Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Giọng nói này, có vẻ quen quen, tựa hồ đã nghe qua ở đâu đó.
Tô Lưu Cảnh vừa ngẩng đầu chỉ nhìn được loáng thoáng ánh mắt của anh ta qua cặp mắt kính kia, cùng với khóe môi đang nhàn nhạt giương lên. Tô Lưu Cảnh nhăn mày nghi hoặc nói: "Anh là. . . . . ."
Người đàn ông nhếch môi, hài hước tháo đôi kính vướng víu ở trên mặt xuống, đôi mắt bị che giấu dưới cặp kính lập tức liền lộ ra, làm cho xung quanh nhất thời nổi lên tiếng hít khí cùng than thở.
Con ngươi trong suốt như thủy tinh khiến người nhìn phải lóa mắt, bao phủ một tầng xanh lam nhàn nhạt, cơ hồ có thể soi rõ bóng của mình ở trong đó, khóe mắt của anh hơi cong lên trên, lông mi dài thật dài, trông thật mê hoặc lòng người.
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn anh thốt lên: "Là anh!"
Thương Thiên Kỳ hơi nhún vai đáp: "Xin chào, không nghĩ tới nhanh như vậy
sẽ gặp nhau."
Tô Lưu Cảnh lúng túng giật nhẹ khóe môi, không thể không ngồi xuống, trong lòng đang không ngừng than thầm: người đi xem mắt Dĩ Hinh sao lại là anh ta?! "Duyên phận" này có phải cũng quá sâu rồi hay không, hay là do thế giới bất tri bất giác bé lại?
"Cái đó, vết thương kia của anh đã đỡ chưa? Lần trước thật sự xin lỗi." Tô Lưu Cảnh ngượng ngùng nói, mặt khác lại dùng khóe mắt liếc sang chỗ của Tống Dĩ Hinh.
Nhưng Tống Dĩ Hinh bên kia tựa hồ như đã xảy ra vấn đề gì đó, sao lại tranh chấp cùng với một người đàn ông kia chứ, căn bản không còn sức để đếm xỉa tới chuyện ở bên này.
"Đã không sao. Nhưng mà chúng ta thật đúng là rất có duyên, lần trước ở khách sạn, lần này lại cùng nhau xem mắt." Thương Thiên Kỳ như có như không cũng liếc về nơi đó của Tống Dĩ Hinh, sau đó lên tiếng di dời lực chú ý của Tô Lưu Cảnh.
Rõ ràng là lời nói rất bình thường, nhưng thốt ra từ miệng anh lại mang đầy vẻ mập mờ như có như không, Tô Lưu Cảnh ngại ngùng đáp: "Cái đó......Ha ha." Vừa nói vừa xoắn các ngón tay lại với nhau.
Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ muốn nàng nhắm mắt đưa chân sao? Tống Dĩ Hinh, cầu xin cậu khiêm tốn một chút.
Thương Thiên Kỳ thưởng thức vẻ mặt đáng yêu đang lo lắng bất an của cô, nhàn nhạt nở một nụ cười ôn hòa: "Không nghĩ tới người phải gặp hôm nay sẽ là cô, chuyến đi này thật đúng là không tệ." Nụ cười nhàn nhạt ôn hòa kia của anh quả thật có thể trong nháy mắt nháy mắt giết chết biết bao nhiêu cô gái ở chung quanh.
Bầu không khí không biết vì sao lại trở nên mập mờ khiến Tô Lưu Cảnh đành phải giả vờ như nghe không hiểu, ha ha cười lên.
Trong mắt Thương Thiên Kỳ lóe lên một tia tà mị, cố ý sát lại gần cô, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn tránh né kia, ác ý nói: "Tựa hồ lần trước cô vẫn còn nợ tôi một cái hôn nha."
Qủa nhiên, gương mặt của Tô Lưu Cảnh trong nháy mắt liền đỏ bừng lên, có thể sánh ngang với trái cà chua, hốt hoảng không biết nên đặt ánh mắt ở nơi nào: "Cái đó.....Cái đó...."
Thành công trêu đùa cô, Thương Thiên Kỳ còn cố ý nháy nháy mắt nói: "Không phải cô sẽ xù nợ đấy chứ." Hành động này lập tức làm người xem há hốc mồm, chảy khô nước miếng.
