Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.1 - Chương 86: Bán Đấu Giá ( Hai ) Tô Lưu Cảnh bị một mũi tiêm kia làm cho xụi lơ, chỉ cảm thấy mỗi một chỗ trên cơ thể đều như có ngàn vạn con kiến đang bò, sau đó xuyên thấu qua da, cắn vào trong thịt, vừa tê vừa đau, nhiệt độ trên người dần dần tăng cao, cứ như bị tưới lên người một thùng rượu , chất cồn biến thành ngọn lửa thiêu đốt bừng bừng, ngay cả hít thở cũng không thông.
Sau đó lại bị kéo vào bên trong một cái lồng, còn bị kéo lên giữa không trung, còn phủ một tấm vải đỏ ra ngoài nữa.
Cô tựa hồ vẫn còn nhớ rõ mình là người nào, còn nhớ rõ chỗ này là nơi như thế nào, nhưng tựa hồ lại như không nhớ rõ gì cả, đại não hoàn toàn trống rỗng, thần trí mơ hồ dạo chơi giữa không trung.
Chỉ cảm thấy rất khó chịu, toàn thân đều khó chịu, từng tế bào đều đang kêu gào, nóng lên, cổ họng khát khô, giống như đang khát vọng thứ gì đó, vừa nóng lại vừa đau, vừa khó chịu nên cả người không ngừng được mà run rẩy.
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng vang chói tai, đâm thẳng vào thần kinh của cô như sắp đứt ra, không để cho cô không ngừng uốn éo thân thể để có thể dễ chịu hơn một chút.
Lúc tấm vải đỏ mở ra, cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy chính là một cảnh này: chỉ thấy trong lồng sắt đen to lớn, chỉ có một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn bằng tơ lụa bó sát người, uốn éo không ngừng, đường cong hoàn mỹ thật nổi bật, bộ ngực tròn trịa, vòng eo mảnh khảnh cùng với cái mông mượt mà, bắp đùi thon dài không tiếc rẻ chút nào lộ ra hoàn toàn, trên làn da trắng nõn như tuyết lộ ra một tầng phấn hồng thật mỏng, quả thật vô cùng mê người khiến cho người ta không nhịn được muốn nuốt ngay cô vào trong bụng.
Cảnh tượng càng ngoạn mục lôi cuốn hơn đó chính là, vẻ mặt của cô gái vừa hồn nhiên lại vừa dụ hoặc, bởi vì tác dụng của thuốc mà đôi mày thanh tú vô ý thức nhíu lại, cánh môi màu hồng khó chịu mím thật chặt, khuôn mặt hồng rực lên, bị nhốt ở trong lồng sắt chẳng khác gì con mèo bị giam ở trong lồng, đang chờ đợi chủ nhân đến cưng chiều.
Chỉ mới nhìn một thoáng thôi, nhưng những ham muốn từ trong thân thể lại dễ dàng bị gợi lên.
Dì Từ thật không nghĩ tới một màn này còn hiệu quả tốt hơn nhiều so với dự đoán, gương mặt đầy nếp nhăn cười nhiều đến nỗi sắp sửa trở thành cúc hoa, hài lòng bắt đầu buổi bán đấu giá: "Các vị tiên sinh, đây là số 7 của hôm nay, xin mời các vị ra giá, buổi bán đấu giá bắt đầu! Giá khởi điểm là một vạn!"
Một vạn, chỉ mua một buổi tối, giá tiền này vốn cũng không coi là thấp, nhưng mới vừa báo ra, ngay sau đó đã có người tăng giá: "Ba vạn!"
Đã có một lần tức sẽ có lần thứ hai, ba vạn đồng kia chỉ trong vòng mười phút liền bị tăng thành mười vạn.
Trong lồng sắt, Tô Lưu Cảnh càng ngày càng bị ngấm thuốc, thần trí cũng đã biến mất, hoàn toàn bị thuốc mê chi phối, trở thành tù binh của nó, trong miệng vô ý thức phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Tiếng rên khe khẽ này, trở thành một mồi lửa khiến cho cuộc đấu giá càng thêm gay cấn, một người đàn ông mặc âu phục màu đen ngồi ở bên tay phải, vẫn luôn ngồi yên như vậy không hề lên tiếng, cũng không ngăn được cả đống người đang ra sức ồn ào trả giá, anh nhàn nhạt giơ tay lên, thuộc hạ sau lưng lập tức thay anh nói: "Hai mươi vạn."
Giá hai mươi vạn vừa ra, trong phòng nhất thời lâm vào thổn thức.
Mặc dù cô gái này rất tốt, nhưng bỏ ra hai mươi vạn chỉ mua được một đêm, tựa hồ có chút cao, người đấu giá cũng vì thế mà giảm xuống rất nhanh.
Người đàn ông kia có lẽ đã rất không bình tĩnh rồi, cặp mắt dưới chiếc mặt nạ vọt lên một tầng hắc khí nồng nặc, ngoắc ngoắc tay nói thẳng: "50 vạn!", rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đấu giá này.
Vừa dứt lời, dì Từ quả thật rất muốn kích động rồi, vội vàng nói: "Vị tiên sinh này ra 50 vạn, 50 vạn còn có ai muốn ra giá cao hơn không?". 50 vạn, giá tiền này so với trước kia tăng lên những mười lần, dì Từ quả thật muốn đưa tay ra cầm lấy chi phiếu rồi.
Toàn hội trường cũng yên tĩnh lại, không người nào nguyện ý bỏ một đống tiền như vậy cho một cô gái thế này.
Một giây trước khi mở miệng đồng ý, thì đột nhiên một người đàn ông trong góc lúc trước cũng không hề tham gia đấu giá chợt nói: "55 vạn."
