Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.3 - Chương 22: Bữa tiệc từ thiện ( hai )
Đột nhiên va phải đôi đen nhánh thâm thúy sắc bén như dao kia, tim Tô Lưu Cảnh liền rung lên một hồi chuông cảnh báo.
Vì sao anh ta lại tới đây?
"Xin lỗi, đã làm đau em sao?", Thương Thiên Kỳ chợt định thần lại khẽ nói.
"Không có, không có!", Tô Lưu Cảnh cũng bắt đầu lấy lại tinh thần, nhàn nhạt cười đáp, nhưng trong lòng lại không khỏi lo lắng, không hiểu anh ta tới nơi này làm gì? Anh ta lại muốn làm gì nữa đây?
Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc chậm rãi, tuy không cao, nhưng lại vô cùng có lực vang lên: "Bác Phong, vị kia chắc hẳn là Thương tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, không bằng giới thiệu chúng cháu làm quen với nhau một chút?"
Câu này, không chỉ làm cho Tô Lưu Cảnh kinh ngạc, mà ngay cả Thương Thiên Kỳ cũng không hiểu anh muốn làm gì?
Phong Hành Niên sảng lãng cười nói: "Được chứ, hai người các cậu kết giao được với nhau là chuyện rất tốt, người anh em, tôi là người nhiều tuổi nhất ở đây nên đành ra mặt giới thiệu vậy!"
Dứt lời liền kéo Hình Hạo Xuyên đến trước mặt Thương Thiên Kỳ, cười nói: "Nào nào, làm quen với nhau một chút, vị này chính là Tổng giám đốc của Hình thị ở Châu Á, còn đây là Bàn tay của Thượng Đế, người tiếp quản Vương quốc mới ở Châu Âu!".
Thương Thiên Kỳ khẽ mím môi, sâu kin nhìn về phía Hình Hạo Xuyên không chớp.
Ngược lại, Hình Hạo Xuyên lại không thèm để ý, dáng vẻ hào sảng cứ như bọn họ thật sự là những người xa lạ, lần đầu quen biết, vươn tay nói: "Thương tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu!".
Tay của người đối diện đã vươn ra nên Thương Thiên Kỳ sao có thể cự tuyệt được nữa, đi lại trong giới này, quan trọng nhất là thể diện, dù có ngấm ngầm đấu đá nhau đến sứt đầu mẻ trán anh sống tôi chết thì ngoài mặt vẫn phải duy trì bình thản. Vì vậy anh liền vươn tay, đáp trả: "Hình tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu!". Chỉ mấy từ ngắn ngủi nhưng trong mắt của hai người họ, sóng ngầm đã trào dâng mãnh liệt.
Bọn họ vốn là những người nổi bật trong giới làm ăn, tướng mạo lại xuất chúng như thế, rất nhanh liền hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người chung quanh..
Hình Hạo Xuyên đột nhiên lại dời ánh mắt, nhìn về phía bóng dáng Tô Lưu Cảnh đang đứng sau lưng Thương Thiên Kỳ, nói: "Xin hỏi vị tiểu thư này là?", vừa hỏi vừa bắn ánh mắt sắc bén thâm trầm như muốn đốt cháy người đối diện.
Tô Lưu Cảnh thoáng chao đảo, không hiểu anh hỏi vậy là có ý gì? Trước không phải từng bước từng bước ép sát, thế nào mà hiện tại lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ giả vờ như không quen biết gì, lại còn chất vấn trước mặt nhiều người như vậy, rốt cuộc anh muốn làm gì đây!
"Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi!". Thương Thiên Kỳ đã giận đến tái mặt, chẳng qua nể mặt Phong Hành Niên, nên mới đành nhịn xuống.
Hình Hạo Xuyên cũng không nói gì, càng không phản bác, chỉ thản nhiên hỏi lại: "Vậy sao?", giọng nói vô cùng nhẹ, không mang theo bất cứ cảm tình nào, có vẻ như đang mỉa mai thì đúng hơn. Mặc dù nói với Thương Thiên Kỳ nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà nhìn về phía Tô Lưu Cảnh.
Ánh mắt Thương Thiên Kỳ càng ngày càng lạnh, đáp lại: "Đương nhiên! Cô ấy có phải là vợ chưa cưới của tôi hay không, tôi chính là người rõ nhất, ngay cả Hình tiên sinh cũng không quyết định thay được, có đúng không?".
"Vị tiểu thư này, xin hỏi có đúng như vậy không?", Hình Hạo Xuyên đột ngột quay sang hỏi Tô Lưu Cảnh, ngưng mắt nhìn cô chờ câu trả lời.
Tô Lưu Cảnh không ngờ mình sẽ bị chỉ mặt gọi tên, sửng sốt một lát, lúc định thần lại liền thấy cả Thương Thiên Kỳ và Hình Hạo Xuyên đều đang nhìn mình: "Tôi. . . . . ."
Các vị khách xung quanh cũng quay ra bàn tán xôn xao, trong những trường hợp như thế này, thì lễ nghi rất dược coi trọng, ngay trước nhiều mặt quan khách mà lại để xảy ra tranh chấp cũng không phải hành động sáng suốt. Bên cạnh đó, Phong Hành Niên cũng rất nhanh nhạy, thấy thế liền cầm ly rượu qua cười híp mắt uống, đúng là một lão ngoan đồng.
