Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.2 - Chương 81: Người Nào Đáng Thương Nhất! Đồng tình tôi? Tại sao cô lại đồng tình với tôi? Hiện tại người thua triệt để chẳng phải là cô hay sao, tại sao cô còn đồng tình với tôi chứ?". Tiếu Như nghê không nhịn được lên tiếng chất vấn.
Đúng vậy, hiện tại người chuẩn bị đính hôn với Hình Hạo Xuyên là cô ta, mà không phải là con nhóc Tô Lưu Cảnh kia, tiện nhân luôn bị cô ta chèn ép phía dưới, một kẻ cực kỳ đáng thương lại nói đồng tình với cô ta? Ha ha, đùa gì thế? Ai cho con nhóc đó cái quyền lợi này!
Từ trong xương, Tiếu Như Nghê vốn là một người cực kỳ kiêu ngạo, kiêu ngạo đến mức không cho phép người khác bố thí đồng tình, cô ta phải là đối tượng để người ta hâm mộ, yêu say đắm mà không phải là đối tượng để người ta thương hại đồng tình! Cho nên, khi còn bé bụng đói sôi lên sùng sục đối mặt với bát mì mà nhà hàng xóm đưa cho cô ta cũng không thèm nhận, chỉ nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to đen nhánh, sau đó hất đổ đi, trong tiếng kêu sợ hãi của dì hàng xóm cô ta liền co cẳng chạy trốn nhưng trên mặt lại tràn đầy sảng khoái không hề phù hợp với số tuổi của mình. Đây cũng là một mặt khác của Tiếu Như Nghê, mà chưa có ai nhìn thấy bao giờ!
Cô ta kích động khác thường, khiến tài xế không nhịn được phải đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu để dò xét.
Tô Lưu Cảnh nhìn người ngồi bên cạnh, mỉm cười thản nhiên nói: "Đến cuối cùng rồi cô sẽ phải hối hận, bởi vì bản thân cô thật muốn cái gì cũng không biết".
Nhận thấy được tầm mắt tài xế nhìn sang, Tiếu Như Nghê vội hạ thấp giọng, giả bộ cười nói: "Tôi dĩ nhiên biết chứ! Thứ tôi muốn chính là nhìn thấy cô khổ sở, tôi muốn để cho tất cả mọi người đều phải khổ sở theo!".
Lễ phục sang trọng, dung nhan xinh đẹp như vậy, lại cất lời nói đáng sợ giống như nguyền rủa làm cho người ta không nhịn được toàn thân phát run.
"Vậy cô hạnh phúc sao?", Tô Lưu Cảnh chợt nhìn vào mắt của cô ta, hỏi: "Chỉ là vì muốn trả thù, lại mang cả đời mình ra đùa giỡn, như vậy cô thấy hạnh phúc không?". Chỉ vì muốn trả thù, mà lại lấy thứ quan trọng nhất ra trả giá, thật đúng là quá buồn cười.
Tiếu Như Nghê ngẩn ra, dường như bản thân đang chạm phải một lĩnh vực xa lạ, hạnh phúc? Đó là thứ gì? Từ lúc còn nhỏ cho đến thời điểm hiện tại, cô ta chưa bao giờ từng cân nhắc qua vấn đề này, mà chỉ lần lượt định ra cho mình mục tiêu, ví dụ như trở thành tiêu điểm của mọi người, ví dụ như gả cho Hình Hạo Xuyên, ví dụ như trở thành đối tượng khiến người ta hâm mộ.
Còn hạnh phúc thì sao? Đó là thứ gì?
Tiếu Như Nghê rũ mắt tránh né, ngay sau đó liền cười lạnh trào phúng: "Hạnh phúc, đó là thứ gì? Tôi nhiều nhất chỉ còn sống được nửa năm, cô cho là tôi còn có thể hạnh phúc sao? Sự tồn tại của cô đã tiêu diệt hết tất cả hạnh phúc đáng lẽ ra thuộc về tôi từ lâu rồi! Là cô đã chiếm mất hạnh phúc của tôi, lại còn ngồi đây thuyết giáo cái gì là hạnh phúc sao? Tô Lưu Cảnh, cô không khỏi quá buồn cười rồi!".
Đúng vậy, mặc kệ là Nghiêm Hàn Dư, hay là Hình Hạo Xuyên, toàn thế giới vẻn vẹn chỉ có hai người đàn ông này yêu cô ta, nhưng lại bị Tô Lưu Cảnh chiếm đoạt hết thảy. Cô ta còn hạnh phúc được hay sao, thứ còn dư lại có lẽ chỉ là thù hận! Chỉ có thù hận vô cùng tận!
Tô Lưu Cảnh chợt mở miệng đánh vỡ vai kịch oán hận đang được trình diễn: "Thật ra thì hai chúng ta không hề giống nhau, anh ấy từng nói, đôi mắt của tôi với cô rất giống nhau, nhưng thật ra thì, một điểm cũng không hề giống”.