Người đàn ông mặc tây trang màu đen đưa mắt nhìn người kia một cái, tựa như đang quan sát thân phận của đối thủ, chính miệng ra giá: "70 vạn."
"75 vạn.". Người đàn ông trong góc tiếp tục trầm tĩnh nói, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn vào Tô Lưu Cảnh ở trong lồng không chớp.
Vẻ điên cuồng trong mắt người mặc tây trang màu đen càng tăng lên vùn tụt, cả người cũng tản mát ra vẻ lạnh lùng khắc nghiệt: "90 vạn."
Người đàn ông trong góc lần này có chút chần chừ, nhưng vẫn tiếp tục nói: "95 vạn."
Người kia âm trầm nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt thành ghế bên cạnh nói: "Một trăm vạn." Mà thuộc hạ vẫn đi theo anh không biết từ lúc nào đã lặng lẽ lui xuống.
Mấy chữ này vừa thốt ra, toàn thể hội trường cũng trở nên chấn động, một trăm vạn, đừng nói nơi này còn có chín sủng vật nữa, ngay cả bao trọn hộp đêm này cũng đủ nữa là, thế mà người đàn ông này lại không thèm để ý chút nào nói ra khỏi miệng, chắc hẳn thân phận của anh ta cũng không hề đơn giản.
Người đàn ông trong góc tựa hồ còn muốn tiếp tục đấu giá, nhưng đột nhiên sau lưng lại xuất hiện hai người đàn ông xa lạ, liền đó là một vật lạnh lẽo đặt lên ngang lưng của anh ta, từ hình dáng cũng có thể đại khái đoán ra đó là vật gì. Toàn thân của anh ta cứng đờ, nắm tay siết lại thật chặt, giận dữ nhìn người đàn ông mặc tây trang màu đen một cái, tỏ thái độ không phục, nhưng cũng không thể không nhượng bộ.
Cuộc đấu giá rốt cuộc dừng lại ở giá một trăm vạn, dì Từ kích động tuyên bố đồng ý, sau đó sai người mang Tô Lưu Cảnh ra, đưa đến một căn phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Bị đưa đến căn phòng kia, Tô Lưu Cảnh xụi lơ nằm trên chiếc giường lớn trải drap màu hồng, cả người khó chịu lăn lộn, muốn hóa giải hết khổ sở đang không ngừng xông đến trong cơ thể. Nhưng bất luận có làm như thế nào, thậm chí ra sức cọ xát cũng không có biện pháp gì. Cho đến khi cô từ trên giường rớt xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, đau đớn kịch liệt mới đưa lý trí vốn biến mất kéo về một chút xíu.
Cửa ken két mở ra, người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc đi vào, bộ âu phục vừa khít ôm sát vóc dáng cao lớn, càng làm nổi bật dáng người cao lớn thon dài, anh ưu nhã đi vào phòng, đến gần Tô Lưu Cảnh.
Trong nháy mắt bị anh ôm lấy, Tô Lưu Cảnh liền cảm thấy nguy hiểm, dùng sức giằng co. Cô loáng thoáng nhớ lại, người đàn ông này chính là người mới rồi vừa mua mình trong buổi đấu giá.
Không thể để anh ta chạm vào được, không thể để cho bản thân trở nên dơ bẩn như vậy được! Không thể được!
Người kia thấy cô giãy giụa lung tung, liền túm lấy tay của cô, trầm thấp quát lên một tiếng: "An phận một chút cho tôi!"
|
Q.1 - Chương 87: Bị Hạ Thuốc “ Buông ra…..Buông tôi ra…..” Tô Lưu Cảnh hiện tại thần trí đã không rõ, nhưng vẫn là cố chấp theo bản năng, không muốn người khác đụng vào mình.
Nhưng vào lúc này giãy giụa có vẻ quá vô lực, cánh tay vỗ vào trên người đàn ông kia thay vì nói là cự tuyệt, chẳng khác gì an ủi cả, mềm mại đánh vào ngược lại còn gợi lên ham muốn mãnh liệt.
Hai chân vô thức đấm đá như có như không cọ sát vào bắp đùi của người kia, trên da thịt trắng nõn nà lộ ra một tầng hồng nhạt, quả thật là yêu tinh cắn nuốt lòng người!.
Hô hấp của người đàn ông bỗng dưng nặng nề, con mắt sắc càng ngày càng sâu, cắn răng khẽ quát lên:” Cô gái đáng chết, không quyến rũ được đàn ông thì sẽ không thoải mái được sao hả?” Sau đó ném Tô Lưu Cảnh lên trên giường lớn.
Chợt nghĩ đến cảnh tượng mới vừa rồi ở trên khan đài, Tô Lưu Cảnh mặc váy sa mỏng ở trong lồng uốn éo hấp dẫn biết bao ánh mắt của những tên đàn ông kia, anh liền tức giận đến phát run.
Nếu không phải kết cục ở dưới lòng này rắc rối khó gỡ, Tô Lưu Cảnh lại đang ở trên tay bọn họ, thì suýt chút nữa anh đã không nhịn được mà đập tan cả buổi đấu giá.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Lưu Cãnh rốt cuộc cũng tìm được chút ý thức, hé mắt dồn dập thở hổn hển nói:” Hình….Hạo Xuyên?”
“Nếu không thì cô nghĩ là ai?” Hình Hạo Xuyên nới lỏng cà vạt trên cổ phiền não đáp. Vừa nghĩ tới việc nếu như hôm nay anh không kịp thời nhận được tin tức mà xuất hiện, thì hiện tại có thể Tô Lưu Cảnh đang nằm ở phía dưới một người đàn ông khác…..Lửa giận lập tức dâng lên ngút trời.
Đáng chết! Nếu anh biết được là ai dám vuốt râu hùm thì người đó nhất định….!
