Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Đích thân quản lý khách sạn đặc biệt dẫn họ tới phòng VIP, lúc Tô Lưu Cảnh theo sau lưng người kia đi vào thời điểm, vừa nhìn thấy người ngồi trên chủ tọa cơ thể theo phản xạ có điều kiện lập tức cứng đờ.Bat๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn.
Người đang ngồi kia chính là mẹ Hình.
Lúc Mẹ Hình nhìn thấy Tô Lưu Cảnh cũng liền hừ mũi một tiếng, dời đi tầm mắt khinh thường không muốn nhìn.
Mà ngồi bên cạnh bà ta còn có một cô gái xinh đẹp trẻ trung, tóc thật dài đã được ưu nhã vấn sơ lên bằng một vật trang sức sáng chói, trên người mặc váy dài màu hồng nhạt, nhìn một cái cũng biết là hàng hiệu nổi tiếng làm cho người khác sợ hãi than thầm, kèm theo tư thái thục nữ đúng theo quy tắc chuẩn mực của xã hội thượng lưu, nếu so với Tô Lưu Cảnh đang đứng không hề có hình dáng gì đặc biệt quả thật có sự chênh lệch thật lớn.
"Hạo Xuyên, tới xem một chút đây là ai nào." Mẹ Hình kéo tay của thiếu nữ bên cạnh, cười híp mắt nhìn Hình Hạo Xuyên nói.Bat✿diễn✿đàn-lê-quý✿đôn.
Hình Hạo Xuyên ưu nhã ngồi xuống, mặc cho phục vụ tận tình giúp anh sắp bát đũa, khăn ăn, nhíu mày cầm ly rượu lên khẽ nhấp một hớp.
Mặt mẹ Hình cứng đờ, sau đó vừa cười vừa đứng lên nói: "Nhiều năm không gặp, khẳng định không nhớ rõ rồi. Đây là con gái út của nhà Nam Cung, tên là Nam Cung Như, năm đó hai người các con chẳng phải cùng nhau lớn lên chẳng khác gì thanh mai trúc mã. Con bé cố ý đi Anh quốc học trường dành cho thục nữ, hiện tại đã tốt nghiệp về nước, là người tình trong mộng của không ít công tử danh môn."
Nam Cung Như ở một bên cúi đầu xấu hổ mỉm cười, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên lén nhìn Hình Hạo Xuyên một cái.
Vừa thấy nói như thế, Hình Hạo Xuyên cũng thật có chút ấn tượng, năm đó tựa hồ xác thực có một cô gái nhỏ ngày ngày quấn quít đi theo phía sau anh, chỉ là bốn chữ "Thanh mai trúc mã" này không khỏi có chút nặng.
"Anh Hình, chào anh." Nam Cung Như nhân cơ hội này tích cực chào hỏi, mặc dù tận lực che giấu, nhưng là ánh sáng lóe lên trong mắt khiến cho người khác không thể không chú ý.
"Ừ." Hình Hạo Xuyên gật đầu đáp, sau đó nghiêng đầu nói với Tô Lưu Cảnh đang lúng túng đứng ở một bên: "Sao còn chưa ngồi xuống?"
Một tiếng này để cho ánh mắt mọi người đều tụ tập lên trên người cô, Tô Lưu Cảnh vội vàng lúng túng ngồi xuống.
Mẹ Hình chán ghét nhìn con bé vô cùng chướng mắt kia một cái, sau đó liền nói với Nam Cung Như: "Tiểu Như à, ngồi vào bên cạnh anh Hình đi, dễ dàng ôn chuyện hơn."
Nam Cung Như lập tức vui vẻ ra mặt, đáp: "Được ạ." tỉ mỉ chỉnh trang sắc mặt, ngượng ngùng cùng vui sướng vừa đúng, xác thực không hổ vừa tốt nghiệp trường "Danh môn thục nữ" ra ngoài .
Nam Cung Như thân mật ngồi ở bên tay trái Hình Hạo Xuyên, giả vờ như rất tò mò nhìn Tô Lưu Cảnh một cái, ngọt ngào hỏi: "Anh Hình, vị bên cạnh anh là người nào vậy?"
