mới là lạ Gia Phong quay người lại nhìn Tuyết San
-Phong à .....à không , ngủ ngon ._Tuyết San lúng túng rồi liền nằm uống giường úp mặt vô gối trùm chăn lên kín đầu Hắn ngạc nhiên ,mang theo vị ngọt trong lòng "Phong à ?"
-Sẽ rất khó ngủ ._Bước ra ngoài , hắn nhắc nhở . Đi về phòng mình , liền mỉm cười
Đúng vậy, là sẽ rất khó ngủ ,chiếc chăn Tuyết San bung ra, trở mình thồng thộc vì úp mặt lên gối. Tức giận liền lấy tay đánh lên gối "Tại mày mà tao nói không được với anh ta " =))))))) Quăng chiếc gối đi , rồi một lát sau lại đi lụm về (năng lượng dư thừa tác giả thành thực xin lỗi vì đã tạo ra cái bà có cái đầu thiếu không khí như vậy *cúi đầu*) liền ôm gối lăn qua lăn lại trên giường , một lúc nào không hay lại rơi vào giấc ngủ.
|
Chương 21: Có Thể Gọi Tôi Là Phong
Và bây giờ hiện đang là trời sáng , 6 giờ sáng đợt nhiên có người gõ cửa phòng "Vào đi" Tuyết San bực bội vì tiếng "cốc cốc" nhức đầu đó và rồi ngủ tiếp , cánh cửa mở ra hắn bước vào , không nói không rằng bị hắn lôi đầu ra khỏi giường quăng vào nhà vệ sinh -15 phút ._Hắn đóng cửa nhà vệ sinh lại ngồi trên sô pha
-Bị điên sao , mới có 6 giờ sáng , chẳng có giống lúc còn nhỏ tý nào cả, hồi nhỏ mặt dễ thương bao nhiên bây giờ mặt biến thái bấy nhiêu ._Tuyết San tức giận bóp mạnh cây đánh răng đang chà răng
-Anh cho tôi , thay đồ ._Tuyết San hé đầu ra ngoài .Gia Phong nhìn cái đầu nhỏ nhỏ ấy cứ tưởng tượng trên đỉnh đầu ấy sẽ mọc bông hoa .Hắn ra ngoài dựa cửa đứng chờ
-----------------------------30 phút sau---------------------------
-Này tôi bảo là cô đi về ,chứ tôi không có bảo cô đi thi người mẫu , cô muốn trình diễn trên sàn catwalk sao ? ._Gia Phong tức giận la lớn
-Ra liền ._Tuyết San nghe Gia phong la lớn ở ngoài liền một mạch thay đồ cho nhanh chạy ra ngoài cửa
Cô cùng hắn đi ra ngoài xe về trước , hắn là bảo người đưa xe đến
-Anh chỉ mới 17t ,được lái xe này à ,anh toi lái MCLaren chỉ thua anh một chút thôi ._Tuyết San nhìn Lamborghini Reventon Roadster mà muốn chóng mắt , hiện giờ hắn đã lên xe được 10 phút rồi mà , nó vẫn đứng nhìn , nhưng lúc nói hết câu ngước len thấy hắn như muốn đập vỡ kính xe thì liền biết điều mà mở cửa ghế sau ngồi vào
-Ai cho cô ngồi ở đó ._Hắn liền quay lại
"Cái tên này đầu óc bị hỗn tạp hoá à , ghế người ta làm trên xe là để ngồi, không ngồi thì tôi leo lên đầu anh ngồi à" Tuyết San chỉ biết nói trong lòng chứ đâu có dám mở miệng
-Lên trên đây ngồi ._Gia Phong quay lên đằng trước
"À là bảo mình ngồi ghế phụ kế bên anh ta, thế là ghế này anh ta để dành chưng bày à ,à mà thôi đỡ hơn phải leo len đầu anh ta ngồi" Tuyết San bèn leo lên phía trước
-Này , Lăng Hạo đâu tôi chẳng thấy cậu ấy đâu cả ._Tuyết San thắt dây an toàn xong liền quay ra hỏi
-Cậu ta là bệnh rồi , đã về từ đêm hôm qua , còn nữa có thể gọi là Phong ._Hắn ung dung trả lời ,lặp tức đánh tay lái phóng xe đi