Mà lúc này Tô Lưu Cảnh đang nằm ở trên giường, nghe được tiếng nói của người đàn ông này, tất cả mọi phòng tuyến rốt cuộc cũng được hóa giải, mới vừa rồi cô đã dốc hết sức lực bây giờ gặp được anh thì có thể hoàn toàn an tâm được rồi.
Vì cô biết, người đàn ông này, đáng để cho cô dựa vào.
Cô gái của chúng ta cực khổ một ngày một đêm, rốt cuộc ở trước mặt người đàn ông của mình không nhịn được uất mà khóc thút thít, thật vất vả một ngày một đêm vừa qua chẳng khác gì trải qua khổ sở cả đời.
Cô tự bức bách mình không them nghĩ nữa, cũng không cần sợ hãi, nhưng tận đáy lòng sợ hãi vẫn luôn tồn tại: nếu như anh không xuất hiện thì làm thế nào? Nếu cô bị ném ở chỗ này, không có ai tới cứu thì làm thế nào? Nếu cô thật sự bị nhuốm bẩn thì làm thế nào?
Không lời nào có thể diễn tả được, sự sợ hãi nhanh chóng phá vỡ thần kinh của cô, đến khi gặp lại anh như đã gặp điểm tựa vững chắc, rốt cuộc cũng có thể không kiêng dè mà phát tiết ra tình cảm trong lòng.
Hình Hạo Xuyên nhìn cô gái nhỏ uất ức khóc nức nở trên giường, nhất thời có chút luống cuống, bình thường anh vốn ghét phải nhìn phụ nữ khóc nhất, vậy mà khi nhìn thấy những vết bầm tím trên người của Tô Lưu Cảnh trong lòng lại không kìm được cúi người ôm cô vào trong ngực dỗ dành:” Được rồi, không sao”
Cơ thể của Tô Lưu Cảnh trong nháy mắt khi bị anh chạm vào, dưới tác dụng của thuốc kích thích mãnh liệt trào dâng lần nữa, hai cánh tay vô ý thức ôm chặt lấy cổ của anh, cau mày khó chịu khẽ rên rỉ, hai chân càng thêm khó chịu nhẹ nhàng cọ sát.
Nóng quá, trên người thật khó chịu, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, lại giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn…..khó chịu…..khó chịu đến mức muốn xé toạc cơ thể của mình ra, thứ duy nhất có thể giải nhiệt đó chính là ôm người đàn ông của mình thật chặt, tựa như chỉ cần ôm lấy anh là có thể hóa giải ngột ngạt nóng bức trong người vậy.
“Khó chịu…..Tôi khó chịu…..” Tô Lưu Cảnh khóc thút thít khẽ lầm bầm, chẳng khác gì với người sắp chết chìm, mười ngón tay giữ chặt bả vai của Hình Hạo Xuyên cầu cứu.
Thấy sắc mặt của Tô Lưu Cảnh ửng hồng không bình thường, Hình Hạo Xuyên nhíu mày, nghiêm giọng hỏi:” Cô bị hạ thuốc?”
|
Q.1 - Chương 88: Bị Hạ Thuốc ( Hai ) Cả người cô tựa như đang phát sốt, Tô Lưu Cảnh không kìm chế được cơ hồ sắp thét chói tai: "Khó chịu. . . . . .giúp tôi. . . . . ." Căn bản không biết vì sao, chẳng qua chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ khó chịu, sắp nổ tung, từ trong sâu thẳm dâng lên một nỗi khao khát khó diễn tả thành lời.
Bị Tô Lưu Cảnh vô ý thức ôm chặt lấy, bắp đùi trắng nõn quặp lên eo của anh thật chặt, hô hấp của Hình Hạo Xuyên chợt dồn dập gấp gáp, bàn tay vừa chạm vào làn da mềm mịn như nhung kia cơ hồ bị hút vào không cách nào rời đi được.
Khóe mắt cô rỉ ra vài giọt nước mắt, nằm trên ga giường màu đỏ thẫm, trên người lại chỉ mặc một bộ váy lụa mỏng manh, thân thể trắng hồng loáng thoáng hiện ra bên dưới, trên mặt yếu ớt khẩn cầu, cô dùng sức cuốn chặt lấy bắp đùi của mình, tất cả đều tràn đầy dụ hoặc quyến rũ, tựa như mèo con yếu ớt , khát vọng được ông chủ yêu thương.
Hai cánh tay xinh đẹp tựa như bạch ngọc quấn lên trên cổ Hình Hạo Xuyên, Tô Lưu Cảnh bất lực nỉ non: "Giúp tôi. . . . . . Hình. . . . . . giúp tôi. . . . . ."
Hình Hạo Xuyên cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, nhìn thấy hoa thơm trái ngọt như vậy tất nhiên cũng không thể không động lòng, nhưng lại không nhịn được mà nhíu mày. Tô Lưu Cảnh hành động như vậy, rõ ràng đã bị hạ thuốc quá mạnh, khiến cho cô thần trí không rõ.
Ạnh dùng lực giữ chặt tay của Tô Lưu Cảnh, giam cầm ở trên giường lớn, rồi quát lên: "Tô Lưu Cảnh! Mau tỉnh táo lại!"
Mất đi vòng ôm mát lạnh Tô Lưu Cảnh nào còn có thể nghe được anh nói gì, chỉ nức nở muốn tìm chỗ dựa, trong miệng tiếp tục thốt ra những lời vô thức .
Không thể để cô tiếp tục như vậy nữa, Hình Hạo Xuyên bỗng nhiên có dự cảm không tốt, hai hàng lông mày tuấn dật nhíu thật chặt, lấy ga giường bọc cô lại, sau đó bế lên, vì phòng ngừa những phiền toái không cần thiết, liền thuận tay đeo mặt nạ lên, chuẩn bị rời khỏi địa phương quỷ quái này. Còn chỗ tạp nham này, chờ sau khi ra ngoài mới có thế xử lý được.