Hình Hạo Xuyên như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tô Lưu Cảnh đang run rẩy, trả lời: "Cô ấy là bạn gái tôi." Hai chữ bạn gái này cực kỳ mơ hồ, một mặt thừa nhận cô va bản thân mình có quan hệ với nhau, nhưng mối quan hệ đó lại rất mập mờ, dễ thân, cũng có thể sơ.
Không thể không nói thủ đoạn của Hình Hạo Xuyên cực cao tay, người an bài bữa ăn tối này dù sao cũng là mẹ của anh, anh vẫn còn đang băn khoăn, cho nên cũng không muốn trước mặt người ngoài làm bà mất thể diện. Sao anh không biết mẹ mình có chủ ý gì, cho nên đây cũng coi là một hình thức cảnh cáo biến tướng, anh mang bạn gái tới tham gia bữa ăn tối này, rõ ràng không muốn đến cuộc "Xem mắt" nhàm chán như thế này.
Nam Cung Như cố ý kéo dài thanh âm, nói: "A, thì ra là bạn gái anh Hình sao." Trên mặt xẹt qua một tia địch ý, ngay sau đó lại che giấu đi, ngọt ngào động lòng người quay sang chào hỏi Tô Lưu Cảnh: "Xin chào, tôi tên là Nam Cung Như."
Mặt tươi cười đưa tay không đánh người, mặc dù không khí không hề vui mừng hoan hỉ như vậy , nhưng vẫn không thể không đáp lại: "Xin chào, tôi tên là Tô Lưu Cảnh."
Tô Lưu Cảnh mặc dù thấy cô ta nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng đáy mắt không che giấu hết vẻ miệt thị, trong lòng đại khái cũng đoán được: cô ấy đã xem mình là đối thủ.
Hơn nữa quan sát biểu tình của mẹ Hình, coi như đã hiểu: thì ra là đây là một màn xem mắt biến tướng. Mà cô lại bất hạnh bị Hình Hạo Xuyên lấy ra làm bia đỡ đạn!
|
Nam Cung Như mỉm cười nói: "Tên của cô nghe thật là hay."
Sau đó lại thiết tha nói: "Vậy xin hỏi cô đang đang học đại học nào? Tôi vừa trở về nước về nên rất muốn tìm một trường đại học ở trong nước tiếp tục đào tạo, có khi chúng ta lại trở thành bạn học cũng không chừng."Bat‿di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn.
Tim của Tô Lưu Cảnh như bị dao đâm, nhàn nhạt đáp: "Tôi không học đại học." Đại học vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cô, mặc dù cô đã thuyết phục bản thân không nghĩ đến, nhưng là mỗi lần bị nhắc tới, trong lòng liền khó chịu không thở được.
Nam Cung Như liền ra vẻ đáng tiếc: "Như vậy sao, thật đúng là đáng tiếc."
Tô Lưu Cảnh cười cười gượng gạo, ngón tay đặt ở dưới bàn vô ý nắm chặt lại.
"Vậy bình thường cô thích cái gì? Tôi thích nghe nhạc kịch, sau đó luyện tập cắm hoa, hay là tập vài động tác yoga, một mình thật sự rất nhàm chán, không bằng chủ nhật chúng ta cùng nhau đi." Nam Cung Như mỉm cười dịu dàng, vô cùng động lòng người.
Nghe thấy những từ ngữ xa lạ mà cao nhã kia, Tô Lưu Cảnh cười lớn trả lời: "Tôi. . . . . . không biết những thứ kia. . . . . ."
Mẹ Hình ngồi ở đối diện một mặt ưu nhã ăn thịt bò bít tết, một mặt phát ra tiếng xuýt xoa giễu cợt, con nhóc bần dân muốn dựa dẫm vào người có quyền thế có thể hợp với những thứ này mới là lạ. Phen này, cao thấp đã hiển hiện rõ, thiếu nữ bần gia làm sao có thể so với danh viện thục nữ được chứ, trong lòng cảm thấy hôm nay mình an bài Nam Cung Như gặp mặt Hạo Xuyên tuyệt đối đúng đắn rồi.