Tiếu Như Nghê dừng lại, trong mắt lóe lên tia sáng, tựa hồ muốn dò xét ý tứ trong lời nói của cô.
"Người cô yêu rốt cuộc là anh Nghiêm, hay là Tiên sinh?", Tô Lưu Cảnh nhàn nhạt hỏi, không xen lẫn một tia tình cảm nào, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Ánh mắt trong suốt không hề gợn chút tạp chất nào chính là vũ khí lợi hại nhất.
Mắt Tiếu Như Nghê chợt lóe, dừng một chút, rồi vội nói: "Đương nhiên là Hình! Từ sáu năm trước đã bắt đầu, người tôi yêu chính là Hình!"
"Vậy cô đặt anh Nghiêm ở chỗ nào? Cô chỉ lợi dụng anh ấy lúc khó khăn không thể nương tựa vào ai, hay là vẫn xem anh ấy là vật sở hữu của mình?". Tô Lưu Cảnh tiếp tục hỏi. Câu hỏi sắc bén không biết là vì bất bình thay cho Nghiêm Hàn Dư hay còn là vì chính bản thân mình.
Ở một mặt nào đó, cô và Nghiêm Hàn Dư rất giống nhau, đều là vật thay thế cho người khác .
“Anh ấy . . . . .", Tiếu Như Nghê không nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời sắc bén như vậy, nhất thời không thể trả lời, trong lòng muốn lập tức cãi lại, nhưng chỉ cần vừa mở miệng lại tự thấy mâu thuẫn rồi.
"Chuyện giữa tôi và anh Hàn Dư, không cần cô xen vào!", sắc mặt Tiếu Như Nghê trầm xuống, hình tượng ưu nhã nhu nhược tựa hồ cũng thể duy trì được nữa, châm chọc nói: "Đừng có tự cho là cao thượng, không phải cô cũng lợi dụng Thương Thiên Kỳ sao? Cô có dám nói không phải không?".
Tô Lưu Cảnh ngẩn người ra, chợt nhớ tới người đàn ông với con ngươi màu xanh dương bị cô ép đi phải tha hương kia, trong lòng chợt đau nhói. Chỉ sợ cả đời cũng không hết áy náy.
Tiếu Như Nghê nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng ngôn ngữ lại sắc bén như dao: "Cho nên mới nói, chúng ta vẫn rất giống nhau, đều tư lợi giống nhau cả thôi!".
Tô Lưu Cảnh hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại, nói như chém đinh chặt sắt: "Không, chúng ta không giống nhau, tôi không yêu anh Thương, cho nên tôi để anh ấy tự do. Nhưng còn cô, quá mức ích kỷ, hai ngươi đều muốn cả hai, ai cũng không muốn tuột khỏi tay, nhưng trái tim của con người ta chỉ có thể dung nạp được một người, cho nên rốt cuộc người cô muốn ai cũng không biết, làm sao có thể không đáng thương đây?".
"Cô!", sắc mặt Tiếu Như Nghê liền xanh mét, nắm chặt lòng bàn tay, cắn răng định cãi lại.
Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên, xe lại đột ngột phanh gấp, hai chiếc xe đi theo ở phía sau không kịp trở tay, chỉ nghe tiếng phanh xe bén nhọn vang lên, ngay sau đó là một hồi va chạm mãnh liệt, Tô Lưu Cảnh và Tiếu Như Nghê không kịp phòng bị, theo quán tính đều nặng nề lao về phía trước, mà hai chiếc xe theo sát phía sau cũng bị va chạm liên hoàn, ngay sau đó bốc lên khói đen cuồn cuộn , kéo lê thành hai đường cong, đâm vào hàng cây bên đường.
Hai chiếc xe phía trước sau khi thấy tai nạn đột nhiên xảy ra, liền vội vàng dừng xe, hỏi thăm xem đã xảy ra chuyện gì.
"Chuyện gì vậy!", Tiếu Như Nghê thét to.
Người đàn ông ngồi ở vị trí ghế lái, mới vừa rồi còn hiền lành như thế đột nhiên ánh mắt trở nên hung ác vô cùng, làm gì có tâm trạng để ý tới câu hỏi thăm của Tiếu Như Nghê chứ, dùng sức đạp chân ga, tốc độ trong nháy mắt đạt tới 200 km/h, bất chấp tất cả lao cả vào xe đằng trước.
Hai chiếc xe phía trước không hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ kịp đánh tay lái tránh sang một bên, nhưng vẫn bị va quệt không nhẹ.
"Hừ! Ông đây khuyên chúng mày phải ngoan ngoãn một chút, nếu không muốn chết thì cứ ở yên đó!", tên ngồi ở chỗ tài xế thô lỗ nhổ một bãi nước bọt, mắt lộ ra hung quang, vừa nhìn liền biết là dân vừa liều mạng lại không sợ chết. Dân liều mạng kia nhìn bốn chiếc xe bị chính mình phá hủy, lộ ra nụ cười khát máu, sau đó đạp lút chân ga, đường hoàng mang người chạy đi.