Nhưng còn chưa kịp mở cửa, thì cánh cửa đã bị người nào đó đạp ra trước.
"Để cô ấy xuống!", một người đàn ông khác cũng đeo mặt nạ xông tới quát lên.
Dưới tấm mặt nạ, gương mặt của Hình Hạo Xuyên đột nhiên tăng thêm mấy phần sát khí, anh đã nhận ra người này, chính là người mới vừa rồi tranh giành Tô Lưu Cảnh với anh trong buổi đấu giá.
"Anh là ai? Cút ngay cho tôi!". Hình Hạo Xuyên trầm thấp nói. Một mặt suy nghĩ tới bốn gã hộ vệ đi cùng mình sao không canh giữ ở ngoài cửa, hẳn là bị dẫn dụ đi rồi, người này rốt cuộc là ai, muốn làm gì với Tô Lưu Cảnh chứ?
"Để cô ấy xuống thì tôi sẽ cút!", người đàn ông đeo mặt nạ vừa nói xong, liền ra tay tung một cú đấm tới.
Hình Hạo Xuyên đưa ánh mắt rét nhìn qua, rồi lập tức tránh sang một bên, né được cú đấm kia, trong nháy mắt cũng nhấc chân mạnh mẽ đá trả đòn, nhất thời hai người liền xông vào quần thảo nhau túi bụi.
Hình Hạo Xuyên bởi vì trên tay còn có Tô Lưu Cảnh, nên chiêu thức ít nhiều cũng bị hạn chế, chỉ có thể bảo vệ Tô Lưu Cảnh, một mặt lấy chân tiến công, còn đối phương tựa như cũng không làm Tô Lưu Cảnh bị thương, cả hai người đều có chỗ cố kỵ, sau một phen đấm đá, luôn ở thế giằng co ngang bằng nhau.
Hình Hạo Xuyên một mặt ngăn cản thế tấn công của người kia, một mặt thầm tính toán: nếu cứ tiếp tục như vậy thời gian càng bị trì hoán, sẽ rất nhanh kinh động đến người ở phòng đấu giá, rồng tuy mạnh nhưng đánh không lại rắn đất, hiện nay tình huống như thế căn bản không muốn xảy ra xung đột trực diện, mà người của Lưu Thừa sao còn chưa tới chứ? !
Đang âm thầm cân nhắc, chỉ một chút sơ sẩy, một cú đấm đã vọt tới, hô hấp của Hình Hạo Xuyên hơi chậm lại, vội nghiêng người tránh thoát, nhưng lúc trong nháy mắt kia, anh chú ý tới nếu mình tránh né, thì quả đấm kia sẽ trúng ngay ngực của Tô Lưu Cảnh, vì thế không hề do dự quyết định dừng lại, chưa tới một giây, quả đấm kia đã nặng nề giáng xuống bờ vai của anh.
Hình Hạo Xuyên rên lên một tiếng, một tay ôm lấy Tô Lưu Cảnh, một tay ngoài ý muốn nện lên má phải của đối phương, người kia cũng bị đau kêu lên, lui về phía sau một bước, mặt nạ trên mặt bị đánh vỡ, lộ ra một nửa bên mặt .
Hình Hạo Xuyên vốn còn muốn thừa thắng xông lên, nhưng lúc nhìn thấy rõ mặt của người kia anh đột nhiên thu hồi quả đấm: "Thương Thiên Kỳ?"
Mặt nạ bị hủy, gương mặt của người kia lộ ra ngoài không phải ai khác mà chính là Thương Thiên Kỳ?
Thương Thiên Kỳ đưa lưỡi liếm liếm khóe môi bị rách, cau mày nhìn anh nói: "Tổng giám đốc Hình?"
Không ngờ lại là người quen, Hình Hạo Xuyên bỏ mặt nạ ra, đôi mày nhíu thật sâu nhìn đối thủ nói: "Anh tới đây làm cái gì?"
Đưa mắt nhìn sang Tô Lưu Cảnh đang được Hình Hạo Xuyên ôm vào trong ngực vẫn không ngừng rên rỉ, sắc mặt của Thương Thiên Kỳ liền nghiêm lại: "Chẳng phải giống như anh sao.". Sáng sớm hôm nay, anh nhận được điện thoại của Tống Dĩ Hinh liền bắt đầu ngựa không ngừng vó tìm kiếm tin tức về cô, cơ hồ là đến phòng đấu giá cũng một lúc với Hình Hạo Xuyên, lại không nghĩ rằng lại một lần nữa bị anh ta vượt lên đầu một bước.
Nghe thấy anh nói thế, ánh mắt của Hình Hạo Xuyên không thể không dịu xuống, ngay sau đó cất giọng nói không mang theo tình cảm gì: "Vậy sao, mặc kệ như thế nào, bây giờ phải đem cô ấy ra ngoài trước đã."
Thương Thiên Kỳ cũng không phản đối, nhanh chóng gật đầu, tạm thời hai đối thủ ngầm bắt tay thỏa thuận.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, được Thương Thiên Kỳ che chắn, Hình Hạo Xuyên nhanh chóng bế được Tô Lưu Cảnh ra bên ngoài, nhưng mới vừa đi được một nửa đường, liền nhìn đến dì Từ dẫn mấy tên hộ vệ vạm vỡ chạy tới: "Dám đến địa bàn của dì Từ ta đập phá quán, mặc kệ mấy người là ai, hôm nay cũng đừng nghĩ chạy thoát!"
Bà ta vừa nói xong, đám tay chân sau lưng liền cầm gậy gộc trong tay vọt tới.