Bà tin tưởng con trai của mình chỉ nhất thời bị mê hoặc, một khi có cô gái tốt hơn đặt ở trước mặt, nhất định sẽ biết quay đầu lại.
Nam Cung Như lấy được ánh mắt tán đồng của mẹ Hình, trong lòng càng thêm đắc thắng, giơ dao nĩa trong tay lên, động tác êm ái mà ưu nhã cắt một miếng thịt bò nhỏ, đưa vào miệng nói: "Tô tiểu thư, làm sao cô lại không ăn? Chẳng lẽ là thịt bò bít tết không hợp khẩu vị sao?"
Tô Lưu Cảnh cắn cắn môi dưới, nhìn bộ dao nĩa bằng bạc sáng choang đặt ở trước mặt, còn có rượu đỏ và thịt bò bít tết thơm ngon, bức rức cắm chặt ngón tay, chẳng lẽ cô lại nói: thật xin lỗi, tôi không biết cách ăn sao?
Nam Cung Như tỏ vẻ kinh ngạc che miệng nói: "Ái chà, chẳng lẽ không phải cô. . . . . ." Ngay cả phương thức ăn cơm theo kiểu Âu cũng không biết, chuyện này trong giới danh môn quý tộc quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Mỗi một câu của Nam Cung Như đều nhằm vào Tô Lưu Cảnh, mặc dù là lời nói vô cùng bình thường, nhưng bị cô khéo léo lợi dụng trở thành công cụ công kích tô Lưu Cảnh .
Từ nhỏ đến lớn cô ta vẫn thầm mến Hình Hạo Xuyên, hơn nữa còn lấy vị trí chủ mẫu của Hình gia làm mục tiêu phấn đấu, cho nên mới cố ý đi đến Anh quốc học ở học viện thục nữ Hoàng Gia, vì muốn học được những bản lĩnh có thể nắm bắt được đàn ông. Hiện tại lại có mẹ Hình ủng hộ, càng thêm nắm chắc phần thắng, nhưng thế nhưng lại không nghĩ đến nửa đường lại nhảy ra một Tô Lưu Cảnh, sao không phẫn hận được chứ.
Tô Lưu Cảnh khó chịu nghiêng đầu đi, khóe mắt lơ đãng liếc sang vẻ mặt châm biếm của Nam Cung Như, lửa giận chợt bốc lên, lập tức nói với nữ phục vụ viên phía sau lưng: "Làm phiền cô cho tôi một đôi đũa được không?"
Đôi đũa?
Ăn thịt bò bít tết. . . . . mà lại dùng đũa?
Nhân viên phục vụ cứ tưởng rằng mình đã nghe lầm, mẹ Hình cùng với Nam Cung Như thì vô cùng kinh ngạc mà nhìn cô, ngược lại trong mắt Hình Hạo Xuyên lại xẹt qua một tia hứng thú.
Tô Lưu Cảnh cực kỳ giận, tính tình quật cường bắt đầu nổi lên, ra dáng lợn chết sẽ không sợ phỏng nước sôi mà lặp lại: "Đúng, một đôi đũa!"
Nhân viên phục vụ vội đi ra ngoài tìm một đôi đũa mang vào, đưa cho Tô Lưu Cảnh.
Tô Lưu Cảnh cũng không sợ, dù sao mình sớm đã bị người khác điều tra rất rõ ràng, còn phải sợ cái gì chứ, tâm tình lập tức buông lỏng, cầm đũa lên đưa toàn bộ miếng thịt bò bít tết vào trong miệng.
Không để cho cô thống khoái, cô cũng sẽ không để cho họ thống khoái!
Nam Cung Như nhìn hành động thô lỗ kia, bị sợ đến hít vào một hơi. Với một người thục nữ như cô ta mà nói, hành động như vậy quả thực chính là kinh thế hãi tục.
Mẹ Hình nhìn dáng vẻ càn rỡ lúc ăn của cô liền nhìn về phía Hình Hạo Xuyên nói: "Hạo Xuyên, con xem đây là cái dáng vẻ gì! Con gái bần dân quả nhiên thật không có giáo dục!"
