Cô Dâu 24h, Chồng À Em Không Muốn Làm Thế Thân
|
|
Q.3 - Chương 37: Chết tâm! Chỉ một câu nói đó của anh thôi đã khiến mọi cố gắng giữ vững lập trường của Tô Lưu Cảnh, lần nữa sụp đổ.
Thương Thiên Kỳ, tại sao đến lúc này, mà anh vẫn còn dịu dàng khiến lòng người đau xót như thế. Người đàn ông này, có lẽ vĩnh viễn cô không thể nào hận nổi, bởi vì cho dù là trước khi mất trí nhớ, hoặc là sau khi mất trí nhớ, anh vẫn luôn là người đối với tốt cô nhất.
Thương Thiên Kỳ cười khổ, nói tiếp: "Thật ra thì, bốn năm trước, thời điểm nói dối em đó, anh đã bắt đầu không ngừng suy nghĩ, nếu như sau này em khôi phục trí nhớ, sẽ có thái độ như thế nào, có phải sẽ hận chết anh hay không. Có điều, anh thật không nghĩ tới, ngày đó lại rơi đúng vào ngày hôm nay, ha ha, thật đúng là. . . . . Không ngờ . . . ."
"Thậm chí anh còn nghĩ, nếu như em cứ mãi mất trí nhớ thì thật tốt, nếu vậy anh liền có thể giữ em ở bên cạnh mình mãi mãi. Ha ha. . . . . Có phải rất hèn hạ không? Nhưng nếu để cho anh lựa chọn lại lần nữa, anh e rằng mình vẫn sẽ làm như vậy!". Thương Thiên Kỳ vừa cười vừa nói, ngẩng đầu lên, nhưng trong con ngươi mỏng màu xanh dương lại thấp thoáng ánh nước. Bởi vì bốn năm ngắn ngủi này, chính là thứ quý giá nhất mà anh sẽ khắc ghi suốt cả cuộc đời.
"Nhưng Tiểu Mễ vốn không phải con của anh!", Tô Lưu Cảnh kích động quát lên. Tiểu Mễ không phải là con anh, lúc anh yêu thương chiều chuồng xem nó như con ruột của mình đối với một người đàn ông chân chính mà nói nhiều khó khăn đến cỡ nào.
Thương Thiên Kỳ, Thương Thiên Kỳ, tóm lại là anh muốn em phải làm như thế nào. . . . . .
Tô Lưu Cảnh dùng sức cắn ngón tay, sợ không cẩn thận sẽ tiết lộ cơn nghẹn ngào đang chực chờ phát ra nơi cổ họng mình.
Thương Thiên Kỳ cười khổ, Tiểu Mễ không phải là con trai ruột của anh nhưng vì nó là đứa bé của Lưu Cảnh vì thế cho dù có thế nào, anh cũng đều nguyện ý yêu thương nó.
Thương Thiên Kỳ hắng hắng giọng, hỏi: "Lưu Cảnh, em đã nhớ lại rồi sao?"
Tô Lưu Cảnh xoay người lại, toàn thân cứng ngắc đầy phòng bị, sau đó gật đầu thay cho câu trả lời. Nếu như có thể, cô tình nguyện cả đời này cũng không nhớ đến những chuyện đáng sợ mà mình đã trải qua kia. Nhưng mà. . . . . .
"Lúc mới vừa bước vào đây nhìn thấy em anh đã biết rồi, bởi vì ánh mắt em nhìn anh, đã thay đổi. Còn nhớ không? Trước đây em không gọi anh là Thiên Kỳ, mà chỉ gọi là anh Thương, cho nên, anh biết ngay là em đã nhớ lại hết rồi!". Thương Thiên Kỳ nghèn nghẹn, cố gắng mỉm cười nói, "Cho nên, bây giờ em chuẩn bị nói cho với anh rằng giữa chúng ta không thể nào, đúng không?".
Tô Lưu Cảnh không nghĩ tới anh đã sớm biết mình chuẩn bị nói gì, nhất thời không phản bác được. Thì ra là Thương Thiên Kỳ, lại suy nghĩ thấu đáo đến thế, không, có lẽ là bởi vì anh đã sớm hiểu rõ bản thân cô như thế nào, so với cô còn rõ ràng hơn.
Thương Thiên Kỳ chợt nghiêm nghị, giữ chặt bả vai của cô, con ngươi mỏng màu xanh dương trầm lắng kiên định nhìn thẳng vào cô, nói: "Anh hỏi em một lần cuối cùng, nếu như không xảy ra những chuyện kia, không có những lừa gạt kia, không có những giấu giếm kia, thì em có thể ở bên cạnh hay không ?".
Tô Lưu Cảnh hoảng hốt rũ mắt xuống, nước mắt đột nhiên từ khóe mắt chảy ra, thánh thót từng giọt lại từng giọt.
Bốn năm chung đụng, lại được anh dịu dàng đối đãi như vậy, cho dù bất kỳ ai có tâm địa sắt đá thế nào cũng không thể không bị đả động, cô thậm chí còn quyết định gả cho anh cơ mà. Nhưng đúng ngay lúc này, tất cả trí nhớ đều như thác lũ ào ào trở lại, những ký ức ngủ quên kia mang theo tầng tầng vết sẹo, mãnh liệt mà đến, hoàn toàn không phải vài đôi ba lời, một câu tha thứ thật đơn giản mà có thể che giấu được. Hiện tại, cô hoàn toàn đã mất đi năng lực yêu một người, cô …yêu không nổi. . . . . .
Thương Thiên Kỳ rốt cuộc cũng mất khống chế, quát lên: "Quá khứ kia quan trọng đến vậy sao? Lừa gạt em như vậy trầm trọng đến mức nào chứ? Vậy mà trong lòng em vẫn còn nghĩ đến tên khốn kia!". Chẳng lẽ bốn năm qua mọi cố gắng của anh lại không thể nào bằng được tên lừa gạt kia sao? !
