Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.3 - Chương 27: Cầu hôn!( hai )
Anh ấy lại đang cầu hôn cô? !
Ôi trời. . . . . .
Tô Lưu Cảnh kinh ngạc mở lớn mắt, gương mặt thoáng ửng hồng, không biết là do quá ngạc nhiên hay là do đang thẹn thùng, nhìn vào đôi mắt xanh nhạt như muốn hút hồn người đối diện kia, trong lòng dậy sóng, đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy.
Mặc dù cô biết, bọn họ chính là một đôi, hơn nữa còn có năm năm ước hẹn cũng sắp sửa đến hạn, bất luận cô có nhớ ra được hay không thì hai người họ vẫn sẽ nắm tay bước vào lễ đường. Nhưng hiện tại cô thật không ngờ tới, vào một buổi tối như thế này, anh lại cầu hôn mình mà không có dấu hiệu nào báo trước cả. Không, có lẽ sớm đã có dấu hiệu, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn một mực ỷ vào sự cưng chiều vô hạn của anh đối với mình mà cứ thế tránh né. Thương Thiên Kỳ thật sự quá tốt, cưng chiều cô đến độ vô pháp vô thiên, vì vậy, khi anh đột nhiên cầu hôn với mình cô mới không kìm được mà ngây ngẩn cả người.
"Em. . . . . ." hành mi dài của Tô Lưu Cảnh chớp chớp liên tục, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho phải.
Thương Thiên Kỳ nhìn cô đăm đắm, trong đôi con ngươi màu xanh dương kia chất chứa đầy thâm tình lẫn mong ngóng chờ đợi, giống như đại dương mênh mông sắp vùi cô trầm luân trong đó.
Bị anh nhìn chăm chú như vậy, Tô Lưu Cảnh lại càng thêm hốt hoảng, vội vàng tránh né tầm mắt nóng bỏng kia, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, trong lòng ngũ vị tạp trần, không rõ là tâm tình gì. Kinh hoảng? Kích động? Phức tạp? Ôi trời ơi, ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc hiện tại nên làm cái gì?
Mặt Thương Thiên Kỳ thoáng biến đổi, giọng nói càng thêm trầm, chậm rãi vang lên trong đêm, khiến lòng người rung động : "Em, không muốn sao?"
Tô Lưu Cảnh cắn chặt răng, gấp gáp trả lời: "Thiên Kỳ, không, em. . . . . .", cô thấy thật hỗn loạn, cũng không biết bản thân mình rốt cuộc muốn nói gì.
Thương Thiên Kỳ thấy thế, chợt lên tiếng cắt đứt: "Được rồi, đừng nói nữa!"
Tô Lưu Cảnh bối rối nhìn anh chằm chằm.
Anh dịu dàng đặt tay lên vai cô, dịu dàng cười nói: "Là do anh đã quá lỗ mãng, chưa chuẩn bị gì đã lên tiếng muốn kết hôn, không để cho em có thời gian suy nghĩ, rất xin lỗi, anh . . . . ." Mặc dù là đang cười, thế nhưng nụ cười này của anh thật chua chát.
Tô Lưu Cảnh nhìn anh miễn cưỡng mỉm cười, cũng biết rõ mình đã khiến anh tổn thương, không biết vì sao, thấy anh như thế, ngực của cô như đang bị ngàn vạn con kiến cắn xé, mỗi một nhát đều tựa như muốn nói cho cô biết, mình lại làm tổn thương người đàn ông này, lại một lần nữa khiến anh đau khổ, chẳng khác nào trước đó.
Cô không biết vì sao mình lại có ý nghĩ này, nó càng khiến cô trở nên áy náy, áy náy đến mức không thở nổi, lập tức túm lấy tay áo anh, nói: "Thiên Kỳ, không phải em cự tuyệt. . . . . . em chỉ hơi kinh ngạc mà thôi, cái đó, em. . . . . ."
Thương Thiên Kỳ nghe thấy cô nói như vậy trong mắt ánh lên niềm vui khôn tả, mong đợi chờ nghe đáp án.
Tô Lưu Cảnh khẽ cắn răng, sau đó lấy hết dũng khí nói tiếp: "Chúng ta kết hôn đi!" Nói xong, gương mặt trở nên hồng thấu, bản thân lại nói ra những lời như thế, quả thật quá xấu hổ rồi.
Nghe vậy, hai mắt Thương Thiên Kỳ trong phút chốc liền lóe lên từng chùm ánh sáng rực rỡ, dường như không thể tin nắm chặt lấy vai cô, giọng nói cũng hơi run rẩy: "Em, nói thật sao?".
Tô Lưu Cảnh ngượng ngùng nghiêm mặt, cắn chặt răng, gật đầu với anh.
