Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Từ ngôi nhà kia đi ra ngoài, Tô Lưu Cảnh tựa người vào trên kính xe, giống như một con cá suýt chút nữa bị chết vì thiếu oxi rốt đã được trở lại trong nước, hổn hển thở dốc. Gió từ bên ngoài thổi vào trong cửa sổ, lướt qua mặt của cô, lạnh buốt.
Ngôi nhà đó tượng trưng cho tiền bạc và quyền lực nhưng lại làm cho cô thấy khó thở, ngay cả hô hấp cũng có vẻ rất khó khăn.
Người giống như cô trời sinh đã thấp hèn, còn bọn họ luôn luôn đứng ở vị trí cao cao tại thượng; cô chẳng khác gì cô bé lọ lem tự ý xông vào cung điện nguy nga tráng lệ; người như cô bước vào trong đó quả thật chính là một tỳ vết. . . . . . Nhưng cũng không có ai nghĩ tới, nếu như có thể, cô tình nguyện cả đời này cũng sẽ không bước chân vào ngôi nhà đó!
Nhưng mà, cái thế giới này vốn không hề công bằng.
"Sao, uất ức hả?" Hình Hạo Xuyên vừa mở tài liệu điện tử mà Lưu Thừa gởi tới, vừa lạnh nhạt hỏi.
Tô Lưu Cảnh cắn răng, đáp: "Không." Nỗ lực giữ cho mình bình tĩnh cùng với nhu thuận, nếu đã làm thuê cho anh ta, thì cần phải có thái độ phục vụ đúng mực không phải sao?
Hình Hạo Xuyên ngẩng đầu lên, nhíu mày, phát ra một tiếng không rõ nghĩa: "Hửm?"
Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, không muốn trò chuyện với anh nữa.
Chợt, một bàn tay thon dài từ từ đưa sang, nắm lấy cái cằm của cô, kéo cô quay lại nhìn thẳng vào mình nói: "Cô đang oán hận tôi?"
Tô Lưu Cảnh nỗ lực muốn tránh thoát, vậy mà bàn tay kia lại càng thêm dùng sức, chỉ đành phải để mặc cho anh giữ cằm, rũ mí mắt xuống đáp: "Không có."
Hiển nhiên, đáp án này cũng không thể khiến Hình Hạo Xuyên hài lòng, các ngón tay kia rõ ràng đang lôi kéo cô đến gần, hơi thở của anh phả lên trên mặt của cô, ánh mắt đen nhánh thâm thúy nhìn thẳng không cho cô tránh né, khóe môi nâng lên đường cong nhàn nhạt, nói: "Có lẽ Thím Bình đã quên nói cho cô biết một quy củ nữa, đó chính là tôi không thích người khác nói láo ở trước mặt mình."
Tô Lưu Cảnh nghe xong, miệng liền khô khốc, uất ức và chán ghét mới vừa rồi thật vất vả mới đè xuống được lại xông đến lần nữa: "Tiên sinh, tôi cầm tiền của ngài nên phải nghe theo mệnh lệnh của ngài, cái này thì có cái gì không đúng? Ngược lại nên cám ơn ngài cho tôi có cơ hội để ‘ làm việc ’!" Đúng vậy, cô chỉ muốn xem những chuyện này trở thành công việc, cũng sẽ không thấy khó khăn nữa, càng sẽ không bởi ánh mắt soi mói của người khác mà đau lòng, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Hình Hạo Xuyên nhìn cô triển khai toàn bộ phòng bị cùng với ánh mắt trong suốt mà quật cường kia, thình lình bật cười lên: "Tô Lưu Cảnh, cô thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng." Cô như vậy giống như trở lại lần đầu tiên bọn họ gặp mặt không hề che giấu đề phòng hay giễu cợt.
Tô Lưu Cảnh mấp máy môi, nhưng cũng không làm đáp lại.
Hình Hạo Xuyên lại đùa giỡn nói tiếp: "Chỉ là ‘ công việc ’ làm người phụ nữ của tôi hình như cô chưa làm được đến nơi đến chốn thì phải." Tiếng nói vừa dứt, anh chợt túm lấy cái gáy của cô, đôi môi mỏng không chậm trễ chút nào liền áp xuống.
|
Mắt thấy này hai cánh môi mỏng manh khêu gợi kia liền không chậm trễ chút nào mà áp tới, Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, vội vàng dùng tay che môi của mình lại.