Hình Hạo Xuyên nhìn cô tức giận trợn to mắt, còn bị thức ăn nhét vào mà gò má phình to ra, giống y như trẻ con vậy, cũng không thèm ngăn cản, ngược lại khóe miệng lại giương lên đường cong nhàn nhạt, có chút cưng chiều đáp: "Con thấy như vậy vô cùng tốt."
Nhìn Tô Lưu Cảnh biểu lộ tức giận, trong lòng Hình Hạo Xuyên thế nhưng lại sinh ra cảm giác: cô gái này thật đúng là đặc biệt ngoài dự liệu, còn có bao nhiêu niềm vui bất ngờ chờ anh khám phá đây.
"Tốt?" Mẹ Hình bị lời này của con trai làm cho muốn ngất, ngón tay sơn màu đỏ tươi chỉ vào Tô Lưu Cảnh nói: "Con xem, cô ta từ trên xuống dưới có điểm nào tốt chứ? Quần áo không chỉnh tề, cử chỉ thô tục, tên ăn xin bên ngoài so với cô ta còn tốt hơn!"
Tô Lưu Cảnh đang ăn liền dừng lại, vọt đứng lên nói: "Xin lỗi, tôi đi rửa tay một lát!" Một hai coi cô như con khỉ trong đoàn xiếc mà đùa bỡn thì sung sướng sao? Xin lỗi, cô không muốn theo!
|
Vốc nước lạnh lên rửa mặt, Tô Lưu Cảnh đứng ở trước bồn rửa tay nhìn mình trong gương, thở dài thật sâu.
Mới vừa rồi cô sắp bị không khí lục đục đấu đá này làm cho hít thở không thông, cảm thấy mình giống như thú nuôi trong đoàn xiếc, bị mấy người kia tùy ý trêu chọc, đem tất cả mọi chuyện liên quan đến cô ra mà giễu cợt coi đó làm vui.
Đang suy nghĩ xem có nên trở lại cái nơi làm người ta hít thở không đó hay không, đột nhiên lại nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài.
Tô Lưu Cảnh hồ nghi đi ra, thấy ở chỗ khúc quanh bên cạnh phòng rửa tay, nơi mà khách sạn dành riêng cho khách uống nước, có một đôi nam nữ đang dây dưa tranh chấp . Người phụ nữ khóc lóc, nhào vào trên người đàn ông, còn người kia thì lại tránh như tránh tà, một lời cũng không thèm nói, thậm chí còn giơ tay lên muốn đánh.
Tô Lưu Cảnh nhíu mày, xông lên ngăn cản ở trước mặt người phụ nữ đang khóc như hoa lê đái vũ, nhất thời xúc động, thuận tay cầm một cốc nước bên cạnh, hất lên trên mặt của người đàn ông, ngăn lại hành động vũ phu của anh ta: "Này! Anh làm gì thế? Đánh phụ nữ rất vui sao?"
Cô không thể chấp nhận được chuyện như vậy, tại sao đàn ông lại có thể không chút kiêng kỵ dựa vào sức lực của mình tùy ý khi dễ phụ nữ chứ?
Người đàn ông anh tuấn thời thượng không kịp phản ứng trước hành động của cô gái đột nhiên xuất hiện này, chỉ có thể vội vàng nhắm mắt lại mặc cho toàn bộ cốc nước hất lên trên mặt, thánh thót chảy vào trong cổ, quần áo ướt hơn phân nửa.
Thương Thiên Kỳ vuốt những giọt nước đọng trên mặt, nhìn cô gái đột nhiên nhảy ra trước mắt, lại nhìn lại áo sơ mi của mình nhếch nhác chẳng khác gì một cái khăn lau cười khổ nói: "Vị tiểu thư này, hình như cô lầm rồi." Anh thầm nghĩ, hôm nay trước khi ra cửa nhất định chưa xem giờ, đầu tiên là bị người phụ nữ điên kia theo dõi dây dưa, lại bị cô gái này hắt toàn bộ chén nước lên mặt, thật đủ xui xẻo.
Lầm?
Tô Lưu Cảnh sửng sốt. Làm sao có thể? Mới vừa rồi cô rõ ràng thấy anh ta muốn đánh lén sau lưng cô nàng đang khóc nỉ non kia cơ mà.