Tô Lưu Cảnh quả thật muốn khóc: Dĩ Hinh, làm sao bây giờ?
Tựa hồ hưởng ứng thêm lo âu trong lòng cô, Tống Dĩ Hinh ở nơi đó huyên náo càng ngày càng dữ hơn.
"Hình như nơi này quá ồn ào, không bằng chúng ta đổi sang chỗ khác để tiếp tục?" Thương Thiên Kỳ liền lên tiếng đề nghị.
Tiếp tục? Tới chỗ nào tiếp tục? Tô Lưu Cảnh vội nói: "Không, không cần! Nơi này tốt vô cùng!"
Đổi chỗ khác? Không phải chứ, tuồng kịch này có phải quá trớn quá rồi hay không? Cô nhớ mình cũng không phải là ảnh hậu của Giải Kim Tượng đợt này.
Tiếng ồn ào bên chỗ Tống Dĩ Hinh, càng lúc càng lớn, đến nỗi phục vụ trong quán cà phê cũng phải hấp tấp chạy đến hòa giải.
"Này! Anh có lầm hay không, tôi cũng không phải cố ý vẩy nước lên người anh, tại sao tôi phải xin lỗi chứ?" Đầu Tống Dĩ Hinh vẫn còn đội mũ, hai tay chống nạnh mà cất tiếng la mắng.
Người đàn ông mặc âu phục màu trắng đang đưa lưng về phía Tô Lưu Cảnh, không ngừng cầm khăn ăn lau cà phê trên người, bừng bừng đáp trả: "Vị tiểu thư này, có phải là chiếc nón lá kia của cô quá cản trở, ngay cả cà phê cũng cầm không xong?"
Tống Dĩ Hinh tức giận mắng: "Nón lá? Anh đã từng nhìn thấy qua nón lá nào mới như vậy chưa? Đồ đàn ông bỉ ổi! Dáng dấp như chó đội lốt người, nội tâm cũng giống luôn cả chó!"
Người đàn ông kia cũng không nhẫn nại được: "Qủa thực là gái quê không thể nói lý, cô còn như vậy tôi cũng không ngại gọi '110' đâu!"
"Mẹ nó! Bà đây còn sợ anh!"
......
Huyên náo càng lúc càng lớn, không ít người cũng vây đến xem náo nhiệt.
Thương Thiên Kỳ nhíu nhíu mày, sau đó đứng dậy nói với Tô Lưu Cảnh: "Nơi này không thích hợp để nói chuyện, đi thôi, tôi dẫn cô đi đến một chỗ yên tĩnh."
Tay bị anh cầm kéo đi như vậy, mặt Tô Lưu Cảnh liền đỏ lên, không được tự nhiên nói: "Không....Không cần....."
Nhưng Thương Thiên Kỳ lại không thèm để ý tới sự cự tuyệt kia, túm lấy tay của cô, móc tiền ra đặt lên bàn coi như đã thanh toán, sau đó liền mỉm cười kéo cô đi ra ngoài.
"Ai ...... Không được......." Tô Lưu Cảnh lúng túng vì rơi vào trong trạng thái bị động, mắt thấy mình sắp bị kéo ra khỏi quán cà phê liền lên tiếng phản đối.
Sau đó lại nghe thấy một tiếng rống to: "Đứng lại!"
Tống Dĩ Hinh đầu đội nón lá rộng vành, mắt đeo kính đen, đột phá vòng vây, xong ra bắt lại tay của Tô Lưu Cảnh nói: "Cái tên sắc lang này muốn làm gì? Mau để người lại!"
|
Trong lúc quán cà phê tiến vào trạng thái gay cấn, cũng không có ai chú ý tới một chiếc Maybach màu xám bạc đang bon bon tiến về phía này.
"Chậm đã, dừng xe lại!" Người bên trong xe đột nhiên cất tiếng.
Tài xế lập tức phản ứng, đạp phanh xe, chậm rãi dừng lại vị trí đối diện với quán cà phê .
Cửa sổ xe liền hạ xuống một nửa, người bên trong xe đang chăm chú quan sát cảnh tượng ở đối diện, thấy Tô Lưu Cảnh cùng một người đàn ông xa lạ thân mật cầm tay thì đôi mày tuấn dật liền nhíu lại.