"Cám ơn em, cám ơn em, Lưu Cảnh! Cám ơn em đã cho anh cơ hội chăm sóc em cả đời! Cám ơn em, rốt cuộc đã chịu tiếp nhận anh! Cám ơn em!". Thương Thiên Kỳ hoàn toàn không thể khống chế nói một tràng dài.
Niềm vui to lớn lấp đầy cả tâm hồn, cả người anh như đang trôi lơ lửng ở giữa những đám mây bồng bềnh, cảm nhận được từng tia sáng lấp lánh xung quanh mình, rực rỡ sáng chói cả một góc trời.
Tô Lưu Cảnh thấy anh rạng rỡ như đứa trẻ vừa được cho quà cũng không kìm được mà mỉm cười. Không ngờ người đàn ông như anh lại dễ dàng thỏa mãn đến thế, chỉ một lời nói, một cái gật đầu của cô thôi đã có thể làm cho anh vui vẻ đến mức không thể kìm chế như vậy.
Nhưng không hiểu tại sao, đáy lòng lại trào dâng một cảm giác không thật, giống như có một chỗ nào đó trống rỗng, sờ không tới đáy, giống như đây tất cả cũng chỉ là giấc mộng, vừa tỉnh lại, tất cả đều sẽ biến mất. Trong lúc này cô lại chợt nhớ tới một đôi sắc bén kia, trong lòng không khỏi run lên bần bật.
Đúng lúc này, Thương Thiên Kỳ lại chợt ôm lấy cô, quay vòng vòng giữa không trung, hào hứng nói: "Lưu Cảnh, biết hiện tại anh vui đến mức nào không? Anh quả thật hưng phấn sắp chết rồi! Làm thế nào đây? Phải làm thế nào bây giờ? A ——! ! ! Anh thật sự quá may mắn!".
Tô Lưu Cảnh bất chợt bị xoay mòng mòng, không nhịn được liền hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại bật cười vì hành động như trẻ con này của anh: "Thiên Kỳ, thả em xuống, ha ha, đừng có quay nữa!".
Thương Thiên Kỳ đang hưng phấn bừng bừng, vội thả cô xuống, sau đó liên tục hôn lên má, lên trán cô: "Xin lỗi, anh không khống chế được bản thân mình nữa, hiện tại anh cảm thấy mình quả thực là người may mắn nhất thế giới! Anh thật sự muốn hét to cho mọi người đều biết rốt cuộc em đã thuộc về anh! Em có biết không? Anh đợi ngày này đến sắp phát điên rồi!"
Nhìn anh vui vẻ như thế, chút chần chừ vừa vụt thoáng qua liền bị dập tắt ngay, nghe anh nói những lời này hốc mũi của cô bỗng chốc hơi ê ẩm: đợi đến sắp phát điên, rốt cuộc quá trình chờ đợi này gian nan đến dường nào?
Vì thế cô liền tự nhủ với bản thân rằng: Tô Lưu Cảnh, quyết định này của mày rất đúng, thực sự đúng đắn. Thương Thiên Kỳ đối với mày tốt như vậy, làm sao mày có thể phụ anh ấy đây? Mày và anh ấy chính là một đôi tình nhân, chỉ vì đột nhiên bị mất trí nhớ mới kéo dãi đến tận bây giờ mà thôi, huống chi năm năm ước hẹn cũng sắp đến gần. Thương Thiên Kỳ là một người chồng tốt nhất trên đời, có thể có được anh, là chuyện vô cùng hạnh phúc, huống chi, anh ấy lại là ba Tiểu Mễ, bọn họ vốn là người một nhà.
Tô Lưu Cảnh nghĩ như thế liền ôm lấy Thương Thiên Kỳ, giống như vừa thuyết phục được bản thân thoải mái hơn: "Anh không hạnh phúc nhất đâu, bởi vì em và Tiểu Mễ mới chính là những người hạnh phúc nhất!"
Đúng vậy, người đàn ông này vốn nên là của cô, kết hôn với anh, nhất định sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Về những thứ khác, cũng nên dừng lại theo đúng giới hạn của nó! Đúng vậy, cô không nên quá tham lam, có được anh là đủ rồi!
Dưới bầu trời đêm, hai người họ không màng bất cứ thứ gì, cười vui vẻ, xoay tròn, ôm lấy nhau, hoàn toàn không phát hiện, cách đó mấy trăm mét, bên trong chiếc xe màu đen, có một người nào đó đang nắm tay thật chặt, cơ hồ muốn bóp vỡ xương khớp ra từng mảnh. . . . . .
|
Q.3 - Chương 28: Tin tức hôn lễ! "Tổng giám đốc, có cần ngăn cản không?". Thư ký bên cạnh thận trọng dò hỏi, khí thế của BOSS thật sự quá đáng sợ, ngay cả bầu không khí bên trong xe cũng lạnh như băng.