Tô Lưu Cảnh và Tiếu Như Nghê đều trợn to hai mắt, mặt đồng thời biến sắc.
|
Q.2 - Chương 82: Bắt cóc Tiếng va chạm luân phiên không ngừng vang lên, chiếc xe chở bọn họ giống như một mãnh thú liều mạng mạnh mẽ đâm tới, như muốn hất bay tất cả mọi chướng ngại vật , sau đó đường hoàng mang người lao ra, điên cuồng thoát khỏi hiện trường.
Bị bắt cóc rồi !
Bị chiếc xe điên cuồng rung lắc, cả người không ngừng va đập vào cửa kính, Tiếu Như Nghê và Tô Lưu Cảnh nỗ lực túm chặt lên ghế, giữ vững thăng bằng, đồng thời quay sang liếc nhìn nhau dò hỏi.
Tên tài xế này rốt cuộc là ai? Là ai đã phái hắn ta tới!
Tiếu Như Nghê cố tự trấn định hỏi: "Ông muốn gì? Tôi không cần biết ông bị ai sai khiến, tôi cũng có thể không truy cứu chuyện này, ông muốn bao nhiêu tiền đều có thể nói ra, chỉ cần ông đưa chúng tôi hoàn hảo trở về, tôi bảo đảm vị hôn phu của tôi nhất định sẽ cho ông một số tiền lớn!"
Không nghĩ tới người tài xế kia lại trưng ra vẻ mặt không chút tình nguyện, âm dương quái khí liếc nhìn họ, sau đó hừ lạnh một tiếng, cầm cái gạt tàn thuốc lên đập tới: "Con mẹ nó! Vẫn còn sức để nói nhảm hả! Nói cho mày biết, ông đây mới không lạ gì mấy đồng tiền dơ bẩn kia! Còn nói nữa, ông đập chết!".
Mắt thấy gạt tàn thuốc bay về hướng Tiếu Như Nghê đập tới, Tô Lưu Cảnh muốn kéo cô ta tránh sang một bên, nhưng lại không kịp, chỉ nghe thấy cô ta kêu lên một tiếng, rồi lăn ra hôn mê bất tỉnh.
Tô Lưu Cảnh âm thầm kinh hoảng, vội đỡ Tiếu Như Nghê vừa ngất xỉu dậy. Lúc này, cũng không phải thời điểm để so đo ân oán cá nhân.
"Ông muốn đưa chúng ta tới chỗ nào?", Tô Lưu Cảnh nắm chặt lòng bàn tay, cố tự trấn định nói.
Lúc này không thể sợ, không thể hốt hoảng, Tô Lưu Cảnh, phải trấn định! Người này bày binh bố trận hoàn hảo không chê vào đâu được như thế, nhất định là đã có chuẩn bị mà đến, ngàn vạn lần không thể hốt hoảng, nếu không một chút hi vọng cũng sẽ không có.
Tên tài xế hung ác, nóng nảy cảnh cáo: "Câm miệng! Ông đây không muốn nói chuyện với mày, nếu nói thêm một câu nữa, ông sẽ chết mày ngay ở chỗ này đấy!".
Tô Lưu Cảnh ngồi bên dưới, cẩn thận lấy điện thoại di động ra, dùng sức nắm chặt, cố khắc chế bản thân không được run rẩy, cũng không nên hoảng hốt, nhưng mới vừa ấn được một phím liền bị một bàn tay từ phía sau duỗi ra cướp mất.
Tô Lưu Cảnh kinh hãi, quay đầu lại, liền nhìn thấy một người phụ nữ từ dưới gầm ghế ngồi phía sau chui ra, sau đó cười như không cười nhìn điện thoại ở trong tay, khuôn mặt vốn rất xinh đẹp hiện tại lại méo mó hung ác đến đáng sợ.
Tô Lưu Cảnh thất kinh, hít vào một hơi: "Sofia!". Người này rõ ràng là cô người mẫu Sofia bị Hình Hạo Xuyên đuổi ra ngoài từ nửa năm trước, sau đó còn nghe nói, cô ta đã biến mất hẳn trong Làng Giải Trí, giống như đã hóa thành tro, ai cũng không biết cô ta đã đi đâu, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại gặp nhau dưới tình huống như thế này, làm cho Tô Lưu Cảnh kinh ngạc không thôi.
Một người mẫu đã từng nổi tiếng khắp nơi, Sofia, giờ phút này nào còn có chút mỹ lệ trước đó, quần áo trên người vô cùng bình thường, làn da không có mỹ phẩm cao cấp bôi chát trở nên thô ráp đến đáng sợ, khóe mắt thế nhưng đã hiện lên nếp nhăn, cả người phờ phạc đến nỗi ngay cả phụ nữ bình dân cũng không bằng, chỉ có dáng người thon dài còn có thể loáng thoáng nhìn ra tư thái của một supermodel ban đầu.