Xúc cảm nóng ẩm chợt dán lên đầu ngón tay, vừa mềm mại vừa mang theo góc cạnh đặc hữu của phái nam, mẫn cảm nhất dính sát vào ngón tay, như có một dòng điện tê dại từ đầu dây thần kinh truyền đến đại não, khiến cho cô không nhịn được mà run rẩy.
Nhưng không nghĩ đến Hình Hạo Xuyên thừa dịp này bắt được tay của cô, cố định ở bên tai, cả phòng tuyến đều thất thủ, không có gì chống đỡ hoàn toàn hiện ra trước mặt Hình Hạo Xuyên.
Phòng tuyến mở rộng ra thế kia khiến cho Tô Lưu Cảnh không khỏi kinh hoảng: "Anh, anh muốn làm gì?"
Có lẽ là do khoảng cách quá gần, nhưng cũng có lẽ là do nguyên nhân ánh sáng, mà mặt của Hình Hạo Xuyên càng thêm tà mị so với bình thường, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi hoa đào bởi vì tối hôm qua thô bạo mà vẫn còn hơi sưng kia, cố ý xuyên tạc ý của cô: "Cô như vậy là đang hoan nghênh tôi thưởng thức sao? Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
Nói xong, một tay liền choàng qua vòng eo mảnh khảnh của Tô Lưu Cảnh kéo sang, để cô ngồi lên trên đùi của mình, theo tư thế chèn ép cứ thế mà hôn xuống.
Nụ hôn này không thô bạo giống với đêm hôm trước, mà dịu dàng như gió nhẹ, êm ái giống như mây ở phía chân trời, mang theo cảm xúc ấm áp dán lên môi của cô, hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà trong nháy mắt xâm nhập trung khu thần kinh. Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng đưa ra, khe khẽ phác họa theo đường viền môi của cô, dây dưa triền miên , sau đó ngậm vào trong miệng khẽ cắn, thuận tiện cắn nuốt tất cả hô hấp của cô, một nụ hôn dịu dàng như vậy quả thật khiến cho con người ta tê dại, muốn chết chìm trong đó.
Tô Lưu Cảnh cự tuyệt từ từ nộp khí giới, cả người giống như đang đắm chìm trong trong nước vậy. . . . . .
Trong lúc đang mất hồn, nụ hôn này chợt ngưng hẳn lại, Hình Hạo Xuyên ngẩng đầu lên, trong mắt vô cùng điềm tĩnh, tự cao nhìn xuống, lông mày tuấn dật chau lại nói: "Thì ra mùi vị của cô chẳng qua cũng chỉ như thế." Trong giọng nói tràn đầy đùa cợt cùng châm biếm.
Nhìn ánh mắt hài hước kia, Tô Lưu Cảnh mới vừa lâm vào hôn mê trong nháy mắt liền thanh tỉnh, lập tức hiểu được, thì ra là nụ hôn này cũng chỉ là vì tối hôm qua cô cự tuyệt mà muốn trêu chọc trả thù.
"Anh. . . . . .Anh khốn kiếp!" Mặt của Tô Lưu Cảnh trở nên xanh mét, hung hăng lau cánh môi vẫn còn vương mùi vị của tên kia, tựa hồ như muốn lau sạch toàn bộ, coi như có hỏng da cũng sẽ không tiếc, giống như trên người anh mang theo loại độc tố trí mạng nào đó vậy.
Thấy biểu tình ghét bỏ cùng với hành động hung hăng lau sạch kia của cô, Hình Hạo Xuyên thâm trầm nheo mắt lại nói: "Tựa hồ cô có ý kiến đối với tôi?" Có bao nhiêu phụ nữ ước gì được anh hôn mà cô gái này lại cả gan dám làm như vậy, thật là không biết sống chết!
Tô Lưu Cảnh tuy nóng giận, vốn rất muốn ẩn nhẫn vì muốn được an bình, nhưng ngược lại còn bị vũ nhục tệ hại hơn, Tô Lưu Cảnh nắm chặt lòng bàn tay, dùng sức đáp trả: "Tôi cũng là con người, xin ngài trước khi làm chuyện gì đó, suy nghĩ đến cảm thụ của tôi một chút!"
