Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.2 - Chương 66 Vừa ngẩng đầu, liền chống lại con ngươi âm u lành lạnh của Hình Hạo Xuyên, Tô Lưu Cảnh bỗng dưng giật nảy mình.
Anh đến đây từ lúc nào? Mới vừa rồi anh đã nghe được gì?
Nghiêm Hàn Dư phản ứng kịp, bày tỏ quyền sở hữu, ngăn Tô Lưu Cảnh lại, sau đó mỉm cười chào hỏi: "Hình tiên sinh, xin chào, tôi và bạn gái của tôi đang muốn đi ăn, anh có muốn đi cùng không?", lời nói ôn tồn nho nhã như vậy nghe có vẻ hết sức bình thường, nhưng dường như thấp thoáng đâu đó còn có cả mùi vị khiêu khích.
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn anh, mới vừa rồi diễn trò trước mặt Thương Thiên Kỳ, bây giờ còn muốn tiếp tục nữa sao? Hình Hạo Xuyên chính là con cọp lõi đời, dám vuốt râu hùm, quả thật quá nguy hiểm!
Quả nhiên, liền thấy con ngươi của Hình Hạo Xuyên chợt lóe, trầm thấp hỏi: "Anh mới vừa nói cái gì?".
Nghiêm Hàn Dư dường như không cảm thấy áp bức cường đại đang dồn về phía mình, vẫn tiếp tục mỉm cười đáp: "Mặc dù không là khách sạn sang trọng, nhưng mùi vị cũng không tệ, Hình tiên sinh có muốn cùng nhau thưởng thức một chút không?".
Hình Hạo Xuyên âm hiểm nheo mắt lại nhìn Nghiêm Hàn Dư, ánh mắt sắc bén, tựa như con cọp đang vận sức chờ phát động, nhưng ngênh đón anh lại là ánh mắt không sợ hãi chút nào của Nghiêm Hàn dư.
Hai người họ, từ mấy năm trước vì Tiếu Như Nghê cũng không vui vẻ gì, thậm chí còn có thể gọi là cừu địch của nhau, hiện tại lại lần nữa vì Tô Lưu Cảnh mà rơi vào thế chiến đấu, cho nên càng nhìn đối phương không thuận mắt.
Hình Hạo Xuyên đưa mắt nhìn đăm đăm vào cánh tay của Nghiêm Hàn Dư đang khoác lên trên bả vai của Tô Lưu Cảnh tay một cái, trong lồng ngực nhất thời nộ khí xung thiên. Anh vốn để ý thấy Tô Lưu Cảnh đi lâu như vậy mà chưa trở về, liền suy đoán không biết cô nhóc này có xảy ra chuyện gì hay không? Có trốn vào góc phòng len lén khóc thút thít hay không? Anh cũng biết mới vừa rồi mình đã hơi nặng lời, không nghĩ tới vừa đi đến, liền chứng kiến được tiết mục hết sức đặc sắc, hình ảnh sinh động hân thực rõ nét, thật đúng là ——
Hình Hạo Xuyên nheo mắt lại, tung cú đấm về phía Nghiêm Hàn Dư.
Tô Lưu Cảnh thấy anh ra tay, bị sợ đến ngây người, may mà cô đã được Nghiêm Hàn Dư đẩy ra sau lưng rồi.
Nhìn bề ngoài Nghiêm Hàn Dư chẳng khác nào thư sinh dịu dàng văn nhã, không nghĩ tới lại có thể lưu loát chặn được quả đấm của Hình Hạo Xuyên, hai người khí thế bừng bừng không ai chịu thua kém ai. Nghiêm Hàn Dư vứt bỏ hình tượng ôn tồn nho nhã thường ngày, nghiêm mặt cảnh cáo: "Hình tổng giám đốc, đừng trách tôi không nhắc nhở anh, nếu như đã có Như Nghê, mời anh nghiêm túc đối đãi, đối xả tốt với cô ấy. Anh không có quyền trái ôm phải ấp, lại càng không có quyền hủy diệt người khác!",
Hình Hạo Xuyên cũng không chịu yếu thế, đáp trả: "Hủy hay không hủy không cần anh phải can dự vào!". Tay cũng không ngừng nghỉ, một cú đấm mạnh mẽ lại hung hăng vọt tới.
"Tổng giám đốc Hình, Lưu Cảnh bây giờ là bạn gái của tôi!", Nghiêm Hàn Dư thật sự không phải tay mơ, nhanh chóng né tránh thế tấn công mãnh liệt của người trước mặt.
"Nghiêm Hàn Dư, anh chỉ biết tranh giành người phụ nữ của tôi thôi sao?". Nghe được giọng điệu khiêu khích, Hình Hạo Xuyên giận dữ hét lên.
Nghiêm Hàn Dư thấy thế liền nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Hình Hạo Xuyên, tôi chỉ cho là anh chỉ hơi ngang ngược, không nghĩ tới lại không có phẩm cấp thế này, người phụ nữ của anh sao? Anh muốn ám chỉ ai? Như Nghê hay là Lưu Cảnh? Thì ra là tôi sai lầm rồi, anh không những không thể cho Lưu Cảnh hạnh phúc, mà ngay cả Như Nghê cũng không thể!".
Hình Hạo Xuyên hoàn toàn bị chọc giận, trong mắt bốc lên mây đen u ám, lại lao đến tung từng quyền vun vút, Nghiêm Hàn Dư không kịp chú ý, liền lĩnh trọn một cú đấm vào khóe miệng.
"Các anh đừng đánh nữa!". Nhìn hai người đàn ông hung hăng đánh nhau ở ngay trong bệnh viện, Tô Lưu Cảnh gấp đến độ không biết phải làm gì, muốn ngăn trở nhưng hai người họ lại không thèm để ý tới.
Cho đến lúc mấy y tá chạy tới khuyên can, mới tách được hai người họ ra.
"Anh Nghiêm, anh làm sao vậy?". Tô Lưu Cảnh gấp rút chạy tới , đỡ lấy Nghiêm Hàn Dư hỏi.
Nghiêm Hàn Dư không sao, đưa tay lên lau khóe miệng đang rỉ máu, sau đó liền trấn an Tô Lưu Cảnh: "Không có việc gì, rách chút da mà thôi".
Tô Lưu Cảnh nhìn khóe miệng tím bầm của anh, còn có cả vết máu chói mắt, khẩn trương nói: "Rõ ràng là đang chảy máu! Để em đi xin thuốc bôi cho anh", nói xong liền chạy đi hỏi y tá xin ít thuốc sát trùng ....
Hình Hạo Xuyên thấy cô ân cần tới tới lui lui chăm sóc cho Nghiêm Hàn Dư, nhìn cô khẩn trương chạy đi xin thuốc, mà lại không thèm nhìn anh lấy một cái, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, cảnh cáo nói: "Tô Lưu Cảnh, cô đứng lại đó cho tôi! Đừng quên, cô đã đồng ý với tôi cái gì!".
Cô còn nhớ rõ mình là người của ai không?!
