Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.1 - Chương 96: Đột Nhiên Có Tin Tức! Tô Lưu Cảnh thận trọng bê món điểm tâm mới vừa nướng xong đi lên lầu.
Đây là món điểm tâm mà Hình Hạo Xuyên thích nhất cô vừa học được từ chỗ dì Lưu, hương vị rất nhẹ, ngọt mà không ngán, để tăng thêm kích thích cô còn cho thêm một chút xíu Bạc Hà vào, nếm thử một miếng, mùi vị quả thật rất tốt, chắc hẳn anh sẽ thích.
Tô Lưu Cảnh mỉm cười gõ cửa thư phòng.
Đúng như lời dì Lưu đã nói, hiện tại cô chính là người gần gũi với anh nhất, chỉ cần cô cố gắng, biết đâu có thể hòa tan được con tim của anh.
"Vào đi.", giọng nói trầm thấp mị hoặc từ bên trong cửa truyền tới.
Tô Lưu Cảnh mở cửa, mỉm cười, thận trọng nói: "Tiên sinh, đây là bánh điểm tâm mới vừa làm xong, còn có cả cà phê nữa".
Cây bút trong tay Hình Hạo Xuyên chợt dừng lại, khẽ nói: "Vậy sao, đã thế thì nên nếm thử một chút rồi."
Tô Lưu Cảnh cầm một miếng bánh đưa cho anh ăn thử.
Không nghĩ tới anh lại cắn một cái lên tay của cô, sau đó còn vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm một vòng trên đầu ngón tay của cô.
Đầu ngón tay liền truyền tới cảm xúc tê dại, cả người của Tô Lưu Cảnh như chạm phải điện, một giây kế tiếp ngang hông đã bị người nào đó nắm lấy, kéo cô vào trong ngực, ngồi lên trên đùi của anh.
Tô Lưu Cảnh vội vàng kêu lên một tiếng, nhưng ngay sau đó cằm đã bị nâng lên, môi của anh liền phủ xuống, trong miệng ngập tràn hương vị của miếng bánh ngọt vừa nếm thử, thông qua đầu lười khẽ khàng khuấy đảo chơi đùa với đầu lưỡi của cô.
Hương vị thanh mát của chiếc bánh ngọt rất nhanh bị dung hòa giữa môi lưỡi của hai người hầu như không còn tí nào, một dải tơ bạc từ khóe miệng chảy ra, quả thật vô cùng ái muội.
Làm cho người ta nhìn thấy phải đỏ mặt.
Hai bàn tay Tô Lưu Cảnh bất tri bất giác đặt lên trên ngực anh, mặc cho anh càn quấy khoang miệng của mình, nhẹ giọng phát ra một tiếng ưm khe khẽ.
Nghe được tiếng ưm kia, động tác của Hình Hạo Xuyên lại càng thêm nóng nảy, bàn tay dò vào trong cổ áo của cô, tùy ý xoa nắn nơi mềm mại trước ngực.
"Tiên. . . . . . Tiên sinh. . . . . ." Tô Lưu Cảnh vội kêu lên, khẽ hé mắt, xấu hổ đỏ mặt, nơi này là phòng làm việc mà, sao có thể. . . . . .
"Gọi tôi là Hình.", Hình Hạo Xuyên há miệng ngậm lấy vành tai đỏ thắm trong suốt của cô.
Tô Lưu Cảnh cả kinh, quả thật thụ sủng nhược kinh, cách gọi này, chỉ có rất ít người có thể gọi, cô thật có thể không?
"Không muốn?", Hình Hạo Xuyên cười hỏi.
Con ngươi thâm thúy đen nhánh như muốn hút cả người cô vào trong đó, khiến cho Tô Lưu Cảnh không tự chủ gật đầu, gọi: “Hình....”
Hình Hạo Xuyên nghe thấy cô gọi tên mình, tựa hồ như đã gợi lên khát vọng từ trong sâu thẳm của anh, liền cúi xuống hôn cô lần nữa, hôn lên làn da ngọt ngào mềm mại không bỏ sót chỗ nào.
Tô Lưu Cảnh theo động tác của anh, càng víu gáy của anh thật chặt, bất lực rên lên khe khẽ......
Hiện tại giữa bọn họ hình như đã đạt tới một cảnh giới thăng bằng tế nhị, tựa như cách một tầng giấy thật mỏng, rõ ràng ai cũng đều nhìn thấy, tuy nhiên lại không hề muốn phá rách nó mà vượt qua.
Anh xem cô như người con gái kia mà sủng ái đối đãi, còn cô lại nấp dưới thân phận của một thế thân khổ sở chờ đợi anh rộng mở cánh cửa lòng với mình.
Cô biết, anh không thích phụ nữ không thức thời, muốn ở bên cạnh anh lâu một chút, nhất định phải chiều theo tâm ý của anh. Yêu như vậy thật sự quá hèn mọn, nhưng ngoài cách này ra, cô còn có thể như thế nào?
Cô chính là thế thân của người khác, một thế thân không hơn không kém, vì thế thật sự không nên có tình cảm, mặc dù không biết bao nhiêu lần tự nhắc nhở, thuyết phục bản thân nhưng chỉ cần anh che chở yêu thương một chút lại không khống chế được mà thụ sủng nhược kinh. Tô Lưu Cảnh quật cường trước đây, đã sớm biến mất, bởi vì tình yêu, đã làm cho con người ta trở nên mềm yếu......
Hình Hạo Xuyên vừa định tiếp tục, thì cửa lại chợt bị gõ vang. Tô Lưu Cảnh vội vàng từ trên người anh nhảy ra, mặt đỏ bừng, e lệ hốt hoảng sửa sang lại quần áo xộc xệch của bản thân, tuy vậy ánh mắt vẫn còn ẩn chứa vài phần phong tình ái muội.
Lưu Thừa cung kính đi vào nói: “Tổng giám đốc”.
“Chuyện gì?” Hình Hạo Xuyên bị cắt ngang giữa chừng, không kiên nhẫn hỏi.
“Sự kiện kia đã có đầu mối rồi.” Lưu Thừa đưa tay đẩy gọng kính lên, giống như bản thân không hề nhìn thấy cái gì không nên nhìn, vô tội nói.
Nghe được lời này, khuôn mặt mới vừa rồi còn nhuốm đầy ham muốn của Hình Hạo Xuyên trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, chân mày hơi nhíu lên, liền nói với Tô Lưu Cảnh: “Em ra ngoài trước đi”.
“Dạ.”, Tô Lưu Cảnh đáp lời, rồi xoay người đóng cửa lại chuẩn bị rời đi, mới vừa rồi thật xấu hổ chết người, tại sao anh lại có thể như vậy......
Nhưng mới vừa nâng bước, liền dừng lại, tiếng thảo luận bên trong cửa loáng thoáng truyền tới, khiến Tô Lưu Cảnh kinh ngạc đứng sững lại.
“Tổng giám đốc, mới vừa rồi người của văn phòng thám tử gọi điện thoại đến nói: “Đã nhìn thấy một người rất giống Tiếu tiểu thư ở Châu Âu.”, Lưu Thừa cẩn thận báo cáo.
“Châu Âu?” Nghe được tin tức của Tiếu Như Nghê, Hình Hạo Xuyên lập tức lên tiếng hỏi: “Tại sao Nhược Nhược lại ở Châu Âu? Cô ấy hiện tại đang ở đâu?”
Lưu Thừa giơ quả đấm lên để ở dưới môi ho nhẹ hai tiếng, có chút khó xử nói: “Bọn họ hình như đã bị phát hiện, có điều, dường như vẫn có một người đàn ông vẫn luôn ở bên cạnh Tiếu tiểu thư.”
Nghe được tin này, Hình Hạo Xuyên đột nhiên tức giận, hất toàn bộ bánh ngọt cà phê trên bàn xuống đất rồi nói: “Mau đi tìm cho tôi! Tăng gấp đôi người tìm kiếm, tiền tăng lên gấp đôi không đủ thì tăng lên gấp ba! Nhất định phải tìm cho bằng được!”
“Vâng, thưa tổng giám đốc.”, Lưu Thừa cung kính đáp.
“Còn có một việc, là về Tô.......” Lưu Thừa ấp úng nói, nhưng còn chưa nói hết, liền bị Hình Hạo Xuyên cắt đứt.
Hình Hạo Xuyên cau mày khẽ quát lên: “Khoan đã!” sau đó sải bước đi tới cửa, mở toang ra, khi nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đứng ở trước cửa, liền nổi giận quát: “Cô đứng ở đây làm gì?!”
Tô Lưu Cảnh không ngờ sẽ bị anh phát hiện, sợ đến phát run, tránh né ấp úng nói: “Tôi....... Tôi xin lỗi, Hình......”
“Nếu để cho tôi phát hiện cô nghe lén lần nữa, cô nhất định sẽ chết!”, Hình Hạo Xuyên hung dữ cảnh cáo: “Mau cút ra khỏi đây cho tôi!”
Tim Tô Lưu Cảnh hơi chậm lại, đôi môi run rẩy như muốn thanh minh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh, lại không thể thốt ra lời, chỉ đành cứng ngắc xoay người rời đi, sau đó vô tri vô giác đi vào phòng của mình, tự nhốt ở bên trong.
Tô Lưu Cảnh ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo, hai cánh tay dùng sức ôm lấy thân mình, mắt vô hồn mở lớn, nhưng trong mắt lại là một mảnh trống trải, đầu ngón tay không kìm được mà phát run.
Người kia sắp trở về rồi sao?
Cô vốn cho là chỉ cần có thời gian, thì có thể cảm hóa được trái tim của Hình Hạo Xuyên, nhưng tại sao nhanh như vậy, nhanh như vậy sẽ phải kết thúc?
Nhân vật chính sắp trở về rồi, vậy còn cô thì sao? Cô nên làm như thế nào?
Thứ duy nhất cô có, đó chính là giá trị thế thân, cũng đã không còn.......
|
Q.1 - Chương 97: Xua Đuổi! Nhìn theo bóng lưng thất hồn lạc phách của Tô Lưu Cảnh, đột nhiên Hình Hạo Xuyên chợt thấy tâm phiền ý loạn, phiền não nhíu chặt chân mày.
"Tổng giám đốc?", Lưu Thừa ở phía sau liền lên tiếng.
Hình Hạo xuyên lập tức hồi hồn, sải bước trở về thư phòng, nghiêm mặt nói: "Nói đi."
Lưu Thừa lấy ra một tập tài liệu điều tra, đưa cho Hình Hạo Xuyên nói: "Đây là tư liệu về cô Tô Lưu Cảnh mà lần trước nhờ thám tử điều tra, phát hiện. . . . . ."
Hình Hạo Xuyên phiền não nhận lấy tài liệu, lật ra xem, đến khi lật tới tờ cuối cùng, ngay cả bản thân của anh cũng phải giật mình kinh hãi: "Cái gì? !"
Lưu Thừa tựa hồ đã sớm dự liệu được phản ứng của anh, nên không có bất kỳ kinh ngạc nào.
Ném tài liệu trong tay lên trên bàn làm việc, vẻ mặt của Hình Hạo Xuyên nghiêm túc khác thường: "Phần tài liệu này có thể tin cậy bao nhiêu?"
"Là 100%.", Lưu Thừa cẩn thận đáp.
Đốt ngón tay của Hình Hạo Xuyên khẽ cong lên, nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn bóng loáng, lúc nhẹ lúc nặng, nhất thời cả thư phòng chỉ còn lại tiếng "Cộc cộc cộc" với tần số không đều.
Lưu Thừa khoanh hai tay trước người, một mực cung kính nói: "Với tư cách là một trợ lý tôi muốn đề nghị một điều: Tô tiểu thư đã không còn thích hợp ở chỗ này nữa rồi, xin tổng giám đốc suy tính một chút.". Mặc dù đối với cô gái kia thật không công bằng, nhưng đây là lần đầu tiên làm trợ lý cho Tổng giám đốc Hình thị, cho nên không thể làm gì khác hơn phải nói lên sự thật này.
Đuổi cô đi sao?
Ánh mắt của Hình Hạo Xuyên chợt lóe, nhìn những tư liệu chằng chịt chữ ở trên bàn, mi tâm vặn vẹo, ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó khoát khoát tay ý bảo trợ lý của mình ra ngoài trước, rồi nói: "Tôi sẽ suy tính!".
Lưu Thừa không nói thêm điều gì nữa, anh ta đã làm hết chức trách của mình rồi, về phần Tổng giám đốc đuổi hay không đuổi cũng không ở trong phạm vi quản lý của anh ta, vì thế khẽ cúi người chào, sau đó xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.
Hình Hạo Xuyên đốt một điếu thuốc, mím môi rít từng hơi, từng hơi, làn khói xám nhàn nhạt từ từ tản mát ra, con ngươi ánh lên vẻ phức tạp mà thâm thúy, sâu không thấy đáy.
Không trách được mẹ của anh lại bài xích cô như thế, không trách được bà lại không tiếc dùng tin tức của Nhược Nhược mang ra trao đổi để cho Tô Lưu Cảnh rời đi, thì ra, mọi chuyện lại là như vậy.
Nếu như sự thật thật sự là như thế, thì cô không thể ở lại bên cạnh anh được nữa.
Huống chi, đã có tin tức của Nhược Nhược. . . . . .
******** Thỉnh thoảng làm tuyến phân cách OOXX *************
********
Hình Hạo Xuyên cao cao tại thượng, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô nói: “Cút ra ngoài đi, cô không có tư cách ở trong cái nhà này nữa, từ hôm nay trở đi, tôi không cần cô nữa rồi.”
Sau đó lại nhìn thấy một người có dáng dấp tương tự mình nhưng lại xinh đẹp hơn rất nhiều xuất hiện, cô ta tựa vào ngực Hình Hạo Xuyên, khinh miệt nói: “Cái đồ tiện nhân này, lại dám chiếm đoạt người đàn ông của tôi, mau cút xéo ra ngoài! Hinh là của tôi, cô đừng có mà si tâm vọng tưởng!”
Liền đó Thím Bình lạnh lùng đi tới, sai người cầm theo mấy món đồ đơn sơ của cô ra cửa rồi nói: “Tô tiểu thư, mời rời đi, nơi này không có chỗ cho cô.”
Sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Tống Dĩ Hinh: “Lưu Cảnh, mình không ngờ cậu lại là người như vậy, tại sao có thể làm Tiểu Tam phá hoại tình cảm của người khác chứ? Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Từ nay về sau chúng ta không còn là bạn bè của nhau nữa!”
Cuối cùng là Lưu Thừa lấy ra một tờ chi phiếu tỏ vẻ xem thường ném vào người cô: “Tô tiểu thư, tổng giám đốc cho cô một trăm vạn, cầm lấy chi phiếu, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa!”
“Không cần _______!!!!”
Tô Lưu Cảnh thét lên tỉnh lại, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh, cặp mắt trống rỗng nhìn vào đêm đen, lúc này mới phát hiện thì ra đây chỉ là một cơn ác mộng.
Trái tim của Tô Lưu Cảnh đập lên liên hồi, thở hổn hển không ngừng. Mấy ngày nay, cô vẫn luôn nằm mơ, chỉ cần nhắm mắt lại liền mơ thấy cảnh tượng như vậy: Cô bị họ đuổi ra ngoài, bị vứt bỏ, bạn bè xa lánh……..
Tô Lưu Cảnh đưa tay lên xoa xoa những giọt mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ ngả người xuống giường lớn: Tô Lưu Cảnh, một ngày như vậy sẽ đến thôi, mày còn sợ cái gì chứ? Tô Lưu Cảnh, từ lúc nào thì mày lại trở nên lừa mình dối người như vậy?
Hai mắt mở lớn, cứ như vậy ngơ ngẩn suốt cả đêm, cho đến khi những tia sáng đầu tiên trong ngày xuyên qua kính cửa hắt vào trên mặt, Tô Lưu Cảnh mới dụi dụi ánh mắt đang cực kỳ chua xót, từ từ ngồi dậy.
Đã năm ngày liên tục cô không gặp Hình Hạo Xuyên rồi, kể từ ngày cô nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, thì chưa từng nhìn thấy anh thêm lần nào nữa.
Có lẽ, anh đã tự mình đi tìm người kia rồi, dù sao, đó cũng là cô gái mà anh vô cùng yêu thương.
Tô Lưu Cảnh tự giễu cười cười, có lẽ cô nên thức thời một chút, tự rời đi còn có thể giữ cho bản thân chút tôn nghiêm, nhưng….
“Tô tiểu thư”, Thím Bình chợt đi tới gọi.
Tô Lưu Cảnh vội đáp: “Thím Bình, chào buổi sáng.”
Mặt của Thím Bình vẫn lạnh lùng cứng ngắc như cũ, nhàn nhạt mở miệng nói: “Mới vừa rồi tiên sinh gọi điện thoại về, hy vọng cô lập tức dọn ra ngoài.”
Tô Lưu Cảnh khiếp sợ mở to hai mắt: “Cái gì?!”, trong nháy mắt cô không hiểu mình có nghe lầm hay không?
Thím Bình lựa chọn phương thức nói thẳng nói thật: “Tiên sinh mới vừa gọi điện thoai hạ lệnh, muốn tôi tiễn cô rời khỏi đây.”
Tô Lưu Cảnh không thể tin nhìn Thím Bình, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Mới vừa rồi cô đã nghe thấy gì? Anh…. muốn đuổi cô đi sao?
“Không, không, cháu muốn ở lại đây chờ anh ấy.” Tô Lưu Cảnh cất lời không được mạch lạc, toàn thân đều run rẩy: “Chờ chính miệng anh ấy nói với cháu…. Sẽ không, không thể nào…….”
Mặc dù đã mơ thấy cơn ác mộng như thế này vô số lần, thế nhưng đến khi nói thực tế xảy ra, bản thân cô vẫn bị dễ dàng suy sụp, giống như có ngàn vạn thanh đao đồng loạt đâm tới, để cô không kịp trốn tránh, máu chảy đầm đìa, thương tích đầy mình.
“Tô tiểu thư, đừng làm khó chúng tôi.” Thím Bình nhìn thấy vẻ bi thương lộ rõ trên mặt cô, vẻ mặt bình thường vẫn nghiêm túc không kìm được có chút xúc động.
Tô Lưu Cảnh không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đầy trên mặt, kéo tay Thím Bình khẩn cầu: “Thím Bình à, cháu xin thím, cho cháu thêm chút thời gian, cháu phải chờ anh ấy trở lại để tự mình hỏi rõ…… cháu cầu xin thím…..”
Thím Bình nhìn cô, không nhịn được thở dài, bà vẫn luôn cho rằng cô gái này cùng một dạng với những người phụ nữ trước đây của tiên sinh, thật không ngờ ở chỗ này mấy tháng, chẳng những không làm chuyện gì quá phận, ngay cả tiền cũng không đòi hỏi bao giờ, tất cả đều không qua được mắt của bà. Hiện tại nhìn vẻ mặt cô bi thương như vậy, không nhịn được mà nói: “Được rồi, cô có thể đợi thêm một lát nữa, nhưng sau khi tiên sinh trở về, phải lập tức rời đi.”
“Cám ơn thím!” Tô Lưu Cảnh sức cùng lực kiệt nói xong liền ngã nhào trên đất.
Cô không tin, cô kiên quyết không tin, trừ phi, chính miệng anh nói ra, như vậy, cô mới có thể thật sự chết tâm…………
|
Q.1 - Chương 98: Mưa To! "Tiên sinh đã trở lại!", sau khi nghe được thông báo, tất cả người giúp việc trong nhà đều vội vàng chạy ra cửa chính tập họp, nghênh đón Hình Hạo Xuyên.
Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế, vội chạy ra ngoài, cô muốn lập tức gặp được Hình Hạo Xuyên, muốn tự mình hỏi anh, thật muốn đuổi cô đi sao?
Song khi cô nhìn thấy anh mặc áo choàng màu đen xuống xe, sau đó còn thận trọng dìu một cô gái khác đi xuống, toàn thân liền trở nên tê dại, cứng ngắc đứng ở đó, quên mất tất cả.
Đó là một cảnh tượng như thế nào: cô chưa từng thấy anh dịu dàng như thế bao giờ, mở rộng áo khoác của mình dìu người con gái trên xe ra, sau đó choàng áo khoác của anh qua người cô ấy, tựa hồ như sợ người kia phải chịu gió rét, che chở trân trọng giống như bảo bối trân quý. Trên mặt của anh mang theo nụ cười, kể cả tròng mắt đen thâm thúy cũng đong đầy thâm tình, nhìn cô gái trong ngực, tựa như toàn thế giới này đều không tồn tại, chỉ còn lại một người mà thôi.
Mà cô gái được anh ôm vào trong ngực, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt đầy hạnh phúc, giữa hai người họ không cần quá nhiều ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình, cũng đủ khiến cho mọi người vô cùng hâm mộ.
Không chú ý tới trong góc còn có một người, bởi vì hình ảnh bọn họ ôm nhau sánh bước mà đau triệt tâm can.
Cô gài này, là “Nhược Nhược" kia sao? Tô Lưu Cảnh gắt gao ôm lấy ngực, muốn lập tức lập tức xoay người không để cho bản thân phải thấy cảnh tượng như vậy, nhưng là hai chân lại cứ như mọc rể dưới đất, không có hơi sức di chuyển.
"Tiên sinh, Tiếu tiểu thư, hoan nghênh về nhà ——", tất cả nữ giúp việc đều đồng thanh nói.
Mặt của Tiếu Như Nghê hơi tái, nhưng dáng vẻ mỹ mạo xinh đẹp cũng không vì thế mà giảm đi chút nào, ngọt ngào mỉm cười nói với Hình Hạo Xuyên: "Hình, cám ơn anh".
Hình Hạo Xuyên cưng chiều khẽ hôn lên trán của cô ta, chợt ánh mắt lại liếc thấy Tô Lưu Cảnh đang run lẩy bẩy ở trong góc, liền chau mày lại nói: "Làm sao cô ta vẫn còn ở nơi này?", trong mắt lại giăng đầy phức tạp.
Tô Lưu Cảnh trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt mờ mịt, khổ sở không tài nào che giấu được nơi đáy mắt.
Tiếu Như Nghê ở trong ngực anh nghi hoặc nhìn Tô Lưu Cảnh, hỏi: "Hình, cô ấy là ai vậy?".
Hình Hạo Xuyên giương mắt nhìn Tô Lưu Cảnh một cái, sau đó không hề nhìn cô thêm lần nào nữa, cúi đầu vỗ về trấn an người trong ngực: "Không có gì, cô ta chỉ là người giúp việc trong nhà mà thôi!".
Nữ giúp việc? ! Tô Lưu Cảnh nghe thấy hai chữ giúp việc kia liền khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh, thì ra là trong lòng anh cô chỉ là một nữ giúp việc không hơn không kém!
Tiếu Như Nghê nghe anh nói thế liền khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì nữa.
Thấy sắc mặt của Tiếu Như Nghê còn kém, Hình Hạo Xuyên vội
Nói: “Bên ngoài gió lớn, trời cũng sắp mưa rồi, thân thể em không tốt, mau vào đi thôi”. Dịu dàng che chở như vậy, quả thật như biến thành một người khác, không còn là Hình Hạo Xuyên lạnh lùng, vô tình nữa.
Mà nghe vào tai Tô Lưu Cảnh, chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, cắm vào ngực của cô từng nhát một, máu chảy thành sông.
Hình.....
Cô muốn cất tiếng gọi anh, nhưng thanh âm lại cứ tắc nghẹn ở cổ, không thể thốt ra lời, chỉ đành ngơ ngác nhìn anh dịu dàng dìu người con gái anh yêu từng bước từng bước vào nhà, sau đó tất cả mọi người đều tản ra, chỉ còn lại một mình cô, bơ vơ đơn độc đứng đó.
Cuối cùng, cánh cửa nặng nề liền ầm ầm đóng lại trước mặt cô, đem cô cách ly hoàn toàn với thế giới bên trong kia.
Tô Lưu Cảnh ngơ ngác đứng ở trước cửa, cứ đứng như vậy, giống như quên mất tất cả.
Mưa, không biết từ lúc nào liên rào rào rơi xuống, lúc cô cảm nhận được thì toàn thân đã ướt đẫm rồi, cái lạnh thấu xương xuyên thấu qua làn da mỏng manh mảng ghim vào trái tim. Tô Lưu Cảnh ngầng đầu lên yên lặng nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, hạt mưa nặng nề rớt xuống, rơi lên trên người cô, thật sự rất đau.
Cô đã nhìn ra, bản thân mình ở trong mắt của anh chính là sự chán ghét liền vứt bỏ, nơi này còn đường sống, cho nên.....cô lên rời đi thôi.
Rời đi,
Rời đi.....
Cô thật muốn rời đi.
Tô Lưu Cảnh, không phải mày nên vui mừng sao?
Trước kia không phải ngày ngày mày đều nghĩ đến việc lúc nào mới có thể rời đi. Mày xem, hiện tại ngay cả hời gian một năm chưa đến mà mày đã có thể thoát khỏi, từ đó trời năm đất bắc, không còn dính líu đến nhau, hiện tại phải nên cười mới đúng chứ.
Vì thế anh cười, cô cũng sẽ cười, khóe môi liều mạng cong lên, sau đó biến mất trong màn nước nhạt nhòa, không biết là nước mắt hay là nước mưa nữa? Tất cả hòa lẫn vào nhau chyả tràn xuống, thấm ướt toàn thân.
Nụ cười kia, tựa như đóa hoa hồng vui mừng nở rộ vào ngày cuối cùng.
Thân thể gầy nhỏ của cô, cô độc ở trong màn mưa, thật giống như một con thuyền lá nhỏ nhoi, mặc cho gió táp mưa sa, vẫn phiêu diêu đứng đó.
Mà lúc này đứng ở trước cửa sổ bằng kính rộng lớn, Hình Hạo Xuyên đang đưa mắt nhìn người con gái cô đơn đứng trong màn mưa, đi lại khó khăn, trong lúc vô tình mày từ từ nhăn lại.
Chợt, một bàn tay trắng nõn liền đặt lên mi tâm của anh, khẽ xoa xoa đôi mày đang nhíu lại, Tiếu Như Nghê dịu ngoan dán lên tấm lưng rộng rãi của anh nói: "Hình, anh đang nghĩ gì vậy?"
Hình Hạo Xuyên quay đầu lại, xoay người ôm lấy người con gái kia, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô ta, khẽ đáp: ''Không có gì, hình như mưa càng ngày càng lớn rồi thì phải".
Tiếu Như Nghê hạnh phúc tựa vào trong ngực của anh mỉm cười, ánh mắt lại hữu ý vô ý liếc thấy bóng lưng mỏng manh của Tô Lưu Cảnh.
Trong màn mưa Tô Lưu Cảnh quật cường gian nan bước đi, không biết phải tốn bao nhiêu hơi sức, mới có thể cưỡng bách bản thân mình giữ cho sống lưng thẳng tắp, rời khỏi khu nhà cấp cao xanh vàng rực rỡ, nem bỏ tất cả ở phía sau.
Cô không biết bản thân đã phải tốn bao nhiêu hơi sức, mới cưỡng bách mình không được quay đầu lại, sợ tiết lộ ra sự mềm yếu của mình từ đó trở thành trò cười cho người khác.
Trong màn mưa như trút, người đi trên đường chạy vạy ngược xuôi, người nào cũng che ô hoặc là cầm túi lo lắng chạy về nhà của mình, chỉ có ô, không nhanh không chậm, nhìn thẳng phía trước, giống như một con rối phiêu bạc cô độc ở trong cuộc sống này, không có chỗ nào để về.
Giao dịch, đây chỉ là một giao dịch, một cuộc giao dịch giữ tiền bạc và xác thịt mà thôi.
Không thể nào phủ nhận cũng không thể che đậy được sự thật tàn khốc này, đó chính là sự thật khuất phục trong suốt cuộc đời này của cô
Mà buồn cười nhất chính là, cô thế nhưng lại đắm chìm trong cuộc giao dịch này, cơ hồ để bản thân chìm trong hư ảo, bị lạc vào sự dịu dàng giả dối ngắn ngủi của anh. Hôm nay tỉnh lại, nhưng trái tim đã bị thương tổn, có rất nhiều rất nhiều máu tươi từ trong vêt thương đó chảy ra.
Tô Lưu Cảnh, mày thật khờ, làm sao mày có thể ngu như vậy chứ? Không phải Dĩ Hinh cũng đã sớm nhắc nhở mày rồi sao? Mày có thể yêu bất luận kẻ nào, duy chỉ Hình hạo Xuyên là không được, bởi vì ở trong lòng anh ta, mày chẳng là cái thá gì? Chẳng là cái gì cả!
Tô Lưu Cảnh chợt nhếch môi cười chua xót, sau đó dừng bược, thân thể không còn tí hơi sức nào, chậm rãi, chậm rãi tuột xuống, vô lực mà co quắp trên mặt đất.
Mà đúng lúc đó có một chiếc xe vô tình đi qua, làm văng lên đầy bọt nước, nặng nề phun lên trên người cô, từ đỉnh đầu trở xuống toàn bộ đều bị hắt ướt đẫm......
------------Hết Quyển 1!
|
Q.2 - Chương 1: Ly Tiếp Theo, Ăn Mừng Chúng Ta Đều Thất Tình Bị đám bọt nước bắn tung tóe lên người ướt từ đầu tới đuôi, nhưng Tô Lưu Cảnh lại không hề có bất cứ phản ứng nào.
Chiếc xe vốn đã lái qua chợt phát ra một tiếng phanh bén nhọn, sau đó liền ngừng lại, một đôi giày da màu đen dừng ở trước mặt cô nói: "Tiểu thư, cô không sao chứ?".
Tô Lưu Cảnh tựa như không nghe thấy gì, mất hồn ngơ ngác ngồi ở trong màn mưa rào rào.
"Vị tiểu thư này, cô làm sao vậy?", người đàn ông kia cúi người xuống, vươn cái ô xanh che lên trên đỉnh đầu của cô hỏi.
Làn mưa xối xả đột nhiên bị ngăn trở, Tô Lưu Cảnh yên lặng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông xa lạ đang thương hại mình, dưới tán ô màu xanh dương, như được ngăn cách thành một không gian độc lập riêng biệt, giống như đã tạo thành một loại ảo giác , người kia trông thật nho nhã tựa như vừa bước ra từ thế giới cổ đại: Dịu dàng như Ngọc.
Nghiêm Hàn Dư thấy cặp mắt đong đầy nước mắt lẫn nước mưa của người thiếu nữ trước mặt, bỗng dưng nhíu mày, gọi: "Nhược Nhược!". Nhưng ngay sau đó lại lập tức phủ nhận, mỉm cười nói xin lỗi: "Không, không phải, tôi đã nhận lầm người".
Tô Lưu Cảnh nghe thấy anh ta liên tiếp tự hỏi tự đáp, cũng không tỏ vẻ gì, nước mắt vẫn cứ tuôn trào không ngừng, như vĩnh viễn chẳng bao giờ cạn vâyh. Mặt mũi thì đỏ bừng, cả người chìm trong ưu thương bơ vơ không nơi nương tựa.
Nghiêm Hàn Dư âm thầm than thở, rồi nói: "Cô muốn đi đâu? Để tôi đưa cô đi".
"Tôi. . . . . . Đi. . . . . . Đâu. . . . . .", Tô Lưu Cảnh đứt quãng tự hỏi, từng chữ từng chữ như rút cạn hơi sức toàn thân.
Cô có thể đi đâu đây? Còn có nơi nào có thể đi chứ? Kể từ khi cha bị bắt vào tù, mẹ thì bạo bệnh qua đời, cô đã không còn chỗ nào để đi nữa. Cô là một cá thể tồn tại độc lập không có bất cứ liên quan nào đến thế giới này, Thượng Đế căn bản không thiết lập vị trí cho cô, đã thế cô lại còn cố tình quật cường muốn đi tranh đấu, quật cường muốn sống qua ngày, nhưng nỗ lực lâu như vậy, đến cuối cùng, vẫn hoàn toàn không có tác dụng.
Nghiêm Hàn Dư thấy cô toàn thân ướt đẫm, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa nhất định sẽ phát sốt, vì vậy dịu dàng kéo cô lên, dìu cô vào trong xe.
Nếu như bình thường, cô nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng mà dưới tình huống như thế, còn dưới cơn mưa như trút nước, tâm cũng mau muốn chết đi này, cái gì cũng không nghĩ đến nữa, liền bị động bị đưa lên xe.
Nghiêm Hàn Dư cầm lấy một chiếc bông trắng to có sẵn trong xe đưa cho cô, nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa kính, cười khổ nói: "Xem ra chúng ta đều là những người lận đận trong cõi đời, lại còn thất tình trong cùng một ngày, có lẽ là có duyên phận".
Tô Lưu Cảnh tựa như đã mất đi tri giác, đối với người đưa khăn ở trước mặt mình vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ cúi đầu không tiếng động mà chảy nước mắt.
Nhìn nước mắt chảy dài trên mặt của người thiếu nữ, giống như giọt mưa nặng hạt rơi xuống cánh hoa lan, bông hoa màu trắng không chịu nổi sức nặng của những giọt nước mắt, yên lặng run lên khe khẽ, cô gái nhỏ tựa như bông hoa linh lan đang khóc thầm này khiến cho con tim của anh có chút đau.
Nghiêm Hàn Dư nhẹ nhàng cầm khăn lên êm ái giúp cô lau tóc, rồi khẽ nói: "Tốt nhất là khóc một trận cho đã đời, khóc lên sẽ tốt hơn rất nhiều".
Tô Lưu Cảnh vốn cố gắng đè nén tâm tình, đột nhiên ở nơi này, nghe thấy câu này của người đàn ông xa lạ liền không có cách nào ức chế được mà khóc lên, nỗi bi ai tựa hồ như sắp ép cô vỡ ra, để cho cô tan xương nát thịt.
Tại sao lại gặp phải anh?
Nếu như người đó là bất kỳ một tên đàn ông vô cùng hư hỏng nào khác, thì sau khi chấm dứt cô chỉ thống khoái khóc lớn một trận rồi thôi, sau đó ngay lập tức ném chuyện đó ra sau đầu, chôn chặt vết thương vào sâu trong tâm khảm, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nhưng sao lại gặp được anh? Người cho cô hi vọng, rồi lại nói cho cô biết rằng bản thân cô vốn đã si tâm vọng tưởng.
Có lẽ là cô hèn mọn, có lẽ là bình thường, có lẽ là khó chịu, có lẽ là giá rẻ, nhưng cô thật nhỏ bé như vậy sao? Nhỏ bé đến mức anh không do dự chút nào liền vứt bỏ, nhỏ bé đến mức trong lòng anh có lẽ có xách giày cho người kia cũng không xứng.
Tỉnh táo lại đi, đây chỉ là một cuộc giao dịch, tỉnh mộng thôi, nên mở to hai mắt ra ai đi đường nấy, không có bất kỳ quan hệ nào nữa.
Vừa bắt đầu còn nhỏ giọng nức nở nghẹn ngào, sau đó liền to dần to dần, đến cuối cùng biến thành gào khóc. Thân thể gầy nhỏ của cô co lại thật chặt, giống như con mèo bị ném bỏ, vẫn quật cường thẳng lưng như cũ, gian nan giữ vững tư thế ngồi, nhưng như vậy lại càng thêm đáng thương, đáng thương làm cho lòng người khác phải chua xót.
Nghiêm Hàn Dư nhìn cô gái bi thương rơi lệ, đôi môi chặt chẽ mím lại, trống rỗng nhìn đường phố dưới làn mưa xối xả ngoài cửa sổ, còn cả bầu trời đen nhánh ngoài kia nữa, cả người cũng tối tăm, tràn ngập nỗi đau thương nhàn nhạt sau đó liền vươn tay ôm thân thể cứng còng của cô vào trong ngực.
Tô Lưu Cảnh cứng đờ người, quật cường muốn tránh ra, nhưng lại nghe thấy Nghiêm Hàn Dư nhẹ nhàng khuyên giải, an ủi: "Tôi chỉ muốn cho cô mượn một bờ vai thôi".
Nghe được câu này, Tô Lưu Cảnh không giãy dụa nữa, giống như bè gỗ lơ lửng dập dềnh trên biển rộng, rốt cuộc cũng tạm thời tìm được một chỗ để dựa vào, bàn tay nhỏ bé rất nhanh níu chặt lấy áo khoác của anh, tận tình khóc ồ lên, như muốn đem toàn bộ bi thương phát tiết tất cả.
Nghiêm Hàn Dư nhìn cô gái nhỏ đang tựa vào trên vai mình khóc thầm, khẽ vuốt vuốt mái tóc dài lạnh lẽo, im lặng an ủi.
Không biết đã trải qua bao lâu, tiếng khóc của thiếu nữ càng ngày càng nhỏ, giống như đã khóc mệt, rốt cuộc đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở không rõ ràng.
Mắt Tô Lưu Cảnh sưng to, rời khỏi bả vai của anh, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, cám ơn."
Nghiêm Hàn Dư nhìn xuống áo khoác đã bị ướt một mảng lớn, chỉ cười cười, dịu dàng nói: "Khóc đã chưa? Đi thôi, chúng ta cùng đến quán bar say một trận!".
Nói xong liền không cho Tô Lưu Cảnh bất kỳ cơ hội cự tuyệt, dưới chân dùng sức đạp chân ga, phá toang màn mưa dai dẳng, xông ra ngoài.
***********************************
Bốn giờ chiều, quán bar không đông lắm, chỉ lưa thưa mấy vị khách, trên sân khấu một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang ôm đàn ghi-ta, nhắm mắt lại, động tình hát một bài có nội dung liên quan đến thất tình.
Tô Lưu Cảnh mặc áo sơ mi rộng thùng thình, ngồi ở trên quầy bar, chiếc áo này mới vừa rồi thuận đường tùy tiện mua, thay cho bộ quần áo đã ướt đẫm. Tô Lưu Cảnh một ly nối tiếp một ly, rượu cồn kích thích theo khoang miệng trượt vào cổ họng, khiến cả thần kinh tê dại.
Mới vừa rồi ở trên xe khóc đủ rồi, lượng nước trong cơ thể thông qua đôi mắt đã tống hết ra, thuận tiện mang theo thứ được gọi là"Mềm yếu", bây giờ cô chỉ cần rượu, cũng chỉ có rượu mới có thể trợ giúp cô mà thôi.
Nghiêm Hàn Dư cũng không ngăn cản, anh biết, bọn họ bây giờ thật giống nhau, đều rất cần phát tiết.
"Cô ấy tên là gì?", uống rượu chẳng khác gì uống nước lã, không biết đã uống bao nhiêu, khi Tô Lưu Cảnh dưới sự giúp đỡ của chất cồn, tạm thời không cảm thấy đau đớn, uống cho đến khi khóe mắt thấm đầy vị mặn chát, cô mới nhẹ giọng mà hỏi.
Nghiêm Hàn Dư chợt khựng lại, sau đó cũng phản ứng kịp được cô đang muốn hỏi cái gì, liền đáp: "Tiếu Như Nghê, lần đầu tiên nhìn thấy cô thiếu chút nữa tôi đã nhận lầm là cô ấy. Quả thật hai người rất giống nhau, vừa quật cường, lại vừa kiên cường".
"Vậy sao?", Tô Lưu Cảnh khổ sở nói. Có lẽ cô nên bày tỏ rằng bản thân thật vinh hạnh? Cô gái kia rốt cuộc tốt đẹp đến mức độ nào, tại sao lại có thể được mọi người yêu mến đến thế?
"Nguyện ý nghe chuyện cũ của tôi sao?", sau khi uống liền ba chén, Nghiêm Hàn Dư đột nhiên mở miệng nói: "Tôi và Như Nghê, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tôi đã sớm thích cô ấy từ rất lâu rồi, cô ấy cũng biết nhưng lại uyển chuyển nói với tôi rằng cô ấy không có cảm giác với tôi!".
"Sau này cô ấy gặp được Hình Hạo Xuyên, người đàn ông này đích xác là làm cho người ta phải ghen tỵ, chỉ cần vài tháng đã đạt được mơ ước mà mấy năm nay tôi không tài nào có được. Hai người bọn họ yêu nhau, quả thật đã khiến cho mọi người đỏ mắt, mà tôi chỉ có thể lấy thân phận anh trai ở một bên bảo vệ cô ấy, nhưng một buổi tối của hơn hai năm trước, cô ấy đã khóc lóc bảo tôi hãy mang cô ấy đi".
Tô Lưu Cảnh sửng sốt, không tin nhìn hắn.
"Này! Vẻ mặt của cô sao lại như thế? Tôi là người rất có sức quyến rũ đấy được không?", Nghiêm Hàn Dư hỏi xong cũng cười cười nói tiếp: "Được rồi, tôi thừa nhận là tự mình đa tình."
Nghiêm Hàn Dư gắp thêm một viên đá cho vào trong ly Whisky, sau đó ngẩng đầu lên uống một hớp, rồi tiếp tục nói: "Cô ấy tới tìm tôi là bởi vì cô ấy bị bệnh, ung thư dạ dày, đã đến giai đoạn hai, nếu không trị liệu chỉ có thể chờ chết. Nhưng khi đó Hình phu nhân rất phản đối bọn họ, bà ấy không thích Như Nghê, bởi vì cảm thấy cô ấy không xứng gả vào nhà bọn họ, hơn nữa chuyện Như Nghê bị bệnh bà ấy cũng biết. Hình phu nhân uy hiếp cô ấy, muốn gả vào nhà bọn họ cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải chữa khỏi bệnh, hơn nữa không thể nói cho Hình Hạo Xuyên".
"Cô ấy không có bất kỳ người nào có thể nhờ vả được, đành tìm tới tôi, mà tôi lại là bác sĩ, cho nên chính là lựa chọn tốt nhất. Ở nước ngoài, tôi ở bên cạnh cô ấy tròn hai năm rưỡi, mỗi ngày đều chăm sóc bệnh tình cho cô ấy. Tôi từng nghĩ, thật may, lúc cô ấy ngã bệnh người ở bên cạnh không là Hình Hạo Xuyên, mà là tôi, có lẽ lần này cô ấy sẽ cảm động mà yêu tôi thôi. Kết quả. . . . . . Ha ha, kết quả chính là hai người chúng ta đều thất tình, ở chỗ này uống rượu giải sầu."
Nghiêm Hàn Dư dùng giọng điệu khôi hài kể lại, nhưng bầu không khí lại không buồn cười chút nào, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu, giống như có thứ gì đó chặn ở ngực vậy, phun không ra nhưng lại nuối không trôi, nghẹn lại ở cổ họng, buồn buồn khó chịu .
Tô Lưu Cảnh cảm giác mình muốn nói gì, nhưng là ngạnh ở trong cổ họng, cái gì cũng nói không ra.
Nỗi bi thương của người đàn ông này, không hề ít hơn so với cô, ngược lại có khi còn thảm hại hơn, làm một bác sĩ, anh ta lại vì cô ấy mà dứt khoát vứt bỏ tiền đồ quang minh của mình, theo cô ấy ra khỏi nước chữa bệnh, đợi nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, kết quả lấy được chỉ là công dã tràng.
"Này, thể hiện sự thê thảm của tôi trên mặt cô như vậy chứ?", Nghiêm Hàn Dư dịu dàng cười, giơ tay lên xoa xoa trán cô, sau đó giơ ly rượu lên nói: "Ly tiếp theo ly, ăn mừng chúng ta cùng nhau thất tình!".
|
Q.2 - Chương 2: Chương 2: Hiểu Lầm! "Ly tiếp theo ly, ăn mừng chúng ta cùng nhau thất tình!"
Tô Lưu Cảnh mỉm cười giơ ly rượu lên cao, sau đó ngửa đầu uống, trong nháy mắt, một giọt nước mặn chát thừa dịp đó rơi vào trong ly rượu kia, theo dòng chất lỏng bỏng rát đồng loạt rưới vào trong cổ.
Tô Lưu Cảnh không biết mình uống bao lâu, cũng không biết uống bao nhiêu, chỉ biết là không ngừng uống..., sau đó lại không ngừng cười, nhìn đỉnh đầu lóe lên ánh đèn, còn có bản tình ca mê ly u buồn, cả người như mất đi linh hồn.
Rốt cuộc hoàn toàn chìm trong men rượu, ngã vật trên quầy bar.
Nghiêm Hàn Dư cũng ngà ngà say rồi, thấy Tô Lưu Cảnh nằm ở trên quầy bar, khuôn mặt vốn tái nhợt bởi vì men rượu mà phủ lên một tầng hồng nhạt, thần thái sáng rỡ, đôi môi hồng nhuận, cặp mắt biết nói giờ phút này đã khép chặt, nhưng đôi hàng mi dài đen nhánh vẫn còn khẽ run rẩy, trên lông mi vòn vương mấy hạt nước nho nhỏ, thật giống như những giọt sương đọng trên cánh hoa linh lan sớm mai.
Nghiêm Hàn Dư không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng sượt qua hàng mi kia, sau đó ghé môi đến nhẹ nhàng nếm thử, trong miệng lập tức tràn đầy bi thương. Nỗi bi thương này, cơ hồ muốn cho người ta rơi nước mắt.
Nghiêm Hàn Dư tiếp tục uống, vừa uống vừa nhìn Tô Lưu Cảnh đã say khướt, giống như đang nhìn cô, hoặc đang hồi tưởng đến ai đó. . . . . .
***************
Ôm Tô Lưu Cảnh đã say đến bất tỉnh nhân sự kéo vào phòng khách sạn, Nghiêm Hàn Dư đặt cô lên trên giường lớn, áo sơ mi rộng thùng thình càng làm cho thân hình trở nên bé nhỏ.
Mặc dù cô rất gầy, nhưng ôm được người đến đây vẫn thật vất vả, huống chi vị "Công chúa" này cũng không hề phối hợp như vẻ ngoài của mình, uống say liền mượn rượu làm càn, lôi kéo anh khóc rống, tựa như muốn bộc phát hết những tâm tư tình cảm mà lúc có ý thức không dám biểu đạt ra ngoài, hại anh suýt chút nữa bị hiểu lầm là đang muốn bắt cóc thiếu nữ vị thành niên cơ đấy.
Dường như giày vò đã mệt mỏi, Tô Lưu Cảnh hiện tại ngoan ngoãn nằm ở trên giường, nhưng vẫn thút thít khóc, thanh âm kia chẳng khác gì con mèo nhỏ bị vứt bỏ, uất ức vô cùng, hàng mi thật dài run rẩy, như cánh bướm sắp khô héo phiêu linh trong gió. Tiếng khóc của cô không lớn, rất nhỏ nhưng lại thấm đẫm sầu thương, kéo theo vô số uất ức, truyền vào trong lỗ tai, lại làm cho người khác hết sức đau lòng.
Nghiêm Hàn Dư nhìn hốc mắt sưng đỏ, cánh mũi tinh xảo khẽ hấp háy, như có quỷ thần xui khiến liền cúi xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên đôi mắt của cô, muốn hút sạch toàn bộ nước mắt ưu thương kia.
Cô gái này, thật không thích hợp rơi lệ.
Tựa hồ cảm nhận được khóe mắt ấm áp, Tô Lưu Cảnh vô thức chớp chớp cánh mi, hai bàn tay nhỏ bé túm chặt lấy vạt áo anh, như tìm được nơi để dựa vào, lại tiếp tục nức nở.
Trong nháy mắt Nghiêm Hàn Dư cảm thấy chất cồn trong cơ thể dâng cao, trong đầu nhảy ra ý niệm to gan, thúc giục anh đưa mắt nhìn xuống phía dưới, dời tới đôi môi đỏ mọng.
Còn chưa kịp hôn lên, Tô Lưu Cảnh đột nhiên lại mở mắt ra.
Sắc mặt Nghiêm Hàn Dư không tránh được quẫn bách, xoa xoa mũi tựa hồ như đang suy nghĩ nên làm như thế nào để giải thích với cô, mới vừa rồi anh thật sự đã hơi hoang đường, có lẽ anh cũng đã say rồi.
Nhưng Tô Lưu Cảnh lại hoàn toàn không nhìn thấy sự hiện hữu của anh, chợt đẩy anh ra rồi ngồi dậy, sau đó đi lung lung một vòng.
"Cô làm sao vậy?", Nghiêm Hàn Dư vội vàng nói.
Tô Lưu Cảnh khổ sở ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó ——
"Ọe ——! ! !" một tiếng phun ra, như dời sông lấp biển. . . . . .
Sáng sớm hôm sau .
Tô Lưu Cảnh ưm một tiếng, ôm lấy cái đầu đau nhức mà tỉnh lại, chợt cảm thấy bên cạnh có người, vội mở mắt ra, vừa thấy là Nghiêm Hàn Dư, liền vén chăn lên, trên người cô chỉ mặc độc một cái áo choàng tắm, mà trên người anh cũng thế.
Tô Lưu Cảnh khiếp sợ thở hốc vì kinh ngạc, sắc mặt thoạt trắng xanh, cầm gối lên dùng sức nện xuống người đàn ông bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, mắng: "Cái đồ lưu manh này!", vừa mắng mắt cũng đỏ cả lên.
Thì ra là, thì ra là cô đã nhìn nhầm người! Thì ra là cõi đời này không có lấy người tốt gì! Tô Lưu Cảnh, mày chính là người đại ngu ngốc!
Nghiêm Hàn Dư đang ngủ say không hề phòng bị đã bị ăn đòn, toàn thân nặng nề rơi vào trên đất, đau đến mức lập tức liền tỉnh táo: "Whathappened?"
Tô Lưu Cảnh ôm chăn thật chặt, thét to: "Cái tên khốn kiếp này, cút ra ngoài cho tôi!".
Xoa xoa thắt lưng đau đớn không dứt, Nghiêm Hàn Dư nhe răng trợn mắt đứng lên, tìm thấy cái kính gọng vàng của mình đặt ở trên tủ đầu giường vội vàng đeo lên, rồi lại nhìn dáng vẻ đầy phòng bị của Tô Lưu Cảnh, cười khổ nói: "Chuyến tối qua đã quên sạch sành sanh?".
"Cái gì?", Tô Lưu Cảnh sửng sốt, tối hôm qua như thế nào?
Nghiêm Hàn Dư vén tóc mái đang tán loạn trên trán cho ngay ngắn, tiếp tục nói: "Ngày hôm qua cô uống say bí tỉ, nên tôi tạm thời đưa cô đến khách sạn nghỉ một đêm, không nghĩ tới cô vừa há miệng liền phun hết lên người tôi".
Sắc mặt Tô Lưu Cảnh có chút quẫn bách, trong đầu loáng thoáng hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua ——
"Này! Cô có thể kiên trì được không?"
"Đừng, đừng nôn! Chờ một lát nữa, nhà vệ sinh ở bên kia rồi!"
"Ọe, trời ơi. . . . . ."
Ngay sau đó là một mảnh hỗn độn. . . . . .
Tô Lưu Cảnh xấu hổ dùng chăn che ngực, cắn môi nói xin lỗi: "Nhưng, nhưng quần áo trên người tôi. . . . . ."
"Yên tâm, không phải là tôi thay cho cô đâu, cô nôn nhiều như thế nên quần áo không thể mặc nữa, vì thế tôi đã gọi một nữ phục vụ tới thay giúp cô, về phần vì sao tôi lại ở nơi này,…". Nghiêm Hàn Dư không ngừng cười khổ nói tiếp: "Là bởi vì khách sạn đã hết phòng, mà trên người tôi lại. . . . . . Cho nên không thể không ở chỗ này tắm rửa sạch sẽ, chấp nhận ngủ qua một đêm rồi tính tiếp. Đã mang tới phiền nhiễu cho cô rồi, thật xin lỗi."
Nghiêm Hàn Dư phong độ giải thích, lại càng làm cho Tô Lưu Cảnh không đất dung thân, đỏ mặt xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi. . . . . . Cám ơn anh, mới vừa rồi tôi đã quá lỗ mãng, phần lưng của anh. . . . . . Không bị sao chứ?"
Dường như cô đã từng nghe nói qua, với đàn ông phần thắt lưng này vô cùng quan trọng. . . . . .
Nghiêm Hàn Dư vận động mấy cái, cũng không để trong lòng, ánh mắt dưới cặp kính dịu dàng như nước: "Không việc gì, đừng quên tôi là bác sĩ, được rồi, từ tối hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, cô chuẩn bị đi, chúng ta cùng đi ăn sáng thôi".
Anh thuộc dạng đàn ông có vẻ ngoài tuy không chói mắt, nhưng càng nhìn kỹ lại càng thấy ưa nhìn, vô cùng nam tính. Bề ngoài ôn hòa khiêm nhã, tấm lòng lại còn lương thiện nữa.
"Được!", có lẽ thật ứng với câu nói kia —— đều là người lưu lạc chân trời, có lẽ là vì vậy cho nên mới có cùng cảm thụ với nhau, Tô Lưu Cảnh đối với anh cũng không có bất cứ đề phòng nào, thậm chí còn cực kỳ cảm kích. Nếu anh không xuất hiện trong cơn mưa tầm tã ấy, thì không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì. Người đàn ông này đã khiến cô cảm nhận được dịu dàng là như thế nào.
|