Một đôi tay mềm mại từ bên cạnh đưa qua, dịu dàng nói: "Tổng giám đốc Hình, anh đang nhìn cái gì vậy? Không phải chúng ta đang đi đến sân đánh Golf sao?"
Hình Hạo Xuyên không nhịn được liếc nhìn bàn tay của cô ta một cái. Cô ta là sủng vật mà Tổng quản lý của Lâm thị tặng cho anh, xét thấy quan hệ hợp tác cũng không tiện từ chối, dù sao cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, phụ nữ như vậy anh cũng đã thấy nhiều, liền miễn cưỡng thu chơi hai ngày, nhưng nếu đã vượt qua ranh giới cuối cùng của anh, anh bảo đảm sẽ để cho cô ta chịu không nổi mà chạy.
Mỹ nhân thấy anh không có phản ứng, liền tung hết những chiêu trò quyến rũ đàn ông của mình ra, nhẹ nhàng cọ cọ bộ ngực mềm mại lên trên cánh tay của anh khẽ nói: "Hình tiên sinh. . . . . . Chúng ta đi mau thôi. . . . . ."
Không biết vì sao, Hình Hạo Xuyên đột nhiên cảm thấy phụ nữ mà làm điệu bộ phải như vậy quả thật khiến cho người ta nôn mửa, chán ghét đẩy cô ra phẩy phẩy lồng ngực mình, lạnh lùng nói: "Xuống xe."
Người phụ nữ kia cả kinh, tựa hồ cho là mình đang nghe lầm.
"Có nghe hay không? Cút xuống cho tôi!" Hình Hạo Xuyên không nhịn được quát lên.
Cô ta bị sát khí của anh chấn động, hoảng sợ đến mức không dám nói một lời nào, vội vã bước xuống xe.
Hình Hạo Xuyên chuyển tầm mắt, nhìn cảnh tượng trong quán cà phê đối diện, mắt khẽ nheo lại, trong con ngươi thâm thúy tràn đầy vẻ phức tạp.
Mà lúc này trong quán cà phê.
Tống Dĩ Hinh thấy Thương Thiên Kỳ kéo tay của Tô Lưu Cảnh, muốn "cường chế" mang cô rời khỏi quán cà phê, giận dữ trong nháy mắt liền nổ tung, không rảnh cùng tên " Bỉ ổi" kia gây gổ nữa, đột phá vòng vây, để bảo vệ người bạn tốt của mình, cô nắm tay của Tô Lưu Cảnh rồi quay sang Thương Thiên Kỳ quát: "Cái tên sắc lang này, muốn làm gì? Mau để người lại!"
Mà cái người "Bỉ ổi" toàn thân mặc tây trang màu trắng đưa mắt nhìn sang, thầm nghĩ thật không tốt, ngay sau đó cũng lập tức chạy tới đó.
"Này! Gái quê, cô làm gì thế?". Nhưng còn chưa nói xong, khi nhìn rõ diện mạo của Tô Lưu Cảnh, người nọ liền kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Là cô? !"
Bốn người tụ tập một chỗ, sau khi thấy được mặt của đối phương liền trăm miệng một lời chỉ vào đối phương mà nói: "Thật là anh/cô sao? !"
Bốn người làm thành một vòng, khiếp sợ đưa mắt nhìn nhau.
Thẩm Minh Phong và Tống Dĩ Hinh đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn người đối diện với mình, một lần nữa đồng thanh hô: "Làm sao anh/cô lại ở nơi này?"
Trên mặt của Tô Lưu Cảnh cùng Thương Thiên Kỳ giăng đầy vạch đen nhìn sang đối phương.
"Cô ấy thay thế cô, còn cậu ta lại thay thế tôi. . . . . ." Thẩm Minh Phong quan sát một vòng, không cần phải suy nghĩ nhiều, bộ mặt đầy rối rắm, mở miệng khẳng định luôn: "Cho nên. . . . . ."
"Người tôi muốn xem mắt chính là anh?" Tống Dĩ Hinh không thể tin liền cướp lời.
"Cô dâu mà ông nội tôi chọn lại là cô?". Giờ phút này vẻ mặt của Thẩm minh phong quả thật giống như đang nuốt phải một con ruồi chết.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng lui về phía sau tránh như tránh tà, chỉ sợ nếu gần đối phương nhiều thêm một giây sẽ biij bị truyền nhiễm vậy, sau đó cùng lớn tiếng mắng: "Shit!".