-Ồ ._Nghe xong Tuyết San liền nhìn ra ngoài cửa nhìn cảnh đẹp "Hôm nay trời đẹp thật , mà Lăng Hạo cậu ấy chắc không sao đâu nhỉ"
|
Chương 22: Cuộc Nói Chuyện Thừa Chủ Đề
Sau khi về được nhà ,nghỉ ngơi một lát liền lên trường hỏi địa chỉ nhà và số điện thoại của cậu lấy danh phận là tiểu thử của tập đoàn đá quý Hàn Thị thì mọi chuyện trở nên dễ dàng , liền biết được Gia Phong và Lăng Hạo ở chung "Không phải chứ ,có khi nào hai người họ....... Không được bình tĩnh lại nào Tuyết San" Tuyết San rùng mình ,họ rõ ràng có nhà riêng mà sao họ lại ! móc điện thoại ra lưu số điện thoại của Lăng Hạo và Gia Phong vào điện thoại , lưu xong liền gọi cho Lăng Hạo :
-Alo ._Nghe tiếng bên kia vang lên Tuyết San cười tủm tỉm
-Xin chào quý khách ,chúng tôi là dịch vụ thuê...... ._Tuyết San bịt mũi nói luông tuồng liền bị Lăng Hạo dập máy
-Ơ , gọi lại ._Tuyết San không chịu "khuất phục" liền lại gọi lại
-Chúng tôi cần 5 cái pizza mang tới nhà , sớm cho...... .Lại một lần nữa người bên kia điện thoại lại dập máy
-Gọi tiếp ._Tuyết San vẫn dư thừa năng lượng
-Em yêu à , anh nhớ .......... .Và tình trạng vẫn như thế
-Lo gì tiền điện thoại còn nhiều mà ._Cầm điện thoại lên bấm tiếp
-Ngày xưa , ....... -Vẫn dập máy
-Mẹ ơi mẹ có nhớ con....... -Vẫn dập máy
-nhớ anh không em ,anh....... -Vẫn dập máy
-Bạn trai cũ của em đây.... -Vẫn dập máy
-Quay lại với anh đi mà Lăng Hạo , anh nhớ em lắm , anh...... -Vẫn như thế , kết quả là được một chưa được một câu đã dập máy
-Ố,đừng tắt máy ._Tuyết San mỏi tay bấm tiếp , cảm giác người bên kia muốn dập máy liền la lên
-Đã biết mệt rồi sao ? Tôi hiện tại bên đây đã bị cậu làm cho sốt cao hơn rồi ._Lăng Hạo hơi mệt liền nhận được những cuộc gọi tới tấp này liền cảm thấy khỏe hẳn , liền muốn đùa một chút
-Hì , vậy Lăng Hạo này , đoán đi tớ là.... ._Tuyết San cười ,đoán Lăng Hạo
-Đoán xem nào giọng nói này rất ngọt nha ! ._Lăng Hạo kéo dài giọng , đoán chừng người bên kia đang tự kỉ
-Đúng vậy rất dễ thương ._Đúng thật là nó đang tự kỉ bên đây
-Giọng nói dễ thương ngọt ngào như vậy chắc hẳn phải ăn rất nhiều đồ ngọt ,là một người mập béo ú đúng không , còn có thể béo ú tới nổi mặt giống bánh bao , đi không nổi mà lăn qua lăn lại a~ ! ._Lăng Hạo bên đây mà nhịn cười
-Này Lăng Hạo tớ hiện tại biết địa chỉ nhà cậu đấy ,tớ sẽ đi nói cho cả trường nghe ._Tuyết San uất ức
-Lăng Hạo , sao im lặng vậy ._Thấy người bên kia im lặng liền dò hỏi
-Tớ là đang suy nghĩ sau khi cậu nói địa chỉ nhà tớ xong tớ sẽ nghĩ cách tạo hiện trường vụ tự sát như thế nào ._Nghe Lăng Hạo nói xong Tuyết San liền câm nín
-Không nói , không nói , lát nữa sẽ qua nhà cậu ._Tuyết San vui vẻ nói
-Được ._Lăng Hạo lên tiếng âm thanh trầm ấm êm tai ,có vẻ ngày hôm nay cậu sẽ không được tận hưởng cảm giác yên bình rồi.
