Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.2 - Chương 71: Bộ mặt thật.. Có lẽ là bị kích thích quá lớn, những gì vốn chôn chặt tận đáy lòng toàn bộ đều bị Tiếu Như Nghê khơi ra hết. Những thứ âm u kia, lòng căm hận dồn nén, khiến Tô Lưu Cảnh phải hít sâu một hơi.
Người này thật sự là Tiếu Như Nghê sao? Tại sao lại xa lạ như vậy!
"Cho nên, cô hận tôi?", Tô Lưu Cảnh không thể tin hỏi lại. Cô gái bình thường vẫn luôn xem cô là chị em tốt, người bình thường vẫn thích mặc váy trắng, giống như tiên tử này thế nhưng lại cất giấu một nỗi hận thù sâu đến như vậy. Thì ra là, cô vẫn luôn bị gạt, sợ rằng từ lần đầu tiên tìm đến cô, đã bị cô ta đùa bỡn xoay quanh mà chẳng hay biết gì.
Tiếu Như Nghê đột nhiên lại thét lên chói tai: "Hận! Dĩ nhiên là hận! Nói cho cô biết, Tô Lưu Cảnh, cô đã đoạt đi tất cả của tôi, tôi thật sự hận không thể hủy diệt cô ngay lập tức!". Hình, anh Hàn Dư đều phải của cô ta, tại sao bị tiện nhân này cướp mất!
Tô Lưu Cảnh không thể tin lắc đầu nói: "Tôi chưa bao giờ biết, thì ra cô là người như vậy". Xinh đẹp như vậy, đáng sợ như vậy, so với Nam Cung Như còn ác đốc hơn, quả thật còn đáng sợ gấp nhiều lần.
Tiếu Như Nghê thấy vẻ mặt kinh ngạc kia của cô, trong lòng lại càng bốc hỏa: "Không cần giả vờ thanh cao như thế, cô cho rằng mình là cái dạng gì? Cô cũng chỉ là tình nhân vì tiền bán mình, một tiểu tam chỉ chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác!".
Chân mày Tô Lưu Cảnh nhíu lại thật chặt, lúc này mới hiểu được rõ ràng, thì ra là việc làm rơi bát cháo gà cũng không phải do cô ta "Không cẩn thận", mà đã sớm oán giận từ lâu.
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi nói: "Cô biết không? Thật ra thì so với tôi, cô hạnh phúc hơn nhiều, ít nhất thì cha mẹ của cô vẫn còn, nhưng tôi thì lại khác, cha tôi mười năm trước bị đưa vào nhà giam, mẹ của tôi lại bệnh nặng qua đời, có muốn nhìn cũng không thấy được nữa rồi". Nói tới cha mẹ, Tô Lưu Cảnh lại không ngừng chua xót.
"Cô có thật nhiều người yêu thích, có tiên sinh yêu, có anh Nghiêm chờ đợi, có nhiều thứ như vậy, mà tại sao cô vẫn còn ở nơi này oán hận chứ?".
Tính đến bây giờ, cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Tiếu Như Nghê rõ ràng có được nhiều như vậy, tại sao lại còn không biết quý trọng!
Người nào có thể tưởng tượng được, một cô gái nhỏ gần tám tuổi, ôm em trai sốt cao không lùi ở trong mưa quỳ gối khẩn cầu những người thân họ hàng giúp đỡ. Để cứu sống được em trai mình; nào ai có thể tưởng tượng, cô đã phải đi chân không cõng thằng bé đi đến từng phòng bệnh trong bệnh viện xin bố thí từng tờ tiền lẻ một, mười đồng, hai mươi đồng, cảnh tượng cầu xin đó người nào có thể tưởng tượng được. Vóc dáng nhỏ gầy của cô cầm trên tay một ít cháo mà dì sát vách vừa cho, chia làm ba suất, sau lại chịu để bụng đói dành đút cho em trai ăn; Ai có thể tưởng tượng được, hai cánh tay nhỏ bé gầy yếu giang rông ra trước lệnh cưỡng chế di dời tất cả những người khi dễ bọn họ. . . . . .
Nhưng, dù vậy cô cũng chưa từng oán hận qua người nào, không hề tổn thương bất cứ ai, lại càng không lợi dụng bất cứ người nào, chỉ luôn nỗ lực sống cho tốt!
Đôi mắt vốn rất đẹp của Tiếu Như Nghê, giờ phút này lại trở nên oán độc vô cùng: "Không cần lên giọng giảng dạy để giáo huấn tôi! Cô không có tư cách đó!"
Nhìn biểu tình oán giận đó của cô ta, Tô Lưu Cảnh chợt nhớ ra cái gì, liền bừng tỉnh nói: "Cho nên chuyện cô ngã cầu thang căn bản không phải do tôi đẩy, mà là cô tự mình. . . . . ."
Tiếu Như Nghê cười lạnh nói: "Tôi vốn tưởng cô cũng có chút thông minh, không nghĩ tới lại ngốc đến trình độ này!"
Tô Lưu Cảnh sợ hãi lui về phía sau một bước: trời ạ, cô gái này đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng có thể lợi dụng!
"Cô không sợ tiên sinh biết hay sao?", Tô Lưu Cảnh cau mày hỏi.
Tiếu Như Nghê lại giống như đang nghe được chuyện cười, liền cười phá lên, đáp: "Biết? Biết cái gì? Cô cho rằng chỉ cần đi nói cho anh ấy biết, thì anh ấy sẽ tin tưởng sao? Không, sẽ không đâu. Bọn họ chỉ cho là cô vì ghen tỵ với tôi cho nên mới ra ngoài kể lể rằng tôi nói láo!".
"Cô!", Tô Lưu Cảnh hận đến nghiến răng, nhưng lại nói không ra lời.
Đúng vậy, coi như cô có nói ra thì như thế nào, ai sẽ tin tưởng cô chứ? Không thể không nói, Tiếu Như Nghê diễn xuất quá tốt, kể cả người bị hại như cô cũng còn bị lừa gạt xoay quanh, lại còn ngu ngốc cảm thấy áy náy.
Tô Lưu Cảnh chợt thở ra một hơi nói: "Tiếu Như Nghê, cô biết không? Tôi vốn còn cảm thấy có chút áy náy với cô, nhưng bây giờ, tôi lập tức thu hồi". Người con gái này nhìn như thế thôi, nhưng kỳ thật so với ai khác còn sống mệt mỏi hơn, thật ra thì cô ta mới chính là người đáng thương.