Tối ngày hôm qua cũng thế, hôm nay đột nhiên dẫn cô đến trước mặt mẹ Hình để bị xem thường, thậm chí cha mẹ của cô còn bị người ta trách mắng vì không nuôi dạy con tử tế, rồi đến bây giờ lại trêu chọc như thế, chẳng lẽ những người ỷ vào việc mình có tiền thì có thể mặc sức khi dễ người khác hay sao? !
Hình Hạo Xuyên cười nhạo một tiếng nói: "Cảm thụ của cô? Trừ lấy tiền ra, cô còn có cảm thụ gì sao?" Cô gái này, thế nhưng lại dám lớn tiếng với anh, cô ta cho rằng mình là ai chứ? Còn chưa từng có người nào dám như thế.
Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, trái tim co rút đau đớn. Dưới ánh mặt trời gương mặt của cô càng trở nên tái nhợt giống như một áng mây không màu.
Nhìn thấy cô tỏ vẻ uất ức như vậy, còn có ánh mắt quật cường nhìn anh chằm chằm đầy chán ghét kia nữa, kiên nhẫn của Hình Hạo Xuyên rốt cuộc cũng khô kiệt, phiền não khẽ quát lên: "Xuống xe!"
Cái gì? Tô Lưu Cảnh sửng sốt.
Hình Hạo Xuyên bảo tài xế lập tức dừng xe, sau đó lạnh lùng nói với Tô Lưu Cảnh : "Có nghe thấy không, xuống xe cho tôi!"
Tô Lưu Cảnh nhìn đường lớn ngoài cửa sổ không có một bóng người, cùng với cây cối xanh um xung quanh, nơi này là khu nhà giàu nổi tiếng toàn thành phố, vì muốn hưởng thụ không khí trong lành cùng với tuyệt đối an bình cho nên xây ở nơi xa nhất ngoại ô, mỗi một căn nhà đều cách nhau đến vài dặm đường. Mà bây giờ anh ta lại bảo cô xuống xe?
|
Nhưng mà cô lại càng không muốn ở đây chịu đựng ánh mắt lạnh như băng cùng với thái độ xem thường của Hình Hạo Xuyên, nghĩ thế liền cắn chặt răng đẩy cửa xe ra.
Chiếc xe không hề có ý dừng lại, cửa xe chỉ "cạch" một tiếng gọn gàng linh hoạt đóng lại, hất bụi lao thẳng về phía trước.
Tô Lưu Cảnh đứng ở ven đường, mờ mịt nhìn cảnh sắc xa lạ chung quanh, ngay cả mình rốt cuộc đang ở chỗ nào cũng không biết thì trở về thế nào đây?
Đang lúc mờ mịt, thậm chí cô còn nghĩ cứ như vậy mà chạy trốn đi, nhưng ngay sau đó lại dẹp đi ngay ý tưởng buồn cười này của mình, có thể chạy trốn đi đâu chứ? Chỉ cần Hình Hạo Xuyên muốn, với năng lực của anh, bằng thủ đoạn cùng với quyền thế kia, thì chẳng tốn tí sức lực nào là có thể tìm được cô rồi, huống chi, em trai vẫn còn đang nằm trong bệnh viện.
Tô Lưu Cảnh, mày quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ, quá ngu xuẩn.
Hít sâu một hơi, men theo phương hướng biến mất của chiếc xe liền đi về phía trước, con đường này thật yên tĩnh, không có một tia âm thanh nào, ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống, vô cùng chói mắt, nắng tháng chín vẫn còn bỏng rát, gay gắt chiếu lên trên da, may là Tô Lưu Cảnh cực khổ đã quen, tuy vậy cũng có chút không chịu nổi.
Gọi điện thoại nhờ Dĩ Hinh giúp đỡ sao? Nhưng cô phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Trừ Dĩ Hinh ra, còn có ai có thể trợ giúp cô chứ?
Đang buồn rầu , một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đột nhiên lướt qua bên cạnh , không biết tại sao lại dừng lại, lập tức lùi về phía sau.
Tô Lưu Cảnh cho là mình đang chặn đường của họ, liên tục không ngừng lui sang bên cạnh.
Nhưng chiếc xe thể thao kia dĩ nhiên cũng vẫn dừng ở bên cạnh cô.
Một người người đàn ông mặc âu phục màu trắng đưa kính gác lên trên tóc, mỉm cười nói với cô: "Tiểu thư, tôi có thể giúp được gì cho cô không?"