Tô Lưu Cảnh nhìn cảnh tượng loạn thành một đoàn này, cơ hồ muốn bất tỉnh.
Vốn là muốn tìm người tới xem mắt thay, đã thế hai người bọn họ còn giả trang chạy đến cùng một chỗ, phí công cô còn đang suy nghĩ xem phải che giấu thế nào, lại không nghĩ tới. . . . . . kết quả lại thế này.
|
"Cái tên bỉ ổi vô sỉ này, cách xa tôi ra một chút! Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý kết hôn với anh đâu!"
"Yên tâm, phẩm vị của tôi còn chưa có kém đến trình độ đó, đồ gái quê!"
"Mẹ nó! Anh có phải là đàn ông hay không? Có hiểu được phép lịch sự tối thiếu là gì hay không hả?"
"Hừ, có phải là đàn ông hay không cũng không cần cô tới giám định!"
. . . . . .d∞đ∞l∞q∞đ.
Phía bên này, hai người trong cuộc bước vào cuộc tranh cãi nảy lửa, liền quên mất hai người thay thế được mời đến đang đứng tần ngần ở một bên.
"Hai người . . . . ." Tô Lưu Cảnh muốn cất lời khuyên giải, nhưng hai bên ai cũng không rảnh để ý tới cô, đành phải lo lắng đứng ở một bên.
Thương Thiên Kỳ liền ghé đầu sang kề vào bên tai cô nhỏ giọng nói: "Để cho bọn họ đấu đá với nhau đi, chúng ta đi trước thôi."
Tô Lưu Cảnh do dự nói: "Như vậy có được không?". Cô chưa từng nhìn thấy Tống Dĩ Hinh đanh đá như vậy bao giờ, càng không nghĩ tới người vẫn ôn tồn nho nhã như Thẩm Minh Phong, thế nhưng cũng sẽ không để ý đến hình tượng mà cãi lộn giữa đường giữa chợ, hai người họ sẽ không cãi nhau đến tối đấy chứ.
Thương Thiên Kỳ rõ ràng bày ra tư thái muốn xem náo nhiệt liền cười nói: "Không có chuyện gì, cô chưa từng nghe qua câu ‘ Oan gia hoan hỉ’ sao? Có lẽ sau khi cãi nhau có thể tóe ra lửa tình cũng nên.".
Khả năng này . . . . . . sẽ lớn sao? Tô Lưu Cảnh không cách nào tưởng tượng nổi.
Thương Thiên Kỳ không cho chần chừ thêm nữa, liền kéo tay dẫn cô ra khỏi quán cà phê.
Bị kéo ra bên ngoài, Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên muốn giãy tay ra, vậy mà Thương Thiên Kỳ lại như có như không nắm càng chặt hơn, làm cô lúng túng nói: "Cái đó, chúng ta đi đâu vậy?"
Thương Thiên Kỳ dí dỏm nháy nháy mắt, dưới ánh mặt trời đôi mắt của anh càng rực rỡ giống như đá quý giấu dưới đáy biển sâu: "Hẹn hò!"
Cái gì? ! Tô Lưu Cảnh kinh ngạc trợn to hai mắt, hẹn hò sao?Cô không nghe lầm đấy chứ? Cô nhớ bọn họ mới chỉ gặp mặt nhau có hai lần, ngay cả quen biết cũng không phải, anh đang đùa gì thế?
"Không, không được!". Tô Lưu Cảnh vừa chuẩn bị cự tuyệt, đột nhiên chân liền vấp phải cái gì đó, không khổng chế được mà nhào lên phía trước.
Trước mặt lại chính là phương hướng của Thương Thiên Kỳ !
"A!" Tô Lưu Cảnh không còn kịp làm bất kỳ phản ứng nào, thân thể không khống chế được mà vọt thẳng tới chỗ của Thương Thiên Kỳ.
Trong nháy mắt va chạm, môi của hai người như có như không sượt qua nhau, mặt đối mặt, sau đó cô liền được Thương Thiên Kỳ kịp thời ôm vào trong ngực.
Hai người họ đều vô cùng kinh ngạc, một người thì hoàn toàn khiếp sợ đến cứng đờ, một người lại mỉm cười vui vẻ vì có được kinh hỉ ngoài dự đoán.
