Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.3 - Chương 2: Hồi sinh! "Cô ta tỉnh chưa?", Hình Hạo Xuyên lạnh lùng nói, trong con ngươi đen nhánh lạnh lẽo không có chút tình cảm nào.
Người mà anh vừa nhắc tới chính là Tiếu Như Nghê, bốn năm trước, cô ta chính là người cuối cùng nhìn thấy Tô Lưu Cảnh, cho nên việc Tô Lưu Cảnh biến mất khẳng định có quan hệ rất lớn tới cô ta. Đây cũng là đầu mối duy nhất, từ băng ghi hình của bệnh viện có thể thấy được sau khi Tiếu Như Nghê đi vào phòng bệnh một lúc lâu, chắc hẳn đã nói những lời kích thích mạnh mẽ mới khiến cho Tô Lưu Cảnh quyết tâm rời đi. Nhưng kể từ sau ca mổ, cô ta vẫn chìm trong hôn mê, nói một cách đơn giản là, cô ta đã trở thành người sống đời sống thực vật, mỗi ngày dựa vào việc truyền dịch để sống sót, phải mấy tuần, thậm chí phải một hai tháng mới tỉnh lại một lần, nhưng kể cả có thức tỉnh, thì thần trí cũng không rõ ràng.
Lưu Thừa liền đáp: "Thưa Tổng giám đốc, vẫn chưa!"
Hình Hạo Xuyên siết chặt quả đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, chậm rãi nhắm hai mắt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm lại, cả người ẩn nấp dưới bóng ma khổng lồ, chẳng khác nào Ma vương tới từ địa ngục, toàn thân tản ra hơi thở buốt giá, nhưng xen lẫn trong đó còn có cả tình cảm bi thương tuyệt vọng.
Lưu Cảnh, rốt cuộc em đã đi nơi nào? Hay là em. . . . . . Đã chết thật rồi sao? Không! Không! Anh không tin!
Dùng sức ném chai rượu lên trên sàn nhà, hương rượu thơm nồng tỏa ra trong không khí kèm theo đó là những mảnh thủy tinh rơi rụng xung quanh, giống như suối phun bắn ra tung toé, nhuộm đỏ cả mặt thảm giống hệt như vệt máu đã khô . . . . . .
*****************OOXX**************OOXX*****************
Ngay tại lúc đó, ở bên kia bán cầu.
Cô cũng đang chìm trong giấc mộng tương tự. Cô mơ thấy mình đang ra sức chạy, nhưng vẫn có người luôn đuổi theo phía sau , đúng vậy, có người không ngừng đuổi theo, cô thực không biết vì sao, chỉ biết bản thân chạy thục mang, chạy trối chết, không muốn để người kia đuổi kịp!
Cô còn nghe thấy người kia đang gọi tên của mình, khàn cả giọng, nhưng rốt cuộc lại không nghe được anh ta đang kêu cái gì, hơn nữa lại còn không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Người kia, là ai? Sao giọng nói lại quen thuộc đến thế, là ai mới được chứ?
Trong mơ, cô nhíu mày lại thật chặt, từ sâu trong linh hồn cảm thấy người này thực quen thuộc, nhưng, chỉ cần cô cố gắng nhớ lại, ngực liền trở nên khổ sở nhói đau, tựa như từ trong vô thức cự tuyệt nhớ tới tên người này.
Trong mơ, cô vẫn đang chạy, liều mạng chạy, cô nhìn thấy trên mặt mình hiện lên vẻ kinh hoảng, còn có đôi môi tái nhợt, thấy mình hoảng sợ chạy đến lối đi bộ, rồi đột nhiên có một chiếc xe mạnh mẽ lao, cô còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị hất tung. . . . . .
Nằm mơ đến đây, cô chợt từ trong mộng thức tỉnh, miệng thở hổn hển, trên trán túa đầy mồ hôi hột, lúc này mới phát hiện thế nhưng mình lại nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi, cảm giác bị xe đâm ở trong mơ vẫn như hiện ra ở trước mắt vô cùng chân thực, tựa như bản thân cô đã từng trải qua, tâm tình cực kỳ hoảng sợ.
Nhưng quả thực cô đã từng gặp phải tai nạn y hệt như thế. Bốn năm trước, cô bị xe đụng trúng, lúc tỉnh lại liền phát hiện đầu trống rỗng, mất đi tất cả trí nhớ. Mất trí nhớ, là chuyện thần kỳ cỡ nào, cho tới bây giờ cô đều cho rằng điều đó vốn chỉ xảy ra trong những bộ phim thần tượng, nhưng chuyện cẩu huyết như thế thế nhưng lại xảy ra trên người mình.
Hiện tại, cô chỉ biết tên của mình là Tô Lưu Cảnh, cũng là từ chỗ em trai mới biết được, nhưng nhiều hơn nữa thì không có gì. Vài chục năm qua đi, toàn bộ tan biến vào hư không, họ Tô ở trên toàn lãnh thổ Trung Quốc thậm chí có tới hàng trăm vạn, phải đi tới chỗ nào để có thể tìm được nguồn gốc của mình đây? Huống chi, cái tên này từ lâu cô đã không dùng, hiện tại cô thường được gọi bằng một cái tên khác, là Suzzy.
Ha ha, cũng may, cô đã không phải là một cô gái nhỏ nữa rồi, hiện tại cô đã có thể xử lý tốt mọi chuyện sau khi mất trí nhớ. Thật kỳ quái, nếu như là người khác gặp phải chuyện như vậy, khẳng định sẽ muốn tìm kiếm những mảnh ký ức đã bị bỏ lỡ, nhưng với cô, lại giống như được giải thoát, toàn thân như được hồi sinh, mặc kệ như thế nào, đây chính là ý trời, vậy thì cứ theo như thế đi, cuộc sống của mình vì do chính mình phụ trách là đủ rồi.
Cô đưa ngón tay trắng nõn vén mái tóc dài ra sau tai, dưới ánh mặt trời trông chúng chẳng khác nào những viên trân châu trồi lên từ đáy biển, sáng bóng mê người, kết hợp với bộ đồ công sở trên người, tản ra vẻ mỹ lệ không gì sánh nổi, tựa như một viên kim cương lấp lánh đã được mài giũa, vô cùng chói mắt.
"Mẹ, mẹ!", một cậu bé hoạt bát tuấn tú chạy tới, lập tức nhảy lên trên người cô, vui sướng kêu, tựa như con vịt nhỏ rúc vào lòng mẹ. Hôm nay trang phục mặc tên người cậu cũng thật bắt mắt, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, bên ngoài chiếc áo sơ mi là quần yếm màu vàng, một đầu vai hơi rũ xuống nhưng điểm này cũng không làm mất đi vẻ đáng yêu của cậu bé chút nào. Xuất sắc nhất vẫn chính là đôi mắt to tròn như bảo thạch, đen lúng liếng, mỗi lần có quỷ ý, liền trở nên thật linh động. Tất cả mọi người trong khu nhà này đều thích cậu bé cơ trí thông minh này, còn đặt cho cậu một cái tên "Tiểu thiên sứ Đông Phương".
Mở rộng vòng tay ôm cậu con trai hai mươi bốn giờ sức sống lúc nào cũng vô hạn vào trong ngực, cô giả vờ nghiêm mặt, chỉ vào chóp mũi của cậu mắng: "Mẹ đã nói với con, không được làm động tác nguy hiểm như vậy nữa, cẩn thận không lại bị ngã, lúc chú Vick tới tiêm mẹ sẽ không thèm giúp con nữa đâu. Còn nữa, dì Lynda mỗi ngày giặt quần áo quả thực rất mệt, chính ngươi cũng đã nhìn thấy không phải sao ? Tại sao có thể làm cho quần áo bẩn như thế này chứ?".
Cậu nhóc kia bình sinh sợ nhất ba điều: thứ nhất là mẹ tức giận, thứ hai là kim tiêm đáng sợ của bác sĩ Vick, còn có điều thứ ba nữa, nhưng điều này sẽ nhắc đến sau. . . . . .
Nghe thấy mẹ uy hiếp, cậu nhóc lập tức kêu lên: "Mẹ, mẹ không thể thấy chết mà không cứu như vậy được!". Giọng nói trẻ con dường như còn mang theo cả mùi sữa ngọt ngào, không những nghe thật êm tai, mà tràng tiếng Anh lưu loát kia còn giống hệt như trân châu rơi xuống đĩa, tinh tinh tang tang, vô cùng đáng yêu.
"Tiểu Mễ, mẹ đã nói rồi, những lúc ở nhà con phải nói tiếng Trung, không nhớ sao?". Cô vỗ lên cái mông mũm mĩm của cậu nhóc một cái, lên tiếng dạy dỗ. Mặc dù nơi này là nước Anh, rất ít khi sử dụng đến tiếng Trung, nhưng cô không muốn con của mình giống như những đứa trẻ của nhà khác, rõ ràng là người Trung Quốc, nhưng tiếng Trung lại không nói nổi câu nào. Trong vô thức, cô cảm giác được bản thân mình dường như không thuộc về nơi này.