Nhưng có nhiều người, lại thấy rất hứng thú với chuyện này, hiếu kì xem sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.
"Lưu Cảnh, trả lời đi!", Thương Thiên Kỳ cầm tay của cô lên, nhắc nhở.
Tô Lưu Cảnh nhìn vào mắt Thương Thiên Kỳ, lại đưa mắt nhìn ra đám đông xung quanh đang chiếu thẳng vào mình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Trong trường hợp như thế này cô không thể không gật đầu.
"Đúng!", Tô Lưu Cảnh cắn răng, gật đầu nói, nhưng theo bản năng lại tránh né ánh mắt của Hình Hạo Xuyên không dám nhìn thẳng. Bị ánh mắt sâu thăm thẳm đó chiếu rọi, không hiểu vì sao cô lại chợt thấy chột dạ. Chột dạ? Vì sao cô lại phải chột dạ chứ? Bản thân cô đang nghĩ lung tung gì vậy?
Nghe thấy cô thừa nhận, ánh mắt của Hình Hạo Xuyên chợt tối sầm lại, trong mắt thoáng qua tự giễu, không thèm nhìn cô nữa, chỉ lạnh nhạt nói: "Vậy tôi đành phải rửa mắt mong chờ thôi!". Cô, thật sự đã quên anh rồi sao, một tiếng "đúng" kia, nói ra rõ ràng linh hoạt đển thế cơ mà.
Thương Thiên Kỳ thì trái lại, vừa nghe thấy chữ "Đúng" kia, trong lòng nhất thời vui mừng không thôi, dường như trên thế gian này không có gì có thể khiến anh mừng rỡ đến thế này, sau đó nhếch miệng nhìn về phía Hình Hạo Xuyên hừ lạnh một tiếng: "Hình tiên sinh, rốt cuộc có ý gì?"
"Không có ý gì cả!", Hình Hạo Xuyên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn thoáng qua vẻ kinh ngạc trên mặt Tô Lưu Cảnh một cái, rồi xoay người đi mất.
Không có trò náo nhiệt để xem nên mọi người cũng giải tán, trở về vị trí của mình, bầu không khí vẫn vui vẻ hài hòa như cũ tựa như chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Lưu Cảnh, không sao, chúng ta đi vào thôi!", Thương Thiên Kỳ ôm vai cô, nhẹ giọng nói.
Tô Lưu Cảnh gật đầu với anh, nhưng ánh mắt nhưng vẫn không kìm được dõi theo bóng lưng của Hình Hạo Xuyên, tại sao nhìn vào đó lại khiến cô cảm thấy đau lòng nhỉ? Ảo giác, ảo giác, nhất định là như vậy, những trường hợp như thế sau này vẫn hạn chế thì tốt hơn.
Bữa tiệc từ thiện chính thức bắt đầu, tất cả các khách mời đều an vị trên ghế của mình. Nói là bữa tiệc từ thiện nhưng thực ra cũng chỉ một đám nhà giàu phô trương thanh thế và địa vị của mình, họ bỏ ra mấy trăm vạn, ngàn vạn để đổi lấy một cuộc vui chơi, để biểu diễn cho người khác xem. Đây là truyền thống của giới làm ăn, cũng là bản chất thối nát của thế giới ngợp trong vàng son đó. Những người đang ngồi đây tham gia không dưới mấy chục trường hợp như thế này, nhưng ai ai cũng tỏ ra hào hứng bừng bừng, phô bày tư thế đẹp nhất rạng rỡ nhất trước mặt cơ quan báo chí.
Vật phẩm đấu giá lần này đều do Phong Hành Niên quyên góp, người quyên đã không tiếc của, thì người mua lại càng ra tay hào phóng, thứ bọn họ mua không phải của cải vật chất, mà chính là lòng người, như vậy cả đôi bên đều thấy vui vẻ. Bữa tiệc từ thiện được tiến hành từng bước, qua hơn một giờ, liền kết thúc, tiếp theo đó cũng tiến vào phần sau, cũng là tiết mục chính của bữa tiệc.
Dời bước đến hội trường trung tâm, mọi người mới vừa rồi còn tao nhã lịch sự, cử chỉ hào phóng, rốt cuộc cũng thả lỏng hơn nhiều. Thương Thiên Kỳ mua một bộ vòng ngọc từ đời nhà Thanh, bỏ ra một trăm tám mươi vạn để mua nụ cười của người đẹp Tô.
Tô Lưu Cảnh tuy nhận nhưng chỉ khẽ cười, trong mắt không đạt đến niềm vui thật sự. Cả buổi đấu giá, lòng cô vẫn không yên, không tự chủ mà nhớ lại bóng lưng của Hình Hạo Xuyên lúc rời đi, đôi mắt đen nhánh mang theo nỗi buồn nồng đậm khiến cho không thể nào quên được. Suy nghĩ này thật sự không nên xuất hiện, chẳng lẽ là do cô đã quá mệt mỏi nên mới thế?
Tô Lưu Cảnh đang đứng trầm mặc, bỗng nhiên lên tiếng: "Thiên Kỳ, em đi rửa tay mọt lát, chút nữa sẽ trở lại."