Còn người phụ nữ mới vừa rồi còn đang khóc lóc rối rít, nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đột nhiên xuất hiện, lặng đi nửa khắc, sau đó liền túm lấy tay của Tô Lưu Cảnh, kêu lên: "Cô ta chính là hồ ly tinh kia có đúng hay không? Chính cô ta đang quyến rũ anh có phải hay không?"
Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị người phụ nữ kia túm lấy la lối om sòm, không hiểu liền nói: "Này, cái đó, cô nhận lầm rồi. . . . . ." không phải cô ta nên cảm ơn cô vì đã đưa tay giúp đỡ sao? Thế nào lại quay sang mắng cô chứ?
Người phụ nữ đang la lối om sòm kia tất nhiên sẽ không cảm tạ "Ân nhân cứu mạng" của mình, nhất quyết túm lấy Tô Lưu Cảnh không thả: "Đừng có giả bộ! Thiên Kỳ, anh ấy đã thuộc về tôi rồi, ai cũng đừng mong tranh giành! Cái con hồ ly tinh này, tao đánh chết mày!" Móng tay giương lên đưa đến trên mặt Tô Lưu Cảnh, muốn cào nát mặt của cô ra.
Cả người Tô Lưu Cảnh bị nàng túm lấy, có muốn ngăn cản cũng không nổi, mắt thấy đầu móng tay bén nhọn đưa đến trên mặt của mình mà không làm gì được
Một bàn tay kịp thời đưa qua, bắt được tay của người phụ nữ điên cuồng kia, đẩy cô ta qua một bên, Thương Thiên Kỳ chán ghét nói: "Được rồi! Cô làm cho tôi quá chán rồi! Tôi với cô không có bất cứ quan hệ gì cả, cô còn như vậy tôi cũng không ngại kiện cô tội quấy rầy đâu!"
"Thiên Kỳ, anh đừng đối xử với em như vậy, em rất yêu anh mà." Phụ nữ kia liền mềm xuống, khóc đến thê thảm không chịu nổi.
Thương Thiên Kỳ đau đầu phải quát lên: "Eliza, tôi cũng không yêu ngươi! Nếu để cho cô tới thử một chút, có người cả ngày ở phía sau theo dõi 24h, không cho phép cô cùng bất kỳ người phụ nữ nào tiếp xúc, còn muốn cãi lộn đánh nhau, cô cho rằng mình sẽ yêu người đó sao? !"
Anh cũng mau bị người phụ nữ này ép điên rồi, bọn họ chẳng qua chỉ quen biết ở một bữa tiệc, không nghĩ tới cô ta suốt ngày quấn lấy anh rồi lại gây huyên náo, quả thật khiến cho tinh thần hỏng mất!
Người phụ nữ tên là Eliza kia bị Thương Thiên Kỳ nói vậy sợ co rụt lại, cũng tự biết bản thân đã thực sự quá phận, kinh hãi nhìn anh: "Thiên Kỳ. . . . . ."
Trên người ướt nhèm nhẹp cực kỳ khó chịu, sắc mặt Thương Thiên Kỳ rất khó coi , Eliza bị dọa sợ liền ảo não trốn mất.
Tô Lưu Cảnh thấy thế liền nhận ra chính mình đã gây trở ngại cho anh ta, vội chột dạ chuẩn bị chuồn đi, lại bị người kia từ phía sau bắt được.
Một thanh âm nghe hết sức réo rắt dụ dỗ người nghe, lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng truyền vào tai Tô Lưu Cảnh lại thành gió đông lạnh buốt: "Tiểu thư, tôi có thể thỉnh giáo một chút, cô có đối với việc này có giải thích gì không?"
Hơi thở của đàn ông xa lạ hơi thở phả vào bên tai, khiến cả người Tô Lưu Cảnh run lên, thấy chạy không thoát, Tô Lưu Cảnh xoay người ngượng ngùng cười nói: "Cái đó. . . . . . Thật xin lỗi, tôi chỉ là đi ngang qua. . . . . ."