Tô Lưu Cảnh nhàn nhạt nói những lời này, sau đó xoay người kéo cửa ra, không muốn ở bên cạnh cô ta thêm một khắc nào nữa.
Sau lưng, Tiếu Như Nghê không hề nghĩ tới Tô Lưu Cảnh lại dám làm như vậy, giận đến cắn răng, lo lắng nói: "Đừng cho là tôi ngã bệnh, mà cô có thể đoạt lại Hình, nói cho cô biết, không thể nào đâu! Tôi vĩnh viễn sẽ không cho cô cơ hội này, kể cả có phải chết, tôi cũng vậy sẽ không nhường cho cô, đời này cô đừng mong bước vào được cửa nhà họ Hình!", lời như thế có khác nào đang nguyền rủa đâu.
Tô Lưu Cảnh quay đầu lại nhìn cô ta một cái, đối với oán hận này không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ bình thản hỏi: "Tiếu tiểu thư, cô thật sự yêu tiên sinh sao?"
Vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi đến vấn đề này, Tiếu Như Nghê liền khựng lại, tùy tiện đáp: "Dĩ nhiên! Trên đời này người anh ấy thích nhất chắc chắn là tôi! Người có thể làm bạn với anh ấy đi tới cuối cuộc đời cũng chỉ có thể là tôi!"
Tô Lưu Cảnh mấp máy môi, sau đó lại nói: "Vậy sao? Tôi thì lại rất hoài nghi. . . . . ." Sau đó không nói gì nữa, mở cửa đi thẳng ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại.
Tiếu Như Nghê bị lời của cô làm cho nghẹn lời, bỗng dưng trợn to hai mắt, tựa hồ vấn đề như thế này bản thân cô ta chưa bao giờ từng hoài nghi.
Cho đến khi Tô Lưu Cảnh rời đi, cả trong phòng bệnh rốt cuộc chỉ còn lại một mình Tiếu Như Nghê, cô ta mới vô lực nặng nề ngã lại trên giường, sau đó nghiêng người sang bên, nhắm mắt lại, lòng bàn tay túm thật chặt ga giường cơ hồ muốn xé rách nó, nhưng trong mắt lại lóng lánh ánh nước, đọng lại thành từng giọt chui ra ngoài.
Tại sao ông trời lại muốn trừng phạt cô ta như thế? Cô ta đã cực khổ lâu như vậy, đảo mắt là lấy được thứ mình muốn rồi, đảo mắt sẽ cùng Hình Hạo Xuyên đính hôn, ngay sau đó sẽ là kết hôn, trở thành nữ chủ nhân chân chính của nhà họ Hình.
Tại sao? Tại sao? Tại sao trời cao lại bất công như thế, cô ta đã nhẫn nại nhiều năm như vậy mới có được, lại bị con nhóc kia dễ dàng đoạt đi, tại sao chứ!
|
Q.2 - Chương 72: Né tránh. Cuối cùng bệnh tình của Tiếu Như Nghê cũng đã có kết quả giám định, xác thực là đã tái phát. Bệnh ung thư hiện tại vẫn là một vấn đề nan giải với giới y học, phần trăm chữa khỏi tương đối thấp, hơn nữa tỷ lệ tái phát lại còn tăng cao. Đây cũng là vấn đề lớn nhất mà ngành Tây Y vốn được mệnh danh là "Khoa học Vạn năng" cũng không cách nào giải quyết được.
Trước đây căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn giữa của Tiếu Như Nghê có thể chữa khỏi đã là vô cùng may mắn, nhưng lần này tái phát lại không hề có triệu chứng gì, cứ thế mãnh liệt ập tới. Lúc lấy được kết quả kiểm tra, liền phát hiện khối u trong dạ dày đã bắt đầu khuếch tán, dài 0,5 cm, đừng xem thường một khối u nho nhỏ này, tốc độ tăng trưởng của nó bất tri bất giác nhanh chóng tăng gấp hai gấp ba thậm chí còn gấp 10 lần, rồi nhanh chóng mở rộng, cuối cùng dẫn người bệnh đi vào địa ngục tử vong.
Các bác sĩ chuyên khoa ung thư trong nước đều được mời tới hội chuẩn, sau đó liền quyết định phải lập tức giải phẫu, nhưng dù vậy tỷ lệ thành công cũng không phải quá cao, đại khái chỉ chiếm khoảng ba mươi phần trăm mà thôi.
Hình Hạo Xuyên và Nghiêm Hàn Dư vẫn cố gắng giấu giếm Tiếu Như Nghê, nhưng cũng không thể giấu được lâu, mấy ngày qua những biến hóa trong cơ thể không có ai rõ ràng hơn chính bản thân cô ta. Tiếu Như Nghê không chịu nổi đả kích, trở nên yếu ớt khác thường, khiến cho mọi người càng thêm thương xót, nhưng khi bọn họ không có ở đấy cô ta lại càng thêm hà khắc với Tô Lưu Cảnh, ra sức hành hạ.
"Đây là cái gì, cô muốn độc chết tôi sao?", Tiếu Như Nghê vươn tay hất đổ bát thuốc mà Tô Lưu Cảnh mới vừa bưng đến!
Tô Lưu Cảnh cũng không cam chịu để cho cô ta khi dễ, giống như dự liệu trước đó, lập tức nghiêng người sang, nhẹ nhàng tránh được, chỉ có ống tay áo là còn vương hai ba giọt nước thuốc nồng đặc.
Tô Lưu Cảnh mặt không đổi sắc, mặc cho cô ta phát hỏa, nếu Tiếu Như Nghê còn khỏe mạnh mà nói, cô cũng không ngại giao phong chính diện, bởi vì cô cũng không phải Thánh mẫu gì. Nhưng hiện nay cô ta đang nằm ở trên giường bệnh, chẳng khác nào con thú bị thương nóng nảy nhưng vẫn còn cậy mạnh, đối với người như vậy, cô chỉ cảm thấy thật đáng buồn, đáng thương.
"Đây là do bác sĩ đề nghị, dùng phương pháp trị liệu Trung Tây y kết hợp, cũng vì muốn tốt cho sức khỏe của cô, cho dù cô không thương thân thể của mình, thì cũng nên thương cho chén thuốc mà thím Lưu phải mất năm giờ mới sắc xong đưa đến nơi này mới phải", Tô Lưu Cảnh thản nhiên nói.