"Không thấy thoải mái sao? Có muốn anh đi cùng em không?", Thương Thiên Kỳ lo lắng nói.
Tô Lưu Cảnh lắc đầu, nở nụ cười trấn an: "Không cần đâu, em đi một lát sẽ quay lại ngay!", nói xong liền chậm rãi đi về phía phòng vệ sinh.
|
Q.3 - Chương 23: Bữa tiệc từ thiện ( ba ) Vốc nước vào tay hắt lên mặt, Tô Lưu Cảnh nhìn bản thân mình trong gương dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô gái trong gương dù không trang điểm tinh xảo nhưng càng nhe thế lại càng toát lên vẻ thanh thuần tự nhiên như đóa phù dung e ấp, trên mặt đượm vẻ u sầu, mi tâm nhíu lại thật sâu.
Tô Lưu Cảnh, mày không nên vì một người không liên quan mà rối loạn tâm tư như thế. Mày chỉ nên nghĩ đến Thương Thiên Kỳ, nghĩ đến ba của Tiểu Mễ, chỉ có anh ấy mới là người đáng giá để cho mày phó thác cả đời.
Mà người kia, cho dù trước đây có mối quan hệ gì, thì cũng chỉ là quá khứ đã qua, huống chi bản thân lại không có chút ấn tượng nào. Có lẽ giữa họ cũng không có dính dáng quá nhiều, đúng, chính là như vậy. Mặc kệ anh ta có nói gì, hay làm gì, cũng không cần quan tâm, không nên để ý.
Tô Lưu Cảnh tự nhủ như thế, tâm tư cũng dần trấn tĩnh lại, đi ra khỏi nhà vệ sinh, mắt vô tình liếc ra ngoài, thấy một hoa viên rất đẹp, lại còn rất an tĩnh, nó như tách biệt hẳn với bầu không khí ồn ào phức tạp trong hội trường lúc này, vì thế liền bước về phía đó.
Vừa đặt chân vào bên trong, quả nhiên thấy vô cùng hứng thú, nơi này vốn là một quán thưởng thức nghệ thuật cao nhã, từng bông hoa, ngọn cỏ, cây cối được bố trí hài hòa tinh tế, khác lạ, tất cả tạo thành một chiếc Piano khổng lồ, dưới là phím trắng, trên là phím đen, cao thấp chằng chịt, xuân ý dào dạt, cảnh tượng làm cho người ta ca thán không thôi, Tô Lưu Cảnh không nén nổi tò mò, men theo vào trong.
Cảnh trí bên ngoài so với bên trong quả thực chưa tính là gì, thú vị nhất chính là trung tâm của khu vườn. Một vòng cây cối cao thấp không đồng nhất tạo thành hình chiếc Piano, chỉ làm nền tô điểm cho đài phun nước tinh xảo kia, tuy không lớn, nhưng bao bọc chung quanh lại có mười mấy bậc thang, tạo thành hình xoắn ốc, những bọt nước trong suốt không ngừng phun ra, quả thật làm cho người ta trầm trồ không dứt.
Tô Lưu Cảnh thấy vậy, lại nổi lên tính trẻ con, mỉm cười tiến lên, thử bước lên bậc thang, lại nghe thấy tiếng nhạc thánh thót nhẹ nhàng vang lên từ dưới chân, theo âm thanh đó đài phun chợt tạo thành cánh cung như đang múa, đẹp vô cùng. Tô Lưu Cảnh thoáng bất ngờ, ngay sau đó lại nhịn không được thử thêm một lần, dòng nước văng lên cao tựa như đang chơi đùa cùng cô, từng bọt nước văng tung tóe lên trên người, quả thật vô cùng đáng yêu.
Thì ra đây chính là "Nhạc nước”.
Tô Lưu Cảnh thấy vậy không khỏi vui vẻ, định cởi giày, để chân trần, rồi vén làn váy lên cao, dẫm lên từng bậc tam cấp chơi đùa, mắt cá chân trắng nõn giống như trân châu, dưới làn váy màu đỏ mỹ lệ càng tôn lên vẻ mềm mại nuột nà, tỏa sáng lung linh, khóe miệng hơi mỉm cười, thật làm cho người ta không dời mắt được.
Tô Lưu Cảnh đang chơi được vui vẻ, khóe mắt lơ đãng liếc về cách đó không xa, đột nhiên thấp thoáng bóng dáng của ai đó, sợ hết hồn, vội nói: "Ai đó?".
Thấy cô hỏi vậy bóng dáng lạ lẫm cao lớn kia, từ trong bóng tối liền chậm rãi đi ra, Tô Lưu Cảnh kinh ngạc trừng lớn mắt, đây chẳng phải là Phong Trác Nhiên vừa mới gặp lúc trước sao? !
Người kia ưu nhã từ bóng cây đi ra, nhưng không trên mặt lại không hề lúng túng, tựa như việc anh ta xuất hiện ở đây cũng không là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả, đôi mắt ẩn giấu sau chiếc kính gọng vàng mang theo ý cười, nói: "Chào Tô tiểu thư, mới vừa rồi thấy cô chơi rất vui, nên tôi không đành lòng quấy rầy, nhưng thấy cảnh đẹp này lại không đành dời bước, đã đường đột rồi!"