Tiểu Mễ, tên đầy đủ Tô Tiểu Mễ, là một cậu bé rất hoạt bát, lúc này cậu uất ức che cái mông của mình, chu mỏ nói: "Con biết rồi, mẹ!". Ngay sau đó lại làm nũng tựa lên trên người cô nói: "Mẹ, đã rất lâu rồi mẹ không chơi cùng con, mẹ hôn con một cái đi có được hay không?".
Tô Lưu Cảnh bị dáng điệu thơ ngây của cậu nhóc chọc cười, cúi đầu hôn liên tiếp lên mặt cậu, đáp: "Tiểu bại hoại, ngoan, mẹ còn có việc phải làm, đi tìm cậu của con chơi đi!".
Tiểu Mễ vừa nghe nhắc đến cậu mình, lập tức chu môi nói: "Con không cần, cậu thật nhàm chán , lúc nào cũng chỉ biết vẽ tranh, không chịu để ý đến con!".
Tô Lưu Cảnh chỉ tay lên đầu cậu nói: "Đó là bởi vì con quá nghịch ngợm, lại đi dẫm chân lên bức vẽ cậu khổ cực mới vẽ được!"
Cậu nhóc tự biết mình đuối lý chỉ le lưỡi không phản bác lại.
"Tiên sinh đã về rồi ạ!", một nữ giúp việc có mái tóc xù nhẹ giọng nói. Lễ nghi của Người Anh ngàn năm vẫn luôn hoàn mỹ, cho dù là một nữ giúp việc, cũng khiến cho người khác phải tặc lưỡi than thầm .
Cậu nhóc vừa nghe thấy thế, mắt lập tức sáng lên, từ trên đầu gối Tô Lưu Cảnh tụt xuống, đôi chân ngắn mừng rỡ chạy như bay đi nghênh đón, trong miệng còn hoan hô: "Cha. . . . . . Cha. . . . . ."
Nhìn con trai mừng rỡ chạy đi, khóe miệng Tô Lưu Cảnh cũng từ từ nhếch lên tạo thành một đường cong xinh đẹp.
Chương 2: Hồi sinh!
"Cô ta tỉnh chưa?", Hình Hạo Xuyên lạnh lùng nói, trong con ngươi đen nhánh lạnh lẽo không có chút tình cảm nào.
Người mà anh vừa nhắc tới chính là Tiếu Như Nghê, bốn năm trước, cô ta chính là người cuối cùng nhìn thấy Tô Lưu Cảnh, cho nên việc Tô Lưu Cảnh biến mất khẳng định có quan hệ rất lớn tới cô ta. Đây cũng là đầu mối duy nhất, từ băng ghi hình của bệnh viện có thể thấy được sau khi Tiếu Như Nghê đi vào phòng bệnh một lúc lâu, chắc hẳn đã nói những lời kích thích mạnh mẽ mới khiến cho Tô Lưu Cảnh quyết tâm rời đi. Nhưng kể từ sau ca mổ, cô ta vẫn chìm trong hôn mê, nói một cách đơn giản là, cô ta đã trở thành người sống đời sống thực vật, mỗi ngày dựa vào việc truyền dịch để sống sót, phải mấy tuần, thậm chí phải một hai tháng mới tỉnh lại một lần, nhưng kể cả có thức tỉnh, thì thần trí cũng không rõ ràng.
Lưu Thừa liền đáp: "Thưa Tổng giám đốc, vẫn chưa!"
Hình Hạo Xuyên siết chặt quả đấm, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, chậm rãi nhắm hai mắt lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm lại, cả người ẩn nấp dưới bóng ma khổng lồ, chẳng khác nào Ma vương tới từ địa ngục, toàn thân tản ra hơi thở buốt giá, nhưng xen lẫn trong đó còn có cả tình cảm bi thương tuyệt vọng.
Lưu Cảnh, rốt cuộc em đã đi nơi nào? Hay là em. . . . . . Đã chết thật rồi sao? Không! Không! Anh không tin!
Dùng sức ném chai rượu lên trên sàn nhà, hương rượu thơm nồng tỏa ra trong không khí kèm theo đó là những mảnh thủy tinh rơi rụng xung quanh, giống như suối phun bắn ra tung toé, nhuộm đỏ cả mặt thảm giống hệt như vệt máu đã khô . . . . . .
*****************OOXX**************OOXX*****************
Ngay tại lúc đó, ở bên kia bán cầu.
Cô cũng đang chìm trong giấc mộng tương tự. Cô mơ thấy mình đang ra sức chạy, nhưng vẫn có người luôn đuổi theo phía sau , đúng vậy, có người không ngừng đuổi theo, cô thực không biết vì sao, chỉ biết bản thân chạy thục mang, chạy trối chết, không muốn để người kia đuổi kịp!
Cô còn nghe thấy người kia đang gọi tên của mình, khàn cả giọng, nhưng rốt cuộc lại không nghe được anh ta đang kêu cái gì, hơn nữa lại còn không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Người kia, là ai? Sao giọng nói lại quen thuộc đến thế, là ai mới được chứ?
Trong mơ, cô nhíu mày lại thật chặt, từ sâu trong linh hồn cảm thấy người này thực quen thuộc, nhưng, chỉ cần cô cố gắng nhớ lại, ngực liền trở nên khổ sở nhói đau, tựa như từ trong vô thức cự tuyệt nhớ tới tên người này.
Trong mơ, cô vẫn đang chạy, liều mạng chạy, cô nhìn thấy trên mặt mình hiện lên vẻ kinh hoảng, còn có đôi môi tái nhợt, thấy mình hoảng sợ chạy đến lối đi bộ, rồi đột nhiên có một chiếc xe mạnh mẽ lao, cô còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, đã bị hất tung. . . . . .
Nằm mơ đến đây, cô chợt từ trong mộng thức tỉnh, miệng thở hổn hển, trên trán túa đầy mồ hôi hột, lúc này mới phát hiện thế nhưng mình lại nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi, cảm giác bị xe đâm ở trong mơ vẫn như hiện ra ở trước mắt vô cùng chân thực, tựa như bản thân cô đã từng trải qua, tâm tình cực kỳ hoảng sợ.
Nhưng quả thực cô đã từng gặp phải tai nạn y hệt như thế. Bốn năm trước, cô bị xe đụng trúng, lúc tỉnh lại liền phát hiện đầu trống rỗng, mất đi tất cả trí nhớ. Mất trí nhớ, là chuyện thần kỳ cỡ nào, cho tới bây giờ cô đều cho rằng điều đó vốn chỉ xảy ra trong những bộ phim thần tượng, nhưng chuyện cẩu huyết như thế thế nhưng lại xảy ra trên người mình.
Hiện tại, cô chỉ biết tên của mình là Tô Lưu Cảnh, cũng là từ chỗ em trai mới biết được, nhưng nhiều hơn nữa thì không có gì. Vài chục năm qua đi, toàn bộ tan biến vào hư không, họ Tô ở trên toàn lãnh thổ Trung Quốc thậm chí có tới hàng trăm vạn, phải đi tới chỗ nào để có thể tìm được nguồn gốc của mình đây? Huống chi, cái tên này từ lâu cô đã không dùng, hiện tại cô thường được gọi bằng một cái tên khác, là Suzzy.
Ha ha, cũng may, cô đã không phải là một cô gái nhỏ nữa rồi, hiện tại cô đã có thể xử lý tốt mọi chuyện sau khi mất trí nhớ. Thật kỳ quái, nếu như là người khác gặp phải chuyện như vậy, khẳng định sẽ muốn tìm kiếm những mảnh ký ức đã bị bỏ lỡ, nhưng với cô, lại giống như được giải thoát, toàn thân như được hồi sinh, mặc kệ như thế nào, đây chính là ý trời, vậy thì cứ theo như thế đi, cuộc sống của mình vì do chính mình phụ trách là đủ rồi.
Cô đưa ngón tay trắng nõn vén mái tóc dài ra sau tai, dưới ánh mặt trời trông chúng chẳng khác nào những viên trân châu trồi lên từ đáy biển, sáng bóng mê người, kết hợp với bộ đồ công sở trên người, tản ra vẻ mỹ lệ không gì sánh nổi, tựa như một viên kim cương lấp lánh đã được mài giũa, vô cùng chói mắt.
"Mẹ, mẹ!", một cậu bé hoạt bát tuấn tú chạy tới, lập tức nhảy lên trên người cô, vui sướng kêu, tựa như con vịt nhỏ rúc vào lòng mẹ. Hôm nay trang phục mặc tên người cậu cũng thật bắt mắt, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, bên ngoài chiếc áo sơ mi là quần yếm màu vàng, một đầu vai hơi rũ xuống nhưng điểm này cũng không làm mất đi vẻ đáng yêu của cậu bé chút nào. Xuất sắc nhất vẫn chính là đôi mắt to tròn như bảo thạch, đen lúng liếng, mỗi lần có quỷ ý, liền trở nên thật linh động. Tất cả mọi người trong khu nhà này đều thích cậu bé cơ trí thông minh này, còn đặt cho cậu một cái tên "Tiểu thiên sứ Đông Phương".