Hình Hạo Xuyên nắm tay thật chặt, lại chậm rãi buông lỏng, cứ như thế hai ba lần, tâm tình mới rốt cuộc hòa hoãn, trầm giọng nói: "Không cần!".
"Nhưng mà. . . . . .", người thư ký đáng thương vẫn còn đang gấp gáp thay BOSS của mình, đúng lúc chạm phải ánh mắt sắc bén của Hình Hạo Xuyên bắn tới, cổ đột nhiên tắc nghẹn, lập tức nuốt xuống những lời vừa định nói.
Hình Hạo Xuyên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh vừa mới nhìn thấy, sau đó trầm giọng nói: "Lái xe!".
Chiếc xe ngay lập tức nổ máy, quay lại phương hướng vừa rời đi.
Hoang mang, gương mặt tuấn dật của Hình Hạo Xuyên dường như được bao phủ bởi một tầng sáng hư ảo, lần lượt thay đổi, chẳng khác nào đang đeo một chiếc mặt nạ Ma vương, tuy đáng sợ nhưng lại không khỏi cô tịch. Người đàn ông như thế, thật giống như đóa anh túc đầy độc dược, dẫn dụ người ta lạc vào thế giới đầy chết chóc. Anh vừa khiến cho người ta sợ hãi đồng thời lại không nhịn được mà muốn tới gần, gần thêm nữa.
Thân hình thon dài của Hình Hạo Xuyên yên lặng ngồi ở trong xe, nhưng cả người lại tản mát ra hơi thở lạnh thấu xương tố cáo nội tâm không bình tĩnh của anh giờ phút này.
Hiện tại, vẫn không phải thời điểm thích hợp, cố chờ thêm một chút, một chút nữa thôi!
***********OOXX**********OOXX**********
Tin tức "Bàn tay của Thượng Đế " Richie, đồng thời là người kế nghiệp mới của gia tộc chuẩn bị kết hôn cho dù không cố ý tiết lộ nhưng vẫn bị mũi thính hơn linh cẩu của giới truyền thông đánh hơi rất nhanh, vì thế tin tức này liền được truyền đi với tốc độ chóng mặt, thậm chí còn được đưa lên các trang đầu của tạp chí .
Nhưng trong số đó người vui vẻ nhất, phải kể tới Tiểu Mễ, cậu nhóc vừa nghe được tin tức ba mẹ muốn kết hôn, vui đến mức nhảy lên như cào cào, kích động hô hào: "Vậy con chính là người duy nhất trong lớp được tham dự hôn lễ của ba mẹ mình rồi!". Lời nói ra vừa mang hơi hướng kích động, vừa có chút tự hào. Ha ha, con nhà người ta đều là kết hôn trước rồi mới sinh, chỉ có nhà cậu là tương đối đặc biệt.
Tô Lưu Cảnh bất đắc dĩ nhìn cậu con trai hoạt bát của mình, quả thật hết ý kiến, đứa nhỏ này rốt cuộc giống ai đây?
Cậu nhóc đầu đầy mồ hôi lôi kéo tay Tô Lưu Cảnh nói: "Mẹ, con muốn làm phù rể, con muốn làm phù rể!". Hai mắt cậu mở thật to trông thật linh động chẳng khác nào chú mèo con nghịch ngợm.
Tô Lưu Cảnh thật sự không chịu nổi ầm ĩ, vội đáp: "Được, được, cẩn thận một chút, không lại ngã lộn đầu!".
Nghe thấy thế cậu nhóc rốt cuộc cũng dừng lại, trèo lên người Tô Lưu Cảnh, ôm cổ mẹ mình lưu luyến không rời nói: "Mẹ, mẹ lập gia đình rồi thì con làm thế nào? Có phải sẽ không quan tâm con nữa không?".
Tô Lưu Cảnh không nhịn được bật cười, không biết gần đây tên nhóc này lại xem được tiết mục gì trên ti vi, cái đầu nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi.
Thương Thiên Kỳ đi tới bế Tiểu Mễ lên, cười nói: "Đồ ngốc, người mà mẹ con lấy là cha con cơ mà!".
Lúc này Tiểu Mễ mới chợt hiểu ra, đáp: "Ờ ha! Đúng là như thế, ha ha hi hi. . . . . ." Sau đó là một tràng cười sung sướng mãi không dứt.
Thương Thiên Kỳ búng lên cái mũi nhỏ kia một cái, sau đó trêu chọc: "Tiểu Mễ tiên sinh, xin hỏi, có thể cho tôi mượn mẹ cậu một chút được không?".
Tiểu Mễ vui vẻ gật đầu liên tục nói: "Được chứ!", dáng vẻ như mẹ thuộc quyền sở hữu của con, tạm thời cho cha mượn dùng một chút thôi đấy nhé, mau mau cám ơn đi.
Thương Thiên Kỳ cười kéo tay Tô Lưu Cảnh, đi lên lầu.