Mặt Tô Lưu Cảnh thoáng ửng hồng, lúc này mới phát hiện ra mình vẫn còn đi trần trên đất, lúng túng khẽ "A" một tiếng, rồi cuống quít kéo váy xuống, nhưng trong lòng cảm thấy không vui chút nào, dường như cách nói chuyện của vị Phong đại thiếu này cũng quá lỗ mãng rồi.
|
Q.3 - Chương 24: Bữa tiệc từ thiện ( bốn ) Tô Lưu Cảnh khẽ chau mày lại, định rời đi, nhưng chân không cẩn thận lại bị hẫng một cái, cả người chao đảo, tay không túm được cái gì, chẳng mấy chốc sẽ ngã nhào xuống đất, làm cô hoảng hốt thét lên: "A!"
Nhưng bản thân lại không bị đo đất như trong tưởng tượng, đột nhiên eo được người ta giữ lấy, tránh thoát được một kiếp nạn, Tô Lưu Cảnh quay đầu, không cần nhìn cũng biết người vừa đỡ mình là ai.
Tay Phong Trác Nhiên đặt trên eo cô, nhẹ nhàng nắm chặt, vùng thắt lưng mảnh khảnh có lẽ không đầy nắm tay, xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, ở khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn rõ làn da kia trắng đến cỡ nào, hơn nữa trên người của cô gái này còn tản mát ra mùi u hương nhàn nhạt khiến cho tâm thần anh ta ngây ngất.
"Tô tiểu thư, cô không sao chứ?", Phong Trác Nhiên nhẹ giọng hỏi.
"Không sao, không việc gì, cám ơn anh!", Tô Lưu Cảnh thấy anh ta giúp mình như vậy cũng không tiện tỏ rõ thái độ, vội nói cám ơn. Vậy mà khi cơ thể cô đã ổn định, đứng vững tại chỗ thì lại phát hiện bàn tay đang đặt trên eo mình vẫn chưa chịu buông ra.
"Phong đại thiếu, xin hãy buông tay, tự tôi có thể đứng vững rồi!", Tô Lưu Cảnh hơi bất mãn nhắc nhở.
Phong Trác Nhiên mới phục hồi lại tinh thần, nhưng xúc cảm tốt đẹp ở lòng bàn tay lại khiến anh ta không muốn buông ra: "Tô tiểu thư, trên đất lạnh như vậy, hay để tôi đỡ sang chiếc ghế dài bên kia nhé!"
Nói xong cũng không để ý Tô Lưu Cảnh có đồng ý hay không, liền ôm Tô Lưu Cảnh, chạy đến chỗ ghế dài.
Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị ôm lấy, nóng nảy nói: "Phong thiếu, mời buông tôi ra!"
Nhưng sao Phong Trác Nhiên có thể nghe theo chứ, anh ta ước gì được ôm cô mãi như thế này, để có thể tận hưởng ôn hương nhuyễn ngọc nhiều hơn một lát.
"Phong thiếu, tôi tham gia buổi tiệc này với tư cách là vị hôn thê của Thương Thiên Kỳ, xin anh đừng quên! Nếu gây ra ôn ào thì tất cả mọi người sẽ đều khó coi, như thế cũng sẽ không tốt!". Tô Lưu Cảnh tức giận, nghiến răng nói.
Nếu là người khác khẳng định sẽ không sinh sự mà buông cô ra rồi, nhưng đây chính là Phong Trác Nhiên, người nối nghiệp của Phong Thái Quốc Tế, trên thường thương trường được mặc định là con trai của Phong lão hồ ly, sao có thể bị hù dọa, ngược lại càng thêm vui vẻ, ánh mắt sau chiếc kính gọng vàng khẽ toát lên hứng thú, không nhanh không chậm đặt Tô Lưu Cảnh xuống ghế.
Chân Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng chạm đất, vội vàng đứng dậy muốn rời khỏi nơi này. Người đàn ông kia, không phải dễ đối phó, chỉ qua mấy phút giao tiếp vừa rồi cô đã biết rõ đây không phải là người bình thường. Anh ta không thèm để ý đến lời đe dọa của cô, ngược lại còn rất tự nhiên trấn định, người như thế hoặc là quyền thế cực lớn, hoặc là thủ đoạn cực cao. Cô không nên rước họa vào thân thì hơn.
Vậy mà khi bàn chân mới vừa chạm đất, còn chưa kịp đứng vững, lại bị người ta đè xuống, Tô Lưu Cảnh cau mày cả giận nói: "Anh muốn làm gì?".
Phong Trác Nhiên không đáp, chỉ cúi người xuống, trong tay cầm chiếc giày cao gót bị cô đá tung ra, đi vào chân cho cô, đáp: "Tô tiểu thư có một đôi chân đẹp như vậy, nếu dẫm ở trên đất mà bị thương thì thật đáng tiếc."
Nếu người khác nói câu này, Tô Lưu Cảnh sẽ không nghĩ ngợi gì mà cho rằng họ đang đùa giỡn mình, nhưng với anh ta thì khác, câu nói vừa rồi chẳng khác nào như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp vậy: "Phong thiếu, xin hãy chú ý lời nói! Tôi là vợ chưa cưới của Thương Thiên Kỳ !".
