Yêu Phải Nhỏ Lưu Manh
|
|
_Sợi dây chuyền này đâu con có hả? hả? Con nói nhanh đi! - ba Thảo từ ngoài vào đột nhiên lay người đó hỏi liên tục.
_Con chào bác - nó tươi cười, ngây thơ.
_Tôi hỏi con, cái này ở đâu con có ..Nói mau! - ông quát.
_Sao bác la con. Cái này của con mà -nó gắt gỏng, mặt oan ức.
"Chẳng lẽ nó là con gái của mình, có lẽ nào " -ông suy nghĩ mặt ngẩn ra đi vào bếp.
_Hoa là em...Là em chắc chắn là em. Em còn sống - ông vừa thấy dì Hoa thì ôm dì, hét lên vui sướng
_Ông làm gì vậy? Bỏ tôi ra - dì xô mạnh ông ngã rồi chạy ra ngoài. Ông phủi phủi đứng dậy chạy ra ngoài.
_Rõ ràng em là Hoa, là vợ anh mà - ông kéo tay bà hét lớn
_A...mẹ...Bác bác buông tay mẹ con ra - nó chạy lại kéo tay ông ra khỏi mẹ mình.
_Con gái con đúng là con gái ta rồi - ông ôm nó vào lòng. Ngơ ngác một lúc, nó cũng chẳng hiểu cái mô tê gì hết, nó đẩy ông ra, quát ông:
_Bác làm cái gì vậy? Buông con ra...ai là con gái bác chứ. Bác đừng ỷ mình giàu thì muốn làm gì cũng được nhe.
_Có chuyện gì vậy? - 5 người kia từ trên lầu xuống, đồng thanh hỏi.
_Hừ - nó không trả lời chỉ hừ lạnh rồi trừng mắt nhìn ông.
_Ba, có chuyện gì vậy? - Thảo chạy xuống, dìu ông lại ghế.
Sau một lúc suy nghĩ bình tĩnh, hít một hơi khí, uống một ngụm nước và ăn một cái bánh ông thốt ra câu hỏi:
_Sợi dây chuyền đó ở đâu con có? - mắt ông nhìn sợi dây chuyền đang trên tay nó.
_Từ lúc nhỏ nó đang trên cổ con - nó cười, tay nâng niu sợi dây.
_Thảo con cũng có một sợi dây giống vậy phải không? Mau lấy nó ra cho ba - ông quay qua nhìn Thảo. Thảo vội tháo sợi dây trên cổ mình đưa cho ông. Sợi dây bằng bạch kim, mặt dây là hình trái tim được đính kim cương chói loá, tuy không có gì đẹp nhưng nó chỉ có 2 cái thôi (vì đây là do ông tự thiết kế và tự làm bằng thủ công).
_A! Sao giống của tôi quá vậy? - nó hỏi rồi nhìn dây của mình với một khuôn mặt hết sức ngây thơ.
_Đó là một cặp và chỉ có một cặp này thôi -ông nói.
_Con nhớ rồi, chẳng phải ba từng nói là cái này của con một sợi của chị Ty một sợi. Chẳng lẽ...- Thảo nói.
_Ừ........... bla..........bla....... -sau đó ông kể lại chuyện lúc trước của gia đình cho nó và bà Hoa nghe.
_Nhưng cũng có thể ông nhầm mà - sau khi nghe xong câu chuyện nó phán một câu xanh rờn.
_Không thể sai được - ông đập bàn cái rầm, khuôn mặt khiến nó cực sợ. Sau đó, ông lấy lại bình tĩnh, lấy trong ví ra một tấm hình gồm 4 người 2 người lớn và 2 bé gái cực dễ thương đưa bọn nó với bà Hoa xem. Sau khi xem xong, hắn Hạo Bảo Hân nhìn nó và bà Hoa chằm chằm.."có rất nhiều điểm giống nhau".
|
Chương 41 Cám ơn mọi người đã ủng hộ, vì lí do mất truyện nên đăng hơi chậm.