Mở rộng vòng tay ôm cậu con trai hai mươi bốn giờ sức sống lúc nào cũng vô hạn vào trong ngực, cô giả vờ nghiêm mặt, chỉ vào chóp mũi của cậu mắng: "Mẹ đã nói với con, không được làm động tác nguy hiểm như vậy nữa, cẩn thận không lại bị ngã, lúc chú Vick tới tiêm mẹ sẽ không thèm giúp con nữa đâu. Còn nữa, dì Lynda mỗi ngày giặt quần áo quả thực rất mệt, chính ngươi cũng đã nhìn thấy không phải sao ? Tại sao có thể làm cho quần áo bẩn như thế này chứ?".
Cậu nhóc kia bình sinh sợ nhất ba điều: thứ nhất là mẹ tức giận, thứ hai là kim tiêm đáng sợ của bác sĩ Vick, còn có điều thứ ba nữa, nhưng điều này sẽ nhắc đến sau. . . . . .
Nghe thấy mẹ uy hiếp, cậu nhóc lập tức kêu lên: "Mẹ, mẹ không thể thấy chết mà không cứu như vậy được!". Giọng nói trẻ con dường như còn mang theo cả mùi sữa ngọt ngào, không những nghe thật êm tai, mà tràng tiếng Anh lưu loát kia còn giống hệt như trân châu rơi xuống đĩa, tinh tinh tang tang, vô cùng đáng yêu.
"Tiểu Mễ, mẹ đã nói rồi, những lúc ở nhà con phải nói tiếng Trung, không nhớ sao?". Cô vỗ lên cái mông mũm mĩm của cậu nhóc một cái, lên tiếng dạy dỗ. Mặc dù nơi này là nước Anh, rất ít khi sử dụng đến tiếng Trung, nhưng cô không muốn con của mình giống như những đứa trẻ của nhà khác, rõ ràng là người Trung Quốc, nhưng tiếng Trung lại không nói nổi câu nào. Trong vô thức, cô cảm giác được bản thân mình dường như không thuộc về nơi này.
Tiểu Mễ, tên đầy đủ Tô Tiểu Mễ, là một cậu bé rất hoạt bát, lúc này cậu uất ức che cái mông của mình, chu mỏ nói: "Con biết rồi, mẹ!". Ngay sau đó lại làm nũng tựa lên trên người cô nói: "Mẹ, đã rất lâu rồi mẹ không chơi cùng con, mẹ hôn con một cái đi có được hay không?".
Tô Lưu Cảnh bị dáng điệu thơ ngây của cậu nhóc chọc cười, cúi đầu hôn liên tiếp lên mặt cậu, đáp: "Tiểu bại hoại, ngoan, mẹ còn có việc phải làm, đi tìm cậu của con chơi đi!".
Tiểu Mễ vừa nghe nhắc đến cậu mình, lập tức chu môi nói: "Con không cần, cậu thật nhàm chán , lúc nào cũng chỉ biết vẽ tranh, không chịu để ý đến con!".
Tô Lưu Cảnh chỉ tay lên đầu cậu nói: "Đó là bởi vì con quá nghịch ngợm, lại đi dẫm chân lên bức vẽ cậu khổ cực mới vẽ được!"
Cậu nhóc tự biết mình đuối lý chỉ le lưỡi không phản bác lại.
"Tiên sinh đã về rồi ạ!", một nữ giúp việc có mái tóc xù nhẹ giọng nói. Lễ nghi của Người Anh ngàn năm vẫn luôn hoàn mỹ, cho dù là một nữ giúp việc, cũng khiến cho người khác phải tặc lưỡi than thầm .
Cậu nhóc vừa nghe thấy thế, mắt lập tức sáng lên, từ trên đầu gối Tô Lưu Cảnh tụt xuống, đôi chân ngắn mừng rỡ chạy như bay đi nghênh đón, trong miệng còn hoan hô: "Cha. . . . . . Cha. . . . . ."
Nhìn con trai mừng rỡ chạy đi, khóe miệng Tô Lưu Cảnh cũng từ từ nhếch lên tạo thành một đường cong xinh đẹp.
|
Q.3 - Chương 3: Chân tướng! Người vừa đi vào là một người đàn ông tương đối tuấn lãng, nên hình dung về anh ta như thế nào?
Gương mặt cực kỳ tuấn tú với sống mũi cao, tuy làn da trắng như bạch ngọc nhưng lại mang theo hơi thở phái nam thành thục rõ ràng. Trên người mặc một bộ tây trang màu đen đuôi tôm càng nổi bật lên thân hình thon dài, tư thái ưu nhã lỗi lạc, chẳng khác nào một Bá tước đến từ cung đình châu Âu, lại giống với hình ảnh Quân tử dịu dàng như ngọc ở Trung Quốc cổ đại. Hai phong cách rõ ràng bất đồng , nhưng tụ trên người của anh, không những không khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt, mà ngược lại, chỉ có kích động than thầm về ma pháp của tạo hóa.
Nhưng những điều đó cũng chưa tính cái gì, đẹp nhất vẫn chính là đôi mắt kia, trong con ngươi mỏng màu xanh dương lưu chuyển ánh sáng mị hoặc, như tích tụ toàn bộ biển cả mênh mông, đáy mắt tỏa sáng, lấp lánh dải tinh tú mênh mông, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú, mang theo nụ cười thản nhiên. Toàn thân toát ra vẻ dịu dàng quý phái giống như sóng biển xanh thẳm nhộn nhạo, mở rộng vòng tay ôm lấy bảo vật trân quý nhất, an ủi, che chở, bảo vệ người mình yêu thương. Người đàn ông này, xác thực có bản lãnh để cho người ta thần hồn điên đảo.
Người đàn ông này là ai? Có lẽ nhiều người đã đoán được rồi, có lẽ vẫn còn đang bị anh ấy mê hoặc, nhưng không sao, chúng ta cứ từ từ đi tìm câu trả lời.
Người đàn ông kia trên môi nở nụ cười chậm rãi đi tới, cúi người xuống, đón lấy cậu nhóc đang chạy như bay đến, sau đó nghiêng người hôn lên mặt cậu bé mấy cái, tạo nên âm thanh "Moa! Moa!" vang dội.
"Cha, con nhớ cha muốn chết á!", cậu nhóc vui vẻ nói.
Người đàn ông nghe thấy thế liền bật cười nói: "Tiểu Mễ có ngoan không, có chọc mẹ tức giận hay không?".
"Dĩ nhiên không có rồi! Con chính là một thân sĩ mà!". Tiểu Mễ chống hai cánh tay mập mạp nhỏ bé lên hông, tuyên bố rất hùng hồn. Nhưng chiếc quần yếm bị rớt một chiếc cúc, công thêm cả chút cát dính trên áo chính là bằng chứng tố cáo thuyết phục nhất.
Xoa xoa mái đầu ngắn ngủn, người đàn ông cười cười, sau đó ôm cậu bé đứng lên, nhìn về phía Tô Lưu Cảnh, nở một nụ cười mê người: "Lưu Cảnh, anh đã về!".
Tô Lưu Cảnh không keo kiệt chút nào đáp lại anh bằng nụ cười xinh đẹp, ấm áp: "Thiên Kỳ, hoan nghênh trở lại!". Đúng vậy, anh chính là Thương Thiên Kỳ, Bàn tay của Thượng đế trong truyền thuyết, người được xưng tụng là ông Vua không ngai của giới thiết kế, mà nay lại là người tiếp quản của Tập đoàn tài chính khổng lồ. Anh, đã lần lượt lập nên kỳ tích, quả thật có thể vang danh sử sách. Nhưng một người như vậy, mỗi khi về tới đây, lại trở thành một người đàn ông bình thường, chỉ là một người đàn ông nhớ nhung vợ yêu cùng con trai của mình.
Hai người họ nhìn nhau cười, tràn đầy ăn ý. Trong mấy năm qua, bọn họ sống chung lâu ngày, đã sớm quen thuộc với đối phương, mà anh không chỉ từ bốn năm trước mà hiện tại vẫn luôn coi cô như trân bảo, tình yêu dành cho cô chỉ có tăng thêm chứ không hề phai nhạt.
Đôi mắt to hoạt bát của Tiểu Mễ chợt ánh lên tia tinh quái, ghé miệng vào bên tai Thương Thiên Kỳ lặng lẽ nói mấy câu, hai cha con nháy mắt với nhau, dường như đã đạt thành cam kết nào đấy. Tiếp sau đó Tiểu Mễ vươn cánh tay mập mạp hướng về phía mẹ mình làm nũng nói: "Mẹ, ôm ôm. . . . . ."
Tô Lưu Cảnh biết tỏng lòng dạ xấu xa của con trai nhà mình, lại nhìn vẻ mặt giả vờ vô tại đáng thương của Tiểu Mễ và Thương Thiên Kỳ, bất đắc dĩ cười cười, sau đó đi tới ôm hai đứa bé còn chưa trưởng thành .