Sofia nhìn cô, ánh mắt lóe lên ngoan độc đến đáng sợ, một cái tát hung hăng bay tới nói: "Cái tên này ai cho phép mày gọi, đồ tiện nhân này!". Cái tát kia lực rất mạnh, đấy Tô Lưu Cảnh lật sang một bên, trán nặng nề va vào cửa kính, trầy một miếng da, máu từ miệng vết thương rỉ ra, càng nổi bật trên làn da trắng nõn, trông vô cùng đáng thương.
"Muốn gọi điện hả?", Sofia chợt cười phá lên, giống như đang trêu chọc một món đồ chơi.
Tô Lưu Cảnh nhìn vào vật cứu nguy duy nhất, cố gắng đoạt lại: "Trả cho tôi!"
Sofia chẳng khác nào chó điên, vuốt vuốt điện thoại trong tay, lúc Tô Lưu Cảnh sắp cướp được liền rút một con dao găm sắc bén từ bên hông ra, chĩa về phía Tô Lưu Cảnh nói: "Điện thoại di động? Mày cho rằng tao sẽ để mày cướp lại sao? Nằm mơ!"
Nói xong liền hạ kính xe xuống, dùng sức ném ra xa, trong nháy mắt chiếc điện thoại mong manh liền bị một chiếc xe vượt qua cán thành mảnh vụn.
Tô Lưu Cảnh nhìn con dao găm sắc bén kia, cũng không kìm chế được nữa, lập tức luống cuống, cô biết Sofia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ: "Cô muốn làm cái gì?"
"Sợ? Mày sợ rồi?", Sofia thưởng thức nét mặt hoảng hốt của cô, sau đó càn rỡ điên cuồng cười lớn. Tiếng cười lại đột nhiên ngưng bặt, sắc mặt của cô ta đáng sợ đến dọa người: "Đêm hôm đó, tao không mảnh vải che thân bị ném ra khỏi nhà họ Hình chẳng khác nào rác rưởi, tao cũng rất sợ, mày biết không? Lúc đó, tao sợ cực kỳ". Giọng nói của cô ta rất nhẹ, mắt mở to, giọng nói giống như ma quỷ.
"Tao vốn là một siêu mẫu đắt giá người người theo đuổi, vô số phú gia công tử quỳ rạp ở dưới gấu quần, quả là vinh dự cỡ nào. Nhưng, đêm hôm đó, tao lại bị ném ra ngoài như vậy, mày có biết tao đã sợ ra sao không? Hình Hạo Xuyên, người đàn ông kia, chính là một ác ma!".
"Lúc đi theo anh ta, tao chỉ hận không móc hết tim ra trao cho người đàn ông đó, nhưng còn anh thì sao? Nói không cần là lập tức không cần, tao cũng chỉ muốn có một con để bảo đảm mà thôi, thế nhưng trong một đêm lại hoàn toàn bị cướp đi tất cả, tất cả mọi người, ai cũng không dám tiếp xúc với tao, ta bị cả thành phố sống sờ sờ đó tàn phá bài trừ! Sự nghiệp gì, vinh quang gì chứ, chỉ cần Hình Hạo Xuyên ra lệnh một tiếng, là một người sống sờ sờ ra đó lại giống như chưa từng tồn tại trên thế giới này, tao đã bị anh ta triệt triệt để để phá hủy!"
Tô Lưu Cảnh nghe những lời nói điên cuồng của cô ta mà thấy lạnh hết sống lưng.
"Tao không có chỗ nào để đi, không người nào nguyện ý chứa chấp tao cả, tao chẳng khác nào đứa ăn xin ở trong hẻm nhỏ kéo dài hơi tàn, cuối cùng chỉ có thể làm một kỹ nữ hạ đẳng nhất!". Sofia đỏ mắt quát um lên, bộ dáng kia, giống y như ma quỷ dưới địa ngục.
Mắt thấy sắc bén lưỡi dao càng ngày càng tiến tới gần, Tô Lưu Cảnh không ngừng lui về phía sau , cho đến không thể lui được nữa.
"Biết tao muốn làm gì không?", Sofia như bị ma nhập, tự hỏi tự trả lời.
Con dao của cô ta khẽ khàng vạch lên trên mặt Tô Lưu Cảnh cùng Tiếu Như Nghê vài đường, nói: "Ha ha, hai đứa chúng mày thật đúng là mỹ nhân, dáng dấp lại còn giống y như nhau, một là vợ chưa cưới của Hình Hạo Xuyên, một là tình nhân của anh ta, mày nói xem, nếu như mà tao bắt chúng mày làm con tin, thì anh ta sẽ như thế nào đây?"
Con ngươi Tô Lưu Cảnh bỗng dưng co rụt lại, bị sợ đến mức quên cả hô hấp.
"Tao muốn trả thù anh ta, mà chúng mày, hoàn toàn là vũ khí tốt nhất ! Ha ha ——! ! !" Sofia điên cuồng cười, sau đó lấy một chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê, dùng sức úp lên mặt Tô Lưu Cảnh.
Tô Lưu Cảnh không kịp giãy giụa, đã cảm thấy cả người lạnh toát, trước mắt liền mơ hồ, từ từ hôn mê bất tỉnh.