|
Chương 23: Đùa Giỡn
Đứng trước cửa nhà của Lăng Hạo , à không nhà của "bọn họ", liền giơ tay nhấn liên tục lên chuông ,hiện tại trong nhà muốn điên khùng cô người làm liền hối hả chạy ra mở cửa .Phòng của Lăng Hạo mặc dù là phòng cách âm tốt nhưng cũng phải điên đầu lên, biết nó đã tới liền đi về phía cửa bước xuống dưới lầu .Thấy một cái đầu ló ló ở cửa
-Nào , vào đi _Lăng Hạo đi qua người làm đi tới vịn nắm cửa mở ra kéo Tuyết San vào trong nhà
-Rộng nha ._Tuyết San hô lên
-Đây , có mang cho cậu ._Nó giơ chiếc hộp lên bên trong hộp là bánh kem
-Mang tiếng là mang cho tớ , thế lát nữa NHỚ đừng có ăn ._Lăng Hạo xoa đầu nó
-Xì ,cả tớ nữa ._Tuyết San liếc cậu
-Phong đâu ? Mà nè phòng cậu ở đâu vậy ?._Tuyết San nổi tính rò mò
-Phong có việc bận rồi mà hỏi phòng tớ làm gì ._Lăng Hạo trả lời
-Ồ , để lên xem chứ sao nữa hay là...... ._Tuyết San lại liếc cậu , khuôn mặt gian xảo "Lại nghĩ tới cái gì bậy bạ nữa rồi " cậu nghi ngờ
-là "Kim ốc tàng kiều" đúng không ._Tuyết San nói tiếp , rồi chỉ lên trên một căn phòng hồi nay có nhớ nhớ sơ sơ là cậu ra từ căn phòng đó -Phòng này đúng không ._Chạy lên căn phòng đó
-"Kim ốc tàng kiều" gì chứ ._Lăng Hạo kéo nó vào lòng lại cốc một cái thật mạnh vào đầu nó rồi chạy lên phòng trước
-Đau , bánh ơi mày đừng có bị gì ._Tuyết San kêu đau liền giơ hộp bánh lên xem xét "may quá không sao cả" rồi từ từ bước lên phòng của Lăng Hạo .Vừa đi vừa nhớ lại lúc Lăng Hạo kéo vào lòng rồi cười
Lăng Hạo gấp gáp mở tủ cầm tờ giấy gì đó,liền nhét vào dưới đống sách rồi đóng tủ lại , thấy Tuyết San bước vào phòng rồi thì nhanh chóng quay người lại xem như không có chuyện gì.
|
Chương 24: Lời Tỏ Tình Của Gia Phong - Sự Việc 10 Năm Trước
-Cứ tưởng là "Kim ốc tàng kiều" chứ , mà công nhận phòng của cậu đẹp thật ._Tuyết San bước vào liền thấy cách trang trí , bố trí trong rất đẹp , liền đi xem xét
-Này đây là phòng của con trai, cậu là con gái đấy ._Lăng Hạo nắm tay Tuyết San lại nhắc nhở
-Mà vẫn như trước nhỉ ._Tuyết san ngồi bên mép giường nhìn xung quanh Tuyết San nhớ cậu là thích màu đen và xanh lá Rồi bàn tay rảnh rỗi lại chụp lấy bức ảnh được ráp khung được đặt cẩn thận trên đầu giường là bức hình ba người họ chụp chung với nhau vào 10 năm trước
-Tớ có vẻ lớn lên ngày càng xinh đẹp hơn nhỉ ._Câu nói đầy tự tin của nó vang lên
-Hừ ,là mèo khen mèo dài đuôi ._Lăng Hạo ngồi xuống sàn đối diện Tuyết San , liền hừ một tiếng rồi nói -Đã nhớ rồi ?
-Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cậu có vẻ khác rồi ,Marcus ._Tuyết San giơ bàn tay lên xoa mái tóc màu vàng của cậu thật nhẹ nhàng Cậu bất ngờ , bàn tay của Tuyết San đang làm rối mái tóc của cậu ,cậu bất giác mỉm cười -Chẳng phải chính cậu bảo tôi như vậy ? Chân còn đau không ? ._Lăng Hạo kiểm tra chân của Tuyết San
-Tớ đến đây để thăm bệnh tình của cậu ,mà nói xem tớ muốn cậu như trước thì sao ? ._Bây giờ thay vì xoa đầu cậu nữa thì Tuyết San liền tàn nhẫn giựt một cọng tóc của cậu
-Tớ muốn ếm bùa ._Tuyết San chu mỏ nói, nói xong liền tiến lên phía trước thì thầm điều gì đó vào tai của Lăng Hạo
Đột nhiên cánh cửa mở ra ,Gia Phong liền thấy tất cả ,tức giận liền nắm tay Tuyết San kéo ra khỏi phòng rồi đi thật nhanh xuống cầu thang , mọi người làm đều hoảng sợ trước hành động của Gia Phong .Mở cửa liền đẩy Tuyết San ra ngoài sân hắn cũng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại
-Anh bị làm sao vậy ._Tuyết San khó chịu lên tiếng , bị kéo đi như vậy đương nhiên tức giận
Nghe câu nói của Tuyết San ,Gia Phong thoáng giật mình "Mình đang làm gì vậy" .Tuyết San giựt phắt bàn tay đang bị nắm kia ra quay người bỏ đi
-Nghe cho rõ ,tôi là thích cô ._Gia Phong thấy nó quay đi liền rống lên Lúc này cả người của cô cứng ngắc "Gia Phong , anh ta thích mình ?" Sợ nghe lầm liền quay lại hỏi Gia Phong lần nữa
-Anh nói gì ? ._Tuyết San e dè
-Không sai , tôi thích cô ._Gia Phong cố lặp lại những từ ngữ đó Bây giờ chính cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì cứ lặp lại đi trong đầu những cau nói của Gia Phong và câu nói bỗng dưng hiện ra "Mình có thể đứng đây là nhờ vào Phong"
--------------------------------- 10 năm trước ---------------------------------
Là một cô bé đang vui đùa với hai cậu nhóc , một cậu bé tóc vàng và một cậu bé tóc đen hai tính cách của hai cậu bé ấy đối nghịch nhau trong một người lạnh lùng ít nói ,một người thi vui vẻ cười đùa. Không cẩn thận chạy ra ngay giữa đường và không may có một chiếc xe tải lao tới cô bé sợ hãi hét lên , chiếc xe tải ấy chẳng dừng mà còn lao đi nhanh hơn nữa ,tốc độ khiến cho người ta phát sợ với tốc độ đó ít nhất thì đôi chân cũng phải bị phế ,một mạch muốn tông vào cô bé "Rầm" cô bé thân người như không nhiệt độ , nhắm mắt một lúc lâu cũng có can đảm mở đôi mắt ra ,toàn thân được cậu bé tóc đen bao bọc ,cậu bé luôn miệng nói "Không sao rồi , không sao rồi Tuyết San" đôi giày màu xanh mà cô bé thích nhất đang thấm dần máu màu xanh và màu đỏ như tương phải nhau , màu đỏ ấy gần như chói lọi, cảm nhận thứ gì đó đang làm ướt đôi giày liền cuối thấp đầu xuống run rẫy mà ngất đi....... Và cậu bé ấy ,cậu bé che chắn ,đứng trước mặt cô bé không ai khác chính là Gia Phong
--------------------------------------
Lời của Syn : Sự thật đâu chỉ dừng lai ở đó , mọi chuyện không đơn giản như vậy Nói câu này cho tăng thêm tính tò mò chứ cũng không có gì ghê gớm lắm =)))
~*~
Lăng Hạo đứng trên ban công nhìn xuống dưới đã nhìn thấy hết mọi chuyện -Em muốn tôi như trước ? Vậy tại sao lại bắt tôi thành như thế này ?._Lăng Hạo bẩm bẩm đôi mắt nhìn Tuyết San một cách yêu chiều
-Lại còn bảo muốn ếm bùa yêu vào tôi ? ._Lăng Hạo xoay người đi vào nhà nhớ lại lúc Tuyết San thì thầm vào tai cậu
--------------------------------------
Bắt đầu từ đây sẽ có một sự thay đổi không thề nhẹ
|