Bạn học Tiểu Mễ hạnh phúc được kẹp ở giữa, miệng cười rộng đến tận mang tai. Được cha mẹ ôm, thật tốt!
Người giúp việc xinh đẹp nhìn một màn gia đình hạnh phúc, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên, biết ý lui ra, lưu lại cho bọn họ một không gian riêng.
Ánh mặt trời từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên một nhà ba người, thật ấm áp mà hạnh phúc.
Cuối cùng, cảnh ấm áp đó lại bị tiếng gõ cửa có tiết tấu phá vỡ, Mary đưa nắm tay lên môi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở rằng mình đã đến. Bốn năm qua, Mary lại càng trở nên xinh đẹp hơn, toàn thân tản mát ra một loại sức quyến rũ khiến cánh đàn ông khó có thể cưỡng lại. Trên người là bộ đồ công sở màu đỏ vừa vặn, khiến thân hình tiêu chuẩn có lồi có lõm hiển hiện rõ ràng, mái tóc thật dài uốn xoăn cùng với đôi môi đỏ mọng gợi cảm, quả thật quyến rũ cực kỳ.
Nhưng Thương Thiên Kỳ lại không hề dừng lại trên người cô ta thêm mấy giây, chỉ chỉ tay ra hiệu cho cô ta đến thư phòng chờ mình, sau khi trêu đùa Tô Lưu Cảnh và Tiểu Mễ mấy câu mới thong thả đi vào.
Cửa thư phòng vừa đóng lại, vẻ mặt dịu dàng cùng săn sóc của người chồng, người cha chuẩn mực được anh lập tức thu liễm lại. Xác thực, kể từ khi tiếp nhận chiếc ghế lãnh đạo gia tộc, anh đã sớm từ từ quen thuộc với quy tắc của thế giới này, cũng đã quen che giấu biểu tình chân thật của bản thân ra đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng.
Mary nhìn vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của anh, trong lòng lại âm thầm đau nhói, cô ta đã đi theo anh nhiều năm, nhưng thủy chung ngay cả một nụ cười của anh cũng không lấy được. Cô ta âm thầm tự giễu, ngay sau đó khổ sở nhếch môi: Mary nữ vương được vô số đàn ông theo đuổi, được giới truyền thông xưng tụng là đóa hồng có gai, vì thế cô đáng vênh mặt kiêu ngạo, chứ không nên ở chỗ này một lòng hướng về người đàn ông đã có đối tượng của mình?
"Tình huống như thế nào? Bên kia vẫn chưa buông tha sao?". Thương Thiên Kỳ đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía cô ta hỏi.
Bên kia, tất nhiên là muốn ám chỉ Hình Hạo Xuyên và Nghiêm Hàn Dư.
Mary lập tức thu lại tâm tình, lão luyện trả lời: "Chỗ Nghiêm Hàn Dư không thành vấn đề, dù sao anh ta chỉ là một người không có thế lực. Chân chính khó giải quyết chính là Hình Hạo Xuyên, anh ta vẫn không ngừng phái người tìm kiếm tin tức Tô Lưu Cảnh , đây đã là lần thứ tư trong năm nay cố gắng đột phá chướng ngại vươn bàn tay đến chỗ anh dò xét, nhưng bọn họ vẫn chưa tra được nơi này, xin anh yên tâm!". Cô ta vốn là một thư ký ưu tú, cũng là cộng sự ăn ý, hơn thế nữa chính là một người phụ nữ đầy đủ lý trí nếu không Thương Thiên Kỳ cũng sẽ không để cho cô ta biết rõ tình huống mà vẫn còn ở lại bên cạnh mình.
Thương Thiên Kỳ đưa lưng về phía cô ta, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng từ trong gọng nói rõ ràng nghe ra một tia không vui: "Hình Hạo Xuyên, vẫn chưa buông tay. Hệ thống an ninh ở nơi này cần phải được tăng cường nhất quyết không cho bất luận kẻ nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Mặt khác, tìm cho tôi một căn nhà ở Pháp, sau đó đưa một cô gái ra làm bia đỡ đạn, dời toàn lực chú ý của Hình Hạo Xuyên qua đó!".
Bất luận thế nào, anh sẽ không để cho Hình Hạo Xuyên tìm được Tô Lưu Cảnh! Còn lại một năm, chỉ cần một năm nữa thôi, Lưu Cảnh liền triệt triệt để để thuộc về anh rồi !
Mary nhìn một bên sườn mặt của anh, trong lòng biết chắc anh lại đang nghĩ đến Tô Lưu Cảnh rồi, miệng tự nhiên khô khốc, ngay sau đó cúi đầu đáp một tiếng: "Vâng", rồi đi ra ngoài.
Cửa phòng được đóng lại, trong thư phòng chỉ còn dư một mình anh, Thương Thiên Kỳ di chuyển ánh mắt xuống dưới cửa sổ, nhìn Tô Lưu Cảnh và Tiểu Mễ vui vẻ chơi đùa với nhau, trong con ngươi nhuốm đầy lo lắng dần dần thả lỏng.
Bốn năm trước, sau khi Tô Lưu Cảnh bị xe đâm, ai cũng không biết cô được anh lén dấu đi. Lúc ấy toàn thân cô đều là máu bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ còn thông báo cô đang mang thai. Lúc ấy cảm giác của anh là gì? Sấm sét giữa trời quang! Đúng! Chính là từ này. Khi đó, thế giới của anh đều nhuốm màu tuyệt vọng.
Lúc ấy bác sĩ đều nói, đứa bé này không giữ được, cơ thể người mẹ suy yếu, lại bị thương như thế căn bản không có biện pháp để sinh tồn, nhưng thật thần kỳ, sinh mệnh chỉ bé bằng hạt đậu yếu ớt đó thế nhưng lại thật quật cường, vẫn gian nan tồn tại, còn khiến Tô Lưu Cảnh hôn mê suốt một tuần lễ.
Một tuần sau, khi cô mở đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch ra, câu đầu tiên nói ra lại chính là: "Anh là ai?". Qua mấy giây khiếp sợ, trái tim anh lại lại đập lên rộn rã, một ý nghĩ tà ác từ từ bắt đầu nảy sinh.
Nhìn xem, trời cao công bằng cỡ nào chứ, ở lúc con người ta bị mất đi một thứ gì đó lại được đấng tối cao tặng cho một vật khác để đền bù. Nhìn xem, đây nhất định món quà lớn nhất mà trời cao ban tặng cho anh, khiến cho tất cả bắt đầu lại lần nữa, tặng cho anh một Tô Lưu Cảnh thuần khiết như tờ giấy trắng.
Cô bị mất trí nhớ thì như thế nào? Cô có con thì sao? Anh vẫn có thể cho cô hạnh phúc lớn nhất thế giới!
Trong nội tâm, một con thú tà ác thú đang không ngừng giật dây, khích lệ, khiến anh vừa khiếp sợ, vừa do dự, lại vui vẻ, vì vậy không hề chần chừ thêm phút giây nào nữa, liền dứt khoát ra quyết định.
Anh hao tổn tâm cơ tiêu hủy bệnh án của cô, giấu đi tất cả tin tức, thậm chí còn mang cô ra khỏi nước, lấy một thân phận hoàn toàn mới để tiếp tục cuộc sống. Đúng vậy, anh hẳn rất ích kỷ, lần đầu tiên anh lại ích kỷ như thế, nhưng nếu như có thể lấy được Tô Lưu Cảnh, thì cho dù có ích kỷ thế nào đi nữa, ác ma thế nào đi nữa, anh đều có thể làm được!
Anh lừa cô, nói rằng trước đây bọn họ là người yêu của nhau, gạt cô nói Tiểu Mễ là con của bọn họ, còn lừa cô rằng bọn họ sắp kết hôn.
Thời điểm đó, Tô Lưu Cảnh tựa như tờ giấy trắng, tất cả đều mặc cho anh tô vẽ. Nhưng nhìn thấy cô thuần khiết không chút tì vết cơ hồ có thể nhìn thấy cả nội tâm bên trong cùng với phản ứng bài xích theo bản năng thì anh thấy hơi do dự một chút.
Trong nháy mắt cảm thấy thật e ngại, đúng vậy, anh e ngại, ngại rằng nếu một ngày nào đó cô khôi phục trí nhớ, thì cô sẽ hận anh như thế nào?
Vì vậy anh mới do dự, do dự xem có nên tiếp tục tiến hành kế hoạch tiếp theo hay không. Cuối cùng thì anh cũng thỏa hiệp, thỏa hiệp với đôi mắt trong suốt nhìn thấy tận đáy kia của cô.
Anh nói: "Bây giờ, em không nhớ anh cũng không sao, anh có thể cho em thời gian năm năm, năm năm này anh sẽ ở bên cạnh em, giúp em khôi phục trí nhớ, mặc kệ em có thể nhớ lại hay không, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ kết hôn, được không?". Anh quyết định đánh cuộc một lần, đánh cuộc năm năm này trời cao rốt cuộc có thể sẽ giúp mình lần nữa hay không.