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc chỉ chỉ vào mình, mắt to trong suốt tựa hồ như muốn nói: Tôi sao?
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc xác thực cũng dễ hiểu, bọn họ vốn là người xa lạ, người đàn ông này xem ra lại là người giàu có, có bắn đại bác cũng không tới cùng nơi, làm sao vô duyên vô cớ lại rơi xuống một người chìa tay ra giúp đỡ cô chứ?
Người đàn ông mỉm cười nhíu nhíu vai, mắt cong lên, gương mặt đẹp trai tràn đầy chân thành: "Tôi không có vinh hạnh này sao?" Anh ta chỉ tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vừa trẻ tuổi, vừa anh tuấn, lại nhiều tiền, vừa nhìn liền khẳng định rất được các cô gái hoan nghênh.
Tô Lưu Cảnh chần chừ nhìn một con đường xa tít tắp cơ hồ không thấy đích đến trước mắt, lại nhìn vào gương mặt chân thành vô hại của anh chàng kia, cắn răng quyết đinh. Thôi! Dựa vào chính mình coi như có đi tới trời tối cũng không nhất định đi được đến nội thành, mà cô lại còn không biết đường, nơi này ngay cả bóng dáng taxi cũng không có, chứ đừng nói gì đến xe buýt, huống chi trên người cô cái gì cũng không có, cũng không có gì để sợ cả. Cô tin, trên đời này vẫn còn có người tốt .
Nghĩ như vậy, Tô Lưu Cảnh cũng không dài dòng dây dưa, quyết định lên xe.
Người thanh niên hứng thú nhìn Tô Lưu Cảnh, nói: "Không sợ tôi là người xấu, có mưu đồ bất chính với cô sao?"
Tô Lưu Cảnh mấp máy môi, không nhịn được liếc mắt đáp: "Những người có tiền có phải vẫn thích chơi trò chơi như vậy hay không? Từ quần áo cho đến chiếc xe thể thao này vừa nhìn cũng biết, anh nhất định không phải là người bình thường, đã như vậy, nếu muốn phụ nữ mà nói, thì tùy tùy tiện tiện ngoắc ngoắc tay lập tức có cả một đống lớn các cô gái nhào tới, cần gì phải hí sái với bần dân như tôi đây làm gì?"
Nụ cười trong mắt chàng trai càng tăng lên, không nhịn được khẽ cười, vui vẻ nói: "Ha ha, quả nhiên có ý tứ."
"Hả?" Tô Lưu Cảnh không nghe rõ, nghi vấn hỏi lại.
Người thanh niên cũng không trả lời, hỏi thẳng: "Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi cô muốn đi đến đâu?"
Tô Lưu Cảnh liền báo địa danh, sau đó anh ta liền lưu loát đạp chân ga, tay lái khẽ đánh một đường vòng cung xinh đẹp, xe thể thao màu đỏ giống như tia chớp xông ra bên ngoài.
Tốc độ thật sự rất nhanh, chẳng khác gì tên lửa cả, Tô Lưu Cảnh bị dọa sợ vội vịn vào cửa xe, bên tai là tiếng cười sảng lãng của chàng trai: "Xin chào, tên tôi là Thẩm Minh Phong."
Rốt cuộc cũng trở lại Hình gia, Tô Lưu Cảnh vô cùng nói cảm ơn sau đó bước vào bên trong.
Trong phòng khách, Hình Hạo Xuyên đang đen mặt ngồi ở trên ghế sofa lật xem tài liệu, nhìn thấy Tô Lưu Cảnh trở lại, cất giọng âm trầm nói: "Đứng lại!"
|
"Đứng lại! Cô đã đi những đâu?"
Không đề cập tới cũng may, nhắc tới cái này trong lòng Tô Lưu Cảnh lập tức sẽ bốc hỏa, vốn hết sức duy trì nhu thuận, toàn bộ đều biij tiêu hủy, cả người vừa mệt lại vừa bực mình, giọng điệu có chút hơi cao: "Tiên sinh, hình như ngài là người đuổi tôi xuống xe cơ mà."
Hình Hạo Xuyên nhướng mày, sắc mặt càng thêm âm trầm, nặng nề khép tài liệu trong tay lại, ánh mắt sắc bén cơ hồ muốn giết chết cô.