Thương Thiên Kỳ nhỏ giọng nói: "Anh mang cô ấy đi trước đi!". Nói rồi nhanh như cắt giơ tay lên ngăn trở một cây muốn đập tới, vừa nghiêng vừa cướp một cái gậy vào tay, hung hăng xông tới ngăn cản.
Hình Hạo Xuyên cân nhắc tình hình, hiện nay tốt nhất nên Tô Lưu Cảnh ra ngoài trước đã, vì vậy liền gật đầu nói: "Anh cẩn thận.". Sau đó giơ chân đạp bay một tên khác vừa đuổi tới, ôm Tô Lưu Cảnh đột phá vòng vây, xông ra ngoài.
Cùng lúc đó một chiếc xe thể thao màu xám bạc nhanh chóng trờ tới, dừng lại ở trước mặt của Hình Hạo Xuyên, Lưu Thừa dẫn theo tám gã hộ vệ áo đen vội vã nhảy ra khỏi xe chào: "Tổng giám đốc!"
Hình Hạo Xuyên lập tức bế Tô Lưu Cảnh vào trong xe, ngay sau đó liền ra lệnh: "Thương Thiên Kỳ vẫn còn ở bên trong, các cậu mau tới giúp anh ta một tay. Lưu Thừa, lái xe đến bệnh viện!"
Tám gã hộ vệ nhanh chóng cầm súng vọt vào bên trong.
Lưu Thừa liền khởi động xe, không hề hỏi một câu nào, lập tức đạp chân ga: "Tổng giám đốc, mới vừa rồi tôi đã báo cho cảnh sát, chắc khoảng nửa tiếng nữa bọn họ sẽ tới xử lý."
Hình Hạo Xuyên nghiêm mặt ừ một tiếng, rồi ôm lấy Tô Lưu Cảnh vẫn đang run lẩy bẩy không ngừng, mới vừa rồi đánh nhau cô đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hôn mê, cả người đều phát run, mặt đỏ bừng khác thường, lúc lạnh lúc nóng, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, miệng lại không ngừng mê sảng, hiện tượng như vậy có vẻ không được tốt lắm.
Anh bèn cởi áo vest trên người ra đắp lên người cô, rồi trầm thấp nói: "Lưu Thừa, lái nhanh hơn chút nữa!"
Lưu Thừa liền gật đầu, đạp lút chân ga, chiếc xe thể thao màu xám bạc giống như một tia sét xuyên qua phá vỡ bầu trời đêm
|
Q.1 - Chương 89: Đưa Đến Bệnh Viện. "Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?". Chở Tô Lưu Cảnh đến bệnh viện, Hình Hạo Xuyên vội vàng lên tiếng hỏi.
Bác sĩ lập tức kiểm tra các triệu chứng của Tô Lưu Cảnh rồi nói: "Bệnh nhân bị nhiễm một lượng thuốc mê cực mạnh, cộng với thuốc kích dục gây tê liệt thần kinh, mấy loại thuốc này gộp lại sẽ có dược hiệu cực mạnh, hơn nữa trong đó một loại thuốc làm cho bệnh nhân bị dị ứng, cho nên hiện tại toàn thân mới nóng ran, đỏ ửng lên, xuất hiện hiện tượng phản thuốc mãnh liệt, cũng đã từng có bệnh nhân bị tử vong tại chỗ. Có điều phản ứng của cô ấy cũng chưa quá mãnh liệt, chúng ta phải lập tức tiến hành trị liệu.". Ngay sau đó liền đóng cửa chính của phòng cấp cứu lại.
Mười phút sau, Thương Thiên Kỳ cũng hộc tốc chạy tới.
Trải qua một phen đấu đá, thật vất vả mới kết thúc, liền lập tức chạy tới bệnh viện, may là thể lực của anh khá tốt : "Cô ấy sao rồi?"
Hình Hạo Xuyên trầm giọng nói: "Bây giờ vẫn đang điều trị, cám ơn anh hôm nay đã giúp một tay."
Thương Thiên Kỳ cũng không để ý, chỉ lạnh nhạt nói: "Không cần khách sáo, dù sao tôi cũng chỉ muốn giúp Tô Lưu Cảnh mà thôi.". Con ngươi màu xanh dương ánh lên thật đẹp, lần đầu tiên trầm mặc như thế, cũng trịnh trọng như thế.
Hình Hạo Xuyên nhìn thẳng vào người trước mặt ba giây, sau đó đi dời tầm mắt chuyển qua cánh tay đang rũ xuống nói: "Anh bị thương rồi, mau đi băng bó đã."
Thương Thiên Kỳ nhìn ngón tay vẫn còn đang rỉ máu của mình, đỏ tươi nhuốm cả ống tay áo, nhưng anh vẫn chẳng hề để ý chỉ đáp một tiếng: "Ừ."
Cô y tá trẻ đang túc trực một bên, thấy hai người đàn ông ccwcj phẩm vừa cao lớn vừa đẹp trai đứng đó, hai con mắt tựa như biến thành hình trái tim, vội vui vẻ chạy tới nói: "Vị tiên sinh này, xin mời sang bên này băng bó."
Thương Thiên Kỳ lễ phép mỉm cười đáp lễ, cô y tá nhỏ đắm chìm trong nụ cười của anh mơ hồ đi lên phía trước, Thương Thiên Kỳ quay đầu lại nhìn phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn sau đó xoay người nhìn Hình Hạo Xuyên.
Ngay khi vừa lướt qua nhau, anh liền nhàn nhạt nói: "Nếu như anh không thể bảo vệ được cô ấy, thì cứ nói cho tôi biết, cám ơn."
Đôi mắt sắc của Hình Hạo Xuyên đầy rét lạnh, nhìn theo bóng lưng dần khuất của Thương Thiên Kỳ.