"Đi ngang qua?" Người đàn ông bị giội nước ướt từ trên xuống dưới, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo khiến mọi cô gái đều phải ghen tỵ liền ghé vào trước mặt cô, nghe được câu trả lời kia, Thương Thiên Kỳ không nhịn được cong cong khóe môi: "Thật biết điều."
Ánh mắt sáng quắc gần trong gang tấc, mang theo hơi nước dịu dàng, lộ ra đồng tử màu xanh dương mỏng manh, có thể rõ ràng nhìn thấy cái bóng của mình phản chiếu bên trong , đẹp đến độ khiến người khác phải sợ hãi than thầm.
"Vậy cô chuẩn bị phụ trách như thế nào về việc ‘ đi ngang qua ’ này của mình?" Thương Thiên Kỳ tiến tới trước mặt cô trêu đùa hỏi, khóe miệng nở nụ cười mê hoặc.
Tô Lưu Cảnh lúng túng nói: "Cái đó, tôi. . . . . ."
Lại thấy trên khuôn mặt cực kỳ tinh sảo của Thương Thiên Kỳ có chút gấp rút mà mập mờ, chậm rãi đến gần: "Một cái hôn cũng không quá chứ."
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc trợn to hai mắt, vừa mới chuẩn bị đẩy anh ra, đột nhiên một quả đấm từ phía sau hung hăng vung tới.
Kèm theo đó là một tiếng bạo rống tràn đầy tức giận: "Buông cô ấy ra!"
|
bất thình lình bị nhận một quả đấm không đâu, mà cái đấm này mang theo sức gió hung hăng vung tới đây, ép Thương Thiên Kỳ phải buông Tô Lưu Cảnh ra, liên tiếp lùi về phía sau.
Tô Lưu Cảnh nhìn đột biến trước mắt, sợ đến sững sốt, còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã nắm ở ngang hông của cô, tiếp theo đó cả người liền được kéo vào một lồng ngực thật vững chãi.
Hình Hạo Xuyên?
Sắc mặt Hình Hạo Xuyên tái xanh nhìn Thương Thiên Kỳ thành công tránh thoát quả đấm của mình, gương mặt tức giận, bàn tay đang nắm ở eo Tô Lưu Cảnh cũng giảm xuống ba phần sức lực.
Thương Thiên Kỳ nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị ảnh hưởng, khóe môi liền nứt ra một vết rách.
Mu bàn tay xoa xoa khóe môi, nhìn thấy tia máu nhàn nhạt không ngoài dự liệu, Thương Thiên Kỳ liền nổi giận, đấm trả lại: “Này! Anh làm gì đấy?” Làm cái gì sao? Hôm nay thật là một ngày xui xẻo! Đầu tiên là bị theo gót, sau đến là bị hắt nước, tiếp đến lại bị đánh, có ý gì đây, anh chỉ là muốn trêu đùa một chút có được không?
Trong đầu Hình Hạo Xuyên vẫn thoáng hiện cảnh tượng mới nhìn vừa rồi, tựa như muốn tuyên cáo chủ quyền, đem Tô Lưu Cảnh ngăn ở phía sau, sau đó nhanh chóng đón lấy quả đấm kia, chất vấn ngược lại: “Vậy anh đang định làm gì?!”
Mới vừa rồi, thấy Tô Lưu Cảnh cùng người đàn ông tuấn mỹ này chỉ hôn môi, lửa giận nhất thời không khống chế được mà vung một đấm, cũng quên mất nơi này là khách sạn sáu sao, là nơi mà các giới thượng lưu, cùng quan viên cao cấp của chính phủ thường lui tới.
Đừng hỏi anh tại sao, đây chẳng qua là một loại bản năng, tựa như dã thú nhìn thấy lãnh địa của bản thân, bị người khác đoạt lấy. Tô Lưu Cảnh thuộc quyền sở hữu của anh, người khác không có tư cách đụng vào.
“Cái đó, anh không sao chứ?” Tô Lưu Cảnh bây giờ mới phản ứng kịp thấy khóe môi Thương Thiên Kỳ bị chảy máu, vội vàng tiến lên hỏi thăm, Cô không biết tại sao Hình Hạo Xuyên lại chợt xông vào, càng không biết tại sao họ lại đột nhiên đánh nhau như vậy, diễn biến quá nhanh khiến cho cô ngay lúc này không tài nào nghĩ ra được.