Tô Lưu Cảnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó kiên định đẩy bàn tay đang đặt trên vai mình ra, cố gắng đè nén run rẩy, nói: "Anh Thương, tội gì phải ép em như vậy, chúng ta. . . . . . Không thể nào!"
Cô biết hiện tại mình không thể tin tưởng bất cứ người nào, cũng không thể yêu bất cứ ai. Nếu như nói Hình Hạo Xuyên khiến cho cô không cách nào yêu được nữa, thì Thương Thiên Kỳ, lại khiến cô không cách nào tin tưởng ai được nữa. Nếu đã như vậy, cô tình nguyện dẫn Tiểu Mễ đi, vĩnh viễn không cần có quan hệ với bất cứ người nào ở đây.
Tía hy vọng cuối cùng nơi đáy mắt Thương Thiên Kỳ vụt tắt, khóe miệng cứng ngắc, dù có cố gắng thế nào cũng không thể cười nổi, chỉ đành phải miễn cưỡng nhìn vào cánh tay mình, cố nói: "À, thì ra là vậy . . . . . Xin lỗi, mới vừa rồi anh hơi mất khống chế, vậy anh đi ra ngoài trước. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa anh sẽ trở lại!".
Tô Lưu Cảnh nhìn vẻ mặt gần như tuyệt vọng, nơi đáy mắt còn lấp lánh ánh nước, trong lòng đau nhói, nhưng vẫn tuyệt tình nói: "Đừng tới nữa! Anh không cần đến đây nữa đâu, em không muốn gặp lại anh!".
Đừng tới nữa, cầu xin anh, đừng quay trở lại. Chúng ta không thể nào, bên cạnh anh đã có người yêu anh sâu đậm như thế, mà em, thì hoàn toàn không xứng! Rốt cuộc anh có hiểu hay không!
Thân hình Thương Thiên Kỳ chợt khựng lại, ngay sau đó liền cười nói: “Ngay cả chút niềm vui cuối cùng này em cũng muốn tước đoạt sao? Những cái khác anh đều có thể đồng ý, nhưng điều này, thì không thể!".
Nếu ngay cả gặp mặt cũng không thể, vậy có phải đã quá tàn khốc rồi hay không? Những năm qua, anh sớm thành quen có em ở bên cạnh, đột nhiên em lại muốn hoàn toàn biến mất, điều này đối với anh tàn nhẫn đến mức nào?
Nói xong câu này, anh liền mở cửa, đi ra ngoài.
Tô Lưu Cảnh nhìn căn phòng trống trải, lại nhìn ra cánh cửa im lìm, rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, túm lấy chăn, không tiếng động , phát tiết hết ra ngoài. . . . . .
Ngoài cửa, Thương Thiên Kỳ vừa ra khỏi phòng bệnh, liền thấy nhận được ánh mắt gay gắt của Hình Hạo Xuyên phóng tới.
Thương Thiên Kỳ hít sâu một hơi, nói: "Này, từ lâu tôi đã thấy anh không thuận mắt rồi, chúng ta làm một trận đi!".
Hình Hạo Xuyên thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó liền đứng dậy, đáp: "Giống nhau thôi!". Hai người họ ăn ý cùng hướng tới sân thượng của bệnh viện .
Nửa giờ sau, hai người đàn ông kiệt sức, trên người đầy vết thương nằm vặt trên sân thượng thở hổn hển, không còn chút hơi sức nào.
Thương Thiên Kỳ lau vết máu trên mặt, nói: "Họ Hình kia, tôi sẽ không để Lưu Cảnh tiếp tục nhảy vào hố lửa nữa đâu, anh sớm chết cho tâm đi!".
Hình Hạo Xuyên cũng xoa xoa cánh tay thiếu chút nữa bị đánh đến gãy xương, cười lạnh đáp: "Người đó cũng không phải là anh đâu! Đừng quên, người bị nock out đầu tiên là người nào!"
Không đề cập tới thì thôi, vừa nhắc tới Thương Thiên Kỳ liền sôi máu, vung một quyền sang bên cạnh, quát: "Đừng quên, điều đó là do ai ban tặng!"
Nhưng cuối cùng vì quá mệt mỏi kiệt sức, lại bị Hình Hạo Xuyên tránh được. Thương Thiên Kỳ cố gặng ngồi dậy, đưa lưng về phía người nào đó, nói: "Hình Hạo Xuyên, tôi không cho phép bất cứ ai tổn thương cô ấy một lần nữa, kể cả có là anh đi chăng nữa, tôi cũng vậy không ngại đồng quy vu tận đâu!".
Từng lời từng tiếng vang vang, mang theo nỗi bi thương khó có thể miêu tả thành lời.
Ngay sau đó cũng không hề dừng lại, xoay người bước đi.
Một mình Hình Hạo Xuyên nằm ở trên sân thượng, nhìn lên trời xanh thẳm có chút chói mắt, chậm rãi giơ tay lên che lại: tại sao người nào cũng đều cảnh cáo anh rời đi? Chẳng lẽ, anh chỉ có thể khiến cô đau khổ hay sao . . . . .không, anh không tin!
|
Q.3 - Chương 38: Bài xích Tô Lưu Cảnh vẫn còn hơi sốt nhẹ, tai nạn xe bốn năm trước đã khiến thân thể cô vô cùng yếu ớt, sau khi sinh Tiểu Mễ, sức khỏe lại càng xấu hơn, mặc dù mấy năm nay được Thương Thiên Kỳ chăm sóc điều dưỡng, nhưng căn cơ vẫn còn, lần này lại bị đả kích nặng nề như vậy, sức khỏe càng thêm sa sút. Cũng có lẽ cơ thể theo bản năng không muốn tốt lên, chỉ một cơn sốt nhẹ nho nhỏ, mà liên tiếp mấy ngày cũng không có tí khởi sắc nào.
Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, tại sao lại buộc cô phải đối mặt chứ? Tất cả thù hận đó, thật sự là quá khó khăn . . . . .