Trong một khắc cuối cùng, ý thức còn sót lại, cô còn thầm cầu khấn: Hình, mau tới cứu bọn em, tới cứu, bọn em. . . . . .
|
Q.2 - Chương 83: Ai quan trọng nhất ? (một) Lúc Tô Lưu Cảnh tỉnh lại, đầu óc vẫn còn quay cuồng choáng váng, trước mắt mơ hồ, như đang lạc trong sương mù, bên tai lại ong ong không ngừng, tựa như có tiếng người đang nói chuyện, nhưng lại nghe không hiểu, đến khi tầm mắt rốt cuộc dần dần rõ ràng, cô mới nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc.
Sofia, tên tài xế hung ác, còn có. . . . . . Nam Cung Như! Tại sao cô ta lại ở chỗ này!
Cố gắng thử nhúc nhích, nhưng lại thấy hai tay đã bị trói chặt, không thể động đậy được, bị ném trên đất với tư thế cực kỳ khó chịu, bên cạnh cách đó không xa là Tiếu Như Nghê vẫn còn đang hôn mê, không có chút cảm giác nào. Nơi này xem ra đã được phong bế hoàn toàn, trong kho hàng có hơn mười người đàn ông cao lớn hung ác, đứng yên ở đó không nói lời nào, có lẽ là tay chân của Nam Cung Như phái đến đây. Tim Tô Lưu Cảnh không ngừng run rẩy, cơ hội chạy đi cơ hồ chỉ là số lẻ.
Đám người Nam Cung Như không phát hiện ra Tô Lưu Cảnh đã tỉnh, dường như đang thảo luận vấn đề gì đó cực kỳ quan trọng.
Sofia: "Cô nói xem, Hình Hạo Xuyên thật sẽ đến chăng?".
"Hừ!", Nam Cung Như lên tiếng: "Anh ấy nhất định sẽ tới, vì đây là hai người này mà anh ấy quan tâm nhất, một là vị hôn thê, một là tình nhân đã vượt qua kỳ hạn một tháng đã lâu, vì thế anh ấy nhất định sẽ tới! Về phần tới để cứu người nào, vậy thì phải để xem trong lòng anh ấy ai là người quan trọng hơn!". Giọng nói của Nam Cung Như thậm chí còn tràn đầy vẻ hả hê.
"Ha ha, Nam Cung tiểu thư quả nhiên cao minh, vào đúng ngày Hình Hạo Xuyên đính hôn, thế nhưng lại không có nữ chính, vở kịch này quả thật vui khỏi nói!". Sofia vẫn phẫn hận không dứt. Hai người phụ nữ này trong lòng đều tràn đầy thù hận, vì thế ngàn vạn lần đừng động vào bọn họ, khi bọn họ bị bức đến điểm cực hạn, họ sẽ trở nên điên cuồng! Điên cuồng đến mức vượt xa sự tưởng tượng của mọi người!
"Con bé kia tỉnh rồi!", tên tài xế hung ác lên tiếng.
Nam Cung Như cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phía Tô Lưu Cảnh, cúi người xuống, nhéo cằm của cô nói: "Ơ, đã tỉnh rồi hả ? Chúng ta cũng coi như là bạn bè cũ, sao tỉnh lại mà không nói tiếng nào thế?".
Tô Lưu Cảnh bị cưỡng bách ngẩng đầu lên, muốn giãy giụa, nhưng toàn thân lại không có bất kỳ hơi sức nào.
"Nói chuyện đi! Muốn giả chết sao hả!", Nam Cung Như quát lên.
"Nam Cung Như. . . . . . tại sao cô lại muốn làm như vậy?" Tô Lưu Cảnh khó khăn hỏi.
Nam Cung Như trừng mắt, kinh ngạc hỏi lại: "Mày còn hỏi tao tại sao sao? Mày lại còn hỏi tao nguyên nhân sao lại làm vậy hả?"
"Mày nói xem, tao yêu anh ấy như vậy, nhưng tại sao anh ấy lại đối xử tuyệt tình với tao như thế? Tại sao?". Nam Cung Như tiến tới gần Tô Lưu Cảnh, trên mặt thậm chí còn có một tia mê mang: "Tao yêu anh ấy như thế, tao có thể dâng hiến tất cả cho anh ấy, nhưng tại sao ngay cả nhìn anh ấy cũng không thèm nhìn tôi một cái?".
Toàn thân Tô Lưu Cảnh run lên, Nam Cung Như quá đáng sợ, dường như cô ta đã bị điên mất rồi.
Nam Cung Như chợt cười lên thê thảm: "Mày biết không? Tuần trước, anh ấy đã thu mua tập đoàn Nam Cung rồi, hiện tại, gia tộc chúng tao hoàn toàn trắng tay rồi!"