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, đáp: "Rất xin lỗi, tiên sinh, mặc dù tôi chỉ là người giúp việc cho anh, nhưng mà tôi cũng là người". Tại sao! Trong lòng anh đã tâm tâm niệm niệm Nhược Nhược, vậy thì cũng không cần thiết phải để ý tới cô làm gì! Biểu hiện như thế có vẻ như đang quan tâm đến cô nhưng thật ra chỉ là vì muốn thỏa mãn tham muốn chiếm hữu bá đạo của mình. Cô cũng không phải một đồ vật không có tình cảm! Cô là người!
Cô đã quyết định, từ hôm nay trở đi, phải tự yêu lấy bản thân mình, cô không nên lại vì Hình Hạo Xuyên mà làm bất kỳ chuyện hy sinh vô vị nào đó, lại càng không để cho anh gây ra bất kỳ thương tổn nào cho mình!
Nhưng tại sao, vẫn không có đầy đủ dũng khí đối mặt với ánh mắt thâm trầm của anh. . .
Nghe thấy cô nói vậy..., Hình Hạo Xuyên giận quá hòa cười: "Tô Lưu Cảnh, cô rất tốt!". Từng lời từng chữ thốt ra như đang đánh vào trên ngực của cô vậy.
Tô Lưu Cảnh cứng rắn cưỡng bách mình không để ý tới tầm mắt của anh, nắm chặt lọ thuốc trong tay, đưa lưng về phía anh, bước từng bước đi về phía Nghiêm Hàn Dư.
Tô Lưu Cảnh, kiên cường thêm một chút, mày phải kiên cường hơn nữa!
Đợi đến khi ánh mắt sáng quắc sau lưng cơ hồ có thể xuyên thủng lưng của cô rốt cuộc cũng biến mất, trái tim đang thắt chặt của Tô Lưu Cảnh mới rốt cuộc hòa hoãn xuống. Căng thẳng liền bị cảm giác chua xót thay thế, ngón tay cầm thuốc vẫn khống chế được mà run rẩy từng hồi.
|
Q.2 - Chương 67 "Để tôi tự bôi!", Nghiêm Hàn Dư nhận lấy lọ thuốc sát trùng từ tay cô, nói. Sau đó thuần thục rửa vết thương bôi thuốc cho mình.
Anh kéo Tô Lưu Cảnh ra ngồi trên một chiếc ghế dài, rồi chạy đi mua hai hộp trà sữa, cùng một cái bánh ngọt đặt vào lòng bàn tay cô, nói: "Đói bụng không, không có tâm tình đi ăn, dùng tạm thứ này lót bụng vậy".
Tô Lưu Cảnh cầm bánh ngọt áy náy nói: "Thật xin lỗi, anh Nghiêm, lại làm anh bị liên lụy". Cô thật chẳng ra sao, chỉ cần người nào giúp đỡ cô, đều bị gặp phải khó khăn? Cô thật là quá vô dụng!
"Đây là vinh hạnh của tôi, không phải sao?". Nghiêm Hàn Dư mỉm cười vuốt vuốt tóc của cô, sau đó lại vu vơ hỏi: "Em muốn đẩy Thương Thiên Kỳ đúng hay không? Lại không muốn dính dáng nhiều với Hình Hạo Xuyên, vậy tôi tự ứng cử mình cho em mượn dùng một chút, thấy sao, có được không? Cho mượn hoàn toàn miễn phí".
Trên mặt anh mang theo nụ cười dí dỏm, làm cho người ta không thể đoán được rốt cuộc là anh đang nói đùa hay là nói thật.
"À?" Tô Lưu Cảnh sửng sốt, tựa hồ như đang hoài nghi mới mình đã nghe lầm?
Nghiêm Hàn Dư ném ly trà sữa vào trong thùng rác cách đó không xa, tạo thành một đường cong lưu loát: "Thật ra thì, đúng là tôi cũng có lòng riêng, em có thể dùng tôi để quên đi Hình Hạo Xuyên, còn tôi, cũng có thể nhờ em mà quên Như Nghê, như vậy hai bên cùng có lợi, ai cũng không nợ người nào, thấy thế nào?"
Ba ngày trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái liền trôi qua vùn vụt, nhanh đến mức làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị.
Tô Lưu Cảnh không đến sân bay, đứng ở bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, trong tay nắm chặt điện thoại di động, đầu ngón tay khẽ trắng bệch, phía trên còn báo rõ có hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ. Tiếng chuông chờ vang lên không dứt, cho đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn vang lên, giống như một người từ nóng nảy đến cuối cùng lại rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Cô phải tốn biết bao hơi sức, mới khắc chế mình không được bắt máy.
"Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, còn mười lăm phút nữa, tôi có thể lập tức đưa em ra sân bay", Nghiêm Hàn Dư đứng ở sau lưng cô nói.
Đối với đề nghị này của anh, Tô Lưu Cảnh chỉ cười cười cho qua, nhưng Nghiêm Hàn Dư dường như rất để tâm, càng ngày càng tìm nhiều cơ hội để tiếp xúc với cô, anh cũng thật sự không hiểu nổi trong lòng mình đang suy nghĩ gì.
Tô Lưu Cảnh cúi đầu, hàng mi dài khẽ run, muốn mỉm cười, nhưng khóe miệng vẫn không tài nào nhếch lên nổi, chỉ đáp: "Không cần đâu".
Nghiêm Hàn Dư giơ tay lên muốn xoa xoa mái tóc dài của cô, nhưng giữa lưng chừng liền dừng lại, thu tay về, xoay người tránh ra, để cho cô một mình yên tĩnh một chút.
Anh biết, hiện tại cô muốn ở một mình, muốn sắp xếp tâm tình của mình cho thật tốt.
Lúc này, tại sân bay.
Thương Thiên Kỳ nhìn điện thoại trong tay đến giờ phút cuối cùng cũng không hề vang lên, chỉ có một tin nhắn chớp lóe trên màn hình, đơn điệu mà cố chấp hiện lên: "Anh Thương, thật xin lỗi, hẹn gặp lại".
"Chuyến bay đến Paris sắp sửa khởi hành, xin mời các quý khách chú ý đừng bỏ lỡ thời gian lên máy bay". Trong đại sảnh sân bay tấp nập đông đúc, tiếng thúc giục từ loa truyền thanh không ngừng vang lên, lặp đi lặp lại.
"Richie, đến giờ rồi", Mary lên tiếng nhắc nhở. Cô ấy biết anh đang chờ ai, tuy nhiên có một số chuyện không thể cưỡng cầu, không phải sao?
Thương Thiên Kỳ nhàn nhạt cười hai tiếng, ngay sau đó xoay người đi vào, Richie anh người được mệnh danh là bàn tay của Thượng Đế, được vô số các cô gái sùng bái, thật không nghĩ đến lần đầu tiên thích một người, thế nhưng lại đổi lấy kết thúc nhếch nhác này, thật đúng là. . . . . .
Tắt điện thoại di động, Thương Thiên Kỳ thu hồi lại tất cả vẻ mặt, đeo kính mắt lên, xoay người phất tay một cái, sải bước đi vào trong khu cách ly. Vừa xoay người , liền trở lại thành một “bàn tay Thượng Đế” hăng hái.
Lưu Cảnh, lần sau gặp lại, anh tuyệt đối sẽ không để cho em nói chữ "Không" với mình!