Người đàn ông này, đang muốn khiêu chiến với anh sao?
Hay là muốn cảnh cáo anh?
Một lúc sau, Hình Hạo Xuyên lấy điện thoại di động ra, lạnh lùng nói với đầu bên kia: "Ngày mai, mời tiểu thư Nam Cung tới đây một chuyến."
***************** ****************
Bệnh viện, trong vườn hoa dưới lầu.
Tống Dĩ Hinh vội vã chạy tới, thở hổn hển không ra hơi nói: "Anh họ, sao anh lại ở ở chỗ này?"
Thương Thiên Kỳ yêu chiều vuốt vuốt mái tóc dài đang tán loạn của em họ rồi nói: “Dĩ Hinh.”
Tống Dĩ Hinh vốn muốn đi cứu Tô Lưu Cảnh, đáng tiếc Thương Thiên Kỳ nói rằng cô có đi ngược lại sẽ thêm phiền, cho nên chỉ đành sốt ruột chờ ở nhà, vừa nghe thấy Tô Lưu Cảnh bị đưa đến bệnh viện, cô liền chạy tới đây.
Tống Dĩ Hinh thở hổn hển, nhìn thấy cánh tay của Thương Thiên Kỳ được băng bó một vòng liền cả kinh kêu lên: “Anh họ, tay của anh bị thương?!”
Đối với một nhà thiết kế mà nói, bàn tay là thứ quan trọng nhất, nếu như không có tay, thì cho dù thiết kế có giỏi thế nào cũng không có cách thể hiện, cho nên tay của anh so với tất cả đều quan trọng hơn.
Thương Thiên Kỳ hít một hơi, qua loa nói: “Chỉ bị thương ngoài da, mà thật không có thương tổn đến gân cốt, không sao, mới vừa rồi đã băng bó qua.”
Tống Dĩ Hinh thận trọng thử dò xét: “Anh họ, anh thích Lưu Cảnh đúng không?” Sáng sớm hôm nay lúc cô gọi điện thoại cho Thương Thiên Kỳ, anh không hề do dự chút nào mà bắt tay ngay vào tìm kiếm, từ hành động này cũng có thể thấy được, anh họ cô có tình cảm với Lưu cảnh, mặc dù anh không nói ra.
Thương Thiên Kỳ nhả một hơi thuốc, làn khói trắng mịt mù lượn lờ xung quanh, rồi tan ra tiến vào trong màn đêm, anh cười khổ nói: “Cái đầu nhỏ của em lại đang nghĩ gì thế?” Sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn những chấm nhỏ trên bầu trời, nói tiếp: “Gần đây vận số của anh tựa hồ không tốt lắm, luôn bị muộn một bước.”
Lúc gặp cô đã muộn một bước, khi rơi xuống nước lại tiếp tục muộn thêm một bước, tối hôm nay rõ ràng đứng ở cùng một vạch xuất phát, lại muộn một bước nữa, tựa hồ như bọn họ không có duyên với nhau vậy…
“Anh họ?”, Tống Dĩ Hinh chớp mắt mấy cái không hiểu hỏi.
Thương Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói: “Sáng sớm hôm nay lúc em điện thoại cho anh sao bên cạnh lại có tiếng của đàn ông?”
Không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái này, Tống Dĩ Hinh tránh né đáp: “Không có, làm gì có đàn ông nào, chắc là do chung quanh quá ồn thôi.”
Lúc Tống Dĩ Hinh nói dối vẫn luôn có dáng vẻ này, Thương Thiên Kỳ liền nghiêm mặt hỏi: “Dĩ Hinh, có chuyện gì gạt anh phải không?”
“Đâu! Dĩ nhiên là không có, làm sao có thể chứ? Ha ha…” Tống Dĩ Hinh khoa trương cười khoát tay nói, căn bản không có cảm giác bản thân đang giấu đầu hở đuôi.
Thương Thiên Kỳ thấy cô không muốn nói, cũng không muốn miễn cưỡng, chỉ bẹo má cô nói: “Vậy thì tốt, nếu có người dám khi dễ em, nhất định phải nói cho anh biết, anh giúp em đánh người đó giống như hồi bé vậy.”
Tống Dĩ Hinh cười ngọt ngào nói: “Dạ, cám ơn anh.” Tuy tươi cười nhưng rõ ràng ánh mắt của cô đang cất giấu điều gì đó, cũng không còn không tim không phổi như ngày trước nữa.
“Anh đi trước, bao giờ cô ấy tỉnh lại nhớ gọi điện thoại thông báo cho anh.” Thương Thiên Kỳ xoa xoa tóc của cô nói.
“Anh không muốn chờ Lưu Cảnh tỉnh lại sao?”, Tống Dĩ Hinh liền hỏi.
Thương Thiên Kỳ anh tuấn xoay người, đi ra khỏi bệnh viện, chỉ để lại bóng lưng cô độc của mình cho đêm tối, xoay người phất tay nói: “Vương tử của cô ấy đang ở đây, không cần một kỵ sĩ bé nhỏ như anh nữa rồi.”
Tống Dĩ Hinh có cảm giác tối nay anh họ có gì đó không đúng lắm, nhưng còn chưa rõ là lạ ở chỗ nào, chỉ đành phải bĩu môi vẫy tay từ biệt.
Đi ra khỏi bệnh viện, ngước nhìn lên khu nhà cao tầng của bệnh viện, tầm mắt của Thương Thiên Kỳ đang hướng tới tầng lầu sáng trưng, khổ sở rít một hơi thuốc rồi vứt vào trong thùng rác, sau đó xoay người rời đi.