Cô ta buông Tô Lưu Cảnh ra, sau đó lui từng bước, từng bước về phía sau, trên mặt tràn đầy mê luyến với Hình Hạo Xuyên: "Thật ra thì, chỉ cần anh ấy muốn, những thứ này, tao đều có thể đưa cho anh ấy vô điều kiện, chỉ cần anh ấy yêu tao. . . . . . nhưng…" , vẻ mặt Nam Cung Như đột nhiên trở nên điên cuồng, cô ta cầm cái gì đó trên trên bàn gỗ bên cạnh, dùng sức điên cuồng đập xuống đất: "Anh ấy không yêu tao! Không yêu tao! Không yêu tao!".
Nam Cung Như cầm bình thủy tinh vừa bể tan tành, chất vấn: "Anh ấy không yêu tao, thậm chí còn muốn đính hôn với người khác, tại sao chứ?! Những việc tao làm vì anh ấy còn chưa đủ nhiều sao? !"
Sau đó bàn tay mảnh mai kia, liền nắm chặt mảnh kính vỡ, mảnh vụn bén nhọn đâm vào lòng bàn tay, một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống. Thế nhưng cô ta lại không có phản ứng chút nào, tiếp tục nói: "Hôm nay anh ấy muốn đính hôn, nhưng không thể được . . . Anh ấy chỉ thuộc về tao, không thể đính hôn, mày nói xem, nếu như anh ấy không có vị hôn thê, vậy có phải chuyện không thành được rồi?". Khóe miệng của cô ta thậm chí còn nở nụ cười đầy quỷ quái.
Giọng điệu như vậy, lại nói ra dưới tình trạng này, quả thật làm cho người ta rợn cả tóc gáy.
"Cô điên rồi!", Tô Lưu Cảnh thở dốc vì kinh ngạc, nói.
Nam Cung Như âm trầm cười cười, dáng vẻ so với trước kia còn đáng sợ hơn gấp vạn lần, cô ta cầm mảnh kính vỡ chậm rãi đi về phía Tiếu Như Nghê vẫn còn đang hôn mê, vươn tay nhấc lên, sau đó chậm rãi đưa đến gần gương mặt của cô ấy, rồi quay ra hỏi Tô Lưu Cảnh: "Nó không phải là tình địch của mày hay sao? Cho nên mày cũng giống như tao, rất hận tiện nhân này, có đúng hay không? Đã như vậy, chúng ta hãy hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp kia đi? Như vậy, anh Hình chắc chắn sẽ không cưới nó được nữa rồi".
Vẻ mặt cô ta mê mang, giống như một đứa trẻ vô tội, lại như đang bắt con kiến, đang suy tư như thế nào để xé nát, sau đó nghiền chết con mồi. Cô ta điên rồi, Tô Lưu Cảnh lập tức khẳng định, cô ta đã hoàn toàn điên rồi!
Tô Lưu Cảnh nhìn mảnh kính vỡ sắp vạch trên mặt Tiếu Như Nghê, theo bản năng liền gào thét, ngăn cản lại: "Không! Cô không thể làm thế!".
"Không thể? Tại sao không thể?", Nam Cung Như ngừng động tác lại, sắc mặt âm trầm hỏi.
Mặc dù không thích Tiếu Như Nghê, nhưng giờ phút này cô ta đang nhếch nhác nằm trên mặt đất, cô cũng không hề muốn bỏ đá xuống giếng, hơn nữa bọn họ hiện tại đều cùng là châu chấu trên một sợi dây.
Tô Lưu Cảnh dùng sức bấm vào lòng bàn tay, để cho bản thân mình giữ vững trấn định, nói tiếp: "Cô mà làm cô ấy bị thương, tiên sinh sẽ không bỏ qua cho cô đâu . . . ."
Nam Cung Như nghe thấy thế lại giống như đang nghe được chuyện cười, điên cuồng cười rộ lên: "Tha cho tao? Mày biết không? Hiện tại tao cái gì cũng không sợ rồi ! Cái gì tao cũng không còn, thì còn có cái gì phải sợ nữa đây!". Nói xong, liền cầm mảnh kính vỡ dùng sức vạch lên mặt Tiếu Như Nghê.
"Đừng mà!", Tô Lưu Cảnh cố ngăn lại, nhưng Nam Cung Như hiện đang điên cuồng , sao có thể nghe lọt tai, lại càng thêm dùng sức, máu tươi lập tức bắn tung tóe ra ngoài. Nam Cung Như còn phẫn hận nghiến răng mắng: "Dám giành Hình với tao sao, tiện nhân! Hình là của tao, là của tao!". Tình cảnh kia quả thật làm người ta nổi hết da gà.
Nỗi đau đớn này thật sự quá đáng sợ, Tiếu Như Nghê khổ sở tỉnh lại, cảm thấy mình trên mặt mình đang xảy ra biến hóa, hoảng sợ hét ầm lên. Nhưng Nam Cung Như thật giống như đang uống phải thuốc kích thích, ác độc nói: "Nhìn xem xem có đẹp hay không? Tiếu Như Nghê, không ngờ đi, mày trăm phương ngàn kế hãm hại tao, thì cũng phải nghĩ đến ngày gặp báo ứng như thế này! Ha ha. . . . . ."