Tô Lưu Cảnh càng lạnh nhạt thì Tiếu Như Nghê lại càng nóng nảy.
Cô ta lên tiếng trách mắng: "Tránh ra! Ai cần cô quản? Không cần cô tới đây dạy cho tôi biết phải làm nhe thế nào!". Nói xong liền cầm bình hoa bách hợp trên tủ đầu giường, dùng sức ném tới chỗ Tô Lưu Cảnh.
Con nhóc này tại sao lại dám đứng ở trước mặt cô, ngang nhiên đường hoàng giả bộ làm người tốt, làm sao nó có thể hiểu rõ bi ai của cô ta chứ!
Chỉ nghe "bụp" một tiếng, bình hoa nặng nề nện lên trên vách tường sau lưng Tô Lưu Cảnh, những mảnh thủy tinh trong suốt vỡ bắn ra tung tóe xung quanh.
Rất may Tô Lưu Cảnh kịp thời tránh được không bị nện vào người, có điều nước trong bình hoa sau khi vỡ đã bắn đầy lên trên áo cô.
Tô Lưu Cảnh cúi đầu nhìn những cành hoa Bách Hợp rơi tán loạn dưới chân, trên mặt cánh hoa, còn thấp thoáng những giọt nước trong suốt, giống như đang âm thầm rơi lệ vậy, khiến cô cũng âm thầm thổn thức theo: Thật sự đáng tiếc.
Tô Lưu Cảnh cúi người xuống tỉ mỉ nhặt hết lên, nâng niu ở trong lòng bàn tay mình, những bông hoa trắng noãn xinh đẹp như thế, đáng để che chở, không nên bị nhuốm bẩn.
Đúng vào lúc này, cửa thình lình mở ra, Hình Hạo Xuyên đi tới nhìn mảnh vỡ đầy đất còn có cả mùi thuốc bắc tràn ngập, liền cau mày nói: "Chuyện gì xảy ra?".
Nhìn thấy Hình Hạo Xuyên đi vào, Tiếu Như Nghê lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, vành mắt cũng đỏ lên, điềm đạm đáng yêu cắn môi kêu: "Hình. . . . . . em sợ. . . . . ."
Tô Lưu Cảnh âm thầm cười lạnh trong lòng, chỉ cảm thấy người này buồn cười vô cùng, cô ta không cảm thấy mệt sao?
"Không có gì, tiên sinh, là tôi không cẩn thận làm vỡ bình hoa". Tô Lưu Cảnh ôm những cành hoa Bách Hợp trong ngực, cúi đầu thản nhiên nói tiếp: "Đợi lát nữa tôi sẽ quét dọn, bây giờ tôi còn phải đi nhờ thím Lưu sắc lại thuốc lần nữa đã". Ngay sau đó liền cầm hoa đi ra ngoài.
Nếu Tiếu Như Nghê thích diễn thì cứ để cho cô ta diễn đi, cô cũng không có tâm tình so đo với một bệnh nhân. Lại nói, coi như cô có nói ra thì thế nào, đúng như Tiếu Như Nghê đã nói, sẽ không có ai tin tưởng cô cả. . . . . .
Mà với Hình Hạo Xuyên, cô lại càng không cần làm con rối để mặc anh thao túng nữa.
Sau khi cô đi ra, ánh mắt của Hình Hạo Xuyên chợt lóe, bình hoa bị vỡ, như thế nào mà ngay cả thuốc bắc cũng nằm tung tóe ra đất chứ? Còn nữa trên người của cô, làm sao cũng bị dính nước?
"Hình, em sợ, em thật sự rất sợ. . . . . .", Tiếu Như Nghê nhào vào trong ngực của anh, nhanh chóng kéo sự tập trung lên người mình, toàn thân run rẩy giống như con thỏ nhỏ sợ tổn thương: "Làm thế nào bây giờ, em sẽ không cứ như vậy mà chết chứ, em sợ, sợ mình không có cách nào ở chung một chỗ với anh nữa, em sợ sau khi chết sẽ phải đến một chỗ không có anh, em sợ mình sẽ trở nên cô độc . . . . .". Cô ta bật thốt những lời thật đáng thương, kèm theo đó là thân thể run rẩy ôm chặt lấy anh, tình cảm vô hạn.
Hình Hạo Xuyên mím môi, cuối cùng không đành lòng kéo cô ta ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng, nói: "Không việc gì, sẽ không đâu, anh đã mời những bác sĩ giỏi nhất đến đây, bọn họ nhất định sẽ chữa khỏi cho em".
"Có thật không?", Tiếu Như Nghê ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nói.
"Dĩ nhiên." Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng vuốt cặp mắt xinh đẹp, đáp lại.
Tiếu Như Nghê rốt cuộc cũng nhàn nhạt mỉm cười, nhìn vào mắt của anh nói: "Hình, em yêu anh". Sau đó rướn người lên, khẽ đưa môi đến gần, chuẩn bị tặng cho anh một nụ hôn.
Nhìn cánh môi đẹp đẽ từ từ đến gần, còn có cả đôi mắt long lanh kia, không hiểu sao trong đầu Hình Hạo Xuyên chợt hiện ra một đôi mắt đen láy trong suốt khác, bỗng nhiên hơi né tránh sang một bên.
Cái hôn dâng đến tận cửa hôn thế nhưng lại thất bại, Tiếu Như Nghê chợt sững người, kinh ngạc nhìn Hình Hạo Xuyên. Mới vừa rồi, anh đã tránh né cô ta sao? Anh thế nhưng ——! ! !
Lúc này Hình Hạo Xuyên mới phản ứng được, mới vừa rồi bản thân thế nhưng lại né ra, nhìn đáy mắt bi thương của Tiếu Như Nghê, chợt cảm thấy áy náy, nhưng ngoài áy náy ra, thì chẳng còn cảm xúc gì nữa, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc hơi rối của người con gái trước mắt, dặn dò: "Em, nghỉ ngơi nhiều một chút đi, đợi Lưu Cảnh đưa thuốc tới đây phải ngoan ngoãn uống hết biết không?". Sau đó đặt cô ta nằm xuống, đắp chăn lên, nói: "Anh còn có chút chuyện, phải đi ra ngoài".