Cô tin, cũng đồng ý với anh, hơn nữa đối với biểu hiện của anh càng thêm áy náy, áy náy vì mình đã quên mất người mà mình đã từng yêu.
Vậy mà hôm nay, đã bốn năm qua đi rồi, còn một năm nữa thôi, bất luận như thế nào, anh đều không cho phép bất kỳ chuyện ngoài ý muốn.
|
Q.3 - Chương 4: Bệnh viện tâm thần! Mary từ trong thư phòng bước ra, đóng cửa lại, trong nháy mắt tình cảm được che giấu xuống tận đáy lòng một cách hoàn mỹ, những năm gần đây, cô ta đã sớm học được cách che giấu tình cảm thật của chính mình, nếu không, bản thân không thể ở bên cạnh anh lâu như vậy. Nói cho cùng, bất luận có bình thản thế nào thì dù sao vẫn chỉ là phụ nữ, vĩnh viễn có nhiều lúc khó tránh khỏi luống cuống.
Người giúp việc trong biệt thự đã rất quen thuộc với cô ta, cho nên có thể tự do ra vào. Lúc đi ngang qua vườn hoa, nhìn thấy Tô Lưu Cảnh đang chơi đùa với Tiểu Mễ bên đài phun nước, ánh mắt chợt tối lại, sau đó tăng nhanh bước chân muốn rời khỏi.
"Mary, không thể ở lại sao? Đợi lát nữa là đến bữa trưa rồi!". Tô Lưu Cảnh nhác thấy bóng dáng quen thuộc liền lên tiếng gọi. Theo bản năng, cô có cảm giác rất thân quen với Mary, nhưng khi hỏi về chuyện trước đây lại bị cô ấy phủ nhận rằng bọn họ chưa từng quen biết.
Mary lễ phép cười cười, sau đó đáp: "Không, rất xin lỗi tiểu thư Suzzy, tôi còn có chút việc phải xử lý, xin phép đi trước!". Có lẽ bản thân nên vui vẻ vì sự thân thiện của người trước mặt, nhưng hiện tại, thật xin lỗi, việc này quả thật quá khó khăn đối với cô ta.
Tô Lưu Cảnh gật đầu, sau đó mỉm cười phất tay chào tạm biệt.
Chờ sau khi cô ta rời đi, Tiểu Mễ ở bên cạnh mở to đôi mắt trong suốt, kéo tay mẹ mình nói: "Mẹ à, dì kia hình như không thích mẹ cho lắm!".
Trong ánh mắt Tô Lưu Cảnh lóe lên ưu tư nhàn nhạt, cô nhận ra được, Mary thích Thương Thiên Kỳ , là vị hôn thê của anh, hơn nữa còn là mẹ của con anh, cô nên cảm thấy tức giận hoặc là ghen tuông mới phải chứ? Nhưng tại sao, từ trong ngực lại cứ trào dâng một nỗi ưu thương nhàn nhạt?
Cảm giác như vậy thực lạ lẫm, để cho cô có chút mê mang. . . . . .
"Nói cho tôi biết, cô ấy đã đi đâu, đêm đó rốt cuộc cô đã nói với cô ấy cái gì?". Sắc mặt của Hình Hạo Xuyên tương đối chi kém, bốn năm này, sự biến mất của ai đó vẫn không ngừng hành hạ anh, người đàn ông vốn kiêu căng ngạo mạn đã biến mất hoàn toàn, anh bây giờ, chẳng khác nào một ác ma vô tình lạnh lẽo.
Trên giường bệnh, một người con gái gầy yếu tiêu điều lẳng lặng nằm ở đó, trên mặt còn có một vết sẹo dài không thể che giấu, trên người là bộ đồng phục bệnh nhân, càng làm cho khuôn mặt trở nên tái nhợt, thời gian dài sống trong bệnh tật, chúng giống như đám côn trùng tham lam, bào mòn dáng vẻ thanh xuân mỹ lệ, cô ta bây giờ, tái nhợt chẳng khác nào oan hồn còn lưu lại trên thế gian.
Đúng vậy, cô ta chính là Tiếu Như Nghê. Cô gái đã từng xinh đẹp như tiên nữ, dịu dàng tao nhã đến khiến người ta phải than thở ghen tị, mà bây giờ, lại chẳng còn lại cái gì. Một người đáng thương quanh năm nằm ngủ mê man, chỉ có thể dựa vào giường bệnh cùng với xe lăn sống qua ngày.
"Hình. . . . . . anh nói gì thế? Sao, em nghe không hiểu gì cả? Tự cô ấy muốn đi, em cái gì cũng không biết…". Tiếu Như Nghê khàn khàn nói, cố gắng nâng bàn tay tái nhợt lên nắm lấy tay Hình Hạo Xuyên, uất ức nói: "Anh đã lâu không tới thăm em rồi!".
Đáng tiếc còn chưa chạm được vào tay anh liền bị hất ra: "Cô cho rằng tôi chẳng hay biết gì sao?"
Tiếu Như Nghê bị hất tay ra, cũng không phản ứng gì, mặc dù phần lớn thời gian cô ta ở trong trạng thái ngủ mê man, nhưng cũng không phải kẻ ngu. Mấy năm này, mặc dù vẫn ở phòng bệnh tốt nhất, có bác sĩ, y tá giỏi nhất chăm sóc, nhưng Hình Hạo Xuyên lại rất ít khi đến đây, nếu có đến cũng vì người kia, chứ không phải vì đến thăm cô ta. Cô ta hiểu rõ, mình, bị thất sủng rồi.
Cô ta nhàn nhạt đáp lại: "Hình, em không biết anh đang nói đến cái gì!"
Hình Hạo Xuyêng hừ lạnh nói: "Cô hiểu rõ mà, tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến, cô sẽ là loại người như vậy, bốn năm trước, trong buổi họp báo của Richie, là cô đã âm thầm sai người đến hại cô ấy bị thương; cũng là cô tìm người theo dõi cô ấy, chụp những tấm ảnh kia; Cô còn đưa những bức hình đó cho Nam Cung Như, mượn tay của cô ta giúp cô làm những chuyện bẩn thỉu. Cuối cùng, cô lại ép cô ấy phải rời đi, lòng của cô cuối cùng ác độc đến cỡ nào chứ! Nói cho tôi biết, đến tột cùng cô đã nói với cô ấy cái gì!"
Đáng chết! Nếu như anh sớm phát hiện ra con người thật của cô ta, có phải tất cả mọi việc đều có thể vãn hồi lại hay không!
Tiếu Như Nghê chợt mỉm cười, hỏi lại: "Em ác độc? Em ác độc chỗ nào chứ? Không, người ác độc chân chính phải là anh mới đúng!"
Hình Hạo Xuyên nhìn vẻ mặt u ám của cô ta, con ngươi đen như mực, lạnh như băng ngàn năm, đáng sợ đến dọa người.
Tiếu Như Nghê lại không hề nhận thấy điều đó, hoặc là coi như có cảm thấy cũng không thèm để ý: "Em chỉ làm một ít chuyện để duy trì quyền lợi của chính mình, giúp em có được thứ mình muốn, thì có lỗi sao? Em không sai! Sai là anh! Là anh làm chuyện có lỗi với em trước, đến cuối cùng, anh lại vẫn muốn hy sinh mạng của em để cứu mạng cho con bé đó, anh cho rằng, em không biết gì sao? Làm sao có thể không hận! Làm sao có thể không hận được! Cho nên, người tạo nên cục diện bây giờ là lỗi ở anh! Là anh cho cô ấy hi vọng, rồi lại hết lần này đến lần khác hung hăng làm tổn thương cô ta, là tự tay anh đã giết chết ả!"
Cô ta cất giọng khàn đục gào thét chất vấn: "Anh nói xem, ai ác độc chứ? Anh nói đi!", chẳng khác nào người điên mất hết lí trí.
"Câm miệng!", Hình Hạo Xuyên nghe cô ta nói xằng nói bậy, nhỏ giọng quát lên. Nếu như có thể, anh quả thật muốn hung hăng cho cô ta một cái tát, khi đó mắt anh đã bị mờ nên mới cho rằng cô ta là người dịu dàng, nhu thuận? Quả thật hoang đường! Cô ta giống như con rắn răng đầy nọc độc, ích kỷ mà tà ác, Lưu Cảnh so với cô ta có lẽ còn kém hơn ngàn lần!
Hình Hạo Xuyên hoàn toàn mất kiên nhẫn, trầm mặt gằn từng chữ: "Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, đêm hôm đó rốt cuộc đã nói với cô ấy cái gì!"
"Em, không nhớ rõ!", Tiếu Như Nghê cười phá lên, dường như đang cực kì vui vẻ , nói tiếp: "Tại sao em phải ở chỗ này chịu khổ, nói cho anh biết, chỉ cần em không dễ chịu, thì các người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn!"