Nhưng còn chưa chạm được vào Thương Thiên Kỳ, liền bị Hình Hạo Xuyên kéo lại, giam cầm vào trong ngực thật chặt.
Tô Lưu Cảnh vội vàng la lên: “Buông tôi ra! Anh ấy đang bị chảy máu!” Cô cảm thấy Thương Thiên Kỳ không phải người xấu, mà nụ hôn kia cũng chỉ là muốn đùa giỡn mà thôi.
Nghe thấy Tô Lưu Cảnh vẫn còn muốn bảo vệ cho tên kia, gương mặt tuấn tú của Hình Hạo Xuyên hoàn toàn lạnh xuống, ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, cả giận nói: “A! Đau lòng? Thừa dịp tôi không có ở đây liền không nhịn được mà đi quyến rũ đàn ông khác sao? Tô Lưu Cảnh, cô thật đúng là có bản lĩnh, đừng quên ai bây giờ mới là chủ nhân của cô!”
“Anh nói gì thế? Anh làm tôi đau đấy!” Bàn tay đang giữ chặt cổ tay của cô kia cơ hồ muốn bóp vỡ, Tô Lưu Cảnh bị đau liền kêu lên.
Thương Thiên Kỳ nghe thấy lời nói đầy sỉ nhục như thế, liền túm lấy cánh tay Hình Hạo Xuyên đang giữ tay của Tô Lưu Cảnh, bất mãn tiến lên nói: “Anh không nghe thấy cô ấy nói buông ra sao?” Anh không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn đến cô gái đặc biệt này bị người ta đối đãi như thế, vẫn nhịn không được mà tiến lên can thiệp.
“Anh và cô ấy có quan hệ như thế nào? Tại sao lại muốn nhúng tay vào?” Hình Hạo Xuyên thâm trầm nhíu mày nói, giọng nói âm u đến đáng sợ.
Thương Thiên Kỳ liền hỏi ngược lại: “Vậy anh cùng cô ấy có quan hệ gì? Tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy!”
Nhìn Thương Thiên Kỳ che chở cô như thế, kèm theo biểu tình bài xích trên mặt Tô Lưu Cảnh, Hình Hạo Xuyên dùng sức nắm tay thật chặt, rồi quát lên: “Cô ấy là người phụ nữ của tôi!”
|
"Người của anh?" Thương Thiên Kỳ giống như đang nghe thấy chuyện gì buồn cười: "Vậy cũng còn phải xem vị tiểu thư này có thừa nhận hay không đã." Trong mắt tràn ngập vẻ không tin.
Chỉ một câu nói, liền đem Tô Lưu Cảnh kéo vào trung tâm cơn bão lần nữa , đối mặt hai người đàn ông này ánh mắt hoặc khích lệ, hoặc cảnh cáo, Tô Lưu Cảnh cắn cắn môi, hốt hoảng chuyển tầm mắt, chần chừ đáp: "Tôi. . . . . . tôi. . . . . ."
Thấy cô chần chừ, hai người đàn ông này mỗi người một vẻ mặt, vẻ mặt của Thương Thiên Kỳ là hài hước châm chọc, còn mặt của Hình Hạo Xuyên lại càng thêm âm trầm.
Chuyện ồn ào ở nơi này nhanh chóng đưa tới chú ý của nhân viên khách sạn, quản lý vội dẫn người tới giải quyết tranh cãi.Bat✿diễn✿đàn-lê-quý✿đôn.
"Hai vị khách, xin hỏi có thể giúp một tay sao?" Viên quản lý bụng to béo cười tươi hỏi, trong bụng lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Người như vậy không thể đắc tội nổi , bởi vì có thể xuất hiện ở khách sạn sáu sao này nếu không phải là danh môn, thì cũng chính là chính khách, ai cũng không thể đụng vào, huống chi một người trong số đó còn là tổng giám đốc của mình, thật sự là không tốt rồi.