Sau đó không để ý đến ánh mắt khiếp sợ lẫn bi thương của Tiếu Như Nghê, xoay người đi ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, đầu lông mày của Hình Hạo Xuyên nhíu lại thật chặt: lúc nào thì trong đầu của anh luôn nhớ tới tư vị của Tô Lưu Cảnh? Ngay cả lúc Tiếu Như Nghê hôn, đều không thể đón nhận. . . . . .
|
Q.2 - Chương 73 Đóng cửa lại đi ra, Tô Lưu Cảnh cầm những cành hoa bách hợp trong tay, tăng nhanh bước chân cách xa phòng bệnh, mặc dù mỗi lần ngoài mặt giả vờ rộng rãi không để ý đến biểu hiện dịu dàng của Hình Hạo Xuyên đối với Tiếu Như Nghê, thế nhưng vào những lúc không có ai, chiếc mặt nạ ngụy trang cô cố gắng đeo lên kia lại không thể tiếp tục kiên trì được nữa.
Hiện tại Hình Hạo Xuyên đang làm gì? Đang ôm Tiếu Như Nghê dịu dàng an ủi hay là đang thân mật bên nhau? Cũng phải thôi, Tiếu Như Nghê chính là bảo bối của anh, là người anh trao cho tình cảm chân thành, mà bản thân cô chỉ là một món đồ trang trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Rõ ràng là đã suy nghĩ thông suốt, nhưng là vừa nghĩ tới cảnh tượng có thể xuất hiện bên trong đó, Tô Lưu Cảnh liền cảm thấy hít thở không thông, muốn cách phòng bệnh kia càng xa càng tốtt, chỉ sợ sự ấm áp bên trong đó sẽ làm cho làn da mình bỏng rát.
Đứng ở bên cạnh hồ, Tô Lưu Cảnh nhìn chăm chú vào cái bóng của mình trên mặt hồ phẳng lặng, gương mặt trắng bệch, trên tay còn quấn một tầng băng gạc, trong ngực còn ôm chùm hoa bách hợp đã không còn hoàn mỹ nữa. Mấy chiếc lá đã bị gãy rũ xuống, những cánh hoa xinh đẹp phản chiếu lên mặt cô sáng ngời, khung cảnh như thế quả thật khiến con người ta phải kinh tâm động phách, chẳng khác nào một nàng tiên Bách Hợp, những người đi quá đó ai cũng đều thả chậm bước chân, chỉ sợ không cẩn thận sẽ gây ra kinh động, khiến người con gái trước mặt bay đi mất; đồng thời trong lòng lại dấy lên cảm xúc không nhịn được muốn ôm cô vào trong ngực, yêu thương che chở.
Lúc Nghiêm Hàn Dư đi tới, đập vào mắt chính là hình ảnh như vậy. Anh nhìn đến ngây người, ngay cả hô hấp cũng không tự giác ngưng lại, ánh mắt không tự chủ ghim chặt lên trên người cô, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Nhưng Tô Lưu Cảnh đã nhận ra bóng dáng của anh vừa in lên mặt hồ, lập tức xoay người kêu: "Anh Nghiêm".
Nghiêm Hàn Dư lúc này mới thu hồi ánh mắt càn rỡ, chợt nói: "Lưu Cảnh, làm sao em ôm cái này?". Cơ hồ có thể thấy được rõ ràng hình bóng của mình trong con ngươi trong suốt của cô.
"Những thứ này hả, do bình hoa bị vỡ, cho nên, em cầm đi xử lý". Tô Lưu Cảnh đau lòng nhìn những bông hoa xinh đẹp thuần khiết, mặc kệ như thế nào, những thứ này là vô tội, không phải sao?
Nghiêm Hàn Dư nhìn những cánh hoa tơi tả, cũng nhận ra sự thương tiếc trong mắt Tô Lưu Cảnh, khóe miệng hơi cong lên, cô gái này chính là như vậy, ngay cả hoa cỏ vô tri vô giác cũng sinh lòng thương tiếc, quả thật quá thiện lương đến ngây ngốc, nhưng lại khiến người khác thêm thương yêu.
"Cứ vứt bỏ như thế thì cũng hơi tiếc, anh có một biện pháp". Nghiêm Hàn Dư chợt nháy mắt mấy cái đưa ra đề nghị.
Thấy Tô Lưu Cảnh kinh ngạc nhìn mình, Nghiêm Hàn Dư mím môi cố làm ra vẻ thần bí, sau đó đi bên cạnh thùng rác tái chế tìm một chai nhựa màu trắng trong suốt, sau khi rửa sạch sẽ, liền lấy ra con dao nhỏ đi kèm với chùm chìa khóa, cắt phăng phần trên, lưu lại đường kính lớn nhất, động tác liên tiếp tương đối thành thục, chỉ thấy những ngón tay thon dài vẫn được dùng để cứu người kia chỉ bằng hai ba nhát dao đã tạo nên một bình hoa hình cánh hoa hướng dương nở rộ. Chai nhựa trong suốt qua tay anh đã không còn là chai nhựa thô sơ mà trở thành một bình hoa tinh xảo.
Tô Lưu Cảnh vui mừng nhìn bình hoa trong tay anh, khóe miệng xinh đẹp cong cong khẽ nhếch lên, trong đôi mắt to tròn đều là ý cười.
Nghiêm Hàn Dư lại rót ít nước vào trong chai, sau đó khẽ gật đầu nói với Tô Lưu Cảnh: "Tiểu thư tôn kính, không biết thủ nghệ nhỏ này của tôi như thế nào?"
Tô Lưu Cảnh vành mắt cong cong, nhận lấy "Bình hoa", rồi cắm những bông hoa bách hợp vào đó, nâng niu trong lòng bàn tay nói: "Thật đẹp!".
"Cám ơn tiểu thư đã tán dương", Nghiêm Hàn Dư làm bộ đưa tay lên ngực, học theo lời thị vệ anh tuấn trong cung đình Châu Âu bình thường vẫn nói.
Sau đó hai nhìn nhau cười phá lên.
Không biết vì sao, ở bên cạnh Nghiêm Hàn Dư, toàn thân cô rất dễ dàng buông lỏng, có lẽ bởi vì hai người họ đều là những người bình thường, không có bất kỳ trở ngại nào, ở cùng với anh không cần suy nghĩ nhiều, tựa như anh hàng xóm nhà bên cạnh vậy, đơn giản mà nhẹ nhõm.