"Muốn biết sao? Lấy em đi, chỉ cần anh cưới em, em liền nói cho anh biết!". Tiếu Như Nghê giận dữ nói. Bây giờ còn có cái gì có thể đả kích được cô ta đây? Thân thể của cô ta đã bị phá hủy, dung mạo đã bị phá hủy, ngay cả tâm cũng phá hủy, còn có cái gì phải sợ chứ?
Hình Hạo Xuyên nắm chặt tay thành quyền, thiếu chút nữa đã mất khống chế, muốn xông lên đánh người.
"Hiện tại vẫn giữ nguyên chế độ trị liệu cùng chăm sóc cho cô ta, nhưng hãy chuyển đến bệnh viện tâm thần đi, không để cho cô ta ra ngoài một bước! Bởi vì, cô ta đã điên rồi. Cho đến lúc nào cô ta muốn lên tiếng, thì hãy thông báo cho tôi!". Hình Hạo Xuyên lạnh lùng ra mệnh lệnh, sau đó không chút nào lưu luyến xoay người rời đi.
Mặt của Tiếu Như Nghê nguyên bản đã không có chút huyết sắc, lần này liền giống hệt như cương thi, cô ta hoảng sợ trợn to hai mắt, gào thét: "Không! Không! Em không đi!Em không điên, em không đi!". Cô ta sai lầm rồi, thực sai lầm rồi, chỉ cần anh muốn thì sẽ có một ngàn loại phương pháp khiến cho cô ta phải sợ, có điều hiện tại, anh không hề lưu lại chút tình cảm và thể diện nào cho cô ta nữa.
|
Q.3 - Chương 5: Bài xích! Trong căn phòng bằng kính rộng lớn, mái tóc dài óng ả của Tô Lưu Cảnh tùy ý buộc ra đằng sau bằng một chiếc khăn lụa, đôi mắt xinh đẹp nghiêm túc tập trung vào người mẫu vào manơcanh trước mặt, ngón tay linh xảo cắt xén những miếng vải dư thừa, sau đó bắt đầu khâu lại, truyền sự linh động xinh đẹp sang cho người mẫu không có sinh mạng kia. Mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiếu lên trên mặt cô, ửng sáng, giống như Mỹ thần trong truyền thuyết.
Bạn có thể chưa từng nghe qua ba chữ Tô Lưu Cảnh, nhưng nhất định đã nghe qua cái tên Suzzy, đó chính là một Truyền Kỳ! Trong truyền thuyết, cô là một người phụ nữ mà kể cả từ cái tên thôi đã chất chứa bao duyên dáng mỹ miều. Cái tên này cho dù là ở trong giới thời trang hay trong giới tài chính, đều là Truyền Kỳ.
Người ta đồn rằng, cô chính là một đối thủ mạnh của "Bàn tay của Thượng Đế", vừa mới xuất hiện cách đây ba năm! Không ai biết cô xuất thân từ đâu, cũng không người nào biết mặt mũi của cô, nhưng những tác phẩm mà cô thiết kế, bên trong tràn đầy linh khí mà lại không hề trau chuốt chút nào, xuất sắc đến nỗi còn có thể đứng ngang tầm với Richie, trở thành Nữ vương mới của giới thiết kế. Nhưng những tác phẩm thiết kế lại không nhiều lắm, còn có thể nói là rất ít, có lúc một tháng mới ra một vài món, nhưng mỗi một món đồ đều là đối tượng mà các thương nhân theo đuổi. Cô thiết kế tùy theo cảm hứng, có đôi khi là đồng phục, có đôi khi là vài món đồ trang sức, tất cả đều dựa vào việc cô có cao hứng hay không, tùy hứng phóng khoáng chẳng khác nào một Nữ vương kiêu ngạo.
Mặc dù trên mỗi món đồ chỉ được kí hiệu bằng mấy chữ cái đơn giản, nhưng giá trị không thua gì mấy chục món đồ của các thiết kế sư khác, thậm chí còn lên mấy trăm món. Đây chính là sức quyến rũ của Suzzy!
Thậm chí có người còn suy đoán, đây có phải là do Richie hoán đổi, muốn dùng tư thái một người khác mà ra mắt. Nhưng rất nhanh, những suy luận kia liền bị lật đổ, nếu như nói những tác phẩm của Richie vừa đẹp mắt lại tỏa ánh hào quang chói lóa, thì những tác phẩm của Suzzy lại giống như cây Nguyệt Quế nở rộ về đêm, xinh đẹp kín kẽ mà càng thêm say lòng người. Hai người họ hoàn toàn bất đồng, nhưng đều có đam mê giống nhau.
Mặc kệ ngoại giới có suy đoán như thế nào, nhưng qua những tác phẩm của cô, họ đều có thể khẳng định, người con gái này giống như ban đêm thần bí, bất luận có đạt được giải thưởng danh giá như thế nào, thì cho tới bây giờ cô đều không xuất hiện, tựa như đối với mấy cái vinh dự phàm thế này, chẳng thèm ngó mắt tới!
Vô số người sùng bái cô, cũng có vô số người dùng ngôn ngữ chua ngoa chỉ trích cô kiêu ngạo, nhưng như vậy thì sao chứ? Dù cô có kiêu ngạo như thế nào, dù cô có bàng quan với hiện thực thế nào thì cũng không có ai có thể phủ nhận tài hoa đó.
Tô Lưu Cảnh đang nghiêm túc thiết kế, cô thực hưởng thụ quá trình này, bởi vì bản thân không cần miễn cưỡng điều gì, chỉ làm chuyện mình thích mà thôi. Cũng chính sự tự do, phóng khoáng không gò bó đó đã mang lại sức quyến rũ đáng kinh ngạc cho những tác phẩm của cô khiến người ta phải sợ hãi than thầm. Đột nhiên thắt lưng bị người nào đó từ phía sau ôm lấy, động tác của Tô Lưu Cảnh thoáng chốc bị đình trệ, ngay sau đó liền cảm ứng được người tới đây là ai.
Bốn năm chung đụng, để cho bọn họ trở nên thực quen thuộc với đối phương, có thể hoàn hảo nói ra người kia thích gì, có thể cảm nhận được mùi hương đặc trưng của nhau, có thể thể nghiệm tình cảm của người còn lại. Có lúc, Tô Lưu Cảnh lại cảm thấy trước khi mất trí nhớ, chắc chắn bọn họ là người yêu của nhau, bởi vì cảm giác ăn ý này không thể bằng thời gian ngắn ngủi có thể sinh ra được, đối với người này cô hoàn toàn không có cảm giác bài xích. Nhưng, tại sao có đôi lúc cô cảm thấy, trước mắt như có một mảng sương mù dày đặc, rõ ràng thấy trước mắt có một đóa hoa đào, nhưng lúc vươn tay ra, sẽ phát hiện đây chẳng qua là cảnh tượng huyền ảo.
Tô Lưu Cảnh lắc lắc đầu, cố gắng dẹp cảm giác hỗn loạn đó sang một bên, mấy năm qua anh ấy đối với cô tốt như vậy, luôn đặt cô vào trong mắt, cho nên tâm trí cô sao có thể sinh ra những ý tưởng chẳng hay ho gì như thế chứ?
"Biết không? Anh sắp bị em đánh bại rồi. Có biết ngoại giới đánh giá em thế nào không? Bọn họ nói, em chính là Nữ vương Suzzy. Thật là dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói mà!". Thương Thiên Kỳ say mê hít hà bên tai cô, trong con ngươi mỏng màu xanh dương chứa đầy nhu tình mật ý.
Xem xem, đây là Tô Lưu Cảnh một tay anh tạo ra, là anh đã trao cho cô một cuộc sống mới cùng tình cảm yêu thương chân thành hết mực. Bây giờ, cô tỏa sáng rực rỡ đến chói mắt cỡ nào, tia sáng kia quả thật làm cho người ta thần hồn điên đảo, quan trọng nhất, hiện tại cô đã thuộc về anh!
Tô Lưu Cảnh bị vẻ mặt ghen tị lẫn uất ức vẻ của anh chọc cười, nói: "Nếu như anh phá sản, vậy hãy để em nuôi anh thôi!". Không thể nghi ngờ, Thương Thiên Kỳ là một bạn trai hoàn hảo, bất luận là tướng mạo tuấn tú khiến phụ nữ phải ghen ghét xấu hổ hay là tính cách vừa thâm tình lại vừa hài hước, cùng giọng nói ngọt như rót mật vào tai.
Thương Thiên Kỳ nở nụ cười mê người, đáp: "Được, vậy để em nuôi anh nhé!". Nói xong liền cúi đầu, hôn lên môi Tô Lưu Cảnh.
Môi đột nhiên bị hôn xuống, mặc dù mấy năm này, cử chỉ thân mật của họ càng ngày càng thường xuyên, nhưng mỗi một lần Tô Lưu Cảnh vẫn sẽ có chút kinh ngạc, cô tự nói với mình, phải cố gắng quen dần. Bởi vì anh chính là bạn trai của mình, cũng là cha của con trai mình, vì thế cô phải luyện thành thói quen, không phải sao?