"Buông tôi ra! Đừng mà . . . Đừng mà!", Tiếu Như Nghê hoảng sợ thét to, gương mặt xinh đẹp, bị vạch một đường thật dài, nhìn thấy mà ghê.
Đúng vào lúc này, một người đàn ông mặt sẹo, hùng hổ chạy vào nói: "Nam Cung tiểu thư, Tổng giám đốc Hình tới rồi!".
|
Q.2 - Chương 84: Ai quan trọng nhất (hai) "Nam Cung tiểu thư, Tổng giám đốc Hình đã tới!", một tên mặt sẹo hùng hổ chạy tới nói.
Lúc này Nam Cung Như mới dừng động tác trên tay lại, đứng lên, hài lòng nhìn tác phẩm của mình, rất vui vẻ cười nói: "Tốt quá, anh Hình tới rồi, tôi đi gặp anh ấy đã!".
Tiếu Như Nghê bị ném xuống đất, cả người cũng mệt lả, vết cắt trên mặt quả thực rất sâu, máu từ miệng vết thương chảy ra, loang ra nửa gương mặt, sắc máu đỏ tươi in trên làn da trắng nõn, trông thật đáng sợ, Tô Lưu Cảnh chỉ dám thở hốc vì kinh ngạc.
"Hai con bé này xử lý thế nào?", một tên bặm trợn không chút thương tiếc nắm lấy tóc Tô Lưu Cảnh, hỏi.
Nam Cung Như hả hê liếc họ một cái, cười nói: "Đem họ theo, cùng đi gặp anh Hình với tôi!".
Tô Lưu Cảnh hoảng sợ lui về phía sau, nhưng sao có thể địch lại được với những tên đàn ông thô bạo kia, tóc bị hung hăng giật ngược, chẳng khác nào một món hàng bị kéo đi ra ngoài, đầu gối nặng nề va vào cái ghế bên cạnh, đau đớn lập tức xâm nhập toàn thân, ngay cả bàn chân cũng trở nên tê dại.
Tiếu Như Nghê lại càng thêm thê thảm không nỡ nhìn, những giọt máu đỏ tươi giống như mực vẩy lên chiếc váy trắng tinh, như một đóa mẫu đơn tơi tả xơ xác, hô hấp khó khăn, hít vào thì nhiều mà thở ra lại không bao nhiêu, thân thể cuộn chặt lại yên lặng khóc, chẳng khác nào thiên nga sắp gặp tử thần, đã mất hết vẻ kiêu ngạo xinh đẹp vốn có.
"Đừng có giả chết với tao! Đồ đàn bà thối tha!". Gã thủ vệ bặm trợn nhổ một bãi đờm lên đất, sau đó nhấc tay Tiếu Như Nghê lên, kéo cô ta đi theo sau lưng Nam Cung Như cùng nhau đi ra.
Vừa bước ra khỏi kho hàng, ánh mặt trời chói chang lập tức chiếu vào mắt, cả người cũng ngập trong nắng vàng rực rỡ, Tô Lưu Cảnh chưa bao giờ cảm thấy ánh mặt trời lại ấm áp như bây giờ, nhịn không được muốn bật khóc.
Cách đó không xa, Hình Hạo Xuyên mang theo Lưu Thừa, sau lưng là một đội hộ vệ hùng hậu, sắc mặt chưa từng nặng nề như lúc này, đúng vậy, anh đã nổi sát khí, loại sát khí này âm u đến kinh người, chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia, cho dù là ai cũng phải sợ hãi đến phát run.
Vốn mang quyết tâm đến báo thù, vừa nhìn vào ánh mắt âm trầm như băng hàn kia Sofia cũng không kìm được sợ hãi, phải lui về sau một bước. Anh đang nổi giận, giống như sư tử giận dữ, bất kỳ ai chạm vào, cũng sẽ không được chết tử tế!
Tuy nhiên, trong số đó không bao gồm Nam Cung Như hiện tại đang điên cuống, ả vui mừng chạy lên trước, nói: "Anh Hình, anh đến gặp em sao? Thực vui quá!".
Lúc này, Hình Hạo Xuyên nào còn có tâm tình gì để đối đáp tử tế với cô ta, gầm nhẹ một tiếng nói: "Thả người ra cho tôi!".
Vốn nghe được tin, gia tộc Nam Cung không muốn gia sản bị lụi bại chỉ trong một buổi sáng, nên đã liều lĩnh muốn trả thù, cá chết thì lưới rách, cho nên anh không thể không tạm thời rời đi xử lý chuyện này, thật không ngờ một Nam Cung Như anh không bao giờ để vào mắt, thế nhưng lại thừa dịp này, bắt cóc cả Tô Lưu Cảnh và Tiếu Như Nghê đi, đây quả thực do anh quá lơ là sơ suất!
Nam Cung Như giả vờ vô tội, hai mắt tròn xoe mở to, sau đó trưng vẻ mặt ngây thơ nói: "Anh Hình, anh muốn nói đến cô ta sao?"