Loáng thoáng, cô nghe thấy có người nào đó nói ở bên tai, rồi lại chìm vào mê man ... mí mắt trĩu xuống, đầu đau như búa bổ, không có một chút hơi sức nào, dường như cứ muốn ngủ mãi như vậy.
Toàn thân đột nhiên thấy ớn lạnh, lạnh đến thấu xương, tựa như lá chắn cuối cùng trong cuộc đời đã bị người ta rút ra, cơ thể cô đơn yếu ớt không ngừng đón nhận những thương tổn từ thế giới bên ngoài. Lạnh quá, lạnh vô cùng, lạnh đến mức khiến cô muốn khóc. Mẹ, mẹ vẫn còn ở bên cạnh con, vẫn nhìn con sao? Có thể nói cho con biết, hiện tại con nên làm cái gì hay không?
Đột nhiên, có người từ phía sau ôm lấy cô, cả người rơi vào lồng ngực vững chãi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trán cô, lòng bàn tay của người này, thật là ấm áp, ấm áp đến nỗi cô thậm chí còn thấy chút mê luyến không nỡ dứt ra.
Vậy mà ngay sau đó, cô lập tức liền tỉnh táo lại, bởi vì mùi hương trên thân người kia, Tô Lưu Cảnh không bao giờ quên được! Mùi hương này, khiến toàn thân cô căng thẳng, khắp mọi ngóc ngách đều rơi vào trạng thái phòng bị.
Hình Hạo Xuyên nhìn Tô Lưu Cảnh vẫn còn đang sốt, gương mặt vốn hồng hào, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi gầy đi trông thấy, hơn nữa còn đổ đầy mồ hôi, không ngừng mê sảng, trên hàng mi dài thi thoảng còn xuất hiện vài giọt nước mắt trong vắt như pha lê. Hình Hạo Xuyên nhìn cô thương tiếc không thôi, đau lòng ôm người con gái mong manh kia vào trong ngực, muốn san xẻ cho cô chút ấm áp cùng với an toàn.
Hàng mày tuấn dật nhíu lại thật chặt, Hình Hạo Xuyên mím môi, thật sâu nhìn Tô Lưu Cảnh đang nằm trong ngực, người nào có thể nói cho anh biết, rốt cuộc anh nên làm như thế nào để cho cô cảm thấy an toàn? Còn những vết thương trong lòng cô, anh phải đền bù chúng thế nào đây?
Nhưng không ngờ Tô Lưu Cảnh lại đột nhiên mở mắt ra, ngay sau đó dùng sức đẩy anh ra, nói: "Anh đang làm gì đấy? Mời đi khỏi đây cho?". Ánh mắt đầy cảnh giác như đang trước quân lang sói vậy. Do cố hết sức đẩy người nào đó ra bản thân cô liền mất đi chỗ dựa lập tức ngã xuống giường.
Hình Hạo Xuyên vội vàng tiến lên muốn đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?".
Nhưng sự quan tâm này lại bị ánh mắt tràn đầy hận ý ánh mắt của cô cự tuyệt, Tô Lưu Cảnh lớn tiếng quát lên: "Hình tiên sinh lại muốn đoạt lấy gì từ tôi đây? Danh tiếng si tình dám chịu trách nhiệm ư? Xin lỗi, tôi không muốn diễn tuồng với ngài đâu!"
Người đàn ông này tựa như độc dược, luôn dựa vào bề ngoài anh tuấn cùng sức hấp dẫn của mình thu hút người ta ngã vào cái bẫy mà anh ta đã thiết kế sẵn, nhưng một khi đã ngã vào bẫy rồi vậy thì người đó chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Cô thề, sẽ không bao giờ ngu xuẩn mà bước vào nữa...!
Nghe được những từ ngữ tràn đầy giễu cợt kia, Hình Hạo Xuyên khẽ cau mày lại rồi từ từ dãn ra, mấy ngày nay chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cô, một là cô vờ như không thấy, hoặc sẽ lên tiếng châm chọc như hiện tại, xem anh chẳng khác nào quái thú ăn thịt người cả.
Hình Hạo Xuyên lại nói: "Lưu Cảnh, rốt cuộc là em đã cố chấp cái gì?". Tiếp nhận anh lần nữa thật sự khó khăn như vậy sao? Hận ý của cô đối với anh đã đạt đến trình độ thâm căn cố đế không thể nào lay chuyển được sao?
Cố chấp? Cô đang cố chấp sao? Người đã từng gây biết bao vết thương trong lòng cô lại dùng tư thái bố thí tới chất vấn cô đang cố chấp cái gì sao? Tô Lưu Cảnh cười lạnh đáp: "Hình tiên sinh, đây là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!".
Đúng vậy, tại sao lại là anh? Tại sao anh lại lấy tư thái này xuất hiện trước mắt cô chứ? Anh cũng không phải là chủ nhân của cô, càng không phải là chồng cô, bọn họ nhiều nhất chỉ là những người quen xa lạ!
Mấy ngày nay Hình Hạo Xuyên đã chịu không ít thái độ này của cô, cho dù có kiên nhẫn thế nào, cũng thấy phiền não, nhưng vẫn cố gắng áp chế, hỏi: "Dù thế nào thì Tiểu Mễ cũng là con trai của chúng ta không phải sao?"
Không đề cập tới cái này còn không sao, vừa nhắc tới Tô Lưu Cảnh bỗng dưng trừng mắt, tức đến cả người run rẩy.
"Tiểu Mễ với anh không có một chút quan hệ nào! Thằng bé là con trai của một mình tôi mà thôi! Vị tiên sinh này, tôi không biết anh, mời lập tức rời đi cho!". Tô Lưu Cảnh lên tiếng nói, từng chữ từng câu, không chút lưu tình.