Có lẽ là do ảo giác, tối hôm đó, Richie người được xưng là bàn tay của thượng đế phong lưu phóng túng lại nhuốm đầy vẻ tang thương…
Mà lúc này trong bệnh viện, Tống Dĩ Hinh xoay người muốn lên xem tình hình của Tô Lưu Cảnh như thế nào, không nghĩ tới vừa quay người lại, liền nhìn thấy một bóng dáng màu trắng cao lớn.
Thân hình của Tống Dĩ Hinh khẽ cứng lại, ngược lại còn giả vờ như không nhìn thấy người này, vội vàng muốn rời khỏi đó.
Thẩm Minh Phong thấy cô bình thường vẫn giơ nanh múa vuốt mà bây giờ lại yên tĩnh lạ thường, liền túm lấy cánh tay của cô nói: “Chúng ta nói chuyện một chút.”
“Nói chuyện gì?”, Tống Dĩ Hinh hất tay của anh ra, tựa hồ như không muốn bị anh chạm vào, dù là một giây.
“Sáng sớm hôm nay…” sắc mặt Thẩm Minh Phong hiếm khi nào nghiêm túc như thế.
Tống Dĩ Hinh lập tức xù lông: “Cái tên bỉ ổi này! Yên tâm đi, chúng ta không hề có nửa xu quan hệ! Trước kia không có, sau này cũng không thể có!” Vừa nói vừa hung hăng đạp vào giữa hai chân anh một cú, giận dữ xoay người rời đi.
Thẩm Minh Phong lần nữa không hề đề phòng, bị trúng ngay một cước đoạt mệnh, cúi người khổ sở che đi bộ phận quan trọng, từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ: “Đồ con gái đáng ghét! Không biết cái gì quan trọng với đàn ông nhất sao? Hừ!”
|
Q.1 - Chương 90: Vạch Trần Nam Cung Như. Ngày hôm sau khi Tô Lưu Cảnh tỉnh lại, cả mình mẩy đều đau nhức, không nhịn được khẽ rên lên một tiếng.
"Cô tỉnh rồi?", một giọng nói trầm thấp mà ưu nhã chậm rãi vang lên.
"Anh. . . . . ." Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn Hình Hạo Xuyên đang đứng ở bên cửa sổ yên lặng hút thuốc lá. Lúc này mới phát hiện ra cổ họng khô cháy, lại không thèm để ý tới, trong lòng chỉ trào dâng cảm giác: anh từ lúc đó đến giờ vẫn luôn ở nơi này trông chừng cô sao?
Hình Hạo Xuyên dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn, rồi đi tới cúi người đặt tay lên trán của cô nói: "Đã hạ sốt rồi, để tôi đi tìm bác sĩ."
Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay của anh truyền tới xuyên thấu qua da, thấm vào tận đáy lòng, Tô Lưu Cảnh thấy anh xoay người rời đi, theo bản năng vươn tay bắt tay áo của anh lại, nhưng không nghĩ lại nắm phải tay của anh.
"Hả?", Hình Hạo Xuyên cúi đầu nhìn liếc mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay mình, nhướng mày thốt lên một từ nghi vấn.
Tô Lưu Cảnh lúc này mới phát hiện ra động tác này của mình tựa hồ có chút mập mờ, vội cúi đầu che dấu vẻ ngượng ngập nói: "Ngày hôm qua, cám ơn anh."
Mặc dù cô bị bỏ thuốc, nhưng vẫn loáng thoáng nhớ lại được một đoạn ký ức ngắn ngủi, ví dụ như sự xuất hiện của anh, ví dụ như bắp đùi của mình quấn lên trên hông anh chủ động mời gọi, ví dụ như anh đã mang cô rời đi. . . . . .
Nghĩ tới ngày hôm qua bản thân lại to gan quấn lấy anh không rời như vậy, mặt của Tô Lưu Cảnh liền nóng như lửa đốt.
Hình Hạo xuyên nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô, trong nháy mắt chợt mất hồn, sau đó liền nhàn nhạt đáp một tiếng rồi xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Tô Lưu Cảnh nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, khóe miệng không kìm được mà khẽ cong lên.
Cửa lại bị đẩy ra, Tống Dĩ Hinh thò đầu vào ầm ầm ĩ ĩ nói: "Lưu Cảnh, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi!"
Tô Lưu Cảnh nhìn Tống Dĩ Hinh yếu đuối phất tay áo.
Tống Dĩ Hinh lập tức nhào tới, giả vờ giận dữ hưng sư vấn tội: "Cậu đã mê man suốt cả một ngày rồi, làm mình lo lắng đến chết! Cũng may cậu không có việc gì, những tên bóc cóc kia lại dám đem cậu đi bán đến địa phương như thế, thật là quá ghê tởm! Cậu có nhớ rốt cuộc là người nào đã bắt cóc mình hay không?"
Nghĩ đến đêm hôm đó bị bắt cóc, lại bị bỏ thuốc bán đấu giá, trong lòng Tô Lưu Cảnh liền không ngừng run sợ: "Mình bị bịt mắt nên không thấy rõ mặt người kia, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra đó chính là Nam Cung Như.”
Tống Dĩ Hinh liền tức giận nói: “Tiểu thư nhà Nam Cung? Cô gái kia sao có thể độc ác như vậy! Lưu Cảnh, mình thề về sau sẽ không bao giờ rời khỏi cậu một bước!”
Thấy cô bạn thân giơ tay thốt lời thề son sắt, Tô Lưu Cảnh không nhịn được bật cười: “Được rồi, đã không sao rồi mà.”
“Cậy mình là người có tiền, nên liền ngang ngược càn rỡ! Ỷ thế hiếp người!” Tống Dĩ Hinh vẫn còn phẫn hận mắng thêm một câu, rồi cầm một quả táo lên gọt, nói: “Chẳng qua mình thật không nghĩ tới Hình Hạo Xuyên lại vì cậu mà bỏ ra một trăm vạn, mày lại không nhăn chút nào, cũng coi như là có chút lương tâm.”