Khó có lần nào, Tô Lưu Cảnh không cự tuyệt như thế này. Thương Thiên Kỳ mang theo tâm tình vui mừng cùng thành kính ôm lấy mặt của cô, hôn thật sâu, đầu lưỡi cạy ra cánh môi tươi hồng, thăm dò vào trong khoang miện, đoạt lấy hương thơm ngọt ngào như mật.
Giờ khắc này, anh thật muốn cảm tạ trời xanh đã ban cho anh cơ hội hiếm có, đúng vậy, anh một chút cũng không hối hận, dù có không giống bản thân mình, dù càng ngày càng trở nên ích kỷ, anh cũng tuyệt sẽ không hối hận!
Thương Thiên Kỳ càng hôn càng sâu, chóp mũi tất cả đều là hương thơm ngọt ngào, tay của anh từ từ trượt xuống phía dưới, mân mê cái eo thon thả, nhẹ nhàng xoa nắn da thịt láng mịn.
Tô Lưu Cảnh không phải ngốc, làm sao không hiểu hành động này có ý tứ gì, dựa gần như vậy, sao không cảm thấy nhiệt độ ngày càng cao, cùng hô hấp ngày càng trầm đục của anh chứ? Cô tự nói với mình phải nhẫn nại, nhưng vẫn không tài nào kìm được mà đẩy anh ra. Không biết vì sao, đó chỉ là một loại bản năng, cô vẫn không thể tiếp nhận! Mặc dù theo như anh nói, bọn họ ngay cả Tiểu Mễ cũng đã sinh ra, còn có cái gì. . .
Bị mãnh liệt đẩy ra, Thương Thiên Kỳ thoáng kinh ngạc, ngay sau đó vẻ mặt liền toát ra nỗi bi thương nhàn nhạt.
Tô Lưu Cảnh lập tức áy náy nói: "Thật xin lỗi, em. . . . . ."
Ham muốn trong con ngươi màu xanh dương lập tức được che giấu đi, Thương Thiên Kỳ dịu dàng ôm cô vào trong ngực, trầm giọng nói: "Đồ ngốc, em không cần phải nói xin lỗi, anh đã từng nói với em rồi không nhớ sao? Ở trước mặt anh, vĩnh viễn không cần nói xin lỗi. Yên tâm, anh hứa với em, sẽ đợi đến khi em rộng mở cánh cửa lòng với anh, chỉ cần một ngày em không gật đầu, thì liền một ngày anh sẽ không đụng vào em".
Những lời dịu dàng như thế này chính là vết thương trí mệnh của Tô Lưu Cảnh, cho tới bây giờ đối với việc mình quên mất anh, quên đi tình yêu của bọn họ, vẫn luôn cảm thấy áy náy không thôi. Anh dịu dàng săn sóc cô như vậy, không thể nghi ngờ đã khiến cho sự áy náy đó càng ngày càng sâu hơn.
|
Q.3 - Chương 6: Vô tình gặp được! "Mẹ, con khát quá, lại đói nữa. . . . . .", cậu bé kéo tay mẹ mình kêu ầm lên.
Tô Lưu Cảnh cúi xuống, dùng khăn tay lau mồ hôi trên đầu con trai, nói: "Không phải con nói muốn mua quà tặng sinh nhật cho cô Michelle xinh đẹp ở nhà trẻ sao?". Cậu nhóc năm nay mới vừa nhập học, ở nhà trẻ, mặc dù tuổi của cậu so với những đứa bé khác không chênh nhau nhiều lắm, nhưng nghiễm nhiên lại trở thành tiểu lão đại trong lớp, cái miệng nhỏ lanh lợi luôn khiến cô giáo nhất mực cưng chiều, nhưng người cậu thích nhất lại là cô Michelle xinh đẹp trẻ tuổi nhất trong nhà trẻ.
"Nhưng, con thật sự rất đói. . .", cậu nhóc chu miệng lên, bắt đầu xuất chiêu nũng nịu trăm thử trăm trúng của mình ra.
Bởi vì cô bị tai nạn xe cho nên lúc Tiểu Mễ vừa sinh ra chẳng khác nào con mèo nhỏ, vừa gầy lại yếu, ngay cả bác sĩ cũng lắc đầu cảm thán sợ rằng sức đề kháng của cậu bé về sau sẽ rất kém. Vì việc này nên Tô Lưu Cảnh đối với cậu nhóc vô cùng áy náy, vì vậy bất luận cậu muốn cái gì cũng đều tận lực thỏa mãn, không nghĩ tới bây giờ hơn ba tuổi, chẳng những không yếu đi, ngược lại càng ngày càng khỏe mạnh, nhưng kèm theo đó cũng càng ngày càng nghịch ngợm. Thật không biết nên vui mừng hay là nên tức giận.
Tô Lưu Cảnh bẹo cái má phúng phính, sau đó dắt tay của cậu nói: "Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó!"
Tiểu Mễ lập tức hoan hô kéo mẹ tay chạy vào một hàng ăn dành cho trẻ con.
"Con muốn cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa!". Tiểu Mễ chỉ một đống ác loại bánh màu sắc rực rỡ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của mẹ mình, liền rụt cổ lại, le lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào nói với nữ phục vụ: "Chị gái xinh đẹp, em còn nhỏ, ăn không hết, hai thứ này không lấy nữa được không?". Đôi mắt đen lúng liếng lại trong suốt mở to, ngây thơ nhìn người đối diện, cho dù là ai cũng không thể cự tuyệt được, lại còn thấy yêu muốn chết.
Nữ phục vụ nghe thấy mấy chữ chị gái xinh đẹp kia liền vô cùng vui vẻ, lập tức mỉm cười nói: "Được, vậy chị lấy thêm cho em một ly nước xoài nhé!".
Cậu nhóc lập tức cười ngọt ngào đáp: "Cảm ơn chị. . . . . ."
Nữ nhân viên phục vụ quả thật nhìn đến ngây người, cười vui vẻ đi chọn món ăn. Cậu bé vừa cơ trí vừa đáng yêu như vậy, lớn lên nhất định sẽ là một đại soái ca.
Tô Lưu Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Mễ thật không biết được di truyền từ ai, còn nhỏ như vậy mà đã đầy một bụng xấu, rõ là. . . . . .
"Mẹ, con muốn đi vệ sinh . . . .", Tiểu Mễ chủ động trượt xuống khỏi ghế, rất may đây là cửa hàng dành cho trẻ em nên tất cả bàn ghế đều hết sức nhỏ gọn, so với những chỗ khác thấp hơn nhiều.
Cậu nhóc già dặn hơn so với tuổi của mình, điểm này so với những đứa trẻ cả ngày lẫn đêm kề cận bên cha mẹ thật sự rất khác biệt. Nhớ hôm nào đó, Tô Lưu Cảnh muốn dắt con trai đến nhà vệ sinh thì cậu nhóc đột nhiên ôm chim nhỏ của mình, nói: "Mẹ, mẹ là con gái, mà đã là con gái thì không thể nhìn tiểu kê kê của con trai được. . . . . ."
Điều này làm cho Tô Lưu Cảnh mỗi lần nhớ tới đều không nhịn được mà bật cười: "Cẩn thận một chút biết không?"
"Con biết rồi!", cậu nhóc trưng ra dáng vẻ của người lớn, đạp chân ngắn lên sàn nhà, tự mình chạy đến nhà vệ sinh, đẩy cửa ra, sau đó cởi quần, động tác cực kỳ thành thục.
Bên cạnh, đồng thời cũng vang lên tiếng tí tách, Tiểu Mễ quay đầu nhìn sang cậu bé hơi lớn hơn mình một chút bên cạnh, sau đó tinh quái cúi đầu, nói: "Tiểu kê kê của cậu thật nhỏ, so với tôi còn nhỏ hơn!".
Cậu nhóc bên cạnh cũng là bé trai xinh đẹp, khoảng tầm bốn tuổi, cao hơn Tiểu Mễ một chút, có điều dáng vẻ lại tương đối ngây thơ, nghe Tiểu Mễ nói, liền mở to hai mắt.
Tiểu Mễ khinh bỉ liếc cậu bé một cái, kênh kiệu nói: "Cha tôi nói, người mà có tiểu kê kê nhỏ, về sau sẽ không tìm được vợ đâu, tương lai khẳng định cậu không tìm được vợ rồi!".
Cậu nhóc kia bị dọa sợ, ngay cả quần cũng không kịp kéo khóa, oa oa khóc lớn chạy ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó nhào vào lòng một người đàn ông cao lớn tuấn lãng, uất ức chỉ vào phía sau lưng mình: "Hu hu. . . . . .cha ơi, cậu ta nói. . . . . . cậu ta nói. . . . . . nói kê kê của con nhỏ, không tìm được vợ . . . . . .", cậu nhóc đáng thương, khóc đến đến nấc cả lên.
Khóe miệng người đàn ông khẽ giật giật, ôm lấy cậu nhóc đáng thương nhóc, dỗ dành: "Ai nói, cha sẽ thay con đánh thằng nhóc đó!".