Chỉ là ai cũng không có ai chú ý tới đường phố đối diện cách đó không xa, trong chiếc xe Maybach màu xám bạc, trong ánh mắt thâm thúy dâng trào sóng ngầm mãnh liệt, tỏa ra một tầng khói mù đen đặc, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hai người đang ôm nhau, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
Mà ở phố đối diện, hai người kia vẫn duy trì tư thế ôm nhau, một quên tránh thoát, một hài lòng hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực. Đại não của trong nháy mắt bị đình trệ. . . . . . hoàn toàn sợ đến ngây người.
Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên dồn dập, đem Tô Lưu Cảnh đang từ trong mơ màng quay về với thực tại.
Lúc này Tô Lưu Cảnh vội vàng nhảy ra khỏi lồng ngực của Thương Thiên Kỳ, nhưng xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh, hốt hoảng nhận điện thoại: "Alo. . . . . ."
Bên đầu kia trầm mặc một hồi, sau đó một giọng nói trầm thấp mà tràn đầy từ tính truyền đến: "Tô Lưu Cảnh, cô đang ở đâu, làm cái gì?"
Hình Hạo Xuyên?
Tô Lưu Cảnh lập tức luống cuống, không biết phải đáp như thế nào, trong lòng không khỏi chột dạ, cô cảm thấy mình giống như một người vợ ra ngoài vụng trộm bị chồng mình bắt quả tang vậy.
Này, Tô Lưu Cảnh, mày đang nghĩ lung tung gì vậy? Cái gì mà vợ ra ngoài vụng trộm, đầu mày bị hỏng rồi!
Thế nhưng theo bản năng cô cũng cảm thấy không thể nói cho Hình Hạo Xuyên biết bây giờ đang làm cái gì, chần chừ một lát mới qua loa đáp: "Tôi, tôi đang ở bệnh viện thăm em trai."dღđ☆L☆qღđ.
Bên đầu điện thoại kia liền lâm vào trầm mặc lần nữa, cơ hồ có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đang đập hoảng loạn của cô, thình thịch thình thịch trong lồng ngực, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà lòng bàn tay của Tô Lưu Cảnh đã ướt đẫm mồ hôi.
Ước chừng khoảng mười mấy giây sau, mới truyền đến tiếng đáp lại: "Vậy sao?" Thanh âm rất trầm, giống như đầm sâu ngàn dặm, Tô Lưu Cảnh nghe ra được trong câu hỏi này của anh mơ hồ ẩn chứa sự giễu cợt kèm theo cả giận dữ.
|
"Vậy sao?" Tiếng của Hình Hạo Xuyên qua điện thoại truyền tới, làm cho Tô Lưu Cảnh thầm run lên, giống như khoảng cách này căn bản không tồn tại, người đàn ông kia đang đứng ở trước mặt cô, phơi bày lời nói dối của cô ra trước ánh sáng.
Lúc này con ngươi màu đen đầy sắc bén của anh thoáng hiện ngay trước mắt, để cho hô hấp của cô lập tức rối loạn.
Tô Lưu Cảnh nắm thật chặt điện thoại di động nuốt lời muốn nói xuống dưới cổ họng, cái gì cũng không nói ra được.
"Tô Lưu Cảnh, có biết tôi ghét nhất là cái gì không? Cô -- rất, được." Hình Hạo Xuyên hừ lạnh một tiếng, nhìn xuyên qua cửa sổ xe mới mở phân nửa, nhìn Tô Lưu Cảnh đứng bức rứt cách đó không xa, ánh mắt toát ra lạnh lẽo, từng chữ từng chữ mang đầy ý giễu cợt qua điện thoại, đánh úp vào tại khiến cho cô không thở nổi.
Tô Lưu Cảnh chợt ngẩng đầu, hình như cảm thấy anh đang tức giận, lại lập tức thấy được chiếc xe Maybach đẹp mắt cách đó không xa, coi như có cách xa đi chăng nữa cô cũng có thể nhìn thấy hàn băng trong đôi mắt của anh.
"Tôi không có..." Tô Lưu Cảnh cảm giác mình nên lên tiếng giải thích, nhưng lại không tìm được bất kỳ lý do nào, muốn dùng thân phận như thế nào để giải thích đây vốn chỉ là một hiểu lầm, không phải cô vừa nói dối anh hay sao? Mà coi như có giải thích đi chăng nữa thì anh có để ý không?