Mary nhìn theo bóng lưng tiêu sái của anh, trong đôi mắt được trang điểm tinh tế chợt có một giọt nước mắt rơi ra, tại sao anh chỉ nhìn thấy được cô ấy, lại chưa từng liếc mắt xem qua người bên cạnh mình, chỉ có cô vẫn yên lặng dõi theo anh. . . . . .
Mary ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái, sau đó lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cánh môi màu đỏ khẽ nâng lên, hất hất mái tóc dài đen bóng ra phía sau, đạp giày cao gót, một thân đồ công sở màu hồng cao ngạo rời khỏi sân bay, tư thái kia muốn bao nhiêu mê người liền có bấy nhiêu.
***********OOXX**********OOXX***************
Quay lại chuyện Tiếu Như Nghê bị ngã cầu thang, khiến chân bị rạn xương, phải ở bệnh viện điều chừng áng chừng hơn nửa tháng. Tô Lưu Cảnh vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc cô ta, tuy nhiên trải qua sự kiện kia, cũng đã không thể không đề phòng với người bình thường vẫn tưởng dịu dàng hiền thục này.
Tiếu Như Nghê cũng không hề tỏ vẻ xa cách, vẫn tự cho mình là chị em tốt của cô, thân thiết như vậy, khiến cho bác sĩ và y tá càng thêm coi trọng cô ta. Còn Tô Lưu Cảnh thì ngược lại, sự kiện tấm hình kia có lẽ đã được truyền đi quá rộng, không ít người đã nhận ra cô, cứ nhìn thấy liền muốn tránh xa ba thước. Tô Lưu Cảnh chỉ nhàn nhạt cười cười, ở thành phố này, cô làm gì có tiếng tốt nào chứ, bọn họ cũng không vì một số phận nhỏ nhoi mà bức thiết, có lẽ, đợi đến khi tất cả kết thúc, cũng chính là lúc cô nên rời đi.
"Anh Hàn Dư, anh đi làm bác sĩ phụ trách chính của em đi", Tiếu Như Nghê nằm ở trên giường bệnh, ngoan ngoãn phối hợp với các động tác kiểm tra của Nghiêm Hàn Dư.
Nghiêm Hàn Dư nhanh chóng ghi chép các hạng mục, sau đó trả lời: "Bác sĩ Trầm là chuyên gia khoa chỉnh hình, không ít ca mổ quốc tế đều do ông ấy trực tiếp tiến hành, để cho ông làm bác sĩ trưởng tốt hơn". Trong bệnh viện, các bác sĩ ở các khoa đều thay phiên nhau trực ban, hôm nay trùng hợp lại đến phiên anh.
Tiếu Như Nghê nhíu nhíu mày, ngày trước đối với Nghiêm Hàn Dư, cô ta luôn nói gì nghe nấy, chỉ cần cô ta muốn, anh chưa bao giờ từng cự tuyệt, lần này lại từ chối là thế nào?
"Nhưng trước kia chẳng phải anh vẫn điều trị cho em sao, những người kia em không có quen". Tiếu Như Nghê làm nũng nói, trước kia mỗi lần làm vậy với Nghiêm Hàn Dư nếu trăm lần thì trăm lần đều hiệu nghiệm cả.
Nhưng hôm nay lại một lần nữa rơi vào khoảng không, Nghiêm Hàn Dư chỉ mỉm cười nói: "Anh là bác sĩ ngoại khoa, khoa chỉnh hình có bác sĩ Trầm là giỏi nhất, hơn nữa gần đây anh còn có chút chuyện riêng". Có thể nghe ra trong lời nói, là ý từ chối khéo léo.
Tiếu Như Nghê trong lòng chợt lạnh xuống, nhưng ngoài mặt lại giả vờ trêu chọc: "Anh Hàn Dư, chẳng lẽ anh muốn theo đuổi bạn gái, cho nên mới bận rộn như vậy?". Tuy nói thế nhưng trong lòng lại cực kỳ không tin, chuyện Nghiêm Hàn Dư thích mình, cô ta đã sớm biết từ lâu, cũng biết anh vì mình mà vẫn luôn độc thân, thậm chí còn buông tha tiền đồ rộng mở theo cô ta ra nước ngoài chữa bệnh. Cô ta cảm kích anh, nhưng vẫn thích hưởng thụ cảm giác được nâng niu ở trong lòng bàn tay, cô ta tin tưởng, bất luận như thế nào, Nghiêm Hàn Dư cũng sẽ không rời bỏ mình.
Nhưng không nghĩ tới, Nghiêm Hàn Dư lại không kiêng dè mà thú nhận, nhìn thẳng vào Tô Lưu Cảnh cười nói: "Đúng vậy, anh còn đang bận theo đuổi Lưu Cảnh, nhưng Tương Vương cố ý, thần nữ vô tâm, cho nên phải càng thêm cố gắng".
Cái gì? !
Lòng Tiếu Như Nghê lập tức lạnh xuống, ánh mắt nhìn về phía Tô Lưu Cảnh, bỗng dưng lạnh như băng sương.
Tô Lưu Cảnh đang cầm cháo gà mang tới từ nhà họ Hình đi vào, đúng lúc nghe được lời kia của Nghiêm Hàn Dư, mặt liền nóng lên, oán trách trừng mắt liếc anh một cái, nói giỡn cũng phải có mức độ thôi chứ.
Nghiêm Hàn Dư lại hết sức hưởng thụ cái trừng mắt cảnh cáo của cô, ngay trước mặt Tiếu Như Nghê cười nói: "Lưu Cảnh, buổi tối cùng nhau ăn cơm, không được quên đâu đấy". Nói xong không kịp để Tô Lưu Cảnh cự tuyệt, đã đóng cửa lại rời đi.
Người này tại sao như vậy! Tô Lưu Cảnh xấu hổ khẽ cắn răng, thế nào mà trước kia cô không phát hiện ra, người đàn ông này lại có tiềm chất phúc hắc như vậy.
"Tiếu tiểu thư, đây là cháo gà thím Lưu nấu cho cô, nhân lúc còn nóng, cô ăn một chút nhé". Tô Lưu Cảnh mở hộp cháo gà ra, cẩn thận múc vào trong chén, rồi đưa cho Tiếu Như Nghê nói.
Tiếu Như Nghê nhìn bát cháo gà nóng hổi, cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là nửa đùa nửa thật hỏi: "Cô và anh Hàn Dư bắt đầu ừ lúc nào?", tuy thế đáy mắt lại không hề vui vẻ.
"À? Không phải đâu, anh Nghiêm chỉ nói đùa mà thôi", Tô Lưu Cảnh sửng sốt, vội vàng giải thích.
"Vậy sao?" Tiếu Như Nghê mỉm cười hỏi lại, trong lòng lại không biết đang suy nghĩ gì, sau đó nhận lấy cháo gà.
Tô Lưu Cảnh tay mới vừa buông ra, lại thấy Tiếu Như Nghê kêu lên một tiếng, tay mất thăng bằng, hất bát cháo ra, toàn bộ cháo gà nóng hổi liền hắt hết lên tay Tô Lưu Cảnh . . . . . .
|
Q.2 - Chương 68 "A!" cháo gà nóng rẫy hất thẳng vào tay, theo đà đó còn vẩy cả vào trên ngực, trong nháy mắt làn da sưng đỏ cả mảng lớn, đau đớn bỏng rát khiến Tô Lưu Cảnh chợt rút tay về, đau đến mức cắn chặt răng, dưới chân mềm nhũn, tê liệt ngồi bệt đất.