Mà một màn kia ở trong mắt Hình Hạo Xuyên, lại hết sức chướng tai gai mắt. Cảnh tượng hai người họ nhìn nhau cười đùa, đang không ngừng khiêu chiến sự chịu đựng của anh.
Anh vốn nhớ tới bản thân mấy ngày nay vì bận rộn tìm bác sĩ cho Tiếu Như Nghê cho nên mới bỏ quên cô, lại nhớ tới vết thương trên tay cô còn chưa lành, muốn đến xem xem thế nào, không nghĩ tới lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thật đúng là phấn khích trước sau như một !
Hình Hạo Xuyên vẫn một mực nhìn họ chăm chăm, chờ đến khi Nghiêm Hàn Dư rời đi, mới trầm mặt đi từng bước tới chỗ Tô Lưu Cảnh.
Nhìn "Bình hoa" tinh xảo trong tay cô, trong bình là những bông hoa bách hợp trắng muốt dường như vừa được tái sinh vui vẻ tỏa hương thơm ngát, cành lá xanh mướt mắt còn thấp thoáng ánh nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sắc thái xinh đẹp.
Bất chợt cảm giác được có người đứng bên cạnh, Tô Lưu Cảnh cho là Nghiêm Hàn Dư vừa đi đã quay lại, vừa vặn ngẩng đầu lên hỏi: "Anh Nghiêm, làm sao anh. . . . . ."
Còn chưa nói xong, lại thấy người đến là Hình Hạo Xuyên, gương mặt anh tuấn giờ phút này đang đen lại, nhìn qua hết sức đáng sợ. Trong lòng Tô Lưu Cảnh chợt hồi hộp không thôi, bây giờ không phải anh nên ở trong phòng bệnh cùng với Tiếu Như Nghê sao? Sao lại. . . . . .
Hình Hạo Xuyên hừ lạnh một tiếng, hỏi: "Thế nào, không thấy Nghiêm Hàn Dư, nên rất thất vọng sao?".
Tô Lưu Cảnh nghe thấy thế, chẳng khác nào người chồng đang bắt quả tang vợ mình đang vụng trộm bên ngoài, kiếu cách nói chuyện đó khiến cho cô hết sức khó chịu. Anh coi cô là ai, tại sao suốt ngày cứ luôn mở miệng miệt thị khinh thường cô như vậy?
"Ông chủ, có gì cần phân phó không ạ?", Tô Lưu Cảnh cúi đầu, khom tay nói, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Ông chủ”, đây cũng chính là một loại hình thức phản kháng khác của cô, như muốn nhắc nhở anh rằng: quan hệ giữa bọn họ, cũng chỉ là ông chủ và người làm, một người làm thiếu chủ một món nợ, chỉ như vậy đơn giản mà thôi?
Hình Hạo Xuyên ghét nhất chính là tính tình này của cô, rõ ràng là nhu thuận vô cùng, nhưng trong xương lại kêu gào phản kháng, thay vì nói là thuận theo, không bằng nói là chê cười thì đúng hơn.
Hình Hạo Xuyên đoạt lấy bình hoa đơn sơ trong tay, khinh miệt khẽ vuốt vuốt mấy cái.
Bình hoa bị cướp đoạt trắng trợn, nước cũng vãi đầy mặt đất, Tô Lưu Cảnh liền lên tiếng: "Trả lại cho tôi!".
Thấy cô khẩn trương đòi lại, Hình Hạo Xuyên lại càng tức giận, quát to: "Cô chỉ đáng giá bằng cái này thôi sao? Một thứ đồ bỏ đi đã có thể mua lòng của cô rồi?"
Sắc mặt Tô Lưu Cảnh liền trắng xanh, vươn tay ra đoạt lại, hít vào một hơi, không sợ hãi chút nào mà tiến lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang bắn ra tia lửa của anh, nắm chặt tay, lớn tiếng nói: "Đúng, ít nhất thì anh ấy còn có thể cho tôi một chiếc bình tự tay làm ra, mà anh thì sao? Cái gì cũng không thể!"
|
Q.2 - Chương 74 "Đúng, ít nhất thì anh ấy còn có thể cho tôi một chiếc bình tự tay làm ra, mà anh thì sao? Cái gì cũng không thể!"
Tô Lưu Cảnh lớn tiếng nói ra, đây cũng là lần đầu tiên cô lớn mật như thế, dám thẳng thắng chống đối lại anh. Trước kia cô vẫn luôn chịu đựng, chịu đựng, nhưng đến bây giờ không thể tiếp tục nhịn được nữa, rốt cuộc bộc phát ra. Cô đã chịu đủ rồi! Thật sự chịu đủ rồi, người đàn ông này sao còn cứ phải năm lần bảy lượt bày ra biểu hiện giả dối như thế, giống như anh đang thật sự quan tâm đến cô vậy. Nhưng anh đã lựa chọn Tiếu Như Nghê không phải sao!
"Anh cái gì cũng không thể!", lúc vừa nghe thấy câu nói này, con ngươi Hình Hạo Xuyên liền co rụt lại, sắc mặt bỗng dưng xanh mét, như vừa bị giáng cho một cái bạt tai.
"Tô Lưu Cảnh, đừng có mà chọc giận tôi!", Hình Hạo Xuyên vươn tay giằng lấy cái chai trong tay cô rồi ném xuống hồ, ánh mắt tựa như thần chết nhìn cô chằm chằm.
Tô Lưu Cảnh thấy bình hoa bị ném vào trong hồ, chai nhựa đáng thương bập bềnh trên mặt nước, mà những bông hoa bách hợp đã từng bị ném bỏ kia, lại một lần nữa bị vứt đi, cánh hoa màu trắng rốt cuộc cũng không chịu nổi tác động, tán lạc trên mặt hồ, rơi rụng ra thành từng mảnh.
Tô Lưu Cảnh mở to mắt nhìn những bông hoa tan tác kia, hô lên: "Anh làm gì đấy!". Những bông hoa này có tội lỗi gì? Chúng có lỗi gì chứ?! Tại sao lại bị tổn thương hết lần này hết lần khác?