Nghe vậy, Phong Trác Nhiên chỉ nhẹ nhàng"Hả?" một tiếng, rồi vươn tay nâng cằm cô lên, khẽ nhếch miệng nói: "Tô tiểu thư nếu đã hôn ước với Thương Thiên Kỳ, sao lại còn đi trêu chọc Hình Hạo Xuyên, lại có thể khiến cho hai người đàn ông này đồng thời vì cô mà thần hồn điên đảo, không phải thủ đoạn thật quá cao siêu hay sao?". Bất chợt, anh ta tiến lại gần, ánh mắt sau kính cực kỳ sắc bén, cười như không cười nói tiếp: "Cũng không biết, có thể thu phục cả Phong Trác Nhiên tôi nữa hay không đây?".
Phong thái rõ ràng rất nho nhã, thế nhưng đôi mắt sau chiếc kính gọng vàng kia vào lúc này lại lộ ra sắc thái tà mị, chẳng khác nào hồ ly mê hoặc người.
"Anh!", Tô Lưu Cảnh lần này thật sự rất tức giận, vốn không muốn trêu chọc vào rắc rối, rước lấy phiền toái cho Thương Thiên Kỳ, dù sao bọn họ cũng chỉ là khách mời tham sự bữa tiệc của người khác, không nghĩ tới Phong đại thiếu này lại là một tay ăn chơi như vậy, thật sự không thể nào nhịn nổi nữa, vì thế không chút khách khí nói: "Thủ đoạn của tôi có cao hay không cũng không liên quan đến Phong thiếu, mời tránh ra, đối với việc thu phục anh, một chút hứng thú tôi cũng không có! Phong thiếu vẫn nên tìm người khác thì hơn!".
Nói xong, liền đứng dậy, lạnh lùng xoay người đi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Phong Trác Nhiên, bề ngoài lịch sự nho nhã, phong thần tuấn lãng kia khác hẳn với Đại thiếu hoa tâm của cải này, không nghĩ ánh mắt nhìn người của cô lại không tốt chút nào, càng không có nghĩ tới hành vi của anh ta, thế nhưng lại trơ tráo như vậy, quả thật so với những công tử nhà giàu tầm thường thì lại càng quá mức hơn, thật khiến cho người ta thất vọng.
Thấy cô giương cung bạt kiếm, giơ móng vuốt như con mèo nhỏ đang nổi giận, Phong Trác Nhiên chẳng những không tức giận, ngược lại còn tràn đầy hứng thú, túm lấy cổ tay của cô, lôi đến bên cạnh mình, hít hà hương thơm thuần khiết, nói: "Chậc chậc, tức giận sao? Bao nhiêu tiền? Một trăm vạn, một trăm ngàn vạn, hay là nhiều hơn?"
Tô Lưu Cảnh cố gắng tránh né, lại nghe thấy những lời như vậy, ước chừng sửng sốt mất mấy giây, mới hỏi lại: "Cái gì?".
"Mua cô cần bao nhiêu tiền?Em thành thạo trêu đùa hai vị kia như thế, chẳng lẽ không phải vì tiền sao? Bọn họ có thể cho em, thì tôi cũng thế, thậm chí, tôi còn có thể cho nhiều hơn." Phong Trác Nhiên nhếch miệng nói, dưới ánh trăng, vẻ mặt của anh ta lại càng thêm tà mị.
Lúc này Tô Lưu Cảnh mới biết rõ ý của người này, mặt giận đến đỏ bừng, trong cơn giận dữ, liền chửi thề một câu: "Khốn kiếp!". Anh ta lại dám vũ nhục cô như vậy! Lại còn muốn dùng tiền để mua cô sao? Chẳng lẽ cô lại giống với những phụ nữ ti tiện kia? Quá ghê tởm mà!
Phong Trác Nhiên thấy cô tức giận mắng mình như thế lại càng thêm mê hoặc, khẽ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng sờ vào cánh môi mềm mại kia.
Tô Lưu Cảnh cả kinh, mắt trừng thành hình viên đạn, giơ tay lên vừa muốn tặng cho anh ta một cái tát, thì một quả đấm lại đột nhiên từ phía sau vung tới, mang theo tức giận kinh người, bay thẳng vào mặt Phong Trác Nhiên.
Phong Trác Nhiên thấy thế vội vội vàng nghiêng đầu né tránh, còn Tô Lưu Cảnh lại bị người vừa tới kéo mạnh vào ngực của mình.
"Phong thiếu, tôi tới đây để dự tiệc!", một giọng nói lạnh lẽo, nồng đậm tức giận lạnh lùng vang lên.
Ý là, tôi chỉ muốn tới dự tiệc, không muốn sinh sự, tuy nhiên câu nói này cũng mang ý cảnh cáo rõ ràng: nếu như Phong thiếu anh ép tôi phải ra tay, vậy tôi cũng sẽ không khách khí mà phá tan bữa tiệc này.