Tâm tình Tô Lưu Cảnh từ trước cho tới nay luôn bị đè nén theo tình huống này liền bộc phát, quật cường tiến lên nhìn lên đối mặt với anh, cả phòng khách nhất thời yên lặng như tờ, yên tĩnh đáng sợ bao trùm khắp nơi, ngay cả người hầu nữ vốn muốn tới đây đưa cà phê cũng bị sợ đến run rẩy .
Chú Bình thình lình sợ run cả người, tiên sinh giống như đã thật lâu không có phát giận lớn như vậy.
"Hình, sao lại trưng bộ mặt đó ra chứ, chẳng lẽ không hoan nghênh mình sao?" Một tràng tiếng cười sảng lãng theo bước chân từ ngoài cửa truyền tiến tới.
Ah?
Trong lòng Tô Lưu Cảnh âm thầm nghi ngờ, vội quay đầu lại nhìn, chủ nhân của âm thanh này thật quen thuộc, chính là Thẩm Minh Phong năm phút trước vừa mới tạm biệt với cô.
Tại sao anh ta lại ở chỗ này?
Thẩm Minh Phong ném chìa khóa xe trong tay cho người giúp việc, cười ha hả đi tới nói: "E hèm? Tiểu mỹ nhân nhanh như vậy đã không nhận ra tôi sao?" Hẳn là khách quen của nơi này.
Tô Lưu Cảnh bị cách xưng hô huyên náo kia làm cho mặt đỏ ửng, hơi ngượng ngùng lên tiếng: "Anh Thẩm." Đối với Thẩm Minh Phong người vừa chìa tay giúp đỡ cô trong lúc khó khăn, đã để lại ấn tượng trong cô thật tốt .
Tuy nhiên lại không chú ý tới cách gọi này của mình có vẻ hơi thân mật khiến khuôn mặt của Hình Hạo Xuyên chợt lóe lên một tia âm u.
"Còn đứng ở nơi này làm gì? Còn không mau đi xuống cho tôi!" Hình Hạo Xuyên nhìn Tô Lưu Cảnh khẽ quát lên.
Tô Lưu Cảnh quật cường nhìn lại anh một cái, cuối cùng đánh không lại lực áp bức cường đại kia, đành phải khẽ gật đầu chào Thẩm Minh Phong rồi đi xuống.
Mắt của Thẩm Minh Phong lướt qua trên người Tô Lưu Cảnh, sau đó chân thành đi tới trước mặt Hình Hạo Xuyên, không hề khách khí ngồi xuống, cầm ly cà phê mà người hầu gái mới vừa đưa lên, nhấp một ngụm rồi cất lời trêu ghẹo: "Tại sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy? Lãng phí cả mỹ nữ nhà người ta."
Hình Hạo Xuyên hừ lạnh đáp: "Thứ nhất, tôi trả tiền. Thứ hai, nếu cậu thích tôi sẽ nhường cho cậu."
Thẩm Minh Phong cười đập lên ngực anh một cái nói: "Này, vợ bạn không thể chạm, đạo lý này mình vẫn còn nhớ rất rõ." Hai nhà Hình, Thẩm vốn là thế giao lâu đời, hai người cũng coi như là anh em cùng nhau lớn lên, mấy năm kia Hình gia rung chuyển , Thẩm gia liền chìa tay giúp đỡ, tất nhiên quan hệ so với người khác luôn tốt hơn nhiều.
Thẩm Minh Phong hất cằm, xoay chuyển lời nói: "Chỉ là đặt cô ấy ở bên người, trong lòng cậu chắc chắn thoải mái sao? Mặc dù bác gái bức hôn quá gấp có thể tạm thời lấy ra làm bia đỡ đạn, nhưng là dù sao dáng dấp của cô ấy cùng với Tiếu Như Nghê . . . . . ." Dù sao quen biết nhau đã lâu, chuyện hai năm trước anh cũng biết được phong phanh chút ít.
Hình Hạo Xuyên rõ ràng không tình nguyện nghe những lời nói kia: "Nếu cậu tới có việc khác thì cứ nói thẳng, còn chuyện này đừng bàn lại nữa."