Con anh ta? Trừ chút huyết thống có liên quan ra, anh ta có tư cách gì mà nói Tiểu Mễ là con trai của mình? Mà chút huyết thống đáng thương kia, sẽ chỉ làm cô nhớ tới, trên người bọn họ có chứa dòng máu của cừu địch! Trên thế giới này, bất luận kẻ nào cũng có thể lôi mối quan hệ máu mủ này tới bắt cô thỏa hiệp, trừ Hình Hạo Xuyên ra!
Anh ta lại muốn đánh chủ ý lên Tiểu Mễ? Không được, cô tuyệt không đồng ý!
Tô Lưu Cảnh khó chịu nằm ở bên giường thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi, ngón tay dùng sức nắm chặt, toàn thân lên dây cót phòng bị.
Đúng vào lúc này, cậu nhóc nào đó đột nhiên đẩy cửa đi vào, nhào tới trước mặt Hình Hạo Xuyên, vung quả đấm nhỏ lên dùng sức mà đánh: "Chú muốn làm gì, muốn bắt nạt mẹ cháu à! Cháu đánh chú! Cháu đánh chú!".
Tô Lưu Cảnh nóng nảy vội gọi: "Tiểu Mễ tới đây!"
"Mẹ, có phải ông chú này bắt nạt mẹ hay không, Tiểu Mễ đánh chú ấy để mẹ hả giận nhé!", nói xong Tiểu Mễ liền quơ quơ quả đấm nhỏ, "Hung ác" nói.
Tô Lưu Cảnh ôm Tiểu Mễ, dịu dàng đáp lại: "Tiểu Mễ thật biết nghe lời, yên tâm, bất kỳ ai cũng không bắt nạt được mẹ đâu, bởi vì, ở trong mắt mẹ bọn họ chẳng là cái gì cả!". Lời nói đầy hàm ý này rõ ràng là đang nhắm thẳng vào Hình Hạo Xuyên.
Hình Hạo Xuyên thấy Tô Lưu Cảnh thống hận nhìn mình, lại nhìn Tiểu Mễ đang mím miệng theo dõi nhất cử nhất động của anh, trong lòng liền cười khổ, Hình Hạo Xuyên, không ngờ mày lại thảm hại đến mức này, thật đúng là thật đáng buồn.
"Hình tiên sinh còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn muốn lấy con tôi ra uy hiếp lần nữa sao?". Tô Lưu Cảnh lạnh nhạt hỏi.
Hình Hạo Xuyên không phản bác được, chỉ đành phải đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, liền im lặng tựa người vào trên vách tường,
Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế này, rõ ràng là đã tìm cô suốt bốn năm, mà người tìm kiếm lại đang ở trước mắt, nhưng giữa bọn họ lại bị ngăn cách bởi tường đồng vách sắt thật dày, bất luận anh có cố gắng như thế nào, cố gắng vượt qua nó ra sao thì bức tường kia vẫn đang không ngừng cao lên, cao mãi, cao đến mức anh không cách nào trèo nổi. Rõ ràng là cô đang ở trước mắt, nhưng không cách nào ôm được vào lòng. Loại cảm giác này có khác nào như nhìn hoa trong gương trăng trong nước, vừa nhẹ nhàng vừa chạm vào liền vỡ tan.
Người phụ nữ của mình, con trai của mình, mỗi một người đều coi anh như mãnh thú, ai có thể tới nói cho anh biết phải làm thế nào mới phá vỡ được bức tường cao vời vợi được Tô Lưu Cảnh dựng lên kia không?
|
Q.3 - Chương 39: Đi với ai! "Mẹ, tại sao chúng ta lại không trở về nhà? Con không thích mùi bệnh viện tí nào, chúng ta về nhà đi có được không? Có lẽ ba đang ở nhà chờ chúng ta đấy!". Tiểu Mễ nằm trong ngực Tô Lưu Cảnh làm nũng nói. Trong bệnh viện, tất cả mọi người đi qua đi lại, ai cũng đều cầm ống kim thật to, đúng là quá dọa người mà.
"Nhưng, tại sao mấy ngày nay ba lại ít tới đây vậy nhỉ, có phải quá bận rộn hay không?".
Tô Lưu Cảnh khựng lại một chút, mới nói: "Gần đây ba con rất bận, Tiểu Mễ không được đi quấy rầy ba có biết không?"
Cô nên giải thích với Tiểu Mễ thế nào đây, người mà cậu nhóc vẫn gọi là ba trong ba năm rưỡi qua, lại không phải là ba của nó, không những thế ngôi nhà mà họ ở lại càng không phải là nhà của mẹ con họ? Những điều này một đứa bé có thể thừa nhận được sao? Nếu nói ra, thì chẳng phải từ trước tới nay đều là nói dối sao . . . .
Tiểu Mễ không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ khéo léo gật đầu đáp: "Dạ! Tiểu Mễ biết rồi!".
Tô Lưu Cảnh xoa xoa tóc cậu bé, ôm vào trong ngực mình không nói gì. Bây giờ, trừ Tiểu Mễ ra, cô hoàn toàn không có gì cả, ông trời ơi, xin hãy thương xót, đừng cướp đi bảo bối duy nhất này của con.
Mấy ngày nay, Hình Hạo Xuyên mỗi ngày đều đến chỗ cô, cả Thương Thiên Kỳ cũng thế, nhưng sợ Tô Lưu Cảnh suy nghĩ nên chỉ đến một chút liền đi, có lúc chỉ thừa dịp cô ngủ mới lặng lẽ đến nhìn một lát, trước khi cô tỉnh lại liền vội vã rời đi. Tống Dĩ Hinh và Thẩm Minh Phóng cũng đến đây thăm Tô Lưu Cảnh.
Vừa nhìn thấy bạn tốt, không phải là không vui mừng, cũng không phải là không nhớ, tuy nhiên hiện tại cô còn chưa chuẩn bị nên thế nào đối mặt với bọn họ thế nào, cho nên vẫn giả bộ mình chưa khôi phục trí nhớ.