Cậu bé nhào vào trong ngực cha mình, sau đó chỉ vào Tiểu Mễ đang khoan thai đi ra nói: "Chính là cậu ta . . . . .cậu ta nói. . . . . . Nấc. . . . . ."
Người đàn ông kia nhìn cậu bé so với con trai mình còn nhỏ hơn một chút, gương mặt ngây thơ thuần lương, thật sự không tưởng tượng nổi sẽ là người nói ra những lời như vậy?
Tiểu Mễ trưng ra vẻ mặt thuần lương vô tội nháy nháy mắt với người đàn ông kia, sau đó khéo léo mỉm cười rời đi, nhu thuận như vậy khiến cho người nào đó không nhịn được hâm mộ, con cái nhà ai mà lại hiểu chuyện thế chứ.
Có điều lúc Tiểu Mễ đi qua, đột nhiên quay đầu khinh bỉ nói với cậu nhóc kia: "Ngu ngốc, chỉ biết nằm ở trong ngực cha mình mà khóc, ngu hết biết! Kê kê vừa nhỏ lại vừa đần, cho đáng đời không tìm được vợ!". Sau đó hùng dũng nghênh ngang rời đi.
Thái độ thay đổi còn nhanh hơn lật sách, làm cho người đàn ông kia kinh ngạc há hốc miệng, cái cằm tuấn tú chuẩn bị rớt xuống đất. Mà cậu con trai trong ngực còn khóc lợi hại hơn.
Một người phụ nữ trẻ tuổi bế bé gái mới được mấy tháng, vội vã chạy tới hỏi: "Thẩm Minh Phong, anh làm gì đấy? Làm sao lại dắt con đi vệ sinh lâu như vậy? Hay là lại coi trọng ả nào rồi, anh muốn chết có phải không! Muốn ly hôn thì nói thẳng ra đi!". Trước sau như một thực hung hãn, tựa như một con cọp cái.
Được rồi, đồng chí vú em anh tuấn kia chính là Thẩm Minh Phong mà chúng ta đã lâu không gặp, một Đại Thiếu gia đã từng phong lưu phóng khoáng một đời, hiện tại lại luân lạc tới thân phận này. Thẩm Minh Phong đặt con trai xuống, nói: "Tống Dĩ Hinh, anh đã cảnh cáo em đừng có lúc nào cũng đặt hai từ ly hôn ở trên khóe miệng, ngay cả con cũng sinh hai đứa rồi, em nghĩ thử xem ngoại trừ anh ra ai còn muốn em nữa chứ!". Vừa nói, vừa đón lấy con gái, cầm bình sữa cho bé bú.
"Hừ! Anh ghét bỏ tôi có phải không? Tôi biết ngay mà! So ra thì tôi còn kém hơn hồng phấn tri kỷ kia của anh, anh đi tìm cô ta đi, tôi không cản đâu!". Mới hơn hai mươi tuổi, vừa bước qua tuổi 23, vóc người của Tống Dĩ Hinh được bảo dưỡng cực tốt, một chút cũng không nhìn ra cô hiện tại đã là mẹ của hai đứa bé, đang uất ức lên tiếng phản bác.
Thẩm Minh Phong cảm thấy thật nhức đầu, đầu hàng nói: "Được rồi, là anh sai, OK?".
Bé gái mới được năm tháng nằm trong ngực cha mình, nhìn cha mẹ gây gổ, cho tay vào miệng mút chùn chụt rồi bi bô cười lên, vô cùng đáng yêu. Gia đình này đúng là cứ tới chỗ nào chỗ đó liền gà bay chó sủa không yên.
Bên kia, Tô Lưu Cảnh nhìn con trai dương dương hả hê trở lại, vươn tay bế ậu lên ghế, rồi hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì mà con vui vẻ thế?"
Tiểu Mễ hả hê nháy nháy mắt, nói: "Con gặp một thằng nhóc ngốc thật là ngốc, còn có một ông chú ngu ngơ cực kỳ, hi hi hi hi."
Tô Lưu Cảnh liền đoán được, nhất định là cậu con trai nghịch ngợm nhà mình lại đùa bỡn người ta rồi, giả vờ giận dữ chỉ vào trán của cậu, nói: "Con đấy. . . . . ." Thật không biết học ai.
Cậu nhóc lơ đễnh xoa xoa đầu, sau đó nhìn vào thức ăn trước mặt hoan hô một tiếng, rồi vùi đầu vào ăn.
Khi một nhà bốn người Thẩm Minh Phong, từ trong nhà hàng ra ngoài, đi đến chỗ đậu xe thì đồng thời, Tô Lưu Cảnh cũng dắt tay Tiểu Mễ ăn uống no đủ đi ra, hai nhà chớp nhoáng đi lướt qua nhau. Cũng không có ai chú ý tới ai, dù sao nơi này là nước Anh, ai cũng không nghĩ tới lại tình cờ gặp nhau dưới tình huống như vậy?
Đặt đứa bé vào trong xe, lúc Tống Dĩ Hinh vừa chuẩn bị đóng cửa xe lại, đột nhiên hét to một tiếng: "Ơ! Lưu Cảnh!".
Thẩm Minh Phong nhíu mày, hỏi bà vợ đang ầm ầm ĩ ĩ của mình: "Em hét gì thế?". Kể từ khi Tô Lưu Cảnh biến mất, bọn họ đối với cái tên này luôn nhạy cảm, nhất là việc Hình Hạo Xuyên vẫn đang điên cuồng tìm kiếm khiến cho mọi người thời thời khắc khắc đều cảnh giác cao độ. Toàn thế giới đều đang truy tìm cô ấy, vậy mà cô ấy dường như đã biến mất khỏi thế gian này, vô ảnh vô tung.
Tống Dĩ Hinh lập tức mở cửa chạy ra, tìm kiếm chung quanh: "Mới vừa rồi dường như em đã nhìn thấy Lưu Cảnh !"
Thẩm Minh Phong đóng cửa xe lại, bố trí hai đứa bé ngồi yên vị trong đó, sau đó cũng chạy ra tìm kiếm: "Ở đâu?"
"Mới vừa rồi ở cửa ra vào, thấy một người rất giống cô ấy!". Hai người nhìn khắp bốn phía hồi lâu, xung quanh xe cộ đi lại như mắc cửi, người đi đường thì lại đông đúc, lại không nhìn thấy nửa điểm bóng dáng quen thuộc, Tống Dĩ Hinh vuốt trán, ảo não mất mát nói: "Có lẽ, là em nhìn lầm rồi."
Thẩm Minh Phong biết vợ mình vẫn luôn hối hận vì năm đó không đến chăm sóc an ủi bạn thân liền nhẹ nhàng ôm bà xã vào lòng vỗ về: "Được rồi, đừng áy náy nữa, nhất định sẽ tìm thấy cô ấy mà!".
Mặc dù bọn họ vẫn hay cãi nhau, nhưng không thể phủ nhận, đây chính là một phương thức chung đụng đặc biệt của riêng hai người, càng ồn ào, tình cảm của họ lại càng tốt. Đây cũng chính là điểm khiến cho người khác đặc biệt hâm mộ.
Mắt Tống Dĩ Hinh đỏ lên, tựa vào trong ngực chồng mình nói: "Phong, anh biết không? Em thật sự rất đáng giận, tại sao bản thân mình có được hạnh phúc lại quên mất cô bạn thân duy nhất. Nếu như lúc ấy em quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, không, lúc ấy đáng lẽ ra em không nên để cho cô ấy ở bên cạnh Hình Hạo Xuyên, em. . . . . .". Người phụ nữ này bề ngoài lúc nào cũng ầm ĩ nhưng thật ra trái tim bên trong vẫn luôn rất nhạy cảm, mềm yếu.
Thẩm Minh Phong an ủi bà xã: "Không trách em được, mỗi người chúng ta, ai cũng đều có trách nhiệm. Cô ấy sẽ trở về thôi, anh cam đoan với em, cô ấy nhất định sẽ trở về ? Còn có Hình nữa, mấy năm nay vẫn không hề buông tha, với tính tình của cậu ấy, nếu không tìm được Tô Lưu Cảnh nhất định sẽ không bỏ qua ."
Bên này, Tống Dĩ Hinh và Thẩm Minh Phong tìm kiếm khắp nơi, còn Tô Lưu Cảnh lại mang theo Tiểu Mễ đi vào một cửa hàng thủ công mỹ nghệ, cửa hàng này chỉ cách chỗ Tống Dĩ Hinh một con đường náo nhiệt, nhưng mở một cánh cửa chính là bước vào một thế giới khác, sợ rằng bọn họ vĩnh viễn không biết, chỉ kém mấy bước nữa thôi là có thể tìm được cô, số mệnh có đôi khi vẫn thích trêu cợt con người ta như vậy.
Lúc này trong cửa hàng, Tô Lưu Cảnh đang chăm chú quan sát một cái nút kết truyền thống của Trung Quốc, trong đôi mắt cô, dường như vừa lóe ra tia sáng . . . . . .
|