"Này, cậu vẫn là bộ mặt thối, thật không hiểu nổi tại sao những người phụ nữ kia thiếu ngược hay sao mà người nào cũng muốn nhào tới trên người cậu, thật là làm cho người ta đỏ mắt mà thôi. . . . . ." Thẩm Minh Phong đang cười đùa, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói tiếp: "Nói vào chuyện chính, dự án gần đây chính phủ kêu gọi đầu tư, Lý thị cùng mấy Công ty lớn khác đều muốn cạnh tranh, thủ đoạn cũng không lấy gì làm tốt đẹp lắm, chúng ta giải quyết thế nào?"
Dự án này hai tháng trước đã thả ra tin tức, sẽ có lợi nhuận cực kỳ cao vì vậy hấp dẫn không ít công ty, dự án như vậy vụng trộm làm chút chuyện mờ ám vốn không thể tránh khỏi, nhưng nếu thực sự quá phận mà nói, liền bị người ta chỉ trích.
Hình Hạo Xuyên cầm tách cà phê tinh mỹ trên tay, hương vị nồng đậm tỏa ra, ưu nhã đưa vào trong miệng, đáp: "Thủ đoạn? Tôi nhớ Lý thị này có thể xuất ra thủ đoạn trước mặt hai nhà Hình, Thẩm hình như còn chưa có xuất hiện." Anh vốn cũng không phải là người lương thiện gì, đã có người dám khi ở trên đỉnh đầu anh giương oai, thì không thể trách anh ngoan thủ cay nghiệt rồi.
***********************************
Tô Lưu Cảnh ôm cái bụng đói lép kẹp, làm bộ đáng thương chạy đến phòng bếp, cũng không thể trách cô được, cả ngày hôm nay từ sáng đến bây giờ, ngay cả nước trắng cũng không được uống một giọt, còn phải chịu đủ giày vò, nên bụng đã sớm kêu gào.
Thời gian ăn tối cũng đã sớm qua, thím Bình càng sẽ không cố ý sai người chuẩn bị cơm tối cho cô.
Trong nhà bếp, dì Lưu thấy Tô Lưu Cảnh đi vào, vội nhỏ giọng gọi cô đến trước mặt nói: "Lưu Cảnh à, chắc vẫn còn chưa ăn cơm tối đi, dì Lưu chừa lại cho cháu chút đồ ăn, mau tới ăn đi."
Tô Lưu Cảnh vội cảm kích đáp: "Thật tốt quá, cám ơn dì Lưu."
Dì Lưu hiền lành cười nói: "Không cần phải cảm ơn, bình thường cô cũng tới phòng bếp giúp tôi không ít việc mà." Cô bé này xem ra cũng không giống với những người khác, theo kinh nghiệm nhiều năm của bà, mỗi người đều có chỗ khó xử của họ, cô gái đáng thương này chỉ sợ cũng là vạn bất đắc dĩ .
Tô Lưu Cảnh cũng không khách khí nữa, liền ngồi xuống ăn ngon lành.
Dì Lưu nhìn cô ăn cất lời khuyên giải: "Lưu Cảnh à, về sau đừng làm ngược ý của tiên sinh nữa, cuối cùng người thua thiệt vẫn là cháu mà thôi."
Tô Lưu Cảnh gật gật đầu đáp: "Dạ." Sao cô lại không biết cái đạo lý này chứ, chỉ là bị người ta khi dễ đến nông nỗi như vậy, thì sao không tức giận cho được.
"Cháu cũng đừng trách tiên sinh mới vừa rồi lại tức giận như thế, sau khi cậu ấy trở lại đã phái người đi đón cháu, kết quả là cả một buổi chiều cũng không đón được, mặt vẫn còn âm trầm, cho nên khi cháu về liền chạm phải họng súng sắp phát nổ." Dì Lưu vừa dọn dẹp bát đũa, vừa nói liên miên.
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc hỏi lại: "Anh ta phái người đi tìm cháu?"
Dì Lưu lại kể lại chuyện này một lần nữa, nhưng Tô Lưu Cảnh lại đang đắm chìm trong trong suy nghĩ của mình không nghe vào tai chữ nào.
Anh ta như vậy có khác gì vừa tát một cái lại cho một quả táo ngọt sao? Trước tiên ném cô xuống đường, giả bộ sai người làm đi đón cô, cuối cùng còn bày ra gương mặt đó hưng sư vấn tội, chẳng lẽ còn muốn cô cảm ân đái đức? Cô mới không lạ gì!