Nói xong liền chỉ vào Tiếu Như Nghê ở sau lưng mình vừa được đưa tới, hình ảnh kia đập vào mắt khiến tất cả mọi người không nhịn được cùng hít sâu vào một hơi.
|
Q.2 - Chương 85: Ai quan trọng nhất (ba) Nhìn Tiếu Như Nghê phía sau bị mang tới, tất cả mọi người không ngừng được hít vào một hơi.
Gương mặt đó là như thế nào ??!
Gương mặt vốn dĩ xinh đẹp như hoa, mà giờ lại hằn lên một vết cắt thật sâu, chắc phải dài đến bốn centimét, máu từ miệng vết thương liên tục chảy ra không ngừng, tía tách rơi xuống dưới cổ. Máu cũ dần dần đọng lại, ngưng kết ở trên mặt của cô ta, nhìn thấy mà ghê. Còn cô ta vẫn đang nhỏ giọng nức nở, nước mắt trong suốt theo hốc mắt chảy xuống, hòa vào vết máu kia, tạo nên hỗn hợp khó nói nên lời, quả thật làm cho người ta khiếp sợ!
Người này, thật sự là Tiếu Như Nghê mỹ lệ, dịu dàng đó sao?
Con ngươi Hình Hạo Xuyên trong khoảnh khắc nhìn thấy tình trạng thê thảm kia của Tiếu Như Nghê liền âm trầm trừng lên, cả người phát tán ra hơi thở lạnh lẽo, chẳng khác nào Ma vương tới từ địa ngục.
Nam Cung Như dường như đang đắm chìm trong trò chơi, tương đối hài lòng trước biểu hiện của mọi người, cười ngọt ngào nói: "Anh Hình, quà tặng đính hôn của em, anh có thích không?"
Giọng điệu ngây thơ như vậy, với hình ảnh đáng sợ như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, Nam Cung Như đã điên rồi, điên thật rồi, không chỉ là dám động đến giới hạn của Hình Hạo Xuyên, hành động càng ngày càng thêm điên cuồng, xem mạng người chẳng khác nào con rối cả.
Tiếu Như Nghê còn đang nức nở, cả người suy yếu co quắp, kêu: "Hình, cứu em, Hình. . . . . . Cứu em. . . . . .", chật vật như vậy, làm gì còn có nửa phần tư thái ưu nhã lúc trước?
Nam Cung Như cười hì hì nói: "Anh Hình, anh nhìn cho kỹ đi, hì hì. Màu máu đỏ tươi, làn da trắng trắng, còn cả chiếc váy trắng muốt này nữa. . . . . ."
Nam Cung Như nói xong, đột nhiên đổi sắc mặt, kéo Tiếu Như Nghê tới nói: "Mày lại dám mặc đồ màu trắng! Sao mày lại mặc đồ màu trắng chứ, màu trắng này chỉ có tao mới có thể mặc! Chỉ có thể do tao mặc vì anh Hình mà thôi!".
Tiếu nếu nghê bị đau khẽ ngâm, đôi môi một hồi trắng bệch, cả người cũng suy yếu xuống, vốn là nàng thì có bệnh nặng, hiện nay lại bị như vậy giày vò, dần dần có hôn mê khuynh hướng.
Hình Hạo Xuyên nhìn cô ta, sắc mặt trầm đến đáng sợ, lên tiếng cảnh cáo: "Nam Cung Như, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng! Thả bọn họ tới đây, nếu không, tôi sẽ khiến cho cả nhà Nam Cung, hoàn toàn cửa nát nhà tan!"
Anh cũng không hề nói đùa, hoàn toàn không, ánh mắt âm trầm đen nhánh, không có bất cứ tia đùa giỡn nào, anh đã thật sự, động sát tâm!
Nam Cung Như lại trưng ra vẻ mặt của cô gái nhỏ ngây thơ, nói: "Anh Hình, anh không thích món quà đính hôn này sao? Vậy em sẽ đổi cái khác cho anh". Nói xong liền sai người dẫn Tô Lưu Cảnh tới.
"Anh Hình, anh rất thích cô ta có đúng hay không?", Nam Cung Như dùng sức kéo Tô Lưu Cảnh đến trước mặt, sau đó cong khóe môi lên, nói tiếp: "Vậy em cũng sẽ khiến cho mặt cô ta nở hoa, làm lễ vật tặng cho anh!"
Hình Hạo Xuyên ngày càng một thâm sâu, hét lớn: "Cô dám!"
Nam Cung Như chớp chớp mắt nói: "Vì sao em lại không dám chứ? Anh Hình, hiện tại thật sự em chẳng còn gì cả, gia tộc đã bị anh phá hủy, cuộc đời của em cũng bị hai tiện nhân này hủy diệt, anh Hình, anh nói đi, em còn có cái gì mà không dám đây?" Nói xong, liền điên cuồng cười rộ lên.
Sau đó, không hề chần chứ rút con dao găm bên hông của tên thuộc hạ bên cạnh, lưỡi đao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hung hăng vươn đến trên mặt Tô Lưu Cảnh.
|