Tống Dĩ Hinh rất thất vọng, ngày ngày lôi kéo bác sĩ hỏi han, rốt cuộc đến lúc nào thì Tô Lưu Cảnh mới có thể khỏe lại, đến khi nào mới có thể khôi phục trí nhớ, hỏi nhiều đến mức các bác sĩ ở đây cũng sắp phát điên, nói rằng, nguyên nhân chính là do tâm lý của bệnh nhân, không phải một sớm chiều có thể trị hết được, tốt nhất cứ mang cô ấy về nhà từ từ điều dưỡng.
"Lưu Cảnh, cậu theo mình về đi thôi! Mình nhất định sẽ chăm sóc cậu thật tốt!", Tống Dĩ Hinh kéo tay Tô Lưu Cảnh nói.
Thẩm Minh Phong tặng cho cô một ánh mắt xem thường, vợ anh mà biết chăm sóc người khác mới là lạ, ngay cả bản thân mình cũng còn chăm sóc không xong huống chi là đi chăm sóc người khác, quả thực là nói quá mà. Sợ rằng đến lúc đó người chịu khổ vẫn là ông đây thôi. Cưới được một người vợ như thế này, không hiểu là may mắn hay là rất bất hạnh đây?
Tô Lưu Cảnh còn chưa kịp trả lời, Hình Hạo Xuyên đã lên tiếng trước: "Không được, em trở về với anh, mọi thứ anh đã chuẩn bị xong xuôi rồi!". Bất luận là ở với ai anh cũng đều không yên tâm, huống chi người này còn là Tống Dĩ Hinh.
Anh đã tìm cô ròng rã bốn năm, nếu cứ để cho rời đi, vậy thì mất bao lâu nữa mới có thể tìm được? Mà bây giờ, anh không thể để cô chịu một chút bất trắc nào.
Thương Thiên Kỳ cũng đang ở đây, liền đốp chát lại: "Hừ, trở về với anh sao? Trở về để tiếp tục suy nghĩ biện pháp làm tổn thương cô ấy à?"
Hình Hạo Xuyên trừng mắt lạnh lùng nhìn người vừa lên tiếng, đáng tiếc Thương Thiên Kỳ lại hoàn toàn không để ý đến chút nào.
"Lưu Cảnh, chúng ta về nhà đi, đám người Lisa cũng rất nhớ em. . . . . .anh cũng vậy, rất nhớ mẹ con em!". Thương Thiên Kỳ đưa ra ý kiến. Nếu nói về phương diện quen thuộc, hay thoải mái thì đương nhiên nhà anh vẫn là lựa chọn thích hợp nhất.
"Ơ, chỗ này náo nhiệt thật, tất cả mọi người đang bàn chuyện gì vậy?", đột nhiên Phong Trác Nhiên mỉm cười đi tới nói.
|
Q.3 - Chương 40: Lựa chọn ai? Phong Trác Nhiên vừa đi đến, lập tức bị một nhóm người trừng mắt nhìn, vậy mà anh ta lại chẳng thèm để ý, trên mặt giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, nhún nhún vai ý bảo mọi người cứ tiếp tục, dáng vẻ chẳng khác nào một con hồ ly vừa phúc hắc vừa ưu nhã.
Thương Thiên Kỳ và Hình Hạo Xuyên nhìn anh ta bằng ánh mắt đề phòng, từ dạ tiệc từ thiện lần trước, ấn tượng của bọn họ đối với vị Phong đại thiếu này không tốt chút nào.
Thấy Phong Trác Nhiên muốn đến xem trò vui, Thương Thiên Kỳ cũng không thèm quản anh ta làm gì, tiếp tục nói: "Lưu Cảnh, cùng ạm trở về nhé? Anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt!".
Hình Hạo Xuyên nghe vậy, lập tức châm biếm: "Hừ, tôi nhớ không lầm thì bây giờ Thương tiên sinh anh chẳng có chút quan hệ nào với cô ấy cả! Anh lấy tư cách gì mà muốn cô ấy đến chỗ anh ở chứ?".
Hình Hạo Xuyên lên tiếng không chút lưu tình, trong nháy mắt sắc mặt của Thương Thiên Kỳ liền trở nên xanh mét, cố phản bác: "Ít nhất thì vẫn có tư cách hơn so với anh! Đừng quên, ngay cả anh là ai cô ấy cũng đều không nhớ!".
Hiện tại Tô Lưu Cảnh vẫn giả vờ như mình chưa nhớ lại, đã như vậy, Thương Thiên Kỳ cũng tình nguyện giấu giếm cho cô, huống chi là đối phó với Hình Hạo Xuyên.
Quả nhiên, Hình Hạo Xuyên vừa nghe thấy thế liền lập tức bốc hỏa, hai người đàn ông đường đường đều là tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao thế nhưng lại ở trước mặt nhiều người đối chọi gay gắt với nhau như vậy, chỉ có Phong Trác Nhiên là ung dung khoanh tay tựa lưng trên vách tường, hào hứng bừng bừng xem kịch hay.
"Được rồi! Đừng tranh cãi nữa!", Tô Lưu Cảnh bị hai người họ kéo đi kéo lại đến phiền, không nhịn được lên tiếng ngăn lại, ngay sau đó chỉ vào người đang thong dong đứng dựa vào tường nói: "Tôi chọn anh ta!".
Lời này, không chỉ khiến cho những người đang vây quanh cô mở to mắt kinh ngạc, ngay cả Phong Trác Nhiên cũng ngạc nhiên không kém: "Tôi?"
"Anh ta? Không được!", mọi người ở chỗ này dường như là trăm miệng một lời nói.
"Tại sao?", Tô Lưu Cảnh liền hỏi ngược lại.
Mấy người họ lại đồng thanh lên tiếng: "Bởi vì không thích hợp!", tuy thế nhưng trong lòng mỗi người lại có suy nghĩ riêng.
Tống Dĩ Hinh: người đàn ông này vừa nhìn đã biết không phải là người tốt gì, nếu như giao Lưu Cảnh cho anh ta, chẳng khác nào dâng thịt lên tận miệng sói sao?