Chắc phải vài ngày sau nữa, moon mới đăng nữa
Hạnh phúc rạn nứt
Một tuần rồi cũng nhanh chóng trôi qua, Ông (ba Thảo) cũng thường xuyên ở nhà, có thể nói là rất ít đi ra ngoài. Ông luôn theo bên bà Hoa chăm sóc bà, ngợi nhớ những kí ức cũ lại cho bà, ông cũng yêu thương chăm sóc nó rất nhiều. Nó cũng dần cảm thấy hạnh phúc, ấm áp rất nhiều. Một gia đình mới xuất hiện, tuy không trọn vẹn và chưa chắc chắn điều gì cả nhưng nó có cảm giác rất hạnh phúc.
Tình cảm của nó và hắn cũng vậy, tiến triển rất tốt, 2 người thường xuyên đi chơi chung mà đặc biệt cực thích đánh lẻ á nha.
Hôm nay, nó với Thảo đi học về. Vừa vào tới nhà đã thấy 2 người mẹ nó và Ba Thảo đang loay hoay làm gì đó. Sau khi nhìn kỹ,nó thấy thì ra là 2 cái vali to đùng được 2 người từ trên cao vác xuống.
"A! Mẹ đi đâu vậy?" - nó chạy đến ôm bà
"Bác định đưa mẹ con sang Mĩ trị bệnh" - ông nói thay bà.
"Mẹ nhưng mà...." hông được đâu - vẫn chưa nói được vế sau thì đã bị bà Hoa chen ngang.
-Không sao đâu con đừng lo.
-Bác nhớ chăm sóc mẹ con đó, không được làm gì mẹ con - nó nghe vậy liền quay qua ông dặn dò.
-Ừ, bác biết rồi. 2 đứa ở nhà tự lo, chăm sóc cho nhau ngen - ông cười.
-Dạ. Con biết rồi. Ba mẹ đi cẩn thận - Thảo nói.
-2 người đi đi - nó nói rồi chạy lên phòng.
------
Nó đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, vẻ mặt có vẻ rất tức tối với cái suy nghĩ "A! Mình sắp bị giành mất mẹ rồi. Tức quá! Tức quá!". Đang đăm chiêu suy nghĩ thì chiếc điện thoại bị nó hung bạo quăng trên giường lúc nãy vang lên.
-Alô
-Chuẩn bị xuống nhà đi chơi - hắn nói.
-Ừ. Vậy em rủ Thảo luôn - nó nói.
-Một chút Thảo có người rủ đi chơi rồi, em xuống mau đi - hắn nói rồi nhẹ nhàng tắt máy.
Nó tươi cươi lau thẳng vào phòng thay đồ với nụ cười trên môi rồi sau đó nó chạy xuống nhà. Bao nhiêu chuyện vừa suy nghĩ đều bị một câu 'đi chơi' kia của hắn đá văng đi hết rồi.
-Hi! Anh yêu - nói xong, nó còn tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào trên má.
-Hi....my love - hắn cười tươi ngồi trên chiếc xe đạp đôi đáp lời nó.
(Hai người này sến quá nha. Đúng là khi yêu thì lúc nào cũng đẹp).
-Đi đâu chơi vậy? - nó nhảy lên chiếc xe ngồi rồi hỏi.
-Đi đi rồi biết - hắn nói rồi đạp xe đi, nó cũng đạp.
Một lát sau xe dừng trước một khu vui chơi lớn nhất thành phố. Hắn đem cất xe xong thì nắm tay nó vào bên trong như sợ bị lạc.
Một lúc lâu lâu sau nữa, mọi người lại nhìn thấy một cặp đôi xinh như tiên khiến nhiều người ngưỡng mộ mặt mài rạng rỡ, cười nói từ khu vui chơi đi ra ngoài.
Nó và hắn cùng ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
-Không ngờ, anh lại chơi giỏi vậy đó nha- nó nhìn hắn.
- em chỉ khen quá chứ anh biết anh còn giỏi hơn thế nữa mà - hắn nói đắt ý.
-Vô sỉ - nó nói thẳng vào mặt hắn
-học từ em thôi.
-Thôi anh đi mua nước - hắn nói rồi bước đi.
-Nhớ mua thêm bánh cho em.
Hắn ra ngoài mua nước. Đang trong khi chờ đợi thì lại nghe tiếng nói dẻo dẹo, ngọt ngào phát ớn vang lên
-Anh Huy - thì ra là tiếng của Kiều.
Cô thấy hắn thì vội vội vàng vàng băng qua đường, hắn thì dửng dưng chả mấy quan tâm. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Kiều hoảng hốt, cô thì chỉ biết nhanh chóng qua đường nên cũng chẳng để ý chuyện gì khác.