“Một trăm vạn?”. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nói, cô chỉ loáng thoáng nhớ cuộc bán đấu với số tiền ngày càng tăng cao, nhưng không ngờ lại lên đến một trăm vạn! Cô thật sự không nghĩ tới Hình Hạo Xuyên lại làm như thế!
“Đúng vậy, anh ta không nói với cậu sao?”. Tống Dĩ Hinh còn muốn nói tiếp nhưng lúc nà cửa đột nhiên bị gõ vang.
Nam Cung Như mặc bộ váy ưu nhã thục nữ từ ngoài cửa đi vào nói: “Lưu Cảnh à, em bị làm sao vậy? Chị nghe anh Hình nói em bị người ta bắt cóc, vậy có bị làm sao hay không?”
Tô Lưu Cảnh cau mày nói: “Nam Cung Như! Cô đến đây làm cái gì?”
Nam Cung Như giả vờ vô tội chớp chớp mắt nói: “Đương nhiên là tới thăm em rồi…, xem xem hiện tại em tốt hay là không tốt.” Ánh mắt lại có thoáng qua một tia khinh miệt.
Tô Lưu Cảnh nghe thấy thế tức giận siết chặt chăn.
“Có tốt hay không cũng không cần cô để ý tới!”. Tống Dĩ Hinh xù lông lên nói: “Bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác! Nói cho cô biết, Lưu Cảnh nhà chúng tôi rất tốt, ít nhất so với người có lòng dạ độc ác như rắn rết còn tốt hơn một nghìn, một vạn lần!”
Nam Cung Như không hiểu từ đầu lại đột nhiên có người nhảy ra xỉa xói, không duy trì nổi nụ cười trên môi nữa, nghiêm mặt đáp lại: “Cô là ai, có tư cách gì mà nói tôi như vậy? Biết gia thế của tôi sao?!”
Tống Dĩ Hinh còn lâu mới để ý đến điều đó, giễu cợt nói: “Biết, dĩ nhiên biết, không phải chỉ là cậy vào nhà mình có mấy đồng tiền dơ bẩn mà khắp nơi khi dễ người khác sao?”
Nam Cung Như tức giận quát lên: “Cô! Quả nhiên tiện nhân liền đi với tiện nhân mà!”
“A! Vậy so ra cũng vẫn kém hơn cái người vừa ăn cướp vừa la làng, còn thốt ra những lời chói tai như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được người không biết xấu hổ như vậy đấy, thật sự là bội phục!. Tống Dĩ Hinh đối chọi gay gắt, không để cho Nam Cung Như chiếm được chút tiện nghi nào.
“Tiểu thư Nam Cung, tôi không hy vọng nhìn thấy cô ở đây, nếu như không muốn tôi báo cảnh sát chuyện cô bắt cóc người khác, vậy thì mời cô hãy lập tức rời đi!”. Tô Lưu Cảnh không nhịn được khẽ quát lên.
Cô đã nhận nhịn đủ rồi, nhưng Nam Cung Như lại cứ đi gây sự, thậm chí ngay cả loại chuyện bẩn thỉu đó cũng làm được, thật sự khiến cho cô không tài nào nhịn được nữa.
Nam Cung Như thấy thế liền hừ lạnh đáp: “Báo cảnh sát? Cô có chứng cứ sao? Không có chứng cứ thì đừng nói xằng nói bậy, cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ bang đấy!”
Lòng Tô Lưu Cảnh chợt lạnh, lúc ấy cô bị bịt mắt, xác thực không nhìn thấy Nam Cung Như, chỉ dựa vào giọng nói mà muốn phán định một người, sợ rằng không có ích lợi gì.
Tống Dĩ Hinh cũng tức giận sôi máu, đang muốn xông lên trước dạy cho cô ta một bài học thì…
“Đứng lại.” Hình Hạo Xuyên đột nhiên đứng ở cửa lên tiếng chen vào.
Nam Cung Như vừa thấy Hình Hạo Xuyên, trong nội tâm liền vui vẻ, vội vàng thay đổi sắc mặt, làm bộ đáng thương đi tới kéo tay của anh nói: “Anh Hình, làm thế nào bây giờ? Em tâm tính thiện lương muốn đến thăm Lưu Cảnh, nhưng cô ấy và bạn của mình hình như đã hiểu lầm gì đó, anh Hình, anh mau giúp em giải thích một chút có được hay không?”
Tống Dĩ Hinh giận đến sôi gan, quả thật muốn nổ tung: “Cái đồ tiện nhân này, sao có thể không biết xấu hổ như vậy!”
Nam Cung Như giả vờ hoảng sợ, trong mắt nén lệ nép vào bên người Hình Hạo Xuyên, sợ hãi nói: “Anh Hình…..”
“Lưu Cảnh, tôi thật sự không có làm chuyện có lỗi với cô, không thể bởi vì không thích tôi mà lại gán tội cho tôi như vậy…..” Nam Cung Như tha thiết giải thích, cứ y như cô ta đang nói sự thật vậy.
Tô Lưu Cảnh và Tống Dĩ Hinh cơ hồ tức giận đến nói không ra lời.
Mà Hình Hạo Xuyên chỉ nhàn nhạt cúi đầu nhìn vào cánh tay của Nam Cung Như đang vắt lên người mình, nói: “Nam Cung tiểu thư, xin tự trọng.”
Mặt Nam Cung Như đột nhiên biến sắc, cả kinh, nhìn vào đôi đồng tử đang dâng tràn ý lạnh của anh, theo bản năng sợ hãi lui về phía sau một bước, đây cũng là lần đầu tiên cô ta chứng kiến biểu tình nghiêm túc lành lạnh của Hình Hạo Xuyên đối với mình.
|