Nhìn Tô Lưu Cảnh không để ý đến xung quanh, khuỵu gối bên bờ hồ, muốn vớt những cánh hòa phiêu linh giống như tiên tử kia lên, ngay cả tay áo ướt sũng cũng không để ý. Cả người cô vươn về phía trước, xém chút nữa là ngã xuống, nhưng lại được Hình Hạo Xuyên túm lại kịp, ra sức ngăn cản: "Cô muốn làm gì!". Vì những thứ này có đáng giá không? Hay là bởi vì đây là quà của Nghiêm Hàn Dư cho nên mới không đành lòng bỏ đi?
Tô Lưu Cảnh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh, dùng sức giẫy ra khỏi tay anh, nghiêng người vớt hoa cùng với chiếc bình kia lên.
Lần này, Hình Hạo Xuyên dùng sức lôi cô trở lại, kéo đến trước ngực mình, rống to: "Cô rốt cuộc muốn làm gì!".
Tô Lưu Cảnh ngẩng đầu lên, cắn môi, hốc mắt cũng đã đỏ ửng, cô cố gắng đẩy tay anh ra, rồi lớn tiếng nói: "Anh có biết không? Tôi chính là những bông hoa này, bởi vì quá bình thường, bình thường đến nỗi ai cũng có thể tùy tiện chạy đến cửa hàng nào cũng có thể mua được. Cho nên mới dễ dàng bị vứt bỏ, hết lần này đến lần khác, bởi vì giá trị của nó chẳng đáng mấy đồng! Mà tôi, chính là những bông hoa đó, chẳng cần cân nhắc cũng có thể tùy ý ném đi!".
Đúng vậy, những bông hoa này đại diện cho chính bản thân cô, chỉ cần bỏ ra chút tiền nho nhỏ là có thể mua được, bỏ vào trong bình hoa rồi cũng bị người ta xem xét đánh giá, tuy mỹ lệ xinh đẹp đấy, nhưng sinh mạng thì ngắn ngủi biết bao, một khi giá trị mất đi liền bị người ta không do dự chút nào mà ném ra ngoài. Sau đó lại bị người khác đạp tới đạp đi, đá tới đá lui, cánh hoa rụng tơi tả, bông hoa trắng muốt cũng bị chà đạp bẩn thỉu không thôi, cuối cùng hoàn toàn khô héo, bị vứt vào thùng rác, cuối cùng lại trở về dưới đất bùn.
Cô chính là loại hoa như vậy, không có gốc rễ, sinh mạng cũng chỉ ngắn ngủi có vài ngày, rồi lại rơi rụng xuống rồi thiêu cháy.
Tô Lưu Cảnh lớn tiếng gào thét, dường như mọi uất ức chôn dấu dưới đáy lòng đều bộc phát hết ra, vành mắt cũng đỏ lên, nước mắt nhẹ nhàng vây quanh hốc mắt, vẫn quật cường không chịu rơi xuống.
Hình Hạo Xuyên đối mặt với ánh mắt rưng rưng đầy oán giận của cô, lập tức trầm mặc, con ngươi đen như mực chợt thâm trầm như biển. Bởi vì từ khi cô bắt đầu gặp phải anh, vẫn luôn giữ vai trò như vậy, phút chốc được bỏ vào bình hoa, nhưng chốc lát sau liền bị vứt bỏ.
Hình Hạo Xuyên mím môi, chợt nắm chặt gáy cô, dùng sức hôn lên cánh môi hồng nhuận, tàn nhẫn cắn cắn lên đó.
Khi Hình Hạo Xuyên mới vừa áp môi lên, Tô Lưu Cảnh liền ra sức vỗ vào lưng anh, cự tuyệt, cố gắng đẩy anh ra, muốn né tránh nhưng người đàn ông kia sao có thể để cho cô dễ dàng thoát khỏi chứ.
Hình Hạo Xuyên mặc cho cô vùng vẫy, chống lại, với sức lực của cô chỉ có thể gãi ngứa cho anh mà thôi, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì, nhiều nhất chỉ có thể coi là là tình thú, tay dùng nhiều sức hơn áp gáy cô nhích lại gần mình, đưa môi cô đến gần môi mình hơn. Hàm răng tinh tế liếm hôn, phác họa cánh môi mềm mại, đầu lưỡi cường thế khẽ tách môi của cô ra.
Tô Lưu Cảnh còn đang nỗ lực giùng giằng, cắn chặt hàm răng, cố gắng cự tuyệt. Nhưng cô không muốn bản thân mình mềm yếu như thế nữa, chỉ cần anh dụ dỗ một chút, liền ngoan ngoãn như con cừu nhỏ đưa tới cửa, cô làm đủ rồi, dù có là Tô Lưu Cảnh, con gái của nhà họ Tô thì như thế nào? Cô càng không phải là một sủng vật thích thì gọi đến không thích thì đuổi đi!
Hình Hạo Xuyên cũng không vội, chút kĩ xảo này với anh mà nói cũng không phải là vấn đề gì, một tay ôm lấy đầu của cô, một tay đưa xuống, đặt lên trên eo của cô, êm ái lại triền miên vuốt ve, nơi này chính là địa phương nhạy cảm của cô, đối với thân thể này so với chính bản thân cô anh còn hiểu rõ, quen thuộc hơn nhiều.
Vòng eo bị anh nhẹ nhàng ve vuốt, Tô Lưu Cảnh mở to hai mắt, cảm giác tê dại vừa xa lạ lại quen thuộc cuốn tới, không cần suy nghĩ cũng biết ý đồ của anh là gì, nhưng cô vẫn cố gắng cắn chặt hàm răng, không để cho anh được như ý, dưới chân dùng sức, giẫm lên mũi chân của anh muốn bức bách anh phải buông mình ra.
Vậy mà, Hình Hạo Xuyên dường như không cảm thấy đau đớn gì, vẫn không hề nhúc nhích, ngược lại chính cô, vì vừa giơ chân lên đạp anh nên không đứng vững, cả người nghiêng cả về phía sau.
Hình Hạo Xuyên muốn đỡ cô, nhưng không nghĩ tới cả hai người lại cùng rơi xuống hồ.
Dưới sức nặng của hai người, dễ dàng làm bắn ra xung quanh những bọt nước khổng lồ, Tô Lưu Cảnh không ngờ mình lại bị rơi vào trong nước, theo bản năng kêu lên một tiếng, lại không nghĩ rằng lại tạo thời cơ cho Hình Hạo Xuyên lợi dụng.