Nhìn toàn bộ cánh tay của cô sưng đỏ cả lên, có lẽ đã bị bỏng nặng, Tiếu Như Nghê âm thầm hả hê, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ áy náy làm ra vẻ bản thân không cẩn thận, lo lắng nói: "Lưu Cảnh, cô làm sao vậy? Mới vừa rồi bị trượt tay, thật sự bất cẩn, xin lỗi nhé! Cô có sao hay không? Để tôi đi gọi bác sĩ!".
Tô Lưu Cảnh đau đến mức trán đổ đầy mồ hôi hột, không nói nên lời, đầu ngón tay bỏng rát không ngừng run rẩy .
Tiếu Như Nghê tuy nói muốn đi tìm bác sĩ, nhưng lại không hề có ý muốn rung chuông, chỉ không dừng giả dối nói: "Lưu Cảnh, thật xin lỗi! Thật xin lỗi cô!". Dường như muốn thưởng thức thần sắc khổ sở kia của cô càng nhiều càng tốt, cho tới khi nào thỏa mãn lòng ghen tỵ của mình thì thôi.
"Chuyện gì xảy ra?". Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên mở ra, Hình Hạo Xuyên đứng ở cửa nhìn bên trong phòng cực kỳ hỗn độn, cau mày hỏi.
Tiếu Như Nghê không nghĩ tới Hình Hạo Xuyên lại quay trở lại, cố che giấu bối rối , vội lên tiếng giải thích: "Lưu Cảnh đưa cháo gà quá nóng, em không cẩn thận đổ vào tay của cô ấy, Hình, anh nhanh đi gọi bác sĩ đến đây đi".
Hình Hạo Xuyên vội đảo mắt qua, thấy cánh tay của Tô Lưu Cảnh vừa sưng vừa đỏ, thậm chí bên trên còn phồng lên mấy bọng nước, trong bụng rét run, cơ hồ không hề suy nghĩ, vội vàng tiến đến bế bổng cô lên, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh, đi tìm bác sĩ xử lý.
Tiếu Như Nghê nhìn cánh cửa phòng bệnh bị mở toang, vẻ mặt mới vừa rồi còn mừng rỡ hả hê, cũng từ từ lạnh xuống, cuối cùng tan biến như làn khói, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lại thật chặt, móng tay cơ hồ bấm rách lòng bàn tay của mình, trong mắt tràn đầy phẫn hận.
Mới vừa rồi lúc anh bế Tô Lưu Cảnh rời đi, ngay cả nhìn cũng không hề nhìn cô ta một cái. Tô Lưu Cảnh! Có phải hay không chỉ cần đồ của tôi, cô đều muốn cướp đi tất cả, lần lượt từng cái từng cái! Đầu tiên là Hình, thêm nữa lại là anh Hàn Dư, rốt cuộc cô còn muốn ép tôi tới trình độ nào? !
**************OOXX****************OOXX*****************
Tô Lưu Cảnh bị Hình Hạo Xuyên bất ngờ bế sốc lên, liền giãy giụa nói: "Tôi có thể. . . . . . tự đi được". Tuy nhiên biểu tình cắn răng nhịn đau kia, rõ ràng không hề có tí thuyết phục nào.
"Câm miệng!", Hình Hạo Xuyên trầm thấp trách mắng. Đồ ngốc, rõ ràng đau đến như vậy, còn cậy mạnh cái gì?
Vì thế càng thêm bước nhanh đến gần phòng trực ban, một cước đá văng cửa phòng trực, nói với nữ bác sĩ trẻ tuổi đang kinh hoảng bên trong: "Bị bỏng rồi, mau cấp cứu cho cô ấy.". Sau đó đặt tạm Tô Lưu Cảnh lên trên giường bệnh.
Bác sĩ nữ kia giật mình, khí thế của Hình Hạo Xuyên thật sự quá dọa người, người bình thường căn bản không chịu nổi, ngây người ước chừng ba giây, mới hốt hoảng lấy cồn sát trùng cùng với băng gạc ... ra để sơ cứu.
Lúc chỗ bị bỏng được bác sĩ bôi thuốc sát trùng, Tô Lưu Cảnh đau đến cắn răng "A" lên một tiếng, rồi co rúm lại, rút tay về.
"Vết phỏng này đã rất nghiêm trọng, phá hủy da, phải bôi thuốc". Bác sĩ nữ lắp bắp nói .
Tô Lưu Cảnh cắn răng gật đầu, sau đó lại vươn tay ra, nhưng vừa bị lau lần nữa vẫn không nhịn được mà muốn rụt tay về, nhưng đúng lúc này lại bị một bàn tay to túm chặt lại, cố định nguyên tại chỗ.
Hình Hạo Xuyên cầm chặt tay của cô, tức giận mắng: “Cố gắng nhẫn nhịn, ai bảo cô không cẩn thận như vậy làm gì?". Nhìn cánh tay bị bỏng đến sưng đỏ, chân mày của anh liền nhíu lại thật sâu. Bỏng đến nghiêm trọng như thế, sao có thể không bôi thuốc được?
Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị bỏng vốn đã uất ức, đã thế lại còn bị anh mắng, trong lòng càng thêm không dễ chịu. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện phải kìm nén, vì thế liền dùng sức muốn xoay tay lại, lớn tiếng nói: "Tôi bị bỏng là chuyện của tôi, không nhọc tiên sinh phí tâm!".
Hình Hạo Xuyên nhíu mày, càng nắm chặt tay của cô, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô lặp lại lần nữa thử xem!". Đáng chết, lại là giọng điệu vạch rõ giới hạn này, không cần anh quan tâm thì muốn ai quan tâm chứ? Thương Thiên Kỳ hay là Nghiêm Hàn Dư? !
Tô Lưu Cảnh bị biểu tình hung dữ của anh dọa sợ đến co rụt lại, một khi Hình Hạo Xuyên nổi giận chẳng khác nào như lang như cọp, ai cũng không chịu đựng nổi. Vì thế Tô Lưu Cảnh liền thức thời, chỉ bĩu môi, quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn tới anh nữa.
Bác sĩ nữ đẩy gọng kính, cười ha hả nói: "Tình cảm của hai vị thật tốt, ha ha".
Mặt Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế liền chuyển sang xanh mét, thầm nói: mắt kính của ngài nên thay độ rồi. . . . . .
Bác sĩ nữ kia mặc dù thoạt nhìn ngơ ngác, nhưng y thuật thật sự thành thạo, rất nhanh liền giúp cô bôi thuốc, sau đó quấn một tầng băng gạc bên ngoài, hôm sau đến thay thuốc.
"Còn chỗ nào bị bỏng không?". Bác sĩ nữ lại hỏi.
Ánh mắt Tô Lưu Cảnh có chút né tránh, giả vờ ngây ngô không nói chuyện.
"Còn có ngực". Hình Hạo Xuyên liền trả lời thay. Anh liếc mắt liền nhìn ra trướ ngực cô thấm ướt một mảng lớn, từ cổ áo có thể thấy được lớp da đang tấy đỏ.