Thương Thiên Kỳ: Phong Trác Nhiên này rốt cuộc đã giở thủ đoạn gì, chỉ trong vòng mấy ngày lại khiến Lưu Cảnh ưu ái anh ta như thế, quả thật đáng chết!
Hình Hạo Xuyên: nghe nói vị Đại thiếu này luôn luôn là ai đến cũng không cự tuyệt, lại dám giành Tô Lưu Cảnh với anh, quả thật muốn tìm chết!
Thẩm Minh Phong: vợ không ưa, mình cũng không ưa! Này, đừng nhìn tôi, tôi chỉ là thê nô của vợ mà thôi!
Bị nhiều ánh mắt đầy "Quan tâm, chăm sóc" bắn đến, Phong Trác Nhiên đột nhiện rét lạnh, mắt khẽ chớp chớp, ngay sau đó hòa ái cười nói: "Quả đúng là không quá thích hợp!".
Mọi người ai nấy đều thở phào thầm nhủ: aizz. . . . . . Phải như vậy mới đúng chứ.
Nhưng vừa thở phào chưa được bao lâu, đã thấy Phong Trác Nhiên nói tiếp: "Tuy nhiên nếu như cô nguyện ý, tôi lúc nào cũng hoan nghênh!". Tư thái cử chỉ nho nhã, mỉm cười hòa ái, nội tâm lại phúc hắc, quả thật làm cho người ta giận sôi!
"Phong Trác Nhiên!", mấy người trong phòng cắn răng nghiến lợi lên tiếng, hận không thể lập tức đè người này xuống cắt thành tám khúc cho chó ăn!
Tô Lưu Cảnh cũng không để ý, chỉ gật gật đầu nói: "Cám ơn Phong Thiếu!".
"Đừng khách sáo, đó là vinh vạnh của tôi!". Phong Trác Nhiên nói xong liền đưa mắt nhìn sang hai người đàn ông lúc này sắc mặt đã xám như tro tàn, trong lòng buồn cười không dứt, trò chơi này, thật đúng là càng chơi càng thấy thú vị.
Đợi những người khác rời đi, Phong Trác Nhiên lập tức vểnh môi, cười như không cười nói: "Chẳng lẽ cô không sợ tôi có mưu đồ khác với cô sao?"
Tô Lưu Cảnh cười nhạt đáp: "Phong đại thiếu nói cứ nói đùa, tôi đây cái gì cũng không có, có gì đáng giá để anh toan tính đây? Phong đại thiếu anh, muốn tiền có tiền, muốn phụ nữ e rằng có cả đám chủ động ngã vào, một Tô Lưu Cảnh nhỏ bé như tôi chỉ sợ không lọt được vào mắt của anh. Nếu không, lần trước anh cũng sẽ không cứu tôi ở trên đường rồi đưa vào bệnh viện!".
"Vậy sao?", Phong Trác Nhiên cười phá lên, con ngươi dưới mắt kính thoáng qua một tia hứng thú: "Còn gì nữa không?"
"Hơn nữa, từ ánh mắt của anh nhìn tôi, chỉ là đang xem một tuồng kịch, về phần mục đích là cái gì thì tôi không biết, chẳng qua, có mục đích còn tốt hơn là không có mục đích gì, bởi vì chỉ có trao đổi ích lợi mới chính là sự thật đơn thuần nhất trên đời này, làm gì có chuyện ai cho không ai cái gì?". Tô Lưu Cảnh nhẹ nhàng nhíu mày giải thích, trên đời làm gì có thứ gì phức tạp hơn so với tình cảm chứ.
"Ích lợi mới chính là đơn thuần nhất trên đời, những lời này của cô, thật đúng là thú vi!". Phong Trác Nhiên lặp lại lời cô rồi nhận xét: "Tôi thật không ngờ, trừ rất xinh đẹp ra Tô tiểu thư còn thông minh như vậy, sao cô không thử đoán một chút, rốt cuộc tôi muốn làm cái gì?". Trên khuôn mặt nhìn qua như nho nhã kia lại ẩn chứa thâm trầm sâu không lường được, mười phần là một con cáo già.
Tô Lưu Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Phong Trác Nhiên đáp lại: "Nếu như tôi nhớ không lầm, Phong Thái đang có kế hoạch khai phá thị trường mới, ở xã hội hiện đại sớm chiều vạn biến này, trong top 500 Toàn cầu thì có năm mươi công ty muốn nhảy vào, nếu như Phong Thái muốn chia một chén súp trong số đó, tất yếu phải tìm được một vị thế vững chắc. Mặc dù ba chữ Tô Lưu Cảnh không có ý nghĩa gì, nhưng cái tên Suzzy vẫn còn có chút giá trị, tôi nói không sai chứ, Phong thiếu?"
Lúc nói những lời này, khuôn mặt Tô Lưu Cảnh bừng sáng, vô cùng chói mắt. Cô cũng không còn là cô gái ngốc nghếch của bốn năm trước, cái gì cũng không hiểu nữa, đưa ra sự lựa chọn này cũng không phải là nhất thời lỗ mãng. Bây giờ, cô không phải là nhánh hoa tầm gửi phải phụ thuộc vào người khác, mà cô lại càng không cho phép mình mềm yếu nữa.
Mượn vị thế của Phong Trác Nhiên cũng là một lựa chọn không tồi, hai người họ hợp tác với nhau, so với thứ tình cảm lộn xộn lung tung kia thì đơn thuần trực tiếp hơn nhiều.
Phong Trác Nhiên nghe cô nói thế, vô cùng hứng thú, nhíu mày nói: "Quả nhiên, Tô tiểu thư không để cho tôi thất vọng, thậm chí còn khiến cho Phong mỗ tôi một niềm vui to lớn, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!". Nói xong liền vươn tay muốn bắt tay chúc mừng hợp tác.
Lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô chẳng khác nào một tình nhân nhỏ thuần khiết e ấp trong vòng tay người khác, lần thứ hai nhìn thấy, cô lại giống như một tinh linh động lòng người, lần thứ ba thấy cô, lại tựa như thiên sứ bị gãy cánh, không nghĩ tới lần này, cô lại kiên cường lý trí và thông tuệ như vậy, khiến cho hai mắt anh ta tỏa sáng không ngừng.
Tô Lưu Cảnh không nói gì, chậm rãi vươn tay ra.
Không nghĩ tới Phong Trác Nhiên sau khi cầm tay của cô xong, thế nhưng lại cúi khẽ hôn lên mu bàn tay cô một cái.
"Anh!", Tô Lưu Cảnh kinh ngạc mở to hai mắt.
Phong Trác Nhiên ăn vụng thành công, hả hê cười nói: "Tô tiểu thư xin đừng để ý, ở Anh Quốc, hôn tay vốn là một lễ nghi cơ bản, không phải sao?". Nói xong liền lịch sự vẫy vẫy tay, mở cửa đi ra ngoài.
Tô Lưu Cảnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn lễ nghi cơ bản nữa cơ đấy, bọn họ đều là người Trung Quốc, làm gì phải theo cái lễ nghi Anh Quốc vớ vẩn kia, đi chết đi!
Chẳng lẽ là cô đã lựa chọn sai đối tượng rồi? Sao có thể quên chuyện anh ta từng làm với cô trong bữa tiệc từ thiện đêm đó chứ? Tìm người như vậy hợp tác, thật là đặc biệt sai lầm mà!
|
Q.3 - Chương 41: Báo thù Không thể không nói Phong Trác Nhiên là một người đàn ông tỉ mỉ vô cùng, anh ra còn đặc biệt chuẩn bị cho Tô Lưu Cảnh một căn nhà, mặc dù không lớn, nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ lắm, lại còn mời một người giúp việc chăm sóc cô, sau khi để lại một câu nếu như có chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh ta, liền không quấy rầy nữa.
Tiểu Diệc cũng được cô đón về đây. Bây giờ, cô không muốn dựa dẫm vào bất cứ kẻ nào, càng không muốn tiếp tục yếu đuối nữa, cô tự thề với lòng sẽ không bao giờ là một Tô Lưu Cảnh để mặc cho người ta khi dễ nữa!
Mấy ngày nay, cô trầm tư suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, từng chuyện, từng giống như những thước phim quay chậm trong đầu mang theo đầy máu và nước mắt, khiến lòng Tô Lưu Cảnh đau đớn vô cùng, tưởng như sắp chết.
Khi cô mười tám tuổi, thì ra lại đáng buồn đến vậy, vì em trai, cô bán mình trở thành sủng vật thế thân của Hình Hạo Xuyên, lại cứ nghĩ gia đình mình thiếu nợ ân tình nhà bọn họ nên yên lặng chịu đựng tất cả hành hạ cùng chỉ trích, không nghĩ tới quay đầu lại, tất cả đều là sai lầm, triệt triệt để để sai lầm rồi!
Là nhà họ Hình hại cha cô bị bỏ tù, là nhà họ Hình hại mẹ cô vì bi thương quá độ mà đột tử, là nhà họ Hình hại cô mới tám tuổi đầu đã phải chịu cảnh cửa nát nhà tan, còn em trai bởi vì sốt cao mà đầu óc không phát triển. Thế mà cô còn muốn trả nợ cho bọn họ?
Ha ha. . . . . . chuyện như thế làm sao cô lại không hận? Làm sao có thể không hận được!
Tô Lưu Cảnh dùng sức nắm chặt quả đấm, trong mắt lấp lánh ánh nước, nhưng lại quật cường không chịu rơi xuống, mẹ, con có nên báo thù không? Những mối thù hận nặng nề kia, mỗi một ngày đều đè ép khiến tim của cô trĩu nặng, để cho cô không cách nào trốn tránh. Trải qua bốn năm, trí nhớ tạm thời quên lãng, có lẽ trốn tránh đã đủ lâu, hiện tại Hình Hạo Xuyên lại xuất hiện một lần nữa, thì vỏ bọc duy nhất có thể trốn chạy của cô cũng bị phá tan rồi, không thể không đối mặt với những chuyện bi thương dầm dề đã từng trải qua.
Cô thề, từ nay về sau, cô sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà rơi một giọt nước mắt, cô cũng không còn là Tô Lưu Cảnh của quá khứ nữa, bây giờ, cô không cần bất cứ tình cảm luyến ái nào, thứ duy nhất muốn, chỉ có báo thù!
"Vị tiên sinh này, nơi này là nhà riêng của chúng tôi, mời ngài đi ra ngoài!". Trong phòng khách, truyền đến giọng nói hoang mang sợ hãi của người giúp việc.
Đáng tiếc lời đề nghị này không hề có bất kỳ hiệu quả nào, người tới vẫn cố chấp tự tiện xông vào: "Tránh ra."
Coi như không thấy mặt, nhưng áp lực truyền đến từ trong không khí hết sức căng thẳng, khiến Tô Lưu Cảnh nhíu chặt mày, Hình Hạo Xuyên này, anh ta lại tới đây làm gì?
Tô Lưu Cảnh cố gắng trấn định, sau đó cắn môi dưới, ra khỏi phòng nói: "Lạp Thụy, để khách vào đi!". Nếu tránh không được, vậy thì cứ đối mặt thôi.
Người giúp việc đáng thương thoáng sửng sốt một chút, ngay sau đó liền buông tay, nói: "Xin lỗi, tiên sinh, mời ngài ngồi!", rồi vội vàng chạy đi pha trà.
Hình Hạo Xuyên ở ngoài cửa canh giữ mấy ngày, nhưng lại không thấy bóng dáng Tô Lưu Cảnh đâu cả, lúc này mới bất đắc dĩ xông vào, cứ tưởng rằng lại bị Tô Lưu Cảnh không thèm để ý, không nghĩ tới cô lại cho mình đi vào, điều này đại biểu cho cái gì chứ? Chẳng lẽ là cô đã mềm lòng rồi sao?