Tô Lưu Cảnh nghi hoặc mặc cho Thương Thiên Kỳ dẫn mình đến phòng thiết kế riêng của anh, hai người bọn họ ai cũng có phòng thiết kế độc lập, bởi vì ý tưởng hoàn toàn khác biệt, nên sợ bị đối phương ảnh hưởng, cho nên người này rất ít khi đặt chân đến phòng thiết kế của người kia. Hiện tại Thương Thiên Kỳ dẫn cô tới đây làm gì?
Thương Thiên Kỳ cũng phát hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên của cô, chỉ cười không nói, chỉ kéo tay của cô, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thiết kế ra.
Tô Lưu Cảnh tò mò nhìn cảnh vật từ từ hiện ra trước mắt, lúc nhìn thấy rõ ràng món đồ kia liền không kìm được mà bụm miệng hít vào thật sâu.
Thương Thiên Kỳ mỉm cười theo dõi từng cử động của cô không rời, sau đó kéo tay cô đi vào trong, khẽ khom người lịch sự như các hiệp sỹ thời trung cổ nói: "Tiểu thư xinh đẹp, đây là bộ váy cưới mà tôi đã thiết kế riêng cho cô, xin hỏi cô có thích không?"
Tô Lưu Cảnh nhìn chăm chú vào chiếc váy cưới hoàn mỹ sang trọng trước mắt, nói không ra lời, chiếc váy này quả thật khiến cho người ta đắm chìm vào trong nó không dứt ra được, đẹp như mộng ảo! Nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc váy cưới khác, mang lại cho người đối diện cảm giác phóng khoáng, từng chi tiết đều như đang thầm hứa, thầm cam kết, rằng tình yêu của người sáng tạo ra nó vĩnh viễn sẽ không mất đi, mãi mãi vĩnh hằng, chi tiết nào cũng đạt đến sự hoàn mỹ, mang theo nỗi niềm thầm mến và yên lặng chờ đợi.
"Chiếc váy này được đặt tên là gì?". Tô Lưu Cảnh vội vàng hỏi. Có lẽ đối với người mặc trang phục mà nói thì quần áo chẳng bao giờ có tên , nhưng mà đối với một nhà thiết kế thì lại khác, mỗi một tác phẩm đều có một cái tên thuộc về nó.
Đôi mắt Thương Thiên Kỳ khẽ động, ngay sau đó mỉm cười nói: "Nó tên là ‘Lời thỉnh cầu!"
"Lời thỉnh cầu?", lòng Tô Lưu Cảnh bỗng dưng thấy xốn xang, tựa như bị cái tên này kích thích, nhưng lại không rõ rốt cuộc là cái gì.
"Đúng, Lời thỉnh cầu!". Thương Thiên Kỳ từ phía sau ôm cô vào trong ngực, tròng mắt khẽ chớp động. Đúng vậy, đây chính là chiếc váy lần trước đã bị anh xé thành từng mảnh nhỏ rồi lại một lần nữa phục hồi về nguyên dạng.
Dù là ai cũng không thể nào hiểu được lòng anh khi đích thân khâu từng đường kim mũi chỉ để phục hồi chiếc váy lại như cũ có cảm giác như thế nào, tựa như đóa hoa khô héo tàn lụi, phải mất bao tâm huyết, đau đớn mới hồi sinh một lần nữa.
Tô Lưu Cảnh nhìn chiếc váy cưới không chớp, không biết vì sao, trong mắt chợt dâng lên một nỗi chua xót, cho đến khi trên mặt cảm thấy ươn ướt, mới phát hiện ra bản thân mình đang rơi lệ.
Hai thân hình đứng tựa vào nhau, lặng yên ngắm nhìn chiếc áo cưới hoàn mỹ, trầm ngâm không nói, ánh mặt trời từ song cửa hắt vào, phản chiếu lên trên người họ tạo thành những chiếc bóng trải dài trên mặt đất, giống như đang hòa làm một thể. . . . . .
|
Q.3 - Chương 29: Kết hôn ( một ) Thời gian trôi qua thực nhanh, nhanh đến mức không kịp chuẩn bị, rõ ràng là hơn nửa tháng, lại chỉ như một cái chớp mắt đã đến ngày tổ chức hôn lễ.
Trong khoảng thời gian bận rộn này, tất cả mọi người đều mang theo tâm tình vui mừng, vì hôn lễ sắp cử hành, kết hôn là một chuyện vừa vui vẻ lại vừa phức tạp, có rất nhiều, rất nhiều thứ cần chuẩn bị, cả Tô Lưu Cảnh cũng không rảnh rỗi chút nào, lại càng không có thoài gian để nghĩ đến những cái khác, đảo mắt, ngày trọng đại đã tới.