Tô Lưu Cảnh đỏ mặt lên, chống đỡ nói: "Cái đó, tôi có thể tự mình . . . . . .". Ý bảo Hình Hạo Xuyên có thể đi ra ngoài được rồi.
Nhưng Hình Hạo Xuyên lại như không nghe thấy, xem cô chẳng khác nào vật sở hữu vật của mình, nghiêm mặt nói: "Còn có chỗ nào của cô mà tôi chưa nhìn qua hay sao?".
Anh! Tô Lưu Cảnh giận đến nghiến răng, thế nào mà ngày trước không biết, người này da mặt dày đến trình độ này? !
Hình Hạo Xuyên hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt giận dữ của Tô Lưu Cảnh, cường thế đưa tay tới, cởi cúc áo ra thay cô.
Tô Lưu Cảnh vừa nhìn, liền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội muốn ngăn trở, nhưng một tay bị bỏng đang băng bó, một tay còn lại không phải là đối thủ của Hình Hạo Xuyên, vì thế liền rơi vào thế hạ phong, mặt đỏ bừng, mặc cho áo sơ mi bị cởi ra.
Đạp vào mắt là làn da trắng nõn, hai xương quai xanh tinh xảo khiến người ta chỉ muốn cắn một cái lên đó để nếm thử sự ngọt ngào của nó. Hai luồng cao vút mềm mại nằm gọn ghẽ trong chiếc áo ngực màu hồng, tạo nên hình dáng uyển chuyển gợi cảm, ở giữa là khe ngực sâu đến mê người.
Đáng tiếc hiện tại xương quai xanh lại bị bỏng đỏ rực nhưng lại mang đến hiệu ứng thị giác rõ rệt, chẳng khác nào giữa bức tranh đầy xuân sắc bị nhuốm tỳ vết, phá đi phần nào mỹ cảm, làm cho người ta hết sức đau lòng. Tuy nhiên mảng da thịt đỏ ửng này lại càng tôn lên ra làn da trắng nõn bên cạnh, Hình Hạo Xuyên vừa nhìn, cổ họng không khỏi căng thẳng, trong đầu liền hiện ra cảnh xuân mà mình từng thưởng thức qua. . . . . .
Bị anh trắng trợn nhìn không rời mắt, Tô Lưu Cảnh vừa tức vừa thẹn, gương mặt hồng thấu, nhưng vì đang ở trước mặt bác sĩ nên không dám tỏ vẻ gì, chỉ đành phải gắng gượng ngồi ở đó, không thèm quan tâm đến anh nữa.
Bác sĩ kia vẫn hết sức thản nhiên, đứng trên góc độ y đức của mình mà phân tích: "Nơi này cũng còn may, chỉ cần sát trùng rồi bôi thuốc là được rồi".
Tô Lưu Cảnh quay đầu đi, đỏ mặt gật đầu một cái.
Bác sĩ mẫn cán nhiệt tình giúp cô thoa thuốc, bông băng màu trắng thẩm ướt thuốc sát trùng, nhẹ nhàng xẹt qua từng điểm từng điểm trên trên da thịt nóng đỏ, lưu lại dấu vết ẩm ướt, sau đó chậm rãi đi xuống phía dưới. . . . . .
Tô Lưu Cảnh mặt càng ngày càng hồng, ngượng ngùng nói: "Bác sĩ, tôi. . . . . . Tôi tự mình làm thôi. . . . . ." Như vậy cũng thật quá xấu hổ rồi.
Nữ bác sĩ kia liền đẩy đẩy gọng kính sắp rớt xuống, nói: "Một tay cô bị bỏng, còn tay kia cũng không dễ dàng gì, để tôi làm đi, rất nhanh là xong rồi".
Tô Lưu Cảnh không thể làm gì khác hơn là mặc cho bác sĩ bôi thuốc giúp mình.
Hình Hạo Xuyên đứng ở một bên nhìn gò má đỏ thắm của Tô Lưu Cảnh, lại nhìn theo tấm bông băng càng ngày càng đi xuống, kèm theo đó là dấu vết ẩm ướt càng ngày càng nhiều, không nhịn được sinh ra suy nghĩ nếu như có thể thay thế bông băng kia . . . . Thì thật là tuyệt.
Nghĩ đến chỗ này, Hình Hạo Xuyên chợt miệng đắng lưỡi khô, chỗ bụng dưới lại dấy lên lửa nóng, liền vội vàng di dời tầm mắt, hắng giọng một cái, áp chế cơn dục hỏa không đúng lúc này xuống.
Chỉ mấy phút thời gian ngắn ngủi, nhưng từng giây trôi qua lại vô cùng chậm, cho đến nữ bác sĩ để bông băng xuống, nói: "Được rồi, bôi thêm một lớp thuốc trị bỏng là được, hai ngày này đừng động vào nước nóng, còn thuốc thì đến đây bôi mỗi ngày, chỗ ngực đại khái ba bốn ngày là có thể đỡ, còn cánh tay thì tương đối nặng hơn, có lẽ phải mất một tuần, cần chú ý một chút , đừng làm việc nặng".
Tô Lưu Cảnh vội vàng quay lưng lại, đưa tay lên cài cúc áo, nhưng một tay sao có thể lưu loát bằng hai tay, hơn nữa còn có người ở một bên nhìn chằm chằm, càng thêm vụng về, càng muốn nhanh lại càng khó khăn, Tô Lưu Cảnh gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Bất chợt một đôi tay vươn tới, nhanh chóng lại lão luyện cài cúc áo giúp cho cô. Vừa nhìn, liền biết ngay là người nào đó rồi.
Hình Hạo Xuyên cúi đầu, nhanh chóng cài cúc áo cho cô, tay của anh lơ đãng chạm vào ngực cô, khiến Tô Lưu Cảnh không nhịn được run lên một cái, gương mặt càng ngày càng hồng.
Chóp mũi đều mang theo hơi thở bá đạo của anh, ở khoảng cách gần như vậy, dường như ngay cả nhịp tim đập binh binh trong lồng ngực cũng có thể nghe được rõ ràng. Tô Lưu Cảnh mất tự nhiên cúi đầu, lông mi thật dài dồn dập run rẩy, chỉ mong sau quá trình dài đằng đẵng này nhanh chóng kết thúc.
Cho đến khi chiếc cúc cuối cùng được cài lại, Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng thở ra một hơi. . . . . .
|
Q.2 - Chương 69 Ôn nhu hiếm có này, nếu như là trước đây, nhất định sẽ khiến cho cô cảm động thật lâu, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ thật chẳng khác nào một câu chuyện cười tàn khốc. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu không thương cô, tại sao còn phải cho cô ảo giác như vậy? Để cho cô tự sinh tự diệt không phải tốt hơn sao? Tội gì phải làm ra vẻ rất quan tâm đến cô như thế, giống như một lồng sắt, mỗi lần cô muốn đi ra, lại chế tạo ra một tấm lưới giăng ở trước mặt, cuối cùng vây hãm cô ở bên trong không thoát ra được?
Hình Hạo Xuyên, rốt cuộc anh còn muốn tàn nhẫn đến mức nào? ! Hay đây cũng được coi là một loại phương thức anh hành hạ cô!