Sau khi mua nước xong, hắn quay lại để đem nước và bánh vô cho nó thì thấy Kiều đang gần như đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Một chiếc xe tải lớn chạy về phía Kiều, hắn liền vội vàng chạy ra kéo cô vào. 2 người ngã nhàu lăn trên đất trước sự hoảng hốt và căng thẳng của mọi người.
-Cô có sao không? - hắn đứng dậy rồi đỡ cô dậy.
-Ui da - bỗng cô la lên, lấy tay xoa xoa cái chân của mình.
-Chân tôi bị bong gân rồi.
-Vậy tôi gọi taxi đưa cô về - hắn nói rồi dơ tay bắt taxi thì bị cô ngăn lại.
-Chân tôi đau lắm đi không được - Kiều vẻ mặt đau đớn nói hơi ngập ngừng -Chẳng lẽ là bạn bè mà không đưa tôi về được sao - cô cố tình nhấn mạnh hai chữ 'bạn bè'
Sau một hồi suy nghĩ, hắn cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, anh mới gọi cho nó bảo nó về một mình anh bận công việc.
…
Trong chiếc ghế đá nọ, một cô gái với vẻ mặt xinh như tiên đang bậm môi, trợn mắt cực kì tức giận.
-My - nhưng rồi một âm thanh quen thuộc vang lên. Nó vội rút lại cái biểu cảm kia, ngước mắt lên nhìn thử.
-Đạt...Hi....cậu đi đâu vậy? - nó cười.
-Tôi đi chơi, vậy còn cậu, đi một mình hả?
-Tôi đi với Huy, nhưng hắn ta bận việc, bỏ về mất tiu rồi - nó mặt giận dỗi.
-Vậy cậu đi chơi với tôi nha - Đạt vẻ mặt hớn hở ra mặt
-Ừm. Vậy mình đi ăn kem với bánh ngọt trước nha - nó nói mà mắt sáng long lanh như 2 viên pha lê.
-ừ, vậy đi thôi - Đạt nói.
Vậy là 2 người ra khỏi khu vui chơi, rồi đi bộ đến quán kem và bánh ngọt gần đó. Nó thì bỏ luôn cả chiếc xe đạp đôi kia luôn.
Vừa đến nơi, nó đã tung tăng bước vào trong, chọn cho mình cái bàn có vị trí tốt nhất.
-Chị ơi, cho em tất cả mỗi cái một thứ - nó cười với chị phục vụ.
|
-Ăn hết không? Sao mà cậu gọi nhiều vậy? - khi chị phục vụ đi, Đạt mới hỏi nó.
-Bộ không đủ tiền hả? - nó vẻ mặc ngây thơ hỏi.
-Không phải, chỉ sợ ăn nhiều quá sẽ bị bội thực đó - Đạt giải thích.
-yên tâm! Không vấn đề gì - nó khẳng định.
Chẳng mấy chốc, chị nhân viên phục vụ đã bưng ra đầy đủ cái loại kem mà nó cần chất đầy cả bàn.
-chúc quý khách ăn ngon miệng - chị phục vụ cười nói nhìn nó rồi vào trong.
Hai người bắt đầu hì hục ăn mà chẳng nói gì thêm. Chỉ một lát sau, kem trên bàn được tiêu hao một nửa, nhìn mặt hai người lại khiến người ta cười. Do quá tập trung vào chuyên môn ăn nên hai người đều bị dính kem ở mặt tùm lum.
Nó ngẩn đầu lên nhìn Đạt cười khoái chí, cười đến phải ôm bụng vì đau nữa đó. Đạt cũng người không khách khí với nó.
-Cười cái gì hả? - sau một hồi cười hả hê nó mới quay qua hỏi Đạt
-Vậy cậu cười tôi cái gì - Đạt cũng ngưng cười nhìn nó.
-Thì là cái này nè - nó lấy tay quệt kem lên mặt Đạt.
Vậy là một trận chiến kem giữa 2 người xảy ra. Những tiếng cười giòn lại cứ vang lên khiến cho một người nào đó không khỏi buồn.
Hắn sau khi đưa Kiều về tới nhà thì đã vội vàng chạy đến khu vui chơi tìm nó nhưng không thấy nó đâu, anh nghĩ có lẽ nó đã về nên sang quán kem và bánh ngọt này mua thức ăn về chuộc lỗi. Nhưng vừa vào thì anh lại nhìn thấy cảnh 2 người họ cười nói vui vẻ, khiến tim anh hơi nhói.