Tô Lưu Cảnh mặc trên người áo cưới trắng tinh nhìn bản thân mình trong gương, trong gương là cô gái đẹp tựa nữ thần, ánh nắng sớm mai rạng rỡ từ giáo đường hắt qua cửa kính ngũ sắc của giáo đường chiếu lên trên người cô, tạo thành một tầng sáng nhạt trông thật đẹp mắt, ngoài cửa sổ chim bồ câu trắng vỗ cánh tung bay, chẳng khác nào những người truyền tin cho Thượng Đế ở nhân gian này.
Dưới hàng mi cong, là một ánh mắt trong vắt, đôi môi hình trái tim đỏ mọng, làn da ửng hồng, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh mảnh khảnh như cánh bướm, vòng eo thanh mảnh mềm mại được bao bọc bởi bộ áo cưới hoàn mỹ, đúng như ai đó đã từng nói: Thời khắc mà người phụ nữ đẹp nhất trong cuộc đời chính là khi họ khoác lên người bộ váy cưới. Giờ phút này Tô Lưu Cảnh đẹp đến mức làm cho người ta suýt xoa mãi không thôi.
Những ngày này, cũng không thấy Hình Hạo Xuyên xuất hiện. Trừ một buổi tối vào tuần trước, anh đột nhiên xuất hiện, sau đó hỏi một câu: "Em thật sự muốn lấy anh ta sao?".
Khi đó thì sao? Đúng là giây phút ấy cô có hơi kinh ngạc một chút, sau đó cắn cắn môi, đưa tầm mắt nhìn ra xa, không muốn chạm vào ánh mắt thâm thúy sắc bén kia, rồi chậm rãi gật đầu.
Anh không nói một lời nào, chỉ nhìn cô thật lâu, sau đó im lặng xoay người rời đi. Từ đó trở đi cũng chưa từng xuất hiện.
Tô Lưu Cảnh lắc lắc đầu, thầm nhủ với bản thân: không nên nghĩ đến những chuyện này nữa, mày chuẩn bị kết hôn rồi, đúng vậy, ngày hôm nay, chỉ ít phút nữa thôi, mày đã trở thành vợ của Thiên Kỳ rồi.
Đúng lúc này, cô nàng Lisa kích động đi vào nhắc nhở: "Tô tiểu thư, đã đến lúc rồi, cha xứ cũng đã có mặt ở giáo đường!". Trên mặt cô nàng vừa kích động lại vừa mừng rỡ, giống như những người phương Tây khác luôn tôn trọng buổi tổ chức hôn lễ thần thánh như thế này.
Tô Lưu Cảnh thoáng sửng sốt, vội vàng gật đầu đáp: "Ừm!", lòng bàn tay cũng khẽ run lên, vậy là đã đến lúc rồi.
Cô cầm bó hoa cưới ở bên cạnh lên, hít vào một hơi, sau đó chậm rãi, trịnh trọng chuẩn bị bước ra.
Cửa vừa mở ra, đập vào tai là tiếng hát réo rắt du dương của bọn trẻ giống như tiếng hát của những thiên sứ trên trời cao, ngoài tiếng đàn Violin không ngừng vang lên, cô còn nghe được tiếng chuông giáo đường loáng thoáng vang vọng, tựa như lời chúc phúc đến từ thời viễn cổ thần thánh. Cô nghe thấy tiếng nước phun róc rách, bắn ra những giọt nước ở giữa không trung khắc họa thành những dải ánh sáng tựa như cầu vồng. Cô nghe được tiếng chim câu vỗ cánh, bay lượn trên bầu trời; tiếp theo đó là tiếng cười như chuông bạc, trong trẻo truyền đến từ khắp mọi nơi.
Vào giờ khắc này dường như tất cả vận vật đều được phủ lên trên mình vầng sáng hạnh phúc. Cũng như cuộc hôn nhân thiêng liêng của cô sắp sửa bắt đầu.
Hôm nay, cô đã thành người có gia đình, từ hôm nay, cô sẽ chính thức trở thành vợ của Thương Thiên Kỳ, kể từ hôm nay trở đi, cuộc đời của cô bắt đầu bước sang trang mới, cô không còn là một người độc thân, mà đã có một gia đình của riêng mình.
Gia đình, hai từ này tốt đẹp đến dường nào, chỉ vừa thấp thoàng ở đầu lưỡi thôi, đã cảm nhận được sự ấm áp lan tràn, đây là giây phút mà cô chờ đợi đã lâu, rốt cuộc, vào hôm nay đã sắp trở thành hiện thực. Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Lưu Cảnh liền nở một nụ cười nhàn nhạt.
Mà ở một nơi cách đó không xa.
"Đúng là Lưu Cảnh rồi! Cậu ấy đang đi ra! Phải làm thế nào? Cậu ấy đang chuẩn bị bước vào giáo đường! Còn cái tên Hình gì gì kia sao còn chưa tới nữa! Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn Lưu Cảnh cứ như vậy mà gả đi sao? Em biết mà, anh ta chính là tên bại hoại không tim, không phổi, bình thường thì hung hăng như thế, đến lúc nguy cấp lại trốn vào góc phòng như con rùa đen rút đầu!". Tống Dĩ Hinh nắm tay chồng mình, lo lắng nhỏ giọng lầu bầu.