Tô Lưu Cảnh cắn răng, kìm xuống đau đớn đang càng ngày càng dâng lên mãnh liệt, nói với bác sĩ: "Cám ơn cô". Sau đó xoay người cố ý không nhìn tới Hình Hạo Xuyên, đi ra cửa.
Nhưng còn chưa kịp đi ra, chợt một bàn tay to dùng sức kéo cô lại, Hình Hạo Xuyên trầm giọng nói với nữ bác sĩ kia: "Cô đi ra ngoài." ? ? ?
Nữ bác sĩ sửng sốt một chút, mới phản ứng được, rất muốn nhắc nhở rằng nơi này là phòng trực đấy, còn bắt cô ta đi ra ngoài làm gì? Nhưng sao cô ta có thể chống lại khí thế mạnh mẽ của Hình Hạo Xuyên được, đành phải nuốt trở về, mệt mỏi đi ra ngoài.
Thấy bác sĩ kia bị đuổi ra, cửa cũng bị đóng lại, nội tâm Tô Lưu Cảnh chợt hồi hộp không thôi, vội giãy giụa đứng lên muốn đi ra ngoài, trong không gian hạn hẹp này, việc đơn độc chung đụng với anh khiến cho cô thật sợ hãi.
Nhưng khi tay mới vừa chạm vào nắm cửa, liền bị kéo ngược trở lại, thật chặt dán lên trên người anh.
Tô Lưu Cảnh thử tránh ra, nhưng sức lực không đủ, đành tức giận cắn răng, dùng bàn tay còn lại chống lên ngực anh nói: "Tiên sinh, xin cho tôi đi ra ngoài, tôi còn phải chăm sóc Tiếu tiểu thư nữa".
Hình Hạo Xuyên nghe thấy thế lại nheo mắt hừ lạnh nói: "Tình trạng như vậy, mà còn muốn đi chăm sóc người khác? Để người khác chăm sóc thì đúng hơn". Đã bị như thế còn cậy mạnh, ở trước mặt anh cô không thể nhún nhường một chút sao?
Tuy có ý tốt nhưng vào tai Tô Lưu Cảnh lại thành ý khinh miệt, giận dữ chống cự nói: "Tiên sinh dạy dỗ đúng lắm, nếu tôi đã vô dụng như thế, thì xin anh hãy thả cái người vô dụng này rời đi đi!"
Nghe cô nói vậy con ngươi Hình Hạo Xuyên bỗng dưng co rụt lại, nguy hiểm nhìn cô chằm chằm, lôi cô đến trước mắt mình, hung hãn nói: "Cô còn chưa buông tha ý niệm rời đi sao? Nói cho cô biết, sớm chặt đứt ý niệm đó đi, nếu tôi không cho phép, vĩnh viễn đừng nghĩ tới việc chạy trốn!".
Giọng điệu của anh rất cuồng ngạo, trước sau như một, có điều hiện tại còn nhiều thêm mấy phần hung ác cùng với nóng nảy, giống như đã bị lời nói của Tô Lưu Cảnh chọc cho giận điên lên.
Tô Lưu Cảnh cười cười tự giễu, quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới anh, có điều dưới hàng mi đang rũ xuống, rõ ràng đã hàm chứa ánh nước.
Lại là như thế, lại là điệu bộ này! Tại sao mỗi lần đều là dáng vẻ cuồng vọng tự đại giống như đang thao túng tất cả? Anh chẳng khác nào Chúa Tể nắm quyền sinh quyền sát trong tay, vậy anh có từng nghĩ tới hay không, cô không phải là siêu nhân gì gì đó, lại càng không phải là tảng đá không có cảm giác, cô cũng sẽ đau, cô cũng sẽ khóc, cô cũng sẽ bị thương, cô cũng sẽ chịu đựng không nổi? !
Chẳng lẽ chỉ vì thù hận của đời trước, mà anh lại muốn hủy diệt hoàn toàn cuộc đời của cô sao?
Ngày trước nhẫn nhịn chịu đựng vì cho là chắc chắn sẽ có một ngày có thể đợi đến khi khai hoa kết trái, nhưng thật không nghĩ đợi đến cuối cùng cũng chỉ là hành hạ vô biên. Tô Lưu Cảnh liều mạng kìm nén nước mắt, nhìn thẳng vào mắt của anh, không sợ hãi chút nào mà nói: "Tiên sinh, cha tôi thiếu nợ nhà họ Hình, ông ấy đã bị xử tù chung thân, cả đời bị giam cầm, nếu còn không đủ tôi sẽ trả, xin hỏi ngài rốt cuộc muốn tôi phải làm như thế nào, mới có thể bỏ qua cho tôi!".
Hãy đặt ra cho cô một tiêu chí, để khi hoàn thành xong tiêu chí cuối cùng này, tất cả sẽ hoàn toàn kết thúc! Từ đó, bọn họ không còn bất kỳ qua lại nào! Nếu không, cuộc đời của cô cũng chẳng khác nào bị xử chung thân, không, thậm chí so với cái đó còn tàn khốc hơn. . . . . .
Hình hạo sông nhìn dáng vẻ quyết tuyệt bất chấp tất cả của cô, môi mỏng nhẹ nhàng bĩu một cái, ánh mắt bỗng dưng trở nên thâm thúy khó lường, con ngươi nhìn sâu vào vẻ mặt rưng rưng quật cường lại bi thương kia, tay đặt trên bả vai cô từ từ buộc chặt.
Tay anh mãnh liệt dùng sức, nặng nề kéo cô vào trong ngực mình, hai cánh tay ôm lấy cô thật chặt, thực muốn ấn sâu vào trong tâm khảm, thấm vào trong máu của mình, anh hung ác nói: "Bỏ qua sao, không thể nào! Đời này cũng không thể!"
Tô Lưu Cảnh nghe thấy anh rống giận, cả con tim như muốn vỡ vụn, nước mắt nấn ná ở trong rốt cuộc cũng lăn dài trên má, cô dùng sức giơ tay đánh lên vai của anh, dùng hết tất cả hơi sức, giống như muốn đuổi anh ra khỏi sinh mệnh của mình, dù cánh tay kia đang bị thương, đau đớn gấp trăm ngàn lần, cô đều giống như không cảm thấy, chỉ liều mạng cắn chặt răng, nhẫn nại tiếng nghẹn ngào sáp tràn ra từ trong cổ họng.
Hình Hạo Xuyên, sao anh có thể như vậy, tại sao có thể như vậy!
"Van cầu anh, van cầu anh bỏ qua cho tôi có được hay không, tôi chơi không nổi mà. . . . . ." Cho đến khi hơi sức toàn thân hoàn toàn mất hết, rốt cuộc cô mới vô lực buông tay ra, không tiếng động khóc hỏi, biểu tình như vậy, gần như sụp đổ đến nơi.
Tôi cũng không hề kiên cường như anh đã tưởng, bất luận anh có tổn thương như thế nào cũng sẽ không đau, có biết hay không? Bây giờ, chỉ cần nhìn anh một cái, tôi đã đau đến mức không kiềm chế được. Anh có thể có vô số mỹ nữ vây quanh, nhưng tôi lại chỉ có thể yêu một người. . . . . .