Nhưng tại sao khi nghe câu nói kia, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của anh ta chứ. . . . . .
|
Hình Hạo Xuyên gần đây rất bận, bởi vì một dự án gì đó, vội vã liên tiếp mấy ngày liền thấy cũng không thấy mặt đâu, giống như đã quên mất cô, vứt bỏ ở trong góc không thèm ngó ngàng đến.
Tô Lưu Cảnh cầm từng cành hoa cắt bỏ bớt cành lá rồi cắm vào trong lọ thủy tinh, vừa cắm hoa, vừa ngẩn người suy nghĩ.
Người kia, đến cùng muốn làm cái gì đây? Cô ở trong nhà này chẳng khác gì một vật trang trí cả, lúc chủ nhân vui vẻ thì lấy ra nhìn một chút, lúc mất hứng thì liền ném sang một bên.
Đã mấy ngày cô không đi thăm tiểu Diệc rồi, lúc gọi điện thoại đến thằng bé vừa khóc vừa nháo khiến cho cô cực kỳ đau lòng, nhưng lại không có biện pháp nào, Hình Hạo Xuyên căn bản không muốn để ý tới cô.
Cái nhà kính này thật lớn, nhưng hoa thì lại rất ít, toàn bộ chỉ có 12 bụi cây hoa hồng trắng, có thể đặc biệt xây một nhà kính trồng hoa hồng trắng ở nơi này đủ để nhìn ra được Hình Hạo Xuyên có bao nhiêu yêu thích đối với loại hoa này.
Trong nhà kính này một năm bốn mùa nhiệt độ đều ổn định ẩm ướt, ngay cả ánh sáng cũng có thiết bị đặc biệt khống chế, hơn nữa còn được các nhà thực vật học đặc biệt chăm sóc, cho nên chu kỳ của hoa rất dài, có thể kéo dài hơn nửa năm.
Tô Lưu Cảnh chưa từng nhìn thấy qua đóa hoa nào mỹ lệ như thế, sắc hoa thuần trắng từ cánh hoa tới tận đáy, cánh lồng trong cánh, nhấp nhô giống như ẩn chứa dòng nước suối trong suốt, mỗi một bụi hoa hồng đều giống như thiên sứ, vô cùng thẹn thùng, lại ngây thơ hồn nhiên, còn mang theo chút ngượng ngùng quyến rũ, theo cơn gió nhẹ nhàng đung đưa, tựa như toàn bộ thế giới không thể tìm ra sắc thái nào sạch sẽ thuần túy như thế.
Tô Lưu Cảnh ngửi những cánh hoa hồng xinh đẹp, phiền não trong lòng cũng theo đó giãn ra một chút. Khóe miệng lơ đãng nở nụ cười thản nhiên, trên người lại đang mặc một chiếc váy màu trắng thanh lịch đứng ở nơi này hòa vào một thể, dung hợp thành một.
"Tô tiểu thư, phu nhân tới muốn gặp cô, mau đến đây đi!" Một nữ hầu gái vội vàng hấp tấp chạy vào nói.
Tô Lưu Cảnh sửng sốt, thấy thần sắc của cô ấy cuống quít như vậy vội để những bông hoa đang cắt dở xuống nói: "À, vâng." Một mặt vẫn đang suy nghĩ, Hình Hạo Xuyên không có ở đây, Hình phu nhân tới nơi này làm gì? Muốn gặp cô? Lần trước gặp mặt cũng nhìn ra được bà ta có ấn tượng vô cùng không tốt đối với cô, hiện tại lại cố ý thừa dịp Hình Hạo Xuyên không có ở đây mà muốn gặp cô, chắc chắn chẳng có gì tốt cả, nghĩ vậy liền không khỏi nhíu mày, trong lòng thấp thỏm bất an.
Khi vào phòng khách, mẹ Hình đã ngồi trên sofa rồi, tư thái ưu nhã mà cao quý thưởng thức trà Thiết Quan Âm cực phẩm, mùi thơm lâu lại thâm thúy, bà vốn là tiểu thư thứ ba của Thẩm Gia ở Giang Nam, cho nên thưởng thức tự nhiên cũng sẽ khác với người thường, tuy vậy sắc mặt của bà cũng không được tốt cho lắm.