Thừa dịp cô không chú ý, đầu lưỡi của anh nhanh chóng công thành đoạt đất, xâm nhập vào trong khoang miệng ngọt ngào, mưu đồ rốt cuộc cũng thành công, đầu lưỡi mang theo hương bạc hà nhàn nhạt cùng mùi thuốc lá thoang thoảng chẳng khác nào cuồng phong đánh tới, cuốn qua từng tấc thủ phủ, càn rỡ mút vào hương vị ngọt ngào như mật, cưỡng đoạt hô hấp của cô từng chút từng chút một.
Rốt cuộc anh đã biết, tại sao mình lại tránh né nụ hôn Tiếu Như Nghê tự động dâng lên tận cửa, bởi vì bản thân đã sớm nhớ rõ tư vị này của Tô Lưu Cảnh.
Rơi vào trong nước, căn bản không có biện pháp hít thở, mà cái hôn hừng hực cuốn tới chẳng khác nào mưa to gió lớn, dưỡng khí trong miệng lại không ngừng bị Hình Hạo Xuyên cướp đi, đầu óc của Tô Lưu Cảnh ngây ngất choáng váng, nhưng tay còn không quên yếu ớt vùng vẫy.
Bên tai chợt vang lên một câu thâm trầm ngắn ngủi: "Em không phải !".
Đây chỉ là một câu nói thật đơn giản, ý tứ cũng không rõ ràng, ngay sau đó lại vùi đầu vào nụ hôn kịch liệt, vậy mà cánh tay đang vùng vẫy của Tô Lưu Cảnh lại chợt khựng lại như kỳ tích, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Không phải là cái gì? Thoáng như là câu trả lời câu hỏi trước đó của cô, anh đang muốn nói..., cô không phải đóa hoa số mệnh ngắn ngủi lại có giá rẻ mạt kia sao?
Nghĩ đến đây trong đôi mắt to trong trẻo, một giọt, rồi lại một giọt nước mắt trào ra không ngừng, chẳng thể nào ngưng lại được. . . . . .
|
Q.2 - Chương 75: Điện thoại Cô không phải sao? Cô thật sự không phải sao?
Tô Lưu Cảnh ngơ ngác đứng ở trong hồ, trong đầu lúc nào cũng vang vọng câu nói kia, tại sao chỉ với mấy chữ đơn giản chữ, mà cảm xúc lại dâng trào đến bật khóc thế này, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống như mưa.
Dường như cảm thấy cô đang âm thầm khóc, động tác của Hình Hạo Xuyên chợt dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mắt trên mặt cô. Trong mắt của anh, chỉ còn tồn tại hình ảnh của một cô gái thanh thuần như hoa bách hợp, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước, tựa như những giọt sương trên cánh hoa kia, mái tóc thật dài bị thấm ướt, xõa xuống trên mặt nước, mỹ lệ vô cùng.
Cô gái này, cho tới bây giờ vẫn luôn chịu thiệt thòi, cho nên chỉ cần ai đó quan tâm chút ít thì đều có thể khiến cô cảm động đến đầu rạp xuống đất.
Hình Hạo Xuyên êm ái cúi đầu, hôn lên vành mắt hồng hồng của cô, để ý như vậy, giống như đang sợ kinh động đến hàng mi rợp như cánh bướm của ai đó.
Trong hồ nước xanh trong, những bông hoa bách hợp trắng muốt đang lững lờ dập dềnh theo sóng nước, hai dung mạo xuất chúng, lặng lẽ ôm hôn nhau, ánh mặt trời chiếu qua đỉnh đầu, khúc xạ xuống mặt hồ dâng lên một tầng sáng chói chang, khung cảnh như vậy, quả thật đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt đi được.
Mà bên trong cửa sổ của tòa nhà, một đôi mắt oán độc, phẫn hận vẫn luôn nhìn về phía đó, móng tay thật dài cơ hồ muốn xé rách cả rèm cửa sổ .
Tô Lưu Cảnh! Tô Lưu Cảnh! !
Ánh mắt Tiếu Như Nghê chứa đầy oán giận gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng dưới lầu, cơ hồ cắn nát cả hàm răng. Mới vừa rồi, rõ ràng mới vừa rồi, cô ta chủ động hiến hôn, lại bị Hình Hạo Xuyên né tránh, không nghĩ tới chỉ vừa chớp mắt, thế nhưng lại cùng tiện nhân kia ở chung một chỗ! Vậy thì bảo sao cô ta không hận được cơ chứ!
Tiếu Như Nghê dùng sức cắn chặt răng, sau đó cầm điện thoại lên bấm một dãy số, ánh mắt của cô ta hiện giờ đáng sợ vô cùng: "Kế hoạch y như lúc trước, tìm người đem em trai của Tô Lưu Cảnh . . . ."
Tiếu Như Nghê vẫn chưa kịp nói hết, cửa phòng bệnh bất chợt bị đá văng: "Như Nghê, em ở đây làm cái gì!"
Là Nghiêm Hàn Dư? !
Tiếu Như Nghê không muốn Nghiêm Hàn Dư đi vào, vội hốt hoảng cắt đứt điện thoại, nhưng phải ấn đến ba lượt mới có thể đè xuống cái nút kết thúc trò chuyện, trong lòng hốt hoảng không thôi, anh Hàn Dư thế nào lại đột nhiên đến đây, mới vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu?
Trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ trấn định, cười nói: "Anh Hàn Dư, sao anh lại tới đây?"
Biểu tình Nghiêm Hàn Dư hơi nặng nề, anh nhíu mày, nhìn Tiếu Như Nghê, cũng không trả lời câu hỏi cố ý đổi chủ đề kia của cô ra, chỉ từng bước từng bước đến gần, thăm dò: "Mới vừa rồi em đang gọi điện cho ai?".
Tâm Tiếu Như Nghê lộp bộp hạ xuống, anh đã nghe thấy rồi sao?!
Nghiêm Hàn Dư nhìn cô ta, sắc mặt càng thêm nghiêm túc, tiếp tục ép hỏi: “ Mới vừa rồi em đang nói tới kế hoạch gì? Em muốn làm gì em trai của Lưu Cảnh?".
Cho tới nay, Nghiêm Hàn Dư đều ôn hòa săn sóc chẳng khác nào một người anh trai thân thiết, chưa bao giờ nói nặng cô ta một câu, đây là lần đầu tiên Tiếu Như Nghê đối mặt với một Nghiêm Hàn Dư như vậy, càng cảm thấy sợ hãi. . . . . .