Từ đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp lại tràn đầy áp bức, nội tâm Tô Lưu Cảnh khẽ động, vừa ngẩng lên nhìn, đập vào mắt chính là khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy lạnh lẽo, hung ác dưới ánh trăng trông chẳng khác nào Báo vương cao ngạo của Hình Hạo Xuyên
|
Q.3 - Chương 25: Bữa tiệc từ thiện ( năm ) Tô Lưu Cảnh nhìn Hình Hạo Xuyên đột nhiên xuất hiện, trái tim khẽ run lên một nhịp.
Vì sao anh ta lại tới đây? Vừa rồi, trong buổi đấu giá từ thiện cũng không nhìn thấy anh ta đâu cả, làm sao lại đột ngột xuất hiện ở nơi này?
Phong Trác Nhiên suýt chút nữa đã bị lãnh trọn một quyền, thấy Hình Hạo Xuyên tức giận nói mình như vậy, chẳng những không phản bác, ngược lại còn cười nói: "Tổng giám đốc Hình, cần gì phải tức giận chứ?".
"Vì sao tôi lại tức giận, chắc hẳn Phong thiếu còn rõ hơn ai hết!", Hình Hạo Xuyên lạnh lùng đáp, trong con ngươi đen nhánh ánh lên tia sắc lạnh, nếu người thường thấy thế, có lẽ đã sợ đến mức nhũn chân ra rồi.
Nhưng Phong đại thiếu này coi như cũng có chút bản lãnh, giả bộ hồ đồ, nho nhã cười nói: "Xin lỗi, bản thân tôi hơi trì độn, cho nên không hiểu ý của anh là gì!", tuy lời là thế nhưng đôi mắt mắt ẩn giấu sau gọng kính lại sâu không lường được.
"Người phụ nữ của tôi, không mượn Phong thiếu anh phải nhớ mong!". Hình Hạo Xuyên hừ lạnh, nhỏ giọng nói. Mặc dù đã giữ lại chút thể diện cho người trước mặt, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cảnh cáo.
"Ha ha!", Phong Trác Nhiên chợt bật cười, liếc mắt nhìn Tô Lưu Cảnh đang được người nào đó bảo hộ sau lưng, sau đó cất lời: "Tổng giám đốc Hình nói lời này quả thật rất thú vị, mới vừa rồi ở bên trong, Thương tiên sinh đã nói cô ấy là vị hôn thê của mình, cô ấy cũng đã thừa nhận, sao hiện tại lại thành người phụ nữ của anh là thế nào?"
Hình Hạo Xuyên nghe thấy thế, ánh mắt càng trở nên thâm trầm, lửa giận mới vừa kìm xuống, bây giờ lại bùng lên cao.
Tô Lưu Cảnh đứng ở đó nắm chặt tay lại, nghe Phong Trác Nhiên nói câu nào là đả kích câu ấy, một chút cũng không nể tình, không biết vì sao, lại chợt thấy chột dạ, ngẩng đầu lên thận trọng nhìn Hình Hạo Xuyên, chỉ thấy sắc mặt của anh âm trầm đến mức dọa người.
Phong Trác Nhiên vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lên tiếng: "Nếu cô ấy đã không phải là người phụ nữ của Tổng giám đốc Hình, vậy thì anh cũng chẳng có lý do gì để xen vào chuyện này nữa, đúng không?". Anh ta vừa nói, vừa tủm tỉm cười, nếu ở đằng xa nhìn lại, người nào không biết còn tưởng rằng họ đang nói đùa ấy chứ.
Tay Hình Hạo Xuyên nắm chặt thành quyền, một tay khác lại kéo Tô Lưu Cảnh vào trong ngực, đáp: "Nếu tôi cứ muốn nhúng tay vào, thì Phong thiếu nghĩ sao?".
Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị kéo vào lồng ngực vững chãi, vừa định giãy ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không chịu từ bỏ ý đồ kia của Phong Trác Nhiên, lại khựng lại. Trước mắt vẫn nên đuổi tên Phong thiếu này đi đã, cho nên đành phải thuận theo người bên cạnh, mặc cho anh ôm mình.
Phong Trác Nhiên mỉm cười nói: "Yểu Điệu Thục Nữ Quân Tử Hảo Cầu, điều này hiển nhiên thôi!". Sau đó ánh mắt chợt nhìn ra phía xa, đột nhiên lại sửa miệng: "Nếu anh đã muốn cô ấy, vậy thì tôi cũng không thể nào ngăn cản, có điều chính chủ đã tới rồi, e rằng rất khó ăn nói!". Nói xong liền khẽ chỉ chỉ ra sau lưng bọn họ.
Quay đầu lại nhìn, liền thấy sắc mặt Thương Thiên Kỳ trầm như nước đi về phía bên này, trong con ngươi mỏng màu xanh dương, giờ phút này sâu không thấy đáy.
Giờ phút này tim Tô Lưu Cảnh chợt thót lại, thậm chí còn thoáng thấy hoảng hốt, Thiên Kỳ đã đến đay từ lúc nào, anh ấy đã nghe được bao nhiêu? Tại sao mới vừa rồi lại không lên tiếng?