Có lẽ khi yêu người ta thường ngu ngốc và ghen tuông mù quán. Luôn muốn người kia chỉ là của mình và riêng mình. Nhưng đôi khi đó chưa chắc là điều tốt.
Và rồi hắn rời khỏi đó.
------------
Từ 2 ngày trước đến nay, nó và hắn chưa từng nói một câu nào với nhau mà nói chính xác là nó nói với hắn mà hắn không trả lời hoặc lơ hết đi. Có vẻ là đang chiến tranh lạnh mà thật sự là rất lạnh không khí lúc nào cạnh hai người cũng ngột ngạt, nhiệt độ xuống thấp trầm trọng.
Hôm nay đi học về, Bảo lại đưa ra ý kiến là cả nhóm qua nhà Thảo chơi. Nhưng hắn lại từ chối rất phủ phàng, thế là Thảo, Hân, Hạo , Bảo ép hắn nhất định phải đến , vậy là không thể từ chối.
*chiều tại nhà Thảo*
Tất cả 6 người đều đang ngồi đầy đủ ở phòng khách nhà Thảo. 4 người Hạo Hân Bảo Thảo chẳng biết thì thầm to nhỏ gì nhưng giờ ai cũng bỏ lại một câu rồi đi vào bếp.
"Tôi đi làm đồ ăn, 2 người ở đó nha"...hihi
Một khoảng không im lặng giữa 2 người. Im lặng, im lặng và khó chịu. Nó ghét thế nay nên liền lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt.
-Tại sao, anh không nói chuyện với em - nó hít một hơi thật sâu và nói.
-Không có gì - hắn nói nhưng không nhìn vào mắt nó.
-Anh nhìn thẳng vào mắt em - nó đưa tay ra để mặt hắn gần mặt nó, mắt 2 người nhìn nhau.
-Anh nói lí do tại sao? - hắn né tránh ánh mắt và câu hỏi của nó. Còn nó thì cố để hắn nhìn thẳng vào nó. Hai người càng ngày càng gần nhau, gần đến nỗi có thể nghe những hơi thở, những nhịp đập của nhau.
-Là em với Đạt là thế nào?
-Ý anh là sao? - nó như cười hỏi lại hắn.
-Là..............
-Anh không nói gì sao? Ý anh là em bắt cá 2 tay - nó 3 tay để lên trán nói.
-Không...ý anh không phải vậy. Ý anh....ý anh...là....- hắn muốn nói nhưng nhất thời không biết phải nói gì.
-Vậy thì đúng rồi còn gì - nó nói.
-Nhưng thật sự là vậy chẳng phải sao? Hôm đó chính mắt anh đã thấy 2 người.....- hắn nói đến đây thì không muốn nói nữa.
-Sự thật trong tình cảm không thể nhìn bằng mắt được đâu mà là nhìn bằng trái tim - nó khẽ cười buồn.
-Sự thật trước mặt làm sao có thể không tin.
Nghe xong câu nói của hắn, nó chẳng cười mà cũng chẳng khóc, nhàn nhạt ngồi xuống ghế, hai chân bắt chéo nhau vẻ mặt khó đoán.
-Vậy còn anh. Anh thì sao? - nó cười khẩy, nụ cười xót xa.
-Ý em là gì? - hắn nghe nhưng không hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của nó.
-Kiều đó - nó kề sát tai anh, từng chữ được rít qua kẽ răng. Anh chợt hơi khác lạ và nghĩ "Chẳng lẽ em hiểu lầm anh"
-Hôm đó, tôi ở đó anh đưa nó về. Vậy chẳng lẽ tôi không được đi với người khác. Anh thà chọn đưa cái con nhỏ đó về nhà còn người yêu thì mặc à. Người yêu và đứa bạn, anh chọn bạn thì mất người yêu
-Nhưng em phải nghe anh nói, thật ra anh.............
Nó ngắt ngang lời hắn rồi nói
-Cái gì nhìn thấy bằng mắt cũng điều đúng - nó như nhắc lại những lời khi nãy anh nói cũng có ý này.