Thẩm Minh Phong bị nắm đến phát đau, nghiến răng nói: "Cái tên Thương Thiên Kỳ kia không phải là anh họ của em sao? Lẽ ra em nên ủng hộ anh ta mới phải chứ?".
Tống Dĩ Hinh trừng mắt liếc chồng, ngay sau đó thở dài nói: "Nói thật, so với tên Hình gì gì kia, em vẫn nghiêng về phía anh họ hơn, vì cái tên kia đã làm tổn thương Lưu Cảnh quá nhiều, mà anh họ em, làm như thế cũng thật sự là buộc bất đắc dĩ. Nếu như Lưu Cảnh biết tất cả, em tuyệt sẽ không ngăn cản cậu ấy, nhưng mà, cô ấy còn chưa khôi phục trí nhớ, em không muốn trong lúc mơ mơ màng màng quyết định dẫn đến tương lai sẽ hối hận!".
Nói thật, khi cô biết tên Hình Hạo Xuyên trời đánh làm ra mấy chuyện kia với Lưu cảnh, quả thật hận không một dao giết chết anh ta cho rồi, ấn tượng của cô với anh ta thật sự chưa nói là tốt. Nhưng, lần này anh họ cô làm như thế thật sự cũng hơi quá rồi, cuộc đời của Lưu Cảnh nên do cậu ấy tự mình quyết định, bất cứ ai cũng không nên nhúng tay vào. Lưu Cảnh thật sự đã quá khổ rồi, cô không muốn về sau nhớ lại, cậu ấy lại càng thêm khổ sở.
Thẩm Minh Phong xoa xoa đầu bà xã, sau đó kéo cô tựa vào trên vai của mình nói: "Chuyện của bọn họ, hãy để chính bọn họ giải quyết, chúng ta, hay bất cứ ai cũng không có tư cách xen vào".
Tống Dĩ Hinh hít hít mũi, rồi vùi mình vào ngực Thẩm Minh Phong không nói gì nữa.
"Này, em đừng có mà chùi nước mắt nước mũi lên trên người anh chứ! Bẩn hết lễ phục rồi!". Thẩm Minh Phong lập tức rên lên.
Mà bên trong giáo đường.
Tô Lưu Cảnh chậm rãi bước vào thảm đỏ. Cả giáo đường trong nháy mắt liền im phăng phắc, ánh mắt của mọi người đều không tự giác bị bóng dáng yêu kiều kia hấp dẫn.
Đó là cảnh đẹp không biết phải diễn tả như thế nào, tựa như tiên nữ giáng trần đang lướt trên ánh sáng mà đến, mang theo nụ cười tuyệt mỹ, nhẹ nhàng mà thanh thuần, từ trên xuống dưới chiếu rọi vào trong mắt, toàn bộ thế giới, nhất thời chỉ còn lại bóng dáng của người con gái ấy.
Cô xinh đẹp như thiên sứ, tình cờ lạc bước xuống nhân gian, lơ đãng đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại, trong đêm một đóa hoa lẳng lặng hé nở dưới ánh trăng, không cần quá nhiều, chỉ cần khẽ ngẩng đầu, hàng mi dài nhẹ rung, khóe miệng khẽ mỉm cười, liền có thể khiến người ta trầm mê.
Toàn trường trừ tiếng nhạc thánh khiết ra, không còn bất cứ thanh âm gì, dường như chỉ cần một chút xíu tạp âm thôi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp rạng ngời kia. Chỉ có một phiên bản thu nhỏ Tuxedo mặt nạ, cậu nhóc Tiểu Mễ nhìn thấy mẹ mình liền kích động vỗ tay nói: "Oa! Mẹ đến rồi!". Lisa thấy thế vội vàng tiến lên cười cười che miệng của vị tiểu tổ tông này lại.
Thương Thiên Kỳ đứng đầu bên này, mỉm cười nhìn cô, tâm tình không thể không kích động, ánh mắt ngay cả một giây cũng không thể dời đi. Anh đã đợi bao lâu? Từ lúc bọn họ bắt đầu gặp nhau, đã năm năm, năm năm này, ước chừng mỗi một ngày anh đều đang đợi một ngày này, mà bây giờ, rốt cuộc cũng đã chờ được. Người con gái tốt đẹp kia rốt cuộc cũng đã thuộc về anh. Quả thật như đang nằm mơ vậy!
Rồi anh chậm rãi vươn tay về phía cô, chờ đợi hạnh phúc đang đến gần . . .
|
Q.3 - Chương 30: Cướp hôn ( một ) Thương Thiên Kỳ chậm rãi vươn tay, chờ đợi cô dâu xinh đẹp đang đến gần.