Lại quay đầu liếc mắt nhìn Phong Trác Nhiên đang cười híp mắt, nhất thời chợt ngộ ra: Những lời vừa rồi chắc chắn là anh ta cố ý dẫn dắt Hình Hạo Xuyên nói ra, người này ắt hẳn đã sớm biết Thiên Kỳ tới từ lâu rồi!
|
Q.3 - Chương 26: Cầu hôn ( một ) "Thiên Kỳ. . . . . .", Tô Lưu Cảnh vội thoát khỏi vòng tay của Hình Hạo Xuyên, thoảng thốt gọi.
Ánh mắt của Thương Thiên Kỳ thoáng qua tia âm u, nhưng trước khi Tô Lưu Cảnh phản ứng kịp, lại biến mất không thấy dấu vết, khi cô nhìn anh chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, cứ như những gì vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của bản thân cô.
Thương Thiên Kỳ khẽ nói: "Lưu Cảnh, sao em lại đến đây, anh tìm em lâu lắm rồi!", nói xong liền thân mật kéo tay cô sang, chỉ chỉ lên chóp mũi của cô nói: "Cô nhóc nghịch ngợm này, để cho anh tìm mất bao nhiêu lâu". Cử chỉ của anh giống như đang đối đãi với Tiểu Mễ, có điều hành động thân mật như thế này dưới tình huống hiện tại thật giống như đang thị uy với hai người đàn ông còn lại.
Tô Lưu Cảnh lúng túng mặc cho anh thân thiết cầm tay mình. Ai có thể nói cho cô biết đây là tình huống gì hay không? Đầu óc cô đã hoàn toàn hỗn loạn không suy nghĩ được gì nữa rồi.
Thương Thiên Kỳ kéo tay Tô Lưu Cảnh tay, nhàn nhạt nhìn về phía Hình Hạo Xuyên nói: "Tổng giám đốc Hình, Phong đại thiếu quả nhiên có con mắt không tệ, cảnh sắc nơi này đúng là rất tuyệt!".
Hình Hạo Xuyên không nói gì, nhưng đôi mắt đen nhánh của anh lại gắt gao dõi theo hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau kia.
Chỉ có Phong Trác Nhiên đầu tiên thoáng ngẩn ra, rồi mới cười đáp: "Đúng vậy, quả là không tệ, có điều tôi còn phải giúp ông già tiếp khách nữa, các vị cứ ở đây từ từ nói chuyện". Sau đó rất có hứng thú nhìn ba người họ một cái, cười như không cười bước nhanh rời đi.
Sau khi Phong Trác Nhiên rời khỏi, tình huống lại càng thêm lúng túng. Lòng bàn tay của Tô Lưu Cảnh đã ướt đẫm mồ hôi, cắn cắn môi, cảm giác mình nên lên tiếng giải thích rõ, nhưng còn chưa kịp nói lại thấy bàn tay chợt đau xót, Thương Thiên Kỳ dùng sức cầm lấy tay cô dường như muốn bóp vỡ nó ra vậy.
Tô Lưu Cảnh bị đau cắn chặt răng, không biết phải làm thế nào, biểu hiện của Thương Thiên Kỳ khiến cho cô cảm thấy hoảng hốt, cũng cảm thấy hơi sợ anh.
Hai người đàn ông này vẫn tiếp tục giằng co với nhau, ai cũng không nói gì, cục diện hoàn toàn cứng ngắc làm cho lòng người nhảy nhót không yên.
"Tổng giám đốc Hình, hi vọng anh sẽ không tiếp tục quấy rầy tôi và cả vị hôn thê của tôi nữa!". Thương Thiên Kỳ trầm mặc mở miệng nói, trong con ngươi mỏng màu xanh dương, không có chút ý cười nào, một Thương Thiên Kỳ như thế khiến người ta cảm thấy thật lạ lẫm.
Dứt lời, anh kéo tay Tô Lưu Cảnh đi lướt qua người Hình Hạo Xuyên, khi vượt qua trong mắt Thương Thiên Kỳ lóe lên một tia sáng kì dị, nhẹ nhàng nhếch miệng, điều chỉnh âm thanh chỉ có bọn họ mới nghe được, khẽ nói: "Dĩ nhiên, còn có cả con trai của chúng tôi nữa!".
Câu nói này chẳng khác nào đang ngầm cảnh cáo, dứt lời liền không lưu tình kéo Tô Lưu Cảnh rời khỏi đó.
Một khắc kia, bàn tay của Hình Hạo Xuyên nắm lại thật chặt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, tròng mắt kia âm trầm như muốn giết người, nhưng cuối cùng anh vẫn không nổi giận, mà chậm rãi, chậm rãi, đẩy lùi từng chút từng chút ngọn lửa giận sắp bộc phát vào trong.
Dưới ánh trăng, bóng dáng cao lớn kia, lại cô độc, mà yên lặng đến nao lòng.
Thương Thiên Kỳ kéo tay Tô Lưu Cảnh bước nhanh ra ngoài cửa, sau đó chớp nhoáng lên tiếng tạm biệt Phong Hành Niên, rồi thầm lặng lên xe về nhà.
Tô Lưu Cảnh chưa từng thấy anh lạnh lùng như thế bao giờ, lạnh lùng đến mức khiến người ta cảm thấy sợ, mấy lần muốn nói chuyện, nhưng mới vừa mở miệng, lại bị biểu tình trầm mặc không muốn ai lại gần kia làm cho nuốt trở vào.