Khóe miệng Tiếu Như Nghê khẽ giật giật, cố cười đáp: "Không có, em thấy Lưu Cảnh thương yêu em trai của cô ấy như vậy cho nên muốn giúp cô ấy làm chút chuyện, đón em trai cô ấy về đây mà thôi."
Tuy rõ ràng vừa nói xong những lẽ thẳng khí hùng như thế nhưng trong đôi mắt của cô ta vẫn ánh lên một tia hốt hoảng, tránh né, Nghiêm Hàn Dư mím môi, mắt nhìn cô ta không chớp: "Có thật là thế không?".
"Dĩ nhiên", Tiếu Như Nghê không chút do dự, lập tức nói tiếp: "Em xem Lưu Cảnh như em gái mình, em trai của cô ấy cũng là em trai của em, làm sao em có thể làm ra chuyện gì bất lợi với bọn họ chứ?".
Có điều do giải thích quá nhanh, chẳng khác nào như đang giấu đầu hở đuôi cả.
Nghiêm Hàn Dư nhìn cô ta đăm đăm, mím môi lại, rất lâu không nói lời nào, giống như đang nghiền ngẫm xem xem người con gái trước mặt của mình rốt cuộc là người như thế nào.
Tiếu Như Nghê thấp thỏm, tim đập tình thịch, nhanh chóng suy nghĩ nên làm cái gì tiếp theo, may mà kinh nghiệm của cô ta cũng không ít, vội vàng bày ra vẻ mặt bị thương yếu ớt, nói: "Anh Hàn Dư. . . . . . Bệnh của em, em thật sự rất sợ . . . . . anh sẽ giống như trước đây, luôn ở bên cạnh em chứ?", trong lời nói mang theo cả ý tứ chờ mong.
Nghiêm Hàn Dư lúc này mới phá tan bình tĩnh, đáp lại: "Anh sẽ giúp em, Hình Hạo Xuyên cũng đã mời đến đây những bác sĩ giỏi nhất, yên tâm đi". Tuy nói vậy nhưn giọng điệu đã không còn sự quan tâm vô tư cùng mến yêu trước kia nữa rồi.
Tiếu Như Nghê chợt thấy lạnh lẽo, vẻ mặt cũng không duy trì nổi nữa.
"Làm sao em lại trở nên như vậy?", Nghiêm Hàn Dư đột nhiên nhìn cô ta cau mày hỏi, trong lời nói còn mang theo đau đớn vô cùng, giống như một món đồ mình ra sức bảo vệ nhiều năm chỉ trong một buổi sáng liền sụp đổ không còn một mảnh. Sau đó xoay người muốn rời đi.
Lần này Tiếu Như Nghê đã thật sự hốt hoảng, gấp rút từ phía sau chạy tới ôm lấy Nghiêm Hàn Dư. Cô ta cảm giác được, lần này thật sự sẽ mất đi anh hoàn toàn, mất đi người đàn ông từ nhỏ vẫn luôn bảo vệ, thương yêu, đối với mình vẫn ngàn y trăm thuận.
"Anh Hàn Dư, em thật sự không có làm, anh phải tin tưởng em!"
Nghiêm Hàn Dư đột nhiên bị ôm lấy, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ có đầu mày nhăn lại càng sâu, bắt lấy tay Tiếu Như Nghê đang quấn quanh hông mình, từ từ bỏ ra, nhưng lại bị Tiếu Như Nghê ôm càng chặt hơn nữa.
"Như Nghê, trước đây anh đã hoài nghi, tại sao Nam Cung Như lại có thể chụp được những bức hình tư mật đến thế của Lưu Cảnh, cô ấy vẫn luôn ở trong nhà họ Hình, không phải sao? Trừ phi trong nội bộ có người tiếp ứng, tuy nhiên anh chưa từng bao giờ hoài nghi người đó là em, bởi vì ở trong lòng anh, em vốn không phải là người như vậy. Nhưng về sau, em lại bị ngã từ trên cầu thang xuống, Lưu Cảnh cũng không thể nào ở trước mặt nhiều người như vậy đẩy em xuống dưới, bởi vì cô ấy cũng không phải là kẻ ngu, có điều anh cũng không nguyện ý tin em lại đi lợi dụng chính bản thân mình. Nhưng mà mới vừa rồi, cuộc điện thoại kia, thật khiến cho anh quá thất vọng. Như nghê, làm sao em lại biến thành người như vậy?". Nghiêm Hàn Dư thấp giọng nói, từng lời từng chữ thốt ra miệng, cực kỳ đau đớn.
Trong ký ức của anh, một cô em gái đáng yêu, xinh đẹp, thiện lương lại hiểu chuyện, dịu dàng như vậy sao có thể biến thành dáng vẻ hiện tại? !
Tiếu Như Nghê hoàn toàn bối rối, hỗn loạn giải thích: "Không, không phải như thế, anh Hàn Dư, hãy nghe em nói. . . . . .". Lời của Nghiêm Hàn Dư đã hoàn toàn đả kích cô ta.
"Anh Hàn Dư, em thật sự không cố ý , em chỉ . . . . ." nước mắt của cô ta vô thức tuôn rơi: "Là cô ấy đã đoạt mất Hình, lại cướp luôn cả anh, em chỉ là đang bảo vệ hạnh phúc của mình, em có lỗi gì chứ?". Cô ta có lỗi gì? Cô ta chỉ đang bảo vệ hạnh phúc của chính mình mà thôi.
"Đoạt đi Hình Hạo Xuyên, lại cướp mất anh?", Nghiêm Hàn Dư cau mày nói: "Vậy rốt cuộc, Hình Hạo Xuyên và anh, người nào quan trọng hơn? Người em muốn rốt cuộc là người nào?".
Tiếu Như Nghê bỗng dưng chần chừ, nói không ra lời. Vấn đề này, cô ta vẫn chưa từng nghĩ tới. Hình Hạo Xuyên là mục tiêu, là mơ ước của cô ta. Mà Nghiêm Hàn Dư, cô ta đã từng một lần cho rằng anh sẽ vĩnh viễn luôn ở bên cạnh mình.
Nhưng người nào mới là người mà cô ta quan tâm nhất? Điều này, thế nhưng cô ta lại chưa bao giờ nghĩ tới. . . . . .
|