Thương Thiên Kỳ cùng Hình Hạo Xuyên thấy vậy, cũng không muốn ở trước mặt người khác làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến thân phận của mình, chỉ là sát khí trong mắt của hai bên vẫn còn hung hăng vô cùng.
Tô Lưu Cảnh không muốn chọc giận Hình Hạo Xuyên, cũng không muốn làm cho tình huống ngày càng tệ hơn, chỉ đành phải nói xin lỗi với Thương Thiên Kỳ: "Hôm nay thật sự xin lỗi, về chuyện quần áo của ngươi còn có. . . . . . vết thương trên miệng anh, mời rời đi trước có được hay không?" Đối với người đàn ông tình cờ gặp phải này, Tô Lưu Cảnh thật sự rất xin lỗi, không những bị hắt một chén nước vào người lại còn hại anh ta bị tai bay vạ gió, cô cũng không muốn anh ta gặp phải phiền toái nữa.
Nhìn thấy sự khẩn cầu trên mặt của Tô Lưu Cảnh, Thương Thiên Kỳ không làm khó cô nữa, cũng không muốn gia tăng phiền toái không đáng có, chỉ cười nói: "Vậy cũng tốt, tôi đi trước. Lần sau gặp lại."
Sau đó cương quyết xoay người rời đi, thế nhưng trong lúc rời đi lại còn tặng cho Tô Lưu Cảnh một cái hôn gió ngay trước mắt của Hình Hạo Xuyên.
Làm cho sắc mặt của Hình Hạo Xuyên càng thối hơn.
Thấy người kia đã đi, quản lý khách sạn lúc này mới thở ra một hơi, đi đến trước mặt Hình Hạo Xuyên nịnh hót nói: "Kính chào Tổng giám đốc, ngài có gì phân phó sao? Tôi lập tức đi chuẩn bị ngay!"
Ánh mắt sắc bén của Hình Hạo Xuyên liếc người kia một cái, sau đó lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút!". Bat♪diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn.
Quản lý khách sạn co rụt lại, vội dẫn mấy tên thủ hạ thức thời đi nhanh khỏi đó.
Khu vực uống nước rông như vậy lại một lần nữa an tĩnh lại, không có bất cứ một âm thanh nào, không khí đông đặc đến đáng sợ.
Hình Hạo Xuyên vươn tay nắm lấy cằm của cô, nguy hiểm nheo mắt lại nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt cứ như con báo đang rình mồi vậy. Hừ lạnh một tiếng nói: "Lần sau gặp lại ", Tô Lưu Cảnh quả nhiên là tôi đã xem thường cô, ở ngay dưới mí mắt của tôi mà lá gan vẫn còn lớn như vậy."
Tô Lưu Cảnh cố gắng muốn thoát khỏi sự kìm chế của anh, đáng tiếc thực lực quá cách xa, không có tác dụng gì cả, chỉ quật cường đem tầm mắt hất sang một bên.
Thấy cô quật cường không nói tiếng nào, Hình Hạo Xuyên lại càng thêm phiền não, một cái tay khác giữ chặt hông của cô, cường thế ép cô lên trên vách tường phía sau, khiến cho cô phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: "Không phải là người của tôi, như vậy cô muốn làm người phụ nữ của hắn ta sao?"
Bị người đàn ông bá đạo, dã man cùng không hiểu chuyện này kích động đến ngay cả hô hấp cũng tắc nghẹn, Tô Lưu Cảnh cắn chặt răng, rốt cuộc không nhịn được nữa liền phản kháng: "Tôi là người phụ nữ của anh sao? Chẳng lẽ tôi không phải là món đồ chơi hoặc là một cái bia đỡ đạn, có cũng được mà không có cũng không sao? Chủ nhân, tôi cũng được coi là người phụ nữ của anh sao?"
Người đàn ông này tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi tại trong phòng ăn, cô bị mẹ của anh ta cùng với "Thanh mai trúc mã" gì gì đó cùng nhau giễu cợt vũ nhục, mà vẫn sống chết mặc bay, hiện tại lại tới hưng sư vấn tội, rốt cuộc anh còn bá đạo tới trình độ nào nữa?
|