Tô Lưu Cảnh thả chậm bước chân, cung kính cúi đầu chào hỏi: "Chào phu nhân." Nếu như có thể, cô cực kỳ không muốn cùng với người phụ nữ thông minh này xảy ra bất kỳ xung đột nào, thứ nhất, là không có bất cứ ý nghĩa gì, thứ hai người cuối cùng thua thiệt vẫn là cô mà thôi.
Ánh mắt thâm trầm của Mẹ Hình lập tức đánh tới khiến đáy lòng Tô Lưu Cảnh run lên.
"Các người đi xuống trước đi." Mẹ Hình cũng không để ý tới cô, trước hết phân phó đám người làm đi ra ngoài hết, rõ ràng là muốn đơn độc nói chuyện.
Thẩm Chiêu Vân ưu nhã đặt ly trà tinh xảo trong tay xuống, ngước nhìn Tô Lưu Cảnh, nhíu mày nói: "Bình thường cô vẫn như vậy sao? Xem cách ăn mặc của cô thành cái dạng gì rồi?" Vừa mở lời liền ra uy hạ thấp.
Tô Lưu Cảnh theo bản năng cúi đầu xuống, bởi vì vội vàng nên cô đã quên cởi bao tay áo cùng với quần áo làm việc trong vườn hoa, mặc dù coi như gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà ở trong phòng khách hoa lệ này có vẻ không phù hợp cho lắm.
Thẩm Chiêu Vân thấy Tô Lưu Cảnh nhu thuận cúi đầu, cũng không cạnh khóe nữa, thầm nghĩ đối phó với con bé này xem ra cũng không mấy khó khăn, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, đứng lên chậm rãi đi tới trước mặt cô, cất giọng phóng khoáng nói: "Cô cũng đừng sợ, hôm nay tôi tới tìm cô không phải muốn gây phiền toái."
Tô Lưu Cảnh vẫn yên lặng , không nói gì.
"Tô Lưu Cảnh, đích xác là một cái tên hay, dáng người cũng không tồi, cũng thật thông minh, vừa nhìn liền khiến cho người khác ưa thích." Thẩm Chiêu Vân mới vừa nghiêm túc lập tức thay đổi mỉm cười nói: "Nhưng cái quý nhất chính là bản thân tự biết rõ mình là ai, cô thấy có đúng không?"
Mi tâm của Tô Lưu Cảnh nhăn lại, trong lòng đã biết bà có chủ ý gì, một quý phu nhân cao cao tại thượng lại chịu ủy khuất hạ mình thực hiện chính sách dụ dỗ với cô, thật đúng là quá vinh hạnh rồi.
Thẩm Chiêu Vân lại tiếp tục nói: "Tôi đã điều tra, hoàn cảnh của nhà cô quả thật không tốt, cho nên khó tránh khỏi sẽ đi phải đi đường vòng, muốn tìm một người có tiền cũng có thể thông cảm được. Tôi cũng không muốn vòng vo với cô nữa, nói đi, muốn bao nhiêu tiền, nếu không quá phận, tôi vẫn có thể giúp được ." Câu cuối cùng này mặc dù vẫn mang theo nụ cười ưu nhã, nhưng giọng nói lại lập tức chuyển sang trọng tâm. Ý tứ chính là: cô cần bao nhiêu, tôi cũng có thể đáp ứng, nhưng đừng có mà quanh co đấu trí, sẽ không có kết cục tốt đâu!
Tô Lưu Cảnh nghe thấy vậy, dùng sức cắn môi dưới, nắm chặt tay lại.
Thẩm Chiêu Vân vốn tưởng rằng phen này có thể khiến cho con nhóc kia ngoan ngoãn đầu hàng, nhưng không nghĩ con bé lại không nói một lời, vẻ mặt chợt âm trầm xuống, cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Xem ra, tôi đã xem thường cô rồi." Nghiễm nhiên dụ dỗ cũng không được, uy hiếp cũng không xong.
Thẩm Chiêu Vân lui về phía sau một bước, liếc xéo cô, không chút khách khí nói: "Tô Lưu Cảnh, tôi mặc kệ cô vì sao lại đến gần con trai tôi, nhưng chỉ bằng việc mẹ cô mất sớm, em trai nhược trí, còn có người cha ở tù chung thân, cô nói xem với thân phận như vậy há có thể gả vào nhà chúng tôi được sao? !"
Ngực của Tô Lưu Cảnh như bị đâm vài nhát dao, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phản kháng: "Em trai của tôi không hề nhược trí!"
|