Tô Lưu Cảnh còn chưa kịp ngồi vững, Thương Thiên Kỳ đã dùng sức vỗ lên cửa xe, ra lệnh: "Lái xe!"
Suốt đường đi, bên trong xe tương đối trầm mặc, Thương Thiên Kỳ dùng sức siết tay của cô tựa như muốn khảm cô vào trong xương cốt của mình, hoặc như đang sợ chỉ cần anh không để ý thì cô liền chạy đi mất dạng.
Cho đến khi xuống xe, vào đến nhà, sau khi tài xế lái xe thận trọng rời đi, Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng nhỏ giọng nói: "Thiên Kỳ, em. . . . . ."
Cô còn chưa kịp mở miệng, đã bị Thương Thiên Kỳ mạnh mẽ ôm chặt lấy, lực độ mạnh đến nỗi như muốn nhét cô vào trong lòng anh vậy, vĩnh viễn không để cho cô rời đi.
Anh ôm siết cô vào trong ngực, rồi cất giọng khàn khàn mà xúc động lòng người: "Lưu Cảnh, em biết không? Mới vừa rồi anh cực kỳ sợ!".
Tô Lưu Cảnh nhíu mày lại, có chút không tin nhìn người đàn ông trước mắt, anh, lại đang nói mình sợ hãi? Mặc dù Thương Thiên Kỳ luôn dịu dàng hiểu lòng người, nhưng cô biết, từ sâu trong nội tâm anh vẫn là một người vô cùng kiêu ngạo. Một người đàn ông như vậy lại có thể thốt lên rằng mình đang sợ?
Tô Lưu Cảnh mặc cho hắn ôm, nhẹ nhàng mở miệng: "Thiên Kỳ. . . . . ." câu nói vừa rồi của anh lại khiến cho lòng cô không kìm được mà mềm mại hẳn xuống.
Thương Thiên Kỳ ra sức hít hà mùi hương thuần khiết trên người Tô Lưu Cảnh, một lát sau mới lên tiếng: "Mới vừa rồi thấy người đàn ông khác ôm lấy em, anh thực sự rất sợ, sợ rằng có một ngày em sẽ rời bỏ anh!".
"Sẽ không, em. . . . . ." Tô Lưu Cảnh vội vàng giải thích.
Nhưng lại bị Thương Thiên Kỳ cắt đứt, đầu ngón tay của anh khẽ đặt lên bờ môi của cô, nói: "Ngoan nào, để anh nói xong đã!".
"Có biết vì sao anh lại không thích em lộ diện với bên ngoài không? Em vĩnh viễn không biết bản thân mình tốt đẹp cỡ nào đâu, anh chỉ hận không thể giấu em vĩnh viễn, chỉ để một mình anh nhìn thấy. Em tựa như ánh trăng dịu dàng mà sáng rỡ, vô thức hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác, ánh sáng đó cường đại đến mức nào em không tưởng tượng được đâu!". Giọng nói của anh êm ái tựa như khúc ca chậm rãi mà thâm tình, khiến tim Tô Lưu Cảnh chợt lay động không thôi.
"Trong bốn năm qua, mỗi ngày nhìn em, anh lại yêu em sâu đậm thêm một chút. Nhưng càng như vậy, anh lại càng lo lắng, nếu như từ đầu đến cuối em vẫn không chịu tiếp nhận mình thì anh nên làm thế nào đây? Hay là, em yêu người khác, vậy thì anh nên dùng tấm chân tình của mình đối đãi với em ra sao? Cho tới tận bây giờ, anh tự thấy bản thân mình không phải là quân tử gì, thậm chí anh còn tương đối ích kỷ, nếu như thế em có chấp nhận anh không?". Những lời lẽ đầy vẻ bi thương này của anh, quả thật đã đánh trúng vào góc mềm yếu nhất trong nội tâm của Tô Lưu Cảnh.
Cô vội vàng nắm lấy tay anh, vội vàng giải thích: "Thiên Kỳ, anh đừng nên như vậy! Anh là người đàn ông tốt nhất, vĩnh viễn là người tốt nhất trong lòng em. Bốn năm qua, anh đối xử với em, với Tiểu Mễ tốt như thế nào, em đều thấy rất rõ ràng, cho nên dù em có thể nhớ lại hay không thì cũng sẽ không có ai có thể thay thế được anh!". Những lời này của cô đều xuất phát từ tận đáy long, bốn năm qua anh toàn tâm toàn ý che chở cho mẹ con cô như vậy, kể cả có là người sắt cũng sẽ phải động lòng.
"Cám ơn em, Lưu Cảnh!". Thương Thiên Kỳ mỉm cười nói, vươn tay thận trọng nâng mặt của cô lên, con ngươi mỏng màu xanh dương dường như muốn hút hồn người đối diện, rồi anh nhẹ nhàng, lại cực kỳ trịnh trọng nói tiếp: "Nếu đã như vậy, thì hãy gả cho anh, được không?"
Nghe thấy câu nói thâm tình kia, Tô Lưu Cảnh kinh ngạc không thôi. . . . . .
|