-Tôi chấp nhận một người đàn ông nghèo, không có tiền hoặc cả không có kiến thức nhưng các làm người cách sống phải tốt và phải tin tưởng người mình yêu. Tại sao một lời nói, một cái nhìn anh đã đánh giá người khác. Bây giờ nhìn thấy nghe thấy chưa chắc là thật. Anh không hiểu sao?
-Nếu đã vậy thì anh xin lỗi. Mình chia tay - hắn nói không biết thế nào nhưng có vẻ rất lạ. Ẩn giấu trong đó còn có một lí do.
"Rầm, lách, cách....." Những tiếng rơi đĩa, muỗng, ly vang lên.
-Anh đang nói mớ cái quái gì vậy? - Hân bỏ luôn cái mớ bánh trên tay, chạy lại hắn,lắc người hắn
-Đúng rồi, 2 người bị gì vậy? Rõ ràng hôm trước còn ân ân ái ái mà hôm nay......Thôi chuyện này, khó quá bỏ qua đi nha - Mấy người còn lại cũng nói chen vào.
-…… - hắn chỉ im lặng, vẻ mặt không biến sắc.
-Nếu anh muốn vậy thì em đồng ý. Nếu không tin nhau thì khó mà sống cùng...Có duyên không nợ sẽ không đến được với nhau, số mình đã là vậy - giọng nó có chút gì đó khác biệt, nó cười nhẹ nhưng quay qua nơi khác, cái mũi hơi cay, đôi mắt đã nhoà nước.
-Xin lỗi - một câu nói phức tạp hắn đứng dậy rồi bước ra ngoài mang theo bao tâm tư khó nói.
-Thôi bà đừng buồn nữa, không có người này thì có người khác - Bảo vỗ vai khuyên nó mà cứ như đang đốt lửa.
-A - anh ấy đã được nhận một cái nhéo yêu thương..
-Mầy đừng buồn, chắc do hôm nay trời nắng nên thần kinh ảnh không ổn định - Hân nói.
-Chắc ảnh nói đùa chị đừng giận nha.
-Yêu thiệt là khổ, lúc vui lúc buồn có gì đâu phải khóc. Chỉ là chia tay thôi mà - Bảo nói ra vẻ thương cảm.
-Ai nói tôi buồn, không có người này thì có người khác. Không có hắn ta tôi sống vẫn tốt...hức - nó cố ra oai chút mà vẫn không thiếu những tiếng hức. Nói rồi liền lủi thủi đi lên phòng.
-Không cần anh, không cần anh. Tôi không yêu anh nữa - nó đi lên phòng mà miệng cứ lầm bầm mà mỗi lần lầm bầm như vậy nước mắt nó lại rơi vài giọt.
Nhìn theo bóng nó lên lầu, mọi người thoáng có một điều bất an vô cùng. Một chút xót xa cho nó.
|
Chương 42 [ Yêu phải nhỏ lưu manh ]
Nguy hiểm
…
Sau vườn hoa, nó đang ngồi đó nhìn mặt buồn hiu. Từng cánh hoa được nó hái xuống xả khắp sân vườn.
"Đi"
"Không đi nà"
"Đi"
"Không đi"
"………………"
Nó vừa ngắt hoa vừa nói. Đi rồi không. Thật ra nó đang muốn đi tìm hắn nhưng cứ suy nghĩ đắng đo mãi cuối cùng chọn cách xuống ngắt cánh hoa để quyết định.
Nhưng đã hái hoa gần hết cả vườn mà vẫn chưa thể nào quyết định được. Nó nghĩ "mình thật ngu ngốc khi nói như vậy" nhưng rồi lại nghĩ do hắn sai. Cuối cùng là chẳng có quyết định nào cả.
Bỗng đang buồn thì nghe tiếng bước chân rất nhẹ đang đi tới mình.
"Chị" - Thảo nói.
"…"
"Có phải chị muốn đi tìm anh Huy không?" - Thảo lại tiếp tục.
"…"
"Đừng để lí trí đánh mất tình cảm, hãy sống thật với con tim" - Thảo vỗ vai nó nói, có vẻ rất đúng.
"Vậy em sẽ đi cùng chị chứ" - nó quay qua hỏi Thảo. Thảo chỉ gật đầu cười nhẹ rồi 2 người cùng nhau ra khỏi nhà đến nơi mà Thảo nói "quán bar Devil Black".
Hai người nói với quản gia rồi bắt taxi đi đến đó.