Nghe lời khẩn cầu yếu ớt như gió thoảng bên tai của cô, trong lòng anh chợt sinh ra cảm giác đau đớn, từ trước đến giờ anh cảm giác này vẫn bị anh ngó lơ coi thường. Thì ra là, không biết từ bao giờ ảnh hưởng của cô đối với anh đã sâu như thế này? Không muốn nhìn thấy cô khóc thút thít, không muốn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của cô! Cảm giác đã từng quen thuộc, bất tri bất giác gán lên trên người của cô, chẳng lẽ. . . . . .
Bỗng dưng Hình Hạo Xuyên liền giữ chặt gáy của cô, cúi đầu cắn lên môi cô, đầu tiên Tô Lưu Cảnh kịch liệt phản kháng, nhưng càng về sau dưới sự cường thế bá đạo của anh, phản kháng càng ngày càng yếu dần, phảng phất lại có cảm giác như đang mặc cho số phận, cứ ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Rõ ràng đây chính là tiếp xúc ngọt ngào vui vẻ giữa những đôi yêu nhau, nhưng đối với họ lại chẳng khác nào như đang đánh du kích vậy, không tiếng động giằng co, bầu không khí trầm muộn đến đáng sợ.
Nước mắt Tô Lưu Cảnh im lìm chảy xuống, thấm ướt cả khuôn mặt, bi thương đến thế.
Đúng vào lúc này, cửa đột nhiên bị xô ra, Nghiêm Hàn Dư từ ngoài cửa xông tới, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hình tượng nho nhã bình thản từ trước đến giờ không còn sót lại chút gì, tựa như sư tử đang nóng nảy kéo Tô Lưu Cảnh ra, sau đó túm lấy cổ áo Hình Hạo Xuyên nói: "Đáng chết, anh còn ở nơi này làm gì! Làm thương tổn một người còn chưa đủ sao? Anh có biết Như Nghê hiện tại ra sao hay không !"
Hình Hạo Xuyên liền hất tay của anh ra, cả giận nói: "Nghiêm Hàn Dư, chú ý hành động của anh!".
Nghiêm Hàn Dư giận đến đỏ mắt, sao còn nhớ được cái khác, rống to: "Nếu có gì ngoài ý muốn, tôi tuyệt đối sẽ không để yên cho anh đâu!", tựa như đang bị cái gì đả kích vậy.
Ánh mắt Hình Hạo Xuyên thẫm lại, nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hét khổ sở bén nhọn từ nơi không xa truyền tới, có thể nghe ra được là thanh âm của Tiếu Như Nghê !
Trong phòng trực ban, mặt ba người đồng loạt biến sắc, vội chạy tới nhìn xem xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy trong phòng bệnh, một mảnh hỗn độn, mấy bác sĩ y tá hốt hoảng muốn tiến lên trấn an Tiếu Như Nghê, vậy mà đều bị cô gào thét đuổi ra ngoài.
Tiếu Như Nghê người vốn dịu dàng tao nhã lại giống như đang bị khủng hoảng cực độ, sắc mặt trắng bệch, cầm lấy bất kỳ vật gì bên cạnh ném thẳng về phía bác sĩ y tá, kêu gào: "Đi ra ngoài! Nơi này không cần các người! Đi ra ngoài!".
Hình Hạo Xuyên phá cửa mà vào, nghiêm mặt nói: "Chuyện gì xảy ra?".
Bác sĩ Trầm khó khăn nói: "Mấy ngày trước Tiếu tiểu thư có làm kiểm tra, phát hiện dạ dày cô ấy đã từng phẫu thuật qua, Tiếu tiểu thư có nói gần đây dạ dày của cô ấy không quá thoải mái, vì vậy chúng ta giúp cô làm xét nghiệm, nhưng. . . . . ."
Nằm ở trên giường bệnh, Tiếu Như Nghê lần này đã hoàn toàn suy sụp, khóc lóc nói: "Hình, em không muốn nghe, em không muốn nghe, đuổi bọn họ đi ra ngoài có được hay không. . . . .
|
Q.2 - Chương 70: Tái phát Cái đó "Nhưng là. . . . . ." chỉ cần nhìn trạng thái của Tiếu Như Nghê liền rõ ràng rồi.
Tin tức này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, hoàn toàn phá huỷ hình tượng ưu nhã mà cao ngạo vốn có, Tiếu Như Nghê ngay cả tâm tình cũng hỏng mất, thậm chí còn quên chân mình thương, tiếp tục giằng co: "Hình, anh Hàn Dư, mau đuổi bọn họ đi ra ngoài đi! Bọn họ đều đang gạt người! Em rất khỏe mạnh, em không có bất cứ vấn đề gì!"
Bác sĩ Trầm khổ sở giải thích: "Tiếu tiểu thư, xin hãy ổn định cảm xúc một chút , hiện tại chỉ phát hiện có khả năng tái phát, vẫn còn chưa chẩn đoán chính xác. . . . . ."
Ông vẫn chưa nói hết, tâm tình của Tiếu Như Nghê lại càng thêm kích động rồi.
Hình Hạo Xuyên và Nghiêm Hàn Dư vội vàng tiến lên giữ chặt lấy cô ta, ngăn cản không cho cô ta làm ra những hành động tự làm tổn thương chính mình, sau đó liền mời những bác sĩ kia đi ra ngoài trước, phòng ngừa tâm tình Tiếu Như Nghê trở nên cực đoan hơn.
Hiện giờ, Tiếu Như Nghê nào còn trấn định, dịu dàng, ưu nhã như trước, chỉ gắt gao nắm chặt tay của Hình Hạo Xuyên nói: "Tại sao có thể như vậy? Hình. . . . . .". trông cô ta giống hệt như người chuẩn bị chết đuối, gian nan túm được chiếc bè gỗ cuối cùng, trên mặt cũng tràn đầy nước mắt, kết hợp với gương mặt tái nhợt, càng làm tăng thêm vẻ khổ sở đáng thương.
Vẻ mặt tuyệt vọng như vậy, đến ngay cả Tô Lưu Cảnh cũng không nhịn được mà sinh lòng thương hại.
Tiếu Như Nghê cầm tay Hình Hạo Xuyên, khuôn mặt sợ hãi, tái nhợt dọa người: "Hình, anh hãy nói cho em biết, bệnh của em đã khỏi rồi đúng không? Nói cho em biết đi!".
Hình Hạo Xuyên cau mày cố gắng trấn an: "Nhược Nhược, đừng nên như vậy, tình huống không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu, hãy tin anh!".
Sau đó cô ta lại quay sang túm lấy tay Nghiêm Hàn Dư khẩn cầu: "Anh Hàn Dư, anh Hàn Dư, anh nói đi! Không phải anh là người theo dõi bệnh tình của em sao, anh hãy nói cho bọn họ biết, em đã tốt lắm, em thật sự đã khỏe rồi. . . . . . Hàn Dư. . . . . ."
"Như Nghê! Có anh Hàn Dư ở đây, em sẽ không có việc gì!"
Hình Hạo Xuyên và Nghiêm Hàn Dư nhìn nhau, biểu tình hai người đều tương đối nặng nề.