Hình Hạo Xuyên vừa nghĩ như vậy trong lòng không khỏi mừng thầm, tiến lên muốn đến gần Tô Lưu Cảnh, lại bị cô nhàn nhạt né tránh.
Tô Lưu Cảnh vừa ngồi xuống thì Lạp Thụy cũng bưng trà ra đến nơi, bàn tay trắng nõn vừa ưu nhã rót trà, vừa nói: "Xin hỏi Hình tiên sinh đến đây viếng thăm là có chuyện gì?"
Nhìn thấy Tô Lưu Cảnh trấn định đối xử với mình theo kiểu có cũng được mà không có cũng không sao, lông mày của Hình Hạo Xuyên liền nhăn lại, đáp: "Anh tới tìm em nói chuyện một chút, hơn nữa còn muốn xem xem em đã khỏi hẳn chưa!".
Tại sao anh lại có cảm giác, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi dường như cô đã thay đổi thành một người khác? Anh thà nhìn thấy một Tô Lưu Cảnh yếu ớt tựa vào trong ngực mình như khi ở trong bệnh viện còn hơn nhìn thấy cô lạnh lùng không dễ nắm bắt như bây giờ. Trong mắt cô chứa đầy xa cách, cùng hận ý đè nén khiến cho anh cảm thấy khủng hoảng.
Tô Lưu Cảnh lễ phép cười trả lời: "Cám ơn Hình tiên sinh, hiện tại tôi rất tốt, nếu đã nhìn đủ rồi thì cũng không làm trễ nãi anh nữa, Hình tiên sinh, xin mời!". Lời nói vừa lễ phép vừa xa lạ như vậy chẳng khác nào từng thanh dao găm đâm vào lòng Hình Hạo Xuyên rỉ máu.
Anh cố khắc chế phiền não trong lòng, tiến lên phía trước nói: "Lưu Cảnh, anh sẽ không ép em nữa, chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau được không!". Lần trước, trong hôn lễ của cô và Thương Thiên Kỳ, anh đã dùng thân thế của Tiểu Mễ để ngăn cản đám cưới, tuy biết đây là hạ sách nhưng quả thật anh chẳng còn biện pháp nào khả thi hơn nữa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, rất muốn mặt đối mặt với cô, sám hối về chuyện quá khứ , nói với cô những năm qua anh đã khổ sở tìm kiếm cô ra sao, nói rằng anh yêu cô thế nào. . . . . . muốn chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra cho cô.
Thế nhưng Tô Lưu Cảnh lại xa cách ngàn dặm nói: "Xin lỗi, quá khứ xảy ra chuyện gì tôi đã không còn nhớ nữa, chúng ta không có gì hay để nói cả. Tôi không biết anh, mà anh cũng không quen tôi của hiện tại, chúng ta coi như không có gì xảy ra không phải rất tốt sao?"
Nghe thấy thế mặt của Hình Hạo Xuyên liền biến sắc, cái câu ‘chúng ta coi như không có gì xảy ra’ đó dường đã như làm lu mờ đi tất cả, tất cả kí ức của bọn họ, quan hệ của bọn họ, toàn bộ đều bị phủi sạch sẽ.
"Vậy còn Tiểu Mễ thì sao? Tiểu Mễ là con của ai, không phải chỉ một câu coi như không có gì xảy ra là có thể chấm dứt hết thảy!". Hình Hạo Xuyên ấm ức nói.
Vẻ mặt của Tô Lưu Cảnh chỉ hơi hơi biến chuyển, nhưng tận đáy lòng lại hừ lạnh nói: Hình Hạo Xuyên, anh chỉ biết mang người bên cạnh tôi tới uy hiếp tôi hay sao?
"Hình tiên sinh, tôi nói rồi, hiện tại tôi không nhớ được gì cả, chuyện cha của Tiểu Mễ là ai hiện tại đối với tôi mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tôi chỉ biết, người sinh ra Tiểu Mễ là tôi, nuôi thằng bé lớn cũng là tôi, mà việc này với Hình tiên sinh anh không có một chút quan hệ nào cả!".
Sắc mặt Hình Hạo Xuyên thoắt xanh thoắt trắng, sao cô lại dám nói cha của Tiểu Mễ là ai không có một chút ý nghĩa nào chứ? Anh thừa nhận mình thật có lỗi với cô, nhưng cô không cảm thấy nói một câu với anh là quá tàn nhẫn sao?
"Đừng mang cái cớ em bị mất trí nhớ ra làm lý do! Anh không chấp nhận!". Con người Hình Hạo Xuyên bỗng dưng co rụt lại, lớn tiếng nói.
Mất trí nhớ, cái từ ngữ này nói nghe thật dễ dàng, nhưng với anh mà nói nó đả thương đến cỡ nào. Chuyện bi ai nhất trên cõi đời này chính là bị người mình yêu thương nhất hoàn toàn quên mất, ngay cả người xa lạ cũng không bằng.
Hình Hạo Xuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội cắn răng nói: "Được, cứ coi như em bị mất trí nhớ đi, vậy tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại lần nữa? Chúng ta hãy quên hết toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ, hiện tại, bắt đầu lại từ đâu!".
Bắt đầu lại sao? Tô Lưu Cảnh không nhịn được muốn bật cười. Anh lại muốn bọn họ bắt đầu lại lần nữa, thật đúng là trước sau như vẫn bá đạo mà kiêu ngạo như thế, luôn lấy phong thái bố thí đứng ở trước mặt cô. Anh cho là thế giới này không thể không có anh sao?
"Hình tiên sinh cứ nói đùa, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường không đáng kể gì, Hào môn như nhà họ Hình, tôi không với nổi!". Tô Lưu Cảnh xoay người đáp trả.
Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, những ngày khuất nhục khi ở trong nhà họ Hình, càng sẽ không quên, kẻ thù lớn nhất của mình ở đó!
|