Xe dừng lại, hai người bước xuống xe đi vào bên trong. Khuôn mặt hơi nhợt nhạt, sắc mặt kém về cùng.
Len theo lối nó đi vào bên trong, nhìn ngó khắp nơi mà chẳng thấy ai. Đi vào sâu hơn một chút, nó lại tiếp tục tìm. Tìm mãi nhìn mãi, cuối cùng nó cũng thấy hắn. Nó đang định bước đến gần hắn thì không nó nghĩ "Có lẽ nó đã nhìn nhầm người". Đây là một chút hi vọng về con người mà nó yêu. Nó không muốn hắn là cái loại người hư hỏng như người nó đang thấy lúc này.
Nó cố lấy lại dũng khí rồi tiếp tục bước lại phía đó. Một bước, hai bước, ba bước.....sao nó thấy thời gian như ngừng lại, rất chậm. Càng vào sâu hơn,nó càng thấy rõ. Nó ngó quanh khắp nơi, cuối cùng nó dừng lại.
Tay nó dụi mắt, nó thấy hắn đang ôm một cô gái rất quen và nhiều rất nhiều những cô gái khác bao quanh. Nó bước lại gần đó những bước chân ngày càng nhanh, những bước chân của giận dữ, oán hận, hờn ghen.
"Bốp"
Một bàn tay 5 ngón được in trên mặt hắn. Nó tức giận tát hắn một cái thì sao chứ, hắn không có cảm giác gì vẫn ngồi đó tiếp tục uống rượu với mấy con kia.
"Bốp"
Lần này là nó tát cô gái đang ngồi trong lòng hắn. Nhỏ đó ôm mặt kêu đau,rồi quay mặt lên nhìn đó khinh bỉ.
-Cô lấy quyền gì mà đánh tôi - nhỏ đó nghênh mặt.
-Quyền gì hả? Tao thích đó - nó lấy chai bia.
"Bôốp" -chai bia được nó đập bể.
"Tôi nghĩ tôi nên rạch mặt các người thì hơn, để không thể đi dụ dỗ người khác" - nó để cái chai bị nó đập bể gần mặt con ả kia, cả bọn đó thấy sắc mặt nó hiện giờ thì nghĩ nó sẽ làm thiệt nên cũng đi hết.
Lúc này Thảo chỉ đứng ở một nơi gần đó nhìn nó chứ cũng không có ý xông vào. Sau khi mấy người kia đi, nó lại ghế ngồi gần hắn. Tay cầm chai rượu con một nửa là loại rượu mạnh, nó nốc một hơi định uống hết cả chai nhưng hắn đã ngăn nó lại.
-Cô muốn chết à - nghe có vẻ rất xa lạ nhưng vẫn còn cái gì đó gọi là quan tâm.
-Ừ, tôi muốn chết đó - nói nói.
-Anh muốn chia tay thật sao? Thật sự sao? - nó cười buồn.
-Thật.
-Anh có thể..........- nói đến đây chẳng hiểu tại sao nó không thể nói vế sau nữa "quay lại với em"
-Mà thôi...*nó xua tay*..Tôi chúc bạn hạnh phúc - một câu nói rất xa lạ.
-Từ nay, hai chúng ta sẽ là người xa lạ - nó nói.
-Nếu có duyên sẽ gặp lại "người xa lạ" - nó nói rồi rời khỏi đó. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Thảo thấy vậy liền đuổi theo nó.
-Người xa lạ - hắn lặp lại câu nói của nó, sống mũi hơi cay. Hắn lại tiếp tục uống rượu.
……
-Hành động đi - một âm thanh ác quỷ nói qua nói điện thoại.
-Kỳ này em sẽ cho 2 đứa nó chết - trong bóng đêm, 2 cô gái nói chuyện với nhau.
-Ừ..- một nụ cười ma quái xuất hiện.
------
|
Nó rời khỏi đó, chạy thật nhanh đến một nơi vắng người yên tĩnh. Khi nó vừa ngồi xuống thì Thảo cũng đến. Hai người cùng ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn trăng mà nói.
-Cuộc sống là vậy đó. Có lúc vui sẽ có lúc buồn - nó nói như mang một tâm sự gì đó.
-Nhưng chưa chắc sự thật đó là gì?
Rồi sau đó chỉ là sự im lặng, nó và Thảo đều có những suy nghĩ riêng.