Tô Lưu Cảnh ngơ ngác nhìn về phía Hình Hạo Xuyên, cắn chặt môi dưới, rốt cuộc cũng có dũng khí giải thích: "Tiên sinh, mới vừa rồi chỉ là..."
Vậy mà người bên đầu dây bên kia không muốn đợi cô thêm một giây: "Nửa giờ sau, nếu tôi không nhìn thấy cô ở nhà, thì tự biết hậu quả." Hình Hạo Xuyên lạnh lùng nhìn Tô Lưu Cảnh, lạnh nhạt lưu lại một câu, sau đó liền ném điện thoại di động qua một bên, tựa hồ không muốn nhìn cô thêm một giây phút nào, lập tức phân phó tài xế lái xe đi.
Chiếc Maybach màu xám bạc đột nhiên tăng tốc, chỉ để lại một luồng sáng trắng trong mắt người đi đường rồi biến mất.
Tô Lưu Cảnh nhìn chiếc xe thể thao hào hoa lướt đi ngay trước mắt, theo bản năng muốn bước nhanh tới đuổi theo chiếc xe, lại bị Thương Thiên Kỳ ngăn lại.
"Thế nào?Đã xảy ra chuyện gì?" Thương Thiên Kỳ nhìn mặt cô hốt hoảng vội hỏi.
"Tôi, tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại." Hiện giờ, trong đầu của Tô Lưu Cảnh chỉ lặp đi lặp lại lời nói vừa rồi của người kia, vô cùng hỗn loạn, chỉ muốn mau trở về, nếu không cô cũng không biết Hình Hạo Xuyên sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
Thương Thiên Kỳ thấy thần sắc của cô có gì đó không đúng, vội vàng lay lay cánh tay gầy yếu hỏi: "Tôi đưa cô về."
Tô Lưu Cảnh theo bản năng lui về phía sau một bước, né tránh bàn tay của anh, sau đó cầm điện thoại di động thật chặt chạy về phía trạm chờ xe buýt nói: "Cám ơn anh, nhưng không cần đâu!"
Thương Thiên Kỳ còn muốn giữ lại, nhưng Tô Lưu Cảnh chạy nhanh khỏi đó.
Nhìn theo hình bóng mảnh khảnh nhỏ nhắn từ từ biến mất ở trong dòng người, trong lòng Thương Thiên Kỳ từ từ trào lên từng đợt sóng lăn tăn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi của mình, hồi tưởng lại nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mới vừa rồi, mặc dù ngắn ngủi chưa đến một giây nhưng xúc cảm êm ái dịu dàng đó như khắc sâu vào tâm khảm, cho tới bây giờ cũng không hề tiêu tán.
Anh thầm nghĩ cô gái này thật thú vị.
Rồi anh đột nhiên lại nhớ đến, hình như anh đã quên giới thiệu bản thân mình với cô bởi vì mỗi khi họ găp nhau liên tục gặp phải những sự cố.
Nhưng cũng không sao, về sau gặp lại giới thiệu là được rồi.
Khóe môi Thương Thiên Kỳ khẽ vẽ lên một đường cong, ánh sáng tự tin trong mắt sáng chói như bảo thạch...
|
Đi xuống đường hầm, Tô Lưu Cảnh bằng tốc độ nhanh nhất lao ra trạm tàu điện ngầm, nhìn đồng hồ, còn không đến mười phút nữa là nửa tiếng, nhưng từ chỗ này đến Hình gia lại không hề ngắn, cho dù cô có đón xe tới cũng không kịp, huống chi bây giờ đang là lúc tan tầm, khó có thể tìm được một chiếc xe taxi nào không chở khách cả.
Có quá nhiều thứ không thuận lợi, Tô Lưu Cảnh cắn răng vắt chân lên chạy về phía trước.
Ông trời thật không chiều lòng người, mới chạy được nửa đường lại bắt đầu mưa, Tô Lưu Cảnh cuống cuồng vắt giò lên cổ, không bao lâu quần áo đã bắt đầu ướt, chờ đến lúc chạy tới cửa nhà họ Hình, toàn thân đã ướt đẫm từ đầu đến chân.