Tô Lưu Cảnh nhìn người đàn ông đang đứng trên thảm nhung chờ mình ở phía trước kia, gương mặt dần ửng đỏ, từng bước từng bước đi về phía đó.
Cố gắng lên, Tô Lưu Cảnh, đây chính là người sống bên cạnh mày cả đời, đi tới nơi đó, cầm lấy tay người kia, sau đó hạnh phúc mãi cho đến khi răng long đầu bạc.
Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một bước của cô đều tựa như đang lướt trên đầu trái tim thổn thức của anh, trong tròng mắt màu xanh dương kia, chan chứa yêu thương nhìn cô đang chậm rãi bước về phía mình. Năm năm, năm năm chờ đợi rốt cuộc vào giờ khắc này đã sắp hiện thực.
Người con gái giống như thiên sứ này, thật sự đã thuộc về mình sao? Đúng vậy, đúng vậy! Chỉ cần mấy bước nữa, chỉ mấy bước nữa thôi, sau khi cầm được tay của cô, thì người con gái đó sẽ phải hoàn toàn thuộc về mình.
Mải mê nhìn cô không chịu dời đi, Thương Thiên Kỳ chậm rãi mở miệng gọi: "Lưu Cảnh, ." Từng lời như đang từ sâu thẳm tâm can tuôn trào ra.
Đáy lòng Tô Lưu Cảnh chợt đau xót, không ngừng cố gắng để bản thân bình thản lại, người đàn ông này khiến cho người ta thật cảm động, tiếng gọi từ trong con tim thốt ra kia quả thật làm cho lòng cô cũng run rẩy theo.
Tô Lưu Cảnh chậm rãi vươn tay, đặt tay mình lên trên tay anh. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, nhưng dường như đã trải qua cả đời.
Trong nháy mắt, tay được anh nắm lấy, cả trái tim cũng như chậm đi một nhịp.
Đập vào mắt của các quan khách đến tham dự hôn lễ là hình ảnh của đôi trai tài gái sắc, trông cực kỳ chói mắt, ai ai cũng đều nở nụ cười thân thiện.
Giờ phút này, bọn họ đang đứng trước mặt cha xứ, nắm tay nghe những lời thề nguyền thần thánh, lòng Tô Lưu Cảnh không hiểu sao cũng run rẩy theo. Người đàn ông đang nắm tay cô, sắp trở thành chồng của cô, là người mà cô sắp phó thác cả cuộc đời, thật sẽ mang lại hạnh phúc cho cô sao?
Sẽ, sẽ, nhất định sẽ. Cô tin tưởng như thế!
"Con có nguyện ý để Thương Thiên Kỳ tiên sinh, trở thành chồng của mình, chăm sóc, thương yêu, bất luận nghèo hèn hay giàu có, ốm yếu hay khỏe mạnh, không xa không rời, vĩnh viễn ở bên cạnh nhau hay không?"
"Con nguyện ý!", lúc Tô Lưu Cảnh nói ra mấy chữ này, lòng bàn tay đã ẩm ướt một mảngt. Ngay sau đó, tràng vỗ tay chúc mừng lập tức vang dội cả giáo đường.
Thương Thiên Kỳ không kìm được vui sướng ôm lấy Tô Lưu Cảnh, cúi đầu hôn lên môi của cô, cả khuôn mặt của cô dâu lúc này như phủ lên một tầng phấn hồng, quả thật vô cùng mê người.
Tiếp đến là màn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, chỉ mấy giây nữa thôi là hôn lễ sẽ hoàn thành, nhưng đột nhiên, lúc này lại nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang một màn kia: "Chờ một chút!"
Giọng nói kia cũng không cao lắm, thế nhưng lạnh lẽo thấu xương, còn mang theo cả khí thế cường đại cùng lực áp bức bẩm sinh, phá vỡ bầu không khí hạnh phúc, xông vào màng nhĩ của người ta, cực kỳ chói tai.
Bị giọng nói kia ảnh hưởng, Tô Lưu Cảnh chợt quay đầu lại, chiếc nhẫn trong tay nhất thời trượt ra, rơi xuống tấm thảm nhung êm ái, sau khi lăn mấy vòng, mới chậm rãi dừng lại.
Tất cả mọi người ai cũng đều kinh ngạc nhìn người vừa tới.
Hình Hạo Xuyên? Tại sao anh ta lại tới đây? !
Trong con ngươi mỏng màu xanh dương của Thương Thiên Kỳ, nhất thời giăng đầy mây đen, quả đấm gắt gao nắm chặt. Hình Hạo Xuyên!
|
Q.3 - Chương 31: Cướp hôn ( hai ) Đôi mày kiếm trên khuôn mặt anh tuấn của Hình Hạo Xuyên nhíu chặt lại, từng bước từng bước đi vào giáo đường, đi vào nơi náo nhiệt vui mừng vốn không thuộc về mình này.