"Bụp, bụp"
Nó và Thảo hai mắt nhắm lại,hình như họ bị đánh lén. Đứng phía sau là mấy tên cao to bậm trợn.
---------
Trong một căn phòng hoang vắng, u ám và lạnh lẽo. Bỗng đầu nó cảm thấy nhức nhói khó chịu vô cùng. Nó dần mở mắt, Nó đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, 2 tay và chân đều bị trói chặt.
Nó cố ngồi dậy nhìn xung quanh, rồi nó thấy Thảo.
"Thảo, dậy đi...mau lên" - nó cố gọi Thảo dậy.
-Ui da....Đầu em đau quá - Thảo rên rỉ rồi hai chị em ngồi xích lại gần nhau.
Xung quanh đây chỉ có 4 bức tường, cửa thì bị khoá chặt dù chỉ một ít ánh sáng loe lói cũng không. Những hình ảnh kinh dị, ma quái, máu me bắn tung toé đầy trên các bức trường khiến cho tâm trạng nó hỗn độn, run sợ. Dưới nền lạnh lẽo thì lại không có chút bụi hay bất kì một tinh thể lạ nào khác.
-Số chị thích hợp bị bắt cóc nhỉ? - nó cười hì hì.
-Chẳng hiểu cái thằng nào bắt cóc giỏi giang dễ sợ, dưới sàn quét sạch không còn một hạt bụi nào luôn chẳng giống chỗ lúc trước chị bị bất dơ thấy ghê - nó lại nói, ngón tay cố quẹt quẹt dưới nền.
-Chị thử suy nghĩ coi ai bắt cóc mình đi - Thảo nói.
-Ừ...để chị suy nghĩ chút - nó nói rồi, mặt trầm tư, đầu ngẩn lên trần suy nghĩ.
-Chị nghĩ là con nhỏ Linh vì lần trước chị té vực cũng do nó xô đấy. Mà chị chẳng gây thù chuốc oán gì với nó mà nó cứ gây sự hoài à - nó nói.
-Lần trước cũng do nó hả? - Thảo mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn nó.
-Ừ.
-Mà thôi chị thấy bị bắt cóc như vầy cũng tốt. Không phải suy nghĩ đến mấy cái chuyện buồn kia - mắt nó khẽ buồn.
-Trời, sao chị nói vậy? - Thảo nói.
Nó cười hì hì chẳng nói gì nữa.
-Thôi ngủ tiếp đi - nó nói với Thảo rồi dựa người vào trường, mắt nhắm lại cũng không biết nó đã ngủ chưa.
-Đang lúc gặp nguy hiểm tính mạng như dầy mà chị còn vô tư được nữa - Thảo nhìn nó, chẳng hiểu sao nhỏ lại có cảm giác mình sắp gặp nguy hiểm "nhưng chị như vầy cũng tốt" - nhỏ lại nhìn nó rồi nghĩ.
Nói thật, Thảo cũng không biết được bây giờ là buổi sáng hay buổi tối nữa vì trong đây dù sáng hay tối đều chỉ có một màu đen, tối tăm như mực. Nhưng thật ra bây giờ chính xác là buổi sáng
---
Ở trường.
Trong khu viên sau trường, có 2 người con trai và một cô gái đang ngồi trên thảm cỏ.
-Gọi được chưa? - Bảo hỏi.
-Chưa.
Tiếng điện thoại cứ reo tút..tút làm tụi hắn và Hân sốt ruột vô cùng. Từ xa, hắn đi lại chỗ bọn họ.
-Tất cả là tại anh hết á. Nếu không phải tại anh thì My đâu có mất tích, nếu không phải do anh Thảo sao cũng không thấy đâu - Hân giận dữ lại trước mặt hắn quát khi thấy hắn vừa tới
-Tại sao anh đòi chia tay với con My, nói thật nếu không đừng trách em không nể tình anh em - Hân nói giọng lạnh lùng, tức giận.
-Anh có lí do riêng.
-Lí do gì chứ, anh không biết giờ nó mất tích rồi sao? Tại anh đó.
-My mất tích sao? - hắn hơi lo lắng.
-…
Không ai nói gì nữa, mỗi người tìm một góc riêng cho mình. Mỗi người cầm một cái điện thoại và vẫn nghe những tiếng tút tút vang lên.
|