"Tô tiểu thư, làm sao cô lại thành ra như vậy?". Chú Nam trồng hoa thấy Tô Lưu Cảnh ướt như chuột lột đứng ở ngoài, vội vàng mở cửa cho cô đi vào.
Tô Lưu Cảnh ôm hai cánh tay, bất chợt liền rùng mình, cả người lạnh toát, nhưng vẫn cất lời hỏi: "Chú Nam, tiên sinh trở về chưa?"
Chú Nam nhỏ giọng đáp: "Tiên sinh về rồi, nhưng sắc mặt không được tốt lắm, cháu nên chú ý một chút."
Tô Lưu Cảnh gật đầu một cái, không kịp thay quần áo liền vội vã xuyên qua sân chạy vào trong phòng khách.
Nhắm mắt đi vào phòng khách, chuẩn bị hứng chịu cơn lửa giận của Hình Hạo Xuyên, không nghĩ tới trong phòng khách lại trống không, anh không hề có ở đây.
Tô Lưu Cảnh lúc này mới thở phào một hơi, len lén vỗ ngực.
Còn chưa hoàn toàn bình ổn, liền thấy thím Bình nghiêm túc đi tới nói: "Tô tiểu thư, cô đã trở lại.". Tuy đang nói nhưng mắt lại nhìn xuống đôi giầy ướt rượt của cô đang đạp ở trên mặt thảm len lông cừu , làm đọng lại một vũng nước, lập tức nhíu mày lại.
Tô Lưu Cảnh do quá vội vàng, không chú ý đến việc, hiện tại liền phát hiện ra vội nói: "Thật xin lỗi, thím Bình, cháu sẽ đi quét dọn ngay bây giờ .".
Thím Bình lạnh lùng nói: "Không cần, tiên sinh đang ở thư phòng trên lầu chờ cô đấy, đừng để ngài ấy phải đợi lâu.".
Tô Lưu Cảnh sửng sốt, nguyên tưởng rằng đã tránh được một kiếp, không nghĩ tới vẫn chạy không khỏi, nhỏ giọng đáp một tiếng: "Vâng", sau đó dưới ánh mắt sắc bén của thím Bình vội vã đi lên lầu.
Tâm trạng thấp thỏm đứng ở cửa thư phòng, Tô Lưu Cảnh mấy lần ngẩng đầu lên muốn gõ cửa lại không dám, cái lạnh xuyên qua da thấm vào xương tủy, khiến cho toàn thân lạnh như băng. Không biết Hình Hạo Xuyên sẽ trừng phạt mình như thế nào? Nghĩ thế lại cảm thấy sợ hãi .
Chần chừ thật lâu, rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí gõ gõ lên cánh cửa, lo lắng gọi: "Tiên sinh.".
Cửa "Két" một tiếng liền được mở ra.
Tô Lưu Cảnh mới vừa đẩy cửa ra đi vào, đột nhiên bị một bóng đen cao lớn chặn ở phía trước, cơ hồ không có thời gian để phản ứng, chỉ cảm thấy cánh tay đau xót, cả người bị nâng lên, ngay sau đó liền thấy trời đất quay cuồng, chưa kịp kêu lên, đã bị ném lên trên ghế sofa bên cạnh.
"Tiên sinh. . . . . .". Tô Lưu Cảnh nhìn bóng dáng cao lớn đang bao phủ cả người cô từ trên xuống dưới, sắc mặt của Hình Hạo Xuyên nghiêm trọng như một pho tượng không có tình cảm, giống như một ma vương, xem xét kỹ lưỡng tội ác của cô, trong ánh mắt lại đầy chán ghét.
Đúng vậy, chính là chán ghét, giống như trên người cô đang chứa vật gì thật bẩn vậy.
Hình Hạo Xuyên như vậy, không nóng nảy nổi giận, cũng không nghiêm khắc khiển trách, vô tình lạnh lẽo khiến người ta phát sợ.
Cả người Tô Lưu Cảnh run lên, muốn chống tay đứng lên, nhưng còn chưa kịp chống nửa người trên, lại bị nặng nề đẩy về trên ghế.
Một bàn tay to như gọng kìm sắt siết chặt cổ tay của cô, đầu gối nặng nề đè lên trên hai chân, nguy hiểm nheo mắt lại nói: "Cô muốn trốn sao? Không kịp rồi."
|