Đưa mắt nhìn người con gái đang khoác trên người bộ váy cô dâu màu trắng tuyệt mỹ, người con gái sắp trở thành vợ người ta, là Tô Lưu Cảnh đây sao? Là người con gái mà anh đã tìm kiếm mỏi mòn trong bốn năm dài đằng đẵng? Ha ha, anh đã tìm cô suốt bốn năm, nhưng không nghĩ tới, kết quả của đợi chờ là cô lại muốn gả cho người đàn ông khác, trở thành cô dâu của người khác.
Buồn cười, Hình Hạo Xuyên thật cảm thấy cực kỳ châm biếm!
Cả khu giáo đường nháy mắt trở nên thật náo nhiệt, mọi người đau nhau xì xầm bàn tán việc Hình Hạo Xuyên này vì sao lại đột nhiên xông tới phá hư hôn lễ long trọng này. Bọn họ cũng đã sớm nghe phong phanh tin đồn về mối quan hệ rối rắm của ba người ở đây, tuy nhiên lại không ngờ rằng anh ta lại thật sự xuất hiện. Cướp hôn sao? Đám đông xung quanh ai nấy cũng đều mở to mắt, hứng thú nhìn xem náo nhiệt. Mặc kệ có cướp được hay là không cướp được, thì trên các trang nhất của tạp chí ngày mai nhất định sẽ là sự kiện này!
Thương Thiên Kỳ vốn là người ứng biến tốt trong các trường hợp, nhưng bởi vì Hình Hạo Xuyên bất ngờ xuất hiện nên nhất thời bấn loạn, con ngươi cũng run lên, tiến lên một bước lạnh lùng nhìn tình địch của mình, ngăn ở trước mặt, gay gắt nói: "Hình tiên sinh, hôm nay là ngày Thương Thiên Kỳ tôi kết hôn, nếu như ngài tới chúc mừng thì tôi cực kỳ hoan nghênh, còn nếu như muốn đến phá hoại, vậy thì Thương mỗ tôi cũng không khách khí!". Hai người đàn ông cao lớn, anh tuấn giằng co lẫn nhau, tạo nên khí thế bức người, khiến không ít các cô gái nhiệt huyết sôi trào, đều rối rít suy đoán, cuối cùng ai có thể ôm được mỹ nhân về, rồi lại không nhịn được mà ghen tỵ với Tô Lưu Cảnh, vân khí thật sự quá tốt, gặp được những người đàn ông cực phẩm như vậy.
Thương Thiên Kỳ tuy đang nói tiếng Trung, nhưng từ giọng nói cùng với vẻ mặt không chút khách khí kia của anh, cũng không khó đoán ra được anh đang nói những gì.
Mà Hình Hạo Xuyên vẫn không hề để ý, trong con ngươi đen nhánh trào lên sóng ngầm mãnh liệt, âm u như giếng cổ ngàn năm, hừ lạnh một tiếng, đáp trả: "Anh cho rằng hôn lễ này có thể thành sao?".
Giọng điệu vừa cương quyết lại mang theo ý miệt thị vừa xuất ra, làm ánh mắt sắc như dao của Thương Thiên Kỳ cũng lạnh đi mấy phần, cắn răng nói: "Hình Hạo Xuyên, đừng quên, thế lực của anh chỉ nằm ở châu Á, mà ở đây, thì không phải cứ muốn là được đâu!". Đúng vậy, nơi này là Châu Âu, có lẽ tổng thể thực lực của anh nếu so sánh ra thực sự không hơn Hình thị đã bền vững mấy đời, nhưng mà ở tại nơi này, anh mới là người chiếm thượng phong!
"Vậy sao? Nếu như mà hôm nay tôi nhất định phải dẫn cô ấy đi thì sao?", Hình Hạo Xuyên nghiêng tầm mắt, nhìn sang Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang kinh ngạc mở to hai mắt, ngay sau đó lại nhìn thẳng vào người đối diện nói.
Thương Thiên Kỳ nhếch môi, tựa như đang nghe được chuyện cười, trong mắt tràn đầy sắc bén, đáp: "Vậy thì tôi thật muốn xem xem, Tổng giám đốc Hình anh có bản lĩnh gì có thể mang vợ của tôi đi!".
Tô Lưu Cảnh trợn to mắt, kinh ngạc nhìn hai người đàn ông trước mặt, hoàn toàn không phản ứng được đây rốt cuộc là tình huống thế nào, sao Hình Hạo Xuyên sẽ tới đây? Lúc trước, anh ta biến mất lâu như vậy, làm cô cứ cho rằng anh ta đã bỏ cuộc rồi, nhưng bây giờ tại sao lại đột nhiên xuất hiện.
Còn nói cái gì mà "Mang cô đi?". Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? !
|