Hai tay Tiếu Như Nghê ôm lấy đầu, lùi vào trong góc nói: "Bọn họ rõ ràng đã nói cho em biết, bệnh của em đã bình phục hẳn rồi, làm sao có thể tái phát chứ? Không thể nào, nhất định là bọn họ lầm rồi! Bọn họ đều là lang băm, nhất định là như vậy! ! !". Bệnh của cô ta chữa trị mất mấy năm mới khỏi, cô ta còn chưa lấy được thứ mình muốn, tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao ông trời luôn muốn hành hạ cô ta như thế!
Cảm xúc của Tiếu Như Nghê thật sự quá kích động, cuối cùng đành phải uống thuốc an thần vào mới có thể yên lặng nằm ngủ.
"Lưu Cảnh, làm phiền em ở đây trông chừng cô ấy, bọn anh đi tìm bác sĩ hỏi một chút". Mặt Nghiêm Hàn Dư cực kỳ nặng nề nói.
Tô Lưu Cảnh gật đầu thay cho câu trả lời, thật ra thì không cần nói, cô cũng muốn làm như vậy .
Hình Hạo Xuyên thật sâu nhìn Tô Lưu Cảnh một cái nhưng lại bị cô cắn môi tránh né, sau đó liền cùng Nghiêm Hàn Dư đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, chuyện liên quan đến tính mạng, những thứ tình cảm kia... Tạm thời cứ để sang một bên. Dù sao, bọn họ cũng còn có thời gian dài không phải sao.
Đợi hai người đi khỏi, Tiếu Như Nghê ở trên giường bệnh vốn đang ngủ mê man thế nhưng lại chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt cô ta là một mảnh lạnh lùng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tô Lưu Cảnh, vừa trầm tĩnh lại chất chứa tràn đầy oán giận.
Ánh mắt thẳng thừng không hề dấu giếm kia, khiến Tô Lưu Cảnh run rẩy trong lòng, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng cô ta nhất thời bị đả kích quá nặng mà thôi, sau đó liền lên tiếng hỏi thăm: "Tiếu tiểu thư, cô đã tỉnh rồi, cái đó. . . . . .bác sĩ đã nói còn chưa chẩn đoán chính xác, xin cô đừng nên. . . . . ."
Tô Lưu Cảnh vẫn chưa nói hết, đã bị Tiếu Như Nghê cắt đứt, hừ lạnh một tiếng nói: "Cô bây giờ, có phải rất hả hê?"
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc không kịp ngâm miệng lại, không hiểu ý của cô ta là gì? "Tiếu tiểu thư, tôi không có. . . . . .", sao cô ta lại nói như thế chứ?
Tiếu Như Nghê tựa hồ đã thật sự diễn đủ vai trờ “người chị em tốt” rồi, giờ phút này nào còn có hơi sức giả bộ tiếp nữa, càng nhìn Tô Lưu Cảnh, lại càng cảm thấy ghê tởm: "Đừng có trưng ra vẻ mặt đơn thuần vô tội đó với tôi, càng nhìn càng cảm thấy ghê tởm!".
Tô Lưu Cảnh bị thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ này của cô ta dọa sợ đến nói không ra lời.
Trong mắt Tiếu Như Nghê ánh lên vẻ chán ghét không thèm che giấu chút nào: "Tại sao đều là con nhà bình dân giống như nhau, mà cô có thể biểu hiện được lẽ thẳng khí hùng như thế? Cô có biết không, tôi ghét nhất chính là điểm này của cô đấy!".
Cô ta chưa từng bao giờ nói về những chuyện khi còn bé, bởi vì cô ta luôn luôn kiêu ngạo, muốn mình trở thành đối tượng để mọi người tập trung chú ý, trở thành một công chúa xinh đẹp, mà không phải là một Cô bé lọ lem mờ mịt. Cô ta không cho phép mình bị bất luận kẻ nào xem thường! Nhưng trong tình huống như thế, Tô Lưu Cảnh lại hoàn toàn khác biệt.
"Tôi sinh ra và lớn lên ở một khu phố bình dân, cha mẹ lại là dân cờ bạc không nghề không nghiệp, bọn họ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào có thể moi được tiền, để sau đó nướng vào trong sới bạc, cuối cùng bị đám lưu manh đến xiết nợ! Ngay cả những người dân sống trong khu phố nghèo đó cũng xem thường nhà chúng tôi. Cô có biết cảm giác nhịn đói trong suốt hai ngày chỉ có thể uống nước cầm hơi là gì hay không? Cô có biết cảm giác khi đi ngoài đường bị những đứa trẻ khác xem thường cầm đá ném mình như thế nào sao? Cô biết cảm giác bị mọi người ở trong trường học bài xích ra sao không? Tôi hận, tôi hận ông trời tại sao lại ban cho mình những ông bố bà mẹ như vậy!". Tiếu Như Nghê càng nói lại càng bi phẫn.
"Chính vì vậy, tôi mới không muốn cả đời này đều sống dưới danh nghĩa con gái của dân cờ bạc! Cả đời cũng không muốn nếm thử cảm thụ như thế nữa! Cho nên, tôi muốn thay đổi, tôi muốn trở thành một công chúa, mà không phải là một Cô bé lọ lem hèn yếu bị người ta khi dễ! Vì vậy, đến khi vô tình gặp được Hình, cô có biết không? Lúc gặp được anh ấy tôi đã vui mừng cỡ nào, anh ấy tựa như hoàng tử trong truyện cổ tích vươn tay kéo tôi ra khỏi vũng bùn ghê tởm đó, không ngại thân thế của tôi, đối với tôi tốt như vậy, anh ấy chính là món quà vô giá mà trời cao đã bồi thường cho tôi".
"Thật không nghĩ đến, thế nhưng tôi lại bị ung thư dạ dày, vì thế tôi đã ước định với mẹ Hình, chỉ cần tôi chữa khỏi bệnh còn sống trở về, bà ấy sẽ không ngăn cản việc tôi và Hình ở bên nhau nữa. Cô có biết mỗi lần tôi nằm lên bàn mổ đã nghĩ gì không? Tôi nghĩ, nhất định mình phải sống sót trở về, nhất định phải đấu với ông trời một trận!".
"Thật vất vả mới sống sót trở về, Hình nhất định phải là của tôi, ai cũng không thể tranh giành, nhưng ——"
Nói đến đây, giọng của Tiếu Như Nghê chớp mắt liền trở nên ganh ghét, đưa ngón trỏ chỉ về phía cô lạnh lùng nói: "Chính là cô! Vì sao lại đột nhiên xuất hiện! Tại sao lại muốn giành lấy tất cả ? !Cô có biết tôi đây đã bỏ ra bao nhiêu không? Tại sao! Hiện tại, cô không chỉ giành lấy Hình, mà còn muốn giành anh Hàn Dư của tôi, bây giờ thì tốt rồi, tôi bị tái phát, cô hẳn rất vui mừng đi? Có phải cô đang rất hân hoan không!"
Nghe cô ta nói vậy..., Tô Lưu Cảnh liền hít vào một hơi, không thể tin nhìn người trước mắt, cô gái này thật sự là Tiếu Như Nghê bình thường vẫn dịu dàng xinh đẹp sao? Tại sao lại trở nên xấu